Chap 15
Ji Soo lại cười ngố trước mặt nàng lần nữa thảo nào Na Yeon nói Ji Soo nhà nàng giống Gấu của nhà chị Joo Hyun.
- Em uống thuốc nhé. Thật ra ta cũng không biết thuốc gì đâu. Nhạc phụ đại nhân đưa cho em uống.
- Kim Ji Soo chưa có cưới xin gì hết mà nhạc phụ cái gì ?
- Em biết nhạc phụ đại nhân là gì hả ?
- Là ba vợ ở đây có chiếu phim thời của Soo, em không có ngốc. Nhưng mà thuốc em không uống đâu mai mốt bệnh tự hết.
- Không được, em uống nhanh đi.
- Không uống mà.
Jennie lại nằm xuống trùm chăn lên, Ji Soo ngồi trên giường gỡ chăn ra.
- Uống.
- Không.
- Uống đi.
Jennie trở nên bực bội cáu gắt trả lời Ji Soo
- Đã nói không mà.
- Là em ép Soo đấy nhé.
Ji Soo nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng rồi hớp một chút nước. Nhắm thẳng ngay hôn Jennie mà hôn lần nữa. Jennie chưa kịp mở lời đã bị hôn đến choáng váng.
- Soo ummmmmm
Ji Soo đẩy viên thuốc từ trong miệng mình sang miệng Jennie.
Chỉ có cách này thì mới ép em uống thuốc được.
Thuốc cùng nước cũng cũng truyền sang cho Jennie nhưng Ji Soo vẫn chưa hề buông đôi môi đó ra. Đối với Ji Soo đôi môi Jennie như kẹo ngọt cứ muốn hôn hoài mà thôi.
Jennie trong một đêm mưa gió mà có quá nhiều cảm xúc từ lo lắng, giận dỗi đến hạnh phúc. Giờ thì có hơi khó thở, Jennie cố gắng đẩy Ji Soo ra lần nữa.
Và có vẻ như lần này Ji Soo hiểu được ý của người yêu nên liền rời ra. Ji Soo vui vẻ xoa xoa đầu Jennie, rồi đưa tay kéo Jennie nằm xuống giường trở lại.
- Ngủ ngon nhé.
- Dạ.
Ji Soo vòng tay sang ôm eo Jennie kéo Jennie lại gần mình hơn. Cô gái được ôm trong lòng Ji Soo cũng tự động chui vào lòng Ji Soo mà tận hưởng khoảng không ấm áp của người kia.
"Các ngươi vẫn không tìm thấy Kim Ji Soo sao? Lũ vô dụng chỉ có tìm một người mà cũng không tìm ra. Các ngươi biến hết đi cho ta."
Park Hae Ki vừa đến phủ thừa tướng thì nghe được tiếng quát mắng to trong phủ hẳn là có liên quan đến Kim Ji Soo, hắn ta liền vội vàng vào trong.
" Park đại nhân thừa tướng đang có việc mời đại nhân về cho."
" Ta cần bẩm báo việc ngươi vào trong nói cho thừa tướng đi."
" Được làm phiền đại nhân đợi ở đây để thuộc hạ bẩm báo."
" Được."
Tên thuộc hạ vào bên trong mãi một lúc mới thấy ra
" Đại nhân vào được rồi."
Park Hae Ki thong dong bước vào phủ thừa tướng vừa thấy người mình cần gặp hắn ta liền cúi đầu hành lễ.
" Thuộc hạ chào thừa tướng."
" Khỏi cần khách sáo với ta. Có chuyện gì mà ngươi đến đây."
" Chuyện liên quan đến mấy hòm vàng và vũ khí mấy hôm trước bị mất không lí do."
" Ta đã biết chuyện đó."
" Thừa tướng biết được ai làm sao?"
Park Hae Ki ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình.
" Phải."
" Là Kim Ji Soo con của Kim Ji Suk làm."
" Nhưng Kim Ji Soo là đại phu làm sao lại biết tung tích vận chuyển của chúng ta được thưa thừa tướng?"
" Ngươi đừng quên Ji Soo là con nuôi của đại tướng Han hắn ta chính là vật cản đường lớn nhất của ta."
Lee Jong tức giận đập tay xuống bàn
" Đại nhân xin ngài bớt giận thuộc hạ của ta cũng đang tìm Kim Ji Soo."
" Park Hae Ki ngươi tìm Kim Ji Soo có chuyện gì ?"
" Là chuyện riêng của ta thôi thưa ngài."
" Ngươi đừng để ta đoán đúng là vì nữ nhân đúng chứ Hae Ki ?"
" Đại nhân quả thật là bậc trưởng bối của ta nhưng tiếc thay đại nhân đoán không đúng rồi. Ta tìm Kim Ji Soo là vì chuyện xích mích của ta mà thôi. "
" Nhắc cho ngươi nhớ Ha Yeon vẫn đang đợi ngươi đừng để ta biết ngươi làm gì sai. Không thì chức quan của ngươi ngươi cũng tự hiểu rồi đấy."
" Ta hiểu rồi."
Lee Jong tay thanh kiếm đặt xuống chỗ cũ ngước mặt lên nhìn Hae Ki
" Còn nữa thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều đâu. Mau tìm Kim Ji Soo không thì chúng ta sẽ vụt mất cơ hội soán ngôi của tên Jae Hyun."
" Được ta sẽ dốc hết sức mà tìm."
Đột nhiên có tiếng cất lên từ bên ngoài căn phòng.
" Phụ thân người có trong đó không ?"
" Có con vào đi."
Người phụ nữ xinh đẹp như hoa bước vào thư phòng cúi đầu chào
" Park đại nhân cũng ở đây sao ?"
" Vâng thưa hoàng hậu."
" Hae Ki hyunh không cần phải như vậy."
" Nên mà Ha Yeon nàng dù sao cũng là phận cao quý làm sao ta dám không phép tắc được."
Ha Yeon chỉ mỉm cười gật đầu. Hae Ki quay sang cúi đầu chào Lee Jong rồi quay đi.
" Xin phép thừa tướng ta đi."
" Được ngươi lui đi."
Sau khi Hae Ki đi thì Ha Yeon liền thở dài.
" Phụ thân tiểu nữ mệt lắm."
" Con gái con bệnh sao ?"
" Phụ thân con không muốn ở trong hoàng cung với tên hoàng thượng ngu ngốc đó nữa."
Lee Jong cười nhếch mép nhìn con gái
" Con nói thế sẽ bị chém đầu đấy con gái."
" Thì sao tất cả là tại phụ thân mà con mới phải như bây giờ."
" Chỉ cần một thời gian nữa thôi con gái, Hae Ki không phải vẫn đang đợi con đó sao."
Ha Yeon liên tục than phiền về chuyện của mình.
" Nhưng con vẫn không muốn ở chung với tên Jae Hyun đó tí nào."
" Vậy thì ta sẽ xin cho con về phủ ở một thời gian được chứ."
" Thật không phụ thân ?"
" Thật. Giờ thì con về cung đi mai ta sẽ vào đó xin cho con."
" Con yêu phụ thân nhất."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro