chapter 4
Hai ngày chờ đợi thư hồi âm từ Fany nhưng tất cả đều chỉ im lặng...
Mãi đến tận ngày thứ 3 sau khi mail mà Taeyeon gửi đến Fany thì.....
Nhà Taeyeon:
Sau khi cố gắng làm mọi việc thật nhanh, Taeyeon đang với lấy chiếc cặp và cố nhét đống tài liệu ngổn ngang vào thì cũng là lúc cậu nhận ra ngoài trời đang mưa tầm tã, gió thổi từng luồng như muốn quật thẳng vào khung cửa sổ. Cậu rầu rĩ để lại chiếc cặp vào chỗ cũ
- Sớm không mưa, muộn không mưa, ngay lúc mình vừa chuẩn bị đi thì mưa...aisssssss - Cậu nhăn mặt, nói nhảm lảm một mình, tay thì đang với lấy chiếc laptop trên bàn, định bụng sẽ check lại lịch làm việc của mình
Bạn có 3 thư mới
Nhanh chóng click chuột vào 2 hộp thư đầu tiên, không gì khác ngoài những thông báo về lịch làm việc trong tuần của cty gửi qua. Chúng được sắp xếp một cách tỉ mĩ và dài ngoằn. Cậu khẽ thở dài ngao ngán nhìn đống công việc mà mình phải làm trong tuần này.
Không vội ngó qua mail thứ 3, cậu phải soạn một mail khác để báo cáo với cty rằng mình đã nhận được lịch làm việc và ghi vội lại vài dòng note trên cuốn lịch bàn.
Sau khi chắc chắn công việc đã được sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó, cậu ra khỏi phòng và trở lại với ly sữa trên tay.
Như chợt nhớ ra mình đã quên 1 thứ gì đó, nhanh như bay, câu phóng đến cái laptop và lật đật mở vội mail ở vị trí thứ 3 mà xém nữa cậu đã quên mất....
Mắt mở to đến độ cực đại, tim đập loạn xạ và tay chân bỗng nhiên ríu lại với nhau khi nhận ra được địa chỉ người gửi
Taeyeon click chuột vào nội dung bức mail một cách vụng về và có phần hồi hộp muốn buông thả ly sữa trên tay
Người gửi: Fanyhwang
Người nhận: Taeyeonsoshi
Ngày gửi: 24/07
Nội dung:
HÃY ĐẾN BÊN EM
NGAY BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!
Màn hình máy tính bây giờ toàn bộ đã bị tắm bằng sữa. Sau khi cố gắng đọc từng chữ từng chữ, Taeyeon dường như ngừng thở, mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn
Nói vậy là cô ấy đã đồng ý đúng không??? ~~
mà khoang đã, ngay bây giờ hoặc không bao giờ??
Lật đật bấm unlock điện thoại, màn hình điện thoại bật sáng, nhưng gương mặt Taeyeon như tối sầm lại, tim cậu lúc đó như se chặt lại, đau đớn
- Bây giờ đã 27/07 ... trễ mất rồi....cô ấy muốn thấy mình ngay lúc đó...vậy mà...- Cậu vò đầu bức tóc, miệng không ngừng tự trách mình - Ngay bây giờ hoặc không bao giờ...sao mình lại không check mail vào hôm đó nhỉ? ... tại sao nhỉ? - Cậu tức giận đóng sầm laptop và với lấy chiếc cặp đi thẳng ra ngoài
Taeyeon's Pov:
Cô ấy đã cho mình cơ hội...vậy mà....
Tại sao lại như thế chứ...??
Mà nghĩ kĩ thì cũng thấy lạ, làm sao mà cô ấy có thể chắc chắn mình sẽ đọc được mail vào đúng lúc mà cô ấy gửi...??
Hay là do cô ấy không thực sự muốn điều đó mà chỉ muốn trêu chọc mình....Cô ấy không thích mình thỳ sao không nói thẳng mà lại chơi trò đó với mình....tại sao?
Fany àhhh....Tôi thực sự đã lấy hết dũng khí để gửi mail đó cho em...vậy mà em lại đùa giỡn với tôi như thế này sao...em ác lắm!
Tại lớp tiếng anh:
- Sao hôm nay cô giáo đến trễ vậy? lại còn ướt nhem thế kia? - Một học viên đang lo lắng hỏi thăm khi thấy Taeyeon vào lớp với bộ dạng xơ xác, quần áo ướt sũn, tóc tai rũ rượi. Fany lúc đó cũng đang chiếu cái nhìn vừa lo lắng vừa có chút bực tức
"Sao lại ướt nhem vậy không biết, lớn rồi mà sao không biết tự lo cho mình. Tắm mưa kiểu này, thể nào cũng bệnh cho xem"
- Tôi không sao, đừng lo lắng, chỉ ướt một chút thôi ấy mà, sẽ khô ngay thôi - Taeyeon vội xua tay ra chiều không sao nhằm trấn an những học viên đang lo lắng cho mình
- Cô đi xe đạp hay đi bộ mà ướt tới mức như vầy...hay xe của cô bị lủng nóc nên nước mưa tạt vào - Fany tuông 1 tràn câu hỏi không thể ngơ hơn được nữa. Cô bước tới gần, đưa tay lên vuốt nhẹ lại tóc và sửa lại cổ áo cho Taeyeon.
Hơi bị ngớ người trước hành động đó của Fany. Cậu đứng im như tượng mặc cho cô gái kia làm gì thì làm, mặc cho 10 con mắt khác đang chỉa thẳng vào 2 con người đang tình tứ với nhau.
Như chợt nhận ra mình hơi quá, Fany vội quay trở lại vị trí ngồi của mình, cố làm những hành động kì lạ khác nhằm chữa ngượng.
- Chỉ là tôi không quen nhìn cậu tơi tả như vậy thôi - Nói vội một lời nào đó mà Fany cho là sẽ giúp mình hết ngượng ngịu ngay lúc này
Taeyeon nãy giờ vẫn cứ đứng im như vậy, mắt thì không ngừng nhìn thẳng vào dáng vẻ ngượng ngịu của con người kia. Sau một hồi tỉnh hồn, thì Taeyen vội lấy giọng và phát biểu một câu khiến mọi người trong lớp được 1 trận cười nghiêng ngả
- Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ? - Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cậu tứng nói
- Teacher sao vậy? chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà? - Một học viên trong lớp vừa cười vừa hỏi lại cô giáo của mình
- Àhhh....vậy hả? Er..thôi chưa bắt đầu thì giờ bắt đầu nhé! - Mặt Taeyeon đỏ như mặt trời và 1 nụ cười ngố nhằm che đi cái ngượng khiến cậu chín cả mặt
Hôm nay không hiểu vì lí do gì mà lớp Tiếng anh lại sôi nổi vô cùng, tiếng cười của các học viên cứ vang lên đều đều. Họ thực sự không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với giáo viên của mình, mà hôm nay cô giáo toàn nói và hành động rất buồn cười, và mặt thì cứ 5phút đỏ một lần.
Chỉ có 2 con người thực sự hiểu những gì đã và dang xảy ra, và Fany hiểu được tại sao cô giáo hôm nay rất buốn cười. Không ít lần cô cứ nhìn chằm vào mặt khiến Taeyeon đơ người.
Chắc cậu ta đã đọc mail mình rồi..hahhaaa
Xem ánh mắt kìa, cứ như muốn trốn mình vậy đó...sao thoát khỏi tay em hả Tae ~~~~
Em thích gương mặt Tae lúc ngượng, nó dễ thương vô cùng~~~~
Cũng không ít lần Fany cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực khi Taeyeon lại gần hay cuối người khiến khoảng cách 2 gương mặt không xa nhau là mấy.
Đôi mắt biết cười đó cứ mỗi lần nhìn thấy là mình bị cuống hút~~
Mình muốn chạm vào đôi môi đó...chỉ 1 lần thôi cũng được~~
Fany ahhhhhh....~~~~
Buổi học kết thúc cũng là lúc kết thúc "buổi nói chuyện bằng mắt" của hai con người. Mọi người vui vẻ ra về và chúc nhau ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi học sau,...
Trước khi khép cánh của phòng học lại, Fany không quên tặng cái nhìn ấm áp nhưng có thể giết người cho cô giáo của mình. Taeyeon như ngẩn ngơ trước ánh nhìn và nụ cười đó, bâng khuâng ngồi im cả tiếng đồng hồ mới lấy lại được tinh thần
Tối hôm đó, trong căn phòng màu hồng:
Sao Taeyeon không hồi âm hay có bất cứ động tĩnh gì vậy nhỉ...hay là hết muốn theo đuổi mình rồi...Mới có thử thách xíu mà vội bỏ cuộc rồi sao??
Thôi không chọc tae nữa...mình fải bật đèn xanh thôi...chứ đợi kiểu này chắc già héo hon luôn quá
Fany mở máy tính và bắt đầu soạn mail
Người gửi: Fanyhwang
Người nhận: taeyeonsoshi
SAO CẬU LẠI IM LẶNG VẬY?
ĐÃ ĐỌC MAIL CỦA TÔI CHƯA?
HAY LÀ BỎ CUỘC RỒI
Tin nhắn đã được gửi
.
.
.
.
Bạn có 1 tin nhắn mới
Người gửi: Taeyeonsoshi
Người nhận: Fanyhwang
MÌNH ĐÃ ĐỌC THƯ CẬU RỒI
NHƯNG TẠI MÌNH ĐỌC NÓ HƠI TRỄ
NÊN MÌNH NGHĨ MÌNH HẾT CƠ HỘI RỒI :(
Fany nhận ra kế hoạch chọc ghẹo của mình đã rất rất thành công vì đã chọc được tên lùn đó . Cô cười đắc ý và vui vẻ nhắn lại cho tên lùn cùn đó 1 tin nhắn khác.
Soạn xong tin nhắn....Cô thả mình lên chiếc giường yêu quý, tận hưởng cảm giác hạnh phúc và sung sướng mà trước giờ cô chưa từng trải qua
Nhắm mắt lại, cô tự vẽ nên 1 chuyện tình lãng mạn với tên lùn của cô, với vô vàn hạnh phúc, niềm vui...Tay cô khẽ chạm lên gương mặt búng ra sữa đang cười ngố trên điên thoại của mình
Tại nhà Taeyeon, trên chiếc giường màu xanh
Bạn có 1 tin nhắn mới
Người gửi: fanyhwang
Người nhận: taeyeonsoshi
NGỐC Ạ! CẬU ĐỌC KĨ LẠI MAIL MÀ TỚ GỬI ĐI
MÌNH BẮT ĐẦU TÍNH THỜI GIAN RỐI ĐÓ NHA
Taeyeon lật tụng lại cái đống email của mình, cậu mừng rỡ khi tìm thấy mail đầu tiên mà Fany gửi. Cậu nhớ như in từng câu từng chữ đó, không bao giờ cậu quên được. Vẫn chỉ là
HÃY ĐẾN BÊN EM
NGAY BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!
Cậu vò đầu bức tóc, "nó rõng ràng thế rồi mà, có gì khác đâu, sao cô ấy cứ thích giày vò mình vậy nhỉ" ... Cậu chống tay lên bàn phím chiếc laptop, không ngừng xoa xoa trán và rồi khổng hiểu vô tình hay cố ý, cùi chỏ tay cậu lại nhấn nhầm ngay nút "down" ....bức mail chạy dài xuống tận cùng, dần hiện lên dòng chữ
NÓ CHỈ ĐƯỢC TÍNH KHI NÀO CẬU NHÌN THẤY DÒNG CHỮ NÀY~~~ MÌNH ĐÃ BẮT ĐẦU ĐẾM RỒI ĐÓ NHA, CHO CẬU 5 PHÚT THÔI ĐẤY!
Taeyeon mừng rỡ vớ lấy điện thoại, chìa khóa xe và tung cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng chạy được một đoạn, cậu mới phát hiện là mình không hế biết nhà Fany, thời gian thì đang trôi lững lờ, cậu thì đang rối tung vì không biết làm thế nào xuất hiện trước mặt cô ấy ngay bây giờ
Sau một hồi tự trấn an, cậu đã tìm ra cách, cậu gọi điện đến trung tâm xin số của Fany với lý do là cần tralo đổi thêm một ít thông tin về học viên của mình. Vui mừng cầm sđt Fany trên tay, cậu bối rối không biết fải nói như thế nào nếu như cô ấy bắt máy. Và rồi, cậu vẫn quyết định đánh liều 1 phen
.
.
.
Girls' Generation make you feel the heat And we're doin it we can't be beat
(Bring the boys out)
We're born to win Better tell all your friends Cuz we get it in You know the girls
(Bring the boys out)
- Alo! ai vậy ạ? - Fany có chút bối rối vì có số điện thoại lạ đang gọi tới
- Er...Cho hỏi đây là sdt của Tiffany fải không ạ? - Taeyeon ngập ngừng hỏi lí nhí trong họng, cậu nghê còn khó huống hồ người khác
- Dạ đúng rồi! ai vậy ạ? - Fany đang ngờ ngợ trước giong nói đó, nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc ăn
- Er...Er...Là Taeyeon đây...Er...Mình muốn gặp cậu một chút được không? - Taeyeon ngập ngừng đáp
- Er...hết 5 phút rồi - Fany cố nén cười để tiếp tục chọc ghẹo đứa trẻ kia
- Mình xin lỗi....mình đã muốn đến ngay khi vừa đọc tin nhắn đó...nhưng mà...mình không biết cậu ở đâu...nên mình...mình -- Taeyeon khổ sở giải thích
- ha ha ha...cậu ngốc quá điiiiiiiiiii....mình đang mua đồ ở S9 centre ....Mình cho cậu 5 phút nữa thôi đấy! - Fany tắt máy và nhãy lên vui sướng, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu
Taeyeon lật đật tắt máy, phóng xe như điên lao tới nơi có người chỉ cho cô có 5 phút để tới. Vừa lái xe, Taeyeon vừa suy nghĩ xem fải nói gì khi gặp cô ấy.
"Em làm bạn gái tae nhé" - thế thì vồn vã quá..không được
"Tae rất thích em, nên em có thể cũng thích lại Tae không? - Thế thì kì quá, giống như mình ép buộc cô ấy vậy...không được
"Tae đã lao nhanh nhất để có thể gặp người mà tae yêu đấy, em biết không!?" - Coi bộ cái này hợp hơn..ok nói như thế đi
Tại S9 centre:
không quá khó khăn để nhận rạ Fany mặc nguyên cây màu hồng, đang ngồi ăn kem tại cửa hàng Bud's Icescream. Taeyeon rụt rè tiến tới chỗ Fany đang ngồi, khẽ kéo ghế ngồi đối diện với cô ấy.
- Er..Chào cậu..mình - Taeyeon gãi đầu, mặt đỏ ửng khi nhìn thấy Fany đang chăm chú nhìn mình
- Cậu trễ 1 phút rồi đó - Fany cười thật tươi khi nói ra câu đó - Cậu muốn ăn kem không?
- Er...mình muốn đến gặp cậu chứ không phải ăn kem..mình..... muốn..... nói là... - Taeyeon khó khăn nặn ra từng chữ một
- Sao hả? - Fany nhìn chăm chú, tỏ ý muốn biết ngay câu trả lời
- Er...mình muốn...nói là...là...mình....muốn ăn cây kem của cậu - Taeyeon nói nhanh những chữ cuối cùng và nhanh tay giật lấy cây kem đang tan ra trên tay Fany
- Yaaaaa - Sau phút bất ngờ, Fany bỗng cười thật to trước hành động ngớ ngẩn đến dễ thương của Taeyeon
Ăn kem xong, lượn một vòng trung tâm mua sắm xong, thành quả là giờ đây Taeyeon đang phải ì ạch kéo đống đồ mà Fany mua, à không, phải nói là gom mới đúng. Dường như Fany đã mua hết phân nửa số quần áo đang có trong cái trung tâm hơn ngàn mét vuông này. Thấy Taeyeon xách nặng, Fany cũng quan tâm hỏi han và lâu lâu lau mồ hôi trên trán cho cậu
- Nặng không? mình giúp cậu nhé! - Fany lấy tay đỡ lấy vài cái túi nhằm giảm sức nặng cho Taeyeon
- Mình làm được mà!không sao đâu - Taeyeon vội giật lại mấy cái túi trên tay Fany - Mà cậu mặc hết đống này sao? - Một câu hỏi ngơ nữa lại tuông ra
- Ừa...chứ sao...mình có thể nhịn ăn...chứ không thể ngừng mua sắm..mình yêu thời trang nhấtttt! - Fany hứng chí khua chân múa tay liên tục
- Hơn cả mình sao? - Taeyeon hỏi khó Fany
- Er...Er....Chứ sao...hahaha - Fany khoái chí khi thấy cái mặt xụ xuống của taeyeon
Sau một đoạn đi bộ, 2 người cũng tới được nơi để xe của Taeyeon, cậu nhẹ nhàng mở cửa mời công chúa của mình vào xe. Trong suốt quãng dường đưa cô về nhà, cả hai không nói với nhau nhiều, duy chỉ có nụ cười hạnh phúc là luôn luôn hiện diện trên gương mặt của cả 2. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần nhau, hít chung bầu không khí như thế này. Gần đến nhà Fany
- Cậu dừng ở đây được rồi, mình sẽ tự đi bộ vào - Fany quay qua nói với Taeyeon, Cậu liền phanh nhẹ xe tắp vào lề, cô nhanh chóng gỡ dây an toàn ra khỏi người - Khu này ban đêm không cho xe vào đâu, sợ mất trật tự ấy mà
- Để mình lấy đồ júp cậu nhé! - Taeyeon nhanh nhảu ra sau mở cốp xe lấy đồ đưa cho Fany - Nó hơi nặng đấy, câu có thể tự xách được không?
- Mình làm được mà, cám ơn cậu nhé! - Fany đở lấy mấy túi xách - Àh thực ra thì trước kia mình yêu thời trang nhất, nhưng giờ nó đã bị ai đó cướp mất ngôi vị độc tôn rồi! - Fany nhẹ nhàng hôn nhẹ vào má Taeyeon thay cho lời tạm biệt. Cô vội chạy như bay sau hành động vừa rồi
Taeyeon thì sau khi đón nhận được món quà đầu tiên đó, cứ đứng chôn chân ở một chỗ, mắt không động đậy, tay chân bủn rủn, tim dập loạn xạ
"cô ấy hôn mình....aaaaaaa....mình mơ phải không??"
"không phải mơ...vì nếu mơ mình sẽ không sung sướng như bây giờ đâu"
Mãi đến khi bị đập nhẹ vào vai bởi một chú bảo vệ thì cậu mới chợt tỉnh hồn
- Cô làm gì ở đây vào giờ này? - Ông bảo vể nhìn cậu vẻ dò xét
- Àh...tôi đưa bạn về...tôi sẽ đi ngay mà..ông yên tâm - Taeyeon cười xòa và vội vàng trở lại xe và lái quay trở về nhà
Taeyeon không hề biết được là từ khi nãy đến giờ vẫn có một người đứng từ xa với ánh nhìn khó chịu, sau khi taeyeon rời khỏi, thì người đó cũng thôi không nhìn ra ngoài nữa, ông lấy tay kéo nhẹ tấm màng cửa, che lại cánh của sổ, rối vội vàng bước xuống phòng khách. Ông lên tiếng hỏi khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đang nhảy chân sáo vào nhà
- Con vừa đi đâu về mà vui thế? - Giọng trầm ấm, ông nhẹ nhàng hỏi
- Con vừa đi mua sắm về, thưa bố! - Fany lễ phép trả lời
- Con đi với bạn àh? sao không rủ bạn vào nhà chơi! - ông tiếp tục hỏi
- dạ,con đi cùn với bạn. Tại con thấy tối rồi nên kêu cậu ấy về, bữa khác con sẽ giới thiệu với bố nhé! - Fany vui vẻ khi nhắc đến người đó
- Ừ,,,thôi con nghỉ ngơi đi!
- Dạ! chúc bố ngủ ngon! Nói xong, Fany trở lên phòng với đống đồ lùm xùm và 1 nụ cười chưa tắt từ khi nảy đến giờ
Sau khi tắm rửa, Fany ngả mình trên chiếc giường yêu quý của mỉnh, tay mãi đang mân mê mấy món đồ vừa mua thì chợt điện thoại rung lên, là tiếng chuông tin nhắn. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, môi khẽ vẽ nên một dường cong tuyệt mĩ khi nhận ra người ngưởi không ai khác là taeyeon của cô
"Cậu ngủ chưa?"
"Vẫn chưa! mình đang xem lại đống đồ mà lúc nãy mua. Cậu chưa ngủ à?"
"Mình bị ai đó ám ảnh nên không thể ngủ được. Mình muốn nghe giọng nói ai đó. Vì chỉ có thế mình mới ngủ được"
.
.
.
.
michige bogo sipeun saram
michige deutgo sipeun noye hanmadi
saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo
gaseumgipi bakhin geuriun saram geude yongwonhi ganjikhalleyo...mình
(missing you like crazy)
- Alô! - Taeyeon bối rối bắt máy
- Giờ thì cậu đã nghe thấy giọng của ai đó chưa?! cậu ngủ được chưa? - Fany nhẹ nhàng nói
- Er...Mình nghe thấy rồi!...mình có thể ngủ thật ngon rồi!..Cậu ngủ ngon nhé - Taeyeon hạnh phúc trả lời
- Không được thức khuya đấy, ngủ đi nhé! - Fany mĩm cười khi nghe thấy giọng nói ấy
- Cậu cũng vậy nhé...Er...mình thích cậu! - Nói xong taeyeon tắt ngay điện thoại, mắt nhắm nghiền, môi cười thật tươi, mặt đỏ như gấc
Fany mĩm cười hạnh phúc khi nghe thấy câu nói đó. Và cũng ngay từ thời khắc ngày, cô biết, mình sẽ không còn cô đơn nữa
"Em cũng yêu tae"
Cả 2 cùng chìm dần vào giấc ngủ khi trên môi nụ cười dành cho nhau vẫn chưa hết tắt....
chap này hơi dài dòng nhỉ?? cơ mà mình đã cười suốt khi viết chap này đó! :))) ủng hộ mình nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro