Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Về Chung Nhà

Anh lo lắng ôm cậu vào lòng la lớn để tụi nhỏ có thể nghe thấy

-" Mấy Đứa ! Lấy cho anh hộp cứu thương " dùng hết sức bình sinh của mình hét lên 4 người kia đang ngồi chơi thì bỗng nghe tiếng anh vọng xuống mỗi người nhìn nhau rồi chạy đi lấy hộp cứu thương chạy lên lầu . Đi lên là thấy anh đang ôm cậu vào lòng chiếc sơmi trắng bây giờ đã thành màu đỏ anh ôm cậu lo lắng lấy tay bịt miệng vết thương lại trong lúc đó cậu kêu lên vài tiếng trong họng -" Làm ơn đừng đánh con nữa con sẽ tiếp khách đừng đánh con nữa làm ơn ! Duy đau lắm mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con chứ ư~~Aa" anh thấy vậy càng lo hơn dựt lấy hộp thuốc trên tay My băng bó lại cho cậu

---------------Tua Nhanh -----------

Cậu ngủ đến chiều anh và mọi người đã đi học hết rồi nên bây giờ chỉ còn mình cậu ở nhà mà thôi cậu kêu thần gió hiện ra.

-" Thần ơi ! Ra đây đi họ không có ở đây đâu ?" Cậu nói dứt câu thì 1 luồn sáng xuất hiện ông đi lại gần cậu

-" Con làm tốt lắm ! Bọn họ bây giờ đã tin tưởng con 100% rồi đó ! Nhưng mà cái chuyện 2 chúng ta bịa phải giải quyết sao đây thần ?" Cậu nhìn ông hỏi , ông trầm ngâm 1 chút rồi trả lời

-" Việc đó thì con không cần lo đâu ! Ta và Vương mẫu sẽ có cách giải quyết con chỉ cần làm đúng bổn phận của mình thôi ! Học hỏi kinh nghiệm để có thể cai trị thiên giới nhớ chưa !" Ông hiền lành nhìn cậu nói. Cậu cười tươi gật đầu

-" Mà thần chúng nữa có diễn gì nữa không ? Để con biết mà còn chuẩn bị !" Cậu hỏi ông

-" có chứ khoảng 5h chiều họ sẽ về để lấy xe ta sẽ kêu bọn người hôm qua đến để bắt con về ! Con sẽ rất sợ nghe lời bọn chúng nhưng vẫn không muốn liên lụy đến họ diễn một cách đau đớn sợ hãi tột cùng nha ! Bọn chúng sẽ làm thiệt nên con chịu đau một chút nhé !" Ông dặn dò để không bị phát hiện . Cậu gật đầu rồi ông cũng biến đi mất , cậu đứng dậy lấy đại cho mình cái áo sơmi đen của anh mặc tạm rồi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn, ăn xong cậu ra ghế ngồi nghĩ cách diễn chút nữa của mình sẽ như thế nào chán không biết làm gì nên cậu dùng phép thuật của mình dọn nhà và vẽ tranh cô vẽ luôn một thiên đường thu nhỏ lên giấy . Nhìn đồng hồ gần 5h cậu bắt đầu thu phép rồi lấy tâm lý liên lạc với ông thần -" Bọn họ tới chưa thần ? Sao lâu vậy không lẽ đợi anh ta về rồi mới làm à !" Cậu nhăn mặt nói . Ông trả lời -" Rồi rồi ! Tới liền nè !" Dứt tiến bọn người đó hiện ra cuối đầu với cậu nói -" Chào ! Thái tử bọn thuộc hạ sinh nhận lệnh ! Đắt tội rồi " nói xong hắn thay đổi liền lấy dây trói cổ tay cậu lại đem lên phòng bọn người ở dưới thì đang làm mọi thứ trong nhà sáo trộn lên lúc này Nhân và 4 người kia vừa về tới cổng. Duy nghe thấy tính hiệu liền nói rồi làm đi bọn họ về rồi kìa chát , chát , bụp , soẹt , hàng loạt âm thanh trong nhà vang lên Nhân đi xuống mở cửa xe thì thấy cửa không khóa anh lo lắng kêu tụi nó ra ngoài nói

-" Lúc sáng đứa nào đi ra cuối cùng " anh hỏi giọng có 1 chút sót sắn -" My nhìn anh nói

-" Là Em nhưng lúc sáng em chắc chắn đã khóa cửa rồi mà ? Không lẽ bịn ngườu tối hôm đó tìm đến đây để bắt em ấy !" Vừa dứt câu trong nhà vọng ra một tiếng la khỏi nghĩa cũng biết là My đã nói đúng . Mọi người chạy vào nhà một sự thật hải hùng trời cái nhà của anh sao lại ra thế này anh lo lắng chạy thẳbg lên phòng thì thấy có 4 tên áo đen đang đứng trước cửa phòng mình anh đi lại thì bọn họ ngăn lại anh nhứt quyết muốn vô nên bị đánh và 4 người kia cũng vậy và được giam một góc trong phòng cùng với Duy vừa vào đã thấy thân ảnh tả tơi máu me của cậu nước mắt ướt hết cả khuôn mặt . Hắn ta quát -"Bây giờ mày có về không ? Hay muốn tụi tao bắt về đây hả ? Hắn nắm tóc cậu giựt ngược lên cậu nhìn hắn khuôn mặt sợ hãi nói -" K..hông ... đâ..u tui không muốn về đó! Tôi không muốn tiếp khách tôi khô..g m..u. ốn đâu !" Cậu khóc nấc lên hắn tức giận tát cho cậu 1 bạc tay khiến cậu muốn ngấc đi . Hắn lấy dây nịt đánh thẳng lên tấm lưng đầy máu của cậu, mín chặt răng không dám bật ra tiếng . Nhân và 4 người kia nhìn cậu mà muốn khóc, Nhân quát -" Tụi bây có phải là con người không vậy hả ? Đàn ông con trai mà đi đánh con gái không biết nhục hả ? Muốn đánh tao nè " hắn nhìn qua nha rồi nói

-" Haha nói hay thật nhỉ ! Nhưng tao không cần nghe mày ok ! Còn mày không về à muốn giữ trinh tiết à ? Được coi bữa nay mày giữ làm sao nhé cô em xinh đẹp " hắn đẩy cậu lên giường cậu sợ hãi vũng vẫy nhưng không được vì bị đánh nảy giờ nên mất sức rồi ! Hắn cởi nút áo của mình nhìn cậu thèm thuần hắn xé nát chiếc áo sơmi của cậu thân hình của phơi bày trước mắt hắn cậu cắn răng chịu đựng nước mắt trào ra như mưa hắn cuối xuống hôn cậu sợ hãi vũng vẫy lắc đầu tránh đi nhưng nụ hôn của hắn cậu khóc -" Không ! Không tôi muốn đừng đụng vào người tôi bỏ tôi ra a~~~ ưm hức hức bỏ ... r. A "  cậu khóc vùng vẫy tránh những cái hôn thô bạo của hắn anh tức tới gân xanh nổi lên anh gỡ dây trói ra chạy đến kéo hắn ta ra khỏi người cậu thấy vậy cậu lấy mền quấn lấy thân mình ngồi co lại mà khóc, Duy khóc nấc lên tiếng nang tâm thương và đầy tuổi nhục . Lúc cậu chỉ muốn chết đi thôi cậu không muốn sống nữa, còn chỗ anh thì đã giải quyết xong kêu người đưa bọn họ xuống mật thất anh quay lại thấy 4 người kia đứng nhìn cậu anh nhăn mặt đi tới lấy cái áo trên ghế đi lại choàng vô cho cậu rồi nhùn mấy người kia nghiêm giọng nói

-" 4 đứa bây nhìn đủ chưa ? Đủ rồi thì làm ơn đi ra NGOÀI HẾT CHO ANH ! Đi " anh đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài bây giờ chỉ còn anh và cậu . Anh đi lại giường ôm chặt cậu vào lòng nói -" Không sao đâu ? Có anh ở đây rồi anh sẽ không cho ai đụng đến em nữa đâu ! Anh xin lỗi nhiều lắm " nói rồi ôm chặt cậu hơn . Cậu vùng vẫy rồi đẩy mạnh ra ngoài cậu tức giận hết lên

-" Anh nói gì bảo vệ tôi à ? Thân anh còn lo chưa xong nà đồi lo cho tôi sao ? Tôi không cần bao nhiêu đây là quá đủ rồi ! Cám ơn đã quan tâm một đứa chả có gì như tôi..hức .. hix kể cả ... tấm thân cũng mất này .. huhu . Cám ơn ! Cám ơn rất nhiều luôn " cậu vừa nói nước vừa rơi anh đau lòng nhìn cậu như vậy chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu nhẹ nhàng anh không muốn những nói đó từ cậu . Đến khi cậu thiếu khí anh mới buông tha cho cậu anh ngồi xuống đối diện cậu và nói.

-" Anh không cho em nói như vậy ! Bởi vì nếu em nói như vậy trái tim sẽ rất đau em có biết không ?" Nói rồi lấy tah cậu đặc lên ngực mình để cậu có thể nghe thấy . Cậu cố gắn gỡ tay anh ra nói

-" Tôi không cần ! Tôi không gì cả làm ơn để tôi yên bỏ ra ! Anh nói như là anh yêu tôi không bằng mà nếu anh yêu tôi chắc cũng chỉ là người qua... hức .. đường mà thôi !" Cậu nói tiếng của cậu khàn hẳn đi . Anh dùng 2 tay nâng mặt cậu lên và nói

-" Đúng anh yêu ! Yêu em rất nhiều đó đồ ngốc ! Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi ! Anh thật sự rất rất đau lòng khi thấy em bị đánh bị chà đạp như vậy cho nên ! Hãy cho phép anh được làm người yêu của em nhé cô bé tóc hồng ngốc nghếch của anh !" Anh nói nhìn cậu dịu dàng cậu nhìn anh cậu khẽ cười rồi nước mắt lại rơi gật gật mái đầu của mình cho anh thấy . Nhân thấy vậy hạnh phúc ôm Duy vào lòng cả 2 ôm nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm

End chap 2

Chap này hơi dài nhe mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro