Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Ông trời không hiểu lòng người, đã một tuần trôi qua nhưng Lý Đế Nỗ không còn nhận được thông tin gì về Hoàng Nhân Tuấn nữa. Hắn thầm nghĩ, có lẽ số điện thoại của hắn đã bị cậu vo tròn rồi ném vào một xó xỉnh nào đó trong thành phố này. Lý Đế Nỗ cười nhạt, cũng tốt, duyên phận giữa hai người chỉ nên dừng lại ở mức đó, không nên đi quá giới hạn làm gì. Gã anh họ của hắn sau vụ tai nạn hôm đó vẫn chẳng có chút kí ức gì, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, tỉnh dậy liền quên ngay. Gã đã bắt đầu quay trở lại với dự án bất động sản đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ còn vài hôm nữa, gã phải chuyên tâm vào việc này để chứng tỏ cho Lý gia biết, đứa con này đáng giá đến mức nào. 

Lý Đế Nỗ cũng không liên lạc với Mark nhiều trong khoảng thời gian này, hình bóng Hoàng Nhân Tuấn thi thoảng vẫn xuất hiện mờ ảo trong giấc mơ của hắn, nhưng kỳ thực hắn còn nhiều điều phải chuyên tâm hơn. Ví dụ như hôm nay, hắn có buổi phỏng vấn với tạp chí  Dream, một trong những tạp chí lớn mà người người nhà nhà đón đọc. Hắn dù đã là sao hạng A, nhưng có cơ hội lên một tờ báo quốc dân như vậy để tăng độ nhận diện, nhất là với lớp người trung niên ưa đọc báo giấy, thì cũng không phải ý tưởng tồi. Hắn biết ở trong giới này tre già măng mọc. Ngày ngày có hàng chục, hàng trăm thanh thiếu niên trẻ tuổi hơn hắn, có nghị lực hơn hắn, thậm chí đẹp đẽ hơn hắn... luôn có tham vọng trở thành Ảnh đế, Ảnh hậu. Những kẻ không thức thời, ắt sẽ bị đào thải một cách không thương tiếc.

Buổi phỏng vấn được sắp xếp trong một studio nhỏ nhưng gọn gàng và xinh đẹp. Xung quanh bày rất nhiều hoa hồng, bộ quần áo mà Lý Đế Nỗ được mặc ngày hôm nay cũng là bộ vest trắng vừa lịch thiệp, vừa phong trần. Hắn chụp vài shot ảnh, bức ảnh nào cũng đều hoàn hảo. Đó cũng là lý do các nhà sản xuất rất  thích làm việc với hắn, một kẻ luôn đầu tư tâm lý và sự kĩ lưỡng trong từng khung hình, hầu như tất cả cảnh quay của hắn chỉ cần quay 1 đến 2 lần mà không hề bị lỗi. Trời sinh Lý Đế Nỗ là để làm Ảnh đế!

Lúc chụp xong thì người phỏng vấn hắn cũng đến. Lý Đế Nỗ nói nhỏ với quản lý ở bên cạnh: "Đây là ai thế? Người này tôi chưa gặp bao giờ". Quản lý ghé tai anh: "Đây là cậu Đông Hách, phóng viên mới về của tòa soạn. Nghe nói là con trai cưng của Tổng biên tập tòa soạn, mới du học Mỹ về".

"Ừ, tôi thấy rồi, nhìn là biết cậu ta không vừa". Lý Đế Nỗ nhìn ra cửa. Một thanh niên với nước da ngăm ngăm, đeo kính râm Prada nghênh ngang tiến vào studio. Anh ta đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, kéo chiếc kính xuống sống mũi rồi cười nói: "Chào anh Lý, à không, ảnh đế Lý Đế Nỗ. Tôi là Lý Đông Hách, người sẽ phỏng vấn anh ngày hôm nay". Lý Đế Nỗ cũng đáp lại anh bằng cách chìa tay ra, nhưng Lý Đông Hách không để ý, hoặc giả vờ không để ý, đã kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt hắn. Lý Đế Nỗ nhìn bàn tay đang khựng giữa không trung của mình, có chút miễn cưỡng, đành rụt tay lại. 

Lý Đông Hách tu một hơi gần hết chai nước mát lạnh bên cạnh, cởi áo khoác bò vắt sang một bên. Anh bắt đầu giở máy tính ra, mắt vừa nhìn màn hình vừa nói với người đối diện: "Anh Lý ạ, kỳ thực đây là lần đầu tôi làm phỏng vấn một người có tầm ảnh hưởng như anh nên có thể sẽ có lúc hơi quá đà, mong anh thông cảm cho. Dù sao chúng ta cũng vô tình cùng họ với nhau, chắc anh cũng bỏ quá cho". Lý Đế Nỗ cảm thấy không được tự nhiên trước phong thái của Lý Đông Hách. Anh ta quá cao ngạo và không coi người khác ra gì. Lý Đế Nỗ phải ở trong giới điện ảnh kinh qua bao nhiêu câu chuyện mới có thể bình tĩnh ngồi cạnh một con người như Lý Đông Hách ngày hôm nay. Hắn lo lắng cuộc phỏng vấn này sẽ rối tinh rối mù cả lên.

Nhưng không như hắn dự đoán, cuộc phỏng vấn lại diễn ra khá thuận lợi. Lý Đông Hạch ngược lại rất thông minh, câu hỏi đúng trọng tâm, dẫn dắt cuộc nói chuyện cũng rất tự nhiên và dõng dạc. Lý Đế Nỗ trò chuyện một hồi, cũng cảm thấy dần quen với nhịp độ và tác phong của người này. Lý Đông Hách đến gần cuối bài, chợt hỏi một câu: "Vậy còn về phương diện tình cảm, có lẽ người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ của anh rất muốn biết điều này. Anh có thể bật mí về mối tình trong quá khứ của mình cho độc giả được biết không?". Lý Đế Nỗ đã sớm chuẩn bị, rất nhanh gọn đáp: "Tôi chưa từng có tình cảm với ai, thực sự mong muốn sau này có thể tìm được một người thích hợp với tính cách lên xuống thất thường của mình". Khi nói những câu này, hắn bất chợt nghĩ đến Trịnh Lập Thành, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại như ghì chặt cảm xúc trong lòng của hắn. 

Lý Đông Hách nghe đến đây, ngẩng lên nhìn hắn: "Có thật là anh chưa từng trải qua mối tình nào hay không?". Sự nhạy cảm của người diễn viên cho Lý Đế Nỗ biết, câu nói của Lý Đông Hách ẩn chứa một điều gì đó khó lường. Hắn nhìn xoáy anh: "Ý cậu là gì?". Lý Đông Hách thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, sau cùng lại là người hòa hoãn trước: "Không có gì, tôi chỉ thắc mắc một người đẹp trai như anh mà quá khứ không từng có tình yêu thì đúng là kỳ lạ". 

Lý Đế Nỗ vẫn đề phòng anh: "Mỗi cây mỗi hoa, trên đời có bảy tỷ người ắt sẽ có những lựa chọn khác nhau". Lý Đông Hách gập laptop lại: "Anh nói đúng, là tôi đa nghi rồi". Nói đoạn, anh cất đồ vào túi, lúc này mới đưa tay ra: "Hợp tác rất thành công, bài báo này tôi đảm bảo sẽ giúp anh nổi càng thêm nổi". Lý Đế Nỗ đưa tay bắt tay anh, hai bàn tay lạnh như băng vừa chạm vào nhau đã tạo nên một hiệu ứng kình địch khó tả. "Hẹn một ngày lại được cậu phỏng vấn." - Lý Đế Nỗ nhàn nhạt buông một câu khách sáo. "Sẽ sớm thôi." - Lý Đông Hách đáp trả bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn dụ. 

Lý Đế Nỗ nhìn anh bỏ đi, nhận ra con người này có gì đó không hề đơn giản. 

HẾT CHƯƠNG 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro