Chap 33
Trước ngày diễn ra cuộc nội chiến, Ji Soo thường xuyên ở lại phủ của lão Lee nhằm tạo lòng tin cho lão, mặt khác Ji Soo cũng gửi bồ câu cho Han đại tướng và Ki Young để thông báo tình hình và đương nhiên chuyện này không một ai biết ngoại trừ người trong cuộc.
Về Ye Eun, Ji Soo giả vờ diễn một màn kịch đuổi Ye Eun đi ra khỏi phủ của mình, đề phòng khi cuộc chiến nổ ra Ye Eun bị liên lụy đến thì không hay. Ji Soo cũng đã nhờ Han đại tướng thông báo kế hoạch cho hoàng thượng để đến khi ấy ngài có thể diễn cho trọn vở kịch để vạch mặt lão Lee.
Sáng nay, Ji Soo đã dùng lệnh bài đưa quân về doanh trại của lão Lee, lão vui mừng ra mặt vì đại công của lão nhiều năm sắp thành công. Lão tỏ ra biết ơn Ji Soo vô cùng nhưng lão nào biết thật ra mọi thứ Ji Soo làm đều là một cái bẫy.
" Lee đại nhân, ta đã điều quân về doanh trại của chúng ta rồi."
" Tốt lắm Kim Ji Soo, không uổng công ta tin tưởng ngươi."
" Bổn phận của ta mà Lee đại nhân, mong ngài sẽ không quên ta lúc ngài lên làm hoàng thượng."
" Ngươi là công thần của ta, ta làm sao quên ngươi được."
" Đạ tạ đại nhân."
-----------
- Jennie này anh thích em lắm, em làm người yêu anh nhé.
Jennie nhăn mặt khó chịu hất thẳng tay anh chàng kia ra.
- Tôi có người yêu rồi, sao anh phiền quá vậy.
Hyun Seung níu tay Jennie lại không cho nàng bước đi, từ hôm anh bị tai nạn được Jennie chăm sóc anh đã thích Jennie. Anh muốn Jennie phải là bạn gái của anh nhưng Jennie lúc nào cũng lạnh lùng làm lơ sự có mặt của anh.
- Em đừng có nói dối để gạt anh, anh không tin.
- Tuỳ anh, giờ thì tránh ra cho tôi còn đi khám các bệnh nhân khác.
- Nói cho rõ đã Jennie.
Nàng sắp điên lên với tên này mất ngày nào hắn ta cũng đến làm phiền nàng. Nàng đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà hắn ta không chịu hiểu.
- Buông ra, đừng để tôi gọi bảo vệ.
- Được rồi, em đừng nóng giận, anh xin lỗi.
Joo Hyun thấy cô em bực bội đi vào phòng nghỉ trưa liền nghĩ ngay đến anh chàng kia.
- Oh wow anh ta lại đến phiền em nữa à.
- Dạ phiền chết đi được.
- Em đó mau gọi Ji Soo về đi chứ ngày nào cũng bị phiền như thế mệt mỏi lắm.
Làm sao nàng có gọi cho Ji Soo được cơ chứ, nghĩ đến chỉ thấy buồn và nhớ Ji Soo thêm. Nàng ước nàng có thể đến Joseon để gặp Ji Soo và nàng sẽ méc với Ji Soo về tên khó ưa kia.
- Ở nhà Soo có việc quan trọng hơn không thể gọi phiền Soo được.
- Việc gì quan trọng hơn bạn gái mình bị cưa cẩm. Thật là chẳng hiểu hai đứa yêu đương sao luôn á.
Joo Hyun lắc đầu ngán ngẩm chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ này. Nghĩ thấy lạ lùng trước giờ Jennie làm gì có tính kiên nhẫn này. Nàng nghe chị Joo Hyun hỏi liền mỉm cười trả lời
- Tim em có Ji Soo, tim Ji Soo có em, tụi em yêu đương kiểu vậy đó.
- Sến súa.
Na Yeon từ đâu bước tới ngồi xuống kế bên làm Joo Hyun hết hồn mém tí là hét lớn cho cả bệnh viện nghe rồi.
- Ủa chứ chị hổng sến súa á Bae Joo Hyun.
- Thôi khịa qua chị đi nha Na Yeon.
Chẳng là Na Yeon có vô tình nghe được cuộc gọi yêu thương mùi mẫn từ Seul Gi gọi cho bà chị già này nên giờ đem ra chọc bà chị.
- Em là tình yêu ngọt ngào của Seul ư ư hổng biết ai cười nguyên buổi chiều.
Joo Hyun mặt đen như đít nồi hù doạ với Na Yeon
- Chắc chị méc Mina em đã từng chim chuột với Jung Yeon nhé.
- Chơi kì dạ hổng được nha. Jung Yeon có Momo rồi chị đừng có mà đốt nhà tụi em.
- Hứa không chọc chị đi may ra chị tha cho.
Gì chứ Cụt chan giận thì phiền lắm, giận một cái là không thèm ngó ngàng tới luôn đó chứ không phải giận bình thường đâu nên Na Yeon phải hứa mới được.
- Im Na Yeon em xin hứa sẽ không chọc chị Bae Joo Hyun nữa. Chị đừng nói Mina biết nha.
- Im Na Yeon cũng có ngày này.
Nàng nhìn hai người này ngày ngày chọc nhau kể ra cũng vui, nàng đỡ bị buồn khi không có Ji Soo ở đây.
- Thôi nha Jennie không có cười chọc ghẹo tớ nha.
Joo Hyun nghĩ tới cũng lâu rồi chị em chưa đi chơi với nhau toàn vướng bận mấy cái ông chồng mà không đi đâu được. Nay phải đi một bữa cho đã mới được.
- Nói chứ tối rủ thêm Rosé cả 4 người bọn mình đi chơi lâu rồi bốn đứa chưa họp hội nữa.
- Đúng rồi á để em nhắn Rosé.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro