Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Lý Đế Nỗ, đừng quá đau buồn. Cậu ta đã ra đi rồi, anh đừng..." Người nọ nói chưa hết câu, một chiếc gạt tàn đã bay thẳng về phía anh ta, đập vào cánh cửa gỗ, tạo thành một tiếng động lớn. Đặc biệt là trong không gian tĩnh mịch như thế này. Người nọ sợ hãi, vội vàng thối lui, cánh cửa bị sứt mất một miếng gỗ chầm chậm đóng lại.

Lý Đế Nỗ ngồi trên giường, gương mặt vùi vào một khung ảnh. Hơi thở của hắn khiến mặt kính của bức ảnh trở nên mờ mịt, không còn nhìn rõ bóng hình ở bên trong ảnh nữa. Lý Đế Nỗ khóc. Hai tay hắn như muốn siết chặt, giống như sợ người ở trong khung ảnh sẽ bước ra, tan biến đi mất cùng với gió gào mưa lớn ngoài kia.

"Lập Thành... Sao em nói đi là có thể đi ngay như vậy?" Lý Đế Nỗ vẫn luôn cảm thấy dường như Trịnh Lập Thành chỉ đang trêu đùa hắn. Có lẽ anh đã chạy trốn hắn, đi đến một nơi xa xôi nào đó và đợi đến ngày hắn tìm ra anh. Hắn không tin vào chiếc quan tài đang nằm im lìm dưới lớp đất lạnh lẽo hay chiếc bia đá cô tịch có khắc họ tên của anh ở ngọn đồi phía xa kia. Hắn chỉ tin vào việc anh vẫn còn sống và vẫn chờ đợi hắn ở một nơi nào đó ngoài kia. Mưa càng to, Lý Đế Nỗ càng đau đớn, vì ngày hắn gặp anh, trời cũng đổ cơn mưa lớn như vậy. Mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng cũng đã bốn năm trôi qua...

Lý Đế Nỗ gặp Trịnh Lập Thành đã được bốn năm.

Và anh rời xa hắn, chỉ trong giây phút...

2 năm sau

Lý Đế Nỗ thả người xuống chiếc ghế da, nhân viên trang điểm lập tức giúp hắn lau mồ hôi và dặm lại lớp phấn mỏng. Mấy cô nàng vừa làm, vừa nhìn nhau, ngay lập tức đọc được suy nghĩ trong mắt người kia. Lý Đế Nỗ có gương mặt quá hoàn hảo, đến tạc tượng chưa chắc đã được hoàn mỹ như vậy. Công việc chuyên viên trang điểm của họ suy cho cùng là niềm mơ ước của hàng trăm nghìn người hâm mộ Lý Đế Nỗ ngoài kia, được một lần chạm vào từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi khi may mắn còn được nói chuyện với hắn vài câu cho dù hắn nổi tiếng là một diễn viên lạnh lùng. Càng nghĩ càng phấn khích, có người lỡ tay dặm phấn hơi mạnh khiến Lý Đế Nỗ hơi hé mắt nhìn một cách khó chịu.

Hôm nay, hắn được đề cử giải thưởng Ảnh đế.

Bộ phim đầu năm nay ra rạp của hắn nhận được lời khen ngợi và nhận xét vô cùng tích cực của giới chuyên gia, hơn nữa còn phá kỷ lục phòng vé trong vòng mười năm trở lại đây. Thành tích vô tiền khoán hậu này khiến hắn biết, giải thưởng Ảnh đế năm nay hắn đã nắm chắc trong tay. Nhân viên hậu kỳ bước vào, nói với hắn: "Đã đến giờ, mời ngài về vị trí khán đài." Lý Đế Nỗ gật đầu, chỉnh lại cổ áo vest một cách ngay ngắn, rồi đôi chân dài thẳng tiếp đi theo nhân viên hậu kỳ bước về phía cửa chính.

---

"Tiểu Tuấn, dọn nhanh một chút, một lát nữa chỗ này sẽ dùng để phỏng vấn Ảnh đế, Ảnh hậu đấy. Chỉ cần sót lại chút bụi, cô cháu mình sẽ bị mắng chết cho xem." Một cậu trai bé nhỏ, hai tay xách hai xô nước vội vàng chạy theo người phụ nữ lớn tuổi ở phía trước. Tóc mái hơi dài bết vào vầng trán mướt mồ hôi khiến cậu khó chịu nhưng không còn tay nào để chỉnh lại mái tóc rồi nữa rồi.

"Nhân viên dọn vệ sinh ở những hội trường lớn như chúng ta không thể để ra sơ sót, nếu không không chỉ bị đuổi việc, mà cái đáng sợ hơn là nghe những minh tinh ở bên ngoài kia chì chiết, mắng mỏ. Đến lúc đó thì đúng là sống không bằng chết." Cậu thanh niên gật gật dạ vâng, hai bàn tay nhỏ bé vắt chiếc khăn đến kiệt nước, rồi bắt đầu lau sạch những dấu chân mờ mờ trên sàn nhà.

Hoàng Nhân Tuấn mười tám tuổi, mười ba năm theo mẹ bôn ba khắp chốn. Mẹ cậu là người ít học, đến đời cậu cũng chỉ học đến hết lớp bảy, thêm cả bản tính thích bài bạc của mẹ, thành ra hai mẹ con cứ nay đây mai đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng có cơ hội học lên cao hơn. Bằng tuổi cậu, những đứa trẻ vị thành niên đó đang ngày ngày miệt mài ôn tập trên lớp. Chúng sẽ có bạn bè, sẽ có ước mơ, cũng có những niềm hy vọng riêng vào con đường phía trước. Chỉ riêng Hoàng Nhân Tuấn, từ khi biết nhận thức, cậu cũng chẳng biết ước mơ và khát vọng sống của mình là gì. Mục đích duy nhất của cậu trên cõi đời này, theo cậu, chính là kiếm tiền để nuôi người mẹ vô công rồi nghề thích bài bạc ở nhà kia. Chính vì thế, tháng trước, cậu đã xin vào đây làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn không có quá nhiều thời gian để cảm khái về cuộc đời của mình, vì công việc trước mắt còn rất nhiều. Cậu cất gọn xô nước vào kho, rồi cầm chổi lau chạy về phía phòng chờ. Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua khán phòng, trong đó đầy ắp người.
Cánh cửa chính vẫn mở, vệ sĩ cũng đã lui về cánh gà từ lâu. Cậu đứng đối diện sân khấu, nhìn thấy màn hình lớn đang lướt qua từng bộ phim, từng gương mặt diễn viên vô cùng điển trai và hào hoa nhanh chóng vụt qua. Cậu phấn khích, lần đầu tiên được "trực tiếp" xem một lễ trao giải lớn đến như vậy, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi rung động.

"Và giải thưởng Nam chính xuất sắc năm nay thuộc về..." Tiếng MC vang lên cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn nín thở. Dường như không khí ở đây đã vô tình ảnh hưởng đến cậu phần nào.

"Xin chúc mừng, Lý Đế Nỗ!" Cả khán đài rần rần tiếng vỗ tay, biển người phía dưới đồng loạt đứng dậy, gửi những tràng pháo tay "có lẽ" là tán thưởng dành cho Lý Đế Nỗ. Khi mọi người ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy trên sân khấu xuất hiện một bóng hình cao lớn, mái tóc vuốt sáp bóng bẩy chải ngược ra sau, khiến người đó càng thêm phần tuyệt mỹ.

Hoàng Nhân Tuấn ước thầm, giá mà mình được nhìn cận cảnh người kia hơn. Những gì hắn phát biểu, cậu không lọt vào tai, vì cậu còn bận nhìn trộm, à không, nhìn hắn một cách công khai trên sân khấu. Bất chợt, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ánh mắt của hắn dừng ở phía cậu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu hoang mang.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ ngày càng chao đảo, chính là vì chàng lao công gầy gò ở phía ngoài cửa kia. Trên đời lại có người giống người đến như vậy hay sao? Hay người trước mắt đó chính là Trịnh Lập Thành mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt hai năm ròng rã? Hắn vẫn ý thức được mình đang ở trên sân khấu, đối diện với hàng trăm ống kính máy quay. Lý Đế Nỗ cúi người chào rồi vội vàng quay vào cánh gà. Hắn đặt bó hoa và cúp xuống, trợ lý của hắn chưa kịp nói câu chúc mừng thì đã thấy hắn quay người chạy thật nhanh ra cửa.

Hoàng Nhân Tuấn ở ngoài kia thấy màn trao giải đã kết thúc, nhớ ra những việc bộn bề cần giải quyết, lại thở dài một hơi rồi quay người bước theo hướng ngược lại.

Khi Lý Đế Nỗ chạy đến,hắn chỉ còn thấy một hành lang dài vắng lặng, không còn vương lại chút tồn tạicủa người hắn vừa nhìn thấy.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro