Chap 20
- Rồi sao nữa em kể tiếp đi tự nhiên cái dừng lại vậy ?
- Từ từ nào để nghỉ xả hơi cái rồi em kể tiếp nha.
Sau ngày hôm đó Lisa được Rosé chỉ dạy để sinh hoạt như người ở đây. Có điều rất khó đó là Lisa phải học tiếng Anh vì ở đây không ai nói tiếng Hàn ngoại trừ Rosé ra.
- Chaeng ơi, Lisa không học nữa đâu mấy cái này khó quá đi.
- Không học làm sao mà đi ra đường được, em cũng không phải lúc nào cũng theo kè kè Lisa được.
Rosé ở chung với Lisa mấy tháng cũng có cảm thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Em cảm nhận được rõ ràng là em thích Lisa và Lisa cũng thích em.
Park Chae Young em sẽ không thèm nói đâu dù sao em cũng là bé thụ mỏng manh, yếu đuối không thể giả vờ mình mạnh mẽ để tỏ tình được. Cái đó Lisa phải chủ động với em chứ.
Nhưng mà Lalisa cũng rất lạ cứ tối nào cũng vào phòng em ngủ rồi đuổi ra thì lại mè nheo nói sợ ma rồi sợ cô đơn này nọ. Em biết là Lalisa thiếu hơi em nên không ngủ được chứ chẳng có lí do gì hết.
Lisa sống ở nhà em cũng được mấy tháng, Lisa cũng học được rất nhiều thứ chỉ trừ việc học tiếng Anh ra là không ổn tí nào.
Em thật sự muốn Lisa học nhanh hơn một chút để đi nói chuyện với mấy con nhỏ trong trường của em. Mỗi lần dắt Lisa đi học chung là mấy đứa con gái trong trường lại cứ đi theo sau hỏi xin số điện rồi làm quen.
Mà Lisa đâu có hiểu mấy đứa đó nói cái gì nên là Park Chae Young em lúc nào cũng phải nói Lisa là người yêu của em để mấy đứa đó không có được lại gần.
- Lisa em bực lắm rồi đó.
- Sao vậy Lisa có làm gì em đâu ?
- Nhưng mà mấy đứa đó cứ làm phiền em kia kìa.
- Kệ tụi nó đi, em phải thông cảm là Lisa không có hiểu tụi nó nói cái gì hết.
Thật ra là Lisa hiểu tụi nó xin số điện thoại Lisa nhưng mà Lisa sẽ không nói đâu để em đứng ra nói thì Lisa yên tâm hơn hehe.
- Thật là suốt mấy tháng qua Lisa không học được tí nào cả sao ?
Lisa giả vờ buồn bã trả lời Rosé
- Xin lỗi em, tại Lisa học chậm mà phiền em.
- Dù sao Lisa cũng không phải người thời hiện đại nên em cũng không trách Lisa được. Không sao đâu Lisa đã cố gắng học rồi từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn em Chaeng à.
Chaeng ơi Lisa xin lỗi em lần nữa thật ra là Lisa hiểu được, nói được tiếng Anh rồi. Lisa phải giả vờ để em nói em là người yêu của Lisa thì Lisa mới có can đảm nói lời yêu em được.
- Hay lắm Lalisa, vậy mà em cũng nghĩ ra được.
- Dăm ba cái chữ tiếng Anh là gì với em đâu phụ thân em là ai, là Thái sư cơ mà. Không phải tự nhiên mà em có thể học được cả ngàn cái luật trong Nghĩa cấm phủ đâu.
- Biết rồi biết là Lalisa Manoban giỏi rồi, tại hạ đây không dám so tới.
- Tại hạ không dám nhận lời khen của Kim Ji Soo đại nhân.
- Thôi nào nào kể tiếp đi thôi kể tới màn nói yêu Chae Young đi đừng kể mấy cái kia nữa.
- Thì từ để em nhớ coi à nhớ rồi.
Từ ngày bắt đầu kế hoạch nói lời yêu Lisa bắt đầu nịnh bợ nhiều hơn
- Chaeng ơi nay mình đi siêu thị đi.
- Chi vậy Lisa mới đi hôm kia mà.
- Lisa muốn nấu mì Ý cho em ăn.
- Sao tự nhiên tốt vậy ta ?
Lisa lắc đầu ngán ngẩm đưa tay búng nhẹ trán Rosé một cái
- Em thật bất cẩn mà hôm nay sinh nhật của em đó.
- Sinh nhật em ai nói Lisa biết chứ ?
- Trong điện thoại em Lisa thấy ba em nhắn nè.
- Ủa sao em không thấy tin nhắn ?
- Tại Lisa lỡ bấm vô đọc nên em không thấy được là đúng rồi.
Làm mình tưởng đâu Lisa biết ngày sinh của mình chứ.
Lisa thoáng nhìn qua nét mặt có chút thất vọng của Rosé liền mỉm cười. Lisa biết rõ ngày sinh của Rosé mà giả vờ nói là ba nhắn để Rosé tin là mình không biết.
Sau khi mua thức ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo quanh khu mua sắm.
- Chaeng em thích gì nay Lisa mua hết cho em.
- Tiền thức ăn, quần áo còn để em mua mà nay đòi mua quà tặng cho em.
- Mua quà cho em quan trọng hơn mà.
- Rồi rồi cô lí sự quá vậy cái này đi.
Thật ra nàng đã để ý thấy cặp nhẫn đôi trong cửa hàng này lâu rồi chỉ là nó là nhẫn đôi nên nàng không có mua được. Nay có cơ hội nên chỉ tay vào thôi nào ngờ Lisa nắm tay nàng kéo vào thật.
- Nè cái đó mắc lắm không có mua được đâu.
- Em yên tâm đi mà Lisa nói rồi chỉ cần em thích cái gì Lisa cũng mua.
- Cô gì ơi lấy cho tôi cái này.
Lisa đưa tay chỉ vào cặp nhẫn mà lúc nảy nàng vừa chỉ vào rồi gọi cô nhân viên đến lấy. Khoan nàng không lầm chứ Lisa nói tiếng Anh với cô nhân viên.
- Lisa nói được tiếng Anh khi nào ?
- Bí mật tí nữa về sẽ nói em nghe.
- Quý khách thật biết lựa đây là sản phẩm giới hạn của công ty chúng tôi cả nước chỉ có 100 cặp.
- Em thử xem.
- Lisa cũng thử đi nè.
Sao nàng lại có cảm giác như đang trao nhẫn kết hôn ý nhỉ ? Thật ngại quá mà má ơi mày đừng có đỏ lên nha không thì tao quê lắm đó
- Vừa khít luôn nè em. Vậy phiền cô thanh toán cho tôi đi. Khỏi gói lại tụi tôi đeo luôn.
- Lisa không cần nhìn giá của nó sao ?
- Đã nói là em thích giá nào Lisa cũng mua mà.
- Tiền đâu mà Lisa có nhiều vậy chứ ?
- Về nhà rồi nói.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro