Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Mất nhau

Author : Boo_s2_yoong

Rating : SE ? Or HE

Couple : yoonsic

Tôi , mưa và em ...

Chap 1 - Mất nhau

* rào ... rào ... * trời trắng xóa màn mưa , những hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo ... vỡ òa ...
Mưa , mưa rồi . Tôi ghét những cơn mưa , trông chúng thật buồn bã , lạnh lẽo và đầy cô đơn . Giống như cô ấy ... người con gái tôi yêu

Nó đã từng rất yêu những cơn mưa , vì chúng trông thật tuyệt đẹp , màn đêm trắng xóa những câu chuyện tình lãng mạn dưới cơn mưa trông thật thú vị . Cũng giống chuyện tình nó và cô vậy

* Flashback *

Nó vội vã chạy thật nhanh để tìm chỗ trú , cơn mưa tuy đầu mùa nhưng chúng vẫn làm cơ thể nó trở nên lạnh cóng . Cuối cùng , nó cũng tìm được một mái hiên gần đó , ngay lập tức nó băng qua con đường bên kia để trú vào mái hiên

Đó cũng là nơi lần đầu tiên nó gặp cô . Một cô gái đang thích thú đưa bàn tay của mình ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo đầu mùa . Nó cứ thẫn thờ nhìn cô , trông cô như một thiên sứ vậy , xinh đẹp như tạc tượng mái tóc vàng óng ả làm tô điểm cho cái nhan sắc kiều mĩ ấy ... Một thiên thần với trái tim băng giá

* Tí tách ... Tí tách ... * cơn mưa cuối cùng cũng dịu xuống , con đường trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên những tán lá , mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình hối hả của cuộc đời , nó cứ ngỡ thời gian như dừng lại , để nó cứ mãi nhìn ngắm cô ấy như thế này

* Ting ! Ting ! Ting * Một chiếc Audi màu trắng , bấm chuông in ỏi điều đó làm nó giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị của chính mình , nó chỉ còn có thể nhìn thấy bóng dáng cô bước lên chiếc Audi màu trắng rồi khuất dần

Không biết có được gặp lại cô ấy nữa không ? Haizzzz ... trễ giờ mất rồi , Miyoung sẽ giết mình mất !

* Học viện SM * Một học viện quốc gia dành cho các công tử , tiểu thư giàu có và quyền quý

_ Yoong , cậu lại trễ mất rồi ! - Một cô nàng mặc bộ đồng phục nữ sinh , trên cánh tay là một băng đô với dòng chữ " hội trưởng hội học sinh " chặn đường nó lại

_ Miyoung à , tớ bị mắc mưa mà ! - Nó cười trừ , nhanh nhẩu mà nhảy về cô bạn của mình mà giả vờ xoa bóp bả vai cho cô nàng

_ Haizzzz ... Lần cuối cùng đó nha ! Tớ không thể bao che được cậu mãi đâu , tên ngốc này ! - Cô nàng xoay người đối diện với nó , khẽ ngắt chiếc mũi kiểu hãnh của nó

_ Yes , Madam ! - Nó cười híp cả đôi mắt , thật là may mắn cho cuộc đời nó khi có người bạn thân như Miyoung

_ Vào lớp mau , hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy ! - Cô nàng nắm chặt tay nó , dắt nó bước vào lớp của cả hai

_ Ân ... - Nó cũng đan xen tay mình vào tay cô nàng , mỉm cười đi theo

_ Chào các em , lớp chúng ta hôm nay có bạn du học sinh , nhớ phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn đấy , các em hiểu chưa ? - Cô Park dõng dạc lên tiếng , các học sinh trong lớp cũng vô cùng tò mò với bạn học sinh mới này

_ Xin chào , tôi là Jessica mong được giúp đỡ nhiều hơn ... ! - Cô ấy , thiên sứ của nó lại một lần nữa xuất hiện đúng thật là quá bất ngờ mà

_ Xinh đẹp quá / cô ấy , thật xinh đẹp / bla... bla .. - Cả bọn học sinh lập tức bàn tán về cô ấy , còn có nhiều nam sinh cố gắng đuổi bạn ngồi cùng bạn của mình đi để nhường chỗ cho cô ấy

_ Jessica-ssi , em có thể ngồi cạnh bạn Yoona -ssi , em ấy sẽ giúp em rất nhiều về việc học tập và giao tiếp - Cô Park một lần nữa làm nó thật sự cảm động đến phát khóc , đây là lần đầu tiên nó cảm thấy yêu thương cô giáo chủ nhiệm của mình như vậy , từ lúc cô bao che cho nó vụ đi trễ của mình

_ Vâng ! - Cô ấy nhẹ nhàng bước xuống phía bàn của nó , cả bọn nam sinh nhìn cô mà nuối tiếc

_ Chào bạn , mình là Yoona bạn có thể gọi mình là Yoongie - tôi ngại ngùng gãi đầu khi cố gắng bắt tay cô ấy , tim tôi hồi hộp đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

_ ... - Cô ấy tỏ vẻ tôi là tàng hình , im lặng mà ngồi xuống bàn học , điều ấy làm trái tim tôi thắt lại , thật là nhục nhã mà

_ Cậu là học sinh trao đổi à ? - tôi lại cố gắng bắt chuyện với cô ấy , chỉ cần trả lời tôi một câu thôi , " ừm " cũng được nữa đừng im lặng như thế chứ

_ ... - Tôi lại tiếp tục thất vọng khi cô ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng mà không thèm đếm xỉa đến tôi

_ Cậu ... Tôi nghĩ cậu nên im lặng một chút có được không ? Cậu thật là ồn ào ... - tôi định sẽ thử thêm lần nữa nhưng đã bị cô ấy cướp lời

_ ... - Tim tôi như đang rỉ máu vậy , cô ấy thật sự ghét tôi và không muốn nói chuyện với tôi ... why ? Why it's me ?

* End Flashback *

Không hiểu tại sao đã hơn một rồi mà cô vẫn chưa đi học , tôi muốn hỏi thăm cô ấy nhưng sợ cô ấy sẽ ghét tôi thêm nếu tôi làm phiền cô ấy , không biết cô ấy có bị gì không , tôi thật sự lo lắng cho cô ấy mặc dù cô ấy vẫn lạnh lùng với tôi

_ Yoongie , chiều về cậu đi ăn kem với mình nhá ! - Fany quàng tay qua cổ nó thì thầm vào tai nó hỏi

_ Được thôi ! - Nó cố gắng gượng một nụ cười thật tươi nhất có thể , dù sao nó cũng không nên nghĩ đến cô mãi như vậy được

Giờ tan học cũng đã đến , nó thu dọn cặp sách và đứng ngoài cổng để đợi Tiffany , đang mãi nhìn chiếc đồng hồ thì trời lại bắt đầu đổ mưa

* Rào ... rào ... * cơn mưa tới rất nhanh , ngay lập tức cơ thể nó bị ướt một mảng lớn nếu không phải tại gần đó có một mái hiên

_ Alo , tớ nghe đây fany...

_ ...

_ Cậu có việc bận à ? Vậy thì thôi ...

_ Không sao , mình ổn , cậu bận thì về sớm đi nhá ! ...

_ ...

_ ừ , bye ! - Nó vội vã nhét chiếc điện thoại vào túi , sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa

Trời mưa mãi thế ? Tại sao , mỗi lần mưa tôi lại nhớ đến cô ấy ... Tôi ghét mưa , rất ghét chúng ... tại sao chúng luôn làm tôi nghĩ tới cô ấy

* Kéttttt ... rầm * Nó nghe được một âm thanh vô cùng to lớn , như xé tan bầu trời trong màn mưa vậy

_hự ! ... - Tim của tôi ? Sao nó đau quá vậy nè , có gì đó không ổn ... Sica ?

Nó chen vào đám đông của nơi xảy ra tai nạn , nó thấy cô ấy ... đang nằm đó , với một vũng máu đỏ huyết lên lán khắp mặt đường

Tôi thấy em , nằm đấy ... Tôi lao vào em ngay , ôm em thật chặt gọi tên của em mong có sự đáp trả nào đó từ em ... giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi , nó hòa vào cơn mưa to lớn ấy , đôi tay lạnh lẽo và dính đầy máu của em cố gắng lau chúng đi , tôi ôm chặt lấy mà gào thét

_ Sica à ! Là Yoong đây , em tỉnh lại đi ... Yoong cầu xin em đấy - nó cố gắng nhấc bỗng cô lên , ôm cô mà chạy đi đến bệnh viện , nó cứ chạy mãi ... chạy mãi

* Bệnh viện quốc gia Seoul *

Nó cứ thấp thỏm không yên mà đứng ngoài phòng cấp cứu , chiếc đèn đỏ đã hơn bảy tiếng vẫn còn bật sáng , máu của cô làm đỏ hết cả lớp áo đồng phục màu trắng của nó

Sợ hãi ... đúng vậy , tôi đang lo sợ ... Sợ rằng em sẽ rời xa tôi ... em sẽ không buông tay tôi ... Tôi không thể nào bình tĩnh hơn nữa , ông trời ơi ! Tôi xin ông , đừng cướp mất cô ấy ....

* Cạch * cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra , vị bác sĩ già bước ra ngoài nó lập tức lao vào ông ta mà hỏi dồn dập

_ Cô ấy ... Cô ấy sao rồi ?

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Tôi rất tiếc !

Mờ ảo ... mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu tôi vậy , mọi thứ dần trở nên xóa nhòa ... và chỉ còn lại là một màu trắng xóa ... Tôi đã mất em rồi sao ?

Hôm nay , là ngày cuối cùng cho tan lễ của cô ấy , nó từ lúc ngất xỉu đến giờ thì đây là lần đầu tiên nó đến nhà cô , nhìn thấy hai ông bà già đang ôm nhau khóc trước linh cửu của cô ấy thì làm tim nó như đau thắt hơn

_ Cháu chào bác ạ ! - Nó bước vào trong nhà , hành lễ trước hai người cho phải phép

_ Cậu ... cậu là ... - Hai ông bà già vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó , nhưng lập tức đôi mắt họ dịu xuống nở một nụ cười nhẹ nhìn nó

Nó được hai ông bà Jung dẫn lên phòng của cô , nó thật sự ngạc nhiên khi bên trong phòng toàn là hình ảnh của nó , mọi thứ ... từ những lúc nó ăn , nó đùa giỡn , kể cả lúc nó đang học bài cũng có ...

_ Cậu cứ tự nhiên , tôi xin phép !- Hai ông bà Jung bỏ đi xuống lầu tiếp khách , chỉ còn một mình nó trong căn phòng của cô

Tôi tiến đến những tấm hình của mình , ở bên dưới còn có ghi cả ngày tháng năm và còn có một bức vẽ chân dung của tôi , bức vẽ lúc tôi đang đứng trú mưa là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên . Tiến tới một góc bàn nhỏ , một cuốn sổ màu đen được đặt giữa mặt bàn , tôi nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra

Nhật ký , ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay , tôi được lũ bạn dắt nhau đi đến một quán bar nổi tiếng sau khi trở về Hàn Quốc sau mười tám năm bên Mĩ , đây là lần đầu tiên tôi đi bar ở Hàn Quốc cũng là lần đầu tiên tôi gặp được cậu ấy . Cậu ấy như một thiên sứ vậy , khuôn mặt thanh tú , ngũ quan sáng rõ , mái tóc màu vàng kim và nhất là đôi mắt nai vô cùng quyến rũ và cuốn hút ấy ... chết mất , hình như tôi lỡ thích cậu ấy rồi , phải làm sao đây ? Chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng mà

Nhật ký , ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay , là ngày đầu tiên tôi nhập học . Tôi lại gặp cậu ... cậu ấy hôm nay mặc bộ đồng phục màu trắng trông vô cùng cuốn hút , lại là đôi mắt nai ấy làm tim tôi điêu đứng và nao núng , tôi cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi một cách chằm chằm ... thật là ngượng quá đi ! Tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện và nắm tay một cô gái vô cùng xinh đẹp , chắc là người yêu của cậu ấy rồi , thật là ghen tỵ với cô ấy ... cậu ấy , bỗng nhiên muốn bắt chuyện với tôi , phải làm sao đây ? Tôi muốn mỉm cười mà trả lời cậu ấy nhưng .... Tôi lại không làm vậy , tôi giận cậu ấy ... nhưng tại sao chứ ? Có là gì của nhau đâu mà giận ...

Nhật ký , ngày ... tháng ... năm ...

Đã hơn một tuần tôi học chung với cậu ấy , trông cậu ấy vô cùng hạnh phúc khi nói chuyện với cô ấy , còn cả hôn nhau nữa ... tim ơi ! Tôi chết mất , đừng ngu ngốc thế nữa nhé !

Nhật ký , ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay , bệnh tình của ta lại ngày càng tiến triển xấu đi , cứ nằm ở trong bệnh viện này lại làm tôi nhớ đến cậu ấy hơn . Mưa , mưa rồi ... nhìn nó làm tôi nghĩ đến cậu ấy , không biết cậu ấy đang ở đâu ? Và đang vui như thế nào ... Tôi lỡ yêu cậu ấy thật rồi !

Nhật ký , ngày ... tháng ... năm...

Thì ra cậu ấy và cô ấy không phải là người yêu của nhau , là cậu ấy thích tôi ư ? Tại sao tôi lại không biết ? Thật là tôi cảm ơn Tiffany rất nhiều , phải đi gặp cậu ấy mau thôi

Tôi đóng quyển nhật ký lại , những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má , nó rơi xuống phía bàn ... lại tiếp tục vỡ òa ...

* rào ... rào ... * những cơn mưa lại tiếp tục kéo đến , nó lao ra ngoài như một người điên mà thét lên điên dại , nó cứ cố gắng chạy ... cố gắng thét thật to ...

Cơn mưa bắt đầu cho tình yêu của cô và nó

Cũng chính cơn mưa kết thúc chuyện tình đầy bi ai của cô và nó

Bắt đầu và kết thúc ....

Mãi mãi ... hay ... thoáng qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic