Chương 2
Chương 2
RyeoWook đã thức dậy từ rất sớm. Y nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ khách điếm.
Tuyết vẫn còn rơi.
Có lẽ, phải hoãn lại một ít thời gian. Tử y thiếu niên xoa xoa mái tóc:
- YoSeobie, đệ ở lại chờ ta.
YoSeob gật nhẹ đầu ậm ừ rồi rúc vào trong ổ chăn.
Ryeowook khoác áo choàng lên người và rời khỏi điếm. Y cần mua một ít lương khô và thuốc.
Bước vào trong quầy thuốc, y quan sát một lượt cảnh giác. Rồi trong tầm mắt, y nhìn thấy một nam tử y phục trắng muốt, dáng người cô độc đang lựa chọn từng loại thảo dược.
Nam tử ấy như nhận thấy có ai đó nhìn mình chăm chú, liền xoay người lại.
RyeoWook nhìn thấy gương mặt nam tử. Ngỡ ngàng. Thoáng chốc, y mỉm cười:
- KiBum!?
Y ngạc nhiên khi KiBum xuất hiện ở nơi xa xôi này.
Đã bao lâu rồi y không gặp KiBum?
Kibum mỉm cười đáp lại:
- RyeoWook, huynh vẫn như xưa.
KiBum là đệ tử chân truyền của Thủy Phái. Từ 7 năm trước, Thủy phái lui về ẩn dật ở một vùng không ai tìm thấy. Và KiBum được gọi là thần y, cũng ẩn tích giang hồ. Và KiBum trở thành khâm phạn triều đình khi ở cùng SiWon.
- Nơi này rất dễ có quân binh triều đình, huynh phải thận trong.
RyeoWook có quan sát nơi này. Mặc dù vắng vẻ, nhưng không chắc sẽ an toàn.
- Những vùng khác đâu đâu cũng là quân lính. Ta không tìm được thuốc cho SiWon...
KiBum mím nhẹ môi, rồi nét mặt như oán như hận mà thê lương nói tiếp:
- Ta... Thần y gì cơ chứ? Đến cả SiWon cũng không thể giải độc cho y.
Nhìn nam tử trước mặt đang tột cùng đau khổ. Ryeowook chỉ có thể ôm lấy y mà chua sót. 7 năm bất lực nhìn người mình yêu thương bị dày vò bởi độc dược. Cho dù người đó có mạnh mẽ đến cùng cực cũng không thể nào trụ vững được.
Ryeowook thì thầm:
- KiBum à, rồi chúng ta sẽ có cách cứu được Siwon.
Đột nhiên, âm thanh xé gió của mũi tên vụt đến truyền vào tai. Y cùng Kibum tránh người sang một bên. Mũi tên cắm phập vào cột gỗ. Bên ngoài, khoảng mười ten cận vệ của triều đình đã vây ngoài cửa.
Một tên cầm bức họa kiBum. Hắn chắc rằng trong đó có khâm phạm liền hét to vào trong:
- Kẻ mặc y phục trắng bên trong, mau bước ra cho ta xem mặt.
Thật không sai! Chúng có mặt ở khắp nơi để truy lùng những người có liên quan đên Kim gia để tìm ra tung tích của thiếu chủ.
Bất chợt, YoSeob từ đâu xuất hiện sau lưng y. Ryeowook thản thốt:
- Sao đẹ lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm.
YoSeob liền đáp:
- Đệ nhìn thấy binh lính dò hỏi người dân xung quanh. Liền biết huynh đi mua thảo dược nên đến báo cho huynh, nhưng không kịp.
Ryeowook nhìn sang KiBum, y đặt vào tay Kibum những kim châm bằng băng. Y khẽ nói:
- Huynh giúp ta đối phó bằng cái này.
Kibum gật đầu.
"Rầm"
Ryeowook đẩy Yoseob vào sau chiếc bàn y vừa lật đổ và dặn dò YoSeob:
- Lát ta sẽ ra ngoài. Đệ phải đưa KiBum chạy sang hướng tây nhớ không?
-Vậy còn huynh thì sao?
- Chờ ta ở con dường cách thôn trang một dặm. (1)
Kibum liếc nhìn và né tránh loạt tên được bắn vào. Đôi bàn tay uyển chuyển phóng băng châm về phía chúng, rồi thật nhanh Kibum nấp vào trong.
Băng châm mảnh vụt bay xé gió ghim vào mặt của những kẻ mặc áo giáp. Băng châm nhanh chóng tan ra khiến chúng chỉ đau như muỗi đốt mà không hề để ý đến.
Kibum gật nhẹ đầu, Ryeowook đưa tay khép chiếc lá lại thổi một khúc "Đoạt Mệnh". Khúc nhạc này, chỉ dành cho những kẻ đã bị băng châm đả thương. Chỉ có những kẻ đó mới nghe thấy được.
Nhưng tên cận vệ của triều đình chợt buông cung tên. Âm nhạc như thôi miên và tiếng nhạc ấy ngày càng lớn hơn. Toàn thân chúng có một luồng khí lạnh tựa như sóng gợn làm cho cơ thể lạnh toát và đau đớn nằm quằn quại trên nền tuyết.
Ryowook chỉ khẽ cười. Chỉ càn y thổi chưa hết khúc nhạc. Kinh mạch và tâm can sẽ tự đóng băng rồi rạn nứt mà chết. acasi chết y mang lại, tàn nhẫn hơn so với những kẻ khác.
.
.
.
.
Kim JongDae-tướng quân đắc lực bên cạnh Lee Soman, dẫn theo một toán lính đến nơi được báo có nghi phạm. Nhưng tên đó đã chết. Trên người bọn họ, không có vết tích của đao kiếm hay độc dược. Chỉ có tai và miệng là máu rỉ ra loang lỗ trên nền tuyết trắng. Hắn nhìn sang phó tướng:
- Có bao nhiêu kẻ tình nghi là khâm phạm? Đã xác định danh tính chưa?
- Thưa tướng quân, kẻ tình nghi chỉ có một, rất có thể là Kim KiBum.
Rất có thể ư?
Hắn nghi hoặc nhìn những cái xác. Từ chiêu thức và hành tung không thể biết kẻ đó thuộc môn phái nào. Vì hắn biết rõ, đây không phải là võ công của Thủy Phái. Nên KiBum là điều không thể! Dường như, kẻ ra tay cũng là một nhân vật không tầm thường.
- Lui quân! Truy tìm cách đây 100 dặm.
-Rõ!
(1) 1 dặm = 1 609,344 mét
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro