Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

- Ủa Rosé, Jennie với Ji Soo đâu rồi con ?

- Hai chị ấy vừa về rồi ạ.

Ông bà Kim vừa nghe con gái với con rể đi về thì liền trố mắt ra nhìn, hai đứa này đi mà không nói gì cho ông bà hết. Con với chả cái có người yêu thì quên luôn ông bà già này.

- Sao hai đứa đó không nói hai bác nhỉ ?

- Con nghĩ chắc hai người đó quên ạ.

- Thôi hai bác cũng về đây. Ông Park tôi với vợ về trước nhé. Hôm khác hẹn ông cùng câu cá.

- Được thôi tạm biệt ông bạn già của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Soo này Soo có muốn làm chung bệnh viện với em không ?

- Bệnh viện ?

- Là chỗ hôm bữa Soo đến với em á.

- Soo nghĩ mình không nên ở đó toàn mấy người phức tạp.

Ji Soo nhún vai trả lời nhưng cũng nhìn sắc mặt Jennie có vẻ tức giận một chút.

- Phức tạp sao ? Em còn chưa tính với Soo chuyện Soo cười nói vui vẻ với cô y tá nữa đó.

- Chuyện qua lâu rồi mà Jennie.

- Mới cách đây chưa đầy 1 tuần, em ghim rồi Soo liệu hồn với em đi.

Jennie đưa tay nhéo má Ji Soo cho bỏ ghét, rồi lại cưng chiều hôn hai bên má người ta. Ji Soo thì được hôn mà cười cười nịnh nọt nàng.

- Nể tình em là phu nhân tương lai nên Kim đại nhân đây sẽ cho phép em ghen.

- Hứ em có quyền ghen không cần Soo cho phép.

Ji Soo ôm Jennie trong lòng mình hỏi nàng.

- Jennie này lỡ như ta không ở lại đây thì sao ?

Jennie nghe Ji Soo nói thì liền mặt mày nhăn nhó tỏ ý không thích. Thiếu điều nàng muốn đem Ji Soo dính chặt vào nàng.

- Em không cho phép Soo về đó. Soo mà về em hận Soo cả đời.

Ngốc cho dù ta muốn ở lại cũng không thể ở, nàng không biết chúng ta là hai thế giới khác nhau hay sao.

- Soo đùa thôi em không cần làm mặt căng thẳng như vậy chứ cô ngốc.

- Liệu mà chăm sóc cho em đừng có mong mà bỏ rơi em biết chưa.

- Ừ ta biết rồi.

-------------

Tưởng chừng như mọi thứ trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc với Jennie. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính.

6 tháng sau

- Ji Soo, chị ở đây cũng 6 tháng rồi. Có tính quay về đó để giúp hoàng thượng không ?

- Chị sẽ về nhưng mà Jennie ngoài lúc đi làm ra không hiểu sao cứ kè kè theo chị suốt. Chị không trốn đi đâu được hết Lisa à.

- Chị tính khi nào về ?

- Nếu theo như ghi chép ở tương lai về cuộc chiến năm đó có thể là chừng 1 tuần nữa ở Joseon lão cáo già kia sẽ bắt đầu kế hoạch của lão.

Ji Soo cầm trên tay cuốn sổ của mình tính toán mấy tháng nay rồi nói với Lisa cách giúp mình trở về Joseon. Lisa nhìn người chị thân thiết của mình đưa con dao liền hoang mang. Trong đầu nghĩ ra hàng loạt câu hỏi nhưng chẳng hỏi gì cả chỉ nhẹ nhàng thốt lên câu.

- Đây là cách chị quay về Joseon à.

- Ừ.

- Được rồi, chiều mai em sẽ dụ Chaeng đi shopping với Jennie. Em sẽ giúp chị, đưa chị về giải quyết chuyện ở Joseon. Nhưng mà hứa với em, chị phải an toàn trở về đây có được không ?

Lisa cũng không dám nói gì nhiều chỉ hy vọng người này có thể trở về bình an vô sự. Chị ấy còn có Jennie ở đây, chị ấy mà có chuyện gì Jennie phải làm sao.

Ji Soo biết Lisa nghĩ gì, thứ mà Ji Soo vướng bận nhất ở nơi này chính là Jennie. Nàng ấy chính là mảnh ghép bị thiếu trong cuộc đời Ji Soo. Gặp được nàng Ji Soo đã đủ hạnh phúc rồi nhưng nếu Ji Soo vì nàng mà từ bỏ đi đất nước, từ bỏ nơi mình sinh ra thì hổ thẹn với những người nuôi dưỡng, dạy dỗ mình.

- Hiểu cho ta Lisa, ta hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân còn về lại đây được hay không, ta xin lỗi ta không dám hứa.

- Em không biết đâu chị phải hứa em mới giúp.

- Lisa đừng ép ta phải hứa.

Lisa cũng không muốn Ji Soo khó xử nên cũng im lặng không hỏi nữa. Cả hai trầm ngâm với suy nghĩ cá nhân của bản thân, người thì nghĩ về cuộc chiến sắp tới, người thì tìm cách để nói với người ở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến Jennie vẫn như mọi ngày cũng vẫn dính chặt trên người ta, làm ta cứ mãi nghĩ làm cách thế nào mới không khiến nàng tổn thương đây. Nàng sẽ hận ta suốt đời mất, Jennie ta phải làm sao với nàng đây.

- Soo ơi

- Chị đây nè.

Nàng ấy cứ nhìn ta chăm chăm, ta biết nàng cũng nhìn ra điểm khác biệt của ta nhưng nàng có lẽ không biết rằng ta sắp phải xa nàng. Nàng vẫn ngây thơ, vô tư, vô lo không biết gì. Ta lại nói dối nàng rằng ta đang nghiên cứu một cách châm cứu mới để nàng không nghi ngờ. Nàng ngốc thật, ta ước rằng mình không bị đưa tới tương lai thì sẽ không phải vấn vương nàng như hôm nay nhưng đó chỉ là ước thôi.

- Dạo này em cứ thấy Soo sao sao á, công việc ở tiệm thuốc đông y của ông ngoại không ổn sao ?

- Đâu có vẫn tốt mà, Soo đang nghĩ cách châm cứu mới ấy mà.

- Vâng. Mà mai em với Chae Young đi shopping Soo không cần theo em đâu. Cứ ở nhà tìm phương pháp châm cứu của Soo đi.

- Ừ, giờ thì ngủ thôi em.

- Dạ

Ôm nàng trong lòng mà tim ta nhói lên từng cơn, đêm nay là đêm cuối cùng ta được ôm nàng trong lòng. Jennie của ta, ta yêu nàng mãi mãi cũng chỉ yêu mỗi nàng.

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nàng ấy thức dậy tung tăng, vui vẻ mà đi shopping với Chae Young, ta cũng chỉ như mọi khi hôn nàng vài cái rồi mới cho nàng đi. Ta còn hứa khi nàng về sẽ cho nàng xem một món quà mà ta đã làm cho nàng.

Nàng vui lắm miệng cứ cười suốt thôi, ta sẽ nhớ mãi nụ cười này của nàng. Nàng cùng Chae Young ra khỏi nhà không bao lâu thì Lisa tới. Ta bảo Lisa đợi ta thay bộ đồ như khi ta vừa đến đây, lâu rồi không mặc có cảm giác lạ thật nhưng rồi sẽ phải quen nhanh thôi.

- Ji Soo ổn chứ ?

- Ừ ta ổn.

Ta đưa cho Lisa một cái hộp dặn dò khi nào Jennie về rồi đưa cho nàng ấy. Lisa gật đầu, tiếp đến ta lấy trong tay áo một con dao đưa cho Lisa, Lisa cầm dao mà ánh mắt đượm buồn. Ta biết Lisa nghĩ gì nhưng ta cũng chỉ cười ra hiệu bảo Lisa đâm đi. Lisa hít một hơi dài rồi nói.

- Em...em làm đây.

- Ừ nhớ là đâm dứt khoát vào.

- Vâng, xin lỗi chị trước.

Ta hy vọng mình có thể trở lại gặp nàng, Jennie đợi ta nhé.

Ta nhắm mắt lại chợt thấy nhói nơi vùng bụng, một luồng sáng lóe lên, sau một hồi lâu ta cố gắng mở to mắt mình ra, ta thấy bản thân đang trong thư phòng của ta. Ta mới biết mình đã về đến nhà, bên tai có tiếng gọi um xùm của nữ nhân.

" Kim đại phu."

" Kim đại phu."

" Ta nghe rồi Ye Eun, ngươi không cần nói nhiều như vậy."

Ye Eun thấy ta trở về vui mừng mà nói nhiều hơn mọi khi, bình thường nó có nói nhiều thế đâu. Nghe mà ta nhức hết cả đầu, người thì ê ẩm còn gặp con bé này nữa.

" Người đã đi mấy tháng nay ?"

" Ta đi công việc giờ ta về rồi."

" Người về thật tốt, Han đại nhân ở phủ đợi người lâu lắm rồi, người mau tới với ngài ấy đi ạ."

" Ừ ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi."

" Vâng."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro