Chap 4
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Khi nào mới được về nhà đây huhu.
Jennie ngồi trong phòng ủ rủ than ngắn thở dài. Ji Soo đứng trước cửa phòng mỉm cười thì thầm trong miệng.
- Ta sẽ đưa nàng về cho ta thời gian, chỉ một chút nữa thôi.
Ji Soo xoay lưng bỏ đi nào ngờ vừa xoay lưng đi thì đụng ngay vào cây cột té xuống đất tạo ra âm thanh lớn.
Âm thanh đánh thức con người đang than ngắn thở dài trong phòng kia. Ji Soo từ từ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nói.
- Trời ơi, cái mông của ta.
Jennie lúc này đứng lên mở cửa phòng ra, đi về phía Ji Soo đứng rồi hỏi.
- Có sao không ?
- Ta không sao mà nàng nhỏ hơn ta đấy nói chuyện phải biết trên dưới chứ.
- Biết rồi khi nào tôi mới được về nhà.
- Lại tôi, ta không biết nàng tự đi mà tìm cách về. Ta đi công việc đây.
- Ê, nè cho tôi à em đi với được không ?
Ji Soo đưa tay xoa xoa đầu nàng mỉm cười nói.
- Ngoan như vậy có phải tốt hơn không. Nhưng ta không thể để nàng theo ta được.
- Tại sao chứ người nỡ để em ở đây một mình sao
- Ở lại đây nàng sẽ được an toàn Ye Eun sẽ chăm sóc nàng. Đi theo ta nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Jennie ngơ ra tính hỏi là tại sao cơ mà chưa kịp hỏi Ji Soo đã gạt tay nàng ra mà đi.
Một lúc sau, có một người con gái đi vào phòng còn đem cả thức ăn cho nàng. Nàng đoán đây chắc là Ye Eun cô gái mà Ji Soo nhắc đến khi nãy.
- Chào tiểu thư khi nãy Kim đại phu có dặn là em là phải chăm sóc cho tiểu thư.
- À Ye Eun phải không? Đừng gọi là tiểu thư em cứ gọi là chị được rồi.
- Dạ tiểu thư à dạ chị.
Thoạt nhìn cô bé này Jennie thấy cũng dễ thương đấy chứ. Cơ mà không hiểu vì sao lại ở với con người kì lạ kia. Cô phải hỏi mới được.
- Ye Eun, em ở với Ji Soo lâu chưa ?
- Ý chị là Kim đại phu hả ?
- Ừ.
Ye Eun bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình.
6 năm trước
Ye Eun mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với cha nhưng không may cha của em lại là người không biết làm ăn.
Suốt ngày ông chỉ ăn rồi rượu chè, đến nỗi phải mang nợ. Mà nhà thì lại nghèo không đủ trả nên ông ta lại đem bán Ye Eun.
Ye Eun khi biết được liền chạy trốn không may lại bị bọn người đó phát hiện và đuổi theo.
- Yah con nhỏ kia đứng lại. mày không đứng lại tao mà bắt được mày sẽ không sống yên đâu.
Đám du côn vừa chạy vừa nói với cô bé đang chạy thục mạng phía trước.
- Có điên mới đứng lại cho mấy người bắt.
Ye Eun chạy vào con hẻm xui làm sao con hẻm này lại cụt không có đường khác. Giờ phút này Ye Eun chỉ mong sao có ai đó cứu mình ra khỏi số phận này.
- Mày không thoát được rồi mau theo tụi tao về
Ye Eun khóc tức tửi mà trả lời
- Ta không về đâu, các người đi đi tha cho ta đi.
- Tha cho mày, ai tha cho bọn này mau về đừng để bọn này phải mang tiếng đàn ông đánh phụ nữ.
- Các người làm gì đó cả đám người bắt nạt một bé gái sao.
Người vừa lên tiếng là Kim Ji Soo là đại phu nổi tiếng nhất vùng này.
- Kim đại phu, chúng tôi đâu có làm gì con bé nhưng cha con bé đã bán nó cho chúng tôi nên chúng tôi phải bắt nó về thôi.
Ji Soo đi đến nắm lấy tay cô bé dắt cô bé đi rồi quăng một túi tiền cho bọn người kia. Số tiền đó đủ để chuộc cả 5 6 người luôn chứ chẳng đùa.
Vậy mà Ji Soo thẳng tay quăng cho đám người đó một cách không thương tiếc. Cái mà Ji Soo cần là cứu Ye Eun chứ không quan trọng số tiền.
Ji Soo dẫn Ye Eun về nhà của mình cho con bé tắm rửa ăn uống đầy đủ. Rồi còn cho Ye Eun ở lại mà không than phiền gì cả.
- Ye Eun từ nay ngươi cứ ở đây. Không ai tới bắt ngươi nữa đâu. Điều kiện nếu ở đây thì phải học cách chữa bệnh để trị bệnh cho người khác.
- Dạ được.
Ye Eun biết ơn Ji Soo rất nhiều vì nhờ có Ji Soo mà cuộc sống của Ye Eun đã thay đổi. Không còn phải lo lắng về chuyện ăn mặc, không cần phải lo về chỗ ở.
Quay lại hiện tại Jennie khi nghe xong câu chuyện của Ye Eun, thật ra Ji Soo cũng tốt đó chứ.
* Seoul *
- Có ai thấy bác sĩ Jennie đâu không ?
Người con trai chạy nhanh vội vàng ra đại sảnh hỏi mọi người.
- Cô ấy không ở trong phòng làm việc sao ?
Cô y tá quay sang trả lời với người con trai đó.
- Vậy phiền chị khi nào bác sĩ Jennie về nói em ấy gọi cho tôi.
- Dạ được bác sĩ Seung Yoon.
- Cảm ơn chị.
Nói rồi Seung Yoon bỏ đi ra ngoài.
Seung Yoon vừa đi các cô y tá đã tụ lại bàn tán.
- Bác sĩ Seung Yoon đẹp trai quá đi. Cơ mà bác sĩ Jennie có người yêu rồi nên cậu ấy chắc không có cửa nữa rồi.
- Sao cô biết Jennie có người yêu ?
Na Yeon từ đâu xuất hiện như một vị thần chen vào để bàn tán chung.
- Na Yeon cô không biết hả ? Hồi nãy tôi còn nhìn thấy hai người đó tình tứ trước cổng bệnh viện. Mà người yêu của bác sĩ Jennie đẹp lắm nha.
- Sao cơ sao tôi chả biết gì hết vậy ta ? Jennie này đúng là có người cái quên mất bạn thân mà.
Đột nhiên từ phía sau Na Yeon có tiếng nói vọng lên
- Cô cũng khác gì Jennie đâu mà cô nói chứ cô Im.
- Ai nói Na Yeon này quên bạn chứ.
Na Yeon quay lại phía sau phản bác lại
- Là Bae Joo Hyun tôi nói đấy.
- Chị mới là người đó ý có bác sĩ Kang rồi quên em thì có.
Joo Hyun nhìn chằm chằm Na Yeon nói
- Chứ không phải cô sao hôm qua rõ ràng là hẹn tôi đi shopping để mua nước xả vãi thế mà cô lại cho tôi leo cây.
- Ấy chết hôm qua em có với chị mà em quên. Mina hẹn em đi xem phim, xem xong em mới nhớ là có hẹn. Cơ mà dù sao em cũng nói với bác sĩ Kang đi chung với chị còn gì.
- Cô chỉ giỏi lí sự.
Joo Hyun nói với Na Yeon rồi quay sang bảo ban các cô y tá.
- Các cô mau đi làm việc đi, đứng đây bàn tán tí nữa Jennie mà nghe được các cô coi như xong.
- Dạ chào bác sĩ Bae.
Ai mà biết bây giờ Jennie đâu có ở đây, cho dù mấy người này có nói tới sáng cũng chả có ai ra xử.
- Na Yeon em kêu Jennie tí nữa tụi mình đi ăn khuya. Bảo em ấy dắt người yêu theo nữa nha.
- Em biết rồi, em cũng tò mò muốn chết luôn. Không biết ai lọt vào được mắt xanh của Jennie.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro