Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Jennie ơi

Na Yeon vừa kêu tên vừa mở cửa phòng làm việc của Jennie ra nhưng mà không thấy ai hết.

Na Yeon liền nghĩ chắc là Jennie chưa về tại vì cô nhìn thấy áo khoác với túi xách của Jennie ở đây.

Cô lấy điện thoại gọi lúc thì thuê bao lúc thì gọi được, chả biết Jennie có bị làm sao không. Đi hẹn hò kiểu gì mà điện thoại cũng chập chờn, đồ đạc thì để lại bệnh viện.

- Đúng là có tình yêu cái quên bạn bè rồi quên luôn đồ đạc mà.

Na Yeon lắc đầu ngán ngẫm, cơ mà không phải nha điện thoại Jennie lúc nào cũng mang bên người mà.

Cô đi vào phòng thì thấy điện thoại của Jennie. Sao giờ nó vẫn nằm ở đây nếu là để quên thì Jennie cũng sẽ quay về lấy cho bằng được mà.

Cô nhớ lần trước khi cả bọn đang ra sân bay để đi chơi ở đảo Jeju. Sắp đến giờ lên máy bay Jennie mới phát hiện để quên điện thoại ở nhà.

Thế là cậu ấy bỏ cả chuyến bay để đi về nhà lấy điện thoại. Nên lần này không thể có chuyện Jennie bỏ quên mà không lấy được.

Cô vừa suy nghĩ vừa đi tìm bác sĩ Bae để nói với chị ấy là cả hai cùng qua nhà Jennie xem sao.

Thân là bạn thân mà giờ cô mới biết Jennie giấu cô người yêu lâu như vậy. Đã vậy đi hẹn hò còn không thèm đem điện thoại theo.

Có phải khiến bạn thân với bố mẹ lo lắng thì Jennie mới vui không ? Cô phải cùng chị Joo Hyun chấn chỉnh lại Jennie mới được.

Lần này Im Na Yeon cô phải qua đòi lại công bằng cho mình sẵn tiện coi mặt người yêu Jennie cho bằng được luôn.

- Joo Hyun unnie mình qua nhà Jennie đi em không thấy cậu ấy đâu hết trơn.

- Ok để chị nói với Seul Gi là chị không về chung để em ấy khỏi mong ngóng chị. Chị thương chồng lắm em đợi tí đi.

- Biết rồi biết chị thương chồng rồi.

Thế là cả hai qua nhà Jennie tìm nhưng mà ba mẹ Jennie lại nói Jennie chưa về. Gọi điện thì đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cả bốn người lại lo lắng không biết Jennie có bị gì không nữa.

Bố mẹ Jennie định gọi báo cảnh sát nhưng chưa đủ 24h nên không thể báo mất tích được.

- Hai bác yên tâm đi có gì tụi con gọi cho Seul Gi với Mina tìm Jennie cho. Có gì tụi con sẽ gọi cho hai bác.

Nói rồi cả hai chào tạm biệt bố mẹ Jennie để đi về nhà.

- Chị Joo Hyun chả biết Jennie có bị làm sao không ? Em thấy lo quá cậu ấy có bao giờ như thế đâu.

- Chị cũng không biết nữa Na Yeon à. Hay mình gọi Mina xem em ấy có giúp được không ? Dù sao em ấy cũng là cảnh sát mà.

Na Yeon cũng không nghĩ nhiều nhấc máy gọi cho Mina.

- Alo Cụt Chan.

- Sao đây cô Im, không phải hôm qua ai mới nói là không thèm nói chuyện mà giờ gọi chi.

Mina ở đầu dây bên kia đang cười thầm trong bụng cô biết Na Yeon không chịu cảnh thiếu cô được mà.

- Xin lỗi mà Cụt chan, tối chị đền bù cho nha. Giờ em giúp người yêu của em tìm Jennie được không ?

- Tại sao phải tìm Jennie không phải vẫn đang làm ở bệnh viện sao ?

- Không có, Jennie mất tích rồi điện thoại cũng để ở bệnh viện. Vật dụng cá nhân cũng ở trong bệnh viện luôn. Chị sợ Jennie bị bắt cóc em giúp chị đi.

Na Yeon vừa nói vừa giả vờ khóc thút thít để năn nỉ Mina. Mà Mina số thế nô nên vừa nghe chị người yêu khóc liền không kìm được lòng nhận lời ngay.

- Được rồi, Na Yeon ngoan không khóc nha. Em giúp chị tìm Jennie lục tung Seoul em cũng sẽ tìm cho bằng được. Ngoan đừng khóc, em đau lòng lắm.

- Híc híc yêu Mina nhất, vậy em làm việc đi chị đi làm đây. Bái bai Cụt yêu dấu moaz.

- Yêu chị.

Nói xong cả hai cúp máy lúc này Na Yeon mới nhận ra là trên xe không phải chỉ có mình cô. Mà chị Bae đáng yêu đang đưa mắt khinh bỉ nhìn cô.

- Ôi thôi ngại chết mất

- Cô cũng biết ngại sao cô Im Na Yeon. Tôi còn tưởng cô không thấy bà chị già đang ngồi kế bên lái xe chở cô nữa chứ.

- Em xin lỗi nhé, tí đi ăn em trả cho gị coi như bù đắp lại lỗi nha.

- Thôi tôi không cần, tôi về nhà với chồng đây. Tôi chở cô qua với Cụt chan của cô để cô "tâm sự" với Cụt chan.

Na Yeon nghe xong mặt đỏ hết cả lên cái gì mà tâm sự chứ chị này thật kì cục.

* Joseon *

Sau khi Ji Soo đi Jennie vẫn ở lại trong phòng mà nghe tâm sự của Ye Eun. Trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy Ji Soo thật ra không xấu như nàng nghĩ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người la hét gọi tên Ji Soo.

- Kim Ji Soo, ngươi mau ra đây.

Nàng với Ye Eun bước ra ngoài xem thử là ai thì thấy bên ngoài có rất nhiều lính. Bọn chúng ở xung quanh căn nhà.

Đứng đầu bọn lính là một tên quan nhìn mặt cũng khó ưa vô cùng.

Hắn ta vừa thấy nàng thì liền lấy ngón tay chỉ thẳng mặt nàng mà hỏi.

- Nhà ngươi là ai ? Kim Ji Soo, đâu mau đưa người ra đây.

- Tôi là..à không ta là ai ngươi hỏi làm gì. Ji Soo đi đâu ai mà biết ngươi tự đi mà tìm.

- Ngươi dám ăn nói với bổn đại nhân như vậy. Khá lắm lính bắt con nhỏ đó về giam lại cho ta.

Hắn ta liền sai bọn lính đến bắt nàng, nangd chống cự nhưng không được sức của mấy tên này không đùa được.

Hắn quay sang nhìn Ye Eun nói

- Còn ngươi Ye Eun ta có lời nhắn nhủ với chủ nhân của ngươi. Nói với Kim đại phu rằng nếu không đến gặp ta thì nàng ta.

Hắn đưa tay chỉ mặt nàng lần nữa, có ai nói rằng nàng rất ghét bị người khác chỉ thẳng mặt chưa.

Vậy mà tên này dám chỉ mặt nàng hai lần, nàng cam đoan nếu hắn chỉ mặt nàng lần nữa. Hắn không xong với nàng đâu.

- Phải chết ngươi nghe rõ chưa Ye Eun.

Ye Eun sợ hãi gật đầu, cô bé đưa hai mắt đầy nước nhìn nàng. Nàng quay lại nhìn con bé thật đáng thương.

Nàng chưa kịp nói gì thì bọn chúng đã lôi cô đi. Nàng ngoảnh đầu lại nói lớn với Ye Eun.

- Ye Eun em đừng khóc, khi nào Ji Soo về nói với Ji Soo, ta đợi người được chứ.

Cô bé như nghe được giọng vẫn còn nghẹn ở cổ họng trả lời nàng.

- Vâng ! Hức...tiểu thư...hức tiểu thư em sẽ không...không...khóc nữa đâu. Tiểu thư nhớ cẩn thận.

- Ta biết rồi.

Tên quan bực mình quay lại nạt nàng.

- Ồn quá ngươi im đi không ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.

Nàng nghe thế nên im lặng, ai chứ thời này cắt lưỡi là có thật nên nàng phải bảo toàn cái lưỡi thân yêu của mình.

Ji Soo lúc này đang cùng đại tướng Han ở căn nhà bí mật của mình. Cả hai đang kiểm tra số ngân lượng, vàng bạc, châu báu mà bọn quan lại đã mua chuộc một số quan nhỏ.

Bọn chúng mua chuộc các quan này nhằm nhờ vả các quan chiêu binh để tạo phản. Quan nào làm được việc thì bọn chúng trọng dụng.

Còn không làm được bọn chúng đến mạng sống của các quan đó chúng cũng không cần.

Gia đình của các quan đó cũng không còn theo. Bọn chúng tàn nhẫn vô cùng.

Đại tướng Han hỏi Ji Soo rằng

- Người là đại phu sao không lo chữa bệnh lo việc triều chính làm gì cho cực khổ. Để ta cùng bọn lính của ta lo là được rồi.

Ji Soo bật cười trả lời người đó

- Người không hiểu đâu đại tướng. Ta biết ta là đại phu, ta cũng không muốn liên quan đến. Nhưng trước khi cha ta qua đời cha đã dặn ta rằng: "Cho dù ta là đại phu cũng phải phò trợ vua. Cẩn thận bọn người của thừa tướng Lee."

- Người biết cha ta vì sao chết mà, ta không muốn chuyện xảy ra với ai khác nữa. Người cũng biết bọn người của thừa tướng Lee bọn chúng vẫn ngày đêm muốn cướp ngôi vua. Có thể việc ta bị bắn cũng là do hắn ta làm. Mong ngài điều tra hộ ta.

Đại tướng Han nghe thế liền đáp lời

- May mà nước ta có được một trung thần như ngươi. Không uổng công cha ngươi nhờ ta giúp đỡ ngươi. Được ta giúp ngươi điều tra.

- Cám ơn ngài đại tướng. Vậy ta xin phép đi ở đây giao lại cho ngài.

- Được, ngươi đi cẩn thận có gì gửi bồ câu cho ta.

Ji Soo vừa chào tạm biệt đại tướng Han thì lòng liền lo lắng cho hai người kia không biết có chuyện gì không. Ji Soo tự nhủ với lòng rằng.

- Ta phải quay trở về nhà trước khi bọn người đó gây nguy hiểm cho Ye Eun và cả nàng ta nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro