Chap 27
CHAP 27
Tâm trạng của Tiffany khá tốt sau một vài ngày nghỉ ngơi, thuốc của bác sĩ Jung và sự cố gắng cai thuốc dần dần của Tiffany đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn Tiffany thần sắc hơn và cũng tươi tỉnh hơn. Cô bắt đầu trở lại Dạ Đảo, những chuyện lớn nhỏ đã có đám người SooYoung lo liệu, việc của cô chỉ là gặp đám đại ca và nghe bọn họ nói mà thôi. Vì Tiffany không nói được , nên đa phần đều do SooYoung đối phó, nếu có gì đó quá quan trọng cần hỏi ý của Tiffany, Tiffany mới viết lên điện thoại đưa SooYoung xem.
Sau khi giải quyết một vài tranh chấp địa bàn với đám Hắc Bang, Tiffany trở về phòng với vẻ mệt mỏi.
"Đúng là già thật rồi, mới ngồi một chút đã thấy mệt"
_ Mệt vậy để Tae xoa bóp cho em.
Tiffany nhìn TaeYeon…biết là TaeYeon lại đang nghĩ gì rồi.
"Lại thừa cơ hội nữa"
_Ah…SooYoung bước vào phòng với vẻ mặt hơi nghiêm_Không phải là tôi muốn phá hai người nhưng vì hai người quên đóng cửa.
Tiffany đẩy TaeYeon ra khỏi người mình, chỉnh lại áo trong khi TaeYeon cảm thấy đâu có gì mà phải mắc cỡ nữa, dù sao SooYoung cũng biết họ rồi. SooYoung đặt hồ sơ lên bàn nhìn cái vẻ bực bội khi bị phá rối của TaeYeon rồi nhìn nét mặt đang tức cười của Tiffany, nói:
_ Không phiền hai người nữa, nhưng lần sau có ra vào, nhớ đóng cửa lại.
SooYoung mỉm cười, chọc ghẹo hai người này cũng có phần thú vị, rồi bỏ ra ngoài và tiện tay đóng cửa lại dùm.
Tiffany viết lên điện thoại, mặt nghiêm nghị:
"Tae đó, sao không đóng cửa, để người ta..."
TaeYeon bước tới ôm Tiffany:
_ Thì ngoài SooYoung, đâu có ai dám tùy tiện bước vào phòng của em..ai ngờ SooYoung lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Lần sau phải cẩn thận hơn, lỡ có ai đó xông vào, ngay lúc..."
_ Thì kẻ đó không được yên...đâu phải bọn họ không biết, dám nhìn trộm cô Hwang, tội nặng cỡ nào.
"Chỉ được cái dẻo miệng thôi, lúc nào cũng vậy"
_ Không vậy thì sao được em yêu chứ?
Lại có kẻ làm phiền ngay lúc quan trọng nhất...TaeYeon bực bội quay nhìn ra cửa rồi tiếp tục hôn Tiffany…..tiếng gõ cửa mỗi lúc một dữ dội, TaeYeon buộc phải buông Tiffany ra, đi tới mở cửa….
_ Sếp Choi…
TaeYeon ngạc nhiên nhìn sếp Choi, và đám anh em trong sở cảnh sát đang đứng bên ngoài, SooYoung cũng có mặt, nhìn sắc mặt, có vẻ SooYoung cũng đang rất căng thẳng. Sếp Choi nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn:
_ Cô Kim TaeYeon, tôi có lí do nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án mạng, chúng tôi cần cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra, cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa.
_ Án mạng ? Tôi ?
TaeYeon ngớ người nhìn sếp Choi:
_ Ai bị giết ?
_ Windy.
TaeYeon nghe tới hắn tự nhiên đầu óc choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Cô quay lại nhìn Tiffany, Tiffany đang đứng cạnh bên TaeYeon, gương mặt có phần căng thẳng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. TaeYeon không nghĩ là Tiffany làm, vì từ lúc gặp Windy cho tới bây giờ, suốt hơn một ngày, một đêm, Tiffany vẫn ở cạnh bên TaeYeon.
_ Tôi không giết hắn
_ Có chuyện gì về sở cảnh sát nói
Sếp Choi ra hiệu cho thuộc hạ dẫn TaeYeon đi, đám đàn em trong xã đoàn có ý ngăn lại thì bắt gặp ánh mắt của SooYoung, có vẻ cả SooYoung lẫn Tiffany đều rất bình tĩnh. TaeYeon chỉ kịp nói nhỏ vào tai Tiffany:
_ Không sao đâu, Tae về nhanh thôi.
TaeYeon bị sếp Choi dẫn về sở cảnh sát, SooYoung ở lại bên cạnh Tiffany, chỉ thấy Tiffany đưa cho SooYoung xem mấy dòng chữ không rõ cô sai SooYoung làm gì, chỉ thấy Sooyoung gật đầu rồi vội bỏ đi. Từ thâm tâm, Tiffany hiểu chuyện gì xảy ra và chắc chắn cũng không để TaeYeon xảy ra chuyện. Nhăn mặt, Tiffany vào ngồi lại trong phòng làm việc, gửi một tin nhắn tới Yoona...
"Kế hoạch thay đổi..chuyển đối tượng cần giết"
Lạnh lùng, dứt khoát, đây không phải là lúc suy nghĩ hay do dự, càng không phải lúc dùng nhân nghĩa để đối xử với mọi người.
"Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng mà thôi...không ai có thể trách càng không ai có thể ngăn tôi dừng lại"
Ngồi trong phòng tạm giam, lòng TaeYeon nóng như lửa đốt, mỗi phút trôi qua thật nặng nề.
Lo lắng, cô lo cho sức khỏe của Tiffany, sợ Tiffany suy nghĩ không thông lại làm chuyện không đúng.
Sợ hãi, cô sợ cái chết của Windy có liên quan tới Tiffany đúng như những gì sếp Choi đã phân tích. Có nhân chứng nhìn thấy TaeYeon tranh cãi với Windy, cô không ngại đánh hắn một cái vào mặt, còn lớn tiếng hăm dọa trước khi bỏ đi.
_ Sếp Choi, sếp tin tôi đi, tôi không giết Windy, hắn chết lúc nào, vì sao chết tôi còn không biết .
Sếp Choi đập tay xuống bàn, dằn mặt:
_ Cô không giết nhưng Tiffany Hwang thì chưa chắc. Nói, từ lúc gặp Windy đến giờ, cô và Tiffany Hwang đã đi đâu, làm gì ?
TaeYeon cố lục lại trí nhớ của mình, kể lại cho sếp Choi từng chi tiết một:
_ Chúng tôi rời khỏi quán cafe thì lập tức tới shop bán chocolate, hôm qua Fany mua rất nhiều kẹo nên chắc chắn họ có thể nhận ra chúng tôi, sau đó chúng tôi về nhà, tới sáng nay mới tới Dạ Đảo.
_ Suốt đêm qua hai người không ra khỏi nhà ?
_ Phải ! Sếp có thể cho người kiểm tra hệ thống camera bảo an tại Hwang gia.
Nhìn nét mặt của TaeYeon, sếp Choi biết TaeYeon không nói dối, ở một khía cạnh nào đó ông luôn hi vọng TaeYeon không dính vào những chuyện phiền phức có liên quan tới xã đoàn, nhưng ông biết đó là điều không thể. Thở dài một tiếng, sếp Choi khẽ lắc đầu thầm tiếc cho một cảnh sát trẻ, dù không có tài cũng không có nhiều thực lực, nhưng đáng ra cô không nên lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười.
_ Vậy còn Tiffany Hwang, cô ấy có phải rất căm ghét Windy không ?
_ Ghét và giết hắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần trước Fany không giết hắn chứng tỏ là chuyện sống chết của hắn với Fany không phải là vấn đề quá lớn. Hắn không quan trọng tới mức Fany phải ra tay trừ khử. Hắn có bao nhiêu tài cáng, bao nhiêu khả năng đe dọa xã đoàn, sếp biết rõ hơn tôi mà.
Ông có thể tin TaeYeon, nhưng còn Tiffany, rõ ràng trong mắt sếp Choi, chưa bao giờ ông cảm thấy Tiffany đáng tin và đáng thông cảm. Trong mắt cảnh sát, Tiffany vẫn là kẻ xấu, trong mắt Tiffany, cảnh sát không bao giờ đáng tin. Họ như hai bên hắc bạch, luôn đối đầu, luôn khó chịu mỗi khi chạm mặt. Tiffany muốn đám cảnh sát chết, cảnh sát lại muốn bắt Tiffany. Đó là điều tất yếu. Còn TaeYeon...một kẻ đứng ở giữa như cô thật không biết nên bênh ai hay nói tốt cho bên nào khi mâu thuẫn khi không thể nào giải quyết hết bằng một vài lời nói.
Cô cố gắng tin Tiffany không giết người, cô vẫn biết xã đoàn có rất nhiều đàn em, chỉ cần Tiffany nói một tiếng, tất cả họ sẽ liều mạng vì cô, nhưng giết Windy, có lẽ là điều không cần thiết. Bằng giá nào, cô cũng phải bảo vệ cho Tiffany.
Sếp Choi như đọc được suy nghĩ trên mặt TaeYeon, ông lợi dụng lúc TaeYeon đang khó xử, nói thêm vào để TaeYeon lung lay ý chí:
_ Cô đã ở cạnh Tiffany Hwang một thời gian dài, chuyện cô ấy làm, cô biết rõ hơn bất cứ ai ở đây, là đúng hay sai, tự cô có câu trả lời. Dù cô không còn là cảnh sát, nhưng cô nên nhớ, cha của cô vì chính nghĩa mà hi sinh, cô cũng từng là nhân viên chấp pháp, cô có thể bỏ qua chuyện người yêu của mình làm xã hội đen, nhưng liệu cô có cảm thấy an lòng khi cô ấy giết hết người này tới người khác ? Cô nghĩ cô ấy sẽ dừng tay hay cô có thể làm cô ấy thay đổi ? Đó là vấn đề liên quan đến bản chất, mà bản chất của con người thì không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều thậm chí là cả đời cũng không đổi khác. Tin tôi đi, con người đó làm rất nhiều chuyện sai trái, đừng nói là tôi không nhắc nhở cô, cô tự hỏi lại, mình biết bao nhiêu chuyện của Tiffany Hwang ? Sau lưng cô, cô ấy làm những gì ? Đã giết bao nhiêu người ?
TaeYeon cố gắng tập trung tinh thần để không bị những lời nói của sếp Choi lay động..
_ Tôi tin Windy không phải do Fany cho người giết, vì sao hắn chết, tôi không biết và chắc chắn Fany cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói với sếp bấy nhiêu.
Đập tập hồ sơ xuống bàn, sếp Choi bực mình bỏ ra ngoài, để TaeYeon ngồi lại với một sư huynh, không khí không hề dễ chịu hơn, dù vị sư huynh kia từ đầu tới cuối không lên tiếng. TaeYeon cảm giác ngồi ở vị trí này rất ngột ngạt, rất khó chịu và có quá nhiều suy nghĩ, nhớ về cha mình, vì sao ông lại chết, vì sao cô lại trở thành kẻ mồ côi phải lớn lên trong cô nhi viện, vì sao cô lại quen Tiffany, và những gì Tiffany làm, có đáng để cô che dấu hay không.
'Ánh mắt của cô gái đó...nhìn em đầy căm hận, khiến tôi không thể nào quên. Cô gái đó vô tội. Rất nhiều người chết trong vụ nổ không liên quan tới cái chết của Yuri, nhưng tất cả họ điều do emmà chết. Em giết họ, em có vui vẻ không ? "
Uống một ngụm cafe, cái vị cafe của sở cảnh sát thật lòng rất khó uống. Ngày trước cô cảm thấy cafe ở đâu cũng vậy mà thôi, loại rẻ tiền chỉ vài đồng và Blue Mountain cũng không có gì khác biệt, chỉ là đưa lên miệng, uống một hớp để tỉnh táo, nhưng bây giờ lại khác, vị cafe trong sở cảnh sát có phần nhạt nhẽo, càng không thể có cái hương vị đặc trưng quen thuộc mà cô vẫn hay uống cùng Tiffany.
"Sau lưng tôi, em đã làm những chuyện gì ? Có phải như sếp Choi nói, giết người, cướp phá, không chuyện gì em không dám ra tay ? Em không giết người nhưng rõ ràng người vì em mà chết. Tôi không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, nhưng rõ ràng tôi không thể nói rằng em vô tội"
Tiffany đứng bên ngoài phòng tạm giam, chờ đợi từng giây, từng phút, cứ một lúc, cô lại nhìn đồng hồ rồi thầm nguyền rủa tên luật sư của xã đoàn "chỉ biết xòe tay lấy tiền thì giỏi, tới khi có chuyện thì không làm được gì". SooYoung đứng cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào vai Tiffany:
_ Không sao đâu, chúng ta đều biết Tae không giết người.
Tiffany khẽ gật đầu, nhưng lòng cô nóng như lửa đốt, chính cô cũng đang thắc mắc không biết vì sao Windy lại lăn đùng ra chết để TaeYeon bị vạ lây.
"Hắn là một trong những người tôi muốn giết, nhưng không phải là lúc này, giết hắn không có lợi cho xã đoàn càng bất lợi cho Tae. Vậy thật ra..ai đã giết hắn ? và giết vì mục đích gì ? Muốn đổ tội cho Tae ? Hay....muốn đổ tội cho mình ?"
Cố gắng suy nghĩ ai là người có khả năng ra tay nhất, Tiffany hết nhìn SooYoung rồi lại nhìn Kenny, Steven đang đứng cạnh bên.
"Không phải họ..."
Nhưng mỗi con người đều có cái giá của họ, biết đâu cái giá của sự trung thành chính là lợi ích có được từ xã đoàn ? Tiffany không loại trừ khả năng đó. Giờ phút này, cô không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.
Tay luật sư cuối cùng cũng đi tới với một mớ giấy tờ trên tay. Do TaeYeon là nghi phạm liên quan đến vụ án giết người nên không được phép bảo lãnh. Thấy nét mặt căng thẳng của Tiffany, SooYoung vội nói trước khi Tiffany nổi giận:
_ Chỉ là tình nghi, chỉ bị giam bốn mươi tám tiếng thôi, em đừng lo lắng quá.
Tiffany tức giận, vô tình đập tay vào cửa phòng tạm giam, tạo nên một tiếng động khá lớn ngay cả TaeYeon bên trong cũng nghe được, không hiểu vì sao người đầu tiên TaeYeon nghĩ tới chính là Tiffany.
"Em đang ở ngoài kia, đang lo lắng cho tôi"
Vị sư huynh đứng dậy, ra ngoài một lúc, có lẽ anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ít lâu sau, cửa phòng tạm giam mở ra, TaeYeon vẫn không hề bận tâm, cô vẫn đang cuối mặt xuống, nhìn li cafe đang uống dang dở với vẻ ngán ngẩm, lo âu. Bất chợt, có ai đó vừa gõ lên bàn làm TaeYeon giật mình phải ngẩng mặt nhìn:
_ Là em ? Sao em lại vào đây ?
"Bảo lãnh Tae ra"
TaeYeon lắc đầu, khẽ nắm tay Tiffany:
_ Em khỏi gạt Tae, em đừng quên Tae cũng từng là cảnh sát, nghi phạm giết người làm sao được bảo lãnh ?
"Em nhất định sẽ đưa Tae ra khỏi đây"
_ Tae không giết hắn thì không có gì Tae phải sợ. Em nói cho Tae biết, chuyện này có liên quan đến em không ? Tae muốn nghe em nói ...
Tiffany nhìn thẳng vào mắt TaeYeon, cô biết TaeYeon đang rất căng thẳng, rất lo lắng..Tiffany khẽ lắc đầu...cái lắc đầu của Tiffany như đã xua đi phần nào gánh nặng trong TaeYeon...
_ Thật chứ ?
Tiffany gật đầu
_ Vậy thì tốt..
TaeYeon cuối xuống hôn nhẹ lên những vết thương mới trên bàn tay nhỏ, gầy gò, lạnh ngắt của Tiffany, TaeYeon cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Từ lúc vào đây, điều TaeYeon lo lắng nhất là sức khỏe của Tiffany.
Tiffany lắc nhẹ đầu, cố gượng cười một cái để TaeYeon an tâm:
" Em không sao, lúc nãy vô tình bị đụng trúng thôi"
_ Tae nghĩ có kẻ muốn gây bất lợi cho em, rõ ràng hắn biết nếu giết Windy, người gặp răc rối không phải chỉ mình Tae mà còn kéo cả em vào cuộc. Em ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận, đừng hành sự lỗ mãn, Tae không muốn em có chuyện càng không muốn em vì nóng nảy nhất thời mà...
"Em biết phải làm gì, Tae cứ yên tâm, Tae chỉ bị tạm giam bốn mươi tám tiếng, em sẽ để luật sư ở đây cùng Tae, Tae không cần nói bất cứ điều gì, mọi chuyện cứ để luật sư lo liệu. Ngày mai em sẽ tới thăm Tae"
TaeYeon nắm tay Tiffany chặt hơn:
_ Em không cần phải tới đây, thân phận của em xuất hiện ở đây không tiện lắm.
" Em ở nhà có thể được an tâm sao ?"
Nếu không bị sếp Choi vào làm phiền, có lẽ TaeYeon đã không kiềm chế được mà chòm lên hôn Tiffany, được hôn Tiffany đối với TaeYeon chưa bao giờ là quá đủ...
_ Em về đi, đừng lo cho Tae, Tae không sao đâu, em thấy đó, Tae ở đây rất an toàn...rất tốt
Tiffany nhìn TaeYeon một lúc, nếu không bị SooYoung vào kéo đi, chắc Tiffany sẽ ngồi đó với TaeYeon chứ không cần phải đi đâu...
Tiffany trở về nhà, một mình đối diện với căn phòng rộng, trong lòng có cảm giác rất trống trãi, rất cô đơn. Cô đang tự hỏi không biết vì sao những người cùng cô vào căn phòng này, những người cô yêu điều không có cuộc sống bình yên. Bỗng chốc, bản thân muốn mình được nhỏ lại, được trở về quá khứ, được gặp Yuri...
Cô mỉm cười với suy nghĩ trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu...để rồi tâm trạng lại trùng xuống khi nhìn về hiện tại. Thời gian đã qua, không thể quay lại...nhưng cũng thật lạ, không hiểu sao những ngày qua, khi nghĩ tới Yuri, tim cô không đau nữa, cũng không còn cảm giác đau xót, da diết, dằn vặt bản thân. Có lẽ tình yêu cô dành cho Yuri đã được chôn dấu ở một ngỏ ngách nào đó để cởi lòng mình ra, đón nhận một tình yêu mới. Cũng có thể, cô cảm thấy thoải mái khi đã trả được thù.
"TAE.."
Căn phòng này trở nên trống trải khi không có sự xuất hiện của TaeYeon. Chỉ tới khi TaeYeon không ở cạnh, Tiffany mới cảm giác TaeYeon quan trọng như thế nào.
Có tin nhắn..
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể ra tay bất cứ lúc nào"
Tiffany suy nghĩ một lúc thật lâu..
Lần đầu tiên cô dành thời gian để nghĩ về những điều TaeYeon nói.
Lần đầu tiên cô nghiêm túc tiếp nhận một ý kiến trái ngược với suy nghĩ của mình...
"Nên làm hay không ?"
Giết người...
Tiếp tục chăng ? Cô còn có thể quay đầu được sao ?
Sếp Choi ngồi lại trong phòng tạm giam với TaeYeon một lúc trước khi ra về, dù lòng ông không hề muốn nhốt TaeYeon lại càng không muốn thấy vẻ mặt u sầu của cô, nhưng vấn đề ở đây không còn là tình cảm mà là nguyên tắc.
_ An tâm đi, tôi đã cho đàn em âm thầm theo dõi, bảo vệ Tiffany Hwang, cô không cần phải lo.
_ Sếp không trách tôi sao ?
Sếp Choi thở dài, bây giờ chỉ còn ông với TaeYeon, ông như một người cha đang nói chuyện với đứa con gái, vừa nghiêm nghị, vừa hiền từ khiến TaeYeon cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên:
_ Có trách cũng trách bản thân mình đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Con đường là do cô chọn, dù thế nào cũng phải cố gắng đi cho hết. Tôi có thể trông chừng cô một lúc, không thể theo cô cả đời. Ở cạnh Tiffany Hwang có thể với tôi là không nên nhưng với cô lại là chuyện tốt...còn tùy cách chúng ta nhìn nhận vấn đề đó ra sao. Nếu cô tin Tiffany Hwang vô tội, thì cứ giữ vững niềm tin đó, cố gắng đừng nhún tay vào những chuyện trong xã đoàn càng tốt.
_ Tôi hiểu rồi
_ Tự lo cho mình đi..tôi không muốn tự tay mình bắt cô càng không muốn thấy cô phải ngồi tù oan ..
_ Cám ơn sếp
_ Không cần cám ơn tôi...cố gắng sống tốt, đừng làm tôi thất vọng
TaeYeon gật đầu, cuối mặt xuống, giờ phút này, cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt sếp Choi nữa. Sếp Choi cũng đứng dậy rời khỏi phòng, ông không muốn TaeYeon thấy mình cũng đang rất cảm động. Ông luôn tự nói mình sẽ đối xử với cấp dưới một cách công bằng, nhưng khi gặp TaeYeon, cái vẻ khù khờ đó đã làm ông có tình cảm đặc biệt, tình cảm của một cấp trên dành cho thuộc hạ, của cha chú đối xử với đứa con ... nếu không, ông đã không theo dõi, lo lắng cho cô tới lúc này.. nhưng không hiểu sao hôm nay sếp Choi có cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa, không còn ở cạnh để chăm sóc TaeYeon được nữa. Có phải ông đa cảm quá không khi nhìn thấy cái chết của Windy ? Ông chỉ biết đó là một linh cảm xấu...xấu tới mức ông muốn tranh thủ nói với TaeYeon những suy nghĩ của mình.
Tiffany vẫn ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, cô đã phải đấu tranh với chính bản thân mình...
Nên làm hay nên dừng lại, tất cả chỉ phụ thuộc vào tin nhắn của cô.
Sếp Choi ra đến bải đậu xe, ông dừng lại trò chuyện với vài đồng nghiệp rồi bước lên xe...
_Áh....
Có tiếng một sư tỷ la lên làm mọi người ngạc nhiên.
Có rất nhiều người chạy tới, có rất nhiều người hoảng sợ, kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Sếp Choi nằm đó, gương mặt vẫn lộ rõ vẽ thản nhiên, vết thương giữa trán đang rỉ máu...cái chết đến thật nhanh chóng, thật nhẹ nhàng đến mức khó tin. Không quá vội vàng, không quá đau đớn, nhưng cái chết của ông sẽ khiến rất nhiều hệ lụy về sau.
Tiffany vẫn ngồi trên giường, cái điện thoại đã bị cô vứt sang bên
Nặng nề...khó chịu, như thể căn phòng càng lúc càng ngột ngạt, không khí mỗi lúc một hiếm hoi đi
Không có TaeYeon, giấc ngủ tới thật khó khăn và cũng không có được cảm giác an toàn...
Dường như mãi tới lúc này, Tiffany mới cảm nhận được vị trí của TaeYeon trong lòng mình quan trọng ra sao...
"Bây giờ em có thể hiểu vì sao con người ta có thể vì một người mà thay đổi bản thân mình..em sẽ vì Tae mà thay đổi, chấp nhận thay đổi để đổi lấy sự bình yên cho Tae..."
Thay đổi...có chăng đã là quá muộn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro