Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 35], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Chap 35: Những ngày ở Tô Châu phần 3

Trên đường về Lâm viện, Kim Hy Triệt bộ dạng vô cùng đắc ý, lúc nào cũng ra vẻ như thể mình vừa khám phá ra chuyện rất hay ho, nhưng lại làm bộ làm tịch thất vọng não nề. Hắn nói:

- Nghiên nhi, muội có biết muội khiến ta buồn phiền thế nào không? Triệt huynh từ nhỏ đến lớn, lớn lên cùng muội, chơi cùng muội, học cùng muội, nhưng ta nói muội lại không nghe. Vậy mà có người vừa nói vài câu, muội liền nghe người ta a! Chậc, chậc!

Ta nghe hắn nói vậy, liền không khách khí, dẫm vào chân hắn một phát cảnh cáo tội ăn nói linh tinh. Cửu vỹ hồ ly ngược lại coi tiếng Hy Triệt như tiếng muỗi vo ve bên tai, chẳng buồn quan tâm đến hắn mà chỉ thờ ơ nhìn ra ngoài trời phủ tuyết trắng xóa. Tú Anh, Hiếu Uyên và hai sư tỷ đệ đệ Tống Thiên Chung Đại thì ngồi cười rúc rích. Tất nhiên, Hàn Canh như cũ, giữ thói quen nhìn trần xe.

Lúc chúng ta về đến Lâm viện, mấy gia đinh trong nhà nói Lý đại thúc sớm đã làm thắp hương cho Lâm gia, rồi đến Lâm xưởng. Ta bèn phân phó bọn họ chuẩn bị vài chén rượu, kê thêm vài chiếc ghế ở dưới gốc hoa anh đào trong tiểu hoa viên. Hy Triệt rất cao hứng, vội vã lôi hết chỗ pháo mua được ra, hí hoáy cùng mấy người kia ngồi nghịch chỗ pháo ấy. Ta vừa bê ghế, lại vừa hay để ý thấy cửu vỹ hồ ly kiệm lời có chút bất ngờ khi nhìn thấy hai cây hoa anh đào đang nở rộ trong vườn nhà ta, rồi thần người nhìn chúng. Ta giả vờ vu vơ, nói:

- Hai cây anh đào đó có từ lâu rồi.

Nàng ngạc nhiên nhìn ta, đúng lúc ấy, Hy Triệt một tay cầm một chiếc đồng hồ quả lắc loại cổ, một tay ôm sẵn một cây pháo lớn, hô:

- Nghiên nhi, lại đây a! Sắp giao thừa rồi!

Cửu vỹ hồ ly tiến lại, ý định ngồi xuống bên cạnh Hiếu Uyên, nhưng cái tên mặt dày Kim Hy Triệt lại nhanh hơn nàng, hắn vừa thấy vậy thì liền ngồi thụp luôn xuống chỗ nàng định ngồi, miệng hồn nhiên cười xởi lởi:

- Nghiên nhi, mau ngồi xuống kẻo trễ giao thừa.

Ta trừng mắt nhìn Kim Hy Triệt, còn hắn chỉ nhún vai, liếc liếc ánh mắt ra hiệu cho cửu vỹ hồ ly chỗ trống duy nhất là bên cạnh ta. Nàng ném cho Hy Triệt một ánh nhìn không mấy hài lòng, rồi ném cho ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Ném chán chê đến khi thấy thỏa mãn thì mới chịu ngồi xuống cạnh ta. Hừ, làm như ta thích ngồi cạnh ngươi?

Thôi Tú Anh châm sẵn lửa. Xung quanh, mấy gia đinh cũng chỉ trực chờ tiếng pháo của Hy Triệt, là tất cả cũng sẽ cùng châm. Ta và Hiếu Uyên, Chung Đại cùng Tống Thiên cũng tranh thủ, cầm mấy cây pháo con con, hoan hỉ đợi năm mới. Cửu vỹ hồ ly ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Ta tặc lưỡi, rút một que pháo nhỏ, đưa ra trước mặt nàng. Nàng nhíu mày nhìn ta, rồi khẽ lắc đầu. Đương lúc ta định mở miệng, thì tiếng pháo từ cổng thành vang lên, báo hiệu thời khắc giao thừa. Cũng cùng một lúc, từ chỗ của chúng ta, cây pháo hoa trong tay Hy Triệt bắn lên tràng pháo đầu tiên, sau đó là cả loạt pháo xung quanh cùng bắn vang tiếng: “Bụp! Bụp!”. Ta ngước lên bầu trời, những chùm pháo hoa rực rỡ giữa màn đêm đen thẫm hòa cùng màu tuyết trắng và cánh hoa rơi, tạo nên khung cảnh tráng lệ, tựa như chỉ có trên phim ảnh. Nó khiến người ta vừa vui vẻ, mà lại vừa bồi hồi, tiếc nuối những năm tháng đã qua đi, mà lại mong chờ một điều gì đó vào thời khắc năm mới đến. Tất cả tám người chúng ta ở đấy, có lẽ đều có chung một cảm xúc ngậm ngùi như thế, liền vô thức quay lại nhìn nhau, rồi cùng cười rộ lên. 

Hy Triệt cười rạng rỡ, lại lè lưỡi nói với cửu vỹ hồ ly:

- Quận chúa đại nhân, mong người lượng thứ mở đường sống cho chúng ta, chuyện hôm nay bắn pháo cấm, đừng có bẩm báo với Vương gia nha!

Ta vừa hùa vào đùa nghịch cùng Tú Anh, vừa bất giác đưa ánh mắt sang nhìn hồ ly quận chúa.

Đó là lần thứ hai, ta thấy nàng cười như vậy, nụ cười tựa như ráng hoa anh đào nở rộ khoe sắc.

- Ngươi nhìn gì? – Nàng hỏi, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Còn ta chỉ biết ngẩn người, cảm giác có một thứ cảm xúc lạ lẫm mà trước đây ta chưa bao giờ biết đến, thứ cảm giác kì lạ khi bản thân ta phát hiện ta có thể khiến một người ghét ta nở nụ cười. Thứ cảm giác đó sẽ theo trình tự như ta, ngẩn người nhìn người ta, rồi vô thức cười theo, để rồi sau đấy lại ngốc nghếch làm người ta cười.

Kim Hy Triệt rót tám chén rượu, đưa cho mỗi người chúng ta. Hắn giơ chén rượu của mình lên, hoan hoan hỉ hỉ trích một câu thơ:

- Chén rượu nhấp nháp tình tri kỉ. Chuyện vãn khề khà thú ngắm hoa 

Nói xong, hắn lướt ánh mắt có chút xúc động một vòng quanh bàn tám người, rồi dừng lại ở ta. Ta cũng nhìn lướt một vòng, nhận ra giờ phút này, ngay đến hai kẻ vốn coi nhau như cừu nhân là Tú Anh và Hiếu Uyên, cũng đã từ thù trở thành bạn, thời gian ở gần hiểu rõ đối phương đã mai một đi gần hết những kỉ niệm không vui giữa hai người bọn họ. Ta lại nhìn cửu vỹ hồ ly, lòng chợt tự hỏi liệu ta và nàng có thể giống như Tú Anh và Hiếu Uyên hay không? Hy Triệt lại gọi tên ta lần nữa, ta biết tất cả đang chờ đợi ta nói ra câu tiếp theo, liền cắn môi suy nghĩ, cố gắng nhớ ra những vần thơ hiếm hoi mà ta còn lưu giữ trong đầu. Hồi lâu, ta không quản có nhớ được hay không, tùy ý đáp gọn lỏn:

- Quen biết đầy thiên hạ. Tri kỉ được mấy người. 

Tất cả chúng ta im lặng một vài giây, cho đến khi Hy Triệt là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy, hắn nói:

- Ta luôn tin tưởng, tình thân là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất trên thế gian này, cho dù sau này, bản thân có đáng ghét đến đâu. Người thân sẽ là người duy nhất không bao giờ vứt bỏ ta. Chúng ta là người một nhà. 

Nói rồi, hắn uống cạn ly rượu, sau đó là lần lượt tất cả chúng ta. Ngay cả cửu vỹ hồ ly quận chúa, nàng cũng khẽ nhỏe miệng cười, gật đầu một cái, rồi đưa chén rượu lên uống. Ta thấy vậy, không nhịn được mà phải nhếch môi cười đểu một cái, bĩu môi nói:

- Hóa ra ngươi cũng biết uống rượu cơ đấy.

Nàng dừng động tác, không thèm liếc ta lấy một cái, dội nguyên một gáo nước vào đầu ta:

- Không phải vì ngươi, đừng có ảo tưởng là “người một nhà”.

Ta thiếu chút nữa phát khí mà bắt chước mấy nhân vật chính trong phim truyền hình, một tay bóp chén rượu vỡ tanh bành. Coi như bao nhiêu cảm xúc bồi hồi da diết nãy giờ đã bị người kia tạt cho một xô nước mà biến mất không sót lại một thứ gì. Mở miệng trêu chọc người, cuối cùng bị người ta nói lại, đúng là mất hết cả thể diện. Ta hậm hực nói:

- Năm mới không thèm chấp ngươi.

Nói xong ta liền quay người, ngắm pháo cùng Thôi Tú Anh. 

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, ta thường tiếc nuối thứ cảm giác kì quặc không tên đó, cùng với cảm giác hạnh phúc khi tất cả chúng ta, có thể cùng nhau đón giao thừa, không suy nghĩ, không xa cách chia lìa, không có người đi người ở lại, hoàn toàn không có gì thay đổi. Có lẽ cả đời này, đối với ta mà nói, chính là khoảnh khắc ta được nhìn thấy những chùm pháo hoa đẹp nhất trong cuộc đời.

----------o.0.o---------

- Tú Anh, ngươi có chắc không a? – Ta vừa ôm chiếc bát sứ trong tay, vừa lắc liên tục, khiêu khích Thôi Tú Anh mặt đã đỏ như gấc, căng thẳng nhìn chiếc bát trong tay ta. Mà những người xung quanh, ngoại trừ cửu vỹ hồ ly ra, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứ, rồi lại láo liên nhìn lên ta. Ta toe toét cười, úp chiếc bát xuống cái “Rầm!”, haha cười.

- Duẫn Nhi! Đừng có làm trò nữa! – Hy Triệt đầu óc lúc này đã liêng biêng vì men rượu, mất bình tĩnh hô lớn, mà ta thì vẫn còn rất tỉnh táo. Ta nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi chầm chậm mở chiếc bát ra. Ta nhìn vào ba khối hình hộp chữ nhật trong đĩa, không kiềm được đắc ý mà hô lớn:

- Cá cá tôm! Sáu người các ngươi đều thua rồi a! Haha! 

- Rõ ràng là có gian lận! Vô lý! – Hiếu Uyên bất mãn hô, Tú Anh mếu máo như sắp khóc, Hy Triệt ủy khuất ôm đầu, Hàn Canh ngẩn người, Tống Thiên thở dài, Chung Đại trầm ngâm. Còn ta sung sướng đặt hai bình rượu lên trên bàn đá, vênh váo ra lệnh :

- Phạt gấp đôi a!

Kim Hy Triệt lườm ta, lảo đảo đứng bật dậy, khoát tay nói lớn:

- Phạt thì phạt! Triệt ca sợ tiểu tử ngươi sao!

Ta và cửu vỹ hồ ly cố gắng nín cười nhìn hắn, rõ ràng mặt đã tái xanh lại vì sợ, nhưng lại vẫn cố tỏ vẻ anh hùng rơm. Sáu người bọn hắn lần lượt thay nhau uống cạn hai bình rượu lớn, rồi vẫn chưa chịu thua, thách thức ta chơi lại một lần nữa. Đương nhiên, tâm trạng ta đêm nay vốn là cao hứng, lại chưa phải uống một giọt rượu phạt nào, chẳng có lý do gì để từ chối bọn hắn. Nhưng chính là lúc ấy, ta lại nhìn thấy cửu vỹ hồ ly kia một mình đứng dưới gốc cây hoa anh đào, ánh mắt sâu thẳm của nàng như cảm nhận được từng cánh hoa đào rơi trong gió, còn cánh hoa đào ấy, ách, sao ta cảm giác như lại thổi vào trái tim ta.

Ta giật mình, ta đang nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết nữa a? Lạy chúa, “thổi vào trái tim ta”? Lâm Duẫn Nhi, ngươi học cái gì không học, đi học đâu cái thói ăn nói sến sẩm như vậy? Thần kinh có vấn đề rồi a!

- Duẫn Nhi! – Đột nhiên, Hy Triệt hô lớn khiến ta bừng tỉnh, ta nhìn hắn, hắn cau mày hỏi – Có chơi nữa không đây?

Ta tần ngần một lúc, sau cùng không biết tại sao lại đáp:

- Các ngươi cứ chơi trước đi, ta không chơi nữa.

Rõ ràng là ta rất muốn chơi, nhưng cái miệng nó lại phun ra cái khỉ gì không biết. Rõ ràng là đầu óc ta bị làm cho mụ mị đờ đẫn rồi. 

Kim Hy Triệt bị ta từ chối, hắn bĩu môi khinh thường nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ hào hứng quay lại bàn tiếp tục chơi bầu tôm cua cá. Còn ta ngồi im một bên, tò mò quan sát cửu vỹ hồ ly. Trong lòng ta chợt thắc mắc, hồ ly nhà ngươi liệu có phải đang nhớ đến… ta?

Ta yên lặng rất lâu, chỉ để làm một việc, đó là ngồi ngắm cửu vỹ hồ ly. Có chút không thể tin được, Lâm Duẫn Nhi ta, lại ngồi kiên nhẫn để ngắm một nữ nhân mà ta từng ghét cay ghét đắng. Mà người ta còn là “nữ nhân” nữa mới chết ta không cơ chứ ? Trời ơi! Là nữ nhân đấy !

Lý trí ta hoàn toàn tỉnh táo, ý thức được việc mình làm là có vấn đề, nhưng hành động và cảm xúc thì lại đi ngược lại hoàn toàn những gì lý trí ta mách bảo. Ta chỉ biết ngồi im, thầm nghĩ so với cái việc ta đang làm đã là khó tin, thì người thân bạch y đang đứng giữa trận mưa hồng kia, đẹp đến mức còn khiến người ta cảm giác không thật hơn. Chính vì ta cứ mắc kẹt giữa muôn trùng vây của cảm giác huyền ảo mơ hồ ấy, mà lần thứ hai kể từ sau khi cùng nàng nghe hát ở Thiên Sơn quán, ta không còn nhận ra đâu là ranh giới giữa thời gian và không gian đang xoay chuyển xung quanh nữa.

- Ngươi nhìn cái gì ?

À..

Chậc, xem ra ta đã trở lại mặt đất.

Ta ngẩng lên, không biết từ lúc nào cửu vỹ hồ ly đã tiến đến bên cạnh, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi ta. Ta hoảng hốt, nhìn lại về phía hai cây đào, rõ ràng vừa nãy ở đấy có một con hồ ly trắng, vậy mà sao nó đã chạy đến đây từ lúc nào mà ta không biết ? 

Ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, giả vờ cau có đáp :

- Nhìn hoa, không phải nhìn ngươi ! Tại ngươi tự dưng chui vào cảnh ta đang ngắm thôi !

- Ta không có nói ngươi nhìn ta.

Nàng nheo mắt, thờ ơ đáp lại. Còn ta chỉ biết giật mình chột dạ, tự nhủ ngu không để đâu cho hết, không đâu bỗng dưng đi đào hố tự chôn mình.

Ta và nàng không ai nói với nhau lời nào, vốn bình thường thì như thế cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu vì cái quái gì mà lúc này ta lại cảm giác chân tay cứ lóng ngóng, cảm giác vô cùng kì quái, thành thử ra ngồi cũng không yên. Ta đành giả bộ quay người lại định ra xem mấy kẻ ồn ào kia chơi bầu cua tôm cá. Có ai ngờ đúng là đen đủi, mấy kẻ đó không biết từ lúc nào đã say như chết, không biết trời đất gì nữa. Ta vội lại gần đánh cho Hy Triệt mấy cái gọi hắn dậy, thì bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên, rống lên hát : “Chọc trời khuấy nước mặc…mặc dầu…í…í ai..ai…ai…ai’’, rồi lại lăn đùng ra ôm vò rượu ngủ tiếp. Ta không bỏ cuộc, quay sang bên cạnh lay người Thôi Tú Anh. Nha đầu chết tiệt đó nửa tỉnh nửa mê, hất tay ta ra, tay còn lại vung lên đánh chát một phát vào mặt ta đau điếng, miệng làu bàu mấy tiếng. Một tay ta ôm mặt, một tay tức tối định đáp lại nàng cho bõ tức, liền nghe thấy tiếng cửu vỹ hồ ly kia vang lên :

- Để họ ngủ đi.

Ta quay sang, cửu vỹ hồ ly đáng giận kia rõ ràng vừa nhếch môi lên cười khinh bỉ ta, thế mà giờ đã giả vờ không mảy may để ý, vu vơ nhắc nhở. 

Trịnh Tú Nghiên, ngươi không làm diễn viên thì đúng là quá phí phạm ! 

Ta không có việc gì làm nữa, đành lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cửu vỹ hồ ly quận chúa, vu vơ kiếm chuyện, hỏi :

- Xem ra ngươi thích ngắm hoa anh đào nhỉ ?

Không có người đáp lại. Ta đợi mãi một lúc sau, nàng mới lãnh đạm đáp :

- Gần đây mới như vậy. 

Ta gật gù, rồi không kiềm được lòng mà hỏi tiếp :

- Có phải là cái người tên Tiểu Lâm kia ?

Lần này nàng không thể không để ý ta nữa, liền quay đầu lại, nghi vấn nhìn ta. Ta mím môi, tiếp lời :

- Người đó với ngươi…như thế nào ?

Nàng vẫn nhìn ta, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy như muốn nhìn thấu tâm can ta khiến ta hơi giật mình, trong lòng dấy lên sợ hãi. Nhưng ta tuyệt đối không thể để lộ ra, liền cười cười, xua tay nói :

- Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, nhìn cái gì mà kinh vậy a ?

Ai ngờ, vị quận chúa đại nhân này lại rất thích làm người khác giật mình, hỏi :

- Rốt cuộc ngươi biết những gì về Tiểu Lâm ?

Ta cứng người, vội vã với tay lấy một chén trà, hớp lấy hớp để, lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhún vai đáp :

- Chả biết gì cả. Ta đã nói với ngươi rồi đấy thôi.

- Ngươi nói dối. – Nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Ngươi cũng đâu có nói thật ?

- Ta không tin ngươi.

- Ta cũng đâu có tin ngươi ? – Ta nhe răng ra cười, bỡn cợt đáp lại. Nhìn nàng bộ dạng khó chịu, ta thở hắt một cái, tùy tiện nói :

- Chúng ta giống nhau mà, hồ ly. Ngươi không thấy sao ? Ta giấu ngươi, ngươi cũng giấu ta…con người thật của ngươi.

Nàng không nói gì, mà ta cũng không nhe răng cười nữa, hoàn toàn nghiêm túc. Hai chúng ta kể từ lúc gặp nhau cho đến thời điểm này, thứ duy nhất nàng thắng ta, đó là dùng ánh mắt để áp đảo đối phương. Không phải lần nào ta cũng thua, nhưng là nàng thắng vẫn nhiều hơn. Vốn dĩ ta rất tự tin về khoản này, vì ta biết đấy là cách hữu hiệu nhất để che dấu bản thân mình với người khác. Vậy mà cuối cùng ta lại phải chịu thua một con cửu vỹ hồ ly chuyên đi đi đi lại lại, tới tới lui lui câu dẫn dân chúng, thật đúng là không thể chấp nhận được ! Bảo ta làm sao dám ngẩng mặt với đời ? Ta phải san bằng tỉ số !

Nghĩ thế, ta không khách khí, lợi dụng phong tình, chăm chăm nhìn nàng.

Đang lúc này những phong hoa tuyết nguyệt lên cao, nước sôi lửa bỏng như vậy, mà tự dưng cái dạ dày của ta phản chủ, ọc ạch kêu vài tiếng.

Và thế là ta lại thua. Ây giời ơi ! Bảo ta nhịn làm sao được nỗi nhục này đây ? Hu…Hu ! Ta muốn khóc, mà tỉ năm rồi ta không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Đáng buồn làm sao.

Nhưng cũng chính vì thua nên ta không biết nên mừng hay nên vui, vì có như vậy, ta mới lại được nghe thấy tiếng cửu vỹ hồ ly bật cười. Với ai thì ta không biết, chứ Lâm Duẫn Nhi mà được nghe thấy tiếng nàng cười, thì đúng là hiện tượng có một không hai, vô cùng là hiếm hoi đáng quý.

Dường như cửu vỹ hồ ly cũng nhận ra mình sơ hở, liền vội vàng thu lại tiếng cười, cố gắng giữ nét mặt lãnh đạm mà có vẻ hơi khó khăn một chút. Ta tuy mất mặt đến độ chỉ thiếu tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng thấy nàng như thế, liền cũng cao hứng, hỏi nàng :

- Ngươi đói không ?

Cửu vỹ hồ ly nghiêng đầu, châm chọc hỏi lại :

- Ngươi định nấu cho ta ăn ?

Ta hừ lạnh một tiếng, nhăn nhăn nhó nhó :

- Phải, và ta sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho ngươi lên tiên, bớt ám ta.

- Ta ám ngươi ? – Nàng thốt lên, rồi lại lạnh lùng quăng cho ta một câu- Ngươi nên nhìn lại bản thân đã làm những gì.

Không uống gì, không ăn gì, vậy mà ta cũng suýt chết sặc. Hồ ly, lợi hại !

Ta tranh thủ cơ hội có một không hai này, bi phẫn kể lể đầy ai oán :

- Phải ! Từ lúc gặp ngươi, ta gặp toàn chuyện xui xẻo ! Không bị người ta đẩy xuống hồ sen thì cũng bị đánh cho tơi tả. Không bị ngã từ trên tường xuống thì cũng bị người ta đổ nước gạo vào đầu. Đi đâu cũng phải thấy cái mặt ngươi ! Ngươi xem không phải ngươi ám ta thì là cái gì ? 

Biểu tình nàng hơi ngạc nhiên, chắc có lẽ cũng không ngờ phận ta âu nó lại bi thảm đến vậy. Nàng làm ta nhớ trước ta có nghe lời mấy đứa bạn cùng lớp kéo đi xem bói, bà bói có bảo ta một câu : “Số cô là lúc sinh ra là quạ bay đầy đầu. Sau này gặp người sinh ra chim ngũ sắc bay đầy nhà, liền tức khắc quạ bay nhiều hơn.’’ 

Nghe là biết nhảm nhí, ai ngờ hóa ra nó lại không nhảm nhí mới nhảm nhí hơn !

Đáng ra lúc nghe bà ta phán như vậy, ta không nên khinh bỉ cho rằng bà ta nói phét lung ta lung tung, mà nên đút thêm ít tiền, hỏi bà ta có cách nào xua bớt quạ đi không, tiện nếu xua được luôn cái người “sinh ra chim ngũ sắc bay đầy nhà’’ trước mặt này đi thì có phải tốt nữa không ? Giờ hối hận thì được cái ích gì nữa.

Đương lúc ta còn đang ăn năn hối cải với bà bói kia, người trước mặt lại cau mày hỏi :

- Ta nhớ không thấy ngươi bị đổ nước gạo ?

Ta chột dạ, biết mình lỡ lời, liền vội vội vàng vàng lấp liếm :

- Hồ ly ngươi có bao giờ thèm nhìn ta lấy một cái tử tế, đương nhiên làm sao biết được ta bị đổ lúc nào ?

Nàng nhìn ta.

- Cũng phải.

Ta đứng hình.

Lại còn thản nhiên “cũng phải”? Cũng phải cái gì mà cũng phải ? Sau đủ thứ tai ương ngươi giáng vào đầu ta, chán chê rồi, ngươi lại chỉ biết nói mỗi câu “cũng phải’’ ? Sao trên đời lại có một thứ phũ như ngươi ? Ngươi không biết đếm xỉa đến cảm xúc của người khác khi nói à, hả ?!

Ta là vô cùng phẫn uất, hô :

- Ngươi nói được mỗi từ đấy à ?

- Vậy ngươi nói được những gì ? – Nàng ngay tắp lự hỏi ngược ta, lông mày thanh tú cau thêm chặt hơn, khóe môi mỏng nhịn lâu xem ra cũng không kiềm chế được nữa, thuyết :

- Ta gặp ngươi, đã lần nào ngươi chân chính để ta có lấy một tia hảo cảm với ngươi ? Ngươi bảo ta làm sao với kẻ khi dễ ta hết lần này đến lần khác, còn gọi bản quận chúa ta là “hồ ly’’ ? Ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi sao ? 

Bao nhiêu oán hờn vừa dấy lên trong lòng lập tức chỉ vì vài của nàng mà bị dập tắt thảm hại. Bản tiểu thư không thể cãi nổi lấy một câu, đành ngậm ngùi không dám nói một lời lời, chấp nhận lại thua cửu vỹ hồ ly một lần nữa, chỉ biết lí nhí :

- Được rồi, cũng là tại ta. Không tính toán với ngươi mấy chuyện đấy nữa. Nhưng mà…thực sự, ngươi nhìn gương mà xem, ngươi-

- Cái gì ? 

- … Không có gì. – Ta tiu nghỉu, biết rằng nếu còn nhắc đến chuyện soi gương trước mặt con hồ ly này một lần nữa là coi như công sức cố gắng giảng hòa của ta đổ sông đổ bể hết. Lâm Duẫn Nhi, nhẫn nhịn một chút, làm người tốt bụng ai lại tính toán nhỏ nhen thế bao giờ.

Lúc ấy, cái bụng đói của ta lại biểu tình, mà ta cũng đã hoa mày chóng mặt, liền lặp lại câu hỏi lúc nãy :

- Tóm lại, ngươi đói không ?

Nàng không đáp, chỉ liếc nhìn về phía mấy kẻ vô dụng đang say bí tỉ kia. Ta quá hiểu nàng kiêu ngạo, có đói, đánh chết nàng cũng không bao giờ thừa nhận.

Quận chúa đại nhân, như thế chẳng đáng yêu tẹo nào đâu. Ta cười thầm trong bụng, rồi phân phó mấy gia đinh xung quanh khuân cái đống đang say rượu kia về tạm phòng ngủ. Vì hôm nay là giao thừa, nên ngoài hai, ba gia đinh không có người thân và Tú Anh, ta đều cho phép người trong Lâm viện về ăn tết với gia đình. Thế nên lúc này ta chỉ có thể tự thân vận động, xuống bếp tìm đồ ăn. Quay người định rời khỏi, ta lại liếc sang cửu vỹ hồ ly, không đành lòng mà nói :

- Muộn rồi, ngươi có định về Thiên Sơn quán nữa không ? A, biết đâu lại gặp tiểu cô nương ta bảo, chắc giờ nàng đang đứng bên cửa sổ khóc hết nước mắt ! Haha !

Nàng phóng ánh mắt về phía ta, ý như muốn nói : “Ngươi nói câu nữa ?’’, làm ta lập tức ngậm cười, không dám bát nháo nữa. Ta thật thà quan tâm nói với nàng :

- Xem ra hôm nay không về được rồi. Ngươi có thể ở đây, chắc là vẫn còn phòng cho ngươi. 

Nàng thờ ơ, đáp :

- Cũng được.

Ta nhún vai, định chuồn xuống bếp luôn, nhớ ra lại quay đầu hỏi :

- Ta xuống bếp tìm đồ ăn. Ngươi muốn đi cùng không hồ ly?

Im lặng.

- Có đi cùng hay không a ? – Ta nổi quạu, quan sát biểu tình trên gương mặt lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia, cười khẩy – Ngươi khỏi phải mất công diễn, ngươi cũng đói chứ gì ? Từ tối đến giờ ngươi đã ăn gì đâu !

Cửu vỹ hồ ly bị nói trúng tim đen, xù lông trừng mắt, bộ dạng hung tợn nhìn ta, nhưng hai tai lại hơi đỏ lên. Cửu vỹ hồ ly, ngươi thật sự là lại cần phải soi gương, bộ dạng này của ngươi rất là đáng yêu !

Ta cười cười, ra vẻ trịnh trọng, tiếp tục dụ dỗ con hồ ly khó tính này :

- Hồ ly quận chúa, ta không phải đầu bếp, nhưng mấy món làng nhàng ta vẫn biết làm. Yên tâm, ta chỉ nói vậy thôi, ta không thèm bỏ thuốc độc ngươi đâu.

Hồ ly hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ cân nhắc. Lạy chúa, đúng là đáng yêu tưởng chết !

Nàng từ từ ngẩng lên, khiêu mi hỏi ta :

- Ngươi biết làm món gì ?

Ta nhăn trán suy nghĩ, rồi tự hào đáp :

- Trứng luộc.

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro