Chương 8: Sự thật
Lý Xán Vinh không hiểu Hạ Thừa Lâm lấy động lực ở đâu để có thể vượt qua cái lạnh giá buốt của mùa đông và đến đón Phác Nguyên Bân từ sáu giờ sáng, trong khi lớp học của anh thường bắt đầu vào chín giờ. Nhưng nhìn cái cách Phác Nguyên Bân vội vã đến mức khoác nhầm cả áo mà Lý Xán Vinh bỏ quên dưới phòng khách từ hôm qua, Lý Xán Vinh đoán, hẳn chính Phác Nguyên Bân cũng bị Hạ Thừa Lâm làm cho bất ngờ.
"Đúng là một tên dở hơi." Lý Xán Vinh không nhịn được mắng thầm.
Cũng may là cậu đã dặn Phác Nguyên Bân mặc ấm từ tối qua. Bằng không, nếu Phác Nguyên Bân thật sự bị ốm thì Lý Xán Vinh thề, cậu chắc chắn không để yên cho Hạ Thừa Lâm.
Chầm chậm cho tay vào túi quần, Lý Xán Vinh lấy điện thoại ra. Một tay cậu khởi động máy nghe lén, tay kia thuận thế đem ống nhòm nâng lên trước mặt.
Phác Nguyên Bân có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chiếc khẩu trang dày cộm không đủ khả năng để che đi đôi mắt cùng gò má sưng húp của anh khỏi ống lens siêu nét của Lý Xán Vinh, mặc dù ở bên ngoài, trông Phác Nguyên Bân vẫn khá tỉnh táo. Tự nhiên, Lý Xán Vinh muốn đánh người. Cậu bèn lia ống nhòm sang phía Hạ Thừa Lâm.
Hắn đang đứng tựa người vào motor, tay phải an tĩnh gác lên gương xe trong khi tay trái đang ôm một chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn thấy Phác Nguyên Bân xuất hiện, Hạ Thừa Lâm nhanh chóng nở một nụ cười, sau đó hắn thong thả đi tới, đem mũ bảo hiểm muốn đội cho Phác Nguyên Bân. Nhưng đúng như Lý Xán Vinh dự đoán, hành động vốn tưởng rất lãng mạn này của Hạ Thừa Lâm bị Phác Nguyên Bân từ chối. Thay vì chờ đợi Hạ Thừa Lâm, Phác Nguyên Bân quyết định chủ động đưa tay ra nhận mũ rồi tự mình đội lấy, xong xuôi, anh mới cúi đầu cảm ơn Hạ Thừa Lâm, không quên mở lời hỏi chuyện hắn:
"Sao anh đến đón em sớm vậy? Có chuyện gì gấp không ạ?"
Hạ Thừa Lâm giấu vẻ sượng trân ra đằng sau nụ cười tươi tắn vẫn đang đeo trên môi, vừa đội mũ bảo hiểm vừa trả lời Phác Nguyên Bân:
"À, không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Anh chỉ muốn tới sớm để rủ em đi ăn sáng."
"Cảm ơn ý tốt của tiền bối ạ. Nhưng thời tiết này ra đường sớm không tốt, nhà tiền bối lại ở xa, em chỉ sợ tiền bối đi không thoải mái." Phác Nguyên Bân lịch sự đáp.
Anh cứ một câu tiền bối, hai câu tiền bối. Hạ Thừa Lâm nghe không lọt tai, nhưng bản thân hắn không dám làm gì quá phận, chỉ hắng giọng giả vờ trách:
"Sao Nguyên Bân cứ gọi anh là tiền bối thế? Nghe xa cách lắm à nha."
"Dạ,..." Phác Nguyên Bân cười trừ qua ánh mắt "Do em gọi quen rồi. Nếu tiền bối Hạ thấy không tiện..."
"Không sao đâu, anh đùa thôi." Hạ Thừa Lâm xua tay "Em thích sao thì cứ gọi vậy, anh theo ý em. Giờ thì lên xe nha, anh chờ em đi ăn sáng."
Hạ Thừa Lâm cố tình chọn motor, nhưng hắn lại không biết rằng Phác Nguyên Bân đã sớm học được cách tự mình ngồi vững ở yên sau mà không cần bám áo người phía trước, nếu như người đó không phải là Lý Xán Vinh.
Sau khi hai người rời đi, Lý Xán Vinh cũng nhanh chóng hạ ống nhòm. Cậu nhấc máy gọi cho Trịnh Thành Xán. Trịnh Thành Xán nhận điện thoại với bộ dạng còn đang ngái ngủ, nhưng ngay lập tức bị những âm thanh hân hoan như vừa trúng số của Lý Xán Vinh làm cho tò mò.
"Này, đêm qua em mơ đẹp lắm à? Mà sao mới sáng ra đã vui vẻ được thế?" Trịnh Thành Xán hỏi.
"Em không." Lý Xán Vinh đáp. Có trời mới biết là cậu đang nhớ về khoảnh khắc Phác Nguyên Bân đòi cậu gọi anh bằng "Nguyên Bân", trong khi chính bản thân anh bây giờ lại từ chối gọi người khác bằng tên riêng của họ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Phác Nguyên Bân không nhất quán, chẳng qua là do Hạ Thừa Lâm không đủ đặc biệt mà thôi.
"Chuyện em nhờ anh đã có kết quả rồi nhé." Trịnh Thành Xán ngáp một hơi dài, sau đó chậm rãi nói với Lý Xán Vinh "Trưa nay em rảnh không, mình gặp nhau trao đổi trực tiếp đi."
"Em rảnh ạ." Lý Xán Vinh ngay lập tức trả lời. Cậu biết công việc của Trịnh Thành Xán vốn rất bận rộn, nên thường chỉ có những chuyện thật sự quan trọng mới cần gặp mặt trực tiếp "Vậy hẹn anh mười một giờ, ở Wonanan nhé."
Wonanan là một nhà hàng ở gần trung tâm thành phố - nơi mà Lý Xán Vinh đã cùng Trịnh Thành Xán ăn hàng trăm bữa cơm, có thể gọi là quán ruột của hai người.
Lúc Lý Xán Vinh tới, cậu đã thấy Trịnh Thành Xán ngồi ở tầng một đợi cậu. Mặc dù luọng khách buổi trưa của Wonanan không hề ít, nhưng Trịnh Thành Xán vẫn rất cao tay chọn được một chiếc bàn gần cửa ra vào. Trịnh Thành Xán ngồi quay lưng về phía cửa, để chừa ghế đối diện cho Lý Xán Vinh.
Lý Xán Vinh đưa cho Trịnh Thành Xán một chiếc túi giấy nhỏ, xong xuôi mới cởi áo khoác treo lên lưng ghế rồi từ từ ngồi xuống.
"Cái gì thế Xán Vinh?" Trịnh Thành Xán khẽ liếc qua miệng túi "Ôi, là bạc xỉu nóng."
"Em vẫn nhớ khẩu vị của anh sao?"
"Em nhớ." Lý Xán Vinh gật đầu. Cậu tháo khăn choàng, cất gọn vào balo phía dưới chân rồi nhỏ giọng nói chuyện cùng Trịnh Thành Xán: "Nhưng mùa đông rồi, anh đừng uống lạnh nhiều nữa. Nếu không, chớ có tìm em uống thuốc, em không dỗ anh đâu."
"Này, dám trêu anh đấy à?" Trịnh Thành Xán giả vờ đập tay xuống bàn để tỏ vẻ bất bình "Còn chưa biết ai dỗ ai đâu đấy nhé."
Trịnh Thành Xán miệng đùa nhưng mắt không đùa, bởi vì anh biết Lý Xán Vinh từ lúc theo nghiệp vệ sĩ đã phải uống bao nhiêu thuốc giảm đau.
Thấy người anh họ đang cười nói vui vẻ bỗng dưng ngây người ra nhìn mình chằm chằm, Lý Xán Vinh không khỏi chột dạ sờ má.
"Mặt em dính gì à anh?"
"Có." Trịnh Thành Xán hạ đuôi mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc Lý Xán Vinh "Em lại đây."
Lý Xán Vinh ngây ngô tưởng thật, chủ động đưa mặt lại gần Trịnh Thành Xán. Trịnh Thành Xán nhịn cười, bàn tay to lớn vươn ra chuẩn bị chạm vào trán Lý Xán Vinh lại đột ngột di chuyển xuống chóp mũi, rồi cứ thế tặng cho Lý Xán Vinh một cái búng nhẹ đầy bất ngờ. Lý Xán Vinh giật mình theo quán tính, đầu hơi ngả về phía sau. Nhưng nhờ thế, cậu mới nhìn thấy bóng dáng Phác Nguyên Bân đang cùng Hạ Thừa Lâm đẩy cửa bước vào Wonanan.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Lý Xán Vinh khẽ nhăn mày. Không phải bởi vì cậu nhìn thấy Hạ Thừa Lâm đang xách balo hộ Phác Nguyên Bân, mà là vì Lý Xán Vinh phát hiện Phác Nguyên Bân ra ngoài nhưng quên đem theo khăn quàng cổ.
"Thành Xán, anh gọi món giúp em nha, em đi ra đây một chút."
Trịnh Thành Xán không khỏi tò mò nhìn Lý Xán Vinh xách balo rời khỏi ghế rồi từ từ đi tới dãy bàn gần quầy phục vụ.
"Nguyên Bân." Lý Xán Vinh gọi người vừa mới yên vị ngồi xuống ghế.
Hạ Thừa Lâm có vẻ đã đi vào nhà vệ sinh. Áo khoác của hắn đang được Phác Nguyên Bân chuyển từ chiếc ghế bên cạnh anh sang lưng ghế phía đối diện, và Lý Xán Vinh thấy rất hài lòng về điều này.
"Anh quên đem theo khăn hả?"
Phác Nguyên Bân giật mình quay lại nhìn Lý Xán Vinh, đại não còn chưa kịp định thần thì đã thấy đối phương mở balo rồi lấy khăn và nước gạo rang đưa cho anh.
"Một lát nữa có gió to đấy, nên cứ quàng tạm khăn của tôi nhá." Lý Xán Vinh dặn Phác Nguyên Bân.
Phác Nguyên Bân khẽ nhìn chiếc áo khoác bản thân còn đang mặc nhầm của Lý Xán Vinh từ ban sáng rồi lại nhìn sang chiếc khăn trắng muốt trên tay Lý Xán Vinh, chần chừ nửa muốn nhận nửa không. Nhưng việc này về cơ bản không làm khó được Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh bèn bồi thêm:
"Lát nữa tôi đi taxi về nên anh không cần lo."
Nghe đến đây rồi thì Phác Nguyên Bân cũng hết cách từ chối.
"Cảm ơn Xán Vinh."
"Không có gì đâu." Lý Xán Vinh đeo balo lên vai, dặn Phác Nguyên Bân "Đồ ăn ở đây sẽ hơi cay đấy, nên anh ăn chậm một chút."
"Với lại, chiều nay anh học lý thuyết hay thực hành?"
"Thực hành." Phác Nguyên Bân chớp mắt trả lời.
Lý Xán Vinh chỉ chờ có thế để nhanh tay ôm hết chồng sách dày cộp đang nằm bên cạnh balo của Phác Nguyên Bân.
"Tôi đem đống này về hộ anh. Có cần dùng tới quyển nào không?"
Phác Nguyên Bân lắc đầu. Lý Xán Vinh dịu dàng nhìn anh một lượt nữa rồi mới tạm biệt anh để trở về chỗ ngồi đúng lúc Hạ Thừa Lâm trở ra.
Chứng kiến một màn này, Trịnh Thành Xán không nhịn được kéo lên một nụ cười mờ ám.
"Anh không biết là em thích nước gạo rang đấy."
Trịnh Thành Xán hỏi Lý Xán Vinh ngay khi cậu vừa mới ngồi xuống. Lý Xán Vinh không vội trả lời, cậu đem chồng sách của Phác Nguyên Bân đặt gọn vào balo rồi mới lắc đầu với Trịnh Thành Xán.
"Nước gạo rang là Nguyên Bân thích. Em chỉ là tiện đường mua hộ anh ấy thôi."
Trịnh Thành Xán nghe nhưng không phản bác, mặc dù anh thừa biết rằng chẳng ai tiện đường mua hộ mà trong balo lại có sẵn tới hai, ba chai như vậy cả. Anh mới trêu Lý Xán Vinh:
"Cách em chăm sóc Nguyên Bân giống hệt như đang chăm sóc một cậu người yêu nhỏ ấy."
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên cho hai người. Lý Xán Vinh thuận tay đỡ lấy, tận dụng sự bận bịu này để che đi ánh mắt thấp thoáng bối rối vì hai từ "Người yêu" trong câu nói của người anh họ. Xong xuôi, cậu đáp:
"Em chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi." Lý Xán Vinh cười "Với lại, anh Thành Xán cũng đâu đã yêu ai. Làm sao anh có thể khẳng định em đối với Nguyên Bân giống như vậy được chứ?"
"Anh chưa yêu nhưng anh biết đó nha." Trịnh Thành Xán thanh minh. Anh chưa yêu đương là thật, nhưng anh có nhiều bạn bè đang yêu đương cũng là thật. Nên Trịnh Thành Xán mới có thể khẳng định, sẽ chẳng ai sẵn sàng đem dịu dàng ra để đối xử với một người lạ nếu như họ không thật sự có tâm ý "Hay sau này nếu em nghỉ việc ở chỗ Nguyên Bân, về làm vệ sĩ cho anh đi."
"Anh dùng súng chưa đủ thành thạo hay sao mà còn cần vệ sĩ, thiếu úy Trịnh?" Lý Xán Vinh phì cười. Đúng là chỉ có anh họ cậu mới nghĩ ra được những đề nghị nằm ngoài sức tưởng tượng như thế.
"Cần chứ." Trịnh Thành Xán khẳng định chắc nịch, tầm mắt khẽ đánh sang gáy áo trắng bóc của Phác Nguyên Bân ở phía xa "Anh cần vệ sĩ để giúp anh 'nâng khăn sửa túi', chăm sóc anh chu đáo như Xán Vinh chăm Nguyên Bân này. "
Mặt Lý Xán Vinh càng ngày càng méo, cậu nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ đưa cho Trịnh Thành Xán một tấm danh thiếp của AB24, ý muốn bảo anh "Muốn người thì qua đây kiếm."
Rồi cậu nói:
"Anh cần thì Nguyên Bân cũng cần mà."
Trịnh Thành Xán lườm Lý Xán Vinh, đem danh thiếp nhét ngược trở lại túi áo cậu. Anh quyết định kết thúc trò đùa ở đây, bởi vì anh không muốn phải ăn cẩu lương thay cho cơm trưa bình thường.
"Được rồi, anh không bì với Nguyên Bân nữa. Bây giờ bọn mình ăn cơm đi."
"Mà chuyện em nhờ anh." Trịnh Thành Xán nhỏ giọng. Lý Xán Vinh hiểu ý nên cũng chủ động ngả đầu về phía anh, nghe anh từ tốn nói: "Không có người trực tiếp tên là Hạ Thừa Lâm, nhưng liên quan tới hắn thì có." Rồi anh mở cặp táp, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lý Xán Vinh.
Bởi vì Trịnh Thành Xán vốn không liên quan đến chuyện này, nên Lý Xán Vinh cũng quyết định không nói cho anh biết Hạ Thừa Lâm chính là kẻ đã tới đây cùng Phác Nguyên Bân. Lúc hai người họ rời đi, cậu cùng Trịnh Thành Xán mới dùng xong nửa bữa cơm. Vết thương ở bả vai của Trịnh Thành Xán vẫn còn chưa lành hẳn nên anh không thể ăn quá nhanh. Lý Xán Vinh cũng hiểu điều này. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn duy trì dáng vẻ thong thả và bình tĩnh để vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cùng Trịnh Thành Xán. Chỉ cho đến khi bữa ăn thực sự kết thúc, Lý Xán Vinh mới mở lời tạm biệt Trịnh Thành Xán để rời đi trước.
Trịnh Thành Xán gật đầu, anh dặn Lý Xán Vinh một câu "Giữ gìn sức khoẻ" rồi cứ thế im lặng nhìn cậu vội vã xách balo rời khỏi Wonanan.
Ra tới bên ngoài, Lý Xán Vinh tuỳ tiện bắt một chiếc taxi rồi nhảy lên. Tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, Lý Xán Vinh liền đáp:
"Bệnh viện K. Anh giúp em tới càng sớm càng tốt nhé."
Lòng Lý Xán Vinh nóng như lửa đốt. Thiết bị nghe lén cậu cài ở điện thoại Phác Nguyên Bân không hiểu vì sao lại dừng thu âm thanh, trong khi GPS thì liên tục thông báo rằng anh đã rời khỏi trường học từ ba mươi phút trước, và hiện tại đang di chuyển đi đâu đó cùng Hạ Thừa Lâm. Khẽ lau mồ hôi trên trán, Lý Xán Vinh nhanh chóng đem điện thoại gọi cho Phác Nguyên Bân.
Phác Nguyên Bân bắt máy với một tâm trạng vui vẻ, nhưng không ngờ lại nghe thấy giọng nói gấp gáp chẳng mấy hân hoan của Lý Xán Vinh từ đầu dây bên kia:
"Nguyên Bân, tới bệnh viện K đón tôi được không?" Lý Xán Vinh nói một câu rồi tắt máy.
Ký ức về những giọt nước mắt tại trung tâm thương mại và hình ảnh cậu khó khăn cúi người nôn đến hít thở không thông trong phút chốc ùa về đại não của Phác Nguyên Bân, khiến Phác Nguyên Bân sợ muốn phát khóc. Vội vã thu dọn đồ đạc, Phác Nguyên Bân run run cầm điện thoại rồi rời khỏi nhà sách, mặc kệ cả việc anh mới chỉ lấy bừa một lý do để giải thích qua loa với Hạ Thừa Lâm rồi cứ thế từ chối lời đề nghị giúp đỡ của hắn.
Phác Nguyên Bân gọi lại cho Lý Xán Vinh.
"Xán Vinh, cậu vẫn ổn chứ? Tôi đang tới bệnh viện rồi."
"Tôi vẫn ổn." Lý Xán Vinh đáp bằng chất giọng có đôi chút yếu ớt "Nguyên Bân cứ bình tĩnh thôi nhé. Không cần vội. Bao giờ tới thì tìm tôi ở sảnh B."
Chưa bao giờ Phác Nguyên Bân thấy hai mươi phút ngồi xe lại dài như thế. Anh cũng chẳng rõ mình đã dùng bao nhiêu thứ ngôn ngữ để tự trấn an bản thân rằng Lý Xán Vinh sẽ không sao. Đem trái tim đang quặn thắt liên hồi đi tới sảnh B, Phác Nguyên Bân vừa chạy tìm Lý Xán Vinh mà cứ vừa nơm nớp lo cậu sẽ bị kẹt lại trong căn phòng cấp cứu đáng sợ nào đó.
Nhưng rất may điều này đã không xảy ra. Phác Nguyên Bân tìm thấy Lý Xán Vinh khi cậu đang ngồi ở chiếc ghế đá ngay cạnh vườn hoa của sảnh với một gương mặt vẫn khá bình tĩnh, trái ngược lại với sự gấp gáp đến nghẹt thở của Phác Nguyên Bân. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều không nhịn được mà thở phào.
Phác Nguyên Bân lo lắng chạy tới hỏi Lý Xán Vinh có sao không, còn cẩn thận quan sát cậu hết một lượt từ đầu đến chân.
"Tôi không sao đâu Nguyên Bân." Lý Xán Vinh đáp.
"Thật sự không sao chứ?" Phác Nguyên Bân hỏi lại. Đúng là bên ngoài cơ thể của Lý Xán Vinh không có điểm gì bất thường, nhưng Phác Nguyên Bân vẫn sợ cậu gặp vấn đề từ bên trong.
"Tôi vẫn bình thường, không hề bị thương ở đâu cả."
Lý Xán Vinh lần nữa đáp. Câu trả lời khiến Phác Nguyên Bân vào vào trầm tư.
"Vậy tại sao lại phải tới bệnh viện?"
Anh tròn mắt nhìn cậu. Đột nhiên Lý Xán Vinh lại thấy chột dạ. Nhưng đến nước này, Lý Xán Vinh cũng không thể nói dối nữa.
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tách anh khỏi Hạ Thừa Lâm."
"Nguyên Bân, Hạ Thừa Lâm chính là kẻ đã thuê người theo dõi và bỏ thuốc mê vào ly mỳ của anh, trong lúc chúng ta ở trung tâm thương mại vào gần một tháng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro