Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : gặp mặt người thân


6 năm trước...

Những hạt mưa tí tách rơi, lúc nào cũng vậy, khi từng hạt, từng hạt rơi xuống phát ra âm thanh mang nhiều âm sắc khác nhau tạo nên những bản nhạc, lúc du dương, êm đềm; khi vui nhộn, rộn ràng; có đôi lúc lại réo rắt, thê lương. Có một điều mà tôi chưa hề nói với bất cứ ai, đó có thể được coi là một bí mật, tôi đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, dù mọi người, ai nói chuyện gì trong bán kính 2km, tôi vẫn có thể nghe rõ như thể tôi đang đứng cạnh họ, tuy khá ngạc nhiên về khả năng của mình nhưng tôi lại tự học cách đè nén và lãng quên nó. Tôi không muốn chịu tổn thương thêm nữa, có nhiều thứ không biết có lẽ với tôi cũng là một loại hạnh phúc.

Tôi đã nói rằng tôi rất thích ngắm mưa chưa, mỗi khi mưa kéo đến luôn mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ lạ thường, hơn thế nữa, sau mỗi cơn mưa cây cối trong khuôn viên nơi này lại càng thêm xinh đẹp vài phần.

- Chào cháu, cháu là Hoả Vân!

Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng. Khi quay lại, tôi như bị người đối diện thôi miên không thể thoát ra khỏi sức hút của chú ấy. Chú ấy khoảng ngoài 30 tuổi, ngũ quan cân đối, mày kiếm, mũi cao, bạc môi mỏng nhưng lại đỏ mọng, tôi thầm nghĩ có phải hay không chú ấy vừa uống "máu", thỉnh thoảng viện trưởng có việc ra ngoài sẽ mua một thứ nước ngọt có ga nhẹ, màu đỏ về cho chúng tôi, mỗi lần uống xong môi, lưỡi đều chuyển sang màu đỏ tươi, do đó chúng tôi thường chêu nhau đó là máu.

- Cháu gái, cháu gái

Đợi đến khi chú ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khẽ lay, tôi mới giật mình phát hiện ra thế nhưng vừa rồi mình lại cứ chằm chằm nhìn, mà chưa trả lời cái câu hỏi kia. Dù không soi gương nhưng tôi chắc một rạng mây hồng đã xuất hiện trên mặt, có chút thất thố tôi khẽ nói.

- Dạ, cháu là Hoả Vân, chú có phải đến gặp viện trưởng?

Đến lúc này tôi vẫn không sao có thể ngưng nhìn chú ấy được, ánh mắt ông ấy nhìn tôi, có chút xúc động, có gì đó thương tâm, đối với tôi lại vô cùng thân thiết. Tôi bỗng mơ hồ cảm giác được sự ấm áp từ người đối diện chuyền tới như muốn bao trùm lấy tôi. Còn việc gặp viện trưởng, tôi có thể dễ dàng đoán ra, thỉnh thoảng có người đến đây tìm gặp viện trưởng thảo luận công tác gì đó, chứ bình thường không có người lạ ra vào viện.

- Cháu có thể đưa chú đến chỗ viện trưởng được chứ.

Chú ấy khẽ gật đầu, mỉm cười, tôi bất giác ngạc nhiên có phải người ông ấy đang phát sáng hay không, rõ ràng tôi nhìn thấy vầng hào quang từ người chú ấy lan tỏa. Có khi nào chú ấy chính là một thiên thần được thượng đế đưa xuống cứu vớt những linh hồn tội lỗi như lời cha vẫn nói.

Tay trong tay, chúng tôi đi về phía phòng làm việc của viện trưởng, có vẻ như chú ấy đã từng đến đây rất nhiều lần nên đường đi lối lại ở đây ông ấy đều biết, mà tôi chẳng cần phải chỉ đường. Qua mấy hành lang khúc khuỷu, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước cửa phòng chủ nhiệm.

- Tô Sảng, anh có ở trong không, tôi có thể vào không?

Chú ấy gõ cửa, giọng từ tốn, tôi lại nhìn xuống bàn tay của bản thân vẫn ở nơi ấm áp kia, không khỏi tham luyến, cứ nghĩ đến sẽ không gặp chú ấy nữa, cự nhiên trong lòng lại dấy lên nỗi thất vọng khó hiểu.

- Mời vào.

Giọng viện trưởng có chút khàn từ trong phòng vọng ra. Tôi đành phải chủ động buông tay, trong lòng thầm mất mát. Chú ấy mở cửa bước vào, trước khi cánh cửa được đóng lại tôi con nhìn thấy chú ấy cười với tôi.

Haizz, thở dài, tôi ảo não quay đi, chạy về phía nhà ăn. Trời đã tạnh mưa, cũng đã đến giờ ăn trưa. Vừa bước vào, tôi thấy mọi người đã xếp hàng theo thứ tự ngay ngắn, vội vã, tôi cũng đi cầm lấy khay thức ăn và đứng vào hàng. Ở phía xa xa, Mẫn Kì đang ráo rác, đảo mắt như muốn tìm ai đó.

- Mẫn Kì, tớ ở đây.

Tôi hướng phía Mẫn Kì cật lực vẫy tay, từ đây tôi có thể thấy Mẫn Kì đang đứng lặng yên, cười với tôi. Cậu ta có cần phải cười không, tôi thật sự rất khó kiềm lòng trước bộ dạng đó. Được rồi tôi công nhận bản thân có chút thích cậu ấy, chỉ là một chút.

Sau khi được phát đồ ăn, tôi, Mẫn Kì và Hạ Du sẽ cùng nhau ăn tại cái bàn nằm lẳng lặng ở góc nhà ăn, một phần vì chúng tôi không muốn bị chú ý, một phần vì chúng tôi chính là bị các bạn nhỏ kia tẩy chay. Còn lý do ư, đó đều xuất phát từ tôi. Họ nói tôi không giống họ, tôi không hiểu họ nói gì, sao lại không giống, tất cả chẳng phải đều giống nhau bị người thân vứt bỏ hoặc là không còn người thân sao, có gì khác. Chỉ có Mẫn Kì và Hạ Du là không như họ, xa lánh tôi, dùng ánh mắt như thể tôi là dịch bệnh nguy hiểm cần tránh xa.

Sau khi ăn no nê, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong vườn phía sau khu căng tin. Khoảng thời gian này có lẽ chính là lúc tôi cảm thấy bản thân mình nhớ nhất, trân trọng nhất. Chúng tôi ba người, như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, có thứ tốt sẽ san sẻ cho nhau cùng hưởng. Sau khi đã cảm thấy cơm tiêu đi chút, chúng tôi sẽ đi đến gốc cây phong to nhất trong vườn ngủ nướng. Tôi dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết đây có thể là những giây phút vui vẻ cuối của tôi ở đây, cô nhi viện, bên hai người bạn yêu quý.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt hút hồn của ông chú hồi sáng nhưng lại không thấy Hạ Du và Mẫn Kì.

- Chú có thấy hai bạn của cháu không?

Tôi nhìn xung quanh, ráo rác tìm kiếm. Chuyện này chưa hề xảy ra.

- Hai bạn nhỏ đó đã về nhà chính rồi.

Ông chú nhìn tôi, có chút xúc động, quái lạ, có phải hôm nay tôi bị hoa mắt hay không, sao tôi cứ cảm giác như bản thân nhìn thấy thứ gì đó từ người trước mặt.

- A!

Tôi chỉ có thể thốt lên một từ, cũng chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đứng dậy, phủi bụi, lá cây rơi trên người, định đi.

- Hoả Vân, ta có chuyện muốn nói, con có thể...

Đột nhiên, ông chú nằm lấy tay tôi, khiến tôi có chút bất ngờ.

- Có thể chuyện này hơi đường đột nhưng hôm nay ta đến đây là để đón con về nhà,Hỏa Vân, con là con gái ta.

Tai tôi ù đi, có phải hay không tôi đang nghe nhầm, tôi còn có gia đình sao.

- Vân Nhi, năm đó là bất đắc dĩ ta mới bỏ lại hai mẹ con, tất cả những điều ta làm đều là vì sự an toàn của con, hiện tại ta đã có thực lực bảo vệ con, sẽ không có điều gì chia cắt chúng ta được nữa.

Tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Tôi còn có người thân sao, vậy sao mười năm qua lại bỏ rơi tôi tại sao. Đột nhiên, tôi thấy cơ thể nóng bừng, rất nóng rất nóng, sau đó bóng tối đột ngột đánh tới, xảy ra chuyện gì vậy. Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.

- Con đã tỉnh.

Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh tôi.

- Viện trưởng, con...

Tôi hướng nơi phát ra tiếng nói, không sai, đó chính là viện trưởng.

- Con đừng nên suy nghĩ nhiều chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.

Viện trưởng nhìn tôi thở dài, an ủi, nhẹ xoa mái tóc đen dài của tôi.

- Viện trưởng, người đó thật sự là cha Vân Nhi sao.

Tôi mở đôi mắt to tròn nhìn người đối diện suốt những năm qua luôn bảo vệ, che chở chúng tôi, muốn tìm ra điểm không đúng.

-Đúng vậy, Vân Nhi, đó là Cường Thiên Hạo, cha của con.

Viện trưởng nhìn tôi hiền từ.

-Vậy tại sao ông ấy lại bỏ rơi con, không cần con.

Tôi bắt đầu tủi thân, khóc nức nở.

-Tất cả đều có nguyên nhân của nó, bảo bối đây là sự thật mà con phải chấp nhận.

Viện trưởng ngồi xuống, nhìn tôi thở dài.

- Con không muốn.

Bịt tai lại, tôi không muốn nghe, không muốn nghe thêm nữa.

- Hoả Vân, bình tĩnh, bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng của mình được không.

Ngước mắt nhìn viện trưởng, tất cả những lời muốn nói, đều không thể, không thể thoát ra khỏi cổ, chỉ có thể khẽ gật đầu.

-Muộn rồi, đêm nay con cứ nghỉ ngơi ở đây đi, giờ mà về phòng sẽ đánh thức các bạn, ta qua phòng làm việc là được rồi.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng thật tròn, thật đẹp, từng tia sáng chiếu xuống soi sáng mặt đất như muốn nhuộm mọi vật màu sắc êm dịu của mình. Tôi quay mặt ra nhìn nó, mà không để ý đến viện trưởng nữa, tiếng động phát ra từ chiếc công tác trên tường gần cửa ra vào, tiếng đế giày nện xuống sàn nhà, tiếng cót két từ cánh cửa. Sau một màn âm thanh thì giờ đây mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ thật chí chiếc lá phong rơi nhẹ xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Thật sự mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, đêm thanh, trăng sáng, giấc ngủ của tôi đến như vậy đó và tôi không muốn cuộc sống hiện tại của mình bị xáo trộn quá nhiều vì ai kia.

Vài ngày sau đó, tôi luôn nhốt mình trong phòng ngủ của viện trưởng, không tiếp xúc với bất kì ai kể cả Mẫn Kì và Hạ Du, mà có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi muốn ở một mình và suy nghĩ. Cơ mà một đứa bé 10 tuổi thì có thể nghĩ cái gì, thật sự đầu óc tôi trống rỗng, tôi chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần nhớ lại những kỉ niệm từ khi mẹ qua đời, tôi được viện trưởng đưa tới đây, từng chút, từng chút một, tôi muốn nhớ thật rõ khuôn mặt của từng người, nụ cười, ánh mắt. Nếu như có thể chống lại số phận thì tôi sẽ làm nhưng tôi được sinh ra trên thế gian này đã là một sai lầm, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác mà tôi không thể tránh né. Dù không muốn, tôi vẫn phải chấp nhận một một sự thật không thể thay đổi : "tôi là con của chú ấy".

Trước hôm tôi phải rời đi, viện trưởng đã đến trò chuyện cùng tôi, nhìn thấy người mà nước mắt tôi kìm nén mấy ngày qua như giọt nước tràn ly cứ thế tuôn trào.

-Viện trưởng có phải người không cần Vân Nhi nữa phải không?

-Không đâu, Vân Nhi mãi là đứa con gái nhỏ ta yêu thương nhất.

Suốt cả buổi tối, tôi cứ chui vào lòng viện trưởng khóc, chẳng nói thêm được điều gì nữa, tất cả những lời muốn nói đều không thể thoát ra.

- Vân Nhi ngoan, cha mẹ con rất thương con, có thể hiện tại con không hiểu nhưng sau này trưởng thành con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của họ. Con phải nhớ kĩ những lời hôm nay ta nói, con không được hoàn toàn đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai, con phải mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Viện trưởng ôm đặt vào lòng người nhẹ nhàng thì thầm, tôi cảm nhận được ẩn hiện có chút đau lòng trong lời nói của người nhưng tôi lại không hiểu tại sao. Nếu biết trước sau này chuyện đó xảy ra thì liệu tôi có bớt ương bướng, ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của người, nếu như thế biết không chừng chuyện đó sẽ không xảy ra.

-Con không hiểu.

Tôi rụi mắt nhìn người trung niên trước mặt.

-Vân Nhi, đã khuya rồi, một đứa trẻ ngoan phải biết ngủ đúng giờ... Vân Nhi đối với ta con luôn là đứa con gái ta yêu thương, từ ngày mai con sẽ chuyển đến nơi khác, ở đó có những người có quan hệ huyết thống nhưng con trăm vạn lần đừng yếu lòng, tin tưởng bất cứ ai, đó có thể là nhà của con cũng đồng thời là chiến trường sinh tử, mạnh sống yếu chết.

Ngồi trong lòng viện trưởng tâm tình tôi đã dần buông lỏng, mí mắt trĩu nặng, giấc ngủ ập tới, những lời viện trưởng nói tôi đều nghe thấy rất rõ nhưng lại không biết nên nói gì.

-Cha.

Đó có lẽ là từ duy nhất đáp lại tình cảm bao năm viện trưởng đã dành cho tôi. Đêm nay tôi đã có một đêm yên bình với giấc mơ mang màu trắng tinh khiết. Chuyện của sau này, tôi chưa nghĩ tới, hay nói cách khác là không dám nghĩ tới.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại đập vào mắt tôi là hình ảnh Mẫn Kì hớt ha hớt hải chạy đến đầu tóc vẫn còn rối bù, quần áo có điểm xộc xệch.

-Hỏa Vân, cậu sẽ đi sao.

Ánh mắt Mẫn Kì nhìn tôi ngạc nhiên khiến tôi có chút bối rối không biết nên nói với cậu ấy thế nào.Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

- Ừ.

- Mẫn Kì, con ra ngoài đi, Hỏa Vân còn phải chuẩn bị, cha con bé đến rồi, con hãy mang đi những thứ thật cần thiết, coi như là kỉ niệm, còn những vấn đề khác cha con đã sắp xếp ổn thỏa.

Viện trưởng từ ngoài cửa bước vào, vẫn tư thái như vậy, bình ổn như mặt nước hồ thu. Sự xuất hiện của viện trưởng khiến tôi có chút vui vẻ, trong lúc tôi đang bế tắc, không biết nên nói gì với Mẫn Kì, nhưng chợt nhớ đến việc mình sắp xếp không được ở lại đây thì một cảm giác tiếc nuối ập đến. Mẫn Kì nhìn tôi buồn bã cùng viện trưởng đi ra. Trong phòng tôi như một cái máy, vô thức làm những việc mà trước đây tôi đã từng cảm thấy dễ dàng.

Sau khi sửa soạn, tôi đi một vòng quanh phòng, tất cả những đồ vật ở đây, tôi đều trân quý nhưng nếu nói thứ không buông bỏ đi được thì chỉ có thể là những tấm ảnh chụp chung tôi và mọi người, cùng chiếc mũ lưỡi chai viện trưởng đã mua và chiếc vòng cổ mà ba chúng tôi đều có chung một kiểu. Tôi nhanh tay lấy tất cả chúng rồi bỏ vào ba lô.

Nhìn lại căn phòng lần cuối tôi đóng cửa, ra ngoài, vừa xoay người đã thấy viện trưởng đứng tựa lưng vào tường vừa hút thuốc.

- Đã chuẩn bị xong rồi sao, tiểu công chúa có thể để ta tháp tùng người những bước cuối cùng trước khi rời khỏi đây không!

Viện trưởng cười tươi, gập người, đưa bàn tay về phía tôi. Cảm xúc dồi nén từ nãy tới giờ như muốn phát ra.

- Con không muốn đi, Vân Nhi có thể tiếp tục ở lại đây được không, Vân Nhi sẽ ngoan mà.

Tôi mếu máo, chạy đến ôm cổ viện trưởng mà nức nở.

- Vân Nhi ngoan, không khóc, con không nhớ ta đã nói gì sao, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, không được để người ta biết con đang nghĩ gì cùng yếu điểm của con.

Viện trưởng nhẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, không hiểu sao nước mắt tôi cứ ứa ra, từ khi có nhận thức tôi đã ở đây rồi, thật sự bao năm qua tôi luôn coi đây là nhà của mình, tôi đã chấp nhận việc bản thân không còn người thân thích, những người ở đây trở thành gia đình. Vậy mà giờ lại phải rời khỏi đây, thật sự là không lỡ.

-Bảo bối, nghe rõ, con không thể ở lại đây nữa, sẽ rất nguy hiểm, chỉ có ở bên cha con thì con mới có thể an toàn.

-Tại sao chứ.

- Sau này, chỉ vài năm nữa con sẽ hiểu thôi.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đọng trên mặt tôi. Cánh tay ấm áp ấy lại bế tôi lên đi nốt đoạn đường. Tôi dựa vào vai viện trưởng hít hà mùi oải hương thanh mát trong không khí, trên quần áo người. Suốt dọc lối đi, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa, thời gian như ngừng trôi, không gian yên tĩnh, không còn tiếng cười đùa khúc khích, tiếng cãi vã vì những việc hết sức bình thường của các bạn khác, đến cả chim chóc trong vườn cũng ngừng hót. Thật đáng sợ, cái cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó.

Dù có không muốn bao nhiêu thì điều gì đến cũng phải đến, qua thêm vài ngã rẽ, cánh cổng viện mồ côi đã ở trước mặt. Mẫn Kì cùng Hạ Du cũng đứng ở đó. Đứng Đứng trước mặt họ, tôi cố che dấu đi cảm xúc của bản thân.

- Hoả Vân.

Hạ Du yếu đuối ôm chầm lấy tôi mà khóc.

- Cậu có thể không đi được không? Không có cậu mình và Mẫn Kì phải làm sao.

-Sẽ ổn thôi mà, mình sẽ thường xuyên đến thăm các cậu.

Hạ Du cứ ôm tôi khóc nháo, không buông, khó khăn lắm viện trưởng mới gỡ được ma trảo của cậu ấy trên người tôi.

-Hỏa Vân, cậu đi rồi phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bản thân chịu uỷ khuất.

-Nhất định.

Mẫn Kì luôn như vậy chín chắn, âm trầm. Đó là câu nói duy nhất cậu ấy nói với tôi, ngoài ra chúng tôi chỉ có nhìn nhau.

Tôi đeo lên tay hai người bạn của mình mỗi người một cái vòng kết, cũng tự đeo cho mình một cái. Bên trên là tên của mỗi người do chính tay tôi đan.

Màn chia tay chỉ có vậy, đơn giản, chỉ cần nhìn vào mắt cũng đã hiểu, không có hứa hẹn chỉ có âm thầm dùng tín vật thể hiện cảm xúc cùng suy nghĩ.

Bước lên chiếc xe hơi, đen xì, bóng loáng, nhìn qua cũng đã biết là thứ đồ mắc tiền. Sau khi người đàn ông tự nhận là cha tôi chào tạm biệt mọi người, rồi lên ngồi cạnh tôi, chiếc xe nhanh chóng nổ máy, lao vụt đi. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu vẫn có thể thấy Hạ Du và Mẫn Kì chạy theo xe, nhìn khuôn mặt đượm buồn của viện trưởng.

- Hoả Vân, bọn mình sẽ ở đây đợi cậu, đợi cậu.

- Hạ Du, đợi mình.

Vậy là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ có một cuộc sống mới, là hạnh phúc hay đau khổ, tôi không biết nhưng tôi biết chắc sẽ chẳng dễ dàng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: