Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Non SA/Nu'est] Imagine (Chap 4)

Chap 4:

Tôi buồn ngủ. Ba chữ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Đang định chợp mắt một chút thì Yeojin lay nhẹ tôi.

 “Huh?”

 “Em định ngủ sao?”

 “Vâng. Chị không muốn?”

 “Em không lo sợ gì thiệt à?”

 “Ý chị là sao?” –Tôi dụi dụi mắt.

 “Em thật sự nghĩ rằng mình được mời qua Hàn?”

Thình thịch….

       Sao cơ?

“Em không nghĩ chị là người xấu?”

 Thình thịch….

      Chẳng lẽ…điều mà tôi lo lắng trước đó là….có thật sao?

Tim bắt đầu đập loạn xạ. Hai bàn tay tôi cạ vào nhau, đẫm mồ hôi. Tôi cắn môi, mắt mở to hết cỡ, hốc mắt đã bắt đầu ướt, tưởng chừng như chớp nhẹ là nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi không biết làm gì, đành phó mặt cho số phận, miệng lẩm bẩm vái thần thánh.

Yeojin liếc về phía tôi,  cười khẩy: ‘Đùa thôi, nhóc. Em tin sao?!’.

“Đùa thôi, nhóc”?!...

Tôi quắc mắt lên, chỉ thiếu mỗi con dao là có thể giết người ngay lúc đó. Trông bộ dạng tôi hình như đáng sợ lắm thì phải, đến nỗi Yeojin phải quay sang nhìn, lúi húi tắt điện thoại, vừa cười vừa xoa má tôi: “Ngủ đi cưng. Không phải hồi nãy cưng buồn ngủ lắm sao?”.

Cái xoa má làm máu tôi dịu xuống, nhưng cục tức vẫn còn âm ỉ trong  bụng. Bà chị này chơi ác, ‘vừa đánh vừa xoa’ khiến tôi không kịp nói câu nào, cứ thế mà nhắm mắt lại ngủ. Thôi kệ, cứ bơ đi cho đời nó đẹp.

 --------

Tỉnh dậy cũng là lúc tiếp viên mang bữa trưa đến, tôi dùng xong bữa rồi cắm tai nghe nhạc, nhìn lơ đễnh qua cửa sổ. Yeojin vẫn còn đang  ngủ, chắc chị ấy vẫn chưa đói. Dần dần, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Nhận thấy có người lay nhẹ, tôi khẽ mở mắt. Yeojin bảo tôi sửa soạn lại đồ đạc, máy bay sắp hạ cánh. Tôi nghe theo. Giờ này ở Hàn đã là 2h trưa, bên Việt chắc chỉ mới 12h, vì chệt múi giờ nên xem giờ đồng hồ cũng khó khăn.

 Máy bay đã dừng hẳn, tôi cùng Yeojin đi ra. Nhận hành lí xong xuôi, chị bắt taxi, còn tôi kéo hành lí phụ. Từ sân bay Incheon đến trung tâmSeoulít nhất cũng phải mất 1h.

Yeojin bảo Pledis đã sắp xếp cho tôi ở trong một căn hộ nhỏ gần công ty để thuận tiện cho việc đi lại vì tôi vẫn chưa rành về đường phốSeoul. Chị nói tôi không cần lo sợ ‘ma’ vì chị sẽ dọn về sống cùng tôi. Hơ~ Tôi đã nói tôi lo hồi nào chứ?

 ***

Căn hộ đúng là có hơi nhỏ, nhưng chỉ mỗi mình tôi và Yeojin ở thì cần gì rộng. Có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, thiết bị hay dụng cụ nội thất đều có sẵn, tôi chỉ việc mua đồ cá nhân và đồ trang trí là xong. Phòng ngủ còn có máy lạnh nhưng chỉ độc mỗi một chiếc giường đơn duy nhất, tôi quay sang nhìn Yeojin, ánh mắt như kiểu ‘Chúng ta sẽ ngủ chung giường sao?’, hiểu ý tôi, chị gật đầu cái rụp. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, được thế này thì tốt quá còn gì, tôi không phải thuộc kiểu người kén chọn.

 Sắp xếp đồ xong hết, tôi nằm lăn trên giường, mệt bở hơi tai, bụng tôi lại bắt đầu sôi ‘ọc..ọc’. Thấy tôi than đói, Yeojin chỉ cười rồi bảo tôi ở nhà chờ, để chị đi mua đồ ăn. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

 Yeojin vừa đi, tôi cũng lấy đồ đi tắm. Sáng giờ ngồi máy bay, người tôi bốc mùi cũng là chuyện thường. Đang tắm giữa chừng thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Sao Yeojin mua nhanh thế nhỉ? Chắc là quên lấy tiền theo. Cứ đinh ninh là chị nên tôi chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, lon ton chạy ra mở cửa. 

“Sao chị…Ơ..!!!!” Lạy Chúa tôi, trước mắt tôi không phải là Yeojin mà chính là 5 thành viên của Nu’est. Dù rằng đã biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau nhưng gặp trong tình thế này thì quả thật…có hơi bất ngờ.

5 chàng trai trẻ thấy tôi đơ ra thì bắt đầu cười ngượng. Thật sự là đang ngượng, má ai cũng đỏ lên mà. Mà tại sao lại ngượng nhỉ? Tôi thấy khó hiểu…

Ấy chết~ Tôi chợt nhận ra là mình vẫn còn đang quấn khăn tắm, hèn chi ai cũng đỏ mặt. Tôi cúi đầu, tỏ ra xin lỗi rồi chạy biến vào phòng thay đồ.

Khi thấy đã tươm tất hơn, tôi mới chui ra. Cả 5 người đều đang đi loanh quanh xem căn hộ của tôi, thấy tôi đi ra, tất cả đều chào đồng thanh: “Anyeonghaseyo”. Câu này tôi hiểu nên cũng cúi đầu chào lại. Giờ tôi mới để ý được là cả nhóm đều không trang điểm. Rất là dễ thương ngar~ Mặt ai cũng sáng láng như con nít chứ không còn lạnh tanh như trên sân khấu nữa.

JR bỗng hỏi tôi cái gì đó, tôi nghe không hiểu, cứ ngớ ra. Hình như BaekHo biết  tôi không hiểu tiếng Hàn nên khèo khèo Aaron thì thầm to nhỏ một hồi. Aaron bất giác quay người nhìn tôi, mỉm cười: “Can you speak English?” 

“Oh, yes” Má tôi lại đỏ. Sao cả 5 cứ nhìn tôi chằm chằm, thực sự là tôi cứ mong Yeojin đi về mau mau.

“Great. So I’ll talk to you by English, right?

“But my English ins’t very good”

“Don’t worry. Yeojin can help you”

Tôi không trả lời lại, chỉ gật nhẹ. Ngôn ngữ bất đồng như thế này thì làm sao mà làm việc chung được. Tôi tự nhủ nên học tiếng Hàn, học để tiếp xúc hơn với người bản địa chứ đâu phải ai tôi cũng lôi tiếng Anh ra xài được.

Lại có tiếng chuông cửa, tôi xin phép ra mở. Đúng là chị về, tôi kêu chị đi tiếp Nu’est ở phòng khách, còn mình đi chuẩn bị đồ ăn.

Thấy Yeojin vào, cả 5 lại đứng dậy cúi chào. Haizz, sao lễ nghi Hàn Quốc khổ thế, tôi chán nản khi nghĩ đến cảnh sau này mình cũng phải cúi chào liên miên, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nhàm lắm rồi.

Tôi ở trong bếp, lúi húi lấy đồ ăn ra. Yeojin ở ngoài đó tiếp 5 người rất vui, cứ cười suốt, nhưng mà toàn tiếng Hàn, tôi không hiểu gì sất. Đang định bưng đồ ăn ra thì tôi thấy cả 5 đều đứng lên, chắc chuẩn bị đi về, tôi lại cúi chào. Khi mọi người về hết, chị Yeojin mới nói: “MinHyun nó chê em thấp đấy”. Tôi cứng họng, não bắt đầu lục lọi mọi chi tiết về cái tên MinHyun mà chị vừa nói. Hwang MinHyun. Ngày sinh 8/8/1995. Chiều cao 1m81.

Ôi 1m81! Cao chi mà cho lắm. Tôi mới 14 chứ nhiêu, làm sao mà cao đến thế được. Khó chịu. Thật sự khó chịu a~

“MinKi còn hỏi tên em là gì? À mà chị cũng chưa biết tên em” Yeojin phụ tôi lấy đồ ăn xuống.

“Em cũng không biết. Hay là em lấy tên Min Ah nhé” Tôi rất thích những cái tên có chữ Min, trừ cái tên MinHyun ra là tôi thích tất.

Yeojin gật gù “Tùy em thôi”.

Tôi ngồi xuống ăn cùng chị, rồi cả hai chị em ôm nhau nằm trên sô pha ngủ. Tôi tỉnh dậy trước tiên, gọi Yeojin dậy, chúng tôi cùng nhau đi mua đồ.

---

Yeojin và tôi đến một cửa hàng tiện lợi khá lớn, trông như siêu thị chứ không phải cửa hàng. Chúng tôi tách riêng ra, mỗi người tự mua đồ cho mình.

Tôi đi kiếm quầy bán cappuchino, chật vật mãi mới thấy còn duy nhất một hộp cuối cùng ở trên nóc kệ. Tôi kiễng chân, với tay đến cái hộp, sắp lấy được nó thì từ đâu một cánh tay nhẹ nhàng cướp mất hộp cappuchino yêu thích của tôi đi.

Tôi trừng mắt, quay ngoắt qua xem kẻ nào dám dành đồ với tôi. Phải ngước lên tôi mới thấy được mặt của tên dở người đó, thật là ‘ghét của nào trời cho của ấy’ mà. Dính ai không dính lại trúng ngay cái tên Hwang MinHyun đáng ghét.

Hắn ta còn không thèm nhìn tôi lấy một lần, quăng cái hộp cà phê vào giỏ rồi quay lưng bỏ đi. Xì. Chân dài thì não hắn cũng dài chắc.

Tôi đang tiếc hùi hụi vì bị tên dở người dành mất đồ thì nghe thấy tiếng Yeojin gọi. Khi quay lại, tôi mới biết không chỉ có MinHyun ở đây mà còn có cả 4 thành viên còn lại.

Thì ra cả nhóm cũng đang đi mua đồ dùng, họ vừa chuyển từ kí túc xá đến căn hộ mới. Nghe Yeojin nói nhà mới của Nu’est gần sát bên chỗ của chúng tôi cho dễ qua lại khi cần. Uầy, ai cần gần nhà với tên MinHyun kiêu ngạo đó chứ.

Thanh toán xong, chúng tôi cùng đi bộ về chung, một phần vì cửa hàng cách chung cư không xa lắm, phần kia thì chúng tôi sống gần nhau nên đi cùng cho tiện.

Nói chuyện một hồi, tôi cảm thấy 4 thành viên khác của Nu’est rất có duyên. Ai cũng có tính hài hước, tuy ít nhiều không hiểu cho lắm nhưng tôi cũng cười rất nhiều. Duy chỉ có tên MinHyun là im lặng, mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng cười, người thì cao lều khều, hoàn toàn cách biệt so với chúng tôi. Đấy, cao thì có lợi lộc gì đâu cơ chứ! Thật chẳng biết sau này sẽ phải làm việc với hắn ta ra sao? Tự nhiên lại cứ thấy ghét cái tên kiêu ngạo ấy.

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro