Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 36], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Chap 36: Những ngày ở Tô Châu phần 4









Trong căn bếp nho nhỏ nhưng ấm cúng của Lâm gia, nàng ngồi yên lặng bên chiếc bàn ăn vốn dành cho các gia đinh trong phủ. Còn người tên Lâm Duẫn Nhi kia đứng một góc, hí hoáy luộc trứng. So với gian bếp ở phủ vương gia, gian bếp của Lâm viện nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chính vì thế lại dường như khiến nàng có cảm giác đỡ trống trải hơn. Nàng tò mò quan sát khắp tứ phía, cuối cùng là dừng ánh mắt phức tạp, khó hiểu của mình lên người còn lại trong bếp.



Nếu không phải Lâm Duẫn Nhi là nam nhân, nếu không phải Lâm Duẫn Nhi là kẻ vô lại nhất mà nàng từng biết, nếu không phải Lâm Duẫn Nhi là kẻ nàng từng ghét nhất trên thế gian, nếu không phải Lâm Duẫn Nhi của tất cả những gì nàng và người này đã từng trải qua.




Có lẽ nàng đã tin rằng người trước mặt chính là Tiểu Lâm.



Nụ cười của người đang luộc quả trứng cũng không xong kia khi trêu chọc nàng, cùng nụ cười của Tiểu Lâm dưới gốc cây hoa anh đào ngày đó, vô cùng giống nhau. Trước khi nhìn thấy Tiểu Lâm cười, nàng không có lấy một điểm nghĩ đến điều này. Nhưng sau khi gặp lại nhau dưới gốc cây anh đào, rồi bắt gặp nụ cười ngạo mạn của Lâm Duẫn Nhi ở Thiên Sơn quán, nàng mới cảm thấy giật mình hoảng hốt. Nhưng rồi nàng lại biết, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của mình nàng thôi. 



Lâm Duẫn Nhi không thể là Tiểu Lâm, tuyệt đối không thể là một người. Tiểu Lâm, người duy nhất nói với nàng rằng: “Ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi” làm sao có thể là kẻ mở miệng ra một câu “hồ ly”, hai câu cũng “hồ ly”? 



Tiểu Lâm, người nàng luôn mong mỏi gặp lại, người khiến nàng nghi ngờ tình cảm của chính mình dành cho Thạch Nghiên, lại là nữ nhân, đố ai biết được nàng đã dằn vặt đau thương đến mức nào, vì chính nàng cũng không ngờ mình lại tưởng niệm nhiều đến thế.



Thạch Nghiên là ý trung nhân của nàng. 



Nàng gặp Ngô Thạch Nghiên khi mới lên bảy, còn hắn lên tám. Hôm đó Ngô lão tướng quân dẫn nhi tử của mình đến phủ vương gia tìm bạn đánh cờ. Lúc phụ thân nàng và lão tướng quân còn đang vui vẻ thi thố với nhau bên tiểu đình, nàng đang bận tập đàn cách đấy không xa trong hoa viên. Chính lúc ấy, Ngô Thạch Nghiên khi nhìn thấy hình ảnh tiểu quận chúa một thân bạch y, dấp dáng bóng đại mỹ nhân, thanh thoát nho nhã đánh đàn cầm, lập tức bị nàng hớp hồn. Mà tiểu cô nương như nàng, dù bình thường rất ít để mắt đến người khác, nhưng cũng bị dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khí chất bừng bừng của tiểu công tử nhà Ngô gia thu hút. Kể từ đó, hễ cứ ngày nào rảnh, nhi tử của Ngô gia lại đến tìm nàng bầu bạn. Tình cảm cứ thế tự nhiên phát triển, mặc định nàng và hắn sớm trở thành đôi Kim Đồng- Ngọc Nữ trong mắt mọi người, đồn thổi khắp kinh thành. Về sau tuy Ngô lão tướng quân từ chức, chuyển về Vân Nam sinh sống, nàng và Ngô Thạch Nghiên ít có thời gian gặp mặt. Nhưng hễ cứ rảnh rỗi hay vào triều gặp hoàng thượng thúc thúc, là hắn lại đến tìm nàng, lúc thì cùng nhau đi ngắm cảnh, lúc thì cùng nhau ngâm thơ, bình luận về các thi gia nổi tiếng. Tựa như nàng và hắn, sinh ra là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, đẹp như Kim Đồng Ngọc Nữ.




Nàng cứ nghĩ, cuộc sống của nàng dường như sẽ trôi qua yên bình như vậy. Sinh ra thiếu vắng tình mẫu tử, thân phận lại cao quý, nên được cưng sủng hết mực. Lớn lên một chút vẫn còn hồn nhiên nghịch ngợm, nhưng không giấu nổi khí chất vương giả, ngạo khí hơn người mà câu hồn, người người trầm trồ khen ngợi tiểu mỹ nhân của phủ Trịnh vương gia, cả hoàng thất không ai không thể yêu quý. Có Khang Hy đại đế là thúc thúc yêu chiều, có các công chúa a ca chiều chuộng, có Kim vương gia là thúc thúc ruột, anh họ Kim Hy Triệt Kim quận vương, chị họ Kim Thái Nghiên quận chúa, hảo bằng hữu Hoàng Mỹ Anh- thiên kim đại tiểu thư của đại thần họ Hoàng. Còn nhỏ tuổi mà hậu thuẫn hùng hậu như vậy, trách sao ai nhìn vào tiểu quận chúa cũng phải kính nể tôn thờ, lại cùng có chút sợ hãi, lễ phép với nàng. Lớn lên hẳn, chân chính đại mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, lạnh lùng kiêu ngạo, thì cũng là lúc không còn một ai dám đắc tội hat gần gũi với nàng nữa. Nếu không phải còn có nha hoàn Hiếu Uyên vui vẻ, Triệt huynh ồn ào, hay Thái Nghiên và Mỹ Anh tri kỉ tương thông bên cạnh, có lẽ, nàng thực sự vốn cô đơn, sẽ không thể dùng từ cô đơn để miêu tả được nữa, mà phải dùng từ ngàn năm cô độc lạnh lẽo. 




Suốt hai mươi mốt năm, nếu dùng từ ảm đạm để miêu tả về màu sắc cuộc sống của nàng, thì có lẽ Ngô Thạch Nghiên là điểm màu duy nhất. 




Nhưng có một điều mà nàng không biết, Ngô Thạch Nghiên nếu chỉ là một điểm màu, thì có nghĩa cuộc sống của nàng vẫn còn rất nhiều phần ảm đạm. Màu sắc đẹp nhất của cuộc đời nàng vẫn chưa xuất hiện. 




Tiểu Lâm chính là người khiến nàng nghi ngờ về điều đấy.




Trong lúc nàng sợ hãi nhất, hoàn toàn mất phương hướng giữa bóng tối và bao vây của kẻ thù. Tiểu Lâm người lạ mặt kia đột nhiên xuất hiện, cứu nàng và ở bên nàng, từng câu từng chữ nói ra khiến lòng nàng ấm áp đến kì lạ. Đêm ở Sơn quán, thân là quận chúa mười ngón tay không dính chút xuân thủy như nàng cảm lạnh, Tiểu Lâm ngoại nhân không quan hệ lại vì nàng mà lo lắng đến cực điểm. Trong cơn mê sảng, nàng mường tượng ra hình bóng của Thạch Nghiên như mặc định, mong hắn đến che chở nàng, nhưng rồi người ở bên cạnh gọi tên nàng suốt đêm lại không phải là Thạch Nghiên. Thời điểm đấy đầu óc nàng mông lung không tỉnh táo, cứ ngỡ mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng mơ hồ. Đến ngày hôm sau tỉnh lại trên giường của Phúc lão nương, mở mắt nhìn thấy Tống Thiên và Chung Đại ở bên giường, kì lạ là nàng biết chắc mọi chuyện nhất định không phải mơ.




Vì không phải là mơ, nên nó có thực. Nó có thực, nghĩa là người có thực, người có thực, nàng nhất định phải đi tìm. Nhưng thế gian này rộng lớn, nói tìm là tìm được dễ thế sao? Nếu dễ như vậy, người ta đã chẳng có chia ly để rồi không bao giờ gặp lại. Đúng lúc nàng tưởng như mình đã quên mất chuyện ở Sơn quán, đã quăng nó vào một góc nào đó thật sâu trong lòng, thì lần thứ hai, giữa ngọn lửa bốc cháy hừng hực ở Tô Châu, Tiểu Lâm lại xuất hiện, đứng trước mặt nàng và nhìn nàng thật lâu. Chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của Tiểu Lâm, nghĩa là chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Lâm, vậy mà nàng lại đem cả thân mình hi sinh, đóng kịch để xác định rõ ràng. Dưới gốc cây anh đào, nàng đã có thể nở nụ cười, vì nàng biết người đeo mặt nạ đứng bên cạnh chắc chắn là Tiểu Lâm. Nhưng Tiểu Lâm một hai lại không chịu cho nàng nhìn thấy mặt, một hai không nói với nàng một câu, khiến lòng nàng không tự chủ được mà dấy lên nỗi ủy khuất không thể phủ nhận. Lúc ấy nàng mới biết lo sợ, liệu có phải Tiểu Lâm không muốn gặp nàng? Lần đầu tiên, nàng biết lo sợ có người không ưa thích mình. 




Nàng trực tiếp hỏi, lại nhận được câu trả lời khiến bản thân bàng hoàng lo lắng hơn: Tiểu Lâm là nữ nhân.




Thực chất, nàng đã tính đến trường hợp Tiểu Lâm là nữ nhân, nhưng tình cảm thì không bị điều khiển bởi suy nghĩ, thế nên kể cả quận chúa đại nhân như nàng, lợi hại đến mấy, nghiêm khắc với bản thân mình đến mấy, cũng không sao quản nổi. Tâm tình hỗn loạn, nàng muốn nói tất cả cho Tiểu Lâm. Nhưng một lần nữa, Tiểu Lâm biến mất. Lần ở Sơn quán, Tiểu Lâm để lại câu nói: “Ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi”, còn lần này, Tiểu Lâm để lại nụ cười cùng ánh mắt biết nói: “Nếu ta và ngươi còn có duyên gặp lại, khi đấy có thể ngươi sẽ nhận ra ta là ai.”




Nhân sinh mỗi người đều phải trải qua những lần gặp gỡ và biệt ly, những lần lãng quên và bắt đầu. Nhưng luôn có những chuyện một khi đã xảy ra, sẽ luôn để lại dấu vết, và luôn có một người, một khi đã bước vào, sẽ không thể nào quên. Nàng chẳng thể ép nổi mình quên đi cái tên Tiểu Lâm. Nàng luôn tin tưởng, duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do mình nắm bắt. Nếu duyên phận đã để nàng gặp lại Tiểu Lâm một lần, vậy nhất định nàng phải gặp lại người này lần nữa. Nếu không làm được điều này, nàng nhất định sẽ bị thứ tưởng niệm kia bức cho đến chết vì u sầu mất. Chính vì vậy, không tìm được người cần tìm, nàng đem lòng hận Tiểu Lâm vì sao không chịu gặp lại nàng, vì sao trốn tránh nàng. Nhưng nàng còn hận hơn một kẻ khác, không phải vì ba bần bảy lượt khiến nhân sinh của nàng chao đảo, mà vì kẻ đó lại thản nhiên nói ra điều mà nàng sợ hãi nhất: “Thiên hạ này rộng lớn, Tiểu Lâm kia hình như không muốn gặp lại ngươi. Ngươi tốt nhất là nên từ bỏ đi”. Đáng hận hơn nữa, trong nhà của kẻ đó, lại trồng cây hoa anh đào, khiến nàng vừa bình ổn tâm tình của mình chưa được bao lâu, liền một lần nữa lại dậy sóng. Đáng hận hận hận hận hơn nữa, là kẻ đó chắc chắn biết rõ Tiểu Lâm, nhưng lại không chịu hé nửa lời, còn dám lột trần trụi vỏ bọc kiêu ngạo mà nàng dày công xây dựng bao nhiêu năm. Nếu cuộc đời nàng dùng từ ảm đạm để miêu tả, Thạch Nghiên là điểm màu, Tiểu Lâm còn đang là nghi vấn, thì cái kẻ đáng hận kia chính là màu sắc quá chói quá đậm, chói đến mức khiến người ta nghĩ chán ghét đến tận xương tận tủy, mà hóa ra dường lại không phải. Nói tóm lại, nàng mặc định rồi, là vô cùng chán ghét!





Vậy mà một người đáng chết như thế không thể tin nổi lại đang đứng ở ngay đây, hì hụi luộc trứng cho nàng ăn. Người đấy lại vốn đang mải luộc trứng, không để ý đến nàng ngồi một bên chằm chằm nhìn mình, thỉnh thoảng chỉ nhăn mày nhăn mặt, vu vơ hỏi:




- Hồ ly, ngươi nghĩ lâu như vậy trứng đã chín chưa? Ta thực sự không rành lắm dùng bếp củi.



Nàng vốn đã tập thói quen làm ngơ với những câu hỏi của người này, chỉ là dạo gần đây hình như kĩ năng này có bị mai một chút ít, không có được như ngày trước nữa.



- Ta nghĩ là chín rồi đấy. – Người kia vừa nói, vừa nhấc nắp nồi nước lên, cẩn thận vớt trứng ra đĩa rồi mang đến bên bàn. Vừa tròn trong đĩa có bảy quả trứng nóng hổi, người cũng thản nhiên cầm cây nến sáng đặt lên bàn, ngồi xuống phía đối diện nàng, mỉm cười hỏi:



- Ngươi chắc chưa ăn trứng luộc bao giờ phải không?



Nàng mím môi mỏng, hiếm hoi thật thà đáp:



- Ta không biết đấy cũng là món ăn.




Mọi động tác của người đối diện lập tức khựng lại, gương mặt cứng đờ ra, trông vô cùng khó coi. Nhìn biểu tình của người ta như vậy, nàng chợt giật mình xấu hổ cùng tức giận, có phải nàng chưa ăn trứng bao giờ đâu mà phải nhìn với cái ánh mắt như vậy? Chỉ là nàng không nghĩ luộc lên cũng sẽ có cảm giác ngon miệng mà thôi. Phép lịch sự tối thiểu như vậy mà cũng không hiểu sao?



Người đối diện lại từ tốn hỏi:



- Ngươi thực sự chưa ăn trứng luộc bao giờ?



Hai tai nàng hơi nóng lên, hai tay dưới gầm bàn cũng nhẹ đan vào nhau, nhưng nét mặt vẫn cố gắng thản nhiên nhất có thể, lãnh đạm đáp:



- Ta có ăn trứng, nhưng chưa ăn trứng luộc bao giờ. Ngươi có cần phải ngạc nhiên như thế không?




Người kia “Ớ!” ra một tiếng, rồi lắc đầu tủm tỉm cười. Ban đầu chỉ là tủm tỉm mà thôi, nhưng rồi dần dần chuyển sang cười thành tiếng hihi nhỏ nhỏ, rồi sau đó là phát triển thành cười ha hả, ha hả đến nỗi phải gặp cả người lại để cười, nước mắt chảy giàn giụa. Trông cái bộ dạng như vậy, càng khiến nàng khó chịu hơn, nàng chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả!



Người kia cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi, phải đến nửa ngày sau mới để ý thấy bộ dạng như sắp đóng thành băng của nàng thì mới chịu húng hắng nín cười, miệng khó khăn nói:


- A haha…Ta xin lỗi…Haha…Nhưng mà quả thực…Haha..Hồ ly nhà ngươi…Haha! Khụ! Được rồi ta không cười nữa, haha, chậc…Đợi ta tí!



“Đợi ngươi?”. Nàng trừng mắt lạnh như băng, còn người kia vẫn đang bận chui dưới gầm bàn để cười, tiếng cười giòn giã trong trẻo như chuông.



- Haha, được rồi, hồ ly, trước khi ngươi thưởng thức bữa trứng luộc hảo hạng đầu tiên trong đời, để ta lì xì cho ngươi nhé?



Nàng sốc đến nỗi mở tròn hai mắt mình, giương lên nhìn cái người đầu óc có vấn đề vừa ân cần hỏi nàng kia. Lì xì? Lâm Duẫn Nhi nghĩ nàng là ai? Nàng là trẻ lên ba hay sao mà lì xì? 



Cau lông mày thanh tú, nàng hờ hững đáp:



- Không cần. 



Người kia làm như tai điếc, chẳng thèm để ý đến lời của nàng, chỉ chạy đi đâu đấy, rất nhanh liền quay lại, trên tay trở về cầm theo một cây bút lông và một nghiên mực. Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười rất hồn nhiên, sau đó ngồi xuống gần hơn với ánh nến, chấm chấm bút lông, hí hoáy tô tô vẽ vẽ lên hai quả trứng. Một lúc sau, lại giơ hai quả trứng lên đến sát trước mặt nàng, miệng vui vẻ cười nói:



- Tặng ngươi! Thấy giống ngươi không?



Nàng cẩn thận đánh giá. Dưới ánh nến mập mờ, một quả vẽ hình mặt người đang nhăn nhó, lông mày cau chặt lại, dường như đang rất tức giận. Một quả trái ngược hoàn toàn, nhe răng ra nhăn nhăn nhở nhở cười, trông vô cùng đáng ghét. Nét vẽ trên hai quả trứng tuy không thanh thoát mượt mà, thậm chí có phần ẩu đả vụng về, nhưng lại có cảm giác rất đáng yêu, rất gần gũi. 



Nhưng kể cả vậy, hai quả trứng này có điểm gì giống nàng cơ chứ? Bộ dạng nàng lúc tức giận nào có xấu xí như vậy? Mà nàng càng chẳng bao giờ có chuyện cười khoe hết hai hàm răng ra cho người khác xem như thế! 



Nàng nhìn kiệt tác trên hai quả trứng, rồi lại nhìn nghệ nhân đã vẽ ra kiệt tác đấy, cố kìm nén để không sinh khí: “Rốt cuộc ngươi có mắt không vậy?”



Người kia cười hồi lâu, vẫn chỉ thấy nàng ngồi im thin thít nhìn trứng trong tay mình, không tài nào đoán nổi nàng đang nghĩ gì, liền nhăn nhăn nhó nhó trách móc:



- Sao ngươi ngồi im vậy? Không cám ơn ta sao? Được ta lì xì trứng ta vẽ, ngươi là người đầu tiên. Mỗi lần nhìn vào trứng ta vẽ, ngươi sẽ nhớ đến ta, rồi ngươi sẽ thấy ngươi xấu xí thế nào những lúc lạnh lùng, xinh đẹp thế nào những lúc cười đùa. 



Nàng dở khóc dở cười, vừa giận lại vừa vui. 




Từ nhỏ đến lớn, người lì xì cho nàng, nếu không phải ngọc quý trân châu, thì cũng phải bảo ngọc nạm vàng, toàn những thứ đồ quý giá cả ngàn vạn lượng. Nhưng được lì xì trứng luộc như thế này thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Người thường khéo cũng chẳng một ai nhận được lì xì đặc biệt như thế, chứ đừng nói đến quận chúa đại nhân Trịnh Tú Nghiên cao quý.




Nàng nhìn người đối diện, chỉ thấy người ta khiêu mi lên chằm chằm chờ đợi mình nói một câu cám ơn. Tuy có giận, nhưng nàng không ngăn nổi đáy lòng mình trải dài ấm áp chân thực, nàng nở một nụ cười nhẹ, đáp :


- Cám ơn.



Người kia nghe vậy liền bật cười, nụ cười ấm áp ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh nến, lấp lánh như sao xa, an toàn mà gần gũi. Người đặt hai quả trứng kia xuống trước mặt nàng rồi nói :


- Mau ăn thôi kẻo nguội. 



Nàng bất động nhìn người đối diện thản nhiên bắt đầu bóc trứng ăn, trong đầu nàng suy nghĩ phức tạp, quận chúa đi bóc trứng luộc ăn đêm, hình như hình tượng này có chút không đúng ? 



Đương lúc quận chúa đại nhân nàng còn đang bận tính toán xem nên làm thế nào thì người kia đã bóc xong trứng, chuẩn bị thả nguyên quả vào cái miệng to như cái hố vũ trụ của mình. Nhưng rồi lại khựng người lại, chăm chú nhìn nàng khiến nàng không chịu được ánh mắt đấy mà phải quay đầu nhìn về phía khác. Người kia nhìn một hồi, không nói lời nào, liền cho luôn quả trứng vào miệng ăn ngon lành trước ánh mắt sửng sốt của nàng. Không ngờ tới người nọ ăn gần xong, liền với tay bắt đầu bóc quả tiếp theo, vừa tủm tỉm cười, vừa thở ngắn thở dài nói :



- Haizzzz, quận chúa đại nhân, được ta luộc trứng cho ăn, vẽ trứng mua vui, giờ còn bắt ta bóc trứng đưa lên tận miệng ngươi, ta ủy khuất biết bao nhiêu ngươi biết không ?



Nghe những lời này, nàng cảm giác có cái gì đó gai gai trong tim, vô thức phản kháng, vội vàng đáp :



- Ta không có bảo ngươi bóc cho ta ăn. Ta…không ăn.



Người kia nhướn mắt, hờ hững hỏi :



- Không ăn thật sao ? 


- Không. 


- …


- …


- …


- Ngươi cười cái gì ? 



Lâm Duẫn Nhi chỉ thở hắt một cái, bóc xong trứng thì đưa cho nàng, chậm rãi nói:



- Có những cái giấu được thì hãy giấu, nhưng cũng có những cái không nên giấu thì đừng giấu. Ngươi cũng chỉ là người, đói cũng cần phải ăn. Ăn đi không nguội.



Cánh tay giơ giữa không trung vẫn giữ nguyên không đổi, chờ đợi nàng, ánh mắt đen láy cười mà như không cười mời mọc. Nàng tuy ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cái dạ dày cũng chiến thắng lý trí, tự động đón lấy quả trứng nóng hổi từ tay người kia. 


- Không phải ngại, ở đây không ai đánh giá cách ngươi ăn thế nào đâu. – Lâm Duẫn Nhi vừa nhắc nhở vừa nhồm nhoàm nhai, tiếp tục cẩn thận bóc trứng, để sang một bên cho nàng, thỉnh thoảng còn vu vơ kể vài ba câu chuyện vụn vặt :


- Trước đây ta cũng rất ghét ăn trứng luộc, nhưng rồi đợt kì thi đại học, ta phải học đêm nhiều, mà dạ dày ta không tốt, mẹ ta không cho ta ăn lung tung, chỉ cho ăn trứng luộc. Lúc đầu ta cũng kén cá chọn canh, nhưng rồi nhận ra, kì thực lúc đói, ăn gì cũng sẽ thấy ngon. Kể từ đó hầu như ta chẳng ăn gì hết, lúc nào cũng chỉ trứng luộc, ăn nhiều đến nỗi đêm ngủ cũng mơ thấy trứng bay đầy trời, một bầu trời trứng !



Nàng vừa chậm rãi ăn vừa từ từ đánh giá món trứng luộc bình dị này. Quả thực vị nhạt nhạt của trứng chấm với vị mặn của muối tinh lại ngon hơn nàng tưởng rất nhiều. Rất tự nhiên, nàng ăn hết quả trứng đầu tiên, liền với tay nhận quả trứng thứ hai từ tay Lâm Duẫn Nhi, lại cũng lắng nghe người này kể chuyện. Nàng thầm nghĩ chuyện của người này kể thực kì quái, nhưng cũng rất ngộ nghĩnh chân thực, khiến nàng không nhịn được mà phải nhoẻn miệng cười. Nụ cười còn chưa kịp để người đối diện nhìn thấy đã vội vã kiềm chế lại.



Mà nàng cũng chỉ là người bình thường, cũng biết tò mò, liền hỏi :


- Phụ mẫu ngươi đâu ? 



Vừa nhắc đến gia đình, gương mặt người đang bóc trứng hơi biến sắc trong vài giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản, đáp :



- Họ đang ở rất xa. 



Nàng im lặng suy nghĩ, không nói gì nữa, đến phiên người đối diện hỏi nàng :



- Thế nào ?



Vốn đang thản nhiên ngồi ăn, nàng quên mất chuyện giữ hình tượng của mình, vừa ngay tới câu hỏi này, lập tức giật mình, ho nhẹ một tiếng, nàng đáp :



- Cũng không tệ.



Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, tinh nghịch hỏi tiếp :


- Ngươi có biết vì sao trứng luộc không mà lại ngon như vậy không ?



Nàng hơi nhăn trán, hỏi ngược lại :



- Không phải ngươi nói vì đang đói sao ?



- Một phần. – Người kia nhún vai.



Nàng suy nghĩ, không ngờ tới một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản như thế này, hóa ra đối với người bỏ hơn nửa cuộc đời để đọc kinh thư như nàng lại không biết phải đối đáp như thế nào.



Thấy bộ dạng nàng lúng túng không đáp, người đối diện lại hơi nở nụ cười, tay bóc nốt quả trứng cuối cùng cho nàng, miệng chậm rãi giải thích :



- Nếu chỉ có một mình, cho dù sơn hào hải vị hay thứ ngươi thích ăn nhất đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ bỏ vào dạ dày để lấp đầy chỗ trống mà thôi. Nhưng khi có một ai đó cùng thưởng thức nó với ngươi, thứ ngươi lấp đầy, không chỉ có mỗi dạ dày, vậy nên ngươi sẽ càng cảm thấy ngon hơn. Hiểu chưa ? 



Người nói xong, cũng liền đưa mắt lên nhìn nàng, trong đáy mắt chỉ toàn ý cười, tay đưa quả trứng cuối cùng cho nàng, miệng nhắc nhở :



- Ăn nốt đi, ta bắt đầu buồn ngủ rồi.



Nàng ngẩn người. Lần đầu tiên, nàng chân chính nhìn Lâm Duẫn Nhi bằng một con mắt hoàn toàn khác. Và cũng là lần đầu tiên, những lời nói khó chịu phát ra từ miệng Lâm Duẫn Nhi, nàng lại cảm giác đó là những lời ân cần từ tận sâu đáy lòng dành cho nàng.



Đó là đêm giao thừa năm đầu tiên nàng và người trước mặt ở bên nhau.




To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro