Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 31], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Chap 31: Dưới gốc cây anh đào.

- Ngươi…Tiểu Lâm?

Ta như kẻ phạm tội bị người ta nắm thóp, giật mình nhìn nàng. Cửu vỹ hồ ly ngước ánh mắt kia lên nhìn ta, còn ta chỉ biết đứng im, bối rối không biết phải nói gì.

Và đó là lần đầu tiên, ta nhìn thấy nàng cười với ta:

- Đúng là ngươi rồi.

Nụ cười của nàng sáng lạng, tựa như cánh hoa đào bay giữa gió tuyết khiến ta ngơ ngẩn, vội quay mặt nhìn sang hướng khác, cảm giác hai má hơi nóng lên. Cười hóa ra lại đẹp như vậy, bảo sao cái tên Thạch Nghiên kia lúc ở Ỷ Vân Lầu không vì người này mà ghen tuông đánh ta tơi bời một trận cơ chứ?

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ta cúi người xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng nhẹ gật đầu một cái.

Khóe môi mỏng lại hơi cong lên, lúc này ta mới chân chính thấy một hồ ly quận chúa không ngạo khí xa cách, một hồ ly quận chúa ở rất gần ta. Nàng hỏi ta:

- Ngươi nhận ra ta không?

Ta gật đầu. Là ngươi không biết, ta đã nhận ra ngươi từ rất lâu rồi, cửu vỹ hồ ly.

- Ngươi nhớ tên ta không ?

Trong lòng buồn cười, cũng muốn gọi tên nàng, nhưng ta không thể. May sao chiếc mặt nạ của ta chỉ che có nửa mặt, nên ta đành mấp máy môi hai chữ ‘’Tiểu Nghiên’’ thật nhỏ, nhỏ đến mức chính ta cũng khó mà nghe thấy ta nói gì. Nhưng cửu vỹ hồ ly dường như vẫn hiểu, hai mắt hơi cong lại, nàng hỏi tiếp :

- Ngươi biết vì sao ta nhận ra ngươi không?

Ta mở to mắt nhìn nàng, hoang mang không biết có phải nàng cũng đã biết ta là kẻ vô sỉ mà nàng khinh ghét ở Ỷ Vân lầu hay không? Ta thầm nghĩ nếu đã lộ rồi, thì lộ luôn có lẽ cũng chẳng sao, toan mở miệng thú nhận. Nhưng rồi nghĩ lại, ta liền lắc đầu. Nàng lại nhẹ nhàng nói:

- Ở sau lưng ngươi, ta cảm giác được. Khi ngươi không hỏi ý kiến ta mà đã cõng ta rời khỏi, quen thuộc như vậy, ta liền nhận ra ngươi.

Hóa ra là như vậy, nàng nhận ra Tiểu Lâm ở Sơn quán, nhưng vẫn không nhận ra Lâm Duẫn Nhi.

Ta không rõ cảm xúc phức tạp lúc này của mình lắm, chỉ biết cúi đầu, nhẹ cười một cái.

Hồ ly quận chúa vẫn nhìn ta, rồi khẽ vươn tay chạm lên mặt nạ của ta. Ta hoảng hốt, vội lùi người lại, giữ khư khư lấy chiếc mặt nạ trên mặt. Nàng hơi nhíu mi, thanh âm có chút rầu rĩ, hỏi:

- Tiểu Lâm, ta không thể nhìn mặt ngươi được sao?

Ta thở dài, nếu nhìn mặt ta rồi, có lẽ ngươi hận ta sẽ càng hận ta hơn.

Nàng vẫn đăm chiêu nhìn ta, giọng nói ngọt ngào khiến ta mềm nhũn:

- Vì sao ngươi không nói lời nào?

Ta không đáp, cắn môi nghĩ một lúc rồi cầm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, dùng ngón tay thật chậm rãi, viết vài chữ vào lòng bàn tay ấy. Viết xong lại im lặng chờ đợi nàng hiểu. Nàng hơi mỉm cười, khiêu mi hỏi:

- Bí mật?

Ta cũng cười, gật đầu một cái, rồi lại chậm rãi viết, nhưng lần này ta không viết vào lòng bàn tay nàng nữa, mà viết xuống nền tuyết trắng xóa những gì ta nghĩ.

Nàng nhìn dòng chữ ta viết, thanh âm trong trẻo khẽ vang lên, tiếng cười khúc khích tuy ngắn và nhỏ, nhưng lại rất đáng yêu. Nàng đáp:

- Từ sau ta sẽ cẩn thận, không phiền ngươi đến cứu nữa.

Ta bĩu môi, vô thức nhìn xuống chân đau của quận chúa. Nàng thấy vậy, liền nhẹ nhàng nói:

- Chỉ là trật khớp thôi. Đừng lo lắng.

Ta trầm ngâm, nghe nàng nói những lời đó, ta còn đang gọi là có tí liêu xiêu cảm động, thì nàng lại thỏ thẻ thú nhận:

- Thực ra…Chân ta không đau đến mức đấy.

Hả?

- Ta…chỉ giả vờ để ngươi cõng thôi. Ta muốn thử.

Toàn thân ta đông cứng lại, khóe miệng khẽ giật giật. A ha ha, cửu vỹ hồ ly nhà ngươi cũng thực vui tính! Việc như vậy mà cũng dám lừa ta? Người như ngươi không có cơ hội đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng đấy hồ ly. 

Cửu vỹ hồ ly biểu tình có chút áy náy. Ta đoán có lẽ kể cả ta có đang đeo mặt nạ thì cũng không thể che giấu nổi sự ngỡ ngàng và oán hận mà ta dành cho nàng. Nhưng nàng thậm chí áy náy cũng không có thành tâm đến nơi đến chốn, vẫn còn hơi giương giương cười cười, khẩu xà tâm phật xin lỗi:

- Xin lỗi ngươi. Ta không cố ý đâu.

Phải, ngươi không cố ý, mà chỉ cố tình thôi chứ gì? Hừ! Ta còn đang phân vân không biết nên hỏi nàng điều ta luôn thắc mắc hay không, thì nàng lại hạ giọng hỏi:

- Có phải từ lúc đứng xem múa lân, ngươi đã nhận ra ta, nên mới trốn tránh ta? 

Hai chúng ta quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho đối phương.

Thấy ta vẫn im lặng, ngữ điệu nàng thêm rầu rĩ một chút, hỏi tiếp:

- Ngươi…không muốn gặp lại ta?

Ta cắn môi không đáp, chỉ viết thêm một câu hỏi xuống nền tuyết. Khi nhìn thấy dòng chữ ấy, hồ ly quận chúa hơi sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm ta, không nói một lời, cũng không đáp, mà chỉ thanh thoát cúi người, viết vỏn vẹn bốn chữ sang bên cạnh: ‘’Ta không hận ngươi.’’

Lần này là đến lượt ta sửng sốt. Ta nhìn hồ ly chín đuôi bên cạnh mình rất lâu, cảm giác thời gian xung quanh và những bông tuyết đang rơi như ngưng đọng. Nàng khẽ rụt cổ vào trong lớp áo lông ấm áp, lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai:

- Ngươi là nữ nhân, ta cũng không hận ngươi. Ta chỉ…

Ta cảm nhận được trong lòng hồi hộp hơn một chút, ngón tay trỏ giật nhẹ hai cái. 

- Tiểu Lâm, kì thực, ta nhớ tất cả-

Đương lúc tim ta đập mạnh đến nỗi như sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi khi nghe cửu vỹ hồ ly nói, thì bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng gọi cùng tiếng bước chân đi đến. Hai chúng ta cùng quay ra nhìn, nhấp nhô phía sau tiểu đình lố nhố các bóng đèn lồng đỏ. Có vẻ như rất đông, có khi phải đến mấy chục người đang tiến lại về phía này.

- A, là Thạch Nghiên và phụ vương! – Hồ ly bên cạnh ta cao hứng hô lên. Ta nhìn về phía tiếng người ồn ào đang đến gần, biết mình không thể ở đây thêm lâu được nữa. Nghĩ vậy, ta không nói lời nào liền đứng dậy toan ly khai. Nhưng khi ta vừa quay người định rời khỏi, cửu vỹ hồ ly kia lại gọi ta:

- Tiểu Lâm!

Ta định giả vờ không nghe thấy mà bước thẳng, nhưng rồi nàng lại gọi ta, khiến không đành lòng, ngoảnh lại nhìn con hồ ly trắng muốt đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. 

Ngươi là người mà ta luôn nghĩ không cùng một thế giới với ta, kì lạ làm sao duyên nợ lại cho ta tình cờ gặp ngươi nhiều đến vậy.

Mà xin ngươi, ta đã nói rất nhiều lần, rằng là ta rất dễ mềm lòng trước cái đẹp, nên ngươi biết điều thì hãy thu liễm một chút, cứ ngước mắt lên nhìn ta như vậy, đố đứa nào nỡ bỏ đi a. Vậy nên, ngươi đừng có câu dẫn ta nữa, để ta đi được không?

Cửu vỹ hồ ly thấy ta quay lại thì không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ta, mà ta từ đầu đến cuối vốn chẳng hé nửa lời. Tâm tình vốn đang phức tạp, ta không nghĩ được nhiều, chỉ mỉm cười, cao hứng đưa tay lên thổi, rồi búng lên vầng trán cao ngất của nàng, kêu ‘’tách!’’ một cái, giống cái cách ta hay làm với Triệu Quyền mỗi khi cậu ta cãi lời ta. Cửu vỹ hồ ly quận chúa lập tức kêu đau, đưa tay lên ôm trán, ánh mắt kiêu ngạo oán trách ta, làm ta nhớ đến bộ dạng của nàng lúc bị ta khi dễ ở Ỷ Vân lầu.

Ta nhe răng ra cười, tựa như thì thầm với nàng rằng: “Nếu ta và ngươi còn có duyên gặp lại, khi đấy có thể ngươi sẽ nhận ra ta là ai.”

Lần này, ta thực sự quay lưng, chạy thẳng một mạch về phía bờ tường ở sâu trong Lưu viên, tìm vị trí mà ta biết có một gò đất khá cao giúp ta trèo lên thành tường, nhảy ra ngoài. Cả ngõ vắng phía sau Lưu viên chỉ có mình ta. Cởi chiếc mặt nạ xuống, ta thở hắt một hơi, nhìn nó rất lâu rồi mới cất vào trong người, mau chóng trở về Thiên Sơn quán.

-----------o.0.o-----------

Khi ta về đến Thiên Sơn quán cũng đã gần nửa đêm, ngày thi đấu thứ nhất cũng đã tàn. Khách khứa đã đi nghỉ, chỉ còn tiểu nhị và gia đinh đang lo dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày đấu thứ hai. Bọn hắn thấy ta lui tới Thiên Sơn quán này đã quen mặt, chỉ gật đầu cười chào ta, rồi lại chăm chỉ làm việc. Ta vội vã đi thẳng về khu nghỉ ngơi dành cho khách quý ở phía sau. Trong phòng riêng, Thôi Tú Anh và Hàn Canh đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy ta, cả hai liền bật dậy. Tú Anh bộ dạng lếch thếch, có lẽ từ lúc về cũng chưa có đi tắm rửa, chạy lại xem xét khắp người ta, hỏi:

- Tiểu thư, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Ta và Hàn Canh chờ người lâu quá, bọn ta sốt ruột, đang định nhờ Quyền công tử đi tìm người a.

Ta lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, rồi lại hỏi Tú Anh:

- Tiểu Yến kia đâu? Sau đấy ngươi đưa nàng đi đâu? Nàng có nhận ra ngươi không?

Tú Anh kể vắn tắt: 

- Lúc kéo cô nương tên Tiểu Yến rời khỏi đó, ta định đưa nàng đến y quán để băng bó vết thương. Nhưng nàng không hiểu ý ta, một hai loạn lên đòi tìm quận chúa, còn mắng mỏ ta không biết điều, bắt ta mở miệng, nói ta thần kinh, có cái mặt nạ mà đeo suốt cả ngày! Ta nhớ lời tiểu thư, nhất quyết không chịu hé nửa lời, cũng không để lộ mặt. Nhưng vì cô nương đó…dữ dằn quá, nên ta cuối cùng đành chụp thuốc mê nàng, mang đến y quán. Trong lúc Tiểu Yến vẫn đang ngủ, ta quay về chỗ hỏa hoạn tìm tiểu thư, nhưng lúc ấy lửa cũng đã gần tắt, không còn mấy người ở đó nữa. Ta hỏi vài người, bọn hắn nói không có ai thiệt mạng cả thì mới yên tâm phần nào. Nhưng rồi lại không tìm thấy cả tiểu thư và quận chúa, ta đâm hoảng, liền nhờ một vị hảo hán trên đường, phi ngựa vội trở về đây. Về đây rồi ta mới biết, tiểu thư à, Trịnh vương gia, phụ thân của quận chúa kia cũng được Quyền lão gia mời dự đại hội lần này. Mà lúc ta nhờ người đi báo với Trịnh vương gia về quận chúa, thì cái công tử lần trước đánh tiểu thư cũng cùng lúc về, mặt mày hắn tái mét, cắt nghĩa ngắn gọn chuyện ở Nguyệt phố với Quyền lão gia, vương gia và một vị công tử nữa, xưng là quận vương, rồi lập tức kéo quân đi tìm quận chúa. Ta tìm được Hàn Canh rồi, nghe lời tiểu thư, quyết định đợi thêm nửa canh giờ mà người vẫn chưa về, bọn ta sẽ đi tìm. May sao người an toàn rồi a.

Ta nghe Thôi Tú Anh kể xong, trong lòng nhẹ nhõm phần nào, nhưng cũng lại lo lắng. Nếu Trịnh vương gia cũng dự đại hội võ lâm, quân cũng đóng ở đây, thế há chẳng phải con hồ ly kia cũng ở đây? 

Ta thần người, giờ thì ta đã hiểu, gặp nàng ở Tô Châu, hóa ra chẳng phải quá tình cờ gì nhiều. Đáng lẽ ra ngay từ lúc gặp ở Nguyệt phố, ta phải nghĩ đến thời gian này, người người kéo nhau đến Tô Châu, tất cả đều là vì muốn xem đại hội võ lâm có một không hai này đi. Trịnh gia và Ngô gia đều là đại thần của triều đình, bề thế to lớn, chắc chắn cũng sẽ được sắp xếp ở khu nghỉ thượng hạng này. Khu nghỉ này tuy rộng, nhưng mà ai bảo nếu số ta may mắn thì đã chẳng nói làm gì, đằng này, cuộc đời ta bi ai không để đâu cho hết, lỡ rủi lại đụng nhau, thì ta chắc cười không ra nước mắt. Vậy chẳng lẽ lại bảo ta mới ngày thứ hai của đại hội đã cuốn gói trở về Lâm viện, trốn trong đấy suốt một tháng trời, trong khi ngoài kia Tô Châu phồn hoa đô hội đang mời gọi ta?

Ở những năm tháng đầu xuân hai mươi, ta nhận ra cuộc đời ta dùng từ bi kịch chưa đủ, mà phải là thảm kịch.

Đương lúc ta còn đang khổ sở, Thôi Tú Anh như nhớ ra chuyện gì đó, nói tiếp:

- A, phải rồi, tiểu thư, lúc ta về đây, tin hỏa hoạn ở Nguyệt phố cũng lan đến. Quyền tiểu thư và Từ tiểu thư thấy ta, liền hỏi tiểu thư đâu. Ta nghĩ rồi quyết định không để cho các nàng biết, không thì chắc chắn lại dọa các nàng một phen, khiến các nàng lo lắng. Thế nên ta nói người ghé qua Lâm xưởng có chút việc cần xử lý.

Lâu lâu, ta mới thấy Thôi Tú Anh thông minh một tí. Đúng là ở gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng, ngươi ở với ta lâu ngày, đảm bảo sớm muộn sẽ xuất chúng như ta a!

Ta thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sóng gió tối nay thế là tạm qua đi, vừa mở miệng bảo Tú Anh và Hàn Canh giữ kín chuyện này, mau đi tắm rửa rồi nghỉ sớm, thì sóng gió khác lại ập đến.

Sóng gió này mang tên Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền.

Nghe có tiếng người gõ cửa, vị huynh đệ Hàn Canh liền ra mở. Không kịp để vị huynh đệ này hỏi lấy nửa câu, tiếng đại tiểu thư Quyền gia đã vang lên:

- Lâm Duẫn Nhi đâu? Sao Tú Anh nói tiểu thư nhà ngươi đến Lâm xưởng? Có người lại nói với ta, nhìn thấy Duẫn Nhi ở Nguyệt phố! Ở đó vừa có hỏa hoạn, chẳng lẽ ngươi không biết?

Vị huynh đệ Hàn Canh gật gù, rồi lại như nhớ ra cái gì, vội vàng lắc đầu:

- A, Quyền tiểu thư, có lẽ Tú Anh nhớ nhầm với tuần trước.

Ta đang trốn trong phòng, thiếu chút nữa đập đầu xuống mặt bàn, Hàn Canh, ngươi cũng thật là vui tính quá đi.

Hàn Canh nói tiếp:

- Tiểu thư nhà ta không sao. Không biết nửa đêm, hai vị tiểu thư còn tìm-

- Thế Duẫn Nhi có trong phòng không? Ta muốn gặp Duẫn Nhi. Vì sao cả ngày hôm nay nàng biến mất? – Châu Hiền chen vào lời nói của Hàn Canh, ngữ khí có chút khẩn trương. 

Vị huynh đệ Hàn Canh bị hai mỹ nữ đứng ngoài cửa phòng khí thế áp đảo, lóng ngóng chưa biết giải quyết làm sao. 

- Tú Anh, ra bảo với bọn họ, là ta ngủ rồi a. – Ta vừa nhảy lên giường, vừa xua tay ra lệnh cho Tú Anh. Kì thực không phải ta ghét bỏ gì hai thiên kim tiểu thư kia, mà chỉ là lúc này ta muốn mau mau đi tắm rửa rồi ngủ một giấc, không muốn bị ai làm phiền, càng không muốn các nàng nhìn thấy bộ dạng này của ta, nhất định sẽ một phen tra hỏi lo lắng khiến ta ong hết cả thủ.

Thôi Tú Anh vốn đang chuẩn bị y phục mới cho ta, nghe ta nói vậy thì gật đầu, hướng ra cửa phòng, gào toáng lên :

- Hàn Canh, tiểu thư bảo là bảo với hai vị tiểu thư là tiểu thư đi ngủ rồi a !

Ta ngã luôn từ trên giường đập đầu xuống đất. 

Thôi Tú Anh làm ra vẻ không biết gì, cười hì hì hỏi ta :

- Tiểu thư, người có định đi tắm luôn nữa không ?

Đêm hôm đấy, ta nhớ vì tắm quá muộn, mà ta ngủ luôn trong bồn tắm đến tận sáng hôm sau. Mà vì sao ta mãi khuya mới được thảnh thơi một mình, không nói chắc ai cũng hiểu, thực đúng là nhờ ơn phúc quan tâm thăm hỏi của hai vị tiểu thư kia.

Ta cứ ngỡ rằng, sau khi hoàn thành việc mà Quyền lão gia giao cho, ta sẽ có một kì nghỉ dài tha hồ rong chơi thoải mái. Nào có ai ngờ, ngày đầu tiên của kì nghỉ đấy đã khiến ta một phen sống dở chết dở, những ngày tiếp theo, còn kinh khủng hơn, bảo vui thì chẳng sai mà buồn thì lại cũng đúng, cảm xúc vô cùng là lẫn lộn.

Kinh khủng bởi vì, mới sáng sớm, ta còn đang ngủ gà ngủ gật trong bồn tắm, Thôi Tú Anh đẩy mạnh cửa khiến ta choàng tỉnh. Vốn ban đầu ta định mắng nàng một trận, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt Thôi Tú Anh tái mét, xanh như tàu lá chuối, ta biết, biểu tình ấy của nàng chỉ xuất hiện, khi mà…lạy chúa, không phải lại nữa chứ ?

Ta cố gắng bình tĩnh, lắp bắp hỏi :

- Tú Anh…Ngươi…chuyện gì…nói…

Tú Anh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc báo cáo với ta :

- Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần phải đổi phòng.

- Cái gì ? – Ta ngạc nhiên.

- Tờ…Tờ Tú…Nghiên..Q…Quận chúa….Ph…òng…phòng của…q…quận chúa….ở…ở…ở…ở…

Hai chúng ta trăng trối nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Mãi đến khi ta đủ dũng khí liếc mắt sang bên trái, Thôi Tú Anh mới run run gật đầu, tay cũng chỉ sang bên trái, nói :

- Ở…ở ngay bên cạnh.

Ta nhớ là mình đã bất tỉnh luôn trong cái bồn tắm ngào ngạt hương thơm.

To be continued 

Chạy đâu cho thoát 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro