Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - PART 1

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48715

Fanfic : Khi Nhà Có Thêm Em Bé

Author : dallian1996 aka Jung

Summary : chắc mọi người đã quen với gia đình YulSicYoon và TaeNySeo rồi đúng không? bây giờ au thực hiện một dự định mà bản thân au đã ấp ủ từ lâu, giờ mới rảnh để ngồi viết ra đây. Đó là khi hai nhà có thêm một thành viên nhí bé bỏng nữa. Chắc là cả nhà lộn xộn lắm đây, mọi người có muốn au update liền không?

Disclaimer : dù biết rồi nhưng vẫn phải nói, nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings : YulSic, TaeNy, YoonHyun,...

Rating : G

Category : General

Status : TWOSHOT

Note : Đây là lần đầu tiên au viết fic do ham hố văn chương nên chắc chắn còn nhiều thiều sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho au và tận tình hướng dẫn thêm cho au chứ đừng ném dép au tội nghiệp, au sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến . mà nếu có lấy fic au đi nhớ nói au một tiếng nha, đừng làm au hụt hẫng vì hết hồn.

Teaser:

Umma nói " mai mốt Yoong sẽ có em"

Có em là sao ta? 

Chắc là có thêm đồ chơi mới phải hông ta? Nhưng tui chỉ thích chơi với Hyunie nhà hàng xóm thôi. 

CHAP 1 - Part 1

---Yoona’s POV---

E hèm, an nhoong ha sim ni ka!!! Tui tên là Yoona, Kwon Yoona hay còn gọi là Yoong cá sấu, Yoong móm, Nai móm,… ( mấy cái tên này toàn là do cái con người nhùn nhùn nhà hàng xóm đặt cho tui không hà). 

Tui ở chung với ba má tui. Umma của tui là Jessica Jung, umma cao to gấp mấy lần tui với bạn Hyunie nhà hàng xóm. Sica umma hay cười và rất dịu dàng với tui nhưng cũng đôi khi… umma đét vào butt tui những lúc bất ngờ nhất! 

Tui thấy Sica umma là người đẹp nhất thế giới nhưng không hiểu sao, appa lại không thấy như vậy, appa hay thì thào với tui là: “Appa không nghĩ như vậy đâu, nhưng con đừng nói với mẹ nha”. Appa tui là Kwon Yuri, appa thì đen đen, cao cao( chắc cao hơn Sica umma một chút thôi). 

Khi tui ngoan ngoãn, appa hay nói “đúng là con của Yul appa rồi, tục tưng của appa giỏi quá”. Còn những lúc tui muốn giúp đỡ, chẳng hạn như lúc tui bật lò nướng lên, không cho gì vào hết rồi nhìn nó bốc khói thì appa lại hét “Sao mà phá quá dzậy nè!!! Con ai chứ con tui không hở trời??!?”. Người lớn sao mà khó hiểu quá!!! Tui chỉ bắt chước Sica umma thôi mà, sao lúc umma làm vậy appa không la umma mà la tui là sao??? Phân biệt đối xử quá!!!

Tự nhiên bụng của Sica umma to to ra, appa bảo trong đó có em bé, em bé là cái mô tê gì nhỉ, chẳng hiểu??!!?! Sắp có em là sao?? Tui cứ nghe umma nói “ mai mốt Yoong sẽ có em” hoài nhưng tui hổng hiểu gì hết trơn hết trọi á, chỉ biết tối ngày pama tui lo chuẩn bị đủ thứ. Thôi kệ, mà có em là sao ta? Chắc là có thêm một món đồ chơi mới phải hông ta? Nhưng tui chỉ thích chơi với Hyunie nhà hàng xóm thôi.

Rồi một hôm, appa gửi tui qua nhà Hyunie rồi 2 người rủ nhau trốn đâu mất tiêu từ sáng sớm, tới tối cũng hông thèm về rước tui nữa. Ghét!!! Ghét pama ghê!!

Tui ngồi trước cửa đợi quài, đợi mãi mà vẫn không thấy pama về, rồi pama của Hyunie bắt tui đi ngủ. Hay quá, tui được ngủ chung phòng với Hyunie, mà sao cái con người nhùn nhùn kia nhìn tui khó chịu thế nhỉ, làm như tui ăn tươi nuốt sống Hyunie dzậy. Xí!!!

Tui thay bộ pajama Rilakkuma của mình ra, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chui vô nằm kế Hyunie chuẩn bị ngủ. Có Hyunie nằm kế bên mà sao tui vẫn thấy cô đơn quá, hic! (tui thấy người lớn hay nói cô đơn mỗi khi bị bỏ rơi, trơ trọi một mình). Aigoo~~~! Sao tự nhiên thấy nhớ Sica umma quá, nhớ umma hay hun tui, hay ôm tui vào lòng. Mà cũng thấy nhớ Yul appa nữa, nhớ appa hay cho mình đi máy bay tay, gấp giấy thành hình con khủng long cho tui chơi, appa hay chở tui đi công viên, đi ăn gà rán,… vậy mà giờ hai người đó rủ nhau đi đâu mất tiêu. Giận… giận hết sức! Rồi đêm dài trằn trọc cũng chấm dứt lúc trời tờ mờ sáng, phải ngủ thôi, ngủ để lấy sức mai truy tìm manh mối của pama chứ!!!

Mấy ngày liền không thấy pama về, tui gần như tuyệt vọng thì mẹ của Hyunie hỏi:

-Yoongie thích vô bệnh viện thăm em bé không con?

“Bệnh viện” là cái gì vậy ta? Rồi lại còn “em bé” nữa? Em bé thì nằm trong cái bụng to đùng của umma chứ làm sao mà thấy được? Thôi kệ, cứ đi đại, biết đâu được gặp pama thì sao. Với lại tui có tật ham chơi (umma nói cái này tui giống appa y chang), ai rủ là đi liền hà!!

Ui chà, chỗ gì mà ồn ào quá xá! Phòng nào cũng đóng cửa mà sao nhiều tiếng óe óe quá vậy ta? Chắc mấy đứa nhỏ hơn mình mới khóc kiểu này. Chậc chậc, ai đánh đập gì đâu mà la lớn quá! Mà đi hoài vẫn chưa thấy umma ra, tui bực mình quá, la lớn:

-UMMA! UMMA!

Yul appa từ đâu chạy le te ra, appa chỉ tay vô một cái phòng, nói Sica umma ở trong đó đó. Tui dắt tay appa, hùng dũng bước tới. Phải “xạc” cho umma một trận mới được, có con rồi mà trốn đi đâu hổng biết, kì dễ sợ luôn hà! Vậy sao làm gương cho appa được chớ!!!

Appa đẩy cửa, dắt tui vào một căn phòng trắng tinh tươm. Ai nằm trên giường sao giống Sica umma dzữ dzậy ta, phải umma hông ta? Đúng rồi, là Sica umma! Sao tự nhiên lại trốn ra đây nằm mà không nằm ở nhà, giận… thiệt giận hết sức! Nhưng sao hôm nay nhìn umma kì kì. Mọi bữa umma đi lại rẹt rẹt, có bầu mà lên xuống cầu thang ào ào có sao đâu. Vậy mà bữa nay umma ngồi dậy chậm chậm, cái mặt cười cười làm quen (sợ bị la nên làm màu đây mà, bài này tui rành quá xá), mà sao còn mếu mếu vậy ta? Thấy dzậy, tui làm mặt ngầu cho sợ chơi.

Umma kêu “Yoongie ơi”, tui tính hổng lại rồi, nhưng như vậy thì uổng quá. Mấy hôm nay, umma chưa có hun tui, để coi umma có hun tui hông đã. Tui mon men lại gần. Thấy ghét, lại gần vậy rồi mà umma cũng hổng thèm xích lại ôm mình nữa. Định quay lưng bỏ đi rồi nhưng thấy Sica umma nhìn tui rồi ngoắc tui nữa. Thôi, chịu hết nổi rồi, tui chạy ào tới sà vào lòng umma. Umma hun tui một cái rõ to, thế là tui hết giận rồi. Nhưng tui thắc mắc là tại sao umma cứ nằm trên giường quài, chắc umma đau giống mấy lần tui bị bệnh phải nghỉ ở nhà. Umma lại tiếp tục nằm xuống nghỉ với cái bụng to to có em bé trong đó. Tui được dịp bỏ dép chạy nhong nhong chơi khắp nơi. Mọi lần như vậy, appa thường la tui “ Yoong, lấy dép mang vô đi con”, vậy mà bây giờ bỏ dép thoải mái, hổng ai la hết tui lại thấy thiếu thiếu, buồn… buồn ghê.

Chưa gì hết mà cái con người nhùn nhùn kia lại vô bắt tui đi về nữa rồi. Thấy mà ghét, hèn chi lùn quài, không cao lên được miếng nào.

Tối về, tui không tài nào ngủ được. Mọi khi chỉ cần nghe bài Gút nai x-líp thai của Ấp ba một chút xíu là tui ngủ queo rồi, vậy mà hôm nay nghe mòn đĩa luôn vẫn không ngủ được, bực mình quá!! Tui thở dài thườn thượt y như cái thở dài của appa mấy lúc tui bị bệnh vậy. Bây giờ, tui mới biết vì sao người lớn hay thở dài.

Nguyên một đêm trăn trở, cuối cùng tui cũng ngủ được. Sáng ra, tui dậy sớm lắm, Hyunie vẫn còn ngủ. Mọi khi Hyunie dậy sớm hơn tui nhiều, chắc tại hôm qua tui lăn qua lại lại nhiều quá, ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hyunie đây mà. Mianhae, Hyunie ah! 

Ăn sáng xong, cô Fany cho mình uống sữa rồi lại nhờ cái con người nhùn nhùn kia chở mình vô bệnh viện thăm mẹ với em bé. Cô nói Sica umma sinh rồi, em bé dễ thương lắm. Thiệt hông ta? Nhưng chắc là hông thiệt đâu. Trên đời này, còn ai dễ thương hơn Yoong chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro