Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 - PART 1

Chap 2 – Part 1

--- Seo Hyun’s POV ---

-Umma! Umma sinh em bé cho con đi!

Mình ao ước nói với umma mỗi ngày như vậy khi thấy umma của Yoong có em bé. Thích lắm nhé, nghe Yoong kể mà mình đến phát thèm, nhiều chuyện vui dễ sợ. Thế rồi một ngày, Fany umma bảo:

-Hyunie à, con sắp có em rồi đó!

Thích quá đi chứ lị. Phải nói là mình cực kì sung sướng và tự hào. Rồi cái bụng của umma to ra như cái bụng của cô Sica lúc trước, trông mà phát khiếp! Hỏi ra đều tại em cả. Em ơi, em làm gì mà trông umma của unnie ghê quá! 

Mẹ bảo, bây giờ thính giác của em đã phát triển đầy đủ nên em có thể nghe mình nói nói rồi. Từ đó, ngày nào mình cũng trò chuyện với em, hát cho em nghe. Tớ còn áp tai vào bụng mẹ để nghe em trả lời các câu hỏi của mình nữa. Bây giờ tớ đã có thể nhập hội với Yoong để bàn về em bé rồi. Mình tự hào khoe với Yoong về em bé cưng sắp ra đời của mình. Tớ bắt đầu tập chăm sóc cho mấy em Keroro để tập làm một bà chị đúng nghĩa.

Rồi mình bị cúm, mình bị lây từ mấy đứa bạn trong lớp. Umma vẫn chăm sóc mình như mọi ngày rồi umma cũng bị cúm luôn. Mình thấy, umma gọi điện cho bác sĩ hẹn ngày đi thử máu, mẹ sợ có chuyện gì đó xảy ra cho em. Hôm sau, appa với umma cho mình cùng đi bác sĩ. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy em qua mấy siêu âm. Đấy là umma nói thế chứ mình có thấy gì đâu nào! Chỉ thấy có mỗi cái con gì đang cựa quậy thôi. Mặt mũi pama trông căng thẳng quá, chẳng ai dám nói với bác sĩ một lời. Thôi, để con hỏi cho.

-Bác ơi, bác có phải là bác sĩ của phụ nữ không ạ??

Bác sĩ cười không thành tiếng và gật đầu. À, vậy là bác ấy biết hết mọi thứ, mình có thể hỏi bác được rồi.

-Em cháu có làm sao không hả bác?

Giờ thì người lớn không cười nữa. Umma rươm rướm nước mắt, appa thì ôm mình vào lòng. Bác sĩ mỉm cười bảo:

-Không, em cháu không sao cả.

A ha, vậy là tốt rồi, mình mừng quá!

Bác sĩ còn “sú vơ nia” cho mình một chầu siêu âm em bé nữa.

-Mặt em cháu đây nè, cháu có thấy mắt và miệng của em cháu không? Còn chỗ này là cái lưng, cái nhịp nhịp kia là tim của em cháu đấy.

À, mình thấy rồi, mình có em thật rồi!

Umma đi công tác, mang cả em bé theo luôn. Mình nhớ em ghê, chính xác là nhớ cái bụng đang ngày càng to ra của umma. Fany umma hay kể cho mình nghe hồi đó mình nằm trong bụng mẹ như thế nào, em mình cũng đang lớn lên như thế. Khi có em thì mình sẽ được nói “ừ” với em, còn em thì phải “vâng ạ” với mình(như mình bây giờ phải “vâng ạ” với mọi người). em thì chẳng biết làm gì cả, phải có mình dạy dỗ mới được. Appa với umma mà không có mình giúp đỡ thì chắc chắn là không xoay sở nổi. Nhiều việc thật rồi đây. Mình sẽ là chị hai mà! 

Umma nghỉ làm và gia đình mình bắt đầu dọn và trang trí lại nhà cửa để đón em bé. Có cả gia đình Yoong, gia đình cô Soo Young rồi có cả cô giáo Sun Kyu với cô Hyo Min đến dọn phụ nữa. Cả một rừng người cùng dọn luôn. Nói vậy thôi chứ 3 người phụ nữ mang thiên chức thì được ưu tiên đi shopping mất tiêu ròi. Còn sấp nhỏ tụi mình thì bị đuổi ra chỗ khác cho người lớn làm việc. Chán quá! Mình cũng muốn trang trí phòng cho em nữa, mình là chị hai rồi mà!

Tuy mình buồn vậy nhưng hai nhóc kia thì có vẻ thích thú lắm, cứ ngồi mải mê chơi game miết, rồi còn phàn nàn chuyện có em sắp tới nữa chứ. Sao lại thế nhỉ??? Mình thấy có em vui lắm mà…

Mãi cho đến chiều, umma và các cô đi shopping về thì mọi thứ đã hoàn thành. Woa!!! Chỉ trang trí lại thôi mà nhìn y như nhà mới, không nhận ra nhà của mình luôn. Nhà mới có thêm cái phòng riêng cho mình, mình ngủ một mình một giường luôn. Em bé cũng có giường riêng nữa, phải ngủ nhanh như unnie đây này. Bao giờ em ra đây, mình sẽ cho em mượn trung sĩ ếch xanh Keroro mà mình yêu nhất, chỉ cần ôm bạn ấy một chút là buồn ngủ liền hà.

Rồi tới ngày sinh nhật mình, umma cứ lo sẽ sinh em đúng ngày đó làm mình buồn. Làm gì có chuyện đó mẹ ơi. Có em là thích nhất! Umma cứ yên tâm, con mong em bé lắm!

Một hôm, umma đau bụng liên tục gần cả mấy tiếng đồng hồ mà em chẳng chịu chui ra. Fany umma mệt lắm em có biết không??? Em chui ra nhanh lên nào, unnie mong em quá chừng!!!

-Hyunie, Hyunie à, dậy đi con. – appa bế thốc mình lên trong khi mắt mình vẫn còn díu lại – Appa đưa con qua nhà Yoong ngủ tiếp nha, umma phải vào bệnh viện lấy baby ra rồi.

-Em muốn chui ra rồi hả appa?

-Ừm, chắc vậy!

-Appa nhớ nhắc umma cẩn thận và nhanh lên nhé! Con sẽ ngoan, appa với umma đừng lo.

Qua nhà cô Jessia chơi với Yoong và Minho thật là thích. Nhưng không biết Fany umma với em bé thế nào rồi nhỉ??? Lo quá! 

Rồi appa gọi điện về cho cô Yuri, báo tin em bé chào đời. Nhưng sao con không được vào ngay với em hở mẹ??!?!

Mấy ngày sau, appa ghé qua nhà Yoong đón con vào thăm umma và em bé. Vào đến bệnh viện là mình chạy ào đến chỗ umma đang nằm. Kia rồi, một búp bê đỏ hỏn đang ngoan ngoan nằm ngủ ngay bên cạnh mẹ. Em của mình đây ư, tớ ngạc nhiên hết sức vì em không giống như mình tưởng tượng. 

-Con được chạm vào em không umma? Con bế em được không umma? 

Tớ đòi mẹ cho bế em, mẹ bảo tớ mà bế em chắc chẳng khác mèo tha chuột là mấy. Sao em cứ khóc hoài vậy umma?? Có phải tại con không???

Em bé đã sinh rồi nhưng umma vẫn còn đau lắm nên phải đợi umma hết đau thì umma với em bé mới về nhà. Umma về nhà rồi, mọi người ai cũng quay quần bên cạnh em bé, mình cũng vậy. Mọi người ai cũng chúc mừng mình nay đã lớn, đã lên chức chị hai. Thích thật đấy! Nhưng sao cô Yuri với cô Soo Young lại nói con bị ra rìa? Hai người này già rồi nên nói nhầm hả umma?

Appa đặt tên cho em là Jin Ri, Kim Jin Ri. Cái tên nghe dễ thương quá đi chứ! Umma thì thích gọi em bé là Sulli cơ. Thôi vậy cũng được, nhưng ở nhà mình sẽ gọi em là Sulli hay là RiRi nhỉ khó nghĩ quá! A đúng rồi, ở nhà mình sẽ gọi em là SuRi, kết hợp cả 2 tên luôn!

Có em thật bận rộn. Cuộc sống của mình tự nhiên thay đổi hết. SuRi không thích ầm ĩ, mình mà nói to một chút là em nó khóc liền. Thôi thì chiều em vậy, unnie sẽ nói nhỏ hơn. 

Mình cứ mong em bé ra sẽ chơi với mình nhưng té ra không phải. SuRi chỉ toàn khóc,ăn rồi ngủ suốt ngày. SuRi ơi, lớn nhanh lên để chơi với unnie này, rồi unnie dạy cho em khoanh tay thưa pama, dạy cho em đọc sách giống unnie này. Rồi unnie cho em đến lớp unnie học, đi xe đạp và vẽ màu nước. Nằm mãi ở nhà như vầy thì oải lắm. Lớn nhanh lên SuRi ơi… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro