Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Non SA/Nu'est] Imagine (Chap 3)

Chap 3:

Tôi nhìn chằm chặp vào dòng tin trên màn hình. ‘Một cô gái bị bán qua Trung Quốc vì cả tin trên enternet’. Cái tít làm tôi thấy sờ sợ. Ngồi xuống ghế, tôi chăm chú lắng nghe bản tin.

“Một cô gái khoảng 15 tuổi tên là N.B đã bị bắt sang Trung Quốc sau khi nhận được lời mời đi đóng quảng cáo của công ty sản xuất mỹ phẩm Thạch Cơ. Đây là một công ty lạ và hoàn toàn không hề có giấy phép kinh doanh. Vì quá ham thích nên N.B đã trốn bố mẹ đi theo ông P.M, 43 tuổi, là người đã hẹn cô, hiện đang ngụ tại thôn K.G, xã G.V, tỉnh Q.P. Sau khi bị bịt thuốc mê, cô gái đã bị ông P.M bán cho các ‘tay’ mua người bên Trung Quốc. Hiện nay đã bắt được ông P.M nhưng vẫn chưa tìm ra ổ mua người. Cảnh sát vẫn đang điều tra và làm rõ sự việc. Và sau đây là….”

Tôi thẩn thờ. Thật là lòng người khó đoán. Trường hợp của tôi liệu có phải là bắt cóc người không? Tôi thật sự rất sợ mấy cái vụ bắt đem bán này lắm a~ Nhưng mà bên Pledis đã gọi cho bố mẹ tôi luôn cơ mà. Vả lại làm gì có kẻ xấu nào lại chuyển sang lừa đảo qua lãnh vực Kpop thế chứ. Chắc tôi học quá hóa dại thiệt rồi!

 Tắt TV, tôi đeo cặp trên lưng, đạp xe đi học, không quên chào mẹ trước khi đi. Có lẽ học sẽ giúp tôi bớt nghĩ lung tung hơn.

7h tối, tôi tan lớp. Mấy đứa bạn rủ tôi đi ăn kem nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ăn kem nữa. Vừa nôn vừa lo, tôi chẳng muốn đi đâu cả, cứ ở nhà như bình thường thì tốt hơn. Nhưng mười kiếp làm người mới có một dịp gặp được người nổi tiếng mà tôi lại bỏ lỡ thì thật không nên làm người mà. Nếu như qua đó làm việc với Nu’est rồi, người ta lại thấy tôi tài giỏi, nhận tôi làm trainee luôn không chừng. Ha ha. Tôi thiệt là ảo quá! Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không chắc mình có làm tốt được không. Ngoài chiều cao, da trắng và hai cái má phúng phính của tôi ra thì tôi hoàn toàn là người nình thường, không có sắc đẹp gì cho cam. Không phải là tôi xấu mà sắc đẹp của tôi chư đạt đến trình độ ‘nghiêng nước nghiêng thành’ như các nữ nghệ sĩ Hàn. Nếu như tôi được debut, chắc đành phải lép vế về khoản ‘mỹ nhân’ thôi.

 Tôi cười. Tự cười để an ủi mình. Buồn cũng không ích gì. Tôi đạp xe về nhà.

Mẹ tôi đang nấu cơm. Bố tôi đi làm chưa về. Dắt xe vào nhà, tôi cất cặp rồi xuống bếp phụ mẹ. Thật ra là mẹ tôi đã làm hết rồi, tôi chỉ còn mỗi việc xuống ăn thôi. Thế nên tôi mới quyết định đi Hàn đấy, ở nhà chỉ tòan làm khổ bố mẹ.

Đợi mãi bố tôi mới về. Cơm canh đã nguội hết. Khi bố tôi chưa về, không ai dám ăn trước, vì bố tôi là trụ cột của gia đình nên ít ra cũng có ‘quyền lực’. Mẹ tôi vừa càm ràm vừa hâm lại đồ ăn. Bố cười trừ. Thường thì bố tôi đi về rất đúng giờ, nếu có việc bận sẽ gọi điện về kêu mẹ con tôi ăn trước. Tôi hỏi bố đi đâu,  bố bảo họp đột xuất nên không kịp gọi về. Tôi cũng không hỏi gì thêm, ngồi vào bàn ăn cơm.

Khi ăn xong cũng là quá 8h, tôi lên phòng, kiểm tra lại đồ đạc. Điện thoại tôi vừa hết pin, tôi cắm sạc gần giường ngủ rồi lấy đồ đi tắm. Trời nóng nên tần suất  tắm của tôi tăng lên đáng kể, có hôm tôi tắm đến 4 lần mà vẫn chư hết nóng. Tối nay tôi muốn ngủ với mẹ. Một phần là vì phòng mẹ tôi có máy lạnh, phần kia là vì tôi sắp xa bố mẹ rồi nên tôi muốn ngủ với mẹ lần cuối. Hôm nay cả nhà tôi đều ngủ sớm, sáng mai tôi phải dậy lúc 5h để kịp làm thủ tục lên máy bay.

---

Chuông đồng hồ vừa reng là tôi bật dậy ngay. Làm vệ sinh cá nhân xong cũng gần 5h30, tôi thay đồ rồi kéo vali, khoác balo xuống lầu. Taxi đã đợi trước nhà, bố mẹ tôi cũng đi theo tiễn tôi, tôi lấy tấm vé máy bay và giấy khai sinh mẹ để sẵn trong tủ, mang giày vào rồi đi ra.

Đến sân bay Tân Sơn Nhất, ba tôi lấy vali xuống, chúng tôi cùng vào trong. Ngoái đi ngoái lại, tôi vẫn chưa nhìn thấy chị hướng dẫn đâu. Sân bay giờ này cũng khá vắng, tôi đang đi kiếm chị hướng dẫn thì va phải một người. Thật tình, đi gì mà mắt nhắm mắt mở thế không biết! Tôi định ngẩng đầu lên xem thử là kẻ nào đã đụng trúng thì tờ giấy rớt dưới đất vô tình đập vào mắt tôi. ‘Tìm SANDY’?. Cái này thì không phải vô tình mà là cố tình mới đúng, chữ to thế cơ mà. Nhặt tờ giấy lên, định đưa lại cho người kia, vừa mới ngẩng mặt thì tôi choáng hồn. Ôi trời đất! Hướng dẫn viên hay là hoa hậu vậy? Nhất định phải lựa người đẹp thế này sao?! Kiếm tôi làm Sandyhay kiếm chị ta làm Sandyvậy? Tôi mà là CEO của Pledis thì nhất định sẽ đổi tôi thành chị ta cho coi! Không phải như thế chứ?!

Thấy tôi ngơ ra, chị ta hỏi:

- Xin lỗi em! Em không sao chứ?

- Ơ..vâng. Không sao. Đây, tờ giấy của chị.

- Ừ. Cảm ơn em.

- Chị đang kiếm Sandy?

- À..ừ. Đợi nãy giờ mà không thấy cô bé đó tới

- Em là người chị kiếm đây ạ. Vé máy bay và thư hôm qua chị gửi…- Tôi giơ bức thư lên, phẫy phẫy.

- Eh? Là em sao? Không như chị tưởng tượng :)

-… -Tôi chẳng biết nói gì, ‘không như chị tưởng tượng’. Gì chứ? Ý chị ta là tôi xấu hơn chị ta tưởng tượng à, hay là đẹp hơn?

 - Hành lí của em đâu?

- Àh vâng, đợi em.

Tôi chạy lại chỗ bố mẹ, chỉ về phía chị đang đứng. Bố mẹ tôi đi đến, chị ta biết là người thân của tôi nên chào hỏi cũng lễ phép. Hình như chị ta với bố mẹ tôi hợp nhau lắm thì phải, nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn tôi chỉ biết đứng ngó. Thật là, nhìn vào chẳng biết ai là con ai!

 Gần đến giờ, chị ta xin phép bố mẹ tôi đi làm thủ tục. Tôi ôm tạm biệt bố mẹ lần cuối. Mẹ tôi nhắc nhớ gọi điện về thường xuyên. Trước khi đi, bố tôi còn đưa tôi một túi đồ nhỏ, trong đó là chiếc áo khoác cardigan mỏng, thì ra là bố về trễ do đi lựa cho tôi chiếc áo này. Mắt tôi rưng rưng, ôm bố thật chặt, tôi tạm biệt cả hai rồi bước nhanh theo chị hướng dẫn. Bố mẹ tôi, vẫn đứng đó, mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

-----

Đến chỗ làm thủ tục, tôi đưa giấy khai sinh của mình và vé máy bay để kiểm tra. Họ đưa cho tôi một cái rổ, bảo tôi bỏ điện thoại, dây nịt và những vật kim loại khác vào. Balo và vali đã nhờ chị gửi lên máy bay rồi nên trên người tôi hiện giờ không có nhiều đồ lắm. Tối định lấy điện thoại ra thì sựt nhớ là đã bỏ quên nó ở nhà, chắc do hồi nãy sạc pin mà tôi quên đem theo. Aishh! Không có điện thoại thì làm sao mà tôi liên lạc về nhà được.

Bỏ dây nịt, Ipod và tai nghe vào rổ, tôi bước qua cửa duyệt kim loại, chị hướng dẫn đã qua trước và đang đợi tôi ở ghế chờ. Duyệt xong, tôi nhận lại đồ. Bước nhanh về phía chị đang đợi, tôi ngồi xuống. Giờ đã là hơn 6h, 6h rưỡi chúng tôi sẽ lên máy bay. Không biết làm gì, tôi đành bắt chuyện với chị.

Chị ấy tên là Kim Yeojin, người Hàn gốc Việt, lúc trước là staff của Nu’est nhưng được công ty phân bổ làm hướng dẫn cho tôi. Quê của chị ấy là ở Hà Nội, nhưng lên 17 tuổi chị ấy theo gia đình qua Hàn sinh sống. Hiện giờ chị ấy đang bước qua tuổi 19. Chị Yeojin nói sau khi biết rằng nhân vật nữ trong MV được chọn là người Việt thì chính chị ấy đã tình nguyện xin làm hướng dẫn cho tôi. Tôi hỏi tại sao lại chọn tôi làm ‘Sandy’ và ai đã chọn tôi, chị lắc đầu không biết. Tôi hơi bất ngờ.

Mãi nói chuyện, đến khi tiếng phát thanh viên cất lên, chúng tôi mới biết là đã đến giờ lên máy bay. Ngoái lại nhìn lần cuối, tôi khẽ nói: ‘ViệtNam, tạm biệt mi. Ta sẽ về sớm thôi!’.

Đúng 7h, máy bay cất cánh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro