chap 6
7h22' a.m sân trường ĐH Soshi
Cô hẹn anh ra ngoài có chuyện muốn nói. Tiếng chuông vào lớp vừa cất lên, cô đi lướt qua anh hướng về khu rừng thông cạnh trường. Anh đi đằng sau cô. Dường như anh biết cô chuẩn bị nói điều gì.
Anh lặng lẽ chờ cô lên tiếng. Vứt chiếc cặp xuống đất, giữ đủ khoảng cách, tay cô nắm chặt thành quyền, cô hỏi :
" Anh rất nhanh?"
"Ừ"
"Anh khỏe 1 cách ko tưởng ?"
"Ừ."
"Anh có làn da trắng bợt và lạnh buốt"
"Ừ"
"Mắt anh đổi màu. Anh ko bao giờ ăn uống thứ gì. Anh ko bao giờ ra ngoài khi có nắng. Đôi khi anh nói chuyện như người từ những thế kỉ trước. Anh bao nhiêu tuổi ?"
"19"
" Trong bao lâu rồi?"
"227 năm."
"Em biết anh là gì"
Anh đứng sát ngay đằng sau cô , lạnh lùng " Nói đi."
Cô nhắm nghiền mắt, ko trả lời. Anh nhắc lại " Nói đi, nói to lên"
Cô vẫn đứng yên ko trả lời. Giọng anh lại cất lên ngay bên cạnh tai cô " Nói đi? Anh là gì ?"
" MA CÀ RỒNG"- cô mở mắt, quay người đối diện với anh.
" Vậy thì hãy hỏi câu hỏi sơ đẳng nhất. Bọn anh ăn cái gì?"- anh nhìn thẳng vào mắt cô.
" Bọn anh ăn gì?"- cô máy móc hỏi lại theo câu nói của anh.
"Máu, nhưng bọn anh là những kẻ ăn chay, bọn anh thay máu người bằng máu động vật"- anh nhấn mạnh
" Vậy gia đình anh và nhà Kwon cũng là ma cà rồng sao ?"
" Không, chỉ có anh , Taeyeon, Tiffany và Sunny . Còn họ Kwon là thành viên của bộ tộc da đỏ Quileute cư trú ở gần Forks, kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng, họ là người sói."
" Sói trong lốt người ư? Ko thể nào!"
" Tất nhiên chỉ khi nào họ cần bảo vệ bộ tộc hay địa bàn thì họ mới hóa sói, biến đổi hình dạng."
Cô gật đầu, ngẩn người ra . 1 lúc sau, cô mới lên tiếng " Anh từng nói em giống như 1 loại ma túy được chế riêng rành cho anh? Tại sao ?"
"Anh đã trải qua gần 100 năm học ăn chay nhưng máu của em luôn khiến anh thèm khát em, khiến anh mất tự chủ của bản thân."
" Vậy tại sao anh ko hút máu của em ?"
" Vì anh kiềm chế bản năng tự nhiên của ma cà rồng."
" Tại sao anh phải kiềm chế?" - cô vẫn ngây ngốc hỏi
Không trả lời, anh lập tức nâng cằm cô lên, đỡ lấy gáy cô, phủ môi mình lên môi cô. Đôi môi giá lạnh của anh nuốt trọn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Cái chạm môi mạnh mẽ, đầy sự kiềm chế .
Lặng lẽ rời môi cô, anh cầm tay cô lên đặt vào ngực mình , nhìn cô đầy thâm tình " Đã lâu lắm rồi nó chưa từng đập và cũng chưa từng gọi tên ai. Nhưng hôm nay thì nó như có ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi và nó đã biết gọi tên em, Jung Soo Yeon. Anh yêu em Sica. "
Ba tiếng " Anh yêu em " nhẹ nhàng mị hoặc vang lên từ đôi môi mỏng quyến rũ của anh, nó như 1 cơn gió thổi qua , cô buông thõng đôi tay, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. Anh nói yêu cô. Cứ như 1 giấc mơ vậy.
Không để cô trả lời, anh cõng cô, lao lên đỉnh núi, thoát ra khỏi lớp mây mù. Để cô xuống, anh đến mỏm đá giữa lưng chừng, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Anh vạch ra chiếc áo khoác của mình. Cả người anh lấp lánh dưới ánh nắng. Quá đẹp, quá hoàn mỹ.
" Bây giờ thì em đã hiểu rồi chứ. Đó là lí do bọn anh ko bao giờ xuất hiện những ngày nắng. Con người sẽ ko phát hiện ra sự khác biệt của bọn anh. " - vừa nói anh vừa kéo áo lên.
" Anh đẹp quá. Cứ như kim cương vậy!"
Anh từ từ đi về phía cô, đối mặt với cô.
"Đẹp sao? Đó là làn da của kẻ sát nhân Sica. Em sợ anh phải ko ? Đúng. Em sợ cũng phải. Anh là 1 con quái vật."- môi anh nhếch lên thành 1 nụ cười nhạt, tự giễu bản thân.
Ngẩng đầu lên đối mặt với anh, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam đang chuyển sang màu nâu vì khát, cô nhẹ nhàng lên tiếng " Em ko sợ. Em ko giống họ. Em đặc biệt. Và em cũng yêu anh. Chàng ma cà rồng của em."
Một tay cô ko có tự chủ nâng lên quàng quanh cổ anh, tay còn lại níu lấy cổ áo anh, cô kiễng chân lên ngẩng cao đầu để cái hôn thêm quyện chặt, mê luyến ko rời. Cô hôn lên môi anh, cái hôn vụng về nhẹ nhàng không cuồng loạn nhưng lại khiến cả hai cảm nhận được hương vị tốt đẹp hạnh phúc. Khoảng cách giữa cả hai gần như là 1, anh nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của cô.
Nhẹ tách anh ra sau nụ hôn ấy, cô chầm chậm hít lấy từng ngụm ko khí, đôi mắt sâu vẫn còn nhắm chặt, bờ môi ướt khẽ mở thoát ra từng nhịp thở gấp gáp. Cô ko trực tiếp ngẩng đầu lên , giấu đi gương mặt vì ngại mà đang ửng hồng.
Anh vẫn còn đang ngỡ ngàng sau lời nói và hành động của cô. Cô nói cô cũng yêu anh. Cô ko sợ anh. Đưa tay nâng gương mặt hoàn mỹ của cô lên, anh vuốt lên mặt cô, từ vầng trán, đến sống mũi, 2 bên má hây hây hồng rồi đến đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Anh đang cười, anh đang hạnh phúc. Anh cúi xuống, từ tốn hôn lên. Anh hôn lên trán, hôn lên 2 vành tai, lại hôn xuống 2 mắt, dừng một lúc lâu trên mũi cô rồi ấn môi mình lên môi cô. Cái hôn nồng nhiệt cháy bỏng, cái hôn ngấu nghiến mang theo sự mong muốn, nó đột ngột, vội vã . Môi anh xâm chiếm đôi môi đỏ mọng vị dâu của cô, ko muốn rời.
Bị anh hôn đến ko kịp thở, cô đánh vào vai anh . Anh luyến tiếc buông cô ra, để cô dựa vào lồng ngực rắn rỏi lạnh lẽo của mình, cô vòng tay ôm lấy anh , thở dốc. Anh cũng ôm lấy vòng eo thon mảnh khảnh của cô, dụi dụi đầu vào hõm cổ, rồi lại dụi lên mái tóc bồng bềnh suôn mượt.
"Anh yêu em. Mãi mãi yêu em. Jung Soo Yeon!"
" Em cũng yêu anh. Im Yoona."- cô dựa đầu vào vai anh , thủ thỉ.
Họ cứ đứng như thế 1 lúc lâu, mặc kệ thời gian, bỏ quên mọi thứ xung quanh. Bây giờ, chỉ có 2 người, cô và anh.
" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Em là lí do duy nhất để anh tiếp tục sống nếu như anh được gọi là đang sống. Soo Yeon, em có hối hận khi yêu anh ko ?"- vòng tay của anh chặt hơn, gắt gao ôm lấy cô.
"Đồ ngốc. Anh là lí do duy nhất trong cuộc sống khiến em muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Em sẽ ko bao giờ hối hận."- nhìn anh đáp, mắt cô híp lại thành 1 đường, 2 cái má lúm hiện ra.
"Em ko biết anh đã đợi em lâu thế nào rồi đâu!!"
"Bây giờ thì em đã ở đây rồi. Và em đang sợ. Em sợ mất anh. Em có cảm giác như là anh sắp biến mất."
"Thế là con sư tử đã phải lòng con cừu mất rồi. Em nhỉ."
"Con cừu ngu ngốc. Anh đúng là con sư tử đa tình." - cô rúc trong ngực anh, khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro