Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Chapter 1: Vô Phương Cứu Chữa

❀❀❀

Truyền thuyết kể rằng có một triều đại bị xóa sạch khỏi lịch sử một cách đầy bí hiểm. Trong triều đại đó, lỗ hỏng thời gian đã xảy ra biến một thứ tình yêu linh thiên đi vào vĩnh cửu trường tồn đối lập với vạn vật tự nhiên. Nhiều điều bí ẩn được chôn vùi tận sâu, chưa bao giờ được khơi sáng tường tận.

Ở trong hang động bí mật phía tây cung thành, cách xa đô thị một vài dậm.

Ta yêu ngươi.

Tống Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nàng không biết bao giờ mới có đủ dũng khí để thốt lên tâm tư lòng mình. Con người đứng trước nàng vốn dĩ luôn khép mình, bí ẩn lạnh lùng vô đối.

Cũng do tính cách cố hữu của người kia, nàng công chúa khó lòng bộc lộ cảm xúc.

Hắn ta là cận vệ được gần gủi nhiều nhất với ái nữ của hoàng đế Tống Đại Thiên. Vì ở bên công chúa khi còn rất nhỏ, Gia Mậc biết khá nhiều thứ thuộc về công chúa từ sở thích đến những thứ linh tinh nhỏ nhặt như tích cách thùy mị khả ái của nàng ấy, tài năng thông hiểu áp dụng kinh sách thấu tình đạt lý, và các mối quan hệ thân thiết xung quanh dòng tộc. Mọi thứ về công chúa, Gia Mậc nắm rõ trong lòng bàn tay. Đặc biệt hơn nữa, một điều mà Gia Mậc hiểu rõ nhất về con người công chúa chính là nàng ấy cực kỳ ghét ở gần nam nhi, bọn họ thật sự làm nàng phát nôn đấy. Nếu biết tin này, ắt hẳn hàng vạn nam nhi phải gục ngã tiếc nuối cho mà coi.

Bất kể làm gì ở đâu trong cung thành, công chúa chỉ có thể dựa dẫm vào Gia Mậc. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào người cận vệ của mình.

Đi cùng nhau qua bao nhiêu năm từ thuở thơ dại tới hiện tại, người thân nhất với công chúa chắc cũng chỉ có Gia Mậc. Chứng kiến sự trưởng thành của nhau qua năm tháng, Gia Mậc và Tống Uyển Nhi có mối liên kiết rất sâu sắc. Lúc bấy giờ, công chúa đã tròn 20 tuổi, chưa mảnh tình dắt vai, đương nhiên cả Gia Mậc cũng vậy, làm sao có ai được khi hai người cứ như hình với bóng chứ.

Công chúa có nhan sắc được xưng bậc nhất thiên hạ, nét đẹp tuyệt trần vừa thanh khiết vừa mỹ miều đủ làm động lòng cả giang sơn sông núi bạt ngàn. Thái tử gần xa ai nấy đều mong muốn được se duyên cưới nàng làm thê tử. Chuyện là có vô số vương triều để mắt tới việc cưới xin của công chúa bởi danh tiếng lừng lẫy và bệ phóng chắc chắn của triều đại Tống.

Mặc cho có nhiều thái tử khó nhọc băng qua khổ ải phương xa cầu xin hoàng đế lấy Uyển Nhi làm vợ, kết cục vẫn y như cũ, họ luôn phải quay đầu về bờ tay không, nàng công chúa nhất quyết thà chết chứ chẳng muốn gả cho ai.

Hiển nhiên trước giờ, tim nàng chỉ thuộc về đúng một người...mà hắn ta thì chẳng phải là mỹ nam thiên hạ gì cả, đến chức vụ cũng không được cao, bù lại thì võ công của hắn tương đối tốt, ngoại hình cũng cao ráo hơn nàng nên nàng luôn thấy được bảo bộc che chở. Tính cách của hắn đôi lúc thất thường khó đoán, thế mà thu hút khó ngờ. Một điều chắc chắn là lúc có hắn bên cạnh, nàng đỡ phải làm quen với cô đơn, hắn xuất hiện những lúc cần xuất hiện, hắn nói những điều cần nói, im lặng những lúc cần im lặng và quan trọng nhất là hắn cho nàng cảm giác an toàn mà không ai có được cái khí chất đó. Nói chung, thế sự ngoài kia có như thế nào, chỉ cần có Gia Mậc bên cạnh thì công chúa Uyển Nhi sẽ luôn được thoải mái trong lòng.

Nghịch cảnh là nàng sắp phải xa tên thân thuộc nhất với mình, cái tên mà nàng có tình cảm chôn giấu không thể nào nói ra được.

Gia Mậc! Đừng rời xa ta...

Dường như hắn ta chưa bao giờ hiểu được tâm trạng của nàng. Ánh mắt nàng khao khát cần hắn bao nhiêu thì hắn ta càng vô tình bấy nhiêu, thật xót xa làm sao.

" Ta gấp lắm rồi. Nàng ở lại tự chăm sóc bản thân. "

Khuôn mặt tinh tú đáp với chất giọng lạnh lùng nghiêm túc.

Phải rồi....Ta cần một cái ôm thật ấm áp.

Uyển Nhi khẽ đưa tay lên để thực hiện mong ước bản thân. Mùi hương tỏa ra từ công chúa Uyển Nhi quả thật không nữ nhi nào sánh bằng, người cận vệ vô tình bị mê hoặc nhất thời nhưng tự phải giục mình rằng lễ nghi vẫn là lễ nghi, không thể phản kháng bất chấp.

Gia Mậc thục lùi về sau khước từ làm cho nàng công chúa chơi vơi bất chợt. Thâm tâm Gia Mậc lại rất giận dỗi với hành động của mình, hầu như ở bên công chúa, ngày nào cũng phải day dứt lương tâm.

" Xin công chúa đừng như vậy... " Gia Mậc khó khăn từ chối cái ôm tình cảm của người.

Tỏ vẻ thất vọng nhưng nàng không hề nản chí, công chúa giữ nguyên thế thượng phong. Thay vì sà vào lòng để ôm chằm cận vệ để thõa mãn nỗi nhớ nhung lo lắng không nguôi, nàng nhanh nhảu gấp bùa hộ mệnh vào lớp áo trong y phục, cố tình chiếm hữu thời gian bên cạnh người ấy.

" Ngươi đi nhanh rồi về với ta. " Công chúa Uyển Nhi nói dứt khoát khi gài lại lớp áo bảo hộ cho cận vệ thật tỉ mỉ.

Gia Mậc gượng nhìn công chúa, con tim lưu luyến khắc sau từng hình ảnh cử chỉ của nàng.

" Công chúa....nàng không cần đưa ta bùa hộ mệnh đâu. "

Người cận vệ cứng nhắc từ chối, đưa tay sờ vào trong lớp áo định hoàn trả vật bất ly thân của công chúa.

Uyển Nhi chặc lưỡi nén bất mãn vào trong, dáng đứng trầm ngâm, một lượt thể hiện uy quyền khua tay Gia Mậc nhằm giữ mục đích trao đi bùa hộ mệnh.

" Ngươi đừng ngạo mạn có được không. Hãy giữ nó bên mình, ta phần nào cũng yên tâm hơn "

Thể hiện đôi phần vậy thôi chứ sắc mặt công chúa có nét buồn phiền đậm khó che giấu.

" Gia Mậc lên đường thôi! " Tiếng kêu gọi của lính bên ngoài được vọng vào trong hang.

Nghe xong, Gia Mậc lập tức cúi chào " Công chúa bảo trọng. "

~~~

1 tháng lặng lẽ trôi đi.

Từ lúc tiễn Gia Mậc ở hang động, công chúa chỉ biết chôn mình vào đóng sách vở. Ngày qua ngày, nàng chỉ biết loay hoay trong cung, lập đi lập lại những thứ vô nghĩa. Song song đó, nàng còn bị phụ hoàng mời ra xem mắt hàng tá thái tử thay phiên nhau lôi tới cung thành đến phát chán.

Nàng ngồi thở dài mệt mỏi, ước gì được có Gia Mậc kề bên vui đùa dựa dẫm.

Không ngờ cận vệ nàng đi lâu đến vậy, nàng thực sự muốn trốn khỏi cung thành để tìm gặp tận mặt cận vệ thân thuộc của mình.

Đôi khi, nàng tự hỏi không biết hắn ta có nhớ đến nàng da diết hay lo lắng bồn chồn như cách mà nàng phải nếm trải.

Đang phân vân tự hỏi thì thái giám hô rõ một cái làm nàng giật mình.

" Thỉnh an công chúa, tới giờ phải xem mắt nữa rồi ạ. Mong người chuẩn bị rời cung. "

Thời khắc cấp bách, Uyển Nhi nãy lên ý định viết thư cho Gia Mậc. Nhanh tay nhúng ướt lông bút, nàng gấp rút viết đôi ba dòng.

Gia Mậc,

Ta thật sự nhớ ngươi lắm rồi. Hãy mau về với ta. Chờ đợi làm ta phát bệnh mất!

~Uyển Nhi

.

.

.

Note: Lần đầu viết cổ trang mà còn theo thể loại xuyên thời gian, ấp ủ fic này lâu lắm rồi mà chưa có can đảm đăng tại sợ tay viết còn non kém. Hôm nay, cho fic vinh danh chào hàng. Hi vọng được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Thành thật đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro