Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Bờ hồ phía Tây, là một trong những hồ nước dẫn vào lãnh địa Thủy phái. Mặt hồ nơi đây nước chảy xiếc, quanh năm không đóng băng. Nhưng lối vào này là bí mật, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể vào trong được.

Kibum cùng Yoseob dừng lại cạnh hồ. Kibum quay mặt nhìn cậu mỉm cười:

- Đa tạ, vì đã giúp ta. Đệ hãy nói với Ryeowook ta đã an toàn.

Yoseob gật đầu:

- Đệ sẽ chuyển lời.

Kibum xoay người, từ trong tay áo, y phóng ra một sợi chỉ mỏng tanh vào trong mặt hồ. Và buộc đầu chỉ còn lại vào hòn đá nhỏ.Một làn sương mờ xuất hiện trên mặt hồ, Kibum bước nhẹ lên sợi chỉ đi vào trong làn sương. Trong chốc lát, sương dần tan và y cũng biến mất không một tung tích.

.

.

.

Ryeowook đứng dưới gốc cây trơ trụi phủ đầy tuyết chờ YoSeob. Chợt, phía sau lưng y, tiếng bước chân rầm rập từ xa. Ryeowook kéo chặt áo choàng nhìn lên bầu trời... Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Và một bàn tay lực đạo mạnh đặt lên vai y, RyeoWook "A" lên một tiếng đau. Hai mày khẽ nhăn lại, Ryeowook quay nhìn.

JongDae cũng nhìn y, thiếu niên được bao bọc bởi lớp áo choàng trắng muốt. Đẹp đẽ và trong veo như những hoa tuyết.

Hắn lên tiếng:

- Ngươi có thấy kẻ nào đáng nghi vừa đi qua đây không?

Ryeowook lắc nhẹ đầu:

- Tiểu dân không thấy.

- Vậy mùa đông vắng vẻ người như chỗ này, lại cách xa thôn trang cùng trấn nhỏ, sao ngươi lại một mình ở đây?

Rõ ràng là đang nghi ngờ y!

Ryeowook khẽ đáp lại:

- Tiếu dân đến kinh thành và đi cùng tiểu đệ.

Hắn nhìn y một lần từ trên xuống. Y phục và cốt cách yếu mềm của một thư sinh, lực đạo trên tay hắn khi nãy chỉ dùng một nửa đã cau mày vì đau. Hắn hừ nhẹ:

- Tiểu đệ ngươi đâu?

- Đệ ấy đang đi tiểu tiện đằng kia.

JongDae liếc nhìn sang bên đường, quả nhiên có một người đang đi tiểu tiện. Áo choàng cùng với của y đồng dạng. Hắn phất tay với thuộc hạ:

- Tiếp tục đi.

Lúc hắn rời đi, bên tai vẫn còn lưu lại thanh âm trong veo của y. Đó là sai lầm duy nhất trong cuộc đời Kim JongDae. Cho đến phút cuối cùng, nhớ lại khoảnh khắc khi đó. Hắn chợt nghĩ rằng... thì ra hắn đã rung động vì y....

Khi bọn chúng đã đi xa. YoSeob bước đến chỗ y chun nhẹ mũi. Ryeowook bật cười:

- Sư đệ, chúng ta mau đi thôi.

.

.

.

----Thổ Phái----

Trong vườn đào trụi lá, tuyết đóng quanh những cành cây làm cho khu vườn không còn chút sức sống nào. Nam tử đứng giữa vườn cây. Trên người y mặc một bộ áo choàng lông thú dày, bạch y trắng tuyết cũng tựa như mái tóc y.
Tóc của y trắng không lẫn một sợi tóc đen nào, khiến y như hòa mình vào trong tuyết trắng. Bàn tay trắng nõn đưa lên cao, trên ngón trỏ là một con hồ điệp màu đỏ chập chờn đang đậu. Hai gam màu làm cho người ta thấy gai người. DongHae cong khóe môi:

- Chờ đông qua, hoa sẽ nở. Các ngươi lại tiếp tục được bay lượn.

Rồi sau đó, y gãy nhẹ ngón tay, con bướm tung cánh như hoảng sợ, chậm chạp cất mình bay trong tiết trời lạnh buốt. Y xoay người, hướng đến gian phòng đang tỏa ra hương trà ấm áp. Chầm chậm bước vào, DongHae nhìn nam nhân đang ngồi, y lên tiếng:

- Sư huynh.

EunHyuk nâng mắt lên, nhìn người đang đứng trước mặt và đáp:

- Tuyết hôm nay dày quá.

Donghae mỉm cười gật đầu và ngồi xuống ghế đã được phủ một tấm đệm giữ ấm. Y rót một chén trà nóng. Làn khói mỏng lan tỏa quanh miệng chén trà rồi cất mình uốn lượn vào không khí.

- Ta nghe được tin tức, triều đình đã tìm đến các môn phái để thăm dò.

Eunhyuk nhấp nhẹ tách trà, hắn cong nhẹ môi;

- Không phải lo bọn chúng. Ngươi hãy giám sát các môn sinh trong phái, sẽ có nội gián.

- Ta rõ rồi.

Hắn đặt tách trà xuống, đứng dậy rời khỏi phòng trà. Gương mặt đó, dường như chưa một lần cười đúng nghĩa. Donghae dõi theo bóng lưng hắn, khóe môi mấp máy không thành tiếng "Hyukie..", cái tên mà y chẳng thể nào gọi được thành lời.

Gió lạnh khẽ lùa qua khung cửa, thổi tung mái tóc trắng buông hờ hững. Donghae đưa tay chạm vào tóc mai dài. Y cong môi cười nhạt. Hình như...trước kia tóc y là một màu đen tuyền...
.

.

.

.

Donghae kéo lại áo choàng bước đi trong con phố nhỏ. Nơi này trước kia rất nhộn nhịp và có nhiều thương gia đến buôn bán. Nhưng bây giờ đã mất đi sự phồn hoa đó chỉ vì lệnh tăng thuế. Lão đã khiến nhiều người trở nên khốn khổ hơn trong thời thế này.

Sau lưng Donghae, là một tiểu hài tử ôm trên tay những túi lương khô. Đứa trẻ cất giọng nói cao vút:

- Ông lão cho cháu đi qua một chút.

Y xoay người, cúi đầu nhìn tiểu hài tử. Nó cũng nhìn rõ mặt y rồi "A" một tiếng ngạc nhiên:

-Không phải là một ông lão!

Donghae chỉ cười tránh sang cho đứa trẻ đi nhanh về trong cái lạnh này. Trước khi chạy xa, y thấy nó còn quay lại nhìn y. Trong lòng có chút phức tạp.

Chỉ vì mái tóc này... Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Ryeowook cùng Yoseob đã đến địa phận của Thổ phái. Cả hai ngồi trên bàn trà ăn một ít bánh bao nóng. Ryeowook chợt nhìn thấy DongHae. Nam tử đó đang đứng trầm mặc trên đường. Y nhẹ nhàng đi đến trước Donghae:

- Donghae, đã lâu không gặp huynh.

Donghae ngạc nhiên:

-Ân, đệ làm sao đến đây?

Có lẽ, các môn phái khác cũng đã hành động để tìm kiếm thiếu chủ.

- Đệ cùng sư đệ xuất môn một thời gian. Vì đã lâu rồi không ra khỏi Băng phái.

Yoseob đứng bên cạnh, lơ đãng nhìn xung quanh. Nhưng trong lòng cậu tự hỏi : Vì sao sư huynh không nói thật là đến Phong Phái?

Donghae đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mai, khóe môi cong lên một nụ cười:

- Đã vậy, đệ cùng ta đến Thổ phái vài hôm được chứ?

- Đệ e là không tiện. Nơi này tuy không gặp quân triều đình nhưng không an toàn. Cả hai môn phái sẽ gặp chuyện không hay.

Dong hae cũng không phủ nhận điều đó. Qủa thật, nếu để lão hồ ly Soman nghi ngờ thì khó có thể một ngày nào đó mà lật đổ lão.

Từ xa, một môn sinh của thổ phái chạy đến, ghé vào tai DongHae thì thầm. Sắc mawjt y chợt âm trầm, y phất nhẹ tay:

- Trở về chờ ta.

Y quay nhìn sang Ryeowook:

- Thật có lỗi. Ta có chuyện cần giải quyết...

- Nếu có chuyện hệ trọng, không phải lỗi của huynh.

DongHae gật nhẹ đầu:

_ Bảo trọng.

Rồi y tung người, đạp lên những mái nhà đọng tuyết rời đi.

Lúc này, YoSeob mới quay lại nhìn Ryeowook:

- Tại sao huynh lại nói dối?

Ryeowook gõ nhẹ lên trán Yoseob:

-Tiểu tử, đừng tin vào những gì mình thấy.

Yoseob xoa đầu khó hiểu. Còn y chỉ khẽ tặc lưỡi, môn phái nào cũng sẽ có nội gián. Nếu y đến đó, sẽ có người biết y là môn sinh của Băng phái. Thân phận bí mật là đệ tử chân truyền đời tiếp theo của sư phụ Jinki sẽ bại lộ.

Yoseob lại ầm ừ hỏi thêm:

- Ngươi đó, rõ ràng còn rất trẻ, tại sao mái tóc đã bạc trắng?

- Hỏi nhiều quá! Đi thôi!

Ryeowook choàng vài cậu kéo đi. Thực ra, là vì y không muốn trả lời câu hỏi của Yoseob.

Chuyện của Donghae khi đó, là lúc y còn là một công tử của Lee gia, là một người tự do tự tại. Y không thuộc về môn phái nào... Có lẽ, DongHae dã yêu một người quá sâu đậm nên mới trở nên như vậy...

Chữ tình chẳng ai có thể lí giải hết được!

Và Ryeowook đã từng nghe loáng thoáng trước kia, một người đã thổi một khúc tiêu, lời bài hát đó y cũng không còn nhớ rõ:

"Giọng nói của ngươi,
Ưu thương như sương như khói..
Nhu hòa, ấm áp, kiên định
Nỗi lòng ta khi đó,
Một nửa là yên vũ (1), một nửa là tà dương...."

(1) Yên vũ: Mưa bụi

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro