Chap 4
CHAP 4 :
Tiếng piano nhẹ nhàng len lỏi trong không gian , mang đến cảm giác ấm áp cho thực khách ngồi trong quán cà phê .
Cà phê Lặng - buổi tối cuối cùng của mùa đông , còn nửa tiếng nữa là thời khắc năm mới sẽ đến . Đa số mọi người đã trở về nhà, một số thì ra phố tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cũ bên người thân và bạn bè .
Quán cà phê yên tĩnh hơn mọi ngày với vài ba người phục vụ trông có vẻ như đang cố tìm việc để làm trong chuỗi bực bội vì phải dành trọn ngày cuối năm vào công việc .
Bạch Hiền mệt mỏi , nhấc đầu mình lên khỏi đống giấy tờ trước mặt , ngước nhìn đồng hồ trong quán và chợt nhận ra bản thân đã thiếp đi năm tiếng trước sau khi giải quyết xong tập tài liệu mà lão trưởng phòng đáng ghét mới giao lúc sáng .
Thở dài , đưa tay day day hai bên thái dương , anh mới để ý trên người tự lúc nào đã được khoác một chiếc chăn len . Lắng nghe tiếng piano vang lên từ phía trong quán , không dưng trong lòng anh có vài tia vui vẻ .
Những ngón tay Minh Hy mềm mại , nhịp nhàng trên những phím đàn . Khuôn mặt nhìn nghiêng với sống mũi cao , làn da trắng sứ , ánh mắt mơ màng cùng mái tóc đỏ nổi bật , những nốt nhạc dịu dàng tạo nên một giai điệu nghe như lạ mà thật quen .
Một bài hát nào đó ?
Bạch Hiền không nhận ra mình đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào , hướng đôi mắt chăm chú về cô gái đang say mê đánh đàn mà chẳng để ý những việc xung quanh .
Minh Hy chợt bừng tỉnh , ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt , khuôn miệng rất tự nhiên mà vẽ lên nụ cười tươi tắn :
-Anh dậy rồi sao ?
Bạch Hiền im lặng , khẽ gật nhẹ thay câu trả lời .
Dường như đã quen với cách ứng xử của người kia , Minh Hy vẫn mỉm cười :
-Anh có vẻ mệt lắm , công việc không suôn sẻ sao ?
Lại một lần nữa gật đầu với cô gái , Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh cô , không nhìn cô mà cất giọng đều đều :
-Chỉ là những việc lặt vặt với giấy tờ mà một nhân viên bình thường phải làm thôi …
Dứt lời , anh im lặng như chờ đợi phản ứng từ người kia . Không biết cô có hiểu được ý anh ngầm muốn nói đến , Bạch Hiền hơi cúi đầu , vươn những ngón tay chạm tới những phím đàn trước mặt , đánh lên những âm thanh rời rạc nhưng thật kì lạ là gắn kết với nhau thành một giai điệu gần giống với giai điệu vừa nãy cô đã chơi .
Đến lượt Minh Hy ngồi suy nghĩ về điều anh nói , cô tất nhiên đủ tinh tế để hiểu anh đang thầm đề cập đến chuyện gì . Cô biết được anh đang làm việc ở Hàn thị không lâu trước , đúng như anh nói , một nhân viên bình thường thì không thể dễ dàng tiến xa . Năng lực là một chuyện , nhưng giữa hàng trăm người , đâu phải ai có năng lực đều đã được trọng dụng . Tiếp xúc với anh một thời gian , cô cảm thấy chàng trai này đúng là đặc biệt và không hiểu sao lại mang đến cảm giác tin cậy .
Nếu cô dùng thân phận là con gái chủ tịch mà bỏ vài câu thuyết phục bố cô tìm cho anh một ví trí xứng đáng , nhỡ đâu anh lại trở thành cánh tay đắc lực cho bố cô và có thể tình cảm giữa hai người tốt hơn nữa .
Như cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng , ánh mắt cô hiện rõ nét vui mừng nhìn anh .
Để ý giai điệu anh đang vô thức đánh kia giống với đoạn nhạc lúc trước của mình dù anh chỉ dùng bàn tay phải , cô cất giọng hỏi :
-Anh đã từng học đánh đàn sao Bạch Hiền ?
Dừng việc đùa nghịch với những phím đàn và suy nghĩ những điều bản thân có nên chia sẻ , một lát , anh chớp mắt bỏ qua cái bản tính quá lo lắng của mình , nghĩ rằng đó cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng , anh đáp lại câu hỏi của Minh Hy :
-Không hẳn là như vậy…Khi tôi còn ở trại trẻ mồ côi , tôi có quên một người bạn . Cậu ta đã dạy tôi về cách nhận biết những nốt nhạc và ghi nhớ chúng , đó thực sự là những điều bổ ích và cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ .
-Anh và anh ấy vẫn gặp nhau chứ ?
-Chúng tôi đã mất liên lạc vì cậu ta được một cặp vợ chồng người Hàn nhận nuôi và phải theo họ về quê hương sống .
-Nghe cái cách anh nói về anh ấy , em cũng muốn gặp anh ta một lần .
Đến đây , Bạch Hiền chợt trầm tư . Anh nhớ kể từ khi bước chân lên thành phố này , ngoài Gia Nghi và thật buồn cười là chỉ có một mình cô ta là đối với anh còn có chút thân thiết , dù cái “ thân “ đó là chỉ mình anh thấy vậy , anh không hề có một người bạn nào ở đây .
Khẽ bật cười chua chát vì suy nghĩ thật buồn cho cái sự cô độc những năm qua của mình , anh đáp lại Minh Hy :
-Nếu gặp lại cậu ấy , tôi nhất định sẽ dẫn cậu ta đến chào em .
Hình như cái cô đơn không chỉ tồn tại trong con người mà còn thể hiện ra bên ngoài người đó để chỉ cần ai đó chú ý là có thể nhận ra .
Ngước nhìn anh với đôi mắt chứa nhiều cảm xúc hỗn độn , cô cảm thấy sự cô đơn như lại bao trùm lên dáng vẻ chàng trai . Người ngồi bên cô tưởng rằng gần ngay cạnh là vậy nhưng thực ra lại xa vời tận nơi đâu . Cô rất mong một ngày có thể trông thấy anh tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia để nở một nụ cười chân thành , tự nhiên .
Chả phải người ta vẫn bảo người ít cười thì lúc cười lên sẽ rất đẹp sao , cô rất muốn dù chỉ một lần được thấy nụ cười ấy của Bạch Hiền và may mắn thì cô sẽ là cô gái duy nhất nhìn thấy nó .
Khẽ vươn bàn tay phải đánh những nốt nhạc tiếp nối giai điệu mà Bạch Hiền đang đánh dở , Minh Hy mỉm cười khi thấy anh cũng bắt đầu đánh những nốt nhạc rời rạc thêm vào điệu nhạc của cô . Chúng hòa quyện với nhau , ấm áp như lời bày tỏ vụng về của ai đó giữa thời khắc Giao thừa khiến lòng người thêm xôn xao , có những rung động thật nhẹ nhàng , xao xuyến …
-Alô , tôi nghe thưa ông .
-Cậu thế nào rồi , đã tìm được cách “ leo thang “ chưa ?
Liếc nhìn cô gái tóc đỏ đang reo hò như một đứa trẻ giữa những tiếng nổ pháo hoa cùng một loạt chùm ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc trên bầu trời , cô gái lâu lâu lại quay qua chỗ anh đứng bên cửa kính mà vẫy tay vui vẻ .
Nhấp một ngụm từ cốc cà phê đang cầm trên tay , từ từ cảm nhận cái đắng nhẹ ở đầu lưỡi rồi len lõi xuống tận cuống họng , anh trả lời người trong điện thoại,vẫn bằng chất giọng đều đều không cảm xúc :
-Tôi đã tìm được một cái thang máy khá tốt , sẽ sớm thôi tôi sẽ gặp ông ở tầng cao nhất .
-Hãy chơi vui và nhớ chiến thắng đấy Biện Bạch Hiền !
-------TBC------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro