Chap 6
- Này các ngươi đưa ta đi đâu.
- Phủ của đại nhân ngươi nói nhiều quá đấy.
Tên thuộc hạ quay sang nói lớn tiếng với Jennie. Lúc này tên mà bọn chúng gọi là đại nhân đang đứng đối diện nàng. Hắn đưa một tay nâng cằm nàng lên cất giọng nói.
- Ta nghĩ tiểu thư nên im lặng đi, ta thấy tiểu thư cũng đẹp đấy. Thế nào muốn hay không làm thiếp của ta ?
Jennie nghe xong liền cười khinh bỉ trả lời
- Ta không cần, mau thả ta ra không thì Ji Soo cho ngươi biết tay.
- Nàng nghĩ rằng Ji Soo sẽ một mình đánh hết được lính trong phủ của ta sao. Nàng quá ngây thơ rồi, thôi được để ta chờ xem Ji Soo của nàng sẽ làm gì ta.
Hắn vừa nói xong thì cười lớn tiếng, tiếng cười châm chọc khiêu khích lòng tự tin của nàng dành cho Ji Soo. Nàng tin rằng Ji Soo sẽ cứu được nàng thoát khỏi cái tên ôn thần này. Nàng ghét cái giọng cười của hắn vô cùng.
- Jennie, Ye Eun hai người đâu rồi.
Ji Soo vừa chạy về thì liền tìm hai người kia. Ye Eun nghe được tiếng của Ji Soo nước mắt mới vừa kịp ngưng nay lại rơi tiếp. Giọng nghẹn ngào mà trả lời Ji Soo.
- Kim đại phu, tiểu thư bị....hức hức
- Tiểu thư bị làm sao nói mau.
- Tiểu thư....Park đại nhân...bắt đi rồi. Hức hắn còn nói nếu người không tới tiểu thư....hức sẽ chết hức hức....
Ji Soo đưa tay vào áo lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Ye Eun căn dặn.
- Ngươi mau nín đi, ta đi cứu tiểu thư, nhớ lời ta sau khi ta đi thì tới phủ của Han đại tướng ở khi nào ta trở lại ta sẽ tìm ngươi. Ngươi hiểu chứ Ye Eun ?
- Ye Eun hiểu..rồi
- Ngươi mau thu dọn đồ đi đi.
- Vậy còn người thì sao ?
- Ta đi cứu tiểu thư, yên tâm ta sẽ không sao đâu.
Nói rồi Ji Soo đi thẳng đến Park phủ để cứu Jennie, Ji Soo vừa tới cổng chính đã bị bọn lính của Park Hae Ki bắt lại đem vào phủ mà chưa kịp làm gì.
- Thả ta ra, ta có chân ta tự đi được không cần các ngươi lôi lôi kéo kéo.
- Park đại nhân căn dặn bọn ta phải làm ngươi im lặng làm theo đi.
- Cái tên chết tiệt này.
Bọn lính đẩy Ji Soo xuống đất rồi giữ lấy vai Ji Soo, bọn chúng bắt Ji Soo phải quỳ gối mà tiếp chuyện với tên quan kia. Park Hae Ki mặt ngông nghênh, nhếch miệng cười đi tới trước mặt Ji Soo, xong hắn giở giọng khiêu khích Ji Soo.
- Chà chà, ai đây không phải là Kim Ji Soo được dân làng kính trọng hay sao ? Thế nào lại quỳ trước mặt ta thế này.
- Ngươi mau thả nàng ra chuyện giữa ta và ngươi không phải nên giải quyết tay đôi sao. Ngươi không nên mang nàng vào chuyện chúng ta.
- Thế nào ngươi thương nàng ta lắm sao ?
Jennie nghe cái tên ôn thần hỏi Ji Soo thương nàng, đột nhiên trong lòng nàng mong Ji Soo sẽ trả lời là Ji Soo thương nàng. Nhưng rồi nàng lại không muốn nếu Ji Soo nói như thế chẳng phải hắn sẽ lấy nàng làm mồi nhử sao.
Ji Soo xin cô đừng có nói thương tôi xin cô đấy.
- Thương thì sao mà không thương thì sao cũng chả phải chuyện của ngươi mau thả nàng ra đi. Ta với ngươi giải quyết chuyện tại đây.
- Ấy đâu có được Ji Soo ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận câu trả lời của ngươi sao. Nếu thành thật biết đâu ta sẽ thả nàng thơ của ngươi đi.
- Nếu ta trả lời thật ngươi sẽ thả nàng đi đúng chứ.
- Đúng, ta sẽ không thất hứa.
Đừng Ji Soo hắn dụ cô thôi đừng có trả lời Ji Soo đừng mà.
Tự nhiên Ji Soo quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, gì đây không lẽ Ji Soo định nói cái gì. Nàng nhìn kĩ thì ra Ji Soo đang cố nói cái gì hình như là xin lỗi nàng.
Tại sao phải xin lỗi nàng ?
Ji Soo hít một hơi thật sâu rồi nhìn tên ôn thần trả lời.
- Thật ra ta không thương nàng ấy, vừa ý ngươi rồi chứ. Mau thả nàng đi đi.
Tại sao nàng nghe Ji Soo nói không thương nàng thì tim lại nhói lên. Sao tự nhiên nàng thấy mắt mình hơi cay. Tại sao ?
- Thật sao ?
- Ta nói thật, ngươi mau thả nàng đi.
- Nàng nghe rồi đấy Ji Soo không thương nàng. Có phải rất đau lòng không ? Không sao để Park đại nhân ta thương nàng về làm thiếp của ta.
Nàng thề cái tên này bị làm sao không biết từ lúc bị bắt đến giờ lúc nào cũng kêu nàng làm thiếp của hắn.
- Ngươi bị điên hay gì, ta nói rồi ta không muốn ngươi biến đi. Thả ta ra.
Nàng hét lớn vào mặt hắn rồi vùng vẫy chạy đến chỗ Ji Soo. Nàng cũng không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy chỉ có Ji Soo là nơi an toàn lúc này.
- Nàng yên tâm, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây.
Ji Soo nói thầm vào tai nàng.
- Hai ngươi tình cảm đủ rồi. Lại dám nói dối trước mặt ta hay lắm Ji Soo. Lính giết Kim Ji Soo cho ta.
Cả đám lính xông đến chỗ nàng và Ji Soo. Bọn chúng lại ỷ thế đông người mà lao đến đánh Ji Soo. Ji Soo nhanh tay nhanh chân né kịp nhưng vì phải bảo vệ nàng nên Ji Soo cũng bị kiếm chém trúng.
Tên lính cầm cây kiếm đâm thẳng về phía nàng, nàng nghĩ thôi xong kì này mình không xong rồi. Nhưng đột nhiên ai đó ôm nàng lại và nàng không hề thấy đau tí nào.
Lại là thứ ánh sáng lúc trước chiếu thẳng vào mặt nàng. Nàng đưa tay còn lại che mắt mình khỏi ánh sáng đó. Nàng không biết là nàng ngất bao lâu nữa.
Nhưng khi nàng thức dậy nàng thấy mình xuất hiện trong phòng của nàng trên chiếc giường thân yêu của nàng. Nàng ngước mặt lên còn có sự xuất hiện của Ji Soo kế bên nữa. Mà khoan nàng còn ôm Ji Soo ngủ nữa ôi thôi ngại quá đi mất.
Ji Soo ấm thật, nếu không phải từ lúc gặp Ji Soo toàn gặp rắc rối thì biết đâu được nàng sẽ yêu Ji Soo thì sao. Đang mãi suy nghĩ mà không biết người kế bên đã thức.
- Nàng nghĩ gì mà cười vui vẻ thế Jennie.
- Ối mẹ ơi hết hồn, cô tỉnh lúc nào vậy ?
- Từ lúc ai đó nhìn ta say mê.
- Ừ buông tay ra đi tôi đi vệ sinh.
- Nàng phải là người buông mới đúng nàng ôm ta cơ mà.
Quê chết tôi mất tại sao khi bên Ji Soo mình lại mất hết sự lạnh lùng.
- À ừ xin lỗi
- Nàng dễ thương lắm đó
Ji Soo sẵn tay đưa lên nhéo má Jennie một cái rồi cười nhẹ nhàng với nàng. Tim nàng lại hẫng một nhịp nàng phải nhanh vào nhà vệ sinh không thì ngại chết thôi.
Nàng nhanh chóng buông Ji Soo ra rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Còn Ji Soo ở ngoài này cứ cười mãi thôi.
Ji Soo đứng dậy đi vòng quanh tham quan phòng của Jennie, màu sắc phòng nhìn cũng ấm cúng lắm chứ. Nhưng không hiểu sao đứng ở đây lại cảm giác lạnh lẽo không giống như màu sắc thật của căn phòng.
Ji Soo đi đến chỗ TV và vô tình bấm trúng nút mở TV nên nó mở lên.
- Thánh thần ơi có người trong này còn nói được nữa. Lạ ghê tí nàng ấy ra hỏi mới được.
Ji Soo đưa tay bấm vào cái nút hồi nãy cho TV tắt rồi lại đi tham quan tiếp. Ji Soo đi đến cái tủ quần áo mở ra xem thử. Bởi bản tính tò mò nên Ji Soo mở mấy ngăn kéo ra xem hết.
- Ủa cái này là cái gì nữa nhìn giống bánh mà có mùi thơm nữa. Để xé ra coi thánh thần ơi còn có hai cái miếng gì hai bên nữa nè. Để đây tí hỏi.
Ji Soo lại kéo ngăn tủ tiếp ra xem Ji Soo lấy ra cái áo với cái quần nhỏ xíu. Vừa định lôi ra quan sát thì Jennie ở đâu phóng tới giựt lấy rồi hét lên đánh tới tấp vào người Ji Soo.
- Đồ biến thái.
- Nàng dừng tay đi, ta có làm gì đâu.
- Cái gì mà không có làm, rõ ràng là cô cầm cái bra của tôi lên xem mà bảo không biến thái.
Ji Soo chưa kịp trả lời thi mắt Jennie lại nheo lại cầm cái miếng mà Ji Soo bảo có mùi thơm lên chửi Ji Soo tiếp.
- Biến thái, biến thái, cô đi đi.
- Khoan, khoan ta làm gì nữa, ta có biết mấy cái này đâu. Ta lấy ra để hỏi nàng mà. Đừng đánh nữa đau lắm nàng ơi.
- Mẹ kiếp, cô đừng nói là cô không biết áo ngực với băng vệ sinh là gì nha.
Ji Soo nghe xong thì mặt thộn ra cái gì mà áo ngực rồi băng vệ sinh.
- Thánh thần ơi, lần đầu trong đời ta nghe được luôn đó. Vậy ra cái miếng thơm thơm này là băng gì nhỉ
- Băng vệ sinh
- Ừ băng vệ sinh ủa mà nó được dùng làm gì ?
Nàng tính chửi tiếp nhưng nàng chợt nhớ ra Ji Soo sống cách đây ngàn năm nên không biết.
- Thời của cô tới tháng thì sử dựng cái gì
- Nàng kì quá nha tự nhiên hỏi như vậy. À ta hiểu rồi vậy cái băng vệ sinh được sử dụng khi tới tháng.
- Ừ
- Lạ ghê, còn cái màu đen này là áo ngực vậy dùng làm gì ?
Jennie mày phải nhịn nhịn cô ta không biết
- Dùng để mặc che cái chỗ này
Nàng đưa tay chỉ vào ngực Ji Soo
- À ta hiểu rồi vậy là cái áo yếm.
Nàng đưa tay xoa xoa trán rồi đi lại tủ quần áo của mình lấy bộ đồ khác cho Ji Soo. Nàng không thể để Ji Soo mặc bộ đồ này đi ra ngoài được.
- Nè cầm lấy vô trong đó thay đi.
Ji Soo trố mắt ra nhìn nàng, rồi Ji Soo cầm cái áo thun màu đen với cái quần cùng màu lên xem. Ji Soo cất tiếng
- Nàng có thể, ta không biết mặc mấy cái này, nàng mặc giúp ta đi.
- Không được, cô tự mặc đi.
- Nàng không giúp ta, ta làm biết mặc làm sao.
Nàng lắc đầu thở dài đành nhắm mắt mà chỉ cho Ji Soo mặc đồ.
- Nè đầu tiên mặc cái này trước xong rồi mặc cái này....cái này phải móc vô như vậy nhớ chưa. Còn cái này thì kéo lên rồi cài nút lại.
Sau một hồi kiềm nén thì nàng cũng giúp Ji Soo mặc đồ xong nàng có cảm tưởng mình sắp à không phải là muốn lên máu với Ji Soo mới đúng.
- Ủa sao mặt nàng đỏ vậy ? Đưa tay đây ta bắt mạch cho.
- Thôi không sao đâu, chắc nóng quá nên mới vậy. Thay đồ xong rồi đi xuống dưới nhà ăn gì đi tôi đói rồi.
- Ừ.
Vừa đi đưa tay vặn nắm cửa thì có một lực đẩy cửa phòng nàng ra.
- Jennie/ Con gái
- Ai đây.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro