[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 30], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn
Chap 30: Ngươi nhận ra ta?
Vừa rẽ khỏi con phố có múa lân kia không được bao xa, ta và Tú Anh lúc đi ngang qua một tửu quán, đen đủi thế nào, lại “ào” một phát, nguyên một thùng nước gạo của một bác gái đổ vào đầu.
- Ấy da, lỡ tay a lỡ tay a, không biết vị khách nhân nào không may mắn quá a? Thứ lỗi, thứ lỗi cho ta nha!
Bác béo kia đứng từ trên tầng hai nói xuống, một tay ôm thùng nước gạo đã cạn, một tay che miệng cố gắng nén cười khúc khích.
Bác béo, thà ngươi không cười, ta còn nghĩ là ngươi đang ân hận! Cười, cười cái quái gì mà cười!
Thôi Tú Anh đang đứng bất động như cột đá, đột nhiên giật phắt chiếc mặt nạ trên mặt xuống, mặt đỏ lừ hô:
- Tiểu thư! Người đã thấy chưa? Ta nói là cấm có sai! Hễ cứ gặp cái nha đầu áo hồng với vị quận chúa kia, là y như rằng tiểu thư gặp với ta gặp xui xẻo ! Bọn họ đúng là hắc ám a ! Chết tiệt ! Có lần nào tiểu thư thấy người ra đường gặp hai người bọn họ mà thấy lành lặn trở về chưa ?
Ta không nói gì, hằm hằm bước đi, mặt khéo đã đen lại một mảnh rồi cũng nên. Cái câu hỏi đấy, ta đã tự hỏi bản thân đến hàng trăm lần, nhưng nào có ai cho ta một câu trả lời thỏa đáng ? Sao cứ hễ ta bước chân ra đường, thấy mặt cửu vỹ hồ ly, là y như rằng lần nào cũng như lần nào, ta như bị mây đen bám đầy đầu !
Thôi Tú Anh bên cạnh vừa đi vừa đá chân vung tay lung tung, miệng lẩm bẩm liên tục: "Ta mà gặp lại ngươi, là ta sẽ giết, giết, giết! Ta sẽ đốt hết tủ quần áo hồng của ngươi!", bộ dạng vô cùng phẫn uất tức tối. Hai chúng ta dưới trời tuyết ướt như chuột lột, vừa lạnh vừa cóng, trong khi đường từ đây đến Thiên Sơn quán vẫn còn một đoạn dài, về đến nơi, có khi bản tiểu thư thành cái cục đá rồi a !
Cái con hồ ly tinh đấy ! Ôi trời ơi cái con hồ ly tinh đấy! AAAAAAAAAAAA!!!!!
Ta nghiến răng nghiến lợi, còn nha đầu Thôi Tú Anh chợt quay sang, run run đề xuất:
- Tiểu thư, ch…chỗ này gần Lâm viện hơn, h..hay là chúng ta tạt vào đó trước thay đồ, rồi trở về Thiên Sơn quán sau. Ta lạnh chết mất a!
Ta nghĩ ý kiến của Tú Anh thực không tệ, liền gật đầu, nhưng nhớ ra muốn về Lâm viện, ta phải đi qua Nguyệt phố đang có múa lân kia, liền sợ hãi lập tức lắc đầu.
- Tiểu thư, rốt cuộc là có về hay không a?
- Gặp lại con hồ ly đấy, xui xẻo có khi chưa kịp về đến Lâm viện, ta và ngươi cũng tàn đời rồi….hừ…hừ.
Thôi Tú Anh bộ dạng khổ sở, miệng lại lẩm bẩm “Cũng phải, cũng phải.”
Ta hai tay ôm lấy thân mình, xoa xoa cánh tay, nhìn khắp xung quanh một lượt, thầm nghĩ có lẽ xung quanh đây chắc phải có một vài tiệm bố y, nên nói với Tú Anh:
- Tốt nhất là ghé qua tiệm bố y nào đấy, mua một bộ trang phục khác.
- A, ta biết một tiệm a. – Tú Anh đáp.
- Thế thì mau đi.
Vừa quay người bước đi, hai chúng ta chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn từ Nguyệt phố múa lân đằng sau vọng lại. Ta giật mình ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy thấp thoáng sau mái nhà ngói đỏ bùng lên ngọn lửa lớn, một màn khói dày đặc bay xung quanh. Đương lúc ta còn đang chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy người và người từ đó chạy toán loạn, có vài vị mặt xám đen, tay xách thúng nước, miệng hô hào:
- Hỏa hoạn! Hỏa hoạn! Có hỏa hoạn! Mau dập lửa cứu người!
Vừa dứt lời, xung quanh ta người vội vội vàng vàng thu dọn hàng, người vội vã bỏ chạy, người bỏ cả hàng quán, hò nhau xách nước chạy về phía con phố kia. Thôi Tú Anh hơi hoảng hốt, rồi kéo tay một vị mặt mày nhem nhuốc, hỏi:
- Huynh đệ, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Múa lân a! Vòng lửa đổ rơi vào thùng pháo đằng sau, liền nổ cháy nhà a!
Vị huynh đệ mặt nhem nhuốc gấp gáp trả lời, rồi lại vội vội vàng vàng định bỏ đi. Nhưng Thôi Tú Anh vẫn giữ tay hắn lại, hỏi tiếp:
- Có người chết chưa?
- Làm sao ta biết được! Người người chen nhau chạy! Lửa lan to lắm ! Ngươi rảnh rỗi thì mau lại giúp một tay ! Đứng hỏi nhiều được ích gì a !
Nói rồi, tay xách xô nước rời khỏi. Ta đứng ngẩn người, chợt nhớ không phải cửu vỹ hồ ly quận chúa cũng đang đứng xem múa lân sao ?
Thôi Tú Anh ở bên cạnh, bộ dạng có chút khẩn trương, hỏi ta :
- Tiểu thư, giờ phải làm thế nào ? Hay là mau mau rời khỏi đây ? A, nhưng mà…nhưng mà không phải ba người kia cũng đang ở đó sao ?
Ta nhìn Thôi Tú Anh, rồi lại nhìn màn khói mù mịt bốc lên phía xa xa. Mỗi khi tâm tình bất ổn, ta có thói quen cắn môi, một ý nghĩ thoáng lướt qua. Không rõ vì sao, ta sau đó liền chạy về phía đám cháy.
- A ! Tiểu thư ! Đợi ta !
Ta chen qua đám người hỗn loạn, chạy như ma đuổi. Thôi Tú Anh cũng chạy đuổi theo đằng sau. Lại gần chỗ đoàn múa lân ban nãy, ta chỉ thấy một ngọn lửa rất to đang hừng hực cháy. Vì có quá nhiều thùng pháo xếp dọc phố, nên ngọn lửa nhanh chóng đã lan ra gần nửa Nguyệt phố, khói bốc mù mịt khiến ta ho sặc sụa. Ta chạy xung quanh, mắt mải miết tìm người, thần trí mơ hồ không rõ muốn tìm ai, chỉ biết mình đang tìm một người mặc áo lông thú trắng muốt.
Đứng gần đám cháy, mặc tuyết rơi, ta cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, mồ hôi thậm chí đã bắt đầu vã ra.
Đang lúc hoang mang, ta chợt nghe thấy tiếng của Tiểu Yến :
- Quận chúa ! Quận chúa !
Ta quay người, thấy giữa đám đông đang hỗn loạn, Tiểu Yến áo hồng mặt tái mét, một bên bắp tay rỉ máu, đầu tóc hơi rối đứng kinh hô ở xa xa. Ta quay lại nói với Tú Anh :
- Đưa cái người Tiểu Yến kia rời khỏi đây, nàng đang bị thương, đừng để nàng nhận ra ngươi. Nếu cần thì cứ dùng cái này. – Ta vừa gấp gáp ra lệnh, vừa dúi một lọ mê dược vào tay Tú Anh.
- A…Vì sao…Còn tiểu thư….Quận chúa kia…
- Ngươi còn phải hỏi sao ? Quận chúa kia, ta sẽ đi tìm nàng! Ngươi trở về đợi ta ở Thiên Sơn quán.
Thôi Tú Anh đần người vài giây, có chút không nỡ để ta ở lại, nhưng nhanh chóng hiểu ra, liền gật đầu rồi đeo mặt nạ lên, chen người chạy về phía Tiểu Yến như sắp khóc đến nơi. Còn ta cũng mang chiếc mặt nạ che nửa mặt của mình, quay người chạy gần về phía đám cháy. Ta không rõ mình đang suy nghĩ cái gì, không phải bên cạnh nàng còn có tên họ Ngô kia sao ? Vì sao ta phải quay lại tìm một người vốn chỉ là người dưng ?
Ta rất muốn mở miệng gọi tên nàng, nhưng lại không thể,rốt cuộc chỉ có thể tìm bằng ánh mắt.
Chết tiệt, rốt cuộc là ngươi chui rúc ở xó xỉnh nào rồi con hồ ly kia ! Sao ta lại cứ đen đủi khổ sở vì ngươi hết lần này đến lần khác như thế này ?
Nhưng rõ ràng, thâm tâm ta lại mong nàng không có chuyện gì. Vì ta còn chưa có cơ hội nói với nàng rằng ta thực sự không cố ý khi dễ ngươi, ta thực sự không cố ý làm ngươi ngã, ta thực sự không cố ý trộm táo của nhà ngươi, ta…ta thực sự không cố ý gặp ngươi !
Giữa lúc ấy, ta cũng nhìn thấy tên họ Ngô mặt mày tái mét chạy tới, trên tay còn đang cầm hai chiếc đèn lồng đỏ chưa kịp châm lửa. Hắn kinh hãi, vứt luôn hai chiếc đèn lồng, miệng gào tên nàng. Có lẽ lúc xem múa lân, hắn chạy đi mua đèn, lúc quay trở lại thì hỏa hoạn đã xảy ra. Đầu óc hoang mang nên ta mặc kệ hắn, tiếp tục vừa chen chúc tìm người, vừa chụp lấy những người xung quanh, gấp gáp hỏi :
- Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy cô nương nào mặc áo lông trắng-
- Tránh ra ! Ngươi không mau chạy đi còn đứng đấy ! Muốn chết à !
Ta tìm một người khác, lại mở miệng hỏi :
- Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy cô nương nào mặc áo lông trắng-
- Không thấy ! Hỗn loạn thế này ai để ý !
Nói rồi lại chạy đi.
Ta cảm giác trong lòng khó chịu đến mức muốn phát khóc, bực tức hô :
- Ngươi rốt cuộc chết ở xó xỉnh nào rồi !
Hét quá to, ta hít phải khói lửa sộc lên tận mũi, vội cúi gập đầu ho sặc sụa. Nhưng đúc lúc ấy, khi ta theo bản năng ngẩng lên, hoang mang nghĩ mình hoa mắt. Giữa lớp khói mù mịt và đám đông hỗn loạn, ta nhìn thấy bóng dáng một cửu vỹ hồ ly trắng muốt đang bối rối, vừa ho, vừa mấp máy gọi tên Tiểu Yến, Thạch Nghiên. Bình thường lúc nào nàng cũng giữ dáng vẻ kiêu ngạo là thế, nhưng lúc này, mỗi bước nàng đi, bị những người xung quanh đang toán loạn va phải, trông nàng mới mỏng manh yếu ớt làm sao.
- Đồ ngốc ! Đằng sau ngươi-
Ta mở miệng lên hét, định nhắc nhở nàng ngay phía sau nàng lửa đang lan dần sang rất nguy hiểm. Nhưng rồi lại nín bặt, ta nắm chặt quyền, suy nghĩ không kịp bằng hành động, ta chạy về phía con hồ ly vô dụng kia, kéo mạnh nàng về phía mình, lùi ra xa khỏi ngọn lửa.
- A…Ngươi-
Nàng vừa ngẩng lên, nhìn thấy ta đứng trước mặt, khẽ hô lên một tiếng. Ta nhìn chằm chằm nàng, vừa muốn mắng nàng, vừa muốn hỏi nàng ăn cái gì mà sao lúc này rồi vẫn có thể kiều mị như thế ? Ta ghen tỵ muốn quăng ngươi luôn vào đống lửa !
Nghĩ vậy, chứ có cho ta cả thiên hạ này ta cũng chẳng dám. Ta nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, không nói lời nào lôi tuột đi.
Ta chạy rất nhanh, còn cửu vỹ hồ ly đằng sau đúng là vô dụng không còn lời nào để tả. Nàng chạy đã chậm, thêm bộ y phục rườm rà khiến nàng càng chậm hơn. Đang lúc ta cố gắng nhịn trong lòng để không quát nàng, thì lại thấy tiếng nàng khẽ kêu lên, tay tuột khỏi tay ta. Ta quay lại nhìn, thấy cửu vỹ hồ ly quận chúa đã ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy cổ chân, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. Cúi người xuống xem, ta vừa chạm nhẹ vào, nàng đã hô :
- Đau !
Ta nhìn nàng, định kéo tất chân của nàng ra, thì nàng giữ chặt lấy không cho phép ta tùy tiện.
Trời ơi, giờ là lúc nào cơ chứ ! Lúc trước nguy cấp ngươi không cho ta cởi trói cho ngươi, lúc này nguy cấp ngươi cũng không cho ta xem chân ngươi bị làm sao ? Ta mặc kệ ngươi !
Ta trừng mắt, nhìn chằm chằm nàng. Hồ ly quận chúa hơi mím môi mỏng, im lặng không nói gì. Ta như cũ không quan tâm cái gọi là phép tắc ý nhị, kéo tất chân xuống, phát hiện mắt cá chân nàng sưng lên, có lẽ lúc chạy vội đã bị trật khớp.
Thở dài, chắc chắn kiếp trước ta đã làm gì không phải với ngươi, nên kiếp này ngươi mới biến thành hồ ly ám ta đúng không ?
Ta không thể bắt nàng chạy tiếp, càng không thể vứt nàng ở lại. Nên dù ta cũng rất mệt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cõng nàng.
Cái áo lông thú đáng ghét, nặng chết đi được !
Quận chúa ở sau lưng ta, cảm giác được nàng khẽ run vài cái, rồi từ từ, nhẹ vòng tay ôm lấy cổ ta khiến ta hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi ta cũng không để tâm được lâu mà vội vàng rời khỏi Nguyệt phố. Tình thế gấp gáp cùng hỗn loạn, lúc ấy ta không rõ lắm mình đã cõng hồ ly quận chúa chạy theo hướng nào, ta chỉ biết tránh xa khu hỏa hoạn, càng xa càng tốt. Cuối cùng, đến khi ta mệt đứt hết cả hơi, hai cánh tay mỏi nhừ không thể đi xa thêm được nữa, thì ta đã cõng nàng đến gần Lưu viên. Vốn dĩ ta biết được đây gọi là Lưu viên, vì trước đây ta thường cùng Triệu Quyền và Amber đến nơi này chụp ảnh hoa đào, hoa viên này với ta vậy nên rất đỗi quen thuộc.
Ta cõng nàng đi vào Lưu viên, tìm một gốc cây hoa anh đào rồi đặt nàng xuống. Mà ta cũng tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, thở phì phì khói trắng, đúng là mệt đến chết mất.
Ta đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tuy trời khá tối, nhưng vì có treo đèn lồng đỏ, nên ta vẫn có thể nhận ra, Lưu viên danh lam thắng cảnh này, ba trăm năm trước và ba trăm năm sau không thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ là ta thấy Lưu viên lúc này một màu trắng xóa, cùng với những cánh hoa anh đào khẽ rơi trong gió, lả tả rụng xuống như một trận mưa hồng điểm trên nền tuyết trắng, bỗng đẹp hơn rất nhiều.
Mải ngắm hoa tuyết, ta quên mất cái lạnh thấu xương thấm qua lớp áo, quên mất vẫn còn có một người bên cạnh. Khi nhớ ra, nhìn sang liền thấy hồ ly quận chúa từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt mờ ảo không rõ nàng đang nghĩ gì. Đúng lúc ta đang khó xử, sờ sờ lên chiếc mặt nạ, thì nàng đột nhiên cất tiếng, ôn nhu gọi :
- Ngươi….Tiểu Lâm ?
Ta như kẻ phạm tội, bị người ta nắm thóp, không khỏi giật mình một cái, sửng sốt nhìn nàng.
Rất lâu về sau, mỗi khi ngắm hoa anh đào rơi trong gió tuyết, ta lại nhớ về ngày hôm ấy. Khi ấy ta không biết, sau lưng nàng là cánh hoa anh đào chao liệng, còn ta là trái tim đã rụng rơi.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro