Chương 1: Quá Khứ (Part 1)
Truyền thuyết kể rằng,vampire... một con quỷ hút máu người để sinh tồn...một con ác quỷ không có lương tâm, nhưng lại sợ cây thánh giá, sợ ánh sáng mặt trời, sợ tỏi,... Tất cả là do con người chúng ta nghĩ ra...thì tất nhiên truyền thuyết chưa chắc là sự thật. Tôi không tin về sự thật đó, tôi tin chúng không phải là kẻ xấu. Chúng hút máu là để được sống sót cũng như loài người ăn uống để sống...tôi nghĩ chúng cũng có lương tâm. Loài vampire mà tôi tin,chính là những vampire trong nhà hàng vampire này...
____________________
"Oa!...oa..oa..!"
Tiếng khóc chào đời của một đứa bé...mang trong mình dòng máu vampire và người...
"Serie*!!! (*: mẹ của Aries)
Serie! Tỉnh lại đi! Nàng đừng bỏ rơi ta! Serie!" Tiếng la thét vang lên cả bầu trời, tiếng hét kèm theo nổi đau buồn và nước mắt...
Haima* (*: cha của Aries)bế đứa bé lên ôm ấm lấy.Đứa trẻ mở to đôi mắt xanh dương xinh đẹp nhìn chàng(vì mang nửa dòng máu vampire nên mở mắt sớm)Chàng nhìn đứa bé chăm chú với những dòng lệ tuôn rơi. Chàng nhẹ nhàng lật đứa bé lại, trên lưng bé hiện ra một ấn ký hình con cừu. Chàng thầm nhẹ nhàng cất giọng...
"Aries!
Từ nay tên con sẽ là Aries!"
Đứa bé cười tủm tỉm ló lên hai lúm đồng tiền xinh xắn, giống như cũng yêu thích cái tên này.
Tám năm sau...
Haima cùng với Aries đi phiêu bạc khắp nơi, học hỏi về thế giới loài người ...dần dần thích nghi với cuộc sống này. Một hôm, hai cha con vào ở trọ một ngôi nhà. Người trong nhà không hề xa lạ hai cha con, cùng xem nhau là người nhà.
"Aries, cháu này! Cháu có muốn sống ở đây luôn không?" Người bà lớn tuổi hỏi Aries, Aries vừa định mở miệng thì cha cậu đã lên tiếng.
"Ây da! Chúng tôi không muốn làm phiền bà đâu, ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành rồi!" Cha Aries vì vốn tốt bụng không muốn làm phiền bà lão và gia đình này, Aries bỉu môi.
"Già không hỏi cậu già hỏi con cậu cơ?" Bà lão cười phì, Haima đỏ mặt cười ngượng quay mặt nhìn Aries. Aries cười tủm tỉm trông rất đáng yêu, mở miệng trả lời:
"Nếu không phiền bà ..."
Chưa nói hết lời thì nhiều tiếng chân của binh lính tới gần. Cha Aries khoảng hốt, nắm lấy tay Aries chạy chốn trước. Đám binh lính đến trước cửa nhà, la lên:
"Lũ vampire khốn nạn! Dám đến giở trò dừa gạt người dân!!!" Tên cầm đầu la lên.
Người trong nhà khoảng loạn chạy khắp nơi, bọn lính giơ súng chỉa bà lão hỏi:
"Này,bà già kia! Bà có thấy con vampire nào không?" Tên lính cọc cằn hỏi làm bà già khoảng hốt, nói không ra tiếng. Tên lính bực mình bắn chết bà, máu bắn tung toé. Mọi người tái xanh mặt.
"Già rồi nói không nổi thì chết đi!" Tên lính la lên cười sản thoái cứ như ta đây là kẻ mạnh.
Cha Aries ôm Aries lại bỏ chạy không cho Aries "ngây thơ " của mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Tuy không thấy gì nhưng Aries lại nghe những âm thanh cầu xin và tiếng súng nổ cũng đủ để rung sợ, Haima ân cần vỗ về, bỗng nhiều tiến động phát ra một lược như là một cây súng máy bắn thẳng vào cái tấm lưng gầy gò của cha Aries. Máu bắn tung toé lên mặt Aries, đứa bé tái xanh mặt nhìn lên người cha của mình. Cha bé đặt bé sống đất.
"Aries, con mau chạy đi! Ở đây đễ cha lo, con mau đi đi!" Người cha với vẻ mặt hiền hậu nhưg dính đầy máu giống như một thiên thần sa ngã, làm cho Aries có chúg sợ hãi nên bỏ chạy đi mất...
Aries vừa đi xa, cha Aries...Haima quay mặt lại, nhổ những viên đạn ra. Quay mặt lườm tên thủ lĩnh.
"Đạn nay tốt thật a! Làm cho ta mắc nhiều máu thế này~... Vì vậy hãy trả máu lại cho ta nha, ta cũng sẽ trả lại đạn cho ngươi~~" Ngữ khí Haima ngày con yêu dị, đôi mắt xanh lam thuần khiết dần nguộm màu của máu tươi. Haima cầm một bụm đạn ném thẳng vào tim tên thủ lĩnh máu tung ra như mưa.
"Không...t..thể...nào..o..ta..lạ..i..th..ua...vampire..e..."Tên thủ lĩnh thấp hối...
Haima nhìn những người còn lại bằng đôi mắt dị tà, cả bọn bỏ chạy chỉ còn vài tên xung sức đánh nhưng cũng thua trận. Còn một tên cuối cùng còn sống sót, tên này khác những tên khác. Kẻ này mặc bồ đồ trắng đen không giống đồ lính, trên người có một sợi dây chuyền màu xanh lam láp lánh tuyệt đẹp. Haima nhìn chăm chú kẻ đó thì thấy rất trẻ. Chắc khoản mười chín tuổi, nhưng không hề tỏ ra tính cách trẻ con, rất bảnh trai(đối với vampire mười chín tuổi là đứa con nít lên ba =))). Nổi bật với mái tóc dài màu đỏ. Đứa trẻ vỗ tay một lát rồi ngừng lại hỏi:
"Tại sau ngươi không hút máu những tên kia,trông khi ngươi là vampire, nếu muốn dùng sức mạnh của mình thì nó sẽ lấy đi máu của mình. Ngươi hiểu rõ nó mà..." Kẻ kia khó hiểu hỏi.
"Một kẻ hiểu rõ về vampire như thế này chắc cũng là vampire hoặc thợ săn vampire nhỉ?" Haima thảnh nhiên hỏi lại.
"Ngươi nói cái đầu đúng rồi, ta là vampire, tên là Leo. Rất hân hạnh được làm quen." Đứa trẻ cuối đầu chào hỏi.
"Leo?...Cái tên thật giống con ta.." Haima thầm nghĩ.
"Không lạc chủ đề nữa nhá! Tại sao ngươi không uống máu mấy kẻ kia?" Hắn ngước mặt nhìn Haima.
"Mấy kẻ kia không xứng đáng được ta uống máu!" Gã trầm mặt lườm những đống xác chất đống kia.
"Ồ!"
"Ngươi cũng biết ta không sống được lâu nữa phải không?" Haima không trả lời.
"Tất nhiên"
"Ta có chuyện nhờ ngươi..."
"Nếu chuyện đó ta làm được ta sẽ 'cố' gắng làm cho." Hắn cười phì.
"Chuyện này đơn giản thôi"
"Vậy ngươi cần ta làm gì?" Leo tò mò.
"Bảo vệ con trai ta"Haima nhắm mắt hồi tưởng về đứa con trai.
"Ngươi mà cũng có con trai sao" Hắn mỉm cười.
"Tất nhiên, dù gì ta cũng chỉ 947tuổi.(với khuôn mặt tuổi đôi mươi)" Leo cũng không nhạc nhiên lắm.
"Con ngươi như thế nào?" Leo bắt đầu nghiêm túc.
"Con ta tên là Aries. Mái tóc màu hồng, khoản tám tuổi. Rất đáng yêu!"
"Cũng như ngươi?"Hắn trợn mắt.
"Không, nó là bán yêu(nữa người nữa vampire)." Gã trầm mặt.
"Thú vị, ta đồng ý." Hắn bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro