Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lý Đế Nỗ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn ngồi trên ghế bệnh viện, còn ông anh họ Mark vẫn nằm dài trong phòng chờ, chưa có dấu hiệu tỉnh rượu. Lý Đế Nỗ lấy khẩu trang bịt kín mặt, may mà hắn luôn mang thứ đồ này bên người. Nếu như để bất cứ ai phát hiện ra hắn tông người ta bị thương thì sẽ thực sự to chuyện. Phía cuối hành lang, cửa thang máy mở ra, hắn chỉ cần nghe tiếng guốc mộc lộp cộp là có thể biết ngay mẹ hắn đã đến.

Phí Uyển Dư đã ngoài năm mươi, nhưng nhan sắc của bà ta vẫn mỹ lệ đến nỗi khi bà đi qua, một vài y tá đã len lén ngước lên nhìn theo. Nhan sắc của Lý Đế Nỗ chính là được thừa hưởng từ người mẹ ruột này. Lý Đế Nỗ nhìn thấy bà, lập tức đứng lên nhưng chưa kịp mở lời đã bị Phí Uyển Dư tát mạnh. Hắn dường như rất kính nể mẹ mình, chỉ im lặng cúi đầu không phản bác câu nào. Bà ta nhìn xung quanh xem có ai không, rồi bắt đầu gằn giọng: "Thằng con trời đánh, mẹ đã bảo mày bao nhiêu lần là không được say xỉn rồi lái xe. Mày có biết nếu hôm nay mày gây tai nạn vào ban ngày, lũ báo chí sẽ lập tức bu đến và xé mày ra như kền kền bâu xác hay không? Mày nên nhớ mày là ai? Là diễn viên hạng A đấy!!" Lý Đế Nỗ biết mình sai nên không dám cãi lại, chỉ đưa tay chạm vào bên má vừa bị tát sưng đỏ.

"Nó sao rồi?" Phí Uyển Dư hỏi. Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn đáp lời: "Cậu ta chỉ bị chấn động não. Bác sĩ bảo trán va xuống đất nên bị rách da, cũng không đến nỗi nguy hiểm, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh." Phí Uyển Dư lúc này mới có chút nhẹ lòng. Bà ta thở dài một hơi, nhìn con trai một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt má hắn: "Có đau không? Để mẹ bảo lão Tế mua cho mày cái gì ăn lấy sức. Mày yên tâm, y tá ở bệnh viện này nhất định không dám hó hé nửa lời, bằng không thì tất cả chúng nó cả đời này không bao giờ được tiếp tục hành nghề nữa." Lý Đế Nỗ gật gật đầu. Hắn đợi mẹ mình đi rồi, mới lặng lẽ bước vào phòng bệnh nhân.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn mở nhè nhẹ, cùng với ánh trăng ngoài cửa yếu ớt hắt vào. Đêm càng sâu, trời càng trở lạnh. Lý Đế Nỗ tiến đến bên giường bệnh, trong lòng càng hoang mang. Người nằm trên giường đó, là Trịnh Lập Thành, à không, nói đúng hơn là cậu nhóc mà hôm nọ hắn đã bám theo. Cái người giống Trịnh Lập Thành như lột ấy, hắn không hề biết tên. Lại một lần nữa gặp lại nhau, Lý Đế Nỗ không biết đây có phải trò trêu ngươi của ông trời hay không? Hay chính linh hồn của Trịnh Lập Thành đã xúi bẩy hắn gặp người này, rồi từ đó cậu sẽ tái sinh trong nhân dạng mới. Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên giường cậu, đôi mắt đầy sự phức tạp nhìn ngắm gương mặt đang mê man kia. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi cậu, đầu ngón tay lành lạnh sượt qua đôi môi mềm như cánh hồng. Cơ thể hắn run lên từng hồi. Không thể kiềm chế, Lý Đế Nỗ cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu ta. Hương vị này hoàn toàn không giống Trịnh Lập Thành. Trịnh Lập Thành luôn mang đến cho hắn cảm giác quấn quýt, mê đắm trong mỗi nụ hôn. Con người này... quá thuần khiết. Lý Đế Nỗ thức tỉnh, bèn đứng bật dậy. Hắn không thể để bản thân bị mê muội với một kẻ chỉ có bề ngoài giống người hắn yêu.

Lý Đế Nỗ day day trán, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn người đang nằm trên giường. Hắn mong rằng, sáng mai khi cậu ta tỉnh dậy, cậu sẽ cầm đống tiền bồi thường rồi biến khỏi cuộc đời hắn càng nhanh càng tốt.

---

Lý Đế Nỗ thức trắng cả đêm, trong khi Mark thì ngủ say như chết đến tận chín giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh, gã còn ngơ ngác hỏi tại sao mình lại ở trong bệnh viện, rồi còn tự kiểm tra bản thân xem có bị thương ở đâu không khiến Lý Đế Nỗ không khỏi thở dài. Cậu trai kia đã tỉnh, tuy vẫn còn yếu ớt. Khi nhìn thấy gương mặt Lý Đế Nỗ ở cách mình gang tấc, cậu ta đột nhiên hốt hoảng. Lý Đế Nỗ nhìn chăm chú cậu, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Hoàng... Hoàng Nhân Tuấn..." Cậu ta rụt rè trả lời. "Ừm, nhớ rồi." Lý Đế Nỗ lạnh lùng đáp. Hắn cố làm ra vẻ không quan tâm nhưng trong những giây phút lơ đễnh, ánh mắt hắn đã dừng lại ở gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn.

Biểu cảm đầu tiên của Mark khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn chính là há hốc mồm. Mark là người anh họ thân thiết nhất với Lý Đế Nỗ, gã chắc chắn biết Trịnh Lập Thành. Nhưng Trịnh Lập Thành đã chết rồi, gã vẫn nhớ rõ, đó là một đêm mưa. Trịnh Lập Thành cũng bị tai nạn giao thông khi băng qua đường. Khi gã và Lý Đế Nỗ tới nơi, Trịnh Lập Thành đã chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm dưới lớp vải trắng thấm đẫm máu đỏ. Từ sau ngày hôm ấy, Lý Đế Nỗ ấm áp ngày trước đã trở thành một con người khác.

Mark đưa mắt nhìn em họ mình, rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn gầy gò đang ngồi co ro một góc. Hắn ghé tai Lý Đế Nỗ, hỏi nhỏ: "Chắc chắn đây không phải..." Lý Đế Nỗ ừm một tiếng: "Không phải em ấy." Mark lại nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, vậy mà giống quá chừng.

Lý Đế Nỗ rút trong túi ra một cọc tiền, đưa cho cậu. "Đây là tiền bồi thường của tôi cho cậu. Bác sĩ bảo cậu cần nằm theo dõi thêm ba hôm nữa, viện phí cả ba ngày này tôi đã đều thanh toán hết rồi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì khó khăn trong quá trình theo dõi thì cứ gọi. Nếu tôi không tới được thì ít nhất tôi cũng sẽ cho người giải quyết hộ cậu."

Hoàng Nhân Tuấn cầm mười vạn trong tay, tự dưng thấy hoa mắt chóng mặt. Số tiền này cậu có tích cóp cả đời, thậm chí mấy kiếp sau cũng chưa chắc đã đủ. Vậy mà bị tông xe một cái, có liền mười vạn. Lần đầu có nhiều tiền đến thế, cậu không khỏi sợ hãi, liền dúi lại vào tay hắn. "Thôi, tôi không nhận đâu, tôi cũng khỏe rồi, anh trả tiền viện phí cho tôi là tôi biết ơn rồi..." Lý Đế Nỗ không nói hai lời, đặt lại xấp tiền vào tay cậu. "Tôi đã nói đây là tiền bồi thường, cũng là tiền để cậu không nói ra những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi tin cậu là người lương thiện, cũng biết điều, nhất định sẽ hiểu tôi nói gì."

Hoàng Nhân Tuấn hiểu. Cậu hiểu ý hắn đây chính là tiền bịt miệng cho vụ tai nạn đêm qua. Lý Đế Nỗ hít một hơi, cả đêm thức trắng làm đầu óc hắn hơi trống rỗng. "Được rồi, vậy là ta đã giải quyết xong với nhau. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp nhau lần nữa." Nói rồi, hắn khoác áo, bịt kín khẩu trang rồi bỏ đi.

Mark đi theo hắn, cằn nhằn: 'Dứt thì dứt điểm luôn, mày còn cho nó số điện thoại làm gì, không sợ nó gọi điện làm phiền hay ăn vạ mày à?" Lý Đế Nỗ mỉm cười sau lớp khẩu trang: "Em thấy cậu ta không phải loại người đó đâu, hơn nữa cũng không có gan làm vậy."

Kỳ thực, Lý Đế Nỗ đã nhen nhóm một chút chờ mong, rằng Hoàng Nhân Tuấn vào một lúc nào đó sẽ gọi điện lại cho mình.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro