Chap 2(2)
Một buổi sáng đẹp trời tại Gwangju.
-Oáp!!!!!!!!!!
Đó là tiếp ngáp củ Seungri! Cậu thức dậy, đi vào nhà tắm VSCN, sau đó ra và ngồi ăn sáng cùng ông bà cha mẹ của cậu. Đang ăn, bỗng ba cậu hỏi:
- Sao con không ở trên Seoul để làm thực tập sinh chuẩn bị ra mắt trog nhóm gì gì đó à?
-Dạ CEO của công ti cho nghỉ để chuẩn bị tinh thần ra mắt nhóm ba ạ!-cậu nói dối ba mình
-Vậy sao con không rủ mấy người khác trong nhóm về nhà mình chơi cho vui?
-Dạ...dạ...tạ...-cậu chưa kịp nói thì ông của cậu đã chặn lại.
-Thôi! Ăn cơm đi! Xong xuôi rồi nói chuyện tiếp! Ăn đi cháu!-ông của cậu gắp cá và thịt vào chén cậu rồi bảo- Ăn để có sức bảo vệ bản thân cháu à!
Cậu giật mình! Ông biết sao? Không thể! Không thể nào! Cậu có nói cho ai nghe đâu! Chắc ông chỉ nói đại thôi!
-Xíu cháu lên phòng ông, ông có chút chuyện cần nói!-ông cậu nói ròi tiếp tục dùng cơm.
-Vâng ông ạ!-cậu chấp nhận ông.
Còn về phần ba, mẹ, bà của Seungri nảy giờ chả hiểu hai ông cháu nói cái mô tê gì hết.
-------Tại một quán cafe, ở góc khuất, tại Seoul-------
-Anh à~
-Gì?
Đó là Kiko và Jiyong! Kiko hôm nay mặc đồ rất thiếu vải! Cô mặc một cái đầm, kéo xệ xuống, để lộ vùng ngực căng tròn chuẩn bản silicon, phía dưới lại rất ngắn, chỉ cần sơ hở để chân banh ra chút xíu là sẽ thấy hết cảnh xuân trong 'trỏng'. Cô ngồi kế anh, ép sát bộ ngực đầy đặn đầy silicon của mình vào ngực anh rồi còn bày đặt ưởng lên, ưởng xuống cà cà vào lòng ngực rắn chắc của anh. Cô lôi ra cái giọng ngọt như mía lùi thúi của mình ra mà nhỏng nhẽo với anh:
-Anh a~... Bữa nay anh nghỉ, hay là em và anh đi bar nha!-cô vẫn tiếp tục lết lên lết xuống cái thân hình 'hoàn hảo' đó.
-Không!-anh trả lời nhanh, gọn, lẹ. Bằng một giọng lạnh không thể lạnh hơn.
Anh thắc mắc! Kiko trong sáng của anh đâu rồi, tại sao lại xuất hiện cái bộ dạng này? Thật là chướng mắt! Trong lúc này, bỗng anh nghĩ tới cậu! Một đứa trẻ lớn xác! Đã mười mấy hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít! Anh nở nụ cười trong vô thức!
Còn cô, cô tưởng mình làm kích thích nên mới gọi hồn anh về:
-Anh a~-cô ngồi thẳng trên đùi của anh, bộ mặt nghiêm túc! Sau khi nghe cô kêu, anh mới giật mình! Anh vừa nghĩ tới cậu, không, no never!
-Gì?-anh trả lời cô
-Anh a...ưm...-cô ta thẩm du ấy mà! Cô ấy ngồi gần bộ vị...à không phải gần mà là trên! Cô ta ngồi trên bộ vị của anh mà đẩy lên, đẩy xuống.(au: mặc dù chưa đủ tuổi nhưng con au này sẽ viết cảnh ho1ttttt. Các bạn đừng hiểu lầm sẽ có H một nam một nữ nhá! Au chỉ thích viết H nam nam thui! Ai không thích có thể tua qua đoạn này! Mà đoạn này cũng ngắn lắm). Cô còn cố tình dạng chân bự ra để anh thấy hết cảnh xuân của cô! Cô cứ đẩy lên đẩy xuống như thế! Nhưng tội cho cô! Anh không có 'chào cờ'! Không phải anh bị liệt đâu! Tại vì anh không hứng thú với loại đàn bà này! Bây giờ anh mới biết bộ mặt thật của cô! Các bạn đừng hỏi vì sao anh để im! Vì anh muốn thử xem cô ta dâm đãng tới đâu, rồi còn nhiều thứ anh muốn biết ở cô ta khi ta thẩm du. Để xác định mình chán ghét cô ta tới dường nào!
-Anh a...ưm..Jiyong a~...aa...-What the he...? Cô ta dám gọi tên anh khi thẩm du! Ôi thôi! Hức! Đểm xem cô ta tới mức nào.
Jiyong POV
What the he...? Cô ta dám gọi tên tôi khi thẩm du á! Thật không thể chịu nổi! Nhưng tôi vẫn sẽ nhịn, để xem cô ta tới đâu.
-Jiyong a~...a...ưm...hôn em...hôn em...a...ưm...thao chết em! - mơ đi nhá cô! Ông đây vẫn còn trong sáng lắm nhá! Từ nhỏ đến giờ chỉ luyện có mấy vạn bộ phim ba con 'heo' thôi.(au: chắc trong sáng mà hén). Với lại cái thứ đàn bà như cô, có cho chó nhà tôi nó cũng không thèm! Tôi cũng chả biết cái 'lỗ' của cô bị bao nhiêu người đàn ông 'cho' vào nữa!
Author POV
Nói rồi, anh hất cô xuống sàn! Cô đang 'sướng' bỗng bị anh hất xuống sàn có hơi hụt hẫng. Anh nói:
-Chia tay! Từ nay đường ai nấy đi! À mà...vụ cô nói tôi hôm bữa là sao?
-Tôi nói dối anh thôi! Không ngờ anh...haizz anh yêu tôi quá phải không?
"What? Yêu cô?"-Jiyong POV
-Yêu cô? Đã từng thôi cô gái ATSM à! Bây giờ tôi thấy chán ghét cô tột cùng! Mà cô nói nói dối là sao? Tức là chuyện này...
-Đúng vậy! Anh quá ngây thơ rồi honey ~! Lừa vậy mà anh cũng tin! Anh nói chúng ta đường ai nấy đi chứ gí? Được thôi! Bye anh-cô nói rồi để anh đứng một mình nơi đó.
Anh đứng nghệt ra! Là anh đánh oan cho cậu! Hôm đó anh đánh mạnh tay lắm! Không biết cậu có sao không? Cậu nói cậu về quê! Quê cậu ở đâu? Phải điện hỏi các thành viên còn lại xem có số điện thoại của cậu hay không!
---30' trôi qua-----
Anh đã tìm được sdt của cậu! Anh cầm điện thoại lên và gọi cho cậu!
tú...tút...tút
-Yeoboseyo~! Ai đấy ạ?-Seungri nhấc máy! Cậu chả biết là Jiyong vì anh đâu có cho cậu số điện thoại đâu mà biết!
Đầu dây bên kia im lặng khi nghe tiếng cậu! Tiếng nói này, tiếng nói của người mà đã chịu khổ cực khi bị anh hành hạ sao? Sao lại có thể dễ thương đến thế? Trước giờ, anh chưa để cậu nói chuyện với anh lần nào từ lần anh đánh cậu! Tiếng nói của cậu lúc đó...ôi, chắc đau biết nhường nào!
Không nghe đầu dây bên kia trả lời! Cậu hỏi lại:
-Ai vậy ạ?
-Là tôi...
-----------------------------------
Chap này tới 1045 từ lận! Mình bù dòi nha! Một tuần mình sẽ đăng hai chap! Độ dài của chap còn tùy thuộc vào sự làm biếng của con au này! Mà chap này mọi người thấy thế nào? cho mình xin ý kiến nha!
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro