Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tìm cách

"Ba, hay là ba cho Xán Vinh nghỉ việc đi, được không ạ? Con... con không cần vệ sĩ."

"Con nói vớ vẩn gì vậy Nguyên Bân. Không được."

"Hai mươi năm qua con vẫn sống rất ổn."

"Tại sao phải nói chuyện hai mươi năm qua với ba trong khi một tuần trước con đã suýt chết đấy, Nguyên Bân."

Lý Xán Vinh bóp trán, không nhịn được thở dài. Mặc dù cách cả một lớp cửa dày, cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng pha lẫn chua xót trong giọng nói đang cố kím nén tức giận của Phác Vũ Nguyên, và bộ dạng vô cùng gấp gáp của Phác Nguyên Bân.

"Con chết cũng được."

"Mạng sống vệ sĩ là của riêng họ, con không muốn liên luỵ đến ai cả."

"Con im miệng cho ta. Sao con dám nói như vậy."

Một tiếng đập bàn chói tai vang lên. Lý Xán Vinh giật mình, tâm trí bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.

Nhìn thấy nét mặt chợt xấu đi của cậu, quản gia Trương liền bỏ dở bình hoa đang cắm rồi vội vã đẩy cửa bước vào phòng khách, lên tiếng trấn an cơn thịnh nộ của Phác Vũ Nguyên.

"Ông chủ, xin ông chủ bớt giận. Cậu Phác, cậu lên phòng trước nhé!"

Lý Xán Vinh thấp thỏm không yên, trong lòng nóng như lửa đốt. Tiếng quát của Phác Vũ Nguyên vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, âm lượng không có sự đè nén càng lúc càng lớn hơn, giống như thể Phác Vũ Nguyên muốn nói cho Phác Nguyên Bân nghe tới khắc cốt ghi tâm.

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ta một lần nữa. Ta có thể đồng ý với con mọi thứ, trừ chuyện này."

Lời vừa dứt, phòng khách liền trở về trạng thái im lặng. Phác Nguyên Bân cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, rồi mặc kệ Lý Xán Vinh đang đứng sừng sững như pho tượng đằng sau lưng, anh cắm đầu chạy như bay lên tầng hai.

Lý Xán Vinh hoảng hốt đuổi theo Phác Nguyên Bân, vừa chạy vừa gọi trong sự lo lắng.

"Nguyên Bân... Nguyên Bân. Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của Lý Xán Vinh, Phác Nguyên Bân cứ thế chạy thẳng vào phòng riêng rồi lạnh lùng chốt cửa lại, nhốt Lý Xán Vinh ở bên ngoài. Lý Xán Vinh bất lực, một tay tìm điện thoại khởi động máy nghe lén, một tay đem lên gõ cửa, miệng không ngừng gọi tên Phác Nguyên Bân.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi, Nguyên Bân."

"Nguyên Bân, mở cửa cho tôi, nhé."

Từ trong airpod truyền tới âm thanh sột soạt của chăn gối và tiếng bàn chân di chuyển trên đệm lớn, sau đó liền im bặt. Phác Nguyên Bân có lẽ đã trèo lên giường ngủ, nhưng anh ấy làm gì ở trên giường, Lý Xán Vinh chẳng thể có manh mối để đoán ra được. Trời đang dần tối hẳn đi, trong khi bụng dạ Lý Xán Vinh thì càng lúc càng cồn cào khi nghĩ tới căn bệnh trầm cảm cùng đống cảm xúc tiêu cực mà Phác Nguyên Bân vừa phải trải qua.

"Nguyên Bân, anh nghe tôi nói không?"

"Mở cửa cho tôi đi, từ giờ không ép anh ăn thêm cơm nữa."

Lý Xán Vinh moi hết vốn liếng ngôn ngữ ra để thuyết phục Phác Nguyên Bân, và thật may lời nói này đã có tác dụng.

Sau ba phút chờ đợi, Phác Nguyên Bân đi chân trần ra mở cửa cho cậu, không quên dặn: "Đừng mở điện!"

Lý Xán Vinh bước vào phòng. Cậu đứng cạnh bàn làm việc của Phác Nguyên Bân, nhìn Phác Nguyên Bân lấy chăn trùm lên đầu rồi từ từ bọc bản thân thành một cái kén. Sau đó, anh di chuyển xuống ngồi ở cuối giường, thoải mái để cho ánh đèn vàng rực từ sân dưới xuyên qua cửa sổ rồi hắt lên gương mặt đang được giấu kín trong chăn của mình.

"Hồi nhỏ, có một lần đi chơi với mẹ, tôi thèm ăn kẹo bông được bán ở bên kia đường..." Phác Nguyên Bân chậm rãi mở lời trước Lý Xán Vinh "Tôi đã xin mẹ mua cho bằng được, và mẹ cũng đồng ý. Nhưng lúc sang đường, có một chiếc ô tô đã lao tới và đụng trúng mẹ tôi. Mẹ mất ngay trong ngày hôm đó."

"Nên là, Xán Vinh cứ nghỉ việc đi. Tôi không muốn... thật sự không muốn chỉ vì tôi mà người khác gặp nguy hiểm. Tôi rất sợ..."

Lý Xán Vinh đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh có thể xảy đến trong thời gian cậu làm vệ sĩ cho ai đó, từ vui vẻ, hào hứng đến chán nản hay căng thẳng. Chỉ có viễn cảnh hiện tại, khi Phác Nguyên Bân lần thứ hai khóc nấc lên trước mắt cậu với bờ vai run run đến đáng thương là Lý Xán Vinh chưa từng nghĩ đến.

Lý Xán Vinh chầm chậm bước tới cuối giường rồi hạ người xuống, ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu nhìn Phác Nguyên Bân.

"Anh... khóc một chút rồi nín nhé!"

Phác Nguyên Bân vừa hít mũi vừa lắc đầu. Anh vốn không định cho Lý Xán Vinh trông thấy gương mặt tèm lem nước mắt của mình, nhưng hiện tại vì hít thở không thông nên phải miễn cưỡng mở chăn ra một chút.

"Người ngoài không biết... lại tưởng... tôi bị cậu bắt nạt." Phác Nguyên Bân cố gắng pha trò trong khi đôi mắt còn ậng nước "Thật ra, tôi không hay khóc đâu. Chẳng hiểu sao dạo này... lại thành ra như vậy."

Lý Xán Vinh không biết dùng từ nào để lột tả được cảm xúc của bản thân khi đã hai lần nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy ở khoảng cách gần như thế này. Đau lòng có, chua xót có, mà thương... cũng có. Bình thường khi Phác Nguyên Bân cười, đôi mắt của anh sẽ theo khoé miệng cong thành những vầng trăng non sáng lấp lánh. Nhưng khi anh khóc, để trăng non chìm trong biển lệ, Lý Xán Vinh không thấy nó sáng nữa. Nó chỉ còn là một mảng màu buồn u uất và thăm thẳm.

"Cho anh mượn."

Lý Xán Vinh đưa khăn tay cá nhân của mình cho Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân cũng không từ chối, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn rồi cầm khăn tay lên thấm khô nước mắt.

"Tôi hiểu một phần cảm giác của anh." Lý Xán Vinh trấn an Phác Nguyên Bân bằng một chất giọng trầm ấm ngọt lịm "Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để bản thân không bị thương trong mọi trường hợp. Anh biết đó, tôi được huấn luyện để trở thành một vệ sĩ mà."

"Nên là, đừng sợ hãi nữa nhé." Lý Xán Vinh đặt hai cánh tay lên giường, giống như muốn ôm Phác Nguyên Bân vào lòng "Chúng ta sẽ tìm cách để anh không bị thương, và tôi cũng không bị thương."

"Cách... cách gì?" Phác Nguyên Bân máy móc hỏi lại Lý Xán Vinh trong khi tâm trí vẫn đang đắm chìm vào đôi mắt dịu dàng của đối phương.

"Tôi sẽ giúp anh học một vài kỹ năng của vệ sĩ."

Hồi mười tuổi, Phác Nguyên Bân đã từng ước bản thân sau này có thể dành cả ngày để chơi guitar và viết nhạc. Đến năm anh hai mốt tuổi, ước mơ thành hiện thực, song một ngày trôi qua không chỉ dùng để viết nhạc và chơi guitar, mà còn có những đêm lăn lộn cùng Lý Xán Vinh ngoài trường bắn.

Cậu vệ sĩ này đã thực sự soạn cho anh một quyển giáo trình hướng dẫn vô cùng chi tiết và đầy đủ về bộ môn bắn súng, từ lý thuyết đến cách thực hành và tiêu chuẩn đánh giá,... khiến Phác Nguyên Bân ngạc nhiên tới mức không nhịn được thắc mắc:

"Xán Vinh, AB24 có đào tạo kỹ năng sư phạm cho vệ sĩ luôn hả?"

Lý Xán Vinh lắc đầu cười, đem giáo trình mở ra đặt trước mặt Phác Nguyên Bân, chầm chậm giải thích.

"AB24 không đào tạo kỹ năng sư phạm, nhưng họ rất cẩn thận. Giáo trình này được dùng để cho anh làm quen với một bộ môn mà anh chưa từng thử bao giờ, như vậy sẽ giúp anh tránh được lo lắng quá mức."

"Ồ." Phác Nguyên Bân cảm thán. Rồi anh hỏi tiếp "Thế hôm nay tôi cần học gì?"

"Bốn quy tắc an toàn khi bắn súng." Phác Xán Vinh chỉ vào mục được in đậm trong ngay trang đầu tiên của giáo trình "Học thuộc nhé, nó quan trọng lắm."

"Ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta sẽ tới trường bắn."

Hiện tại, Phác Nguyên Bân vẫn đang trong thời gian chuẩn bị cho bài tốt nghiệp. Lý Xán Vinh biết anh đang rất bận, nên để tránh việc Phác Nguyên Bân không may rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi của anh để cùng anh tới trường dạy bắn súng.

Trường bắn thuộc sở hữu của AB24, toạ lạc tại một khu đất rộng gần nhất thành phố và mở cửa 24/24.

Phác Nguyên Bân lần đầu đi tới một nơi rộng lớn và hiện đại như vậy nên không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Trong mắt anh, thứ gì ở trường bắn cũng vô cùng mới mẻ và thu hút. Ngược lại, mọi thứ đối với Lý Xán Vinh lại quen thuộc đến mức bình thường, bởi vì đây là nơi mà Lý Xán Vinh dùng để tập luyện trong suốt gần ba năm qua. Không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể chọn đúng khu bắn súng ứng dụng dành cho người mới bắt đầu như Phác Nguyên Bân.

Lý Xán Vinh để Phác Nguyên Bân yên vị ngồi trên ghế, rồi từ trong túi lấy ra một chai nước gạo rang đưa cho anh.

"Cậu mua bao giờ vậy?" Phác Nguyên Bân ngạc nhiên hỏi.

"À, trong lúc đưa anh đi học sáng nay."  Lý Xán Vinh trả lời ngắn gọn, giấu nhẹm đi chuyện cậu đã lỡ xách cả thùng nước về thay vì chỉ mua một chai như ý định ban đầu "Đúng loại anh thích không nhỉ?"

"Đúng rồi. Cảm ơn Xán Vinh." Phác Nguyên Bân nhận nước nhưng chưa vội uống ngay "Nhưng tôi tưởng, lúc bắn súng mình nên uống mấy thứ nước mạnh chứ nhỉ?"

"Giống như?"

"Nước tăng lực."

"..."

"Không phải hả?"

"Không." Lý Xán Vinh đáp "Nước tăng lực có thể làm tăng nhịp tim lẫn nhịp thở của anh, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến đường bay của đạn."

"Mà anh có đói không?"

"Tôi không."

"Có lạnh không?"

"Không lạnh lắm." Phác Nguyên Bân hơi bĩu môi "Sao Xán Vinh cứ như đưa tôi đi nhà trẻ thế? Mình đến đây để học bắn súng mà."

Lý Xán Vinh cong mắt cười.

"Nhưng tôi biết Nguyên Bân thông minh hơn các bạn nhỏ nhiều. Bởi vì Nguyên Bân đã học thuộc bốn quy tắc an toàn khi dùng súng rồi mà, đúng không?"

Phác Nguyên Bân lườm Lý Xán Vinh. Anh thừa biết ẩn ý của cậu. Nhưng anh là ai chứ? Sinh viên xuất sắc khoa Nhạc cụ, người chưa bao giờ chịu thua bất kỳ môn học thuộc nào.

"Tôi thuộc rồi." Phác Nguyên Bân xoè bốn ngón tay ra, bắt đầu vừa đếm vừa nói.

"Quy tắc số một: Phải coi mọi vũ khí tại trường bắn đã trong trạng thái được nạp và lên đạn."

"Quy tắc số hai: Không được mang vũ khí đến nơi không được bắn."

"Quy tắc số ba: Kiểm tra kĩ vị trí trước và sau mục tiêu trước khi bắn."

"Quy tắc số bốn: Không bao giờ đặt ngón tay vào cò súng, trừ lúc đang nhắm vào mục tiêu."

Câu trả lời không thừa không thiếu, như được chép từ trong giáo trình ra. Lý Xán Vinh gật gù, trong lòng dâng lên tư vị mãn nguyện.

"Trả lời tốt lắm." Cậu tặng cho Phác Nguyên Bân một tràng pháo tay "Và để đảm bảo an toàn, chúng ta tốt nhất nên tuân thủ tối thiểu 3/4 quy tắc."

"Lý thuyết như vậy là ổn rồi, bây giờ tới thực hành thôi."

Lý Xán Vinh dẫn Phác Nguyên Bân tới khu vực tập luyện gần nhất, rồi dặn anh đứng chờ cậu ở bục phân cách.

"Đợi tôi một chút nhé, tôi đi lấy súng cho anh."

Phác Nguyên Bân gật đầu, ánh mắt tò mò ghim chặt trên bóng lưng cao lớn của Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh tiến tới tủ súng, nhìn qua một lượt rồi nâng tay mở ngăn cửa cao nhất, lấy súng cùng khay đạn mang ra cho Phác Nguyên Bân.

"Đây là CZ75, một loại súng của Cộng hoà Séc. Nó nặng hơn Glock một chút, nhưng dễ bắn hơn." Lý Xán Vinh đặt súng lên bàn đựng đồ "Thời gian đầu chưa quen có thể sẽ gặp khó khăn. Nên nếu tay anh có vấn đề gì, đừng quên báo cho tôi nhé. Dù sao chuyện học của anh vẫn quan trọng hơn cả."

Nếu có quyền lựa chọn, Lý Xán Vinh chỉ muốn Phác Nguyên Bân cả đời vui vẻ bên cây đàn, đôi bàn tay xinh đẹp của anh chỉ cần thiết làm bạn với những âm thanh dịu dàng, chứ không phải dùng để đụng tới mấy khẩu súng lạnh lẽo này.

"Trước tiên thì chúng ta cần đeo kính bảo vệ và chụp tai chống ồn vào."

Lý Xán Vinh cầm chúng lên cho Phác Nguyên Bân tiện quan sát, sau đó cậu đưa kính cho anh, còn bản thân thì mở chụp tai ra, nhẹ nhàng đội lên đầu giúp Phác Nguyên Bân. 

"Quá trời ngầu rồi." Vệ sĩ trẻ tuổi càng ngày càng biết nịnh.

Phác Nguyên Bân bật cười. Lý Xán Vinh đột nhiên lại thấy trái tim run rẩy một cách dữ dội, mặc dù hai người thậm chí còn chưa bắt đầu khởi động súng.

"Chụp tai của Xán Vinh đâu? Để tôi đeo cho."

Phác Nguyên Bân cũng rất nhanh đáp lại lòng tốt của Lý Xán Vinh. Anh lấy chiếc chụp tai còn lại rồi mở sẵn ra. Lý Xán Vinh chủ động hơi ngả đầu về phía Phác Nguyên Bân, thế nhưng chụp tai còn chưa kịp đội lên, tâm trí của Lý Xán Vinh đã bị tiếng súng bên ngoài làm cho xao động.

Lý Xán Vinh vội vã đi tới và để Phác Nguyên Bân nấp sau lưng mình. Phác Nguyên Bân nhất thời ngơ ngác, cho đến khi anh trông thấy vệ sĩ của mình rút khẩu súng từ trong túi áo ra, Phác Nguyên Bân mới biết có chuyện gì đó không hay đang xảy tới với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro