Chap 28
" Thừa tướng."
" Chuyện gì nói."
" Kim Ji Soo tới gặp ngài."
" Kim Ji Soo sao cho vào đây."
Lão Lee vừa nghe ta tới liền cho thuộc hạ mời ta vào phủ. Đúng như ta đoán lão ta trông vào ta như kim bài miễn tử của lão.
" Chào ngài thừa tướng đại nhân."
" Chẳng hay cơn gió nào thổi Kim đại phu đến phủ của lão."
" Chẳng phải mấy tháng nay thừa tướng đại nhân tìm ta hay sao ? Nay ta đến chẳng phải đại nhân nên đón tiếp ta nồng hậu sao."
" Khá khen cho ngươi đấy Ji Soo, không hổ danh là con lão Kim. "
" Ta sao dám nhận lời khen của đại nhân."
" Haha mau nói ngươi muốn gì đi đừng vòng vo nữa."
" Đại nhân không phải muốn soán ngôi của Jae Hyun sao ? Ta tới thực hiện mong ước của đại nhân."
" Làm sao ngươi biết ? "
" Các quan mà đại nhân muốn thu quân đều tìm ta, đại nhân nghĩ xem ta làm sao không biết."
" Ta không tin ngươi dám tạo phản cùng ta."
Ta cười đắc ý trước sự bất ngờ của thừa tướng Lee, lão ta không tin ta sẽ tạo phản vì hắn biết ta luôn một lòng trung thành với hoàng thượng.
" Nếu đại nhân không tin ta cũng đành chịu, một khi ta tự mình xuất quân ra soán ngôi của hoàng thượng. Thì thừa tướng chỉ có một đường đi đó là chết dưới tay Kim Ji Soo ta. "
" Ngươi vì sao muốn hợp tác chung với ta ?"
Ta buông ly trà xuống, nhàn nhạt trả lời lão.
" Đôi bên cùng có lợi ta đã qua chán nản với việc cai trị đất nước của Jae Hyun. Nếu đại nhân đồng ý, ngài có thể cai trị đến khi ngài mất, còn ta sẽ giữ chức thừa tướng của ngài. Khi ngài mất bắt buộc phải đưa ra thánh chỉ truyền ngôi lại cho ta. Một thỏa thuận có lợi cho đôi bên ngài cứ suy nghĩ chuyện này ta cũng chẳng nói với ai."
" Lão Han thì sao ?"
Ta cười nhếch mép xoay xoay chiếc nhẫn giống với chiếc của Jennie trên tay hướng lão tiếp lời.
" Lão ta cũng ngu ngốc như thằng nhãi Jae Hyun chẳng biết gì. Ta chẳng ngu dại gì làm chuyện mà không tính toán cho bản thân cả, nếu ta muốn hại ngài chẳng việc gì phải ngồi đây thỏa thuận. Ta có thể nói Jae Hyun xử ngài từ lâu rồi. "
" Cho ta thời gian suy nghĩ, mai ta sẽ cho người báo ngươi."
Lão Lee chắc cũng đã tin tưởng ta vài phần, ta cười với lão rồi xin phép cáo từ.
" Được ta đợi tin tốt từ ngài. Xin phép ta về."
Lão tiễn ta ra về, ta biết lão sẽ cho người theo dõi ta nên ta tương kế tựu kế diễ một màn kịch cho lão xem.
" Cho người theo sát Ji Soo coi nó có động tĩnh gì."
Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Han đại tướng tới tìm ta, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
" Ji Soo ta nghe nói ngươi gặp lão Lee."
" Đúng là như vậy thì sao."
" Hắn ta không tốt ngươi không nên giao du tới."
" Tốt xấu tự ta biết, ngài không cần quan tâm."
" Ngươi đừng nói với ta là ngươi sẽ giúp hắn tạo phản Ji Soo."
" Nếu thật thì sao ?"
" Ta sẽ bẩm báo hoàng thượng."
" Đại nhân nghĩ hoàng thượng ta hay tin đại nhân."
" Ngươi, Ji Soo ngươi thay đổi rồi, ta sẽ giết ngươi không cho ngươi làm bậy."
" Vậy sao ? Lính đâu xử lão già này đi ta đi nghỉ ngơi."
" Vâng đại nhân."
" Trời sẽ đánh ngươi Ji Soo."
Han đại tướng tức giận nói lớn, ông ta bị lính của Ji Soo đánh đến tàn tạ. Khó khăn lắm ông ta mới về được phủ của mình. Han phu nhân thấy tướng công của mình nằm gục ở hiên nhà thì hốt hoảng gọi người hầu ra đỡ ông vào.
" Lão gia ngài bị làm sao, sao lại bị thương nặng thế này."
" Phu nhân là Ji Soo cho người giết ta. Ta may mắn thoát được."
" Làm sao có thể như thế, Ji Soo không như thế đâu lão gia."
" Nó không còn là Ji Soo của ta và phu nhân nữa rồi, nó giờ đã là người của lão Lee. Sớm muộn gì đất nước này cũng mất."
Tên thuộc hạ của lão Lee sau khi thấy hết tình hình thì gấp gáp về phủ thông báo tin vui cho lão ta.
" Thừa tướng, Ji Soo ngài ấy cho người giết đại tướng quân may sao là lão kia thoát được."
" Ngươi có tận mắt thấy không ?"
" Dạ có Ji Soo đại nhân cũng không còn mặn mà tình cảm với đại tướng quân nữa. Nô tài còn nghe thấy Ji Soo đại nhân lấy hết quân của đại tướng quân về phủ của đại nhân."
" Khá khen cho Kim Ji Soo, mưu mô xảo trá hất đổ cả công người nuôi dưỡng của mình. Nhưng ta thích đem thư này giao cho Ji Soo."
" Vâng đại nhân."
Ta nhận được bức thư của thừa tướng Lee về chuyện hợp tác, lão ta không nghi ngờ gì nữa mà liền đồng ý. Lão ta còn thông báo ngày sẽ đánh vào kinh thành cho ta. Ta liền viết 2 bức thư, một đưa cho Ye Eun gửi Han đại tướng, bức còn lại ta sai thuộc hạ của mình gửi lại lão Lee.
Hợp tác thành công thừa tướng, ta sẽ cho xuất binh đúng như chỉ thị của ngài.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro