[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 27], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn
Chap 27
Kim HyoYeon: Kim Hiếu Uyên
Trước đây, ta đã từng đọc ở đâu đó rằng, có những việc là mình khơi ra thật, nhưng kết thúc thế nào, thì không do mình quyết định nữa.
Ta và chị gái Dịch Nhi từng nghĩ, người nào viết câu này là điên rồi. Nhưng mà giờ ngẫm lại, ta mới thấy, người viết câu nói này thật ra rất đáng khâm phục, kinh nghiệm từng trải có lẽ không ít.
Chẳng hạn như tình huống của ta lúc này, ban đầu là ta khơi ra, cùng Tú Anh rủ nhau trèo tường hái trộm táo, cứ nghĩ đơn giản rằng: chỉ là vài trái táo mà thôi, vườn táo nhà này to như vậy, mất một hai trái chắc cũng chẳng thiệt hại gì nhiều, có khi đôi bên cùng có lợi cũng nên. Có ai ngờ rằng, khi ta vừa mới ăn đến trái thứ năm, Tú Anh ăn đến trái thứ tư, vẫn còn chưa kịp kiểm định giúp chủ nhà chất lượng vườn táo đỏ, thì đã bị quấy nhiễu.
Cơ bản là khi đi ngang qua đây, ta và Tú Anh đều là bị vườn táo đỏ này thôi miên, cũng không có để ý đến ngôi nhà này của ai, hình dạng ra sao, liệu lòng tốt kiểm định táo của bọn ta có bị người ta nghi ngờ hay không, cứ thế mà trèo tường nhảy vào hái.
Thế nên đương lúc ta còn đang hồn nhiên ngồi cảm thán táo cuối mùa thật ngọt thật ngon, chợt nghe thấy có tiếng người bước đến, lại còn có cả tiếng trò chuyện:
- Quận chúa, đã cuối mùa rồi, nếu không tranh thủ hái một ít, e rằng vài hôm nữa sẽ chẳng còn táo để cho người và vương gia tẩm bổ.
Dạo này, hầy, ta cảm giác mình nghe từ “quận chúa” hơi nhiều một chút.
Đương ta còn đang ngờ ngợ, tiếng một nữ tử khác vang lên, vô cùng dễ nghe, vô cùng quen thuộc:
- Hiếu Uyên, phụ vương dặn hái nhiều một chút, đem dâng cho hoàng thượng thúc thúc. Người rất thích ăn táo phụ vương trồng.
Ta chợt rùng mình hai cái, nếu trước kia không thể nhớ nổi đã nghe thanh âm này ở đâu, thì giờ cho dù có nằm mơ ta vẫn dám chắc được thanh âm này của ai. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái thanh âm này, cái thanh âm này.
- Táo cuối mùa rất ngon, quận chúa, người xem, quả đã nặng trĩu cành rồi! Aiiiiiiii, tức quá, nhiều táo như vậy, một mình ta hái sao xuể? Tống Thiên và Chung Đại không biết vì sao đi ăn mỳ lại lâu đến vậy đây?
- Cứ kệ bọn hắn. Hiếu Uyên, ta nhớ có một cây táo rất lớn ở cuối vườn, quả ở đấy rất ngon, ngươi mau lại hái.
Ta cảm thấy miếng táo thật ngon thật ngọt kia nghẹn ứ ở nơi cổ họng. Thiên linh linh địa linh linh, kinh thành rộng lớn, đâu phải chỉ mình nhà nàng có táo; bốn vị quận chúa, đâu phải chỉ mình nàng là quận chúa. Cớ sao lần nào cũng lại là nàng? Cớ sao nhà nàng lại đi trồng táo làm gì cơ chứ?
Thôi Tú Anh mải ăn, có lẽ lúc này cũng đã nhận ra có người đang đến, giật mình liền đánh rơi trái táo cái “bộp”, quay sang trăng trối nhìn ta, miệng lắp ba lắp bắp:
- Tiể…tiểu thư, làm sao đây?
Ta nhai nốt miếng táo trong miệng, cố gắng nói thật nhỏ hai tiếng:
- Chạyyyyy thôiiiiiiii.
Dứt lời, liền vội vội vàng vàng nhét thêm vài quả vài người đem về cho Du Lợi và Châu Hiền, rồi lại vội vội vàng vàng nhảy từ trên cành cây xuống bờ tường bên cạnh.
Bản tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn, vô cùng chính xác, chỉ nhẹ nhàng một cái là đã đáp xuống thành tường, nhẹ nhàng thêm cái nữa là đã có thể thoát thân gọn gàng.
Chỉ có điều, bản tiểu thư còn có một đồng phạm. Mà đồng phạm này chân tay dài ngoẳng, thân thủ lại chẳng nhanh nhẹn tí nào. Nếu không phải vì vị đồng phạm chết tiệt nhét quá nhiều táo vào người, thì đã chẳng có chuyện nhảy từ trên cành kia xuống thành tường mà cũng sẩy chân ngã dúi dụi xuống đất, rụng như sung rụng.
Nhìn trái sung vừa rụng xuống đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, ta chỉ còn biết ngửa đầu lên trời nguyền rủa, ông trời, vui tính thật đấy a!
- Đứng dậy, Thôi Tú Anh, đứng dậy mau, đưa tay đây! Mau lên, mau lên a!
Ta vừa cúi gập người, vừa liên miệng giục, vươn tay ra cho Tú Anh nắm lấy. Bắt được tay của Tú Anh rồi, ta dùng hết sức cố gắng kéo nàng lên.
Nhưng mà ông trời nào có thương ta, lần nào cũng như lần nào, chuyện lại không như bản tiểu thư đây tính toán. Bản tiểu thư rất hận.
Vị đồng phạm kia của ta trong lúc còn đang chật vật leo lên, thì người cần đến đã đến, lập tức hô to :
- Ai ?!
Phải nói qua một chút, thần kinh của vị đồng phạm này không được vững cho lắm, liền vừa bị người ta quát cho một cái, đã giật bắn mình ngoảnh đầu lại, tay đang nắm lấy tay ta cũng rụt về luôn.
Và thế là một trái sung nữa rụng từ trên thành tường rụng xuống.
- Ha ? Quận chúa, quận chúa, có người vào vườn trộm táo ! Quận chúa !
Trước mắt toàn trăng với sao, ta loáng thoáng thấy hai thân ảnh quen thuộc trước mắt, loáng cái là ba người mặc đồ thị vệ màu đỏ rực đứng xung quanh. Lồm cồm bò dậy, ta chưa kịp làm gì thì đã bị mấy thị vệ giữ chặt lấy, ép quỳ xuống đất. Ta và Tú Anh la oai oái, còn thân ảnh áo hồng cá tính ồn ào kia thì vui như mở hội, nàng ô ô oa oa :
- A, ra là ngươi, đồ háo sắc vô sỉ, đồ háo sắc vô sỉ !
Ngươi có khen thì cũng nên khen thầm trong lòng thôi, có cần phải hét to lên như thế cho cả thiên hạ nghe thấy không vị nha hoàn phong cách kia?
Thôi Tú Anh tay bị giữ chặt ra đằng sau, nhưng nghe thấy nữ tử tên Hiếu Uyên kia nói ta như vậy, quắc mắt nói khiến ta vô cùng hài lòng:
- Nha đầu ngươi ăn nói cho cẩn thận, ngươi nói ai là đồ háo sắc vô sỉ ? Thiếu gia nhà ta sao có thể háo sắc vô sỉ ?
Vừa dứt lời, liền lập tức bị một tên thị vệ đẩy dúi dụi xuống đất, quát :
- To gan ! Dám vào hái trộm táo của Vương gia, lại còn dám lớn tiếng hỗn láo trước mặt quận chúa ! Còn không mau quỳ xuống !
Ta nheo nheo mắt ngước lên, liền thấy một con hồ ly trắng muốt lãnh nhược băng sương đứng trước mặt mình, cùng với bộ dạng ở Liễu Dao tiểu đình là một, không có đeo thêm chòm râu nào hết. Đã thế, hôm nay nàng lại diện một xiêm y trắng muốt, khoác bên ngoài chiếc áo choàng cổ lông thú cũng trắng đến lóa mắt, tóc dài vấn nhẹ một chút, những sợi tóc toán loạn trên vai, so với bộ dạng ở Liễu Dao đình, có lẽ còn xinh đẹp gấp nhiều lần.
Hôm nay trời cũng chưa lạnh đến mức ngươi phải khoác áo lông thú a ! Bộ dạng hồ ly tinh, ngươi tính câu dẫn ai đây quận chúa ?
Vị hồ ly quận chúa kiều diễm, cả người khẽ run run, xiêm y trắng muốt cũng run run, có lẽ là đã nhận ra ta.
Quận chúa, thực thứ lỗi, bản tiểu thư đã sớm từ bỏ ý định gặp lại ngươi, nhưng mà đấy là tại trời không cho ngươi không thể không gặp lại ta. Ách, ngươi không thể nào trách ta.
Nghĩ thế, lại nhìn thấy sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, ta không kiềm được lòng mà tủm tỉm cười.
Nhưng cười chẳng được nổi mấy giây, ta liền ăn một cái bạt tai hoa đầu chóng mặt từ nha hoàn tên Hiếu Uyên của nàng. Nha hoàn ồn ào này quát :
- Đồ háo sắc, sớm ta đã nhìn ra bản chất không ra gì của ngươi. Không ngờ ngươi không chỉ đắc tội với quận chúa một lần ở Liễu Dao đình, mà còn đắc tội với người và Ngô tướng quân trước đó.Để xem lần này, ta bẩm lên vương gia, xem người trị tội ngươi ra sao. Hừ !
Lần này, Thôi Tú Anh không còn dám lên tiếng bênh vực ta nữa.
Ta cắn môi, nghĩ gì lại vênh mặt lên mà nói :
- Chỉ là vài trái táo, ngươi làm gì mà phải hung hăng như thế ? Cùng lắm ta đền các ngươi là được chứ gì ? Ngươi nói cái gì ? Ha, ta đắc tội với quận chúa ở tiểu đình, là ta không cố ý, thế còn các ngươi tính toán bày mưu, đẩy ta xuống hồ sen thì sao ? Ta đã nhân nhượng không để bụng cho qua, nay ngươi còn định vu oan cho ta đắc tội với nàng và Ngô Ngô Bắp Bắp cái gì tướng quân ? Các ngươi đường đường là người của phủ vương gia, sao có thể không biết nói lý lẽ như vậy ? Ha ?
Nha hoàn tên Hiếu Uyên há hốc mồm, tay chỉ vào mặt ta, nói :
- Ngươi…ngươi to gan a ! Ngươi dám gọi Ngô tướng quân như thế, ngài liền giết ngươi! Ngươi dám nói quận chúa nhà ta vu oan cho ngươi? Ngươi có biết quận chúa nhà ta là ai không? Ngươi nghĩ nàng-
- Hiếu Uyên, thôi đi.
- Quận chúa, nhưng mà hắn-
- Ta nói, thôi đi.
Hi hi, quận chúa, ngươi thật biết điều, tắt giùm ta một cái máy hát.
Hiếu Uyên biểu tình vô cùng bất mãn, nhưng cũng đành lui người xuống, để cho vị hồ ly quận chúa của Trịnh gia kia bước đến trước mặt ta.
Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn ta, khiến ta không khỏi rùng mình. Ta thừa nhận, bản thân có trêu chọc nàng hơi quá đáng, nàng tức giận thế kia cũng phải thôi. Nhưng mà kì lạ ở chỗ, nàng càng tức giận, ta lại càng muốn trêu thêm chút nữa, như thể ta và nàng đã có thù oán truyền kiếp với nhau, không thanh toán sòng phẳng là không xong.
Nàng nhìn ta, ta cũng không khách khí nhìn lại nàng. Thực sự ta rất muốn biết, quận chúa của Trịnh gia định sẽ làm gì ta? Nếu nói nàng sẽ thẳng tay đánh ta, thì không thể, nàng sẽ không làm như vậy. Thẳng tay đánh người chỉ vì hái trộm táo, hình ảnh cao cao tại thượng của nàng trong mắt dân chúng và đám thị vệ ở đây sẽ thành ra sao?
Cuối cùng, ta không ngờ rằng nàng lại chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
- Giam lại, chờ phụ vương về toàn quyền xét xử.
Ta lập tức giẫy nảy:
- Cái gì? Không thể nào, ta không thể bị giam được! Mai ta còn phải về nhà!
Dưới ánh nặng dịu nhẹ cuối thu, chiếu lên gương mặt nàng, hồ ly quận chúa lẳng lặng cười mà như không cười, đáp:
- Ta không quan tâm.
Ta nghe vậy thì cảm thấy vô cùng bất mãn, trần đời lại có loại người như con hồ ly này, không kiềm được mà làu bàu:
- Hồ ly quận chúa nhà ngươi thật vô lý. Thậm chí tên ta không thèm hỏi, nguyên nhân vì sao cũng chẳng thèm quan tâm, vậy mà đã tống giam ta?
Biểu tình của Hiếu Uyên và ba thị vệ xung quanh lại từ hồng chuyển sang xanh, xanh rồi sang trắng bệch, vô cùng thú vị, thậm chí, miệng ai cũng hơi hơi há ra. Ta nuốt nước miếng, lại thấy gân xanh trên thái dương của cửu vỹ hồ ly chuyển thế kia giật giật.
Ôi, cái miệng hại cái thân.
Hồ ly quận chúa thực sự đã vô cùng tức giận, hai tai nàng hơi ửng hồng, nàng nhíu mày cau có, ách, nhưng cũng rất xinh đẹp, hỏi ta:
- Ngươi vừa gọi ta là cái gì?
Ta cười ha ha hai tiếng. Hồ ly chuyển thế nhà ngươi thực đáng ghét, không cần dùng nhiều lời, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó thở.
- Ta đang hỏi ngươi đấy !
Ta nhe răng ra cười, hồn nhiên đáp :
- Tú Nghiên quận chúa, ta gọi ngươi là Tú Nghiên quận chúa.
Thực chất, lúc trả lời câu hỏi đó, ta không hề để ý đến chuyện, trong tay nàng từ lúc nào lại đang cầm một trái táo ? Vì nếu ta biết, chắc chắc lúc ấy ta sẽ không bao giờ dám nhe răng ra mà cười, để rồi nhận lại là nguyên trái táo bay thẳng vào giữa trán.
Nhìn trái táo đỏ mọng lăn lăn trên mặt đất, ta rất là sốc.
Không chỉ mình ta sốc, ba tên thị vệ xung quanh, nha hoàn Hiếu Uyên và Tú Anh, có lẽ còn sốc hơn cả ta. Ngày hôm nay cũng thực tội nghiệp bọn hắn, hiếm có dịp được sốc nhiều lần đến vậy, miệng ai cũng há ra cứ như thể vừa nuốt phải con ruồi rất to.
Trán ta hơi nhói lên, ta nhìn cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, gương mặt kiều diễm lúc nào cũng lãnh đạm như nước nay đã đỏ ửng. Cánh tay trái vừa vung táo ném ta vẫn còn hơi run run, nàng cắn môi, cười lạnh lẽo :
- Ngươi cũng biết được tên của bản quận chúa ta cơ đấy. Còn tưởng kẻ không biết liêm sỉ như ngươi chỉ biết lấy ta ra làm trò đùa ?
Ta im lặng, rồi thản nhiên đáp :
- Cũng đúng một chút.
Mí mắt nàng lại khẽ giật giật, nàng không nói một lời, nhanh chóng trở về thái độ khinh thường không coi ta ra gì như trước, xiêm y trắng lạnh lùng quay người, thờ ơ ra lệnh :
- Đánh mười trượng kẻ này cho ta.
Ba tên thị vệ nãy giờ vẫn còn đang bận ngẩn người, lập tức tỉnh lại, hô một tiếng, rồi xốc ta và Tú Anh lên lôi đi.
Quận chúa và nha hoàn cá tính tên Hiếu Uyên đi trước, còn ta và Tú Anh bị lôi đi sau. Ta rất lo lắng, bị đánh mười trượng, ta không liệt toàn thân thì chắc cũng máu me be bét, nghĩ tới mà đã thấy đau lòng. Hồ ly quận chúa, Nghiên Mực quận chúa, các ngươi thật là ác độc quá đi mà !
Lò dò bước, ta cắn răng làm liều, liền nhanh như cắt giẫm mạnh lên chân, thụi vào bụng hai tên thị vệ đang giữ mình ở đằng sau. Ngay lúc chúng vừa gập người la oai oái, một tay ta vừa được buông ra, ta liền rút Hàm sa xạ ảnh lúc nào cũng thủ trong người, tặng cho mỗi tên một phát.
- Tên kia ! Ngươi to gan !
Thị vệ đang bận giữ Tú Anh hô lên, liền cũng bị Thôi Tú Anh “đớp” cho một phát vào cắn tay, la còn to hơn cả hai tên kia bị ta giẫm lên.
Hàm sa xạ ảnh trong tay ta lại được dịp thể hiện sự lợi hại của nó, một lần nữa cứu ta. Tên thị vệ bị Tú Anh cắn dính phải kim tẩm thuốc mê, ngã lăn xuống đất. Còn ta thì trợn tròn mắt, không kiềm được mà cảm thán:
- Tú Anh, chiêu của ngươi lợi hại hơn ta bội phần a!
Thôi Tú Anh nhe răng ra cười, hai chúng ta toan chạy đi, nhưng hồ ly quận chúa và nha đầu Hiếu Uyên đã ở đấy từ lúc nào. Nha hoàn Hiếu Uyên lúc nào cũng rất là có phong cách, phi thân bay lên, giữ chặt lấy Thôi Tú Anh không cho đi.
- Người đâu! Người đâu! Thích khách! Thích khách! – Hiếu Uyên vừa hô hoán, vừa quát Tú Anh - Đồ vô sỉ, đứng lại cho ta!
Tú Anh của ta cũng chẳng vừa, quát lại:
- Tránh ra! Ngươi làm cái trò gì thế? Điên a!
Hỏi thừa thãi, ta giơ Hàm sa xạ ảnh lên, tính nhắm Hiếu Uyên mà cho nàng ngủ một giấc. Nhưng ta cũng lại không dám, lỡ đen đủi trong hai kẻ đang bận “dây dưa” kia, ta lại bắn trúng phải Tú Anh, thì chắc ta ngồi cười hết ngày luôn cho vui.
Đương lúc ta còn đang khó xử, lại thấy hồ ly quận chúa đang bất động một bên.
Nàng nhìn ta, ta nhìn nàng, biểu tình vô cùng phức tạp.
Đáng lẽ lúc ấy, sẽ là một tình huống vô cùng bi thương và giàu tính cảm hứng, khi hai người hận nhau đến tận xương tủy đang rơi vào thế giới riêng của họ. Vậy mà, hồ ly quận chúa kia thật không hiểu phong tình, liền lập tức nhanh như cắt cúi người vơ lấy mấy trái táo trong giỏ của Hiếu Uyên, và…ném ta.
Tính của vị hồ ly quận chúa này cũng thực thú vị, thiên biến vạn hóa, thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa, lửa băng lẫn lộn, không rõ nên xếp tính khí này vào cái nhóm nào.
Thôi Tú Anh dù còn đang bận ‘’dây dưa’’ với Hiếu Uyên, nhìn thấy cảnh bản tiểu thư bị quận chúa dở chứng thất thường kia ném táo, vẫn còn cố mà hô :
- Thiếu gia, thiếu gia, cẩn thận a !
Lo cho cái mạng ngươi đi! Nếu không phải vì cái loại ngốc nghếch nhà ngươi ngã từ trên cây ngã xuống, bản tiểu thư đã chẳng khổ sở thế này!
Lại nói ta thân thủ nhanh nhẹn, né táo rất giỏi, thì quận chúa kia cũng chẳng vừa, táo từ trong tay nàng cứ bay vèo vèo về phía ta. Nàng cũng thực không có đạo lý lẫn thân tình a, dù gì thì trước đây chúng ta cũng từng “qua đêm” với nhau, trò chuyện vui vẻ, hôn tới hôn lui, cũng nên nhẹ tay một chút chứ! Không biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì sao?
Ta không nhịn được mà quát:
- Này! Dừng lại! Hồ ly quận chúa nhà ngươi điên sao?
Đương lúc hỗn chiến vẫn còn đang bất phân thắng bại, ta đã thấy tiếng người rất đông chạy tới, ta biết, lần này không phải chỉ là ba tên thị vệ, mà là ba mươi tên thị vệ. Trong giây lát, ta đã nghĩ đến chuyện gọi Kim Lợi Húc đến cầu cứu, bất giác đưa tay sờ lên miếng ngọc bội.
Hồ ly kia ném chán cũng biết mệt, quay đầu hô to:
- Ở đây! Người đâu!
Ba mươi tên thị vệ, kể cả có Hàm sa xạ ảnh, chắc ta bắn mỏi tay cũng chẳng thoát được. Nhận thấy không thể đứng cả ngày để cho quận chúa kia tiêu khiển ném táo, ta nhân cơ hội nàng vừa lơ là, liền giơ Hàm sa xạ ảnh lên, nhắm vào nàng.
Ta cắn môi, nói:
- Hồ ly chuyển thế, thực xin lỗi ngươi.
Rồi nhắm mắt làm toan liều bóp cò, bỗng nghe thấy thanh âm mị hoặc của nàng kêu lên một tiếng, mở ra đã thấy thân ảnh của nàng lảo đảo ngã xuống, đằng sau là một kẻ toàn thân hắc phục bịt mặt. Ta không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, có phải tại bị cửu vỹ hồ ly chuyển thế là nàng mê hoặc hay không, lại có ý định chạy tới đỡ lấy nàng. Nhưng nhanh chóng, Hiếu Uyên kêu hai tiếng: “Quận chúa!” rồi đẩy Tú Anh ra, chạy lại đỡ nàng, ta cũng đồng thời nghe thấy tiếng vị hắc huynh kia hô lên:
- Thiếu gia, mau rời khỏi đây!
- Hàn Canh? – Ta ngạc nhiên, nhưng biết giờ không phải lúc thắc mắc nhiều lời, liền gật đầu, kéo Thôi Tú Anh đi, cùng nhau chạy về phía cuối vườn.
Trước khi leo ra, ta không quên nhắc nhở vị đồng phạm của mình :
- Lần này ngươi mà còn rụng xuống lần nữa, ta lập tức mặc kệ ngươi!
Vị đồng phạm kia mếu máo, nhưng cũng không dám cãi lời. Hai chúng ta nhờ có sự trợ giúp của Hàn Canh mà dễ dàng nhảy sang bờ tường phía bên kia, bỏ lại đằng sau tiếng hô hoán ầm ĩ trong phủ Trịnh gia.
Thoát được lần này, ta thầm nhủ, xin trời, đừng để ta và nàng phải gặp nhau thêm một lần nào nữa.
To be continued
Chẳng có ông trời nào ở đây hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro