Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên một tiếng lảnh lót, Hoàng Húc Hy giật mình tỉnh giấc, mơ màng lấy tay lau nước dãi còn dính trên khóe miệng. Anh nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến tới, chính là Hoàng Nhân Tuấn, cậu em trai nhà bên cạnh mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Hoàng Húc Hy như tỉnh ngủ hẳn, cười ngốc nghếch chào cậu một tiếng thật to: "Tiểu Tuấn!!!" Hoàng Nhân Tuấn bị dọa cho giật mình, bèn lườm người kia một cái. Kì thực cậu cũng rất yêu mến người hàng xóm hơn mình một tuổi này, vì có lẽ anh ta hơi ngốc một chút, nhưng lại là con người vô cùng chân thành và tốt bụng.

Tiệm thuốc nhỏ này là của mẹ anh mở, nhưng cứ tối muộn, có lẽ vì cũng là khoảng thời gian vắng khách nhất, mẹ Hoàng luôn giao cửa hàng cho Hoàng Húc Hy trông coi. Hoàng Húc Hy học hành không được giỏi như các anh chị em khác trong nhà, nhưng bù lại rất khỏe mạnh và luôn đối tốt với mọi người, chính vì vậy tất cả những người đã từng tiếp xúc với anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái, trong đó có Hoàng Nhân Tuấn.

"Tay em làm sao vậy?" Hoàng Húc Hy vô cùng lo lắng khi thấy vết xước dài màu đỏ trên cánh tay của cậu. Anh cứ xuýt xoa, lúng túng quay người không biết nên lấy thứ gì để giúp cậu băng bó. Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng đáp: "Em không có sao, chỉ là ban nãy không để ý nên bị ngã. Lấy cho em lọ cồn sát trùng và ít bông băng đi." Hoàng Húc Hy vội vàng lấy đồ, cứ nằng nặc đòi băng bó cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn đành bất lực đưa tay ra. Nhìn Hoàng Húc Hy có vẻ thô lỗ, nhưng thực ra lại vô cùng tỉ mẩn và cẩn thận. Vết thương trên tay cậu chẳng mấy chốc đã được xử lý sạch sẽ và cẩn thận. Hoàng Húc Hy còn đòi đưa cậu về nhưng cậu nhẹ nhàng từ chối, cũng chỉ còn vài trăm mét nữa là có thể về đến nhà rồi, cậu không muốn làm phiền người khác.

Không khí đêm này thực sự rất mát mẻ, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Hình ảnh Lý Đế Nỗ cứ vương vấn mãi trong đầu cậu. Cậu không hiểu tất cả những chuyện hắn làm khi nãy có ý nghĩa gì, tại sao hắn phải đi theo cậu, rồi Trịnh Lập Thành là ai? Cậu lắc lắc đầu, có lẽ hắn nhầm người, và rồi cậu cũng dần xóa hình ảnh hắn trong tâm trí vì cậu tin rằng khi ngày mai đến, cậu và hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau lần nữa.

---

Lý Đế Nỗ xịt chút nước hoa, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn. Lý Đế Nỗ đêm nay muốn đi bar, sau một tuần quay phim, phỏng vấn quá dày đặc, hắn muốn thực sự có một đêm phóng túng thả mình vào điệu nhạc sôi động để gạt đi tất cả mệt mỏi. Hắn rút điện thoại, gọi cho anh họ mình hẹn vài câu ngắn gọn. Chiếc BMW I8 của hắn lập tức lao vút đi trong màn đêm, chính là lúc kim đồng hồ đã chuyển sang số 11.

Tiếng nhạc xập xình đến mức inh tai, dưới ánh đèn mờ ảo, hàng chục người đang chen nhau nhảy nhót điên cuồng. Không ai biết rằng đằng sau đêm tối tĩnh mịch ngoài kia là một thế giới khác, một thế giới chỉ có sự buông thả, rượu mạnh, thuốc lá và chất kích thích đen tối đến rợn người. Lý Đế Nỗ bước vào phòng mà hắn đã đặt riêng, bên trong hắn đã thấy anh họ mình đang ngồi cùng hai cô gái lạ mặt. Lý Đế Nỗ cười cười quẳng chìa khóa xe lên bàn, tiến tới ôm lấy một cô em.

"Mark, anh mới từ nước ngoài về mà không học được cái gì hay ho mà lại đi học cái thói gái gú của người châu Âu hả?" Chàng trai tên Mark hớp một hớp rượu mạnh, cười cười nói với hắn: "Tao đây chỉ chưa từng ngủ với đàn ông, chứ mấy con đàn bà này đã là cái gì mà mày làm như tao là thằng đồi bại thế?" Cô gái ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ cứ xán vào người hắn, hít hà mùi đàn hương vương trên cổ áo hắn. Lý Đế Nỗ rờ tay lên ngực ả, mặc cho ả cọ cơ thể vào người mình.

"Dự án sắp tới là vài chục tỷ, lớn lắm đấy. Nhưng mày yên tâm, anh đây đã bố trí quân xanh quân đỏ hết rồi. Lúc đấu thầu, Lý gia mình chỉ cần làm đúng theo những gì tao hướng dẫn là được. Không phải lúc nào cũng có một dự án ngon ăn mà lại đắt đỏ đến thế này đâu, phải biết tận dụng thời cơ. Nếu thắng vụ này, mày nghỉ đóng phim năm năm cũng vẫn thừa sức tiêu xài." Mark vuốt đùi cô nàng bên cạnh, châm một điếu xì gà, vừa phì phà hơi khói vừa nói. Lý Đế Nỗ ngả người ra sau: "Không hổ danh là con át chủ bài của gia tộc ta, phải nhờ có anh lo vụ này mới xong."

"Mà mày bỏ mẹ cái trò đóng phim đi mà theo gia đình làm ăn. Bổ béo gì, lúc nào cũng cứ chường mặt lên truyền hình cho lũ công chúng nó chửi ấy hả?" Mark vừa nói vừa nhìn ra cửa, thấy một cậu nhóc đang bê thêm rượu và đồ nhắm vào cho gã. Dường như đây là lần đầy tiên cậu làm việc ở đây, đĩa đồ lại nặng nên cứ run rẩy, cuối cùng lại làm đổ rượu ra giày của Mark. Mark tức điên lên. Gã đứng dậy, lấy chân đạp thẳng vào vai của cậu. Cậu ta đau đớn ngã ra sàn, hai mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn bọn họ, luôn miệng nói xin lỗi. Mark càng lồng lộn, cầm lấy ly rượu ném thẳng về phía cậu ta. Chiếc ly va vào trán cậu, một dòng máu nhỏ đỏ tươi chảy ra.

Mark chỉ tay vào mặt cậu phục vụ đó, quát: "Mày muốn chết hả? Mày có biết đổi giày này của tao hiếm hàng thế nào không?" Lý Đế Nỗ nhìn sắc mặt cậu ta đã trắng bệch, bèn bảo: "Thôi, cậu ta nhìn cũng có vẻ yếu lắm, anh đánh làm gì cơ chứ? Để cậu ta đi đi, đánh chết người lại rắc rối." Mark nghe vậy, vẫn còn dọa vài câu rồi mới để cậu ta đi. Cậu chàng ôm đầu, cúi mặt chạy ra khỏi phòng, một vài giọt máu còn nhiễu ra trên sàn, đỏ đến chói mắt.

"Bọn làm công ngu xuẩn!" Mark lẩm bẩm. Quản lý quán bar đánh hơi sự việc cũng rất nhanh, chỉ mười phút sau đã xuất hiện, rối rít xin lỗi hai vị khách quý. Dù gì Mark và Lý Đế Nỗ cũng là khách quen ở đây, mỗi lần hai anh em hắn đến đều gọi những thứ đắt đỏ nhất. Thà cho nhân viên mới một trận đòn còn hơn là để mất khách quý như bọn họ. Quản lý lấy ra loại rượu đắt tiền bậc nhất quán bar, mời họ miễn phí coi như lời xin lỗi của quán. Mark lừ lừ nhìn tên quản lý, Lý Đế Nỗ biết ông anh họ này của mình vốn cục cằn, bèn cười cười vỗ vai quản lý, bảo ông ta không cần quá khách sáo. Xin lỗi một hồi, quản lý cuối cùng cũng yên tâm rút lui. Mark và Lý Đế Nỗ nói thêm nhiều chuyện nữa, rượu cũng uống càng nhiều, càng uống lại càng say. Cuối cùng, hai người say đến đỏ cả mặt, mỗi người ôm một cô gái loạng choạng tiến xe bãi để xe.

Lý Đế Nỗ lái xe, tuy hắn cũng say nhưng chí ít vẫn tỉnh hơn ông anh gần như lăn ra bất tỉnh ở ghế sau. Chiếc BMW của hắn giống như con thú, phóng đi một cách vô định. Hắn muốn về nhà, hắn nghĩ vậy. Chiếc xe bèn bị giảm tốc, bẻ lái ngoặt vào một khúc cua. Nhưng điều hắn không ngờ tới là ở khúc cua đó, có một người đang sang đường. Lý Đế Nỗ loáng thoáng thấy có người, chợt sực tỉnh đôi chút. Hắn dùng chân giẫm mạnh phanh, nhưng kết cục chiếc xe của hắn và người đi bộ kia vẫn va vào nhau, tạo thành một tiếng động lớn.

Hai cô gái bán hoa ngồi trong xe cứ nghĩ đã đâm chết người, bèn hoảng sợ tháo dây an toàn, vơ vội túi xách bỏ chạy. Lý Đế Nỗ ngồi thừ ra, giữa con đường vắng chỉ thấy một chàng trai nằm bất động giữa đường, một dòng máu đỏ chảy ra từ trán cậu ta, nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng.

Lý Đế Nỗ lúc này cũng đã biết sợ. Chẳng lẽ hắn thực sự đã đâm chết người?

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro