Chap 3
Jennie dẫn Ji Soo ra khuôn viên dành cho người bệnh để nói chuyện. Cả hai cùng ngồi xuống ghế rồi Ji Soo bắt đầu kể cho Jennie nghe chuyện về bản thân mình.
- Có thể nàng sẽ không tin ta nhưng ta thực chất không phải người ở thời đại này. Ta là Kim Ji Soo đại phu ở Joseon.
- Haha chuyện vầy mà cô cũng kể được. Tôi không phải con nít lên 3 đâu nhé.
- Thật đó ta thề luôn, ta mà nói dối sét đánh chết ta cho nàng xem.
- Đùa hơi lố rồi đó chả vui tí nào. Cô..
Jennie đang định nói gì đó thì có tin nhắn thông báo có tai nạn xe phải cấp cứu gấp.
- Tôi đi có tí việc, ở đây đợi tôi.
Nói xong chưa kịp để Ji Soo trả lời Jennie đã chạy đi mất hút khỏi tầm nhìn của Ji Soo. Ji Soo rất nghe lời Jennie chung thuỷ ngồi một chỗ đợi Jennie quay về.
Sau khi kết thúc ca cấp cứu Jennie lại vội vã đi ra tìm Ji Soo. Ji Soo ngồi đợi cũng lâu, bây giờ nhìn thấy Jennie từ phía xa nên tinh thần cũng vui vẻ hẳn lên.
Nhưng Ji Soo chợt nhíu mày lại khi nhìn thấy mấy tên nam nhân phía sau đang cầm cái gì đó. Bọn chúng đi phía sau Jennie, Ji Soo thấy thế bèn chạy lại kéo tay Jennie đi.
Bọn chúng lại chạy theo cả hai, Ji Soo quay sang hỏi Jennie.
- Nàng làm cái gì mà bọn chúng cầm đao theo giết vậy.
- Tôi có làm gì đâu.
Sau một lúc lục lại trí nhớ thì Jennie cũng biết được lí do.
- Tôi nhớ rồi, chắc là khi nãy tôi không chịu cấp cứu cho đại ca bọn chúng trước nên mới như vầy.
- Tại sao không cứu người đó trước.
- Phụ nữ có thai quan trọng hơn nên phải cứu trước.
- Ừ cũng phải, thôi chết thế nào lại là đường cùng.
Ji Soo nói rồi dừng lại nhưng vẫn không buông tay Jennie ra.
- Các người muốn gì.
Ji Soo đẩy Jennie ra phía sau mình rồi hùng hổ đứng ra nói chuyện.
- Bọn tao muốn con nhỏ sau lưng mày.
- Không được, chúng ta có thể thương lượng không ?
Jennie đứng đằng sau nói nhỏ với Ji Soo.
- Cô điên hả ? Nghĩ sao đi thương lượng với giang hồ.
- Nàng im đi để ta lo.
Bọn giang hồ thấy cả hai nói thầm với nhau liền hỏi.
- Con bác sĩ là người yêu mày à.
Ji Soo trong lúc bối rối lập tức trả lời.
- Phải.
- Vậy hôm nay hai đứa bây chết chung đi. Tụi bây lên.
Bọn đàn em xông lên về phía cả hai. Ban đầu Ji Soo còn có sức để đánh lại nhưng càng về sau. Vì phải bảo vệ cho cả phần Jennie nên hao tốn sức lực hơn.
Thế là không may cho Ji Soo chút nào. Ji Soo phần vì che cho Jennie nên bị chém trúng mấy nhát. Jennie ở trong lòng Ji Soo cảm thấy đau lòng vô cùng.
Một tên đàn em chĩa mũi dao về phía Jennie nhưng Ji Soo thấy được nên nhanh quay sang đỡ phát đâm đó cho Jennie. Mũi dao đâm thẳng vào tim Ji Soo cùng lúc đó Ji Soo lại thấy luồn ánh sáng kì lạ chiếu vào mắt cô.
Trong phút chốc cô ôm nàng trong lòng cả hai biến mất trước mắt bọn giang hồ.
- Anh Lee bọn nó biến..biến mất rồi.
- Em cũng thấy vậy có khi nào mình hoa mắt không anh.
- Tụi mày im đi không có gì đâu coi như bọn nó may mắn. Đi thôi vô coi đại ca sao rồi.
- Dạ.
* Joseon *
Jennie nhíu mày vì cái nắng của mặt trời, nàng từ từ mở mắt ra. Nàng là đang nằm trong vòng tay của con người kì lạ. Ấm thật nha.
Ủa mà khoan tối qua cô ta bị đâm trúng tim không lẽ cô ta chết sao ?
Jennie ngồi bật dậy đưa tay ngang mũi Ji Soo thấy vẫn còn thở. Jennie thở phào nhẹ nhõm may quá không chết. Jennie nhìn quang cảnh xung quanh rồi la lên.
- Aaaaaaaaaaaa đây là đâu. Cô dậy ngay cho tôi mau.
Jennie lay lay Ji Soo dậy. Ji Soo vì tiếng ồn mà mở mắt ra nhìn. Nàng xinh đẹp vẫn ở đây vậy là ta chưa chết phải không ?
Ủa mà sao chỗ này quen vậy ta. Ý đây là nhà của mình mà ta. Vậy là mình đem nàng ta về Joseon sao. Ôi sao lại vậy được.
Ji Soo giả vờ như không biết gì hỏi chuyện.
- Có chuyện gì mà nàng ồn ào vậy.
- Cô nói tôi biết đây là đâu.
- Nhà của ta.
- Hú hồn vậy mau đưa tôi về Seoul nhanh.
- Không được đâu, đây là Joseon làm sao ta đưa nàng về được.
- Giờ này còn giỡn nữa, nhanh đưa tôi về mau nào.
Ji Soo đứng dậy vươn vai nhìn Jennie nói.
- Ta không đùa, không tin nàng chạy ra ngoài cửa mà xem.
Jennie liền đứng dậy chạy ra ngoài cửa và kết quả không biết ra sao chỉ thấy Jennie lần nữa la hét um xùm.
- Đó nàng tin ta chưa, ta có đùa đâu.
- Cô nhéo má tôi coi tôi có nằm mơ không.
Ji Soo nghe vậy liền đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của Jennie làm cô nàng la oai oái lên.
- Đau như vậy. Có nghĩa không phải là mơ rồi huhu tôi muốn về, mau đưa tôi về.
- Ta còn không biết sao ta về được đây, làm sao giúp nàng.
- Vậy chứ bây giờ phải làm sao.
- Đợi ta, suy nghĩ cách đã.
Ji Soo nhìn Jennie một lượt từ trên xuống dưới rồi đi vào tủ đồ lấy bộ đồ đưa cho Jennie.
- Nàng mặc bộ này vô đi, chứ ở đây mặc đồ này người ta lại bàn tán này nọ.
Jennie đưa tay lấy bộ đồ mà lòng đau buồn.
- Biết khi nào mới về Seoul được.
Ji Soo mỉm cười trong lòng thầm nghĩ
- Sẽ nhanh thôi mà.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro