Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Nào Đó - Chap 7

Chap 7

Nghe loáng thoáng tiếng Ngô Phàm cáu gắt ngoài hành lang, Thế Huân khinh bỉ một cái, nằm dài ra bàn tiếp tục gặm bánh mì. Ánh mắt cậu mơ hồi rơi vào khoảng trời bên cửa sổ. Ngoài trời đang mưa lất phất. Ra ngoài lúc thời tiết thế này, chắc chắn sẽ lạnh buốt mà chết.

“Thế Huân…”

“Đã bảo đừng có quan tâm việc của tôi.”

Thế Huân đập bàn đứng dậy, định quát Tử Thao thêm lần nữa. Nhưng khi ánh mắt xác định được kẻ ngoài cửa là ai, cậu chỉ thấy cả người là một mảng tê rần. Không thể cử động.

“Sao… sao anh tới đây?”

Thế Huân thấy giọng mình run run, vang lại trong không gian tĩnh mịch. Lộc Hàm chỉ nở nụ cười, không ngại ngùng mà bước tới, đặt lên chỗ Thế Huân một chiếc hộp, thấy rõ khói bốc và hương thức ăn thơm nức.

“Sáng đi sớm như vậy, anh sợ em sẽ đau dạ dày nên cố tình đem phần ăn tới.” – Lộc Hàm ngồi xuống đối diện Thế Huân. – “Mau ngồi xuống.”

Vẫn là anh tốt như vậy…

Thế Huân vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn chăm chăm Lộc Hàm đã ngồi xuống, cặm cụi mở hộp thức ăn ra. Cậu thoáng chút nhíu mày. Lộc Hàm bị mất trí nhớ sao? Lúc tối cậu vừa đánh anh đấy.

Nhưng khác với suy nghĩ Lộc Hàm sẽ tức giận của Thế Huân, anh chỉ nhẹ nhàng bày hộp cơm ra bàn. Bày xong, nhận ra Thế Huân vẫn đứng nguyên như cũ mà nhìn mình, Lộc Hàm nở một nụ cười.

“Mau ngồi xuống ăn đi.”

“Em không đói.”

Thế đáp lại, giọng có chút lạnh lùng. Cậu đẩy bàn ra, bước qua ngồi ở vị trí dãy bên cạnh, tránh việc ngồi gần Lộc Hàm. Lúc bước đi, Thế Huân mơ hồ thấy tia buồn rầu trong ánh mắt Lộc Hàm.

“Thật sao?” – Lộc Hàm vẫn cười – “Anh đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm đó nha…”

“Ai cần anh phải làm thế?”

Thế Huân quay mặt đi, cứng đầu không nhận thành ý của Lộc Hàm. Thực ra anh chẳng làm gì sai, việc gì phải làm những thứ này. Anh quá tốt với cậu. Nó khiến Thế Huân khó chịu.

Phía bên kia Lộc Hàm cúi đầu, im lặng. Một lát sau, anh kiên nhẫn đem phần đồ ăn tới, ngồi trước mặt Thế Huân, cầm nó đưa qua đưa lại.

“Thế nào? Có phải là rất thơm không? Mau cắn một miếng đi?”

Thế Huân liếc mắt qua, biểu tình bất đắc dĩ mà cầm lấy tay Lộc Hàm, đặt xuống, giọng như cầu xin.

“Anh dừng lại đi có được không?”

Lộc Hàm nhìn vào mắt Thế Huân, cảm giác đôi tay cậu đặt nơi cổ tay có chút siết chặt. Anh cắn môi, nuốt đau đớn vào lòng, cúi đầu xuống.

“Em giận sao?”

“Anh làm thế này tôi mới giận.” – Giọng Thế Huân càng lúc càng khó chịu - “Anh có hiểu không?”

Thế Huân một chút cũng không hiểu. Lộc Hàm sắp chết, anh biết điều đó, vậy còn ích kỉ đến thế này? Biết cậu thích anh mà vẫn đối tốt với cậu. Đến lúc Lộc Hàm biến mất, Thế Huân phải làm sao?

Lộc Hàm, anh chưa nghĩ tới nó sao?

Hay căn bản anh không quan tâm?

“Anh hiểu.”

“Vậy sao còn làm?”

Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thế Huân, định đáp lại. Chốc sau cảm thấy mình vẫn không thể địch nổi ánh mắt ấy, đành tiếp tục cúi đầu xuống, nhìn nắm cơm trong tay đã bị bóp nát.

“Anh xin lỗi.” – Lộc Hàm bối rối đứng dậy – “Anh để cơm ở đó. Có cả cơm trưa, nếu em không muốn về nhà, có thể ăn nó.”

“…”

“Anh đi đây.”

Lộc Hàm bước ra, không nhìn vào mắt Thế Huân mà bỏ đi. Anh cúi đầu, sau mái tóc lấp ló thấy một nụ cười miễn cưỡng. Thế Huân dõi theo Lộc Hàm, bóng lưng lúc đi vẫn nhỏ bé như vậy, thực sự rất cô độc. Trước khi biến mất sau cánh cửa, tiếng anh vẫn không quên vang lại.

“Anh xin lỗi.”

Thế Huân cảm thấy tay mình nắm chặt lại, đấm thật mạnh vào bàn học. Mảng lạnh buốt lăn dài trên gò má. Vì cớ gì mà Lộc Hàm cư xử như vậy? Nó khiến Thế Huận khó chịu. Là muốn có kẻ khóc cho mình khi biến mất khỏi cuộc đời này sao? Đúng là anh vẫn ích kỉ như vậy.

Xin lỗi… Có gì để xin lỗi…

Biết tôi là người sai, vẫn nhận phần lỗi về mình. Cho như vậy tôi sẽ cảm kích sao?

Tôi đã bảo, tôi thích anh, nên nợ của anh, dùng cả đời này mà trả cho tôi, Lộc Hàm.

…o0o…

Ngô Phàm cúi thấp thân hình to lớn của mình, vươn tay nhặt mẩu giấy rác trong hộc bàn. Đây là mẩu cuối cùng. Hắn xoay người, làm động tác của vận động viên bóng rổ, đưa tay ném nó vào sọt rác.

“Ba điểm. Giỏi không Đào?”

Ngô Phàm cười cười, nhìn Tử Thao đang ngồi trong góc lớp. Cậu căn bản là không chú ý đến hắn. Ánh mắt Tử Thao rơi ngoài cành cây nơi cửa sổ. Điều này khiến Ngô Phàm có chút hụt hẫng.

“Đào Đào?” – Ngô Phàm lên tiếng.

Tử Thao im lặng, một chút cũng không để ý đến.

“Đào Tử…”

Ngô Phàm kiên nhẫn gọi, tiến tới gần hơn Tử Thao. Thấy cậu vẫn không đáp, hắn đập tay lên vai cậu, gào lên.

“HOÀNG TỬ THAO!!!!!!!!”

Khác với suy nghĩ của Ngô Phàm, Tử Thao không có giật mình. Cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt hắn. Một chốc sau, Tử Thao bật cười, gõ vào trán Ngô Phàm.

“Đã nghe thấy rồi. Cậu thật trẻ con.”

“Ừ… “ – Ngô Phàm hụt hẫng ngồi xuống – “Sao cứ để tên đó choán tâm trí của cậu vậy?”

Tử Thao nhìn Ngô Phàm cười cười. Gương mặt hắn thực sự không hợp để làm những điều này, cũng chẳng hợp để bên cạnh cậu. Trước đây Ngô Phàm không như vậy. Là hắn dung túng cậu, nhưng vì cậu mà hắn lại thay đổi. Bây giờ thực sự rất tốt.

Thấy Tử Thao chỉ cười ngốc, Ngô Phàm đành quay đầu, nhìn về hướng khác, bất chốc tuôn ra một câu tới bản thân còn không nghĩ đến.

“Cậu có bao giờ để tớ choán tâm trí cậu không?”

 Cuối cùng là Tử Thao có để hắn vào mắt không vậy? Hay căn bản hắn chẳng là cái gì?

Ngô Phàm biết hắn trước đây có lỗi với cậu, nhưng ba năm qua không đủ để hắn bù lại? Ba năm, Tử Thao hết yêu người này đến người khác. Hắn biết là trò đùa nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn đâu cần Tử Thao phải yêu thương hắn. Cậu để ý tới chút cảm xúc của hắn là được.

Nhưng… Ngô Phàm còn chẳng biết cảm xúc của hắn là gì, làm sao Tử Thao hiểu đây?

Hắn chỉ biết bản thân ghét Ngô Thế Huân ghê gớm.

Ngô Phàm quay đi nên không biết Tử Thao lúc này vẫn nhìn hắn. Cậu nở một nụ cười buồn, vô thức ngả đầu lên vai Ngô Phàm.

“Có chứ. Choán cả trái tim tớ, cả thời gian tớ, cả quá khứ tớ…”

Ngô Phàm im lặng, cảm thấy bản thân đang hít một ngụm khí trời buốt giá.

“Nhưng nó không phải ngăn dành cho Thế Huân.”

Lời Tử Thao vừa dứt. đôi vai Ngô Phàm nhanh chóng cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hắn cảm giác như có ai thó tay vào nhào nặn trái tim hắn, đau không nguôi. Hắn muốn hỏi, nhưng miệng một chút cũng không thể cử động.

Hắn thấy mình cứng nhắc đứng lên, xoay người nở nụ cười miễn cưỡng.

“Tớ biết rồi Đào Tử.”

“Ngô Phàm…”

“Mau ra canteen, tớ mua gì đó cho cậu.”

Ngô Phàm bỏ qua lời Tử Thao đang gọi, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo đi. Tử Thao đành nuốt câu nói kia vào bụng, bước theo Ngô Phàm, cảm thấy bàn tay nắm tay mình có chút siết chặt. Vẫn là Ngô Phàm một chút cũng không hiểu cậu. Là cậu muốn giữ hắn bên mình, mới đặt hắn riêng một ngăn. Ở ngăn đó, Ngô Phàm có thể mãi mãi bên cạnh cậu, đổi lại, cậu không thể yêu hắn.

Ai cũng được, trừ Ngô Phàm ra.

Tử Thao biết bản thân rất ích kỉ, nhưng cậu không thể để quá khứ lặp lại. Cậu luôn có cảm giác nếu yêu ai đó, người đó sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu không thể sống cô độc mà không ai bảo vệ. Không thể là quá khứ được.

Mất ai cũng được, không thể mất hắn.

.

.

“Lại đây Đào Tử.”

Ngô Phàm vẫy tay, chỉ chỉ vào mấy món ăn đủ màu sắc sau tủ kính. Tử Thao tiến lợi gần, ghé mắt đảo qua một lượt rồi cười cười.

“Cái nào cũng được. Thứ giống cậu ấy.”

“Vậy được. Đứng ra ngoài đợi tớ một chút.”

Tử Thao gật đầu, nghe lời bước ra, để Ngô Phàm chen chúc trong lúc nhúc học sinh đang đợi mua đồ ăn sáng. Ngô Phàm rất cao, chỉ cần đánh mắt qua có thể thấy hắn nổi bật giữa đoàn người. Yên tâm, Tử Thao dựa vào cánh cửa canteen, để mắt trôi ra sân trường rộng lớn.

Đột nhiên, đồng tử mắt co lại. Trọng điểm rơi trên người thanh niên tóc vàng. Anh đứng giữa sân trường rộng lớn, quay bóng lưng về phía Tử Thao.

Cô độc vô thức từ quá khứ dội về.

Trong phút chốc, Tử Thao quên mất mình đang đợi Ngô Phàm, đôi chân mau chóng lao đi, tiến về phía thân ảnh kia.

Đợi một chút…

Có phải là anh không?

Tử Thao thấy mình chạy nhanh hơn trên nền sân, thân ảnh trước mắt nhanh chóng nhòe đi, mặn đắng vị nước mắt.

Dừng lại…

Đợi em một chút, Lộc Hàm.

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao