Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

SÁNG HÔM SAU

" Em dậy chưa nào? Nướng qá kẻo khét đấy nhé! =]] "

" Ai là em cơ?? ai nướng cơ??"

" Ờ thì gọi vậy cho nó ngọt ngào ý mà....mà em nhỏ tuổi hơn Tae thì làm em chứ không lẽ làm chị Tae à?..hehe "

" Xí! ở đó mà mơ tiếp đi ha...Tui đi "nấu" bữa sáng đây..haha"

" Em nấu á? chắc em đã chuẩn bị thuốc đau bụng đầy đủ rồi nhỉ? haha"

" grrrrr..chờ đó! có ngày tui cho mấy người đống thuốc đau bụng đó đấy"

Fany khẽ xoay người và ngồi dậy với mái tóc xù như ổ quạ, cô khẽ vuốt lại cho nó đâu-ra-đấy và bò ra khỏi giường. Sau khi xếp ngăn nắp lại đống chăn gối, cô khẽ chạm vào nút unlock của chiển điện thoại, gương mặt đáng yêu đó ngay lập tức trình diện trước mặt cô, khẽ cười, cô thầm nói "ngày mới tốt lành và phải luôn nhớ đến em nhé Tae" (vậy mà lúc nãy còn tỏ ra lạnh lùng...haha)

Sau khi vệ sinh xong, Fany thu dọn đồ đạc, tập vở để gọn vào 1 chiếc balo. Hôm nay là một ngày vất vả vì cô phải học cả ngày ở trường Đh, tối đến còn phải học thêm tiếng anh. Cô thở dài ngao ngán cho ngày làm việc sắp tới của mình. Bước ra khỏi phòng với quần jean, áo sơ mi, mũ và dày thể thao, trông cô thật tươi khỏe và năng động

"ăn sáng và bắt đầu ngày làm việc thật hiệu quả nào, 5ting!!"~~~

Thấy Fany đang xuống cầu thang, ông bà Hwang lên tiếng gọi

- Con đến đây ăn sáng luôn đi - Ông Hwang nhìn và vẫy tay ra hiệu cho cô

- Dạ, buổi sáng tốt lành nhé appa, umma - Cô cười thật tươi và khẽ kéo ghế ngồi vào vị trí của mình nơi mà cô giúp việc vừa mang bữa sáng đặt lên bàn - Wow, sandwich, con thích món này!

- Ăn lẹ rồi đi học, con gái - Bà Hwang cười hiền từ nhắc nhở cô

- Ah, chỗ học tiếng anh hôm bữa appa giới thiệu đó, con thấy thế nào? tốt chứ? - Ông Hwang nhìn con gái và hỏi

- Àh, tốt lắm appa! - Fany vừa nghe đến chữ trung tâm là cười toe toét ngay và sẵn miệng nói luôn là tốt

-Thế thì tốt rồi, con cố gắng nhé - Ông vỗ vai Fany và dứng lên lau miệng và rời khỏi bàn - Ta xong rồi, con và mẹ con cứ tiếp tục đi nhé

-Dạ, con cũng ăn xong rồi - Cô vội vàng rời khỏi ghế, với tay lấy chiếc balo và đeo vào người - Con đi học nhé Appa, omma!

-Học tốt nhé con - bà Hwang cười và vẫy tay chào con gái

TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG

Fany đang vật lộn với cái xấp tài liệu và 1 chồng sách cao như núi trước mặt. Còn nửa tháng nữa là cô có bài thuyết trình về dịch vụ-giải trí, vậy mà tới giờ, vẫn chưa có cái nào ra cái nào, tất cả chi như 1 mớ bòng bong. Lật qua rối lật lại từng trang sách, thêm 1 ít chữ hay slide vào bài thuyết trình, lục lọi trong đống sách trước mặt,...tất cả làm cô phát điên lên. Bực mình cô quẳng xấp tài liệu qua một bên và nhắm mắt cố hít thở thật sâu để lấy lại tinh thân thì chuông điện thoại reo

"Sao rồi? đau bụng có cần nhập viện không em?..haha"

"Em đang bực đây này, ở đó mà cứ chọc đi nhaaaa"

"Ơ! chịu xưng em rồi à? haha...sao bực nào cục cưng của Tae?"

"Quê không thèm nói nữa >"<"

"Thôi Tae xin lỗi mà...sao em lại bực nè, nói Tae nghe đi?"

"Em đang vật lộn với đống tài liệu và bài thuyết trình sắp tới...aaaa..điên mất"

.

.

.

10 phút sau

Girls' Generation make you feel the heat And we're doin it we can't be beat

(Bring the boys out)

We're born to win Better tell all your friends Cuz we get it in You know the girls

(Bring the boys out)

- Alô - Fany bấm nút nghe mà không hề nhìn ID người gọi

- Tae đand trước cổ trường em nè, em xuống nhanh nha - Taeyeon hớn hở nói vào điện thoại

- Ơ...- Cô đưa màn hình điện thoại ra trước mắt, rồi vội vàng kê lại vào tai - Sao biết em ở trường mà đến hay vậy? lỡ em không có ở đây thì sao?

- Thì về nhà em...thôi em nhanh đi nào...Tae đói bụng lắm rồi nè - Taeyeon vừa nói vừa xoa xoa bụng làm vẻ mặt tội nghiệp

- Đợi em xíu - tắt máy, cô lật đật gom mọi thứ nhét vào balô và trả mấy cuốn sách lại chỗ cũ, lao nhanh như bay ra thang máy

5 phút sau

- Xém xíu nữa là Tae chết vì đói rồi đó - Taeyeon với tay mở cửa cho Fany

- Tại giờ này sinh viên dùng thang máy đông quá...mà sao lại đến đây?..khoang đã, sao biết trường em?" - Fany xoay người qua nhìn taeyeon với ánh mắt nghi ngờ

- Thông tin về em tae nắm gọn trong lòng bàn tay - bằng gương mặt nham nhở, Taeyeon cười với Fany - Còn bây giờ thì, đi ăn cái đã, không thì chết vì đói mất

- Hay quá nhỉ? Tae giỏi lắm! - Fany nhìn chằm chằm vào taeyeon như muốn thiêu cháy cái gương mặt baby búng ra sữa kia

Taeyeon đổ xe tại 1 nhà hàng Soshi trong cái nhìn ngờ vực của Fany. Thấy gương mặt đó của Fany, Taeyeon không thể nhịn cười và từ từ giải thích cho cô hiêu. Rằng tất cả mọi sở thích của cô, taeyeon đều biết hết, cô hay tới chỗ nào ăn, tới chỗ nào mua sắm, thích ăn món gì, thích hiệu quần áo nào,...teayeon rõ hết. Sau một hồi ngẩn người vì "sự hiểu biết" của Taeyeon, Fany nở 1 nụ cười thật tinh quái nhìn cậu và nói

- Chắc Tae thích em lâu lắm rồi nhỉ? nên biết hết mọi thứ về em như thế - Vừa cười cô vừa tiền sát lại gần Taeyeon

-Er...nó cũng dễ biết thôi mà - Taeyeon bị quyến rũ bởi ánh mắt, nụ cười kia và tay chân cậu bỗng nhiên lúng túng khi Fany tiến lại gần sát bên

-Em thích gương mặt Tae lúc gượng, nó dễ thương qá điiiiiiiii - Fany quên luôn việc mình đang đứng trong một nhà hàng khi đặt môi lên má Taeyeon một nụ hôn

-Mọi người nhìn kìa em - Taeyeon thì cười khúc khích thì thầm vào tai Fany

- Er....- Fany thì đẩy Taeyeon ra, lấy tay che cái gương mặt đang đỏ lên vì ngượng. Taeyeon được 1 trận cười nghiên ngả với hành động không gì dễ thương hơn nữa của Fany

Em thật đáng yêu..Tae thề là nếu như đây không phải là cái nhà hàng chết tiệt..thì em không thể dễ dàng dứt ra khỏi người Tae như thế đâu~~~~~

Suốt buổi ăn, một người thì cứ cắm đầu vào thức ăn, mặt lúc nào cũng đỏ như gất, còn một người thì cứ cười suốt, mắt thì nhìn chằm chằm vào người kia thậm chí quên cả ăn

Sau khi ăn xong, Taeyeon dịnh rủ cô đi đâu đó chơi hay vào chợ mua cái gì đó cho mình và cô ấy xem như quả kỉ niệm chính thức quen nhau, nhưng Fany đã từ chối và để nghị cậu chở cô ấy trở lại trường, vì cô còn krất nhiếu việc phải làm mặc dù rất muốn đi cùng cậu.

Dừng xe trước cổng trường, Taeyeon nhanh nhảu chạy qua mở cửa xe cho cô

- Đừng buồn nhé, khi khác em bù cho nha - Fany vừa trả lời vừa laoy hoay mở dây an toàn và bước ra khỏi xe

- Không sao mà! - Taeyeon cười xòa và khẽ chạm nhẹ vào vai cô

- Vậy em lên trường nhé, Tae về cẩn thận - Cô nhìn cậu và vẫy tay chào

- Er...Trên tóc em dính gì kìa, Tae giúp em lấy nó xuống nhé - cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần cô

.

.

Chụtttttt - Taeyeon kéo cô lại gần mình và đặt môi lên má cô 1 nụ hôn

- Á...Tae lừa em, Chời ạ, người ta nhìn kìa, ngượng chết mất! - Fany vừa nói vừa lấy ay che mặt lại, cố chạy thật nhanh để tránh mấy ánh mắt của mấy chục sinh viên đang nhìn vào 2 người chăm chú

- Tối nhớ đi học đấyyyyyyyyyy - Taeyeon nói với theo và cười xòa khi thấy mọi người đang chuyển ánh mắt vào mình, nhanh chóng trở lại xe và phóng đi như bay

Taeyeon Pov:

tae thích nhìn em ngượng lắm....nó thật dễ thương~~~~

Mình thề là mình đã kiểm chế rất nhiều để mọi việc chỉ dừng ở đó~~

Mà mấy người đó làm gì mà nhìn zữ vậy không biết, làm như mới nhìn thấy lần đầu vậy ák

Fany Pov:

trời ơi ngượng chết mất thôi~~~

Mấy người lúc nãy chứng kiến cảnh đó giờ cũng đang có mặt trong thang máy này và họ đang nhìn mình...trời ạ

Mở cửa nhanh đi nào thang máy, mình thề là đứng thêm chút nữa chắc mình cháy mất

Tối nay tae sẽ biết tay emmmmmm~~~~

Tại lớp học tiếng anh:

- Xin lỗi, tôi đến trễ - Fany chào mọi người và nhanh chong ngồi vào vị trí của mình

- Sao em đến trễ vậy? - Taeyeon lo lắng hỏi

- Chỉ là kẹt xe thôi - Fany trả lời mà không nhìn lấy cậu một cái

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, giáo viên đã cho một dống bài tập về nhà và một chồng tài liệu dài cộp. Ai nấy nhìn đều thở dài ngao ngán, nó quá nhiều!! Sau khi nhận xong phần bài tập của mình, mọi người chào nhau rồi lần lượt ra về

Fany mệt mõi bước ra khỏi phòng học và tiến lại gần thang máy. Hôm nay cô thật sự rất mệt mõi. Sáng sớm đã bắ đầu học tới trưa, trưa thì lại phải vào thư viện tiếp tục tìm kiếm thông tin và làm bài, chìu lại phải học môn Tâm lý khách hàng mà cô ghét cay ghét đắng, tối lại phải lê thân đến lớp tiếng anh. Một ngày thật dài, cô cố gắng hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi thang máy, tiến ra phía cổng và chờ đợi tài xế đến chở cô về, thì bỗng dưng chiếc xe với màu quen thuộc đã xuất hiện cùng với con người đang cười ngố phía trong xe, cậu nói vọng ra trong khi đang cố mở cửa xe

- Tae chở em về nhé - Taeyeon nhìn cô và hỏi

- Er....em có người đến rước rồi, Tae về trước đi nhe - Fany bối rối trả lời

- Vậy thôi....- Taeyon xụ mặt và dùng dằn đóng sầm cửa lại

- Thôi thôi được ròi, em về với tae, chịu chưa cụ non - Fany khẽ cười trước hành động con nít đó và tiến tới mở của xe

-hé hé...đi nào - Taeyeon nhăn răng cười tít cả mắt, chồm người sang gài khóa an toàn cho cô

- Em thua tae lun rồi đấy...con nít dễ sợ - Fany vừa cười vừa nhìn âu yếm cậu

Dừng xe trước công viên ngay gần nhà, cô muốn xuống tại đó để đi bộ vào nhà. Thực sự bây giờ chưa phải lúc để taeyeon biết được nhà cô, nó là một điệu ngoài sức tưởng tượng của cậu. Và cô không muốn cậu suy nghĩ nhiều về diêu đó. Họ chào nhau bằng nụ hon má như thường lệ, dàn dần họ đã quen với những cử chỉ ân cần như thế. Taeyeon muốn để nụ hôn sâu hơn ở môi cô, nhưng cô đã đẩy cậu ra với lý đo sợ mọi người nhìn thấy. Cậu ngượng ngùng nhìn cô đang bước nhanh về phía cửa. Nở một nụ cười, cậu lên xe và ra về. Cô uể oải nhần chuông và đợi mở cửa

- Con về rồi à? Sao tài xế bào không tìm thấy con ở trung tâm? ai đưa con về sao? - Ông Hwang lên tiếng khi nhận thấy cô đang bước vào nhà

- Dạ, bạn con chở về giùm, con về phòng nhé bố, bố ngủ ngon - Khẽ gật đầu chào bố, cô nhằm hướng phòng mình mà thẳng tiến

Vừa vào đến phòng, cô quăng ngay balô lên bàn và bước vội vào phòng tắm. Thật sự lúc này cô chỉ muốn tắm và đi ngủ thôi, cô đã quá mệt mõi rồi. Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô thấy mình như được hồi sinh, thật khỏe khoắn. Đang nằm dài trên giường thì bỗng điện thoại run, cô khẽ cười vì có thể đoán được người gửi là ai. Với tay lấy điện thoại, nhấn nút unlock, cô cười thật tươi khi thấy mình đã đoán đúng

"Hôm nay em rất mệt đúng không? khi nãy tae thấy em ngủ gật trên xe đó, em lúc đó thật đẹp, em biết không? haha..thôi ngủ sớm đi nhé!"

"Em biết em đẹp rồi, nên không cần phải nịnh em như thế đâu"

"Er...em luôn đẹp trong mắt tae...hehe...tae nhớ em *nháy nháy* "

.

.

michige bogo sipeun saram

michige deutgo sipeun noye hanmadi

saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo

(missing you like crazy)

- Tae nghe nè em...Tae nhớ là đâu có nói không ngủ được đâu - Taeyeon mĩm cười khi thấy ID người gọi

-  My love saranghaeyo saranghaeyo....Keudae deutgo itnayo...My love itji marayo ji uji marayo....Uriui sarangeul [i love you ost] ....Em yêu tae - Fany vừa hát xong, thì thầm vào điện thoại bằng chất giọng ấm áp nhất

- I love you, my love - Taeyeon cười hanh phúc - Ngủ ngoan nhé, em yêu!

- Tae ngủ ngon - Fany tắt máy, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô đang có, nó thật kì điệu....

Taeyeon Pov:

Ngủ ngoan nhé Fany của Tae, Tae thật sự chưa bao giờ yêu ai như thế này, phải chăng em chính là người mà thượng đế để dành cho Tae. Thấy em cười đó điều hanh phúc nhất của Tae. Vì thế em hãy cười thật nhiều vào nhé, Tae sẽ luôn bên em, sẽ như thế, mãi là như thế, không bao giờ thay đổi đâu. Tae hứa đấy. Vừa gặp em, vừa nói chuyện với em mà giờ tae đã nhớ em rồi nè. LÀm sao bây giờ hả Fany....Yêu em chết mất thôi

Fany Pov:

Tình yêu là như thế này sao? Nó khiến mọi mệt mõi như dần tan biến, ở bên Tae em thấy mình thật yên bình và hạnh phúc. Em không cần gì cả, chỉ cần Tae luôn bên em, che chở, yêu thương em mãi như thế này là em mãn nguyện rồi. Hãy hưá là sẽ luôn bên em nhé, Tae??...Em nhớ Tae!! Ước gì được nằm cạnh Tae lúc này chỉ...ôi mình nghĩ đi đâu thế này :))

chương này mình nhãm ghê =]]]] cơ mà khoái anh-chị tình cảm với nhau lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: