[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 34], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn
Chap 34: Những ngày ở Tô Châu phần 2
Tháng tháng năm năm, năm năm tháng tháng, ngoảnh mặt vài cái mà đã sắp đến Tết nguyên đán, mà đại hội võ lâm cũng chỉ còn chục ngày nữa là kết thúc. Tuy nói là sắp kết thúc, nhưng ta lại có cảm giác, không khí náo nhiệt, tiệc tùng ngày đêm ở Tô Châu vẫn kéo dài liên miên chưa dứt. Lại còn nghe mấy tiểu nhị ở Thiên Sơn quán nói phong phanh, đại hội võ lâm lần này đem lại cho Quyền gia không ít lợi nhuận, ăn nên làm gia bằng cả chục năm cộng lại, cho nên Quyền lão gia đang có ý định kéo dài thêm vài ngày, có lẽ là cho đến khi qua Rằm tháng giêng.
Ta không quan tâm lắm đến mấy chuyện làm ăn của Quyền gia, ta chỉ nghĩ, giao thừa lần này sẽ là đêm giao thừa đầu tiên của ta ở Thanh triều. Tuy là ta không ở cùng gia đình mình, nhưng ta vẫn rất hào hứng. Trước đó mấy hôm, Ngô Thạch Nghiên và người của hắn vì chuyện của Thiên Địa hội ở Hàng Châu mà phải rời đi. Lúc lên đường, hắn bộ dạng vô cùng buồn bã không cam chịu, bịn rịn chia tay với cửu vỹ hồ ly, khiến ta và Hy Triệt ngồi trên nóc nhà được một phen xem phim tình cảm bi đát, hệt như cảnh trong mấy phim “Bến Thượng Hải” hay “Ánh trăng không hiểu lòng tôi” mà mấy bà dì với mẹ ta hay xem trên truyền hình. Rồi không biết bằng cách nào, Hy Triệt lại thó được chiếc khăn lụa Thạch Nghiên định tặng cho cửu vỹ hồ ly, trên khăn có hình đôi chim uyên ương bay lượn trên bầu trời rất đẹp mắt, ở dưới còn viết dòng thơ rất là bay bướm:
“Trên trời nguyện làm chim liên cánh, dưới đất nguyện làm chim liên cành”.
Về sau, Hy Triệt và ta liền tráo một chiếc khăn y hệt, trên đó bọn ta viết:
“Ta yêu ngươi như chuột yêu gạo, như mèo yêu cá, như chó yêu xương”.
Rõ ràng, câu thơ mà ta viết rất ngắn gọn xúc tích mà lại vẫn đầy đủ cả ý nhị thơ ca và tính chân thành, ấy thế mà khi Thạch Nghiên vừa lôi chiếc khăn ấy từ trong tay áo, sụt sùi đang tính đưa cho cửu vỹ hồ ly quận chúa, run rủi thế nào hắn lại mở ra kiểm tra lại, liền lập tức mặt đen thành một mảnh to tổ chảng, tay run run xúc động, vội vội vàng vàng giấu trở lại vào tay áo, không nói một lời lại vội vàng thúc ngựa từ biệt cửu vỹ hồ ly vẫn đang một bên đứng hình khó hiểu. Còn hai kẻ đầu sỏ là ta và Kim Hy Triệt ngồi trên mái nhà thì được một trận cười như pháo rang, cười nhiều đến nỗi ta suýt thì sơ sẩy ngã lộn cổ từ trên mái nhà xuống.
Vài hôm sau khi Thạch Nghiên đi khỏi, Hy Triệt có nói với ta hắn đang nhờ người tìm một chỗ bán pháo lậu để mua, đem bắn vào đêm mừng năm mới.
- Duẫn Nhi, muội nói có phải không, Giao thừa mà không bắn pháo hoa thì thực là tẻ nhạt a!
Ta gật gù, vì kì thực tuy hằng năm ở hiện đại, giao thừa nào của ta cũng rất vui, nếu không cùng bạn bè hay anh chị ra ngoài bù khú nhậu nhẹt thì ở nhà, mẫu thân đáng kính của ta cũng mời họ hàng bạn bè về mở cuộc thi hát karaoke, chè chén thâu đêm. Nhưng chính là thời điểm đó, huyện tự do bắn pháo hoa đã không còn nữa, hễ nhà ai bắn pháo là lập tức bị phạt tiền rất nặng, thậm chí có thể đi tù. Thế nên ta nghĩ sao không tranh thủ lần này, khi mà pháp luật nhà Thanh chưa có làm căng chuyện bắn pháo mà không thử một lần?
Tuy nhiên vấn đề chính là chúng ta đang ở Thiên Sơn quán, chủ Thiên sơn quán lại là Quyền gia, mà Quyền lão gia chính là người đã hạ lệnh ngoại trừ những nơi được lão gia cho phép bắn pháo mừng đêm giao thừa, tất cả những nơi khác đều bị cấm tạm thời đốt pháo sau trận hỏa hoạn ở Nguyệt phố kia. Quyền lão gia đã nói thế, nếu giờ ta với Hy Triệt ngang nhiên đốt pháo trong Thiên Sơn quán, thế há chẳng phải làm xấu mặt Quyền gia, còn ra cái thể thống gì nữa? Vậy chi bằng đón giao thừa tại Lâm viện đi? Ta đem ý kiến này nói với Hy Triệt, tất nhiên, hắn vui vẻ đồng ý.
- Hay nha, Triệt ca chưa có dịp đến nhà hảo muội muội chơi. Lần này tranh thủ, chúng ta bắn pháo hoa, cùng nhau uống rươu ngắm hoa, ài, Duẫn Nhi, xem ra đâu thua gì ba anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào đúng không?
Trái lại, Du Lợi và Châu Hiền luôn muốn ta đón năm mới ở Quyền phủ cùng các nàng. Nhưng ta chỉ có thể từ chối, hẹn các nàng năm sau ta nhất định sẽ đến Quyền phủ. Không phải ta không muốn, mà chỉ là nghĩ đến việc bị kẹp giữa hai cha con Quyền Thương Nguyên và Quyền Thương Vũ ngày đêm lải nhải thăm dò ý tứ của ta là ta đã muốn rùng mình, lại thêm hai vị thiên kim tiểu thư kia rất thích làm khó ta, a, tốt nhất là không nên đến.
Tất nhiên, hai thiên kim tiểu thư chẳng dễ gì chịu bỏ qua cho ta dễ dàng như thế. Nếu không thể cùng nhau đón năm mới, chi bằng ban ngày cùng nhau dạo phố, cảm nhận không khí Tô Châu cuối năm. Chỉ khổ cái thân ta, mới sáng sớm tinh mơ, trời thì rét mà đã phải lọ mọ dậy sớm, cùng Du Lợi và Châu Hiền thưởng ngoạn. Mà các nàng đâu có hiểu, kì thực, thưởng ngoạn cùng các nàng, ta rất là khổ sở a!
Khi chúng ta vào quán ăn, một tiểu nhị hồ hởi chạy ra, mắt sáng rực khi thấy hai nàng, còn coi ta như không khí, giọng đon đả hỏi:
- Nhị vị muốn dùng gì ạ?
Rõ rành rành, ở đây có ba vị!
Du Lợi không đáp lời hắn, quay sang hỏi ta:
- Duẫn Nhi, ngươi muốn ăn gì ?
Ta nhăn trán suy nghĩ trong khi Châu Hiền ôn nhu hỏi tiểu thị :
- Ở đây có những món gì ngon ?
Tiểu nhị cao hứng luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, kể ra tên đủ các món cao lương mỹ vị, tên nghe vô cùng khó nhớ khiến ta hoa mày chóng mặt. Châu Hiền chăm chú nghe, rồi nhìn ta, nàng hỏi :
- Duẫn Nhi, ngươi thích ăn gì ? Xem ra ở đây món nào cũng rất ngon.
Ta cắn môi, cười đáp :
- Ta không rành lắm, hay hai ngươi cứ chọn đi. Đừng lo, món nào ta cũng thích.
Hai nàng bật cười, rồi thay nhau gọi món. Khi tiểu nhị đem thức ăn bày ra, ta còn đương cân nhắc xem nên gắp món nào trước, thì trong bát đã được gắp lần lượt đủ các thứ.
- Duẫn Nhi, món này rất ngon, ngươi ăn thử đi.
- Đây là tổ yến từ Đài Loan, rất quý, ăn vào rất tốt cho sức khỏe.
Ta hóa đá trên ghế ngồi, mà đôi đũa đang gắp dở cũng hóa đá theo.
Ngẩng lên, hai mỹ nữ trước mặt vẫn chăm chú nhìn ta, đáy mắt vô cùng ôn nhu dịu dàng.
Ta nhìn xung quanh, tất cả nam nhân có mặt trong quán đều đang nhìn ta, đáy mắt như lang như sói, hận không thể băm ta ra làm trăm mảnh cho hả giận. Ngồi ăn mà xung quanh đủ các luồng ánh mắt như thế này, bảo ta ăn làm sao cho nổi ?
Cố gắng làm ngơ, Du Lợi và Châu Hiền lại đột nhiên đồng thanh, thuyết :
- Duẫn Nhi, nếu ngươi thích, từ sau chúng ta lại quay lại đây ăn, ngươi thấy thế nào ?
- Duẫn Nhi, từ sau chỉ cần ngươi thích những món này, ta sẽ học để nấu cho ngươi ăn.
Ta đang nuốt dở cọng rau cải, lập tức ho sặc sụa, thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài.
Xin các ngươi, để ta yên tĩnh ăn trọn vẹn một bữa được không ? Hôm nay là ngày cuối năm a, tha cho ta một hôm cũng không được sao ?
- Duẫn Nhi, ăn xong ngươi muốn đi đâu ?
- Duẫn Nhi, chỉ cần là địa phương ngươi thích, đi đâu cũng được.
Ta... ta chỉ muốn về nhà ngủ, các ngươi có chắc chắn về lời mình nói không ? "Đi đâu cũng được’’ ?
----------o.0.o----------
Cả một ngày trời bồi hai vị thiên kim tiểu thư ở bên ngoài mà ta như kiểu vừa đi đánh trận trở về, toàn thân rã rời vô lực. Lúc về đến Thiên Sơn quán, ta không buồn dùng bữa chiều, liền lập tức chui lên giường ngủ một giấc lấy sức. Đến khi bị Hy Triệt gọi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ thấy tuyết vẫn rơi dày đặc.
- Duẫn Nhi, dậy mau, vài canh giờ nữa là giao thừa rồi.
Ngái ngủ, ta chẳng buồn mở mắt, chỉ rúc người vào trong chăn, rầu rĩ đáp :
- Vài canh nữa, để ta ngủ một giấc a.
Hy Triệt không chịu, làm loạn trong phòng ta, khẩn trương nói :
- Không được a ! Dậy mau cùng bọn ta kiếm trò gì chơi, ngồi không thế này, không sớm thì muộn, mấy người bọn muội cũng ngủ quên hết cho xem !
Thôi Tú Anh có vẻ như cũng đang rất cao hứng, thấy ta lười biếng thì đứng một bên phụ họa :
- Tiểu thư, người ngủ cũng nửa ngày rồi, nếu không dậy sẽ lỡ mất giao thừa !
Hai người bọn hắn cứ léo nha léo nhéo bên tai, khiến ta không tài nào ngủ nổi, đành chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường. Trong lúc chờ đợi, mấy người bọn ta không có việc gì làm, liền rủ cả Hiếu Uyên và Chung Đại chơi vài hiệp trốn tìm. Tống Thiên và Hàn Canh vì phải lo chuyện giữ hình tượng nhã nhặn ít nói nên không tham gia, còn cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia, ta nghĩ thà không mở miệng rủ còn hơn rủ rồi để bị người ta phũ cho rồi thì là sẽ biết thế nào là mất mặt. Tốt nhất vẫn là không nên đụng vào đại nhân vật.
Chơi trốn tìm vốn là sở trường của ta, nên ta chơi rất tốt, từ lúc bắt đầu chơi tới giờ, ta chưa thua lần nào. Trái lại, hai kẻ bình thường đầu óc có vấn đề như Hy Triệt và Tú Anh thì quả thực chơi rất tệ, thường xuyên thay phiên nhau làm người đi tìm.
Hiệp lần này, Hy Triệt lại là người thua, mà người bắt hắn lại chính là Hàn Canh. Hận hắn đứng dựa cột mà mặt mày nhăn nhó hậm hực, chỉ biết tức tối lườm Hàn Canh mà không thể làm gì được. Chính vì không làm gì được Hàn Canh, Hy Triệt liền đổ hết lên đầu ta. Trước khi quay người úp mặt vào tường, hắn cười cười, nhỏ giọng dọa ta :
- Duẫn Nhi, lần này, muội chết chắc với ta !
Ta dẩu môi vênh mặt thách thức. Hy Triệt bị ta kích, hung hăng bắt đầu đếm. Thời gian không có nhiều, mà ta thì đã trốn mọi chỗ kín đáo có thể, nên ta bắt đầu hoang mang không biết nên trốn đi đâu. Ta chạy lên tầng hai, ý nghĩ trốn vào trong chính phòng mình, nơi Hy Triệt không ngờ tới lướt qua, ta cao hứng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng.
Đáng ra ta phải biết, dãy hành lang này có bốn phòng. Nếu đi từ cầu thang bên trái lên, thì tính từ bên đó, phòng ta là phòng thứ ba. Còn nếu đi từ cầu thang bên phải, thì phòng ta sẽ là phòng thứ hai nếu tính từ phải sang.
Thế nên lần này, ta chạy từ cầu thang bên trái lên, nhưng ta lại không bước vào phòng thứ ba, mà ngang nhiên đẩy cửa chui vào phòng thứ hai tính từ trái sang, tức là cái phòng sát vách bên cạnh.
Đời ta đúng chỉ toàn một màu đen, đen sì.
Khi ta vừa cẩn thận khép cửa phòng, quay người lại nhìn, lập tức bị dọa cho một phen tí chết toi.
Chính là ở giữa phòng, yên vị trên ghế, có con gì trắng muốt đang tao nhã ngồi đọc sách. Mà ta nhớ là ta không có nuôi con gì trắng muốt với trắng tinh trong phòng, nên hiển nhiên đây không phải phòng ta !
Tất nhiên là người ngồi trong phòng không có mù, đương nhiên là cũng thấy ta bộ dạng mờ ám thập thò ở cửa phòng.
Rốt cuộc đây là cái gì a ! Ông trời, ông thật thích trêu ngươi ta, để ta vào đúng phòng một lần thì ông mất miếng thịt nào hay sao ?
Ta đứng im như cột đá hơn nửa ngày, rồi lại áp dụng kế cũ, trợn tròn mắt, hô :
- Ahaha, thì ra là nhầm phòng! Chết không cơ chứ !
Nói rồi liền mở cửa định chui ra, nhưng khi ta vừa thò đầu ra nhìn, liền thấy Kim Hy Triệt bộ dạng hối hả đang sục sạo khắp hành lang, không có bỏ sót chỗ nào, miệng còn nghêu ngao hát. Tiến thoái lưỡng nan, ta lại vội vội vàng vàng đóng cửa, chui trở vào phòng. Để Hy Triệt bắt, hay là để hồ ly tinh bắt? Hy Triệt không có đuôi, cửu vỹ hồ ly có đuôi. Hy Triệt không câu dẫn ta, nhưng cửu vỹ hồ ly rất hay vô ý vô tứ câu dẫn ta. Ta biết phải chọn ai bây giờ? Ông trời, ngươi rõ ràng là ép ta vào đường cùng!
Đương lúc ta còn đang cân nhắc, thì người ở trong phòng đã nói một câu khiến ta tức chỉ muốn thổ huyết:
- Có mắt thì để ý xem phòng ai rồi hãy vào.
Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, nhịn, nhịn một lần, chỉ một lần này mà thôi.
Nàng ngồi ở giữa phòng, một tay chống một bên má, một tay lật giở từng trang sách, bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi chậm rãi đưa ánh mắt sâu không thấy đáy kia hướng nhìn ta, cau mày hỏi:
- Ngươi đang làm cái gì?
Ta thần người, hít một hơi lấy quyết tâm, rồi chạy đến bên bàn, cố gắng gọi người trước mắt bằng giọng ôn nhu nhất có thể:
- Hihi, quận chúa đại nhân.
Cửu vỹ hồ ly khẽ giật mình một cái, mà chính ta cũng phải tự rùng mình hai cái. Nàng ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn ta.
Lạy chúa, lâu lâu ta tưởng quen rồi không sao, ai ngờ thỉnh thoảng nhìn gần, ta vẫn hay bị ngẩn người. Người trước mặt ta nhất định chỉ có thể là cửu vỹ hồ ly, không thể nào là tiên nữ! Tiên nữ nào có ai nhướn mày cũng khiến người ta bị ngẩn người?
Chính vì cái ngẩn người, mà hơn nửa ngày sau, ta vẫn đứng im như khúc gỗ, buộc nàng phải lên tiếng trước. Nàng gấp quyển sách đang đọc dở, ngữ khí lạnh lùng ra lệnh:
- Đi ra ngoài.
Nụ cười trên môi ta tắt ngúm, trạng thái ngẩn người cũng biến mất. Ta xoa xoa tay, bộ dạng hết sức thành khẩn, nói:
- Hồ ly, giúp ta, cho ta trốn nhờ, chỉ một lúc thôi. Xin ngươi đấy!
Ta biết giờ không phải lúc trêu chọc hồ ly tinh, chỉ có thể nhẫn nhịn hạ mình van xin nàng dù trong lòng ta rất mất mặt. Trái lại, khi nghe ta nói xong, đôi lông mày của nàng giãn ra, hình như ta còn thoáng thấy một tia đắc ý trên môi nàng, mà dấu hiệu này mách bảo ta có chút nguy hiểm đang rình rập.
- Giúp ngươi? – Nàng hỏi.
Ta vội vàng gật đầu, lại nghe thấy tiếng bước chân Kim Hy Triệt tiến đến, khiến ta càng khẩn trương hơn, chỉ có thể khẩn khiết cầu xin cửu vỹ hồ ly:
- Hồ ly, cứu ta, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là hồ ly nữa, xin ngươi a!
Cửu vỹ hồ ly quận chúa không nói gì, bỗng hai chúng ta nghe thấy tiếng Kim Hy Triệt ở ngoài cửa vang lên:
- Nghiên nhi, muội có trong đó không? Ta vào được chứ?
Ta giật bắn mình, quay sang nhìn hồ ly quận chúa, bộ dạng nàng cũng có chút khẩn trương. Ta không nghĩ nhiều liền vén khăn trải bàn lên, chui xuống nấp ở dưới, mà cùng lúc đấy Kim Hy Triệt cũng đẩy cửa phòng xông vào.
Ta ở dưới gầm bàn nghe thấy tiếng bước chân hắn đi đi lại lại trong phòng, ngữ điệu đầy ngờ vực:
- Hình như khi nãy ta nghe thấy tiếng Duẫn Nhi ở đây?
Tay ta run lên, theo bản năng lén lút nắm lấy gấu áo cửu vỹ hồ ly quận chúa, kéo nhẹ một cái, thầm mong nàng rủ lòng thương xót. Thực sự nếu để Hy Triệt bắt được, ta nhất định sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Mà thực ra từ lúc bước chân vào cái phòng này, là ta đã không còn mặt mũi nào nữa rồi, ôi trời ơi!
Kim Hy Triệt vẫn đi đi lại lại ở trong phòng, miệng liên tục hỏi:
- Nghiên nhi, muội không giấu Duẫn Nhi trong phòng chứ?
Đương lúc ta hoang mang đến cực độ, thầm nguyền rủa chết tiệt cái tên Kim Hy Triệt kia ăn gì mà khôn như con ma xó, thì thanh âm dễ nghe kia vang lên:
- Không có.
Đây là câu trả lời nằm ngoài tiên liệu của ta. Nhưng không biết tại sao, khi ấy, ta lại vô thức cười nhẹ một cái, rồi lại vội vã tự bịt miệng mình lại.
Trong đầu ta chợt có ý nghĩ, cửu vỹ hồ ly thực ra rất đáng yêu.
- Thật không a? – Hy Triệt xem ra vẫn chưa có từ bỏ. – Nghiên nhi, giấu Triệt huynh là rất xấu nha!
- Huynh nghĩ ta sẽ để kẻ đó vào phòng mình sao?
Thiên linh linh, địa linh linh, hôm nay con gặp phải cao thủ nói dối không chớp mắt rồi a! Đây mới xứng đáng được gọi là thánh nhân!
Ta hồi hộp, tự hỏi không biết Hy Triệt đã chịu bỏ đi chưa, thì tiếng hồ ly lại bất mãn vang lên:
- Triệt huynh!
- Hảo hảo, ta đi. Không nghi ngờ muội nữa là được chứ gì? Thật không biết tiểu tử kia trốn ở đâu, hừ, ta mà bắt được thì…
Cuối cùng ta cũng nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, không còn nghe thấy tiếng bước chân Hy Triệt đi lại ở trong phòng nữa. Tuy nhiên, sợ hãi hắn sẽ quay lại nên ta vẫn chưa có chui ra.
- Ngươi ra được rồi.
Ta giật mình, từ từ thò đầu ra khỏi bàn, ngước lên nhìn cửu vỹ hồ ly đang tao nhã đọc sách, trong lòng rất muốn nói cám ơn nàng một tiếng.
- Cửu vỹ hồ ly, ta-
Nàng đột nhiên đóng mạnh quyển sách lại khiến ta giật bắn mình.
- Ra ngoài.
Ta nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng vẫn không liếc ta lấy một cái. Ta bèn lật đật chui ra khỏi gầm bàn, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hắng giọng ho vài tiếng.
Người bên cạnh vẫn mặc kệ, chỉ tiếp tục lấy quyển sách tiếp theo ra đọc, coi ta như không khí.
Ta chậm rãi nói :
- Cho ta ngồi nhờ một lúc, Hy Triệt kia chắc chắn là chưa có chịu bỏ đi.
Nàng hơi nghiêng đầu, chằm chằm nhìn ta, ý như kiểu : "Ngươi thử mở miệng lần nữa xem ?’’, làm ta như người bị điện giật, bối rối đáp :
- A, được rồi, ta yên lặng cho ngươi đọc sách.
Thế là ta lại ngậm miệng, vô cùng không có mặt mũi ngồi im bên cạnh. Nhưng thực sự, bắt ta ngồi im như thế này đúng là bức ta chán muốn chết a. Đầu tiên, ta ngồi nhìn loạn khắp phòng của cửu vỹ hồ ly, rồi lại chuyển sang nhìn những quyển sách trên bàn, sau cùng là nhìn nàng.
Bất giác, ta buột miệng hỏi :
- Hồ ly, ngươi không thấy buồn chán sao ? Đọc cả ngày như thế không thấy buồn ngủ à ?
Nàng không đáp, còn ta vẫn không từ bỏ, cố gắng bắt nàng phải mở miệng trả lời ta.
- Hồ ly, hôm nay là giao thừa đấy, là giao thừa. Ngươi không thể làm việc gì có ích hơn một chút sao ?
Vẫn là mình ta nói chuyện.
- Hồ ly, hay là ta với ngươi-
- Ngươi nói đủ chưa ?
Nàng bất ngờ cắt ngang câu nói của ta khiến ta có hơi giật mình. Nhưng bù lại, ta lại thấy vô cùng cao hứng khi chọc giận được hồ ly quận chúa. Ít nhất, chọc giận nàng, vẫn là có thể khiến lớp băng trong ánh mắt kia của nàng biến mất trong giây lát.
Ta nhe răng ra cười, toan mở miệng chọc thêm vài câu, thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
Cái tên trời đánh!
Kim Hy Triệt đứng ở trước phòng, miệng cười toe toét, ngoác ra đến nỗi tưởng chừng sắp rách cả tai :
- Ahahaha, ta bắt quả tang! Ta bắt quả tang ! Ta bắt quả tang nha! Ta bắt quả tang! Nghiên nhi, muội thực là tệ, lừa dối cả Triệt huynh để giấu tình nhân trong phòng a !
Ta xây xẩm hết cả mặt mày, mà hồ ly quận chúa bên cạnh vốn đang tức giận, lại bị mấy lời trêu ghẹo của Hy Triệt làm cho mất kiên nhẫn, nàng cao giọng đáp :
- Triệt huynh ! Hắn không phải tình nhân của ta !
Đương nhiên, đã là ca ca của ta, thì da mặt cũng ít có dày, mà tai cũng điếc theo. Hy Triệt hăm hở bước lại gần ta, gian tà hỏi :
- Không phải ? Không phải thế vì sao muội giấu ta chuyện Duẫn Nhi ở trong phòng muội ?
- Ta…
Cửu vỹ hồ ly lúng túng không biết phải đáp lại thế nào cho hợp tình hợp lý, đương nhiên, nàng không phải là đối thủ của cái tên mặt dày trước mặt này. Bất quá, không biết vì sao, nhìn nàng bối rối như vậy, lại làm ta có chút vui vui trong lòng, thế nên ta chẳng buồn phản bác lại Hy Triệt, chỉ ngồi một bên nhăn nhở cười.
Cửu vỹ hồ ly bị ta và Hy Triệt trêu cho đến phát ngượng, hai tai hơi đỏ lên. Nhưng mà Hy Triệt là anh họ nàng, nên nàng không có để bụng, chứ còn ngoại nhân như ta, lập tức lãnh đủ.
- Ngươi cười cái gì ?!
- Buồn cười thì cười thôi. – Ta nhún vai đáp, rồi lại hi hi cười với Hy Triệt. Kim Hy Triệt ô ô oa oa nói :
- Haha, Nghiên nhi, lâu lắm rồi Triệt huynh mới thấy muội đáng yêu như thế này a ! Từ lúc chúng ta còn bé, Nghiên nhi còn là tiểu cô nương ngây thơ, chậc, ai ngờ chục năm sau đã lãnh đạm như bà già, không nghĩ tới có một ngày lại như vậy.
Ta và Hy Triệt nhìn nhau, rồi phá ra cười. Tri kỉ a !
Cửu vỹ hồ ly không nói được lời nào, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng. Toàn bộ lực sát thương của ánh mắt đều đổ dồn lên người ta. Nhưng nhìn ta thì có
ích gì ? Bản tiểu thư bị nàng nhìn bằng ánh mắt đó nhiều đễn nỗi quá đỗi quen thuộc, giờ nếu bảo nàng nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu tình cảm mới là chuyện khiến ta sợ hãi.
- Hảo, không chọc muội nữa, Duẫn Nhi, chúng ta về Lâm viện thôi. – Hy Triệt uống một ngụm trà rồi đứng dậy. Ta cũng đứng dậy theo hắn, nhưng rồi lại dừng lại nhìn cửu vỹ hồ ly.
Hy Triệt như hiểu ý ta, hắn cười cười, hướng cửu vỹ hồ ly, hỏi :
- Nghiên nhi, vương gia đã đi ngủ sớm rồi. Nếu muội rảnh, hay đến Lâm viện cùng bọn ta đón giao thừa đi.
Cửu vỹ hồ ly lãnh đạm đáp :
- Huynh cứ đi đi, nếu Hiếu Uyên muốn đi thì cứ để nha đầu đó đi cùng.
- Muội thật sự không muốn đi sao ? Sẽ rất vui a ! – Hy Triệt vẫn kiên trì hỏi lại.
Cửu vỹ hồ ly liếc nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Hy Triệt, lắc đầu. Kim Hy Triệt không nói lời nào nữa, nhún vai với ta, rồi bỏ xuống dưới lầu trước.
Ta đứng dựa người ở cửa nửa ngày, tủm tỉm cười nhìn cửu vỹ hồ ly, hô :
- Hồ ly.
Nàng không thèm nhìn ta.
- Chuyện kia, xin lỗi nhé, nhưng tại ngươi không biết, trêu chọc ngươi ta rất vui.
Gió Bắc lại thổi. Và người trong phòng vẫn chẳng thèm nhìn ta, không sao, không nhìn cũng chẳng sao. Ta vẫn mặt dày, đứng dựa lưng ở cửa, cố ý ra vẻ vu vơ nói:
- Chắc ngươi không biết, cái phòng này của ngươi, trước đây lúc Quyền lão gia cho xây nó, có một tiểu cô nương vì chịu oan ức đã thắt cổ tự tử ở đây.
Gân xanh trên thái dương của người kia khẽ giật hai cái, nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chuyên tâm đọc sách khiến ta vô cùng buồn cười.
- Thì sao?
Ta lại tiếp tục kể bằng giọng điệu thương tiếc sầu não:
- Nghe vài tiểu đồng nói, ban đêm, tiểu cô nương đó rất hay về phòng này, đứng ở bên cửa sổ ngắm trăng nhớ về thân phụ, thỉnh thoảng còn rấm rứt khóc. Đêm nay lại là giao thừa, ai, không biết nàng có lại về nữa không a?
Cố gắng nào Lâm Duẫn Nhi, cười bây giờ là hỏng hết cơm gạo.
Ta chăm chú nhìn cửu vỹ hồ ly, thấy hai tay nàng hơi nắm chặt lại, ánh mắt vẫn không rời quyển sách vô vị trên bàn. Cửu vỹ hồ ly, ta cũng thực bội phục ngươi.
Ta thở hắt, giả vờ mất kiên nhẫn, hỏi người kia lần nữa:
- Ngươi vẫn không muốn đi sao? Hiếu Uyên và sư tỷ đệ đệ Tống Thiên Chung Đại cũng đi đó a!
Cuối cùng, nàng cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta, một lúc sau mới lúng túng đáp:
- Không, ngươi cứ đi đi.
Ta cố thở dài một cái thật to, rồi chạy lại đến trước mặt nàng, cười nói:
- Vậy cũng được. Hồ ly, nếu ngươi có thấy tiểu cô nương đó về, thì nhờ ngươi nói với nàng một câu: Lâm Duẫn Nhi ta vẫn chưa quên nàng, nếu có dịp, hy vọng nàng lại đến tìm ta, nấu cho ta một nồi súp gà như ngày trước! Và phải là một nồi súp gà thật lớn!
Cửu vỹ hồ ly có chút hoảng hốt nhìn ta, còn ta thản nhiên gật đầu với nàng, quay người toan ly khai.
Tức thì…
- Khoan đã!
Lạy chúa, bản tiểu thư thực sự là bị Trịnh Tú Nghiên ngươi bức cho sắp lên bàn thờ vì nhịn cười.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro