Chapter 4
Chapter 4: Kế Hoạch Mạo Danh
Bên ngoài kẻ la người chạy tán loạn, Uyển Nhi cùng cận vệ trưng mắt nhìn nhau trong phòng tân hôn.
Quân phiến loạn đã đột kích thành công vào thành Đường, chúng man rợ chém giết không nương tay, đây là thời khắc máu phải đổ xuống thành sông.
" Gia Mậc... " Công chúa thốt lên bằng giọng yếu ớt, nhìn người cận vệ da diết, ánh mắt nàng vẫn tỏ ra mong ngóng một sự yêu thương gì đó từ con người ấy.
Gia Mậc lạnh nhạt kìm lòng, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Uyển Nhi mềm yếu đứng dậy ôm chầm Gia Mậc từ đằng sau như rất cần được vỗ về an ủi.
" Ta thực sự rất cần người. Ngươi nói xem ta phải làm gì đây ? "
Người cận vệ bối rối nhưng không nỡ chối bỏ vòng tay của Uyển Nhi, bối cảnh này thực sự không hợp cho việc e ấp vì quân loạn lạc còn tung hoành ngoài kia chưa dứt, ngoài ra thái tử họ Đường...cũng đã bị giết.
Những đau thương vời vợi ván thẳng xuống dòng tộc họ Đường trong phút chốc, đây dĩ nhiên khác xa tưởng tượng, cứ ngỡ đâu là vạn hỷ như ý, việc kết hôn của thái tử sẽ khôi phục lại mọi bất trở, không ngờ lại là một bi kịch đẫm lệ đau xót.
" ĐIỆN HẠ!!! " Một đám hậu vệ khẩn thiết kêu gọi ngoài cửa phủ khi trông thấy hoàng thượng lê lết máu me đầy thân, chấp nhận hi sinh với nguyện vọng được nhìn thấy thái tử lần cuối.
" HOÀNG HẬU...! "
Cả hoàng hậu cũng muốn đích thân minh chứng, bất chấp hiểm nguy cận kề, mong được nhìn thấy thái tử bình yên cùng với thái tử phi, nếu cả hai được vẹn toạn thì có nghĩa nhà họ Đường vẫn còn tia hy vọng cuối cùng. Có thái tử cùng thái tử phi lên ngôi, nhà họ Đường mới có thể lưu truyền nòi giống, còn không thì e rằng cơ ngơi này sẽ sụp đổ cạn dòng. Hai mũi tên vô tình mà chính xác bất thình lình đâm thẳng vào người hoàng thượng và hoàng hậu cùng lúc, đánh dấu sự lụy bại bất lức tòng tâm cho đời nhà Đường. Mưa đột ngột đổ xuống bất thường, nhiều đám cháy lan tỏa làm cho khói mịt mù bung lên, người cai trị duy nhất của thành họ Đường đã gục hoàn toàn.
Lực lượng binh lính dù còn rất đông nhưng dường như ai cũng bị mất phương hướng do họ phải đối phó nhiều tình huống xấu xảy ra cùng thời điểm cho nên họ chỉ biết đánh trả chứ không theo một chiến lược phản công cụ thể nào cả. Đơn thuần là họ vẫn cần một người chỉ huy có khả năng lãnh đạo phi thường giúp họ tìm ra mục tiêu xác thực xoay chuyển tình thế cấp bách.
RẦM RẦM RẦM
Tiếng sấm sét đánh vang cả bầu trời, đêm kinh hoàng dần lộ diện, mưa gió liên hồi kéo đến khiến cây cối thay phiên đổ ngã trơ trụi.
Người dân trong thành ai cũng phải khiếp sợ trước trận bão lốc xoáy cuốn phăng mọi vật xung quanh.
" Là đại họa...! Đại họa tới rồi ! " Người đàn ông lớn tuổi ngoài thành la hét, cố gắng giữ cánh cửa sổ để nó không đứt lìa bay theo cơn lốc.
Bộ binh lính của tổng tư lệnh nhanh chóng tràn vào phủ thái tử cầu cứu khẩn trương.
Tổng tư lệnh cúi gập người ngồi quỳ trước cửa phủ thái tử, giọng nói vô cùng bất an " Thần tổng tư lệnh tham kiến thái tử và thái tử phi. Mong thái tử điện hạ sớm rời phủ thăng tước thừa chức hoàng đế đại Đường. Phụ vương và phụ mẫu của người đã qua đời rồi ạ ! "
Uyển Nhi nhíu mày lo lắng, sự kiện này tồi tệ hơn những gì nàng nghĩ.
" Không hay rồi...! Gia Mậc, ngươi có ý kiến gì không. " Uyển Nhi hoang mang tột độ, nói đằng sau vòng ôm.
Gia Mậc khẽ xoay người đối diện Uyển Nhi rồi lắc nhẹ đầu.
" Thái tử chết rồi chỉ còn mỗi ta, không lẽ ta phải lên ngôi cai trị triều đình. Đơn phương độc mã trên cái ngai vàng lạnh giá đó, ta không muốn đâu. " Uyển Nhi tâm tư rối bời đan hai bàn tay vào nhau đi tới đi lui bứt rứt đắn đo, nàng chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, với nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng thì làm được việc gì cho ra hồn đây.
Nàng không biết điều khiển binh lính, cũng chẳng biết gì đến thế sự quan triều. Lúc còn là công chúa triều Tống, nàng chỉ biết vùi mình vào thơ sách kinh sử chứ có biết gì khác đâu. Căn bản là nàng không thể đăng cai, không thể nào.
Trừ khi...
Gia Mậc làm điều đó thay nàng và nàng đứng đằng sau hỗ trợ.
" Gia Mậc! " Uyển Nhi bỗng nói dứt khoát, ánh mắt phản phất sự quyết đoán có chủ đích.
" Ngươi cùng ta đăng cai được không ? " Nàng đặt câu hỏi không chút do dự.
Gia Mậc thoáng ngạc nhiên sững sờ chất vấn.
" Làm sao ta có thể...? "
Nếu được như vậy thì họ sẽ không xa nhau, không còn bất kỳ thứ gì có thể cản trở họ đến bên nhau. Đây là một cơ hội hiếm hoi, chính Gia Mậc cũng phải thừa nhận.
" Ta có cách. " Uyển Nhi linh hoạt bước đến, nắm lấy cánh tay Gia Mậc định đoạt.
" Ngươi có thể cải trang làm thái tử, mau ngồi xuống đây. "
Uyển Nhi kéo Gia Mậc xuống bàn trang điểm, đôi tay nàng thăn thoắt lướt nhẹ vài đường trên khuôn mặt thanh tú của Gia Mậc, mặc dù nàng rất gấp gáp phải tập trung chuẩn bị nhưng đâu đó nàng vẫn không kìm được chính mình, lạc sâu vào miên man thơ thẩn trước con người này.
Gia Mậc nhìn chăm chăm vào Uyển Nhi, lâu rồi không được ngắm nàng ở cự ly gần làm lòng Gia Mậc thoáng xuyến xao bồi hồi.
Uyển Nhi bím môi phân vân, " Ta phải làm sao cho ngươi giống thái tử bây giờ "
Ánh mắt Uyển Nhi long lanh tha thiết đến lạ thường cho thấy nàng rất nghiêm túc muốn biến Gia Mậc thành người của nàng mãi mãi, dù chỉ là người thay thế thôi, thâm tâm Gia Mậc đã thực sự mãn nguyện.
" Còn xác thái tử, nàng tính làm thế nào? " Gia Mậc bâng quơ thắc mắc.
Uyển Nhi là người rất thông minh, năm lên 4 tuổi nàng đã biết đọc chữ, thuộc lòng nhiều phổ thơ phức tạp, đối đáp siêu phàm khiến ai cũng ngạc nhiên nể phục. Nhưng vào tình thế khó xử như lúc này, người thông minh nhất cũng phải lắc đầu chịu thua.
" Hmm cái đó... " Uyển Nhi lập tức chuyển ánh mắt mang nỗi luyến tiếc sang phía thái tử.
Dẫu gì thì Uyển Nhi cũng không phải là người vô tâm, nàng trọng đạo lý hơn ai hết. Cớ sự ra nông nổi này, coi như nàng bị đẩy vào bước đường cùng, phải làm theo cách mà nàng thấy có lý nhất.
" Chắc chúng ta phải cuốn cơ thể thái tử vào chăn rồi báo với họ rằng đây là xác của một quân lính bình thường. " Nói ra được suy nghĩ này, Uyển Nhi cảm thấy lòng buốt hẳn đi chứ chẳng dễ chịu gì.
" Còn ngươi, phải đeo mặt nạ vào. Ngươi không thể ra ngoài kia để họ nhìn ra diện mạo đâu. "
Uyển Nhi lay mắt qua Gia Mậc tức thời, nhờ Gia Mậc nhắc tới thái tử nên nàng mới sợt nhớ ra cả triều đã nhận dạng ra thái tử, cải trang cách mấy cũng sẽ không qua mắt được họ.
Kế hoạch giả danh hoàn hảo được bắt nguồn từ đây, bí mật thầm kín chỉ có hai người biết, đến chết cũng phải đem theo.
Trước khi Uyển Nhi và Gia Mậc luốn cuốn cuộn cơ thể thái tử vào chăn kín mít, hai người họ đã quỳ xuống vái lạy thành tâm, mong cho thái tử thoát kiếp nạn về nơi an nghỉ.
" Sau này ngươi phải gọi ta là Uyển Nhi, chứ không được gọi ta là công chúa như xưa. Còn nữa, ta sẽ gọi ngươi là Vương Khôn, xưng bằng chàng "
Uyển Nhi ra lệnh khẳng khái, ân cần bước đến gần kéo vài lỏn tóc vật vờ ra khỏi tầm nhìn của Gia Mậc, có lẽ khi gấp rút đeo mặt nạ người cận vệ của nàng đã không chú ý.
" Uyển Nhi... "
" Nàng thực sự nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm chuyện này sao ? "
Gia Mậc bất an lên tiếng.
" Nếu chúng ta che đậy tốt, thì chuyện này sẽ không bại lộ được đâu. " Uyển Nhi xác định lần cuối trước khi chính thức bắt tay vào kế hoạch thay đổi thân thế cho Gia Mậc.
" Ngồi ở đây đợi ta. " Uyển Nhi nói rồi xung phong bước ra khỏi phòng trước.
***
Uyển Nhi vừa đi ra thì một luồn gió mạnh lướt qua cơ thể khiến nàng cảm thấy sợ chính mình, các suy tính của nàng thật sự trái với đạo lý, biết thế nàng vẫn không thay đổi ý định, một mực phải thực hiện cho bằng được.
" Thỉnh an thái tử phi! " Cả loạt người đồng thanh cúi chào trước Uyển Nhi, bọn họ đều lo sợ tới an nguy của thái tử, hầu như toàn bộ binh lính đã bao vây khắp phủ chỉ để bảo vệ mạng sống cho thái tử nhưng có nào ngờ...một sự thật bẽ bàng.
Uyển Nhi ngập ngừng tuyên bố.
" Thái tử đang hoảng sợ, người cần bộ trang phục mới để thay vào. Mau đem đến cho thái tử. Ta sẽ giúp thái tử lấy lại tinh thần cùng người đăng cai trong đêm nay. "
Bọn họ mừng rỡ cúi đầu khi biết được thái tử vẫn còn sống qua lời nói của Uyển Nhi " Bẩm thái tử phi, chúng thần xin nghe. "
" Thái tử phi, không hay người cần gì nữa không ạ " Tổng tư lệnh phản hồi nhanh chóng, chưa vội rút lui.
Uyển Nhi đáp nhẹ rồi đi vào trong " Không cần gì nữa, ngươi có thể lui. "
Tổng tư lệnh thoáng đăm chiêu, lẳng lặng đi lui về sau nhưng vẫn để lại hàng tá binh lính vây quanh phủ thái tử. Nhờ bão táp cuồn cuộn chắn ngang khu vực phục kích, quân đội triều đình đã dần chiếm lại thế thượng phong, quân sự chiến đấu do tổng tư lệnh điều khiển cũng đã có mặt kịp thời chống đỡ. Giờ chỉ cần thái tử đăng ngôi, hoàn thành tâm niệm của cựu hoàng đế anh minh.
...
Nếu chưa xem teaser video của truyện thì nên xem nhé!
https://youtu.be/Agflv8imV_A
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro