Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nếu như sau này

"Hả?" Lý Xán Vinh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Phác Nguyên Bân "Ý anh là, Trịnh Thành Xán ấy hả?"

"Thì... ừ." Phác Nguyên Bân khịt khịt mũi, anh từ từ rời khỏi vòng tay của Lý Xán Vinh rồi ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe đầy sự tò mò. Ở khoảng cách gần như vậy, Lý Xán Vinh dường như có thể trông thấy trọn vẹn hình ảnh phản chiếu của bản thân đang không ngừng lấp lánh nơi đáy mắt Phác Nguyên Bân. Trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên một vài suy tính nhỏ.

Lý Xán Vinh không vội trả lời, đem nụ cười có chút mờ ám đáp lời Phác Nguyên Bân rồi cứ thế hỏi ngược lại anh:

"Anh thích Thành Xán à?"

Nghe thấy từ "Thích", Phác Nguyên Bân liền giật bắn mình. Anh ngay lâp tức lắc đầu.

"Điên à." Phác Nguyên Bân cau mày phủ nhận "Tôi làm sao mà thích được."

Lý Xán Vinh chớp chớp rèm mi nhìn anh. Phác Nguyên Bân không giấu nổi ngại ngùng khi phát hiện bản thân đã vô tình bày ra loại phản ứng có chút quá khích, anh cúi đầu tránh ánh mắt của cậu, vừa cắn môi vừa dè dặt nói:

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Không sao."

Mùa đông đang đến thời điểm lạnh nhất, nhưng trong căn phòng nhỏ lại có bàn tay của ai đó rất ấm áp mà dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối cho Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân thấy tim mình mềm ra như nước, không nhịn được len lén đưa mắt lên ngắm sống mũi cao thẳng của Lý Xán Vinh, tâm trí mải mê chìm trong chất giọng êm đềm như mơ của cậu.

Anh thầm nghĩ, nếu Lý Xán Vinh có thể giúp anh gỡ rối những cảm xúc trong lòng thì tốt biết mấy.

"Tôi không thích anh Thành Xán gì đó đâu." Phác Nguyên Bân khẳng định thêm lần nữa. Lý Xán Vinh gật gù, tuỳ tiện bồi thêm:

"Nhưng thích Thành Xán cũng không sao. Anh ấy là người tốt, có thể tin tưởng."

"Thế nghĩa là..." Phác Nguyên Bân bỗng nhiên trở nên gấp gáp "Xán Vinh thích... anh Thành Xán đó hả?"

"Tôi hả? Tôi..." Lý Xán Vinh chần chừ đảo mắt "Thật ra, tôi..."

"Xán Vinh làm sao?'

"Đói."

Lý Xán Vinh mếu máo, cái bụng rỗng cũng rất phối hợp kêu lên vài tiếng "Ọc, ọc, ọc". Phác Nguyên Bân không muốn nhưng cũng phải phì cười, anh túm vạt áo Lý Xán Vinh rồi kéo cậu tiến về phía cửa.

"Ai bảo cậu vừa nãy không chịu ăn cơm đi."

"Anh không ăn làm sao tôi dám ăn. Ăn một mình buồn lắm."

"Thế bây giờ đi ăn cơm, được chưa?"

"Nhưng mà từ từ, anh mặc như thế này chưa đủ ấm. Khoác thêm áo vào đi."

Để đáp lại công sức của Lý Xán Vinh vì đã phải "hao tâm tổn trí" tìm cách dỗ dành mình, Phác Nguyên Bân đã dùng bữa một cách cực kỳ ngoan ngoãn. Lý Xán Vinh ngạc nhiên vì thấy anh ăn rất nhanh, nhưng cũng bởi vì hai người đã nắm rõ thói quen ăn uống của nhau, nên Lý Xán Vinh không thể ép anh ăn nhiều hơn mức chiếc bụng nhỏ của anh có thể tiêu hoá được.

"Của Xán Vinh... dị ứng đấy. Đã đỡ chưa?"

Phác Nguyên Bân hỏi Lý Xán Vinh khi hai người vừa dùng bữa xong. Lý Xán Vinh cũng không còn cần phải lúng túng giấu diếm như ban nãy, cậu từ từ kéo cổ áo ra để kiểm tra. Thế nhưng, đống nốt dị ứng vốn nổi lên ở đằng sau gáy, Lý Xán Vinh về cơ bản không thể tự mình ngoảnh đầu nhìn được.

Phác Nguyên Bân thấy vậy bèn nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, ngón tay hồng hào nhẹ nhàng kéo phần gáy áo của cậu ra rồi chăm chú quan sát.

"Hình như đỡ rồi." Anh cố gắng nhìn sâu xuống một chút "Nhưng còn phần lưng. Phần lưng có bị ngứa không?"

"Không, lưng không ngứa." Lý Xán Vinh lắc đầu "Chắc tôi chỉ bị một mảng ở gáy thôi, lát bôi thuốc là hết."

Phác Nguyên Bân thả tay ra khỏi áo Lý Xán Vinh. Dù bản thân anh hiện tại đã không còn gấp gáp như thời điểm vài tiếng trước, nhưng Phác Nguyên Bân vẫn chẳng thể thôi xót xa khi nhìn thấy mảng gáy đỏ ứng của Lý Xán Vinh.

"Lúc nào bôi thì gọi tôi sang phòng, tôi bôi cho nhá. Sợ Xán Vinh không quan sát được lại bôi không kín."

"Nãy tôi thấy chúng nổi tùm lum luôn."

Vừa nói, Phác Nguyên Bân vừa dùng ngón trỏ chỉ loạn xạ vào không khí, ý muốn miêu tả cho Lý Xán Vinh biết đống nốt dị ứng mọc tuỳ tiện đáng sợ ra sao. Nhưng Lý Xán Vinh chẳng thấy đáng sợ chút nào cả. Cậu chỉ thấy biểu cảm nghiêm trọng cùng đôi môi xinh xắn đang say sưa kể chuyện của Phác Nguyên Bân là đáng yêu quá đỗi mà thôi.

"Aiya, hôm nay trông Nguyên Bân lại giống như bảo mẫu của tôi ghê."

Lý Xán Vinh rời AB24 chưa lâu, nhưng có vẻ con người nghiêm túc đã bị cậu ta giấu tít dưới đáy bể bơi. Bây giờ, chỉ cần Phác Nguyên Bân sơ hở, Lý Xán Vinh đều có thể nghĩ ra trò để trêu anh. Phác Nguyên Bân lúc phản kháng lúc không, còn Lý Xán Vinh dường như đã trêu anh đến nghiện. Sau vài lần "Quá tam ba bận", Lý Xán Vinh cũng nhận ra, trêu chọc người đẹp là một "bộ môn" chưa bao giờ bớt hấp dẫn, mặc dù nó cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Lý Xán Vinh may mắn thì không bị Phác Nguyên Bân giận, còn không may mắn thì bị anh mắng rồi tặng kèm mấy cái đánh nhẹ hều vào vai.

"Không thèm làm bảo mẫu của Xán Vinh nhá. Tôi chỉ là lo cho cậu thôi."

"Nguyên Bân thực sự lo cho tôi hả?"

"Chứ sao? Xán Vinh chăm sóc tôi kỹ như vậy, tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu được chứ."

Lý Xán Vinh bị mấy lời này làm cho cảm động, sống mũi cậu bất giác cay cay.

"Thế mà Nguyên Bân toàn bỏ tôi ngoài cửa cả tiếng rồi mới cho vào."

"..."

"Lần sau không thèm mở nữa, cho cậu leo cửa sổ."

Phác Nguyên Bân làm mặt lạnh rồi quay lưng bỏ đi, ngay lập tức bị Lý Xán Vinh nắm cổ tay giữ lại.

"Nghĩa là Nguyên Bân vẫn để cửa sổ cho tôi trèo đúng không? Yên tâm, kỹ năng trèo của tôi tốt lắm."

"Tốt cái đầu cậu. Lỡ cậu ngã thì sao?" Phác Nguyên Bân hơi cau mày nói. Anh biết Lý Xán Vinh đang đùa, nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng tới việc cậu bị thương vì anh, Phác Nguyên Bân lại không kìm được trở nên mất bình tĩnh.

Anh không phủ nhận rằng từ lúc có Lý Xán Vinh, bệnh trầm cảm của anh đã có rất nhiều dấu hiệu tích cực. Song điều đó không đồng nghĩa với việc Phác Nguyên Bân có thể dễ dàng làm chủ cảm xúc hoàn toàn giống như trước kia, đặc biệt là sau khi anh đã phải chống chọi với thuốc trong hàng trăm đêm mất ngủ.

"Tại sao tôi lại phải đi tranh cãi với một người ít tuổi hơn mình chứ?" Phác Nguyên Bân thở hắt.

Thật buồn cười vì sau cùng, người làm anh mất bình tĩnh lại chính là người giữ được sự bình tĩnh còn sót lại trong tâm hồn anh.

"Mặc kệ Xán Vinh đấy."

Cậu chủ nhỏ quyết định kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai bằng cách lăn người nằm úp sấp lên mặt ghế sofa, để mặc cho người vệ sĩ cao lớn một mình trầm ngâm đứng phía đối diện, lẳng lặng nhìn theo đỉnh đầu đen láy không ngừng ngọ nguậy của cậu chủ nhỏ với ánh mắt phức tạp.

"Ừm, Nguyên Bân."

"Nguyên Bân, anh nghe tôi gọi không?"

"Anh ngủ rồi hả?"

Lý Xán Vinh cất tiếng hỏi sau khi đã nhìn Phác Nguyên Bân đến đầy cả tâm trí. Đối phương vẫn im lặng và không hồi đáp, đỉnh đầu không ngừng ngọ nguậy ban nãy giờ cũng đã đứng im, giống như thể vừa chìm vào giấc ngủ. Lý Xán Vinh nhẹ nhàng bước sát lại gần ghế sofa, cúi đầu để nghe rõ hơn tiếng thở của Phác Nguyên Bân.

"Sao mà hôm nay lại dễ ngủ như vậy?"

Lý Xán Vinh chầm chậm lật người Phác Nguyên Bân lại, sau đó thuần thục luồn hai xuống đỡ lấy cơ thể anh, bế anh rời khỏi sofa theo tư thế công chúa. Gương mặt Phác Nguyên Bân lộ ra dưới ánh đèn, phía dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi là đôi mắt nhắm nghiền cùng lồng ngực phập phồng lên xuống có chút gấp gáp, khiến Lý Xán Vinh vừa buồn vừa thương đến đau lòng.

Phác Nguyên Bân chỉ nhẹ như một đoá hoa, Lý Xán Vinh bế anh đi qua cả một chiếc cầu thang dài mà không tốn một chút sức lực nào cả. Đặt Phác Nguyên Bân lên giường, Lý Xán Vinh cẩn thận kéo chăn đắp lên cho anh, thuận tay gạt gọn mái tóc dài của anh sang hai bên.

"Hi vọng là anh đã có một giấc mơ đẹp."

Phòng Phác Nguyên Bân không bật đèn, Lý Xán Vinh chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ để nhìn ngắm gương mặt anh. Từ vầng trán, đến hàng mi, từ vết sẹo ngang nơi lông mày bên trái đến sống mũi mềm mại, từ đôi môi ửng hồng đến chiếc cằm nhỏ nhắn,... Tim Lý Xán Vinh không rộng, nhưng cậu chắc chắn nó đủ chỗ để chứa đựng tất cả những sự xinh đẹp đến mức nao lòng này.

Giá như ánh trăng có thể nói hộ lòng người, chứ không chỉ lặng yên soi bóng Lý Xán Vinh cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Phác Nguyên Bân, dịu dàng mà nâng niu như thể đang hôn lên một báu vật vô giá ở trên đời.

"Nếu như sau này em đi, không biết anh có còn khóc nhiều nữa không?"

Lý Xán Vinh nhẹ nhàng nở một nụ cười, ngón tay lưu luyến xoa xoa đuôi mắt đỏ ửng của Phác Nguyên Bân trước khi đứng dậy rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay còn đang vương vấn hơi ấm mới bắt đầu chạm vào tay nắm cửa, Lý Xán Vinh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói chậm rãi của Phác Nguyên Bân vang lên từ đằng sau lưng.

"Em... định đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro