Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LONGFIC] One In Million [Chap 11], YulSic, YoonYul, YoonHyun

Chap 11

"Cậu sao vậy?"

"......."

"Yuri..."

"......"

"Yuri àh...."

"Huh?"

"Cậu làm sao vậy? Mình đã gọi cậu nãy giờ. Cậu đang suy nghĩ gì sao?" Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri

"Không, chỉ là..... mình không biết Sica àh" Yuri thở dài rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình

"Là Yoona phải không?" Jessica nhẹ nhàng nói, cô quay đầu lại và nhìn về phía trước

"Sao?" Yuri ngạc nhiên, ngẩn đầu lên nhìn Jessica

"Đừng thắc mắc sao mình nghĩ vậy, mình chỉ đoán thôi. Cậu ta ko còn nói nhiều như mọi khi, gương mặt lại rất mệt mỏi còn hơn cả mặt cậu hiện giờ nữa nè" Nhẹ mỉm cười, Jessica quay lại nhìn Yuri

"........"

"Chuyện gia đình cậu, có thể cậu không thể nói ra với mình. Mình hiểu. Nhưng mà mình muốn cậu biết rằng mình luôn bên cạnh cậu, vậy nên hãy dựa vào mình bất cứ khi nào cậu cần" Khẽ nắm lấy bàn tay của Yuri, Jessica nở một nụ cười chân thành nhất

"......."

"......."

"Cám ơn cậu, Sica...."

Jeesica mỉm cười ngọt ngào, cô ôm lấy cánh tay Yuri và ngã đầu mình lên vai cô ấy, nhẹ nhàng tận hưởng cái giây phút êm dịu chỉ có 2 người này

...

...

..

"Sica, sẽ như thế nào nếu ta vô tình làm tổn thương người mà ta yêu thương nhất?"giọng Yuri vang lên nhẹ như một cơn gió

"Mình......mình sẽ làm hết sức để chữa lành vết thương đó" Jessica hơi ngập ngừng, cô ko chắc có chuyện gì đang xảy ra với Yuri

"Nếu như điều đó là không thể...."

"......"

"......"

"Yuri, không có gì là không thể cả, miễn là chúng ta không từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ làm được" đôi mắt cương quyết của Jessica nhìn thẳng vào Yuri. Cô không biết vì lí do gì nhưng cô nhất định kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực này

Yuri quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Jessica....

...

...

..

"Sica, cảm ơn cậu, mình phải đi có việc" Yuri vội vàng tạm biệt Jessica rồi chạy đi

"Yuri, Yuri...." Jessica cố gọi với theo nhưng Yuri đã đi mất.

...

Yuri chạy thật nhanh về nhà mình, cô không quan tâm đường xa bao nhiêu, ko quan tâm mình đã va trúng nhiều người, cũng ko quan tâm mình đang chạy bộ bằng chính đôi chân của mình, cô chỉ biết mình cần gặp Yoona ngay lúc này

Yoong, unnie xin lỗi, thật sự xin lỗi em....

...

"Yoong, Yoong ơi" Yuri gọi ngay Yoona ngay khi cô bước vào nhà

"Yoong..."

"......"

"Yoong" Yuri gõ cửa phòng Yoona nhưng phát hiện cửa không khóa. Nhẹ đẩy cánh cửa đó, Yuri bước vào và thấy Yoona không ở trong đó.

Cô định đi ra và tiếp tục tìm Yoona nhưng chợt một điều gì đó khác thường làm Yuri quay đầu lại. Chiếc bàn học của Yoona, nó trống trơn, thường ngày những vật dụng của Yoona luôn để trên đó, ngay cả khung hình của cô và Yoona chụp chung - thứ mà Yoona luôn mang theo mỗi khi cô ấy đi đâu xa nhà cũng ko còn ở đó. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, Yuri tiến về phía tủ quần áo của Yoona, trong lòng thầm cầu nguyện điều mình lo sợ nhất đừng xảy ra.

Nhẹ mở cánh cửa tủ quần áo ra cũng là lúc mọi hy vọng của Yuri tan biến hết. Mọi thứ của Yoona đã không còn ở đó. Yoona đã bỏ cô mà đi

Hốt hoảng, Yuri chạy xuống gọi bố mẹ mình. Khi chạy ra phía cổng thì cô thấy xe của bố mình vừa dừng ngay ở đó. Mẹ cô với đôi mắt đỏ ngầu, vội vã bước qua cô mà không nói một lời nào.

"Appa..." Yuri quay lại nhìn bố mình đang mệt mỏi bước ra khỏi xe

"Yoong..."

"Nó đi rồi Yul, Yoong đã lên máy bay sang Anh du học cách đây nửa tiếng rồi" Người bố buồn bã đi đến bên cạnh Yuri, ông vừa phải trãi qua một cuộc chia tay bất đắt dĩ, và người ra đi là đứa con gái mà ông yêu thương nhất.

"Sao ạh? Tại sao lại đột ngột như vậy? Con vừa gặp em ấy sáng nay mà và Yoong chẳng nói gì đến chuyện này cả" Yuri bối rối nhìn bố mình

"Đó là quyết định của Yoong, Yul àh..... Nó có lý do riêng của nó" Ông Im thở dài rồi bước vào nhà để lại Yuri đứng đó với một tâm trạng rối bời

....

...

..

Vậy có lẽ em đã có quyết định của mình rồi...

Yuri đau đớn nhớ lại câu nói của Yoona vào đêm hôm đó, cô đau khổ quỳ xuống nền cát mà khóc

Vậy ra đây là quyết định của em sao Yoong, em quyết định bỏ unnie và ra đi sao?

.....................................................

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yoona đi du học, trừ ông bà Im ra, ai cũng bất ngờ về chuyện này. Hiệu trưởng Lee đã cho biết là Yoona cùng bố mẹ cô ấy đã đến làm thủ tục nghỉ học ngay trong sáng hôm đó. Nhưng ông không ngờ là cô ấy lại đi du học nhanh như vậy. Nhóm của Taeyeon thì sau khi shock vì tin đó thì họ đều trở nên buồn bã vì sự vắng mặt của Yoona.

Nhưng người buồn nhất trừ Yuri và bố mẹ Yoona ra, có lẽ là Seohyun. Ngày biết tin Yoona không còn học ở đây nữa mà đã bay sang Anh, cô ấy đã sững sờ và sau đó thì lại khóc rất nhiều. Và cũng từ hôm đó, Seohyun đi học nhưng cứ như là một người mất hồn, đôi mắt sưng to vì khóc cả đêm và đầu óc thì hoàn toàn không tập trung. Nhưng cô vẫn từ chối việc nghỉ ở nhà, vì đi học ít ra cô sẽ lại được nhìn thấy chiếc bàn học của Yoona, thư viện mà cô cùng Yoona hay học nhóm, căng tin - nơi mà Yoona luôn háo hức chạy tới vào mỗi giờ ra chơi,.... Và còn nhiều kỉ niệm ở đây nữa để Seohyun luôn nhớ tới Yoona.

........................................................

"Hai người ăn đi, tôi sẽ ăn sau" bà Im nói một cách lạnh lùng, rồi bỏ mặt bố con Yuri ăn cơm ở đó mà đi lên phòng

"Con cứ ăn đi, umma con hơi mệt nên bà ấy cần nghỉ ngơi một chút" Ông Im thở dài nhìn vợ mình rồi quay lại nói với Yuri

"....Vâng ạh" Yuri rụt rè trả lời

Không biết vì lí do gì nhưng kể từ khi Yoona không còn ở trong nhà, không khí gia đình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nhất là Umma của Yuri, bà luôn dễ dàng tức giận và hay tỏ ra cáu gắt với cô. Yuri hiểu, mẹ cô đang buồn vì Yoona ra đi đột ngột quá, cô cũng đã đến bên cạnh và an ủi mẹ mình, nhưng bà ấy chỉ thở dài và bảo cô hãy ra ngoài. Và bố cô thì cũng chỉ biết im lặng trước mọi chuyện. Nhưng cô biết ông ấy cũng đang rất mệt mỏi. Gia đình cô đã không còn như trước đây, không còn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười nữa, mà nó trở nên ngột ngạt và đầy căng thẳng.

...

...

..

"Bà thôi cái thái độ cư xử lạnh nhạt đó đi có được không? Con bé cũng đã rất buồn rồi, tại sao bà cứ cư xử với nó như vậy?

Lại một đêm nữa Yuri không ngủ được, cô xuống bếp uống một cốc nước rồi quay trở về phòng mình, nhưng khi đi qua phòng bố mẹ cô, cô đã nghe thấy giọng bố mình.....

"Chứ ông bảo tôi phải làm sao đây, mỗi khi nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến gương mặt mệt mỏi và đầy nước mắt của Yoona. Tôi..... tôi THẬT SỰ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC" Giọng bà Im hét lơn lên kèm theo vài tiếng thúc thít và Yuri biết mẹ mình đang khóc

"Tôi biết bà rất buồn, tôi cũng như bà thôi, nhưng đó không phải lỗi của Yuri, nó đâu có bắt Yoona phải yêu nó chứ. Và quyết định bỏ đi khỏi đây cũng là do Yoona quyết định mà"

"Phải, nếu như mười năm trước ông không đem nó về ở cùng với chúng ta thì giờ có lẽ Yoona vẫn còn đang vui vẻ và sống bên cạnh tôi rồi" Yuri ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng khi nghe câu nói đó của mẹ cô

Umma đang nói gì vậy? Tại sao lại đem mình về nhà 10 năm trước, mình...... mình và Yoona là sinh đôi mà.

"Bà làm sao vậy? Giờ bà đang đổ lỗi cho tôi sao? Chúng ta yêu Yuri, tôi biết bà cũng yêu nó, chúng ta đã xem nó như con ruột của mình, chỉ có điều...... là chúng ta đã nhầm tưởng rằng Yoona cũng yêu Yuri như một người chị gái thôi....." Giọng ông Im nghẹn ngào cất lên cũng là lúc cốc nước trên tay Yuri rơi xuống.

"Xem nó như con ruột" Câu nó đó của ông Im làm Yuri gần như ngã quỵ.

Con không phải là con của bố mẹ sao? Con không phải là chị ruột của Yoona sao? Tại sao lại dấu con điều đó, tại sao......

Yuri đau đớn dùng tay che miệng mình chặt lại để ngăn tiếng nấc. Bây giờ thì cô đã biết tất cả mọi sự thật. Tại sao Yoona lại bất chấp yêu cô trong khi cô luôn đắn đo chuyện hai người là chị em, tại sao mẹ cô lại nhìn cô bằng một ánh mắt khác hẳn kể từ khi Yoona ra đi, tại sao bố cô chỉ biết nhìn cô lắc đầu bất lực. Tất cả, tất cả mọi tội lỗi đều do cô gây nên.

Nếu như không vì cô thì Yoona sẽ không buộc phải rời khỏi gia đình yêu quý của cô ấy; nếu không vì cô thì mẹ cô sẽ không đau khổ, mệt mỏi như vậy; và nếu không vì cô thì gia đình này sẽ không trở nên tẻ nhạt và buồn bã đến thế. Phải, đúng như mẹ cô vừa nói, nếu như cô không có mặt ở đây thì có lẽ gia đình này vẫn hạnh phúc và Yoona vẫn vui vẻ sống bên cạnh bố mẹ của cô ấy.

...

...

..

"Yu...Yuri..." Giọng bà Im run run vang lên khi bà vừa mở cửa phòng mình định đi ra ngoài, kết thúc cuộc cãi vả với ông Im

"........"

"Yuri..... con....." Bà Im sững sờ khi thấy Yuri ngồi khóc trước cửa phòng mình

"Có chuyện gì vậy?" Ông Im cũng từ trong bước đến bên cạnh vợ mình

"Yuri, sao con....." Ông Im cũng bàng hoàng không kém gì vợ mình

"Appa......Umma....đó..đó....có phải ....là.....sự thật....ko" Giọng Yuri run lên, dù biết đó gần như là sự thật nhưng cô vẫn hy vọng sẽ nhận được một phủ nhận từ bố mẹ mình

"Con.....con đang nói gì vậy Yuri?" Bà Im lo lắng hỏi con mình

"Chuyện ......chuyện hai người vừa nói.......con....con ..... không phải là con ruột ... của bố mẹ...có...có thật ...không?"

"........."

".........."

Ông bà Im như chết trân tại chỗ ngay khi nghe câu hỏi của Yuri. Họ không biết phải trả lời thế nào với cô ấy. Đương nhiên cả hai rất yêu thương Yuri, xem cô ấy như chính con ruột của mình. Nhưng qua sự việc của Yoona, hai người dường như không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình, dù sao thì Yoona cũng là đứa con mà họ đứt ruột sinh ra thì việc làm cha mẹ như họ có những thái độ không kiềm chế được cũng không hẳn là đáng trách

"........"

"........"

"Làm..... làm ơn.....trả lời.....con đi...." Yuri rướn người nhẹ tới trước và nắm lấy tay người mà trước giờ con vẫn xem là đã sinh ra mình

Bà Im đau khổ, nước mắt đã lăn dài trên má, cảm giác xấu hổ và tội lỗi đang tràn ngập trong đầu, bà quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào gương mặt của Yuri.

"......."

"........"

"A...appa....."

"........"

"Đó......đó là....sự thật..." Ông Im cay đắng trả lời. Chuyện đã tới nước này thì ông không thể phủ nhận thêm nữa

Bàn tay đang nắm lấy tay bà Im ngay lập tức buông lỏng. Vậy là điều Yuri lo sợ nhất đã được xác nhận là sự thật. Đôi mắt mất hồn nhìn người mà cô đã luôn xem là cha mẹ ruột. Một cảm giác nhức nhối và lạc lỏng phủ đầy trong lòng Yuri. Cô lùi lại vài bước, ngước nhìn ông bà Im lần cuối

"Con....xin lỗi. .....Xin lỗi vì đã gây ra tất cả mọi chuyện...."

Câu nói cuối cùng thoát ra từ miệng Yuri trước khi cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình, chạy thật nhanh ra khỏi đó, chạy thật xa khỏi nơi mà cô đã xem là gia đình của mình....

Ngoài trời, mây đen đang kéo tới, báo hiệu cho một con mưa to sắp xuất hiện.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonyul