Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Người Tớ Yêu Là Cậu [Chap 15 ], JeTi



Chap 1




*22h tại Dorm SNSD’s

‘’




Hơi! Mệt quá !hôm nay quả là một ngay làm việc mệt mỏi mà!’’ – Sooyoong vừa mở cửa ra vừa nói.



- Dúng vậy đó shinkshin – Hyoyeon từ phía sau Sooyoung lên tiếng.



Đúng là làng giải trí không đơn giản như ta tưởng.

- Yah! Không được gọi tớ như vậy, Choiding Hyoyeon! Sooyoung la lên tỏ vẻ không vui.



- Yah Yah !Cậu cũng không được gọi tớ như thế ! – Hyoyeon phản kháng lại khi Sooyoung gọi cô như thế.



Đồ Shinkshin đáng ghét.

- Tại cậu nói tớ trước chứ bộ - Sooyoung không nhượng bộ.



Sao cậu ấy chứ thích chọc tức mình vậy. Đồ choidinh đáng ghét.

- Thôi thôi! cho tớ xin, hai cậu nói mệt sao còn sung thế !giữ sức đi hai cô nương ! – Sunny vừa nói vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống.



Hai cậu này lúc nào cũng cải nhau được hết.

- Dúng rồi đó. Hai cậu lúc nào cũng cải nhau! mà người ta thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau! Hai cậu chắc cũng vậy quá ha ! – Yuri nói xong phá lên cười làm mọi người tuy đang mệt nhưng cũng cười theo, còn Sooyoung và Hyoyeon đỏ mặt vì vừa tức vừa ngượng.



- Thôi tha cho hai cậu ấy đi! – Jess lên tiếng rồi quay sang phải hỏi Fany – Cậu có mệt không tớ xoa bóp vai cho nhe !



- Không cần đâu. Tớ không sao. Cậu cũng mệt mà, nghỉ ngơi đi ! – Fany từ chối.



Mình không muốn hiểu lầm.

- Tớ đang mệt nè! Xoa bóp cho Tớ đi Sica ! – Sooyoung hí hửng chạy lại Jess.



- Cậu hả? Đừng mơ. Kêu Hyoyeon xoa cho cậu đi! – Jess trả lời lạnh tanh.



- Yah !Cậu vừa phải thôi nhe! Không làm thì thôi sao kêu Choiding đó làm gì. Sứ ! – Sooyoung vừa hất mặt với Jess vừa chạy đi vào nhà bếp tìm gì đó để ăn.



Cái đồ Choiding đó mình không thèm đâu, để đi tìm cái gì ăn còn hay hơn.

- Thôi mình đi ăn gì đi !Em đói quá hà ! – Yoona đề nghị.



- Uhm. Được đó - Yuri hưởng ứng.



- Cho tớ đi với! – Sooyoung từ trong bếp chạy ra xin đi.



Được ăn rồi, yeah yeah!

- Nhắc đến ăn là mặt cậu tươi rối. – Sunny trêu Sooyoung.



Đúng là shinkshin.

- Thôi đi thôi! Em đói lắm rồi! – Yoona giục.




Sau câu nói ấy thì Yoona,Yuri, Sooyoung, Sunny, Hyoyeon đứng lên chuẩn bị đi.



- Ủa. Các cậu không đi à ?- Yuri hỏi Jess, Fany và Tae khi thấy họ vẫn ngồi ở đó.



- Tớ muốn ngủ. - Jess trả lời rồi đứng dậy đi về phòng minh.



(Au : đúng là công chúa ngủ trong rừng )



- Em cũng thế. - Không đợi Yuri hỏi Seohyun nói rồi đứng dậy đi về phòng.



- Tớ không đói.- Fany trả lời.



- Các cậu đi nhanh rồi về ngày mai còn có lịch sớm đấy.- Tae nảy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng.



- Tớ biết rồi. – Yuri nói rồi bước ra cửa để đi ăn cùng mấy người kia(mấy người nào chắc các bạn cũng biết rồi đấy !)




=================




*Tại quán ăn gần dorm SNSD’s

(mình viết đại không biết có không !hihi).



Không khí đang tĩnh lặng khi mọi người tập trung ăn thì Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. 



- Các cậu có thấy Sica đối xử rất đặc biệt với Fany không ?



Trông rất lạ, lạ lắm.

- Giống như người yêu với nhau vậy. - Yoona nhận xét



Nhìn giống như mình và Yul vậy

- Úng ậy ó (đúng vậy đó) – Sooyoung đang ngậm đầy miệng thức ăn cũng lên tiếng.



- Nhai xong rồi hãy nói! – Sunny cằn nhằn.



Cái cậu này nói hoài vẫn vậy.

- Tớ cũng thấy vậy. Nhưng theoo tớ thì hình như Fany không giống Jess, thái độ không có gì đặc biệt. – Hyoyeon nói lên ý kiến của mình



Chẳng lẽ tình cảm một phía.

- Không lẽ Fany không có tình cảm với Sica ? – Yuri thắc mắc.



Nếu thế thì tội Sica quá.

- Thôi đi! Ăn đi rồi về! Nhiều chuyện quá. – Sunny nhằn.



Chuyện của hai cậu ấy hãy để hai cậu ấy giải quyết. Nhưng mình mong rằng đó không phải là tình cảm một phía.

- Uhm. Ăn đi không shinkshin ăn hết bây giờ. – Hyoyeon nói đùa.



- Uhm. Ăn đi Yul – Yoona nói với Yuri.




=================




*Quay trở về dorm SNSD’s



- Fany à ! Cậu ngủ chưa ? – Jess hé mở cửa phòng Fany.



- Chưa! Có gì không Jessie ? – Fany đang đứng ngoài ban công hóng gió, Cô quay sang trả lời và hỏi lại Jess.



Chẳng phải giờ này cậu ấy đã ngủ rồi sao.

- À ! Tại tớ không ngủ được, định qua nói chuyện với cậu. - jess trả lời rồi tiến lại đứng cạnh Fany.



(Au: chà chà cc mà cũng không ngủ được nữa à).



- Vậy hả ! – Fany tung eyesmile.



Jess lại bồn chồn vì mắt cười của Fany.



- Fany này ! - Jess đột nhiên kêu tên Fany sau một khoảng lặng



Mình phải nói. Cố lên!

- hử !



- Cậu nghĩ thế nào về tình yêu giữa girl và girl? 



Trước tiên mình phải hỏi dò cái đã.

- Tớ nghĩ bình thường thôi. Mỗi người đều có một nữa của mình, cho dù đó là đẹp hay xấu, giàu hay nghèo và cùng phái hay khác phái đều không quan trọng – Fany thản nhiên trả lời.



Tình yêu là thứ tình cảm mà ta không thể kiểm soát, làm sao có thể ngăn cản khi tình yêu đến.

Jess chỉ im lặng bởi vì cô đang suy nghĩ, nghĩ về điều mà cô định nói với Fany.



- Cậu không thấy kì sao? - Jess muốn khẳng định lại.



Có lẽ tớ nên nói.

- Không. Tớ đã sống ở Mĩ nên chuyện đó là bình thường. - Fany khẳng định thêm quan điểm của mình.



Đó là chuyện bình thường không gì phải e ngại.

- À..ừ...nếu tớ nói Tớ .....tớ yêu cậu thì sao !- Jess lắp bắp nói.



Nói rồi, cuối cùng mình cũng đã nói rồi.

- Uhm. Tớ cũng yêu cậu mà. – Fany bình thản nói và cô nói thêm – Cậu là chị em tốt nhất của tớ.



- Ý tớ không phải vậy ! Tớ nói tớ yêu cậu không phải tình yêu giữa bạn bè hay chị em – Jess giải thích.



Nấm ơi là nấm, sao ngơ vậy chứ.

- ...........- 



Thoáng chút bất ngờ Fany quay mặt nơi khác suy nghĩ.



Mình phải làm sao đây? Cậu ấy yêu mình! Nhưng cảm giác mình dành cho cậu ấy là gì? Đó có phải là yêu?

Jess vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.



- Jessie à ! Tớ.... tớ – Fany lắp bắp.



Làm sao bây giờ? Yêu hay không?

Chap 2


.


.


.


.


- Tớ cần thời gian để suy nghĩ. Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ nhé!– Sau một lúc do dự Fany cũng lên tiếng.




- Uhm. Cậu cứ từ từ suy nghĩ tớ sẽ đợi – Jess trả lời lại trong tâm trạng thất vọng




Chẳnng lẽ cậu không có tình cảm đó với tớ sao Fany? … Nhưng không sao tớ sẽ đợi, cậu chịu suy nghĩ tức là tơ vẫn còn có cơ hội.


- Tối nay tớ ngủ với cậu nhe ! –Thầm hy vọng với suy nghĩ ấy, Jess mỉn cười hỏi Fany.




Fany chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.




- Mình vào ngủ thôi! Tớ buồn ngủ rồi - Jess vừa nói vừa nắm tay Fany đi vào phòng.




Fany không nói gì lặng lẽ bước theo Jess.




- Cậu không được ôm tớ nhe! Cậu ôm tớ như gối ôm ấy.– Fany đột nhiên lên tiếng sau một khoảng im lặng từ nảy đến giờ.




Sau câu nói ấy là khuôn mặt tự kỉ của ai kia, dù không muốn nhưng Jess buộc phải gật đầu.




Thế là hai người đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. 





===========================







- Sica !Nhanh lên! RTể bây giờ! – Yuri giục khi cô và mọi người đang đứng ngoài xe đợi Jess .




- Uhm. Ra liền – Jess vừa trả lời vừa tất bật chạy ra chỗ mọi người đang đợi.




Khi Jess ra tới nơi, mọi người lên xe tiến đến ttường quay của đài SBS.







==============









Thời gian thấm thoát qua mau, mọi người đang tụ họp đầy đủ ở nhà.





- Ngày mai được nghỉ, có ai muốn đi mua sắm không? – Sunny lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.





- Tớ đi. – Jess nhanh nhẻn trả lời




Mua sắm là sở trường của mình mà, không đi sao được.


- Xem cậu ấy hào hứng chưa kìa! – Hyoyeon vừa nói vừa chỉ tai vào Jess.




- Đương nhiên đó là sở thích thứ 2 của tớ mà! – Jess nhanh miệng trả lời rồi nở nụ cười tươi rối.




- Thế các cậu có đi không? - Sunny hỏi lại.




Những người còn lại đều gật đầu thay cho lời nói.




- Ok! Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi. Giờ thì đi ngủ thôi các cậu! Cũng khuya rồi. – Taeyeon lên tiếng




(Au: ây da cái cô leader này ít nói mà nói cái toàn cục ngủn hà.í mà quên tại au cho chỉ nói ít mà).





========================================






Sáng hôm sau






- Nhanh lên Fany ơi! – Jess giục Fany.




- Mọi hôm cậu là người trể nhất mà hôm nay đi mua sắm cái nhanh giữ he! – Hyoyeon trêu Jess.




Jess không nói gì, chỉ gật đầu mỉn cười.




- Xong rồi. let’s go! – Fany nói khi cô bước ra khỏi nhà trong trang phục áo sơ mi màu hồng nhạt và quần Jean trắng. Trang phục ấy càng tôn thêm vẻ đẹp thiên thần của cô và trong vô thức, ai kia thầm nghĩ.




Fany à! Cậu đẹp như thiên thần từ truyện tranh bước ra. Thiên thần có đôi mắt cười, thiên thần của lòng tớ.



=============




Do số lượng thành viên đông, cùng với sở thích khác nhau vì thế mọi người đã chia nhóm ra để đi.




Fany và Jess cùng một nhóm. Cả hai đang chon cho mình những trang phục thích hợp.





Fany pov





Hôm nay được nghĩ nên chúng tôi rũ nhau đi mua sắm. Tôi và Jessie đi chung với nhau đó có thể xem là một điều hiển nhiên, một thói quen.




Thói quen thì rất khó để sửa đúng không? Tôi đã quen với việc gọi cậu ấy là Jessie, xem cậu ấy là bạn, là chị em tốt, nhưng đột nhiên cậu ấy lại nói yêu tôi. Thật sự tôi không biết mình nên làm thế nào, tôi phải làm sao đây?Sẽ ra sao nếu tình cảm bạn bè vượt quá mức trở thành tình yêu?




Nếu như trong lúc yêu nhau không hợp chia tay thì tình bạn năm xưa có còn không?




Nhưng tôi vẫn không thể xác định rõ thật sự tôi có yêu Jessie không hay chỉ đơn giản là chị em tốt? Tình cảm của tôi và Jessie nhiều đến nỗi tôi không rõ nó là tình cảm gì. Mơ hồ quá.




Còn Taeyeon thì sao? tôi luôn cảm thấy vui khi cậu ấy bên cạnh, cậu ấy luôn chăm sóc tôi tận tình. Ttuy là người ít nói nhưng cậu ấy cũng là một người tình cảm khi chỉ có tôi và cậu ấy.




Chẳng lẽ tôi yêu Taeyeon? không lẽ là thế sao?




- Fany mình mua áo cặp này đi!- Tôi đang rối tung trong lòng thì Jessie nắm tay tôi kéo đi, điều đó giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn ấy




Có lẽ, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng, nếu phải chọn giữa tình bạn vĩnh cửu và tình yêu phúc chốc thì tôi xin chọn một tình bạn vĩnh cửu. Chỉ vì tôi sợ cảm giác cô đơn.





End pov


- Thôi! không mua đâu. – Fany lắc đầu từ chối.




Mình và cậu ấy cũng hay mặc áo cặp mà. Sao giờ mình lại từ chối. Mình nghĩ gì vậy chứ?


- Sao vậy? – Jess thắc mắc hỏi.




Cậu ấy hôm nay bị gì vậy nhỉ?


- Thì …...à….ờ….tại không thích! – Fany trả lời lắp bắp cố tìm kiếm cho mình một lí do




Có lẽ mình phải giữ khoảng cách với Jessie cho đến khi mình có câu trả lời cho cậu ấy và kể cả bản thân mình.


- Ơ! cũng đẹp mà. – Jess ngơ ngác nhìn Fany.




Lần đâu tiên mình nghe cậu ấy nói chiếc áo có màu hồng không đẹp. Cậu ấy bị gì vậy. 


- Nhưng tớ thấy không đẹp. – Fany bĩu môi cố từ chối.




Đang suy nghĩ xem biểu hiện lạ của Fany là gì, thì fany lại bĩu môi làm Jess không cưỡng lại được trước cái bĩu môi ấy, và thế là 




* Chụt *


- Ơ! Cái cậu này! – Fany đỏ mặt quay qua đánh vào tay sica rồi quay đi.





Sao mình cảm thấy vui vui khi Jessie hôn mình thế này!Aaaaaaaa! Thật ra tình cảm mình dành cho Jessie là gì vậy?

Đừng! đừng nghĩ nữa, mình sẽ suy nghĩ sau.

 - Fany vừa đi vừa nghĩ vcùng với hành động đánh đánh đầu mình.




Jess đứng đó cười tủm tỉm vì hành động đáng yêu của Fany và vì cô mới được hôn Fany 





============




Đến với Taesun




Tae pov




Tôi và Sunny đang đi mua sắm/ Mỗi lần cả nhóm cùng đi mua sắm thì sẽ chia nhỏ nhóm ra để đi cho tiện lợi và thường theo thứ tự là : tôi + Sunny, Fany + Sica, Seohyun + Yoona + Yuri, Hyoyeon + Sooyoung.




Tôi đang lựa đồ thì có giọng nói từ phía sau tôi cất lên, giọng nói ấy là của Sunny.




- Taeyeon! Cậu mua được gì chưa? - Sunny hỏi tôi




- Cũng được vài món rồi, còn cậu? - tôi hỏi lại.




Thực sự thì hôm nay tôi không có tâm trạng đi mua sắm nhưng vì tất cả đều đi nên tôi cũng đành phải đi.




- Cũng chỉ ít thôi à! – Sunny trả lời.




Tôi gật đầu rồi tiếp tục việc lúc nảy.




- Taeyeon này! - Sunny lên tiếng sau khoảng lặng giữa chúng tôi.




- Hửh? - Tôi trả lời, mắt vẫn đang nhìn những bộ vấy màu đen.




- Sao tớ thấy cậu ít nói chuyện với mọi người vậy? 




Tôi ngừng nhìn những bộ đồ ấy, ánh mắt xa xăm, tôi trả lời




- Tại không có gì để nói thôi! 




Chỉ vì tôi không giỏi giao tiếp với lại với vai trò là nhóm trưởng buộc tôi phải nghiêm khắc với mọi người, Có thể vì thế mà họ ít nói chuyện với tôi.


- Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện nhiều hơn với mọi người đi! Cậu sẽ hiểu họ nhiều hơn, dễ bàn luận trong công việc và sống cùng nhau hơn, và đừng quá nghiêm khắc. – Sunny cho tôi một lời khuyên và nở 1 nụ cười khi kết thúc câu.




Tôi hiểu điều cậu ấy nói, hiểu rất rõ nữa là khác, nhưng có lẽ hiểu là một chuyện và làm lại là chuyện khác. Nhưng dù sao tôi vẫn luôn làm theo lời cậu ấy nói, có thể vì nó là những điều hay/




- Um. Tớ biết rồi , cảm ơn cậu – Tôi gật đầu đồng ý và mỉn cười lại với cậu ấy.




- Nhìn cậu cười rất đáng yêu lắm đấy leader của tớ ạ, hãy cười nhiều lên nhé - Sunny vừa nói vừa nhéo vào má tôi.




- Ouch! tớ biết rồi. – Tôi trả lời và lấy tay xoa xoa chỗ bị Sunny véo.




Cậu này nhỏ mà sao mạnh thế không biết. - tôi thầm nghĩ.




- Cậu đáng yêu lắm cậu biết không Taeyeon! có lẽ tớ yêu cái vẻ đáng yêu ấy rồi. – Sunny lí nhí.




Tôi vẫn im lặng, giả vờ không nghe, chắc cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi không nghe thấy, cậu ấy nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.




Sunny là một người rất tốt !nhưng thật tiếc vì tôi đã yêu người khác rồi và sau bao đêm suy nghĩ tôi đã quyết định ngõ lời với người ấy vào tối đêm nay.




Tớ xin lỗi vì không thể đáp trả tình yêu của cậu Sunny à. - Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, nhưng lời nói ấy mãi mãi cùng không thể nói ra.




End pov



=======================





Cuối cùng thì ai nấy đều đã mua xong những món đồ mình cần và hiện giờ thì mọi người đang tụ họp ở nhà. Mỗi người ai nấy đều có việc riêng của mình.




Soo đang ăn nack, Sunny thì chơi game, Yoona và Seohyun đang xem keroro, còn Jess thì đọc sách, Yuri đang loay hoay với cái laptop của mình, Hyoyeon đang dọn dẹp nhà bếp, Taeyeon thì đọc báo và Fany đang bấm điện thoại nhưng lâu lâu lại lén nhìn Taeyeon.




Tuy nói là đọc sách chứ cái con người ấy đang bận suy nghĩ, cuốn sánh chỉ là hinh thức thôi.




Fany à!cậu có cảm giác gì với mình không? mình yêu cậu từ lúc chúng ta còn học chung trường rồi! mình đã lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu vào đêm đó. Tuy mình nói cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng mình rất nóng lòng muốn biết câu trả lời!


Chap 3




Fany pov




Tôi đang đứng hóng gió ngoài ban công suy nghĩ về chuyện của tôi và Jessie thì từ ngoài phòng vọng vào giong nói.




- Fany ! mình vào được không? – Là Taeyeon




- Uhm.cậu vào đi.- Tôi trả lời.




Taeyeon mở cửa bước vào và tiến lại đứng gần tôi




Cả hai đứng như thế được lúc thì Tôi lên tiếng.




- Cậu tìm tớ có chuyện gì khôngTaeyeon?




- Ah…uhm…thì….tớ…tớ - Taeyeon lắp bắp nhìn nhìn




Cậu ấy sao thế nhỉ




Mình phải can đảm lên, phải nói cho cậu ấy biết cảm giác của mình.


- Sao? có gì khó nói hả Taeyoen?- Tôi thắc mắc nhìn Taeyeon.




Taeyeon nhìn tôi rồi cậu ấy hít một hơi thật sâu.




- Fany à ! Tớ yêu cậu lâu rồi nhưng tớ không dám nói tớ sợ cậu không yêu tớ! nhưng tớ muốn biết cậu có cảm giác gì với tớ nên hôm nay tớ vào đây hỏi câu, dù câu trả lời như thế nào tớ cũng sẻ chấp nhận!nếu cậu không yêu tớ thì chúng ta vẫn có thể làm bạn! - Taeyeon nói một hơi như học thuộc kịch bản vậy.




- …………- tôi hơi bất ngờ vì lời tỏ tình của Taeyeon. Tôi quay đi hướng khác để tránh ánh mắt của Taeyeon.




Cậu ấy yêu mình! Taeyeon và Jessie yêu mình! Mình phải làm sao đây?





Khi nghe Taeyeon nói thế. tôi cảm thấy vui, tim đập hơi nhanh. Liệu có phải tôi yêu cậu ấy? Nhìn ánh mắt chân thành của cậu ấy tôi nghĩ cậu ấy yêu tôi thật lòng. Nhưng còn Jessie thì sao? Jessie cũng yêu tôi, nhưng tôi có yêu cậu ấy không?




Không!tôi chỉ xem Jessie là bạn thân, là người chị em tốt thôi, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng giống như những người khác. Với lại tôi không muốn mất đi tình cảm bạn bè giữa tôi và cậu ấy bấy lâu nay.




- Cậu…cậu nghĩ sao? – Taeyeon lắp bắp hỏi sau khoảng lặng do tôi tạo ra




Có lẽ tôi nên làm thế.





- Tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu – Tôi trả lời nở 1 nụ cười với Taeyeon




Taeyein mỉn cươi hạnh phúc ôm lấy tôi,tôi ôm lại cậu ấy. Chúng tôi giữ như thế được 2 phút rồi Taeyeon buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy.




Cảm giác không như thế, đó là một cảm giác khác.




- Trời cũng đã tối rồi, cậu ngủ đi đừng đứng ngoài này lâu quá dễ bị cảm đấy! – Taeyeon rời khỏi nụ hôn và dặn dò tôi.




Tôi gật đầu và mỉn cười với cậu ấy. Cậu ấy cười lại, bẹo nhẹ vào má tôi rồi quay đi về phòng. Tôi nhìn theo cho đến khi cậu ấy khuất dần phía dau cánh cửa.




Liệu tôi đã làm đúng? 




End pov



Khi ra khỏi phòng Fany, Taeyeon cười rất hạnh phúc nhưng cô đâu biết rằng có một người vì muốn uống một tách chocolate nóng rồi mới ngủ đã thấy nụ cười đó của cô. Người đó không ai khác lchính là cái con người thích ngủ và sợ + ghét dưa leo.







==============






- Cuối cùng cũng xong, mệt thiệt.– Sooyoung ngồi bệt xuống sàn khi nhạc dừng.




Ôi cái bao tư của mình, nó lại tra tấn mình nữa rồi.


- Đúng là mệt nhưng phải ráng thôi – Sunny vừa nói vừa lấy chai nước cầm lên uống.




- Thôi mọi người nghỉ đi! mai rồi tiếp tục! hôm nay thế là đủ rồi. – Taeyeon thấy mọi người ai cũng mệt nên lên tiếng.




- WOO!câu này của leader là hay nhất đó nhe – Sooyoung hào hứng nói.




Yeah,yeah cuối cùng cũng được đi ăn, thật là vui quá đi




- Em cũng mệt và đói rồi!mình đi ăn đi – Yoona đề nghị.




- Uhm. Baby của tớ đói rồi tớ cũng đói nữa nên chúng ta đi ăn đi. – Yuri vừa nói vừa tiến lại phía sau Yoona vòng tay ôm cô ấy vào lòng.




- Ok!let’s go – Sooyoung nói với gương mặt sáng rỡ




- Mới la mệt nói tới ăn cái là mặt tươi rối – Hyoyeon trêu Sooyoung




Shinkshin này nhắc tới ăn cái hào hứng thấy sợ chưa.


- Đương nhiên, ăn là niềm vui lớn nhất của mình mà – Sooyoung tươi cười nói.




Sau câu nói ấy, Soo đứng dậy bước đi. Mọi người đi theo sau Sooyoung.




Khi mọi người đi ra khỏi phòng tập thì Jess chạy lại nắm tay Fany, nói nhỏ vào tay cô ấy vừa đủ Fany và cô nghe.




- Fany mình có chuyện muốn nói với cậu.




Fany nhìn Jess rồi gật đầu. 




Đã đến lúc phải nói cho cậu ấy biết câu trả lời của mình.


==========================





- Fany này! - Jess lên tiếng khi cả hai đang ngồi trong phòng tập.




Mình có nên hỏi không đây


- Hửh?




Có lẽ nên nói thôi, mình không thể chờ được nữa.


- Cậu đã suy nghĩ xong chưa? – Jess đi thẳng vào vấn đề.




Nếu mình nói ra Jessie có thể sẽ tổn thương, nhưng mình không thể trốn tránh cậu ấy hoài được.


- Tớ……tớ đã nghĩ kĩ rồi – Fany khó khăn nói.




Sao mình có linh cảm không hay thế này. 


Jess im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía Fany.




- Tớ không yêu cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thân, là một người chị em tốt mà thôi. – Fany e ngại nói.




Hụt hẫn…



Đau đớn…



Thất vọng….



Đó chính là cảm giác của Jess bây giờ.




Vậy là linh cảm mình đã đúng, Cậu ấy không hề yêu mình.


- Có phải cậu có người yêu rồi đúng không? –Jess hụt hẫn hỏi.




Mình mong rằng suy đoán của mình là sai.


- ………-




- Người đó là Taeyeon đúng không?- Jess hỏi tiếp.




Cũng vẫn là sự im lặng từ phía Fany. Vào giây phút này đây, im lặng được xem là đồng ý.




- ……….-




Đúng như mình nghĩ nhỉ!chưa bao giờ mình ghét cái linh cảm của mình như bây giờ. 


- Tớ hiểu rồi. – Jess nói rồi đứng dậy bước đi để lại Fany trong phòng tập một mình với cảm giác hỗn độn.




Mãi miên man ngồi đấy, Fany không hay biết rằng có người bước vào phòng tập tự nảy giờ cho đến người ấy lên tiếng thì cô mới chợt nhận thấy sự hiện diện cảu người đó.




- Nảy giờ em ở đây à? 




- Taetae.




Sao Taeyeon lại ở đây? cậu ấy có nghe những gì mình và Jessie đã nói không?


- Sao? - Taeyeon hỏi lại khi nhấn thấy vẻ mặt bất ngờ của Fany.




- Không có gì! Chỉ vì hơi mệt nên em ở đây thôi. - Fany vội trả giải thích cho sự vắng mặt của mình,




Mong rằng Taeyeon không nghe thấy những điều đó.


- Vậy thì đi thôi – Taeyeon nói kéo tay Fany đỡ cô ấy đứng dậy và mỉn cười với cô ấy.


@lov3tiffany:thế người yêu drama à!e không biết drama về sau có nặng hơn không nhưng mà hình như jess khóc hơi bị nhiều!haha!cũng hên xui thôi người ơi!cảm ơn người ủng hộ fic của e!nếu có đọc nữa thì để lại cmt cho em nhe!

@lik:em tưởng em ác ai dè ss ác hơn em nhỉ!drama của deep cut buồn thê thảm nhưng e chỉ buồn cái chap drama đầu thôi mấy chap sau có tâm lí rồi không buồn nữa!tính ra e và ss ác như nhau ấy!cho jeti khổ chết luôn nhưng biết đâu lại hạnh phúc(hên xui ss nhỉ)!hahaha!mà cái vụ si??? là quả mù e cho mọi người đấy định chap 5 mới tung nhưng thôi tung sớm chút!hihi.

@foreverluv_yul:cp si??? sẽ biết ngay sau vài chap nữa ss ạ!e định cho yoonsic đấy nhưng thôi yoonyul rồi còn cái đó để fic sau(không biết có viết được không mà nói nữa!hahaha)!ss đón fic đọc nhe!

@meoconhpvip:đau khổ nhưng rồi sẽ được đền đáp thôi ss ạ!
e nghĩ tới 15/8 thế ss học gì mà cũng nghĩ tới đó vậy?

@loves_you:cảm ơn ss đã ủng fic em nhe!nhưng nếu 1 ngày 2 chap ss dụ em à?mỗi ngày 1 chap là nhiều rồi đấy ss à!em không bị ss dụ đâu!hahaha

@leyeussfany:tình cảm fany dành cho jess thì fany chưa xác định rõ với lại fany sợ mất đi người bạn thân của mình nên cũng không dám xác định còn tae có phải là yêu không về sau sẽ biết ss nhé!fic e còn dài ss đón đọc dần sẽ rõ thôi ss ạ!e cảm ơn ss ủng nhe!

@like_s9:chắc vậy quá ss ơi!ss hóng chap của e vậy sau ss không ra chap?e đợi coi anh chơi dại gì đó!

@zin3012:tình yêu khó nói lắm ss ơi nên e cũng không biết nói gì!hahaha!15/8 em đi sắp lớp hà chưa học!22/8 mới học!

@chikane1207:thì đúng là ca còn buồn dài dài nhưng rồi lại vui nhưng bên ai thì e không nói trước đâu!quả mù đấy mà!hahaha.đón đọc ss nhé.

@samcherish:thế ss cũng luyện đi, luyện thành công viết cái fic jeti tung lên(dụ dỗ)!em cũng không biết có nặng mùi nữa không nhưng có buồn cũng có vui ss ạ!e cảm ơn ss ủng hộ nhe!



Chap 4







Tại dorm SNSD’s*



- ashhhhhhhhhhh!sao giờ này đã 11h khuya rồi mà sica chưa về nữa, đi đâu mà không nói vậy không biết – tae làu bàu đi đi lại lại.


- cậu ngồi xuỗng đi!nảy giờ cậu đi tới đi lui hoài không mệt hả ? chắc cậu ấy đi đâu với bạn mà quên nói với chung ta thôi mà. – sun nói kéo tay tae ngồi xuống ghế.


- đi đâu mà giờ này chưa về, ngày mai còn có show nữa – tae ngồi xuống ghế rồi nhằn tiếp.


- chắc cậu ấy cũng sắp về rồi – yuri nói. 


Ding dong !ding dong



- đó cậu ấy về rồi đó – soo lên tiếng .


- để tớ ra mở cửa – yuri nói và đứng dậy bước đi.


- ủa? mà sica unnie có chìa khóa mà, sao lại bấm chuông – yoona thắc mắc.


- chắc cậu ấy để quên – hyo nói.


vừa lúc đó yuri mở cửa ra định nói gì thì bị bất ngờ không hoàn thành câu.


- sao giờ này ……ủa? donghie oppa! – yuri ngỡ ngàng.


- Chào em yuri! – donghie chào yuri.


Tại sao donghie oppa lại đi chung với sica ?


- Anh và mấy người bạn đi chơi ở bar thì thấy sica ngồi ở đó uống say quá nên anh đưa em ấy về nè, em đưa em ấy vào nhà nghỉ ngơi đi! – nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của yuri donghie liền giải thích rồi đỡ sica qua cho yuri.


Uống say ?cậu uống rượu sao sica ?


- Em nói với em ấy là đừng đi uống một mình như vậy nữa!nguy hiểm lắm, tuy là quán đàng hoàng nhưng em ấy là người nổi tiếng lại là con gái nữa! – donghie từ tốn nói


Cậu thật là !cậu có chuyện gì vậy sica ?


- Dạ em biết rồi anh!Cảm ơn anh đã đưa sica về! .- yuri đỡ sica và nói.


- Thôi khuya rồi anh về nhe!hẹn gặp lại em sau – donghie nói vẫy tay chào yuri


- Dạ ! bye anh – yuri chào donghie rồi đóng cửa lại dìu sica lên phòng.


May là nhờ có donghie oppa. Nếu không thì sao đây sica ?thật ra cậu có chuyện gì vậy?cậu không phải là người biết uống rượu mà, sao lại uống nhiều như thế, tơ sẽ hỏi tội cậu sao vậy.


--------------


Khi thấy yuri dìu sica vào, yoona liền hỏi.


- chị ấy sao vậy yul?


- Cậu ấy uống say,donghie oppa tình cờ trống thấy nên đưa cậu ấy về giùm – yuri đỡ sica vào và nói.


- Cậu ấy uống rượu sao? – sun bất ngờ, hỏi.


Yuri khẽ gật đầu.


- thôi đưa cậu ấy vào phòng đi – hyo nói


- làm mọi người thức đến giờ này lo cho cậu ấy mà ai ngờ cậu ấy đi uống say không biết trời trăng gì, thiệt là – tae trưng vẻ mặt nhăn nhó lằng nhằn.


- chắc cậu ấy có chuyện gì – sun nói giúp sica


- thôi mọi người đi ngủ đi ngày mai các cậu có show còn tớ thì không để tớ chăm sóc cho cậu ấy – hyo nói.


Mọi người đều gật đầu đi về phòng mình.


Nảy giờ vẫn có một người đang chìm trong suy nghĩ của mình.


Cô cảm thấy sica như vậy là lỗi của cô.


Fany pov




Tôi và mọi người đang đợi jess ngoài phòng khách.


Mọi người ai cũng đang lo lắng cho jess, cậu ấy tuy rằng hay về trễ nhưng những đêm đó là do có show còn hôm nay mọi người kể cả cậu ấy đâu có show về khuya vậy, cậu ấy là người có trách nhiệm không bỏ đi mà không nói vậy đâu, tại sao hôm nay cậu ấy lại không nói gì mà giờ này lại chưa về?



Phải chăng cậu ấy vì chuyện hồi chiều, phải chăng vì mình đã từ chối cậu ấy mà cậu ấy nghĩ bậy?


Cậu đừng có chuyện gì nhe jess, nếu cậu có chuyện gì mình sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.



Dinh dong!dinh dong!



Có lẽ cậu ấy về.



- để tớ ra mở cửa – yuri nói và đứng dậy bước đi.


Một lát sau yuri lên và bên cạnh cậu ấy là một jessica đang say mèm.


Tại sao cậu lại như vậy jess?cậu không biết uống rượu mà sao uống nhiều vậy?


Tại tớ!tất cả là tại tớ!cậu đừng như vậy!tớ thấy mình thật có lỗi!tớ phải làm sao đây jess?



- thôi mọi người đi ngủ đi ngày mai các cậu có show còn mình thì không để tớ chăm sóc cho cậu ấy – hyo nói.


Có lẽ tớ nên để Hyoyeon chăm sóc cậu thì tốt hơn.


End pov


- Đi ngủ đi fany!ngày mai cậu còn có lịch nữa mà – tae lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của fany.


- Uhm. Tớ biết rồi. cậu cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon – fany nói rồi bước đi về phòng.


- Ngủ ngon – tae nói với theo rồi cũng đi về phòng. 



=========================



Sau khi mọi người đi ngủ hết thì hyo đi nhúng khăn nóng cho sica. Khi cô đang lau mặt cho sica thì cô nghe sica lầm bầm


- fany!sao cậu không yêu tớ, người cậu yêu là taeyeon sao?tớ yêu cậu nhiều lắm fany à! – sica nói trong tiếng nấc nhỏ.


Thì ra đây là nguyên nhân cậu như vậy hả sica. Vậy là bọn tớ nói đúng rồi, tại sao yêu rồi phải khổ như vậy chứ sica!- hyo nghĩ thầm.

Chap 5






- Ashhhh!nhứt đầu quá! – sica tỉnh dậy vỗ vỗ vào đầu mình.




Hôm qua mình uống nhiều quá.


- Cậu tỉnh rồi à? – hyo hỏi




- ủa ?sao cậu ở đây?mà mấy giờ rồi ? -sica bất ngờ, quay sang hyo hỏi.




Mình chỉ nhớ là mình uống nhiều rượu còn chuyện về sau thì không nhớ gì cả ! mình về bằng cách nào vậy ?còn hyo sao cậu ấy lại ở đây !nhứt đầu thật.


- Thì cậu đó !uống say bí tỉ không biết trời trăng gì !donghie oppa đưa cậu về ! mọi người hôm nay đều có lịch còn tớ thì không, nên ngủ ở đây chăm sóc cho cậu nè !đã 10h trưa rồi – hyo giải thích 




Donghie oppa ?phải rồi !mình đã thấy anh ấy lại gần mình chào hỏi xong rồi mình chẳng còn nhớ gì nữa !chắc anh ấy đã đưa mình về !mình sẽ cảm ơn anh ấy sao vậy


- Uhm. Tớ xin lỗi – sica nói rồi cô cũng chợt nhớ lại nguyên nhân vì sao mình uống nhiều vậy nên hơi buồn.




- Không có gì đâu – hyo cười nói.




Tớ không muốn uống say thế đâu nhưng tớ nghĩ chỉ có rượu mới làm dịu đi nỗi đau này.


- Ah.....uhm...sica này ! –hyo lắp bắp.




- Hửh ?




- Nếu cậu không vui thì có thể tâm sự với tớ, đừng dấu trong lòng khó chịu lắm.




Tại sao cậu ấy lại hỏi vậy ?cậu ấy đã biết chuyện gì ?

cùng với suy nghĩ là khuôn mặt bất ngờ của sica.




- mình biết chuyện của cậu và fany rồi.- hyo nói tiếp.




- sao cậu biết ?- Sica lại bất ngờ 




sao cậu ấy biết chứ ?mình nghĩ chỉ có mình và fany biết thôi mà.


- đêm qua trong lúc say cậu nói, tớ vô tình nghe được – hyo trả lời.




Như hiểu ra, sica gật đầu. Nhưng lúc này đây điều đó lại gợi lại nỗi đau của cô. Cứ nghĩ đến chuyện đó là cô lại rưng rưng nước mắt.




- cứ khóc đi. Tớ cho cậu mượn bờ vai này – hyo lại giường sica ngồi sát bên cô ấy.




Không kiềm chế được nữa sica quay qua hyo ôm cô ấy mà khóc nức nở.




- hyoyeon à !cô ấy không yêu tớ !tớ yêu cô ấy lâu rồi mà cô ấy không yêu tớ. Cô ấy yêu taeyeon, tớ phải làm sao đây hyoyeon ? – sica nói trong tiếng nấc




- cứ khóc cho thoãi mái đi, khóc cho vơi đi nỗi đau trong lòng, tớ sẽ luôn bên cạnh là người bạn cho cậu chia sẽ nỗi buồn và niềm vui! – hyo an ủi.




tớ không biết làm gì bây giờ nữa chỉ biết bên cạnh chia sẽ nỗi buồn của cậu mà thôi. Tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến niềm hạnh phúc không tả nên lời(nên au cũng không biết tả sao) cho những người yêu và được yêu nhưng cũng mang lại sự đau khổ cho người yêu mà không được yêu lại. Thật đau buồn khi cậu lại rơi vào lưỡi thứ hai của con dao ấy, sự đau khổ của tình yêu đơn phương.




=============







Sau một hồi khóc nức nở sica cũng nín và bỏ hyo ra, bờ vai của hyo đã ướt sủng vì nước mắt.




- cảm ơn cậu hyoyeon!- sica lao nước mắc nói.




Mình cần có một người tâm sự ngay lúc này, cảm ơn cậu vì là người để mình tâm sự 


- Không có gì. Chúng ta là bạn tốt mà! – hyo cười nói.




Cậu phải mạnh mẽ lên, tớ sẽ là người bạn thân cho cậu tâm sự.


- Thôi cậu nằm nghĩ đi!hôm nay thấy cậu mệt nên taeyeon xin manager oppa cho cậu nghĩ một ngày rồi!Tớ đã nấu thức ăn và mua thuốc nhứt đầu cho cậu rồi đó cậu ra ăn và uống thuốc đi – hyo đứng dậy nói.




- uhm. Cảm ơn cậu. để chút nữa tớ ăn, tớ chưa thấy đói – sica nói rồi nằm xuống giường.




- Uhm. Vậy cậu nghĩ đi rồi lát ăn cũng được, tớ ra ngoài nhe– hyo nói rồi đứng dậy đi ra cửa.




- Sica gật đầu và nở nụ cười gượng.





Mạnh mẽ lên nhe sica!tớ không muốn thấy cậu buồn đâu.



=========================







Sau khi hyo đi khỏi, sica lại chìm vào suy nghĩ của bản thân. 



Sica pov




Tôi phải làm sao đây?



đứng lên cạnh tranh với taeyeon hay im lặng yêu fany?



tôi tin rằng fany cũng có tình cảm với tôi.



Nhưng cậu ấy nói chỉ xem tôi là chị em.



Cậu ấy không yêu tôi. 



tôi không muốn tranh giành để rồi cả ba cùng đau khổ.



Fany à!mình sẽ luôn yêu cậu, mình sẽ âm thầm chăm sóc cho cậu, mình mong taeyeon sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu.




Mình biết taeyeon cũng yêu cậu. 


Tình yêu là tình thứ tình cảm cho đi không nhất thiết phải nhận lại đúng không fany?chỉ cần cậu luôn vui, luôn hạnh phúc là mình vui rồi.


End pov



Mãi mê suy nghĩ sica lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cô đã mệt quá rồi, một phần vì tác dụng phụ của rượu một


phần vì khóc lúc nảy. Ngủ, có lẽ là tốt nhất đối với cô bây giờ, nó sẽ giúp cô không suy nghĩ về chuyện đó nữa, cô không phải đau khổ nữa. Đau vì cơn nhất đầu và đau trong tim. 




=========================






*21h30’ tại dorm SNSD’s



- hyoyeon ơi tớ về rồi nè!cậu có nấu gì cho tớ ăn không – soo vừa bước vào nhà vừa hỏi.




- cậu chỉ trông gặp tớ vì thức ăn thôi àh. – hyo từ trong bếp đi ra nói với vẻ mặt hầm hầm




Soo gật đầu lia lịa.




- yah! Cậu thật đáng ghét – hyo bực tức nói.





Shinkshin đáng ghét chỉ coi trọng thức ăn không quan tâm người ta gì hết.


- À!không không tớ cũng nhớ cậu lắm chứ bộ!hihi!thôi có gì ăn không tớ đói quá hà! – soo nói cười cười rồi không quên tặng cho hyo vẻ mặt cún con.




- Trong bếp ấy, tớ vừa nấu vài món cho mấy cậu đó vào ăn đi – hyo chỉ vào bếp.




Chỉ giỏi nịn thôi!sao mỗi lần cậu ấy nịn mình cái mình siêu lòng liền vậy ta?thật là…



- Đợi tớ với – yoona vừa nói vừa vẫy tay với soo và chạy theo soo vào nhà bếp




- đợi cậu để cậu giành với tớ hả - soo quay lại nói le lưỡi chọc yoona




- yul cậu ấy ăn hiếp em kìa – yoon nhõng nhẽo dậm dậm chân xuống sàn.




- sooyoong kia!cậu dám ăn hiếp baby của tớ hả? tớ sẽ cho cậu biết tay! – yul nói vén tay áo lên cố tỏ ra vẻ mặt hầm hầm đi về phía soo đang ngồi.




yeah!yul là nhất


- cậu lại đây!tớ không chịu thua đâu nhé!cậu có yoona phụ tớ cũng có hyoyeon chứ bộ!he hyoyeon- soo thách thức yul và quay sang hyo bắt bồ.




- ai thèm giúp cậu!cậu có chuyện gì kệ câu chứ - hyo tỏ vẻ bình thường không màn tới.




ý cậu nói thế là sao vậy sooyoong?cậu đừng nói thế tớ hiểu lầm đó.


-cậu phủ phàng vậy sao?huhu tội nghiệp tôi cô đơn một mình chiến đấu với hai cái tên ác độc kia – soo nói bĩu môi, mếu máo, giả khóc…đủ hành động đáng thương.




- cậu nói ai ác độc hả? – yuri hầm hầm tiến lại.




- thôi tha cho cậu ấy đi!ăn đi tớ đói rồi – sun nói giúp soo




- nễ sunny!tớ tha cho cậu đó – yuri nói rồi ngồi xuống ghế.




Thật tình mình cũng không dám làm gì cái tên shinkshin ấy đâu!trông vậy chứ hắn ghê lắm!tại muốn ra oai với baby của mình thôi!may là sunny chen vô!hên quá – yuri cười thầm với suy nghĩ của mình.


Soo cũng không nói gì nữa cô đang tập trung ăn.





Sau một màng anh hùng (dởm)yul cứu mĩ nhân yoon dành lại công bằng(hình như là thức ăn ngon) với tên shinkshin soo thì các thành viên còn lai(trừ một người còn đang trong phòng) cũng đi vào bếp ăn vì họ vẫn chưa ăn gì từ chiều tới giờ.





============






- sica khỏe chưa?- yuri hỏi hyo khi cô đang đút thức ăn cho yoona.




- Cũng đỡ rồi! – hyo trả lời.




- Cậu ấy trong phòng hả?mà cậu ấy ăn gì chưa? – sun quan tâm hỏi.




Hyo chưa kịp trả lời thì seo lên tiếng.




- chị ấy ra kìa – seo chỉ về sica




- mấy cậu về rồi à? – sica nói nở nụ cười .




- uhm. Cậu ăn gì chưa?vào ăn luôn nè! – yuri nói khi vẫn đang đút thức ăn cho yoona




- Uhm!Chưa.! Tớ cũng đói rồi – sica trả lời rồi ngồi cạnh sunny




Mọi người tập trung ăn nên không nói gì, rồi đột nhiên tae lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 




- Tớ có chuyện muốn nói với các cậu 




Thấy mọi người im lặng lắng nghe tae tiếp.




- Tớ và fany đang yêu nhau – tae nói nắm lấy tay fany.




Cuối cùng cũng đã công bố rồi à. Tại sao tim mình đau thế nay chứ?


Chap 6



.
.
.
Bình thường…

Bất ngờ…

Hụt hẫn…

Nhói đau…

Và Hạnh phúc…




Là những cảm xúc của các thành viên trong nhóm hiện giờ, mỗi người một tâm trạng.



Hyo cảm thấy bình thường vì cô đã biết chuyện này rồi. bất ngờ thì cô cũng đã bất ngờ rồi nên không còn cảm giác ấy nữa.



Bất ngờ là cảm giác hiện tạ của seo, yoona , yuri và soo.



Vậy ra người cậu ấy yêu là fany, cậu ấy không yêu mình, hụt hấn…cảm giác ấy đang tồn tại trong lòng mình. Mày nên quên đi sunny à cậu ấy không yêu mày đâu.



Nhói đau thì ai cũng biết là ai rồi đó. Tuy đã biết trước, đã chuẩn bị trước nhưng vẫn cảm thấy nhói đau, vẫn khó chịu khi nghe tin ấy.



Và hạnh phúc khi đã nói với mọi người mối quan hệ này là cảm giác hiện giờ của taeyeon.




Những cảm xúc vui buồn trộn lẫn với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.




- vậy là nhóm mình có hai cặp rồi nhe – soo nóiphá tan bầu không khí khó chịu, cười rồi hướng mắt về phía yoonyul đang ngồi ám chỉ gì đó.




- tớ mong hai cậu đừng có ham hố như cặp đó!tớ sợ….- soo tiếp tục giọng trêu đùa cùng với cái lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi.




- YAH!ý cậu là sao? – yoona đỏ mặt hỏi.



- ồ!ý tớ chắc cậu hiểu mà!đừng có giả bộ!đầu óc tớ bị đầu độc là tại hai cậu đó!trời ơi tâm hồn trong sáng của tôi – soo nói rồi lắc lắc đầu sao đó hướng tay lên trời than vản.



- YAH!cậu có thôi không hả - yoona đỏ mặt la lên




Đâu cần phải nói thẳng ra dữ vậy. ngượng chết đi được.


Mọi người cũng cười khi nghe cuộc đối thoại của sooyoon.




- yul sao yul không nói gì hết vậy?- yoona quay sang người nảy giờ vẫn tĩnh bơ cầu cứu.




- Kệ cậu ấy đi!chúc mừng hai cậu nhe!dấu dữ he!không cho chị em biết gì hết – yul sua tay nói sang chuyện khác.




Vậy liệu có liên quan đến sica không?sica cũng yêu fany?vậy chuyện tối hôm qua..mình phải hỏi câum sica à!



- uhm. Bọn tớ cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà – tae nói cười với yuri.



- vậy tha cho cậu đó – yuri cười lại.




Mong rằng không phải như mình nghĩ.


Nhưng cuộc đối thoại của yultae đang làm cho một người khó chịu mà họ không hề biết.




Người đó vẫn đang cố gắng tập trung ăn để mình không bật khóc và chạy đi.




Hyo thì nảy giờ đang quan sát nét mặt sica, tuy sica cố tỏ ra không có gì nhưng đôi mắt cô hiện lên một nỗi buồn sâu thẵm, nhìn thấy vậy hyo khẽ lắc đầu




Hành động đó bị một người tuy đang ăn nhưng đã thấy hết điều đó và nó gợi lên sự tò mò của người đó, người đó quyết định phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.




Rồi không khí im lặng bao lại trùm lấy phòng ăn, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình. 



- Tớ ăn xong rồi tớ muốn về phòng ngủ, các cậu ăn tiếp đi! – sica nói phá tan bầu không khí khó chịu này rồi đứng lên đi về phòng.



Dần dần mọi người ăn xong cũng đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ cả.



Sau khi về phòng, sica đang đứng ngoài ban công ngắm trăng cho lòng khoay khỏa.



Chợt… cô nghe có tiếng rõ cửa 



- sica tớ vào được không? – sunny rõ cửa phòng sica.



- uhm. Vào đi!- sica trả lời




sunny mở cửa bước vào thấy sica đang đứng ngoài ban công cô tiến lại đứng cạnh sica.




- Cậu hết bệnh chưa?giờ này mà công chúa mê ngủ chưa ngủ nữa à? – sun hỏi giọng trêu sica.



- Khá hơn rồi!hôm nay tớ ngủ nhiều rồi nên chưa buồn ngủ!còn cậu sao chưa ngủ nữa? - sica hỏi lại.




Có phải cậu cũng mang tâm trạng giống tớ không?

- Tớ không ngủ được nên qua đây hỏi thăm rồi trò chuyện với cậu nè! – sun trả lời.



Sica khẽ gật đầu.



- hôm nay trăng đẹp nhỉ! – sun nói để phá tan bầu không khí im lặng. 



- uhm. Đẹp nhưng cô đơn, hôm nay không có vì sao nào ở cùng trăng cả, sao bỏ trăng cô đơn một mình trên bầu trời đêm mênh mong.-sica nói mắt vẫn nhìn trăng.




Sao trong cậu nói ấy mình cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẵm, có phải câu có chuyện gì buồn không sica.


- Ánh trăng cô đơn đó giống như cậu và tớ vậy! – sica tiếp.




Sao cậu ấy lại nói vậy?


- Ý cậu là?- sun quay qua hỏi sica.




- Tớ biết cậu yêu taeyeon !- sica nói




Sao cậu ấy biết, mình vẫn luôn giữ tình cảm này trong lòng mà.


- Tớ nhìn cách cư sử của cậu với taeyeon nên tớ đoán thế ! 




Phải chăng nó quá lộ liễu mà ngay cả cậu còn biết ! vậy taeyeon cậu ấy có biết không ?


- Tớ yêu fany nhưng cô ấy yêu taeyeon. Cậu và tớ cùng cảnh ngộ rồi nhỉ !- lần này sica nói quay qua nhìn sunny.



Sunny khẽ gật đầu.




Có lẽ những người cùng tâm trạng thì dễ nhận ra hơn.


- nhưng tớ nghĩ tớ không cô đơn lắm. Vì tớ còn có cậu và hyoyeon để tâm sự. – sica nói mỉn cười rồi nhìn ánh trăng.



- Uhm.- sun gật .




Tớ cũng mong là thế



- Cậu cũng không cô đơn đâu. Khi nào buồn thì cậu có thể tâm sự với tớ mà ! – sica nói quay sang gượng cười với sunny.



- Uhm. Tớ biết rồi – sun cười lại.



- Thôi đi ngủ thôi !tớ buồn ngủ rồi. Cậu cũng ngủ sớm đi mai còn có lịch nữa !- sun nói rồi quay lại bước vào phòng sica để đi về phòng mình.



- Uhm – sica gật đầu.




Tớ sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này, cậu cũng thế nhe sunny !vượt qua nỗi đau nhưng kêu tớ ngừng yêu fany và không yêu fany nữa thì có lẽ suốt đời tớ cũng không làm được điều đó.

Chap 7






Hôm nay là ngày quay của nhóm ở KBS hiện giờ thì chưa tới giờ quay nên mọi người đều làm việc riêng của mình chỉ có hyo và soo trong phòng chờ mà thôi.



- hyoyeon này ! – soo lên tiếng khi nảy giờ cả hai đều im lặng.



- hửh ?



- cậu và sica đã xảy ra chuyện gì vậy ? – soo hỏi.



Cậu ấy hỏi gì vậy chứ

- chuyện gì là chuyện gì ? – hyo không hiểu ý của soo.



- hôm trước khi taeyeon nói rằng cậu ấy và fany yêu nhau thì cậu nhìn sang sica và lắc đầu là sao ? – soo giải thích câu hỏi.



Sao cậu ấy thấy, chẳng phải lúc đó cậu ấy chỉ lo ăn thôi sao ?

- Sao đâu !cậu đừng nghĩ lung tung, tớ và sica không có chuyện gì hết á !mà sao cậu thấy không phải cậu lo ăn thôi sao ?cậu để ý tớ hả ?- hyo trả lời giọng trêu soo.



Ơ. Thì mình thừa nhận là hay len lén nhìn cậu ấy !nhưng ít thôi. Mình không thể cho cậu ấy biết được nếu không quê chết đi được.

- Cậu đừng có mà đánh trống lảng !thì tớ tình cờ thấy thôi !cậu mau nói đi !có chuyên gì ?cậu mà không nói tớ sẽ đi theo cậu hoài cho đến khi nào cậu nói mới thôi !nói đi hyoyeon !hyoyeon ! – soo vừa nói vừa kéo kéo tay, lay lay người hyo.



- Thôi được rồi !nhưng cậu hứa không được nói với ai nhe ! – hyo dặn dò.



Haha !cậu chịu thua rồi nhé !ai mà hay dữ vậy ta !

soo gật đầu lia lịa cười đắc ý.



- Mệt cậu ghê !thì sica á !cậu ấy yêu fany-



- CÁI GÌ SICA YÊU FANY THIỆT HẢ? – hyo chưa nói hết câu thì bị soo la lên.



- Cậu có im không ?bộ cậu định cho mọi người biết hết hả gì mà la lớn giữ vậy- hyo vừa bịt miệng soo vừa nói.



Thiệt bực mình cài tên shinkshin này quá.

- Biết cậu như thế tớ không kể cho cậu nghe rồi ! – hyo bỏ tay khỏi miệng soo nói tiếp.



- Tớ xin lỗi !tớ bất ngờ thôi !vậy là tụi mình đoán đúng hả ? – soo hơi bất ngờ hỏi khặng định lại.



- Uhm. Hôm cậu ấy uống say về khuya cũng là vì chuyện này đó. Hôm đó trong 


lúc mơ màng cậu ấy đã nói và tớ nghe được. – hyo nói tiếp.



- Uhm. Tội nghiệp sica quá hà – soo nói.



Yêu chi cho khổ vậy không biết, nhưng hình như mình có cảm giác khác lạ với choiding đó không lẽ mình cũng yêu choiding đó ?không thể nào ?

- Chuyện đó là thật hả chị/hyoyeon – seo,yoona,yuri đồng thanh hỏi.



Hyo ngạc nhiên nhìn qua hướng hỏi. Là seo,yoona,yuri từ cửa bước vào và theo sao là sun.



- Sao..sao...sao các cậu ở đây ? – hyo lắp bắp hỏi.



Chết mình rồi !ai cũng biết hết rồi !sica tớ xin lỗi !cũng tại cái tên sooyoong đáng ghét này thôi !mà cũng tại mình dễ mềm lòng với tên đó quá.

- Tụi em vừa định đi vào thì nghe sooyoong la lên là chị sica yêu chị fany nên mới.... 



- Đứng nghe luôn chứ gì ? – soo kết thúc giùm yoona



Yoona gật đầu lia lịa.



- Cậu còn nói nữa hả ?tất cả là nhờ cậu !nên bây giờ ai cũng biết hết rồi đó ! – hyo quay sang lườm soo.



- Tớ xin lỗi – soo cuối mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi và tránh ánh mắt sắc bén của hyo.



Người đâu dữ thấy ớn.

- Vậy là mọi chuyện đúng như vậy ! – yuri hỏi để khẳng định lại



Hyo và soo khẽ gật đầu. Cô cảm thấy có lỗi khi không giữu bí mật này giùm sica và thấy hối hận khi nói cho cái tên shinkshin ấy biết.



- tình yêu đơn phương thật khổ !may là tớ có yoong baby rồi !đỡ khổ - yuri nói lắc lắc đầu nhưng sao đó lại cười khi nghĩ đến tình yêu bé bỏng của mình.



- Ai là yoong baby của yul chứ - yoona giả bộ từ chối.



Agoo !còn giả vờ không nhận nữa chứ. đã là của tôi rồi mà còn giả bộ


- Thì em chứ ai – yul nói tiến đến ôm yoona.



- trời ơi cho tôi xin !đang buồn cho sica mà hai người còn tình tứ nữa – soo nói chấp hai tay lại vái vái cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia.



- Tội nghiệp cho chị sica quá – seo nói.



- Làm gì mà tội cho chị vậy hyunie – sica vừa hỏi vừa cười bước từ cửa vào.



Hồi hợp...chính là cảm giác của mọi người hiện giờ.



- Ah...không có gì !hyunie thấy cậu làm việc mệt nên quan tâm ấy mà – yuri nói giúp seo.



- Oh !vậy à cảm ơn em nhe hyunie ! – sica vừa nói vừa vuốt tóc seo.



Mọi người thở phào nhẹ nhỏm vì seo không biết và cũng không thích nói dối.



Vào lúc đó hướng chỗ cánh cửa phát ra những tiếng cười đùa của 2 người. Không ai khác chính là tae và fany đang bước vào phòng tay trong tay.



- ủa?mọi người đều ở đây hả - tae hỏi khi thấy mọi người đang nhìn mình.



Mọi người đều gật đầu .



hyo thấy sica cứ nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang đan lại với nhau của tae và fany nên mới lên tiếng nhằm cho sica đừng chú ý vào đó nữa.



- à ! sica nảy giờ cậu đi đâu vậy ?có phải lại tìm chỗ để ngủ phải không ?



đừng để ý điều đó nữa sica à !

- không có !tớ đi dạo cho khoay khỏa !-Như mong muốn của hyo sica quay sang trả lời với cô.



- chà !công chúa mê ngủ hôm nay không ngủ mà đi dao cơ đấy !- soo cũng lên tiếng chọc sica để không khí bớt căng thẳng.



- Tại hôm qua tớ ngủ nhiều rồi nên không buồn ngủ nữa ! – sica trả lời nở một nụ cười gượng.



- Người ta công chúa mê ngủ có lúc cũng cảm thấy ngủ đủ và nhiều rồi. Còn cậu chẳng khi nào nghe cậu nói ăn đủ hay ăn nhiều rồi hết á !- hyo chọc soo.



- YAH ! sao lôi tớ vào chứ !choiding đáng ghét ! – soo nói le lưỡi với hyo.




Cậu lúc nào cũng thích nói móc tớ hết vậy !đồ choiding !


- YAH !đã bảo là không được gọi tớ là choiding mà ! – hyo cãi lại chóng tay ngang hong.




Mọi người phá lên cười với những câu nói và hành động của hyo và soo. Đều đó cũng làm cho không khí bớt căng thẳng hơn.






Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì fany đang bận suy nghĩ. Từ lúc cô bước vào đây cô cảm thấy không thoải mái, không hiểu sao cô không muốn sica thấy cô nắm tay hay trò chuyện thân mật với taeyeon, sao cô cảm thấy khó chịu và có chút không vui khi sica nhìn thấy cô và taeyeon thân mật, sao vậy chứ.



đang suy nghĩ thì tiếng gọi của taeyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.



- đi thôi fany tới giờ quay rồi – tae kéo tay fany đi.



- Uhm – fany gật đầu đi theo.



Chỉ là cảm giác gì thôi!không phải là yêu!mình không và cũng không thể yêu jessie.

===================



Buổi quay hôm đó cứ chốc chốc sica lại quay sang nhìn fany đang ngồi phía sau sunny. Tuy rầng cô đã tự nhủ với mình rằng cô sẽ âm thầm yêu fany nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy taeyeon thân mật với fany.



Lại một ngay làm việc nữa đã kết thúc và hôm nay mọi người( trong nhóm SNSD) trừ teayeon(cũng chưa chắc à nhe) thì ai cũng biết là sica yêu fany nhưng fany yêu taeyeon. Họ đều cảm thấy buồn cho sica nhưng họ không biết làm gì bây giờ vì taeyeon và fany cũng là bạn của họ, họ không muốn ai phải buồn hết, đành im lặng an ủi sica thôi.


Chap 8





Hôm nay SNSD biểu diễn *hoot*trên sân khấu với sự cổ vũ của hơn 20000 khán giả.



Họ cảm thấy rất hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hợp.



MC:Và bây giờ là nhóm nhạc nữ quốc dân So Nyeo Shi Dae.



Sau phần giới thiệu của MC thì những tiếng la hét kêu tên nhóm cũng như các thành viên vang lên rầm rộ.



" So Nyeo Shi Dae…’’



"taeyeon… kidleader..’’



"jessica…ice princess..’’



"tiffany …sarangheyo….’’



"yoona..i love you..’’



"yuri..i love you..’’



Và lần lượt tên của các thành viên được kêu lên cùng với những cảm xúc cuồng nhiệt của sone dành cho họ.



Rồi họ biễu diễn *hoot* cả sân khán đài như đang hot theo họ. từng bước nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng, từng giai điệu bài hát vang lên làm cho mọi người hòa theo giai điệu bài hát. 



---------------




Khi biểu diễn xong họ đang đứng trò truyện cùng MC. Sica có thói quen là lên sân khấu hay nắm tay ai đó để cho bớt hồi hợp ngay lúc này đây cô đang định nắm lấy tay trái của fany thì đột nhiên fany chuyển mirô từ tay phải qua tay trái còn tay phải thì nắm lấy tay taeyeon. Điều đó đã làm cho sica cảm thấy hụt hẫn và tim nhói đau.



Sica pov




Tôi sao vậy chứ?họ là người yêu thì họ nắm tay nhau là chuyện đương nhiên!đâu đến lượt tôi chứ.



Thật nực cười nhưng sao trái tim này!tại sao nó lại đau vậy chứ?tại sao vậy?mày có thôi kêu tên cô ấy không!cô ấy không thuộc về mày đâu!



Mày thật cứng đầu!



End pov




==================





Sau khi trò chuyện xong họ chuẩn bị ra xe về nhà, khi mọi người đi ra xe sica lại nắm tay fany và ân cần hỏi!



- cậu có mệt không fany ?



- uhm. Có chút nhưng tớ thấy rất vui vì có nhiều sone xem chúng ta hát! – fany cười nói với sica.




Sica thấy fany cười cô cũng cười theo, cô đã quên chuyện lúc nảy rồi, đối với cô việc chăm sóc cho fany là quan trọng nhất.



Thế là hai người cười nói vui vẻ đi ra xe. Nhưng có một người nhìn thấy tỏ ra không được vui.



Tae pov 



Tôi đang loay hoay chào người dẫn chương trình và rồi nói chuyện với manager oppa



Loay hoay một hồi tôi đang đứng ngoài xe cùng manager oppa và các thành viên khác 



nhưng tôi không thấy fany đâu. Cô ấy chưa ra đây.



Tôi định đi vào tìm cô ấy thì nhìn thấy hai bóng người bước ra, đó là fany và sica.



Tôi không muốn sica đi chung với fany!tuy fany đã nói là không yêu sica chỉ xem sica là bạn!nhưng sao fany lại



Họ rất thân nhau!...



….tôi hiểu nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt sica nhìn fany không đơn giản chỉ là bạn bè 



hai chị em, nó như là ánh mắt ấy chỉ dành cho người yêu thôi.


Ahhhhhhhh!tôi sao vậy nè!tôi đang ghen ư?



Bình tĩnh lại…mày phải bình tĩnh lại…- tôi vừa nói vừa lấy tay vỗ vào đầu mình.



Có lẽ tôi cần sự khẳng từ em!fany à!

End pov


=========================




*21h tại dorm SNSD’s*



- mọi người ơi!vì lí do là hôm nay mình biểu diễn thuận lợi và lí do quan trọng hơn là tớ đói rồi nên tụi mình đi ăn nhe! – soo vừa nói vừa xoa xoa bụng mình.



Nhìn cậu ấy xoa xoa bụng kìa!đáng yêu quá!shinkshin kia!sao mình lại thích cái tên háo ăn này chứ?thật là..

- Muốn ăn thì nói thẳng ra là ăn đi, bài đặt lí dò này lí do nọ - dù trong lòng hyo nghĩ khác nhưng miệng lại nói khác.



- Uhm. Thì tớ có nói là đói mà!đi ăn đi.- soo giục.




- uhm.em cũng đói rồi – lần này seo nhà mình cũng thấy đói rồi.




- Các cậu đi đi!tớ buồn ngủ quá!đi ngủ đây.- sica cảm thấy hơi mệt nên cô không muốn đi.




- Vậy taeyeon và fany có ăn không? – soo hỏi.



- Không!- hai người cùng trả lời.




- Uhm. Vậy tụi mình đi thôi – soo giục tiếp.



Nói rồi soo,yoona,yuri,sun,hyo và seo kéo nhau đi ăn. Sica thì đi về phòng ngủ. Còn tae và fany ngồi ngoài ghế sofa xem tivi.








Sau khi mọi người đi hết thì tae lên tiếng.



- fany à!



- Hưh?gì vậy tae?




- em và sica vẫn bình thường chứ?



Tại sao tae lại hỏi vậy. tae đã nghe thấy gi?


- ý tae là sao?- fany hỏi tae



- ah....uhm....tae thấy em và sica trò chuyện rất vui và thân mật nữa nên tae…tae - taeyeon lắp bắp nói.




- Tae ghen hả ?-fany hỏi.



Tae cũng ghen sao.

-………..-



- Tae à!em và sica chỉ là bạn thân thôi,mãi..mãi chỉ là bạn thân thôi! không có gì đâu tae đừng lo.- fany lại ngồi kế tae và nói.



Sao lại khó chịu khi phải nói rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn thân.

- tae xin lỗi vì ghen tuông bậy bạ- tae nói quay sang nhìn fany.



Tae cảm thấy an lòng hơn khi nghe em nói vậy!

- Không sao đâu tae!tại tae yêu em nên mới ghen thôi! – fany nhẹ nhàng nói với taeyeon.



Rồi 4 mắt nhìn nhau…



……tiến lại gần hơn…



….. và thế là môi cham môi.




Họ hôn nhau nồng nàn nhưng đâu biết rằng vì có một người cảm thấy hơi đói định ra pha chocolate nóng uống rồi mới ngủ đã tình cờ nghe và thấy tất cả. 




Những lời nói của fany như nhát dao đâm vào tim người đó vậy. 





Ta rời khỏi nhà đến với chỗ các cô gái kia đang ăn nhe!



- các cậu! tớ thấy dạo này sica cũng đỡ buồn hơn rồi đấy – yuri nói.



- Uhm. Mong rằng cậu ấy vui lên, tớ không muốn thấy ai trong nhóm chúng ta buồn - hyo nói ra chiều lo âu.




- ế ớ uồng è hyo-on (dịch:thế tớ buồn nè hyoyeon)-soo đang ngậm một họng thức ăn nói.



- Nhai hết rồi hãy nói!lần nào cũng vậy ăn nhiều mà sao phái nói ghê!lần sau mà vậy nữa thì…. – sun nói quay sang lườm soo kèm theo những tiếng bẻ tay răng rắc.




Soo xanh mặt, gật đầu lia lịa, nhai nhanh rồi nói.



- Tớ nói tớ đang buồn. 



- cậu buồn chuyện gì? – hyo hỏi.




- tớ buồn vì mấy hôm nay cậu không nấu phần đặc biệt cho tớ vào mỗi buổi sáng nữa.



- oh!chị hyoyeon thường nấu phần đặc biệt cho sooyoong vào mỗi buổi sáng hả? – yoon tròn xoe mắt hỏi hyo.




- Yah!cậu nói gì vậy soo? – hyo đỏ mặt.




- ủa?tớ nói đúng mà! – soo ngơ ngác.





- Hai cậu có gì với nhau !nói nhanh đi! – yuri trêu.




Shinkshin sao cậu lại nói ra chứ.


- Có gì là có gì!ai có gì với cậu ấy chứ! – hyo mặt đỏ bừng nói.




- Hai người có phải như tụi này không? – yuri trêu tiếp




- Yul à ….!sao yul không nấu phần ĐẶC BIỆT cho em…..!em giận yul nhe…!- yoona vừa nói giọng nhẻo nhẹt,chu chu mỏ kèm theo hành động vuốt vuốt cánh tay của yuri.



- Ơ!yul xin lỗi…!mai mốt yul nấu phần ĐẶC BIỆT bù lại cho baby nhe…!- yul cũng giọng nịn nọt nói lại với yoona và nựng mặt cô ấy.



Hai người, người hát người hò với nhau và không quên tặng những cái nhìn đầy ẫn ý tới cho soohyo.




- gốm quá!hai người! à không 4 người về nhà mà yêu thương đi!để cho tôi và hyunie ăn trong yên ổn giùm cái – sun nói bịt mắt và lắc đầu tặc lưỡi.



Như hiểu ra được ý của yuri soo cũng đỏ mặt lo cấm cúi ăn.




-Yah!cậu nói gì vậy mặt trời lùn kia! – hyo mặt đỏ bừng khi nghe xong câu nói của sunny.



- cậu gọi tớ là cái gì?- sunny thắc mắc khi hyo gọi cô như vậy



- thì cậu tên cậu là nắng mà nắng thì có từ mặt trời và cậu thì lùn nên tóm lại là MẶT TRỜI LÙN! – hyo nói nhấn mạnh 3 từ đó.



- AI CHO CẬU GỌI VẬY HẢ?cậu mà gọi tớ như vậy nữa thì… – sun bùng nổ lườm hyo với ánh mắt sắc bén hơn lưỡi dao , bẻ ngón tay răng rắc và nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống hyo vậy. cô không thích ai nói mình lùn cho dù cô….lùn thiệt



( au: đúng rồi au cũng đâu có thích người ta nói au khùng đâu cho dù au….haha!dỡn thôi nhe au bình thường 100/1000 à nhe!)





- Tại….tại..tại cậu nói tớ và cái tên đó, ấy ấy chi – hyo mặt mày xanh lè xanh lét lắp bắp nói và hất hất mặt về phía soo rồi lại cuối đầu xuống đất lí nhí chỉ chỉ hay ngón tay lại với nhau. Cô biết trông sunny nhỏ con thế chứ sức mạnh thì… khủng khiếp lắm.




- ủa?chứ cậu không có gì với cậu ta sao mặt cậu đoooooooỏ như gất vậy? – sun thản nhiên nói và cố kéo dài chữ đỏ ra.




- Tại ..tại…!YAH!tên kia sao không nói gì vậy hả! – hyo hết đường chối nên cầu cứu cái người nảy giờ không biết nói gì kia.



- Mình không biết nói gì hết hà – soo bình thản nói.



- Cậu…cậu…!thiệt là tức chết đi được mà. – hyo vừa nói vừa lấy thìa đâm đâm vào đĩa thước ăn.



Mấy người còn lại thấy thế nên phá lên cười.



Sau khi trêu chọc hai người đó thì mọi người cùng ăn!xong về nhà ngủ kết thúc một ngày nữa. 


Chap 9





Hôm nay cả nhóm bị đánh thức sớm với lí do là phải luyện tập để chuẩn bị quản bá cho album *run devil run* sắp tới.



Mọi người đều rất mệt vì hôm qua về trễ mà hôm nay còn bị dậy sớm nữa. Tuy nhiên cũng phải ráng thôi. 


.


.


.


Trong lúc tập, vì mọi người tập trung chưa cao nên phải tập lại nhiều lần, điều đó khiến taeyeon hơi bực mình. 



Rồi một sự cố đã xảy làm thay đổi mọi chuyện.



Trong lúc xếp thành đội hình hàng dọc, soo lỡ chân đạp trúng chân sica làm sica nhàu ra trước trúng taeyeon và taeyeon mém té may là có yuri đỡ kịp. Sẵn đang bực bội trong người nên tae không giữ được bình tĩnh đã tiến lại la sica.




- YAH!CẬU CÓ BIẾT TẬP KHÔNG VẬY HẢ?BỘ TẬP NẢY GIỜ CẬU KHÔNG BIẾT MỆT HAY SAO MÀ CÒN ẨU NHƯ VẬY CHỨ?NẾU KHÔNG CÓ YURI THÌ TÔI ĐÃ BỊ ÚP MẶT XUỐNG SÀN RỒI! – tae quát lớn




- YAH!BỘ TÔI CỐ Ý HAY SAO MÀ CẬU LÀM GÌ LA LỚN VẬY!CẬU TƯỞNG CẬU LÀ NHÓM TRƯỞNG NÊN BIẾT LO CHO NHÓM CÒN NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI THÌ KHÔNG HẢ? - Vốn dĩ không phải là người sai mà do tae quát lớn nên sica cũng tức la lại.



Thật qua đáng tôi không phải là người có lỗi!tại sao lại đỗ tội cho tôi


- ĐÚNG VẬY ĐÓ TÔI LÀ NHÓM TRƯỞNG NÊN TÔI PHẢI LO CHO NHÓM!CÒN CẬU NẢY GIỜ TÔI THẤY CẬU KHÔNG TẬP TRUNG GÌ CẢ!-tae quát tiếp



Cậu sai mà còn cãi nữa à!tức quá đi


- ĐÚNG VẬY TÔI KHÔNG TẬP TRUNG TÔI CỐ TÌNH XÔ CẬU TÉ ĐÓ!CẬU LÀM GÌ TÔI?- không giữ được bình tĩnh nữa nên sica vừa nói vừa đẩy tae, tae mất đà té xuống sàn




Thấy vậy fany chay đỡ tae và quay qua sica.




- CẬU ĐÃ SAI MÀ CÒN XÔ TAE NỮA HẢ - fany quát.



Sao cậu cứng đầu vậy jessie!nếu cậu xin lỗi thì đâu có chuyện gì



fany do đứng cuối cũng không thấy rõ nhưng cô thấy nảy giờ sica hơi quá đáng.




- PHẢI!TÔI SAI, TÔI SAI VÌ LÀM TÉ NGƯỜI YÊU CỦA CÔ – sica tức giận vì fany cũng nói với cô như vậy.



Ngay cả cậu cũng nói tớ sai nữa sao fany?cậu không đứng về phía tớ sao fany ?mà cũng đúng thôi cậu đứng về phía người yêu mình là đúng thôi!tôi thật khờ, có thế mà cũng thắc mắc.


- CẬU.....-fany tức giận vì sica cứng đầu




- sao?muốn làm gì tôi hả?-sica vừa nói vừa tiến lại gần fany



cậu sẽ làm gì đây?tôi muốn biết cậu sẽ làm gì?tôi muốn biết vị trí của tôi trong tim cậu!dù chỉ một phần nhỏ nhoi tôi cũng sẽ vui!

*

chát*


Mọi người đều bất ngờ vì fany tát vào mặt sica một cái thật mạnh.




Bất ngờ …




Đau đớn …




- cậu tát tôi!được lắm!cái tác này xem như tình cảm bao năm nay của chúng ta như đã hết – sica giọng nghẹn ngào rồi quay lưng bỏ chạy 




tôi đã sai!sai hoàn toàn!tôi đã kì vọng quá nhiều rồi!thật đau đớn!trong tim cậu dù chỉ một phần nhỏ cho tôi cũng không có.

Tôi phải đi!đi khỏi nơi này tôi không muốn ở đây nữa!không muốn ở 1 giây phút nào nữa.


khi sica quay bước đi thì yuri định chạy theo nhưng bị cô ấy cản lại. 




- ĐỂ CHO TÔI YÊN!ĐỪNG ĐI THEO TÔI – sica quát rồi chạy đi




Làm ơn để cho tôi yên!tới xin lỗi yuri!nhưng tớ cần ở một mình!tớ không muốn ai thấy mình yếu đuối như thế nào.




Sau khi sica đi thì mọi người mới nhìn fany và taeyeon rồi hyo lên tiếng.




- sao cậu lại tát sica,fany? – hyo hỏi




- tớ…..tớ…..tớ không biết – fany vừa nói vừa nhìn tay mình nước mắt đã trực chờ. Cô không biết sao mình lại làm thế nữa. cô đã không giữ bình tĩnh trong lúc đó, cô không kịp suy nghĩ , bây giờ cô cảm thấy hối hận vì cái tát đó. Ngay cả tay cô còn đau huống chi là mặt của sica.




Tôi đã làm gì vậy nè?tại sao tôi lại làm thế?trờii ơi tại sao tôi không chịu bình tĩnh vào lúc đó chứ.


Không nói gì nữa, hyo thở dài, cô cũng định can vào nhưng sự việc diễn ra quá nhanh cô chưa kịp nói gì thì đã xảy ra chuyện rồi! rồi hyo quay sang tae hỏi.




- Cậu nữa taeyeon!bình thường cậu bình tĩnh lắm mà, sao hồi nảy cậu nóng vậy chứ!




Đúng vậy mình đã quá kích động.


- ……….-




- Đó không phải là lỗi của sica! – hyo nói tiếp rồi lườm soo




Bất ngờ…




- Ah…..uhm….đó là lỗi của tớ tại tớ lỡ dẫm chân cậu ấy nên cậu ấy mất đà té trúng cậu.- soo giải thích.



- Sao cậu ấy không nói – tae hỏi.




Lần này mình quá đáng rồi.


- Cậu có cho cậu ấy cơ hội nói đâu – sun nói.




Tae im lặng vì cô biết mình đã sai, cô cần phải xin lỗi sica. 




Còn về phía fany thì nước mắt đã rơi thành hai hàng trên má cô, cô ngồi phịt xuống sàn mà khóc




thấy thế tae và mọi người lại an ủi fany.




- nín đi fany!không sao đâu – yuri an ủi.




- Không tớ đã đánh cậu ấy!cậu ấy nhất định sẽ rất hận tớ!cậu ấy nói không còn tình cảm gì với tớ hết!cậu ấy có lẽ rất đau!tớ đã đánh jess!sao tớ lại đánh jess chứ! – fany nói trong tiếng nấc và cô không ngừng đập tay mình xuống sàn.




Tôi đã sai!tôi đã làm việc mà mình có thể hối hận suốt đời.


Tuy biết cậu và tớ sai nhưng có cần thế không fany?sao tớ thấy cậu…có gì đó với sica vậy?


- Cậu đừng làm vậy!rồi sica sẽ hiểu và tha thứ cho cậu mà- sun cản hành động quá khích của fany lại






Tuy mọi người an ủi nhưng fany vẫn khóc, cô cảm thấy có lỗi với sica vì không rõ sự thật mà đã làm thế với sica.






Còn về phần sica.


Sau khi chạy ra khỏi phòng tập cô cứ chạy, chạy không cần biết mình chạy đi đâu 



cái tát của fany tuy làm cô đau ở má nhưng nó không bằng một góc nỗi đau trong tim cô 



nó như một con dao sắc nhọn đang khứa lấy trái tim cô,



cô không ngờ fany lại tát cô.



cô thật sự không ngờ fany lại làm thế với cô.



cô khóc , khóc rất nhiều rồi cô chạy đâm vào một người, không cần biết người đó là ai cô cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi tiếp.




==============




Sau khi mệt lã người không còn sức để chạy nữa thì sica dừng lại ở một góc cuối hành lan tòa nhà SM rồi ngồi xuống khóc sước mướt.




Bỗng..




…. có một người ngồi cạnh sica. Sica quay sang nhìn người đó, cô bất ngờ không nói lời nào quay mặt đi lao nước mắt. 


Chap 10 


.


.



- Sao em lại ở đây? – sica hỏi




mình không muốn ai thấy mình yêu đuối!nhất là như lúc này đây.


- hôm nay nhóm em có buổi tập nhảy ở đây và lúc nảy khi em đang đi dạo thì chị chạy đâm chúng em!em thấy chị khóc nên đi theo!xin lỗi vì đã đi theo chị – sulli trả lời.




- không sao đâu – sica kìm chế nước mắt nói.




Chị đừng khóc em không muốn thấy chị khóc.




- Thật ra thì nếu tâm trạng không vui muốn khóc thì chị hãy khóc đi, đừng kìm chế khó chịu lắm!em sẽ cho chị mượn bờ vai để khóc này! – sulli nói nở một nụ cười ấm áp với sica.




Cảm thấy không kìm chế được nữa sica quay sang ôm sulli khóc sướt mướt.




===============





- Chị đỡ hơn chưa? – sao khi thấy sica nín khóc sulli đỡ sica ra đưa cho cô ấy tờ khăn giấy và diệu dàng hỏi. 




em sẽ luôn bên cạnh làm bờ vai cho chị khóc.


- Uhm. chị đỡ rồi cảm ơn em – sica cầm tờ khăn giấy lao nước mắt và trả lời.




Cả hai im lặng một hồi rồi sica lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.




- Em không thắc mắc tại sao chị khóc hả? – sica hỏi sulli nhưng không nhìn cô ấy.




- không!nếu như chị cảm thấy tin em, muốn nói cho em biết thì chị sẽ nói không cần phải hỏi!còn nếu chị không muốn nói thì thôi em cũng không ép! – sulli nói nở một nụ cười với sica.




Sica và sulli cũng rất thân vì sica hay qua kí túc xá của sulli thăm krystal nên cũng hay nói chuyện với sulli, với lại họ cùng công ty nên cũng có những buổi biểu diễn chung.




Suy nghĩ một hồi sica lên tiếng.




- chị yêu fany !




sulli hơi bất ngờ quay qua sica chợ đợi cô ấy tiếp tục.




như hiểu được ý sulli, sica tiếp tục.




- nhưng cô ấy yêu taeyeon, taeyeon cũng yêu cô ấy. lúc chị ngõ lời với cô ấy thì cô ấy từ chối vì taeyeon và cô ấy đã quên nhau. Nhưng chị cũng luôn yêu cô ấy cho dù cô ấy chỉ xem chị là bạn thân. Nhưng hôm nay chị không ngờ cô ấy lại đối sử với chị như vậy.




chị có người trong mộng rồi sao?liệu em còn có cơ hội?


- ………..-




- cô ấy không phân biệt đúng sai, cô ấy vì taeyeon mà tát chị. Cái tát đó thật sự rất đau.- sica ngường một lúc rồi nói tiếp. Nhưng nói tới đây nước mắt đã chảy dài trên khuông mặt xinh đẹp ấy.




sulli chỉ ngồi đấy an ủi sica. Cô quá bất ngờ về những chuyện sica vừa nói.



- Chị muốn quên đi cô ấy!chị muốn quên đi tình yêu chị dành cho cô ấy!muốn quên đi tình yêu không thuộc về chị – sica nói trong nước mắt.



Sulli pov

tôi đang đi lang than để cho khoay khỏa sau khi vừa mới tập vũ đạo xong thì đột nhiên có một người đụng vào tôi, nhìn thấy người ấy tim tôi lại đập rất nhanh, nhưng hình như người ấy đang khóc, người ấy vội cuối đầu xin lỗi tôi và chạy đi




- Sica unnie…- tôi kêu theo nhưng người ấy chạy đi xa rồi không nghe thấy. 




tôi không an tâm, tôi phải đi theo người ấy.




khi đến cuối hành lang của tòa nhà thì người ấy dừng lại ngồi xuống và khóc.




Đừng khóc, chị có chuyện gì vậy?khi thấy chị khóc em rất đau lòng chị có biết không?


Tôi phải an ủi chị, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị, tôi muốn chị phải hạnh phúc, phải vui vẻ chứ không phải đau khổ như thế này.




Chị là một người tốt, khi nhìn thấy chị chăm sóc cho krystal rất chu đáo thì tôi biết chị sẽ là một người yêu tốt.




Sau khi an ủi chị. Chị trò chuyện với tôi. Thật bất ngờ. thì ra người chị yêu là tiffany unnie nhưng chị ấy lại không yêu chị, lại là tình yêu đơn phương, tôi và chị thật giống nhau, thật nực cười, tại sao lại như vậy chứ.




Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc tôi sẽ làm cho chị yêu tôi, tôi sẽ làm cho chị hạnh phúc. 




Tôi có nên nắm lấy cơ hội này không? Tôi có nên giúp chị quên fany unnie không. Tôi có nên nói với chị rằng tôi yêu chị và mong chị cho tôi một cơ hội để được làm bạn gái của chị?liệu cô ấy có chấp nhận không?nhưng tôi không muốn thấy chị buồn, không muốn thấy chị khóc!



Và tôi nghĩ câu trả lời sẽ là có.




End pov

- sica unnie! – sulli đột nhiên lên tiếng.




can đảm lên, mày sẽ làm được.


- chuyện gì vậy sulli?- sica ngước lên nhìn sulli




- Em muốn nói với chị chuyện này – sulli nói.




- chuyện gì? – sica thắc mắc.




- thật ra em yêu chị lâu rồi – sulli nói




em yêu tôi ư?nhưng tôi chỉ xem em là em gái thôi mà.


- ………….-




- Yêu từ lúc em và chị gặp nhau – sulli tiếp.




Sica không nói gì ngỡ ngàng nhìn sulli.




- Em muốn giúp chị quên đi fany unnie!em không muốn thấy chị đau khổ nữa!em muốn chị cho em một cơ hội để được làm ban gái của chị! – sulli nắm 



Chap 11





Thắm thoát đã gần 1 tuần nay Sica đã cố né tránh Fany, trừ những lúc mà bắt buộc phải có đầy đủ các thành viên thì Sica mới ở chung chỗ với Fany còn không thì nơi nào có Fany và Tae thì nơi đó không có cô.



Không phải cô giận lâu mà là cô muốn quên đi Fany, muốn quên đi tình yêu đau khổ ấy, nếu như gặp mặt Fany thường xuyên thì làm sao mà cô có thể quên được chứ.




*sica pov*


Từ ngày Sulli ngõ lời với tôi thì em ấy và tôi cũng đi chơi với nhau nhiều hơn. 




Sulli là người rất chu đáo và luôn quan tâm đến tôi.




*Flashback*




- Chị ngồi đây đợi em nhé – Sulli kêu Sica ngồi trên một cái ghế ở công viên khi hai người đã đi dạo quanh công viên được một lúc.




Em ấy lại định làm gì nữa đây.


- Em định đi đâu?- Sica thắc mắc hỏi.




- Em đi đây chút!chị ngồi nghỉ chút đi nảy giờ chúng ta cũng đi lâu rồi– Sulli mỉn cười rồi chạy đi.




Em biết chị sẽ thích nó.


- Sulli … - Sica kêu nhưng Sulli đã chạy đi rồi.




Sica nhận ra rằng vì kêu hơi lớn nên mọi người đang nhìn cô. Cô liền kéo cái nón trên đầu xuống và lấy tay che mặt lại, dù cô đã cãi trang rất kĩ rồi nhưng cô cũng sợ mọi người nhận ra, cô không muốn bị lên trang đầu của các bài báo vào ngày mai.




15 phút sau:


Sica đang ngồi suy tư chuyện gì đó thì đột nhiên cảm thấy má mình lành lạnh cô quay sang thì thấy sulli đang cười tươi, trên tay là hay cây kem.




- Chị ăn đi! Trời nóng như thế này ăn kem là tuyệt nhất đấy. – Sulli đưa kem cho Sica và nói.




- Uhm. Cảm ơn em, mà sao em biết chị thích kem Socôla? – Sica cầm lấy cây kem và hỏi.




- Bí mật – Sulli cười nói.




Chung nhóm với krystal là một định mệnh đúng không ?


- Em đi nảy giờ là đi mua kem đó hả ? - Sica hỏi khi Sulli ngồi cạnh cô.




- Dạ vâng! Em xin lỗi vì bắt chị đợi lâu. Tại mấy quán kem gần đây hết kem socôla rồi nên em đi hơi xa chút – Sulli tươi cười nói.




- Em chạy hay sao mà mồ hôi ra nhiều vậy? – Sica vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lao mồ hôi cho Sulli.




- Đâu có! em đi mà – Sulli nói dối nhưng cô đang lộ mắt cười của mình khi Sica lo cho cô 




Sica không nói gì cô lao mồ hôi cho Sulli, cô biết Sulli đang nói dối vì cô cũng từng làm như Sulli nhưng cô không nói gì thêm, cô nhớ về một kỉ niệm đẹp của cô và người ấy.




*Flashback 2*


-Trời nóng quá hà! – Fany vừa nói vừa quạt quạt tay.




- Cậu ngồi đây đợi tớ nhe! Tớ đi đây chút – Sica nói rồi chạy đi mất tiêu để lại Fany ngơ ngác chưa kịp hỏi chuyện gì.





=================




- Jessie đáng ghét bắt người ta ngồi đợi nảy giờ, chạy đi đâu mất tiêu rồi, về đây biết tay tui, nóng nực quá – Fany lằn nhằn vì đã 20 phút rồi mà không thấy Sica đâu.




Chợt….




- Á LẠNH – Fany la lên khi có cái gì đó lành lạnh đang ngự trị trên má cô.




- Đợi tớ lâu không? - Sica cười tươi đưa kem cho Fany.




- Đi đâu nảy giờ bắt người ta ngồi đây nóng gần chết hà – Fany chu chu mỏ nói.




Agiooo!cái mỏ chu chu đáng ghét quá đi.


- Thì đi mua kem cho nấm ngơ của tớ chứ đi đâu – Sica bẹo nhẹ má Fany khi thấy cái mỏ chu chu ấy.




- Kem gần đây bán quá trời luôn, làm gì phải đi lâu vậy? – Fany vẫn đang giận dỗi quay đi hướng khác.




Bắt người ta đợi biết bao lâu chỉ đi mua có cây kem hà.


- Tại có người thích ăn kem dâu mà mấy tiệm gần đây còn có một cây hà lại có một cháu bé khóc đòi mẹ mua cho cây kem đó nên tớ mới nhường rồi chạy đi chỗ xa xa kia để mua cho người thích kem dâu đang ngồi đợi ở đây ăn nè.– Sica nói một hơi và kèm theo những hành động chỉ chỉ.




- Vậy nảy giờ cậu chạy đi mua kem cho tớ hả ? - Fany ngừng bĩu môi quay sang hỏi Sica.




Cậu tốt với tớ thật.


- Uhm. Người ta chạy mệt gần chết luôn mà không hỏi thăm lại còn trách nữa – lần này đến Sica bĩu môi.




[au: Ôi! hai ac này cứ thích bĩu môi làm cho con người ta chết sớm]




Bấy giờ Fany mới nhận thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Sica đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi có người bạn thân như Sica.




- Tớ……tớ xin lỗi, lại đây ngồi với tớ nè! – Fany ra chiều hối lỗi và kéo cái con người đang bĩu môi kia lại ngồi gần mình.




Sica vui vẻ lại ngồi gần Fany.




- Không có thì thôi, chạy chi cho mệt vậy?- Fany đang lao mồ hôi cho Sica.




Cậu ngốc thật Jessie à!


- Không sao! Cậu thích là được rồi. – Sica cười tươi nói.




Vì cậu tớ sẽ làm tất cả nấm ngơ của tớ.


- Cậu ngốc thật – fany tặng cho sica eyesmile.




Sica cười lại.




Nụ cười của cậu là điều quan trọng nhất đối với tớ đấy Fany à!chỉ cần cậu cười tớ có thể làm tất cả. 


Rồi hai người vui vẻ ăn kem. Vừa ăn thỉnh thoảng Sica lại dùng tay lau vết kem dính trên miệng Fany.




Fany chỉ cười lại nhưng cô đâu biết rằng hành động đó làm cho con người kia rất hạnh phúc vì được chăm sóc cho người mình yêu.




*End Flashback 2* 


- Sica unnie! Sica unnie ……unnie nghĩ gì mà vui vậy ?– Sulli thấy tôi miên mang suy nghĩ nảy giờ và lại mỉn cười nên hỏi. 




- À! không có gì! mình ăn kem thôi – Tôi cười trừ.




Có phải chị lại nghĩ về Fany unnie?em vẫn chưa làm được gì à?

- Chị ăn nhanh đi! kem tan hết rồi kìa – Sulli nhắt.




Em sẽ cố gắng, nhất định em sẽ làm được!


- Uhm! Chị biết rồi! em cũng ăn đi – Tôi nói lại.




- Em cũng thích ăn kem socôla sao ? - Tôi thấy Sulli cũng đang cầm cây kem socôla giống mình nên hỏi.




- Lúc trước em thích ăn kem dứa nhưng thấy chị thích ăn socôla nên em cũng ăn thử giờ cũng thích thích rồi – Sulli cười nói.




Em muốn mình giống chị, có sở thích giống chị. Em muốn chúng ta hợp nhau hơn.


Tôi không nói gì chỉ khẽ cười lại.





Em ấy vì tôi mà thay đổi sở thích của mình. Tại sao lại đối sử tốt với tôi như vậy?




Tôi có sứng đáng nhận được điều đó không? Tại sao tôi luôn nghĩ về cô ấy, đáng ra tôi không nên nhớ về cô ấy, đúng rồi tôi phải cố quên hình bóng cô ấy trong tim mình thôi, cô ấy không thuộc về tôi, tuy rằng khó nhưng tôi sẽ cố quên.




Em hãy đợi chị nhé Sulli, rồi một ngày nào đó chị sẽ đáp trả lại tình cảm của em, chị hứa đấy! vì chị cũng hiểu được cảm giác yêu đơn phương đau như thế nào

( sica hiểu nhưng mà au không có hiểu!mà thôi au không dám thử đâu!) 

nên chị sẽ không bắt em đợi lâu đâu.


End pov


Rồi cả hai chúng tối cùng nhau ăn kem và đi chơi rất vui vào ngày hôm đó.




*End Flashback*



======================





Hôm nay là ngày chủ nhật tôi dự định rằng sẽ ngủ ở nhà cả ngày, tận hưởng niềm vui của mình trên chiếc giường thân yêu, nhưng Sulli đã hẹn tôi đi chơi, tôi không muốn làm em ấy buồn, em ấy đã chăm sóc cho tôi nhiều rồi nên tôi phải đáp trả lại điều đó, vậy là tôi lại mất ngày chủ nhật đẹp trời trên chiếc giường thân yêu rồi.







Tôi và Sulli đang trên đường đi ra ngoại ô chơi vì không muốn phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền nên em ấy tự lái xe chở tôi đi, chỉ có tôi và em ấy.




Em ấy giỏi nhỉ, có lẽ tôi sẽ đi học một khóa lái xe thôi.




*End pov*


- Unnie có ra ngoại ô chơi chưa Sica unnie? – Sulli đang lái xe thấy Sica nảy giờ im lặng nên cô lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.




- Có một vài lần rồi – sica trả lời mắt vẫn hướng ra cửa.




- Với ai? – Sulli hỏi 




- Tiffany – Sica trầm ngâm khi nhớ lại kỉ niệm của cô và Fany lúc họ còn đi học và cụ thể hơn là chuyến đi chơi ngoại ô của họ.





*Flashback*



- Jessie đi đi mà – Fany đang van nài kéo kéo Sica dậy khỏi giường của cô ấy.




- Fany à tớ buồn ngủ quá hà, cho tớ ngủ đi – Sica cố gắng nằm xuống tiếp.




- Mai mốt rồi ngủ! hôm nay trời đẹp tớ muốn đi ra ngoại ô chơi, cậu đi với tớ đi! – Fany tiếp tục công việc kêu gọi cô nàng kia dậy.




- Nhưng tớ buồn ngủ quá! hôm khác đi nhe! – sica nói rồi lại kéo chăn đắp lên người và…ngủ tiếp.




- hức …hức! Uổng công tôi có người bạn thân! Cô ấy nói cái gì cũng chiều tôi hết! nói luôn đi chơi với tôi, giờ vì ngủ mà bỏ tôi bơ vơ một mình! trời ơi sao tội nghiệp cho tôi vậy nè! huhu – Fany nói một mình nhưng chủ yếu là cho cái con người đang nằm trên giường kia nghe, và đúng như dự tính con người kia bắt đầu nhút nhít.




Thừa thắng xong lên, câu nói này sử dụng trong binh thương nhưng giờ Fany áp dụng nó để dụ dỗ cái con người kia.




Kèm theo suy nghĩ là cô khóc òa lên và không ngừng than vãn




Cuối cùng cái con người kia cũng không chịu nỗi nữa mà bật dậy và nói.




- Thôi thôi được rồi tớ đi là được chứ gì!




Yeah!mày giỏi lắm Fany!


- Như thế mới là Jessie yêu của tớ chứ - Fany cười típ mắt chạy lại chỗ Sica lôi cô ấy dậy.




Tại sao mình luôn thua cậu ấy vậy?ahhhhhh!có lẽ mình không thể nào chịu nỗi những lời than vãn của cậu ấy!haizzz!



==============





Sau khi chuẩn bị xong thì hai người đang đi trên đường để đón xe buýt đi một đoạn rồi họ sẽ đi bộ một đoạn ra ngoại ô.




Trên đường đi, Sica không ngừng ngáp, tại hôm qua cô thức khuya chat với bạn, sáng lại còn bị cái cô gái này kêu dậy sớm, không ngáp mới lạ.




Đang đi trên đường thì một cơn gió đã thổi bay cái nón màu hồng thân yêu của Fany đi mất tiêu, nhưng nhìn kỉ lại thì nó đang nhự trị trên một cành cây và cành cây ấy thì không bình thường.




- Ơ! cái nón yêu thích của tớ– Fany nói với theo khi cái nón bay đi.




- Bỏ đi tớ mua cái khác cho – Sica thấy Fany tiếc nuối nên hứa tặng cho cô ấy cái khác.




- Nhưng cái nón đó là cái nón tớ thích nhất, với lại đó là quà sinh nhật của tớ - Fany bĩu môi tiếc nuối, mắt rưng rưng nhìn theo cái nón.




Lại nữa!bĩu môi nữa!sao lạm dụng dữ vậy!mình không thể điều khiển mình trước cái bĩu môi này!ahhhhhhhhh!mệt thiệt!


- Thôi được rồi để tớ lấy cho – Sica bất lực nói.




- Thật hả! yeah!Jessie là nhất – Fany nhảy cẩn lên và không quên tặng cho sica eyesmile – vũ khí hủy diệt Sica.




Coi cậu kìa!trẻ con thật.


Sica cũng cười trước hành động của fany.





===========




- Jessie cẩn thận đó – Fany nói khi Sica đang leo lên bức tường để vào nhà người ta.




(không phải ăn trộm à nhe!au nói là cái cây đó không bình thường nên…. vâng đó là cây táo nhà người ta và Sica leo vào để lấy cái nón đang yên vị trên đọt cây táo.)




- Uhm! tớ biết rồi! Cậu đừng có la người ta tưởng tớ là ăn trộm cái kêu cảnh sát hốt tớ vô đôn chơi bây giờ.




(Sự tình là họ có bấm chuông nhưng không ai mở cửa còn cái con người kia thì cứ bĩu môi nên cái con người tóc vàng đành làm liều.)




- Uhm! Tớ biết rồi, cậu cẩn thận nhe – fany nói nhỏ lại.




==========




- Cuối cùng cũng xong, cái nón này lì thiệt cứ bám trên đó hoài không chịu xuống nhưng mày không lì bằng tao đâu!haha – sica vừa nói vừa cười đắc ý.




Cô đã vào trong và ở gần cái cây có cây móc chắc để hái táo nên tận dụng nó cô lấy cái nón xuống nhưng cái nón cứng đầu không xuống cứ ở đó riếc, bằng cách nào đó cô đã lấy nó xuống được và đang cười đắc ý.




- Xong chưa Jessie? sao lâu vậy? – Fany thấy lâu nên hỏi.




- RỒI TỚ RA LIỀN – sica la lên, vừa định đi ra thì.. thì….




…..GẤU GẤU GẤU….




Vâng! Đó là tiếng của một con chó đang lao như tên về phía sica, chắc nảy giờ nó ngủ không hay biết nhờ tiếng la của Sica mà giờ nó biết và đang chạy ra đón tiếp vị khách đó.




- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !CHÓ – tiếng hét cá heo vang lên kèm theo là một cuộc rược đuổi giữa cá heo và chó.







============






Cuộc rược đuổi diễn ra xung quanh gốc cây táo nảy giờ được 5 phút rồi và cây táo nó cũng xem phim hành động chán rồi nên chắc cô nàng tóc vàng cũng đang mệt và cô quyết định đánh liều chạy thật nhanh lại bức tường và phóng lên đó chạy thoát.



Nói là làm, Sica chạy nhanh lại bức tường và……




…..Bụp……





Sica hạ cánh an toàn ở bên kia bước tường nơi Fany đang đợi. để lại một chú chó tức điên lên cứ đứng sủa hoài.




- Cậu có sao không? con chó nó có cắn trúng cậu không? - Fany vừa hỏi vừa lo lắng nhìn khắp người Sica xem cô ấy có bị gì không.




Lúc cô nghe tiếng hét của Sica cô rất lo lắng đứng ngồi không yên, cô định kêu ai đó giúp đỡ, không biết xui hay hên mà cô không thấy ai ngoài cô hết, có lẽ chủ nhật nên người ta đi chơi hết rồi có khi đi làm 1 tính được 2 cũng nên.(cái này có thiệt à nhe!haha).




- Tớ không sao! may mà tớ chạy nhanh hơn nó, không thôi là tự dưng hồi nhỏ giờ thông minh mặt mài sáng lán, xinh đẹp mà giờ bị khờ khạo có khi bị thẹo vì di chứng do…chó cắn – Sica thấy vẻ mặt lo lắng của Fany nên nói giọng đùa cho cô ấy bớt lo.




- Cái cậu này! người ta lo gần chết mà còn giỡn được nữa hả? – Fany bĩu môi ra vẻ tức giận




agioo nhìn vẻ mặt giận và bĩu môi kìa muốn cắn một phát quá đi.


- Ơ! tớ muốn làm cho cậu vui mà cậu còn trách tớ nữa à! – Sica nói với vẻ mặt ngơ ngác.




- Thì tại người ta lo thôi – Fany ngừng bĩu môi nói.




Lo cho tớ à!lo cho tớ nữa cơ đấy.


- Thôi được rồi! tớ không sao rồi! nón của cậu nè – Sica cười tươi rồi đưa nón cho Fany.




Cô hoàn thành nhiệm vụ tốt nhỉ.




- Cảm ơn cậu – Fany nhận nón và không quên tặng cho sica eyesmile.




[au: mắt cười giết người mà dùng lung tung quá 

 ]




- Không có gì! mà đi thôi trễ xe buýt bây giờ - Sica cười nói và kéo tay Fany đi.




Có lẽ phim hành động rược đuổi hồi nảy cô mới đóng xong đã giúp cô tỉnh ngủ rồi.





Thế đấy! đó là kỉ niệm lần đầu 2 người đi ra ngoại ô chơi và mém tí Sica bị chó cho dấu răng.





*End Flashback*



- Tới rồi nè Unnie! – Sulli nói khi cô mở cửa cho Sica ra.




Sica gật đầu bước ra. Cô bất ngờ trước những hình ảnh cô đang nhìn thấy.




Là nơi này!sao lại là nơi này chứ?



Chap 12






- Chị thấy nơi này thế nào Sica unnie! thoải mái lắm đúng không?- Sulli hỏi sica khi cô đang đưa cao hay tay lên trời và hít thật sâu không khí trong lành của nơi này.




Sica chỉ gật đầu.




- Chị đi theo em lại đây nhe – Sulli nắm tay Sica kéo lại nơi nào đó.




Sica không nói gì mà đi theo.




=============





- Tèn ten ta đen(âm thanh hay nhỉ!hahaha).- Sulli la lên khi cô và sica đang đứng ở một nơi phải nói là…




…(ba chấm thì kì quá hôi nói luôn) rất đẹp ấy mà.




Họ đang đứng trước một nơi có thể xem như là cánh đồng nhưng là cánh đồng hoa. Tuy chỉ là những loài hoa dại nhưng nó hòa hợp với nhau rất hài hòa, nó có màu trắng và màu đỏ của loài hoa Ngọc nữ, màu tím của hoa Trinh Nữ.




Tạo nên một bức tranh hoa cự kì xinh đẹp mà bức tranh ấy lại mang hình dáng của một trái tim.




Chưa hết, xung quanh cánh đồng hòa ấy là một thảm cỏ xanh tươi bao trùm lấy thảm hoa như thể hiện sự chở che của chúng cho cánh đồng hoa. 




Và thêm nữa là những đợt gió thổi vi vu khi nhẹ khi mạnh làm đung đưa những nhánh cỏ và những bông hoa giống như chúng đang vẫy gọi họ vậy.





Cảm giác thân quen..




Là cảm giác của sica bấy giờ chứ không phải là sự bất ngờ vì cô đã thấy hình ảnh này rồi, đã lâu rồi không về thăm nơi đây, vẫn như thế vẫn là cánh đồng hoa hình trái tim ngày nào,cánh đồng mà cô và người ấy vẫn thường hay đến.




* Flashback*


- Fany lại đây tớ cho cậu xem nơi này- Sica nói khi đang dẫn Fany lại xem nơi mà cô tình cờ phát hiện ra.




- Nơi nào mà nhìn cậu hớn hở vậy ?- Fany hỏi khi đang đi theo Sica.




- Đến đó cậu sẽ biết! À quên để tăng sự hấp dẫn cậu phải bị bịt mắt lại – Sica ra vẻ bí ẩn rồi lấy tay mình bịt mắt Fany lại.




- Làm gì mà bí ẩn vậy ? - Fany thắc mắc nhưng cũng chịu để sica bịt mắt lại




Sica không nói gì dẫn Fany đi lại nơi đó.




============




- WOOOOOOOOOO! – Fany chỉ nói được bấy nhiêu khi thấy được cảnh tượng trước mắt mình, hiện giờ cô đang há hóc mồm không nói nên lời.




(Cảnh tượng y như sica thấy với Sulli vậy đó.)




- Đẹp lắm đúng không? – Sica mỉn cười trước sự bất ngờ của Fany.




Mình đoán thế nào cậu cũng như thế mà!đúng là đáng yêu thật.


- Sao cậu biết nơi này vậy? tớ không ngờ giữa thảo nguyên mênh mong ở vùng ngoại ô này lại có một nơi đẹp như thế! – Fany vẫn đang nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mắt và hỏi Sica.




- Tình cờ thôi! lúc đầu tớ cũng hơi bất ngờ - Sica vui vẻ trả lời




Trái tim ấy chính là trái tim mình dành cho cậu Fany à! tuy nó không phải do chính tay mình tạo nên nhưng mình phát hiện ra thì cũng có công chứ! đúng không? với lại tự nhiên thì sẽ đẹp hơn! những bức tranh do tạo hóa tạo nên thì luôn xinh đẹp và huyền bí! tạo hóa đã tạo ra cậu để mình yêu suốt đời! tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của đời mình.


- Ước gì ở đây có một ngôi nhà màu hồng để tớ ở đây tận hưởng những ngày nghĩ tuyệt vời he – Fany nói mắt vẫn nhìn nơi ấy rồi đột nhiên quay lại nhìn Sica mỉn cười.




- Uhm. Tớ cũng nghĩ thế - Sica cười lại.




Tớ sẽ cố hoàn thành ước nguyện này của cậu. Cậu chờ tớ nhé, tớ hi vọng cậu và tớ sẽ sống cùng nhau trong ngôi nhà màu hồng ấy. Sống một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc.


*End Flashback*


- Sica unnie ….Sica unnie! Unnie có nghe em gọi không vậy ? – Sulli quơ quơ tay trước mặt Sica để kêu cô ấy vì nảy giờ cô ấy cứ nhìn xa xăm mà nghĩ cái gì ấy.




- Hả? Em kêu chị có gì không?- Sica giật mình quay sang hỏi Sulli




- Em hỏi là chị thấy nơi này thế nào mà nhìn đăm chiêu dữ vậy ? – Sulli hỏi lại câu hỏi của mình




- à..ờ…đẹp..rất đẹp – Sica lắp bắp nói




Mình không muốn Sulli biết mình đã từng đến đây với Fany, mình sợ em ây lại buồn, em ấy đã cố gắng để mình có tình cảm với em ấy rồi nên mình không muốn em ấy lại thất vọng.


- Mình đi dạo chút rồi đi ăn nhe !cách đây không xa có một quán ăn, thức ăn ở đó cũng ngon lắm – Sulli đề nghị.




Sica không nói gì, gật đầu mỉn cười rồi đi theo Sulli





=====================




Tại quán ăn.


- Chị có mệt không? đi nảy giờ chắc chị cũng mệt rồi hả? – Sulli ân cần hỏi khi Sica và cô đang ngồi trong quán ăn cách vùng ngoại ô không xa.(chắc cỡ 15,16 km gì hà)




- Không! Chị thấy vui và thoãi mái khi đi dạo như thế! không khí rất dễ chịu – Sica cười nói.




- Vậy lâu lâu chúng ta sẽ ra đây chơi nhe! – Sulli đề nghị 




sica không nói gì chỉ gật đầu.




- Chị kêu thức ăn đi! đi nảy giờ chắc chị cũng đói rồi – Sulli nói rồi đưa thực đơn cho Sica.




- Uhm! Em kêu trước đi! chắc em cũng chưa ăn gì phải không? – sica nói lại.




- Dạ! chị ăn gì em ăn đó – Sulli cười nói.




Sao lại tốt với tôi vậy!tôi đang cảm động vì em đấy,


- Vậy chúng ta ăn bò né và xa lách nhé ! món này lạ nên tớ muốn ăn thử(lạ mà ngon à nhe) – Sica nói hỏi ý Sulli và nở nụ cười mỉn.




Sulli gật đầu rồi cười lại.




===========




- Chết rồi! Chị quên dặn họ đừng bỏ dưa leo vào xa lách của chị - Sica nói khi người phục vụ đã để thức ăn lên bàn của họ và bước đi.




- Đĩa của em cũng có nữa! nhưng không sao để em gấp ra cho chị – Sulli định đổi đĩa của mình cho Sica nhưng đĩa của cô cũng có và cô nảy ra ý định là sẽ gấp ra cho cô ấy.




- Vậy…vậy phiền em quá – Sica ngại ngùng nói




- Không có gì đâu! Em rất vui khi giúp được chị – Sulli cười nói rồi cô lấy đĩa xa lách của Sica qua bên mình





Sica ngồi im lặng nhìn Sulli lấy từng miến dưa leo bỏ qua đĩa của cô ấy, nó cũng hơi nhiều.





===================




- Xong rồi!Chị ăn đi! để chị đợi lâu rồi – Sulli nói rồi đưa đĩa thức ăn cho Sica.




- Không có gì đâu! Chị phải cảm ơn em mới đúng – Sica cười nói nhận đĩa xa lách.




Sulli không nói gì, mỉn cười típ mắt.







Và rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ đến hết ngày hôm ấy.





======================






Ba ngày sau.


Dorm SNSD’s


Vì mới quay xong album Run Divel Run nên mọi người sẽ được nghĩ một tuần để thư giản và hiện giờ họ đang tụ hợp đầy đủ ở nhà.





- Sica! ngày mai chúng tớ đi mua sắm cậu có đi không – Sunny hỏi Sica khi đang ngồi xem tivi.




- À! Chắc không quá – Sica trả lời.





- Trời ơi hôm nay Sica từ chối đi shopping cơ đấy! Chuyện lạ!chuyện lạ! lạ lắm – Soo nói rồi đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.




- Có gì đâu! tại tớ có hẹn rồi – Sica trả lời mắt vẫn hướng vào tivi




Mình lỡ hẹn Sulli rồi! mình không muốn thất hứa đâu.


- Hẹn ai mà quan trọng DỮ vậy – Soo hỏi cố nhấn mạnh chữ dữ.




- Bạn thôi – Sica trả lời giọng đều đều.




mình và Sulli chưa có gì nên khoang hãy nói cho mọi người biết.

- Bình thường thôi sao? mà ai vậy? – Soo lại 8 nữa rồi.




- Tớ mới biết một tin này sau bao năm chung sống với cậu đấy Soo – Sica nói mặt tươi rối.




- Chuyện gì? – Soo hào hứng xem Sica sẽ nói gì.




- Cậu nhiều chuyện thấy ớn luôn ấy! người ta là bà bà tám nhưng cậu thì là bà mười sáu có khi lên đến sáu mươi bốn chứ luôn – Sica nói giọng vẫn đều đều.




- yah yah! ai nói cậu tớ là bà tám, bà mười sáu hay bà sáu mươi bốn chứ! – Soo cãi lại.




mình đâu nhiều chuyện dữ vậy.chút chút thôi chứ bộ.


- Vậy cậu hỏi mọi người đi – Sica tiếp tục tông giọng của mình rồi quay sang hỏi mọi người.




- Thế ai thấy Soo giống như tớ nói thì đưa tay lên đi!




Một kết quả bất ngờ(với Soo) tám cánh tay đều đưa lên.




- Tám cậu ăn hiếp tớ, tớ không chơi với mấy cậu nữa – Soo mếu máu chạy về phòng.




Khi soo đi mọi người lại phá lên cười, nhất là Sica cô cười rất tươi




Lâu lâu chọc cậu vui thật đấy Sooyoong à.


Cậu cười rồi hả jessie! đã gần tháng nay tớ đã không được thấy nụ cười ấy, tớ có cảm giác nhớ nó.

=============




- Fany này! Tae kêu Fany khi chỉ còn có cô và Fany ở ngoài phòng khách, những người còn lại đã đi ngủ hết cả rồi.




- Chuyện gì vậy Tae? – Fany quay sang hỏi Tae




- Ngày mai tụi mình nghĩ, Tae và em đi đâu đó chơi nhe! – Tae đề nghị, từ lúc quen nhau đến giờ họ cũng có ít thời gian đi chơi riêng với nhau.




- Tae không sợ có người nhận ra mình à? – Fany thắc mắc hỏi.




- Thì cãi trang!kĩ chút không sao đâu- Tae kiêng quyết.




Thấy Tae kiêng quyết nên Fany cũng gật đầu đồng ý.




- Vậy giờ mình đi ngủ đi!lấy tinh thần mai đi chơi nhe – Tae nói hôn nhẹ vào má Fany rồi đứng dậy đi về phòng mình.




Fany gật đầu rồi cũng đi về phòng của cô.




============= 




Sáng hôm sau


Tại công viên giải trí seoul



Tiffany pov


Hôm nay tôi và Taeyeon cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí seoul.




Không hiểu sao nhưng tâm trạng của tôi không hề phấn khởi, hay hào hứng gì cả, tôi chỉ đi vì sợ taeyeon buồn.




Cảm giác này không như cảm giác lúc tôi đi với cậu ấy….




- Chúng ta chơi trò gì đây? – Tae hỏi tôi khi chúng tôi đang đứng gần quầy mua vé trò chơi của công viên giải trí seoul.




- Gì cũng được!Tae muốn chơi trò nào cũng được! – Tôi cố gượng cười nói.




- Uhm! vậy chúng ta chơi tàu lượng siêu tốc trước nhe! – Tae đề nghị




Tàu lượng siêu tốc?jessie!



*Flashback*


- Chơi đi mà Jessie!Jessie đáng yêu!Jessie xinh đẹp – Fany đang năng nỉ kéo kéo vạt áo cái con người kia khi họ đang đứng trước quầy mua vé trò tàu lượng siêu tốc của công viên giải trí seoul.




- Đừng kéo nữa rách áo tớ bây giờ! tớ không chơi đâu! cậu chơi một mình đi – Sica nói khi rỡ tay của cô gái kia ra khỏi áo mình.




Tớ sợ trò đó lắm!đừng năng nỉ tớ nữa!tớ sợ mình sẽ mềm lòng rồi lại khổ thân.


- Chơi một mình vậy tớ rủ cậu đi đến đây làm gì! chơi một mình chán lắm – Fany nói bĩu môi giận dỗi.




lại bĩu môi!ahhhh!có ai dại cho tôi cách để không bị điều khiển bởi cái bĩu môi ấy không vậy!


- Thôi được rồi! tớ chơi với cậu là được chứ gì! – Sica bất lực nói




Yeah!mình lại thành công!Jessie không bao giờ làm mình thất vọng cả.



==================





- Jessie! cậu có sao không? sao mặt cậu xanh vậy – Fany hỏi khi thấy nét mặt xanh xao và những bước đi loạn choạng của sica.




- Không….không…..không có sao! – sica nói quơ quơ tay và đầu thì đang cuối xuống đất để không cho Fany thấy nét mạnh xanh xao của mình nữa.




Mình biết chơi trò này thế nào cũng vậy mà!khó chịu quá!kìm chế…phải ráng kìm chế.


Fany bật cười khúc khích khi thấy hành động của Sica.




Sợ thì nói đi!bài đặt ra vẻ nữa!đáng yêu thật!sao sợ mà không nói tớ?cậu tốt với tớ thật đó Jessie à.


- Vậy cậu có cần nghĩ ngơi không ? – Fany lo lắng hỏi. cô biết Sica đang mệt nhưng cố tỏ ra không sao.




- Không cần đâu! tớ không sao – Sica từ chối.




Cũng đỡ hơn rồi!không cần nghỉ, mất mặt lắm.


- Vậy chúng ta đi chơi nữa nhe!chơi trò thuyền rồng ha! – Fany hào hứng đề nghị.




- Hả?lại nữa hả - sica với gương mặt méo sẹo hỏi.




Fany vui vẻ gật đầu.




Trời ơi cứu tôi!con có còn thân xác khỏe mạnh đi về nhà không đây trời.


Jessie ngốc tớ chỉ đùa thôi!tớ biết cậu sợ mấy trò cảm giác mạnh mà!nhưng tớ chỉ muốn thử xem cậu sẽ ra sao nếu chơi nó thôi, không ngờ….nhưng mà nhìn mặt cậu đáng yêu thật.


*End Flashback*


Gương mặt sợ sệt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu thật đáng yêu, vì muốn giữ thể diện trước mặt tôi mà cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu thật ngốc mà.





- Fany...!Fany….!FANY – Tae kêu tôi.




Lo nghĩ về điều ấy mà tôi quên rằng mình đang đi chơi với cậu.


- Hả?hả?Tae kêu em hả? – Tôi giật mình hỏi.




- Em có chuyện gì không? sao ngồi thừ ra vậy? – Tae hỏi tiếp.




Thật ra em đang nghĩ gì vậy Fany?em có thật sự để tâm hồn mình ở đây không vậy?


- Không có gì! em không sao – Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao.




Tại sao mình luôn nghĩ về jessie khi đi với Tae vậy?


- Không sao thì xuống đi!trò chơi kết thúc nảy giờ rồi đó – Tae nói nắm tay tôi kéo ra khỏi chỗ ngồi của trò tàu lượng siêu tốc.




- à…ừ…em biết rồi – Tôi lắp bắp nói rồi đi theo tae đi ra khỏi đó.




===================




- Không biết chơi trò gì tiếp theo nữa đây! – Tae nói khi chúng tôi đang đứng suy nghĩ xem sẽ chơi trò gì tiếp theo.





- À há! Bây giờ chúng ta vào nhà ma chơi nhe – Tae hòa hứng đề nghị.




Nhà ma?cậu ấy cũng sợ nhà ma !


*Flashback*


- Cậu có lầm không vậy ?tớ chưa vào đó lần nào nhưng nghe nói nó ....đáng sợ lắm đó, vào đó không ổn đâu – Fany lắc đầu quầy quậy khi Sica đề nghị họ cùng vào nhà ma.




- Tớ biết !nhưng tớ muốn thử - Sica hào hứng đề nghị.




Haha !vô đó cậu sẽ sợ và sẽ ôm tớ thật chặt cho coi !tuy hơi lợi dụng chút nhưng tại tớ ôm cậu, cậu không cho nên dùng cách này vậy.


Sica thầm cười khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra như cô nghĩ.




- cậu có chắc không ?- Fany hỏi lại.




Sica gật đầu và kéo Fany vô NHÀ MA.





================





- Áaaaaaaaaaaaa !tránh xa tao ra !lũ ma kinh tổm ! – tiếng hét thất thanh phát ra từ một cô gái tóc vàng và ngay lập tức cô chạy, chạy và chạy, chạy cho đến khi ra khỏi nơi đó, để lại một Tiffany ngây người.




- Jessie đợi tớ với – Fany kêu với theo Sica.




=================




- Cậu đừng cười nữa có được không – Sica bĩu môi giận dỗi khi họ đang ở trong quán uống nước.




Mất mặt chết đi được !đã không được ôm Fany lại còn bị cô ấy chọc quê nữa !ahhhhhhhhhhhh !biết vậy không vào rồi.



- Ok, tớ không cười nữa – Fany cố nhin cười nói.




Cậu dễ thương thật Jessie à !tớ rất vui khi đi chơi với cậu !


- Mà tớ tưởng nó đáng sợ lắm ai dè cũng không sợ mấy !còn cậu thì....haha – fany nói xong lại bật lên cười.




- yah yah !cậu nói nữa tớ đi về à nhe ! – sica tức giận đã bị hỏng kế hoạch lại còn bị quê nữa nên nàng đang rất ấm ức toan đứng dậy đi thì fany kéo tay sica lại.





Biết vậy không rủ cậu ấy vào rồi !tức quá.


Lần này phải rút kinh nghiệm để mai mốt không chơi dại nữa !phải lập kế hoạch cụ thể mới được


- Được rồi tớ xin lỗi !tớ không nói nữa !ok ! – Fany nói cố gắng không bật cười nữa.




Là cậu rủ tớ đi mà ai dè cậu lại sợ như thế. Nhớ tới cảnh tượng vừa chạy vừa la của cậu thật buồn cười Jessie à !



* End Flashback*


Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hình ảnh của Jessie luôn hiện trong tâm trí tôi




Ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.




Hạnh phúc khi cậu chăm sóc tôi từng chút, cậu quan tâm tôi thích gì và không thích gì, cậu luôn làm theo lời tôi, cậu luôn sẻ chia mỗi khi tôi buồn.




Trái tim tôi đã rung động trước những điều đó, nó đập rất nhanh mỗi khi cậu lại gần, nó nhảy cẩn lên mỗi khi cậu quan tâm lao từng vết kem dính trên môi tôi, nó hạnh phúc khi cậu siết chặt tay tôi khi chúng tôi cùng ca bài Talk To Me.




Tôi quá ngốc có đúng không ? ngốc khi không nhận ra điều đó, ngốc khi không nhận thấy rằng tôi đã yêu cậu từ lâu rồi.




Tôi đã quá cố chấp trong cái viễn cảnh do chính tôi lập ra.




Cái viễn cảnh rằng hai người bạn thân không thể đến với nhau.




Cũng vì tôi sợ mất cậu, tôi sợ tôi và cậu sẽ không còn được như xưa.




Tôi đã thờ ơ trước lời nói yêu của cậu, tôi đã làm cậu dần rời xa tôi. 




Liệu giờ đây còn cơ hội ? cậu có còn chờ đợi tôi không ? chờ đợi tôi nói với cậu 5 chữ ‘’ Tôi yêu cậu rất nhiều’’




End pov 


- Đi thôi ! – Tae lên tiếng nắm tay Fany dẫn đi khi cô đã đi mua vé về.




- à.....ừ...đi – Fany bị giật mình và tiếng của Tae.





Mình sẽ thử nói với cậu, dù đã muộn nhưng mình vẫn muốn nói thật lòng mình với cậu.


=================





- Nhìn những thứ ấy giống như thật vậy đó !em có thấy vậy không Fany ? – Tae hỏi Fany khi họ đang ngồi trong quán ăn uống và nghỉ chân.




- Uhm ! em cũng thấy vậy ! – Fany nói rồi quay lại nhìn Tae, nảy giờ cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính.




Tae à !em xin lỗi !nhưng em không thể lừa dối bản thân mình hoài được !em cũng không muốn lừa dối tae !




- Thế em muốn đi đâu chơi nữa ! – Tae hỏi .




- à….em hơi mệt nên mình ăn xong rồi về nhe Tae ? – Fany từ chối hiện giờ cô không còn tâm trạng để đi chơi nữa.




- Uhm ! Vậy ăn xong chúng ta sẽ về - Tae thất vọng nói.




Fany không nói gì lặng lẽ ăn phần thức của mình.




Chuyện của chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi.




Chap 13





Tae pov


Hôm nay là ngày tôi và Fany đi chơi riêng với nhau, không phải tôi và cô ấy chưa đi chơi riêng nhưng bây giờ thì khác, hôm nay tôi và cô ấy đi chơi với nhau trên danh nghĩa là người yêu.




Tôi rất hào hứng , tôi mong rằng mình và cô ấy sẽ có một ngày đi chơi thật vui vẻ và ý nghĩa.




Tôi đã đề nghị chúng tôi chơi tàu lượng siêu tốc, cô ấy đồng ý, nhưng khi lên trỗ ngồi cô ấy cứ nhìn xa xăm ngay cả mọi người la như thế nào cô ấy vẫn không hề hứng gì, cô ấy nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?




Cô ấy cười nhưng không phải cười với tôi mà là cười với những suy nghĩ của mình.




Cậu sao vậy Fany ?


Khi ra khỏi chỗ tàu lượng siêu tốc, tôi đề nghị vào nhà ma !cô ấy cũng đồng ý, nhưng khi tôi nói tôi đi mua vé cô ấy lại nhìn xa xăm mà không trả lời.




Cảm giác khó chịu. tôi thật sự thấy khó chịu ! 




Khi tôi quay lại sau khi đã mua vé xong, tôi đã chợt nhìn thấy mắt cô ấy rưng rưng như muốn khóc, nhưng tôi không hỏi, vì tôi biết điều đó không liên quan đến tôi và cũng không liên quan đến nơi này mà nó liên quan đến điều mà cô ấy đang nghĩ.




Tôi chỉ muốn giả vờ, giả vờ rằng mình không hề biết sự thật, giả vờ với những gì đã xảy ra




Rồi chúng tôi cảm thấy đói nên vào quán ngồi ăn nhưng một lần nữa lại ánh nhìn xa xăm ấy !tôi ước gì mình có phép thuật có thể đọc suy nghĩ của người khác để tôi có thể đọc được xem cô ấy đang nghĩ gì.




Nhưng không cần phải thế tôi cũng có thể biết được cô ấy đang nghĩ về ai và tôi biết rất rõ người đó!




Vì sao tôi biết ư ? 




Vì cô ấy đã buột miệng kêu tên người đó ! người đó không ai xa lạ, đó chính là Jessica.




Một lần nữa tôi chấp nhận làm kẻ thờ ơ ! Tôi chỉ muốn đi chơi một ngày đúng nghĩa với cô ấy nên tôi đã hỏi cô ấy muốn chơi gì nữa thì cô ấy bảo mệt và đòi về !




Đúng rồi !




Mệt !




Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.




Tôi không thể mãi cố chấp, mãi không tin vào những điều mình nghĩ và mình thấy.




Dù rất đau khi phải chấp nhận sự thật, sự thật rằng cô ấy không hề yêu tôi, sự thật rằng cô ấy không thuộc về tôi.




Và sự thật rằng cô ấy nói yêu tôi chỉ đơn giản là hình thức, dơn giản chỉ là 3 từ 1 chữ, nó không mang cảm xúc, nó không phải lời nói suất phát từ con tim.




Vậy thì tại sao tôi cứ mãi cố chấp, cố chấp theo đuỗi tình yêu không trọn vẹn, theo đuổi tình yêu chỉ từ một phía.




Đúng ! tôi nên học cách chấp nhận. Chấp nhận sự thật dù nó làm tôi đau.




Trong hai chúng tôi phải có một người mở lời và tôi nghĩ người đó sẽ là tôi. 




Vì sao tôi biết chắc điều đó ư ? rất đơn giản ! vì tôi hiểu Fany, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy không muốn làm ai phải đau khổ vì cô ấy, vì thế cô ấy sẽ không nói lời chia tay với tôi dù trong lòng cô ấy sẽ có dự định thế.





Và ngay lúc này đây có lẽ về sẽ tốt hơn !tâm hồn cô ấy đã không hề ở đây ngay từ lúc bắt đầu.





Một ngày đi chơi lãng mạn, vui vẻ và hạnh phúc đã sụp đỗ trước mắt tôi, tôi cảm thấy buồn với cái viễn cảnh mình vẽ ra




Thực sự rất thất buồn và thất vọng….





....Chuyện của chúng tôi đã đến lúc phải kết thúc rồi.





End pov




===========================







Sica pov


Hôm nay Sulli lại rủ tôi đi chơi cùng em ấy, thật sự thì tôi rất muốn ngủ nhưng thấy vẻ mặt phấn khởi của Sulli nên tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.




Hôm nay cũng là ngày đầu mùa đông tuyết trời đã bắt đầu giá lạnh tôi và cô ấy đang uống cappuchino trong quán coffee mang tên‘’KÍ ỨC’’




‘’KÍ ỨC’’hai từ này sao tôi nghe chua xót thế ? kí ức của tôi luôn lúc nào cũng là những hình ảnh của cô ấy, những kỉ niệm giữa tôi và cô ấy. Từ ngày đầu gặp nhau đến ngày bắt đầu là bạn rồi thân nhau hơn và ngày tôi chính thức yêu cô ấy.




Những hình ảnh, kỉ niệm ấy cứ như cuốn phim quay chậm trong đầu tôi, nó khiến tôi không thể không lúc nào nhớ về nó, làm sao tôi có thể quên đây ?






Tôi đang suy nghĩ theo mạch cảm xúc của mình thì tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đã cắt ngang dòng cảm xúc ấy.





[from : ?


Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu ?

]





[to : ? 


Có chuyện gì cậu cứ hỏi

]





[from : ?


Cậu có yêu Sulli không ?]



[to : ? 


Tại sao cậu lại hỏi vậy ?

]





[from : ?


Nếu yêu em ấy thì hãy mang lại hạnh phúc cho em ấy. Không yêu thì hãy buông tay ra đi, Tớ không muốn thấy em ấy đau khổ

]




[to : ?


Tớ không để Sulli phải đau khổ, cậu hãy yên tâm

]





[from: ?


nếu thế thì tốt, tớ có việc phải đi trước, bye !]



[to : ?


Bye

]





Tại sao cậu ấy lại nói vậy ? 


Nó không đơn giản thế.


Chẳng lẽ cậu ấy yêu Sulli ?


Không thể nào chẳng phải cậu ấy..... ?


Nhưng tại sao cậu ấy lại nhắn thế ?



Thật là khó hiểu !tôi có cảm giác không đơn giản thế.




Tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ mà quên để ý xem Sulli đang làm gì.




Và khi tôi nhìn sang thì em ấy đã chạy ra ngoài rồi.




- Tuyết rơi thật là đẹp - Sulli la lên khi thấy đang đứng ngoài trời tuyết đang rơi trên đường phố seoul




Tuyết đầu mùa ư ?mùa đông đã đến rồi, sự lạnh giá của tuyết trời mùa đông đã đến. 




End pov




- Sica unnie ra đây này – Sulli vẫy tay gọi Sica 




Sica không nói gì chỉ gật đầu mỉn cười bước ra.




Em thật trẻ con. Em cũng đáng yếu lắm đấy Sulli à.




===============================





- Em lạnh rồi phải không – Sica hỏi rồi lấy áo khoát lên người Sulli.




- Dạ!chỉ chút thôi – Sulli mỉn cười trả lời.




Chị quan tâm em sao chị Sica ?có phải em dần dần thành công rồi không

?




- Lúc nảy em chạy ra mà quên đem áo khoát theo, thấy em lạnh nên chị đem ra cho em nè – Sica mỉn cười đáp lại.




- Sica unnie này !chúng ta làm người tuyết đi – Sulli đề nghị.






=============




Sao 15 phút ngồi mỏi xương sống thì hai người cũng đã hoàn thành người tuyết của mình. Vì tuyết chỉ vừa mới rơi không lâu nên họ chỉ làm được người tuyết nhỏ mà thôi.




- Người tuyết của em dễ thương hơn người tuyết của chị - Sica bĩu môi nói khi thấy người tuyết của Sulli đẹp hơn người tuyết của cô.




Woooo !Chị bĩu môi với em hả ?lần đầu tiên chị làm thế với em!thật sự rất đáng yêu. Không ngờ có lúc chị cũng thật trẻ con.


Sulli mỉn cười nhít người tuyết của mình lại gần người tuyết của Sica và nói.




- Cho dù người tuyết của chị có đẹp hay không đẹp hơn người tuyết của em thì người tuyết của em cũng mãi mãi ở bên cạnh người tuyết của chị – Sulli nhìn vào hai người tuyết và nói.




-...........-




Em sẽ luôn ở bên cạnh chị cho dù trái tim chị không thuộc về em.
Em chỉ cần chị vui và hạnh phúc.



- Em sẽ luôn yêu chị , luôn ở bên cạnh chị, cho dù chị không thể quên đi tình yêu của chị dành cho Tiffany unnie, cho dù chị không dành trọn con tim chị cho em thì em vẫn yêu chị. Em chỉ cần trong tim chị có một góc dù chỉ rất nhỏ dành cho em thì em cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Sica unnie à !Em rất yêu chị, yêu rất nhiều – Sulli nhìn thẳng vào mắt Sica và nói.




Có cần phải thế không ?có cần yêu tôi nhiều như vậy không ?tôi phải làm sao để đáp trả tình yêu em dành cho tôi đây ?


- Sulli !em đừng như thế !chị không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho em không – Sica nói rồi nhìn sang hướng khác.




- Không quan trọng Sica unnie à !Em tin rồi có một ngày chị sẽ có tình cảm với em. Có một ngày trong tim chị sẽ có hình bóng em. Em sẽ chờ, em không ép buộc hay hối thúc chị đâu, nên chị hãy cứ từ từ nhe ! – Sulli chân thành nói rồi mỉn cười ấm áp.




Sulli !có lẽ tôi sẽ mở trái tim mình một lần nữa, mở nó ra vì sự chân thành của em, tôi sẽ thử tình yêu mới, tình yêu của em dành cho tôi.


- Sulli !hãy chờ chị nhé ! – Sica nói nở nụ cười với Sulli.




Sulli mỉn cười tươi gật đầu.




Em sẽ chờ, chờ một ngày chị yêu em.


Và rồi ngày hôm đó họ đi chơi vui vẻ với nhau, Sica đã cười nhiều hơn không còn ngồi u sầu hay suy nghĩ xa xăm nữa. Có lẽ cô đã mở lòng mình hơn rồi.








====================================




Sáng hôm sau



[from :krys


Chị hạnh phúc thật đấy có người thức dậy sớm chui vào bếp mấy tiếng đồng hồ chỉ để nấu thức ăn cho chị thôi, em ở chung mấy năm mà còn chưa được như chị, thật bất công đấy]


[from :Sica unnie



Em nói gì thế ?chị không hiểu gì cả ?]


[to : Sica unnie.



Rồi chị sẽ hiểu

]




Con bé này mới sáng sớm nói gì vậy trời.



- Sica ra ăn sáng này – Yuri bước vào phòng kêu Sica ra ăn sáng cùng mọi người.




- Tớ ra liền cậu ra trước đi ! – Sica nói rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.





============================





- Hôm nay Hyoyeon nấu hay Taeyeon nấu vậy – Sica hỏi khi đang bước lại gần nhà ăn.




- Là Hyoyeon – Sunny trả lời.




Sica không nói gì nữa định ngồi xuống ghế cạnh Seohyun thì...




Dinh Dong Dinh Dong


- Để tớ đi xem là ai !– Sica nói rồi bước đi mở cử.







============================






- Sulli – Sica bất ngờ khi mở cứa ra thì thấy Sulli đang đứng đợi.




- Chào chị - Sulli tươi cười chào Sica




- Sao em đến đây vậy ? – Sica hỏi.




Mình nhớ hôm nay mình và em ấy đâu có hẹn với nhau đâu.


- À ! em đến để đưa cho chị cái này – Sulli nói rồi đưa cho Sica cái túi đựng một cái hộp.




Mong rằng chị sẽ thích nó.


- Cái gì thế? – Sica cầm lấy và hỏi.




- Thức ăn do em làm đấy, em nấu không ngon lắm nhưng em…em …muốn..làm cho chị ăn – Sulli ngại ngùng nói.




A! thì ra ý con bé Krystal là cái này. 
Em ấy chu đáo thật.



- Cảm ơn em!chị sẽ ăn – Sica mỉn cười nhận lấy túi thức ăn.




Sulli cười lại rồi đột nhiên cô tiến đến gần Sica và…




Chụt…


Hôn vào má Sica một cái rồi chạy đi mất tiêu để lại một người ngơ ngác như con nai vàng.




Sica đứng hình, không nhút nhít được gì.




Rồi cô cũng bừng tĩnh, đỏ mặt bước đi lên nhà.





========================





- Ai vậy? – Yuri hỏi khi thấy Sica tiến đến phòng ăn.




- À! Là Sulli – Sica nói xong ngồi xuống ghế cạnh Sunny.




Mình có nên nói luôn cho mọi người biết không?


- Sulli? Em ấy đến đây làm gì? – Hyoyeon thắc mắc hỏi.




- Em ấy đem cái này đến cho tớ - Sica nói rồi chỉ vào hộp thức ăn trên bàn.




Mình nghĩ là đã đến lúc rồi, mình không nên để em ấy chờ đợi quá lâu.


- Cái gì vậy? thức ăn hả? – Soo thắc mắc mở cái hộp đó ra.




- Woooooooo! Kimbap hình trái tim! Nhìn hấp dẫn quá – Soo nói với khuôn mặt thích thú của mình.




- Kimbap hình trái tim cơ đấy! Sica của chúng ta có người yêu rồi cơ à! – Hyoyeon thắc mắc hỏi.




- Ờ thì…..tớ..tớ….tớ và Sulli đang tìm hiểu nhau – Sica khó khăn nói.




Cả đám mắt chữ A mồm chữ O trước câu nói của Sica




- Thật hả chị? – Seohyun là người tĩnh trước nên hỏi.




Sica không nói gì chỉ gật đầu. Cô khẽ liếc nhìn xem phản ứng của Tiffany thế nào, và cô chỉ thấy được một Tiffany đang cắp cúi ăn nhưng điều đó chỉ là bề ngoài còn bên trong thì Tiffany đang mang một tâm trạng rối bời.




Có lẽ quyết định của mình đã đúng, mình thật sự nên quên. Quên đi những điều không nên nhớ, quên cảm giác đau nhói nên con tim.


Fany pov


Chuyện gì thế này, cậu ấy và Sulli đang tìm hiểu nhau sao?




Vậy là cậu ấy đã yêu người khác rồi sao?




Đau…đau thật…tim tôi đang rất đau, đau khi chủ nhân của nó đã bỏ nó mà đi.




Nhưng tôi trách ai bây giờ?tôi nên tự trách bản thân mình thôi.




Tại ai chứ!là tại tôi, tại tôi đã từ chối cậu ấy, tại tôi đã không chấp nhận sự thật, tại tôi đã làm cậu ấy rời xa tôi. Tất cả là tại tôi.




Tôi phải làm sao đây? 




Tôi có nên nói với cậu ấy rằng “Tớ yêu cậu rất nhiều” có nên nói rằng “cậu hãy quay về bên tớ” 




Như vậy có quá ích kỉ không? Có quá bất công với cậu ấy và Sulli không?




Tôi phải làm sao đây? Có ai cho tôi biết tôi phải làm sao đây?




Tôi không muốn mất Jessie! Tôi không muốn.




Tôi phải cắp cúi vào việc ăn để ngăn mình không bật khóc và chạy đi.




Tôi phải cố lãng quên đi điều cậu ấy vừa nói.




Tôi không muốn nhớ đến nó, nó làm tôi đau, đau lắm….




End pov.



Và cứ thế mọi người lại ngồi ăn trong im lặng.





============================





Khi mọi người ăn xong thì Hyoyeon rữa chén cùng Sooyoong còn những người còn lài thì ai nấy làm việc của riêng mình.






[from: Taetae


Tối nay Tae có chuyện muốn nói với em

]




[To: Taetae


Có chuyện gì vậy Tae?

 ]



[To: Fany


Tối nay em sẽ biết

]





Fany đọc tin nhắn của Tae xong nhìn cô ấy nhưng cô ấy không nhìn cô mà nhìn vào màn hình tivi.




Có chuyện gì mà nhìn Tae nghiêm trọng thế

.




Fany cứ chìm vào suy nghĩ của riêng mình. 


Chap 14 – 1




Tối đêm đó.


Tae pov




Tôi đang đứng trước cửa phòng Fany.


Tôi có đang làm đúng không? Liệu tôi có làm sai? Tôi có hối hận khi quyết định như thế không? Tôi có nên làm vậy? - Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.


Phải! - Và câu trả lời cho những câu hỏi đó đã được tìm thấy


Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai! Như thế cô ấy sẽ không phải khó xử nữa,như thế tôi sẽ không phải khó chịu và đau nhói nơi con tim khi đi cùng người yêu trên danh nghĩa nữa.


Có lẽ tôi nên làm thế! Có lẽ giờ đây quyết định này là đúng.


Tôi rõ cửa phòng Fany.



- Tớ vào được không Fany? – Tôi hỏi.


- Uhm, cậu vào đi – Fany trả lời từ phía bên trong phòng.



Tôi mở cửa ra và tiến đến nơi Fany đang đứng.



- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy Tae? – Fany hỏi khi tôi đứng cạnh cô ấy.


Mạnh mẽ lên, mày phải làm thế thôi Taeyeon à! Mày phải trả lại tự do cho cô ấy, không nên níu kéo tình yêu không thuộc về mày.


- Là chuyện liên quan đến cậu và tớ - Tôi nói.


Đã đến lúc kết thúc rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây.


- Chuyện gì mà nghiêm túc vậy Tae?- Fany lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng với cách xưng hô hiện giờ của tôi


Sao cậu ấy nghiêm túc vậy!mình cảm thấy có gì đó rất buồn trong câu nói của Tae.




- Cậu có thật sự yêu tớ không? – dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử một lần.


Lại một lần tôi làm kẻ thờ ơ.


Câu hỏi này… mình … mình …mình phải làm sao đây?Tại sao Tae lại hỏi mình như vậy? chẳng lẽ cậu ấy biết mình yêu Jessie, làm sao cậu ấy biết, hay có chuyện gì khác.




- Sao cậu hỏi vậy!thì ...thì tớ yêu cậu chứ sao không – Fany ấp úng quay mặt đi hướng khác.


Liệu mình có nên nói ra sự thật?Mình không muốn che giấu thêm nữa, mình không muốn lừa dối cậu ấy và mình cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương.




- Cậu hãy suy nghĩ kĩ càng trước khi nói Fany à – Tôi nói vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.


Cậu hãy nói thật lòng mình đi Fany à! Tôi cảm nhận được sự ấp úng và không thật tâm từ lời nói ấy


- Tại sao cậu lại hỏi vậy chứ - Fany cố né tránh.


- Vì tớ cảm thấy người cậu yêu không phải là tớ! tớ nói đúng không – Tôi gặng hỏi.


Tuy rằng rất đau nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn phải yêu trong sự giả dối.


- ...........-


Mình có nên thừa nhận với Tae không, mình không muốn làm tổn thưong Tae nhưng nếu cứ như thế này chỉ làm cậu ấy tổn thương thêm thôi.
Mình nên nói cho cậu ấy biết dù cậu ấy có hận mình thì mình cũng cam tâm vì mình đáng bị thế mà, mình mệt mỏi lắm rồi mình phải buông tay cậu ấy ra thôi.




- Tae à! Tớ xin lỗi!- Fany nói như muốn khóc.


Tớ xin lỗi vì tớ không hề yêu cậu.Tớ xin lỗi vì tớ đã lừa gạt cậu cũng như trái tim tớ trong thời gian qua.




- Vậy là tớ nói đúng hả Fany! Cậu không yêu tớ? – Tôi khẳng định lại.


- ……..-


Mình thật là kẻ tồi tệ mà, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương Tae à.




Lúc này đây tôi muốn biết!

Phải chăng tình yêu là vị đắng, đắng khi yêu một người không yêu , đắng khi phải một mình gậm nhấm nỗi cô đơn.
Và phải chăng tình yêu là vị mặn, vị mặn khi nước mắt chảy ngược vào tim.

Nhưng tôi biết tình yêu có vị ngọt, ngọt khi tình yêu từ hai phía, ngọt khi trao nhau những gì ngọt ngào nhất của cả hai.

Tôi không may mắn nếm được vị ngọt của tình yêu, nhưng tôi không muốn Fany phải giống tôi, thử trước vị mặn đắng của nó.


- Từ đầu tớ đã có cảm giác đó rồi nhưng tớ cố chấp cứ nghĩ là tại tớ nghĩ bậy vì cậu cũng nói là cậu yêu tớ!- Tôi cố kìm chế nước mắt nói.


Vì trong lòng cô ấy, tôi luôn là người mạnh mẽ, tôi không muốn cô ấy thấy tôi mềm yếu.
Đáng ra tôi nên chấp nhận sự thật, một sự thật làm tôi đau.


- ……..-


- Có phải người cậu yêu là Sica không? – Tôi nói tiếp suy luận của mình.


Tôi có linh cảm là như vậy. và vì những lần đi chơi cậu vô tình kêu tên Sica thay vì là tên tôi.


- ………..-


Tại sao cậu ấy biết?




- Tớ đã thấy ánh mắt đầy yêu thương khi cậu nhìn Sica và sự khó chịu khi cậu nghe Sica nói rằng cậu ấy và Sulli đang tìm hiểu nhau, với lại những lúc cậu bên cạnh tớ hay cậu đi chơi với tớ thì cậu luôn nghĩ về cậu ấy! có đúng không!– Tôi giải thích cho lập luận của mình.


Nó quá rõ rồi Fany à!tại cậu không nhận ra mà thôi.


- Tớ xin lỗi – lúc này Fany đã khóc.


Ngay cả cậu mà còn nhận ra, vậy mà mình lại không nhận thấy điều đo. Thật nực cười mà.




- Cậu không có lỗi Fany à! trong tình yêu thì không ai có lỗi, vì chúng ta không thể điều khiển được con tim của mình. – Tôi ôm Fany vào lòng. 



Fany ôm chặt tôi và khóc sướt mướt.


Mình đã quá mê muội vào cái viễn cảnh do mình đặt ra, mình đã lừa dối bản thân, lừa dối cậu, lừa dối trái tim mình và lừa dối Jessie.




- Con người không ai mà không mắc lỗi Fany à! Không ai là người hoàn hảo cả! Tớ cũng đã sai! Tớ là kẻ ích kỉ! Tớ đã cố giữ cậu lại trong khi hiểu rất rõ cảm giác của cậu dành cho tớ - Tôi nói khi bỏ Fany ra.


Tôi đã thử ích kỉ một lần, nhưng giờ tôi không muốn thế nữa.


- Taeyoen à! Cậu đừng nói thế! Kẻ ích kỉ là tớ mới đúng! Tớ đã nếu kéo cậu trong khi tớ biết rõ mình không….yêu cậu – Fany khó khăn,nói.



- Cả hai chúng ta đều như nhau! Như người ta đã từng nói! Khi yêu con người có khi sẽ ích kỉ, chỉ vì họ yêu quá nhiều hoặc chỉ vì họ cần một sự an ủi chở che! – Tôi nói để giúp cậu ấy không cảm thấy có lỗi với tôi.


-……………-


- Như tớ nói lúc trước!cho dù cậu không yêu tớ thì tớ cũng không trách cậu và tớ vẫn xem cậu là bạn như xưa mà – Tôi gượng cười với Fany.


Tớ phải cố xem cậu là bạn thôi Fany à!con tim cậu không thuộc và tớ.


- Taetae! – Fany xúc động nhìn tôi.


Cầu chúa hãy ban thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cậu và hãy tặng cho cậu một người thật sự yêu thương cậu.Người đó sẽ thật sự thuộc về cậu.




- Haizzz! Vậy là hôm nay chúng ta chia tay rồi! trùng hợp thật, lúc tớ ngõ lời với cậu thì chúng ta cũng đang đứng hóng gió, bây giờ chia tay cũng thế - Tôi cố tỏ ra bình thường.


Bắt đầu và kết thúc giống nhau.Vì vốn dĩ nó không nên bắt đầu.Từ đầu nó đã là một sai lầm.


- Tae à - Fany cảm động khi tôi cố tỏ ra bình thường


Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, điều đó càng làm mình cảm thấy có lỗi hơn.




- Tớ không sao đâu cậu đừng lo!tớ là leader mạnh mẽ mà - như biết được cảm giác tội lỗi của Fany. Tôi nói để trấn an cô ấy.


Fany chỉ im lặng nhìn tôi


- Thôi tớ buồn ngủ rồi !tớ về ngủ đây – Tôi nói rồi đi ra khỏi 
phòng Fany, tôi phải đi trước khi không còn kiềm chế được nữa.



Fany chỉ gật đầu nhìn theo.


- Hãy làm theo lời chỉ dẫn của con tim, đừng để phải hối hận về sau và đừng để hạnh phúc vụt mất! hãy vì bản thân mình mà ích kỉ thử một lần đi Fany à! Có khi điều đó sẽ đúng,! Không phải lúc nào ích kỉ đều sai đâu!– Tôi quay lại nói khi mở cửa ra và rồi bước đi.



Hãy hạnh phúc nhé Fany! Tớ biết Sica yêu cậu, và tình yêu cô ấy dành cho cậu không hề thay đổi.


End pov


Tớ biết mình phải làm gì rồi Taeyeon à! Cảm ơn cậu rất nhiều! tớ rất hạnh phúc khi có được người bạn như cậu! tớ tin rằng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm được người thật sự yêu cậu Tae à ! 







======================






Khi ra khỏi phòng Fany, Tae đi nhanh về phòng mình thấy Sunny đã ngủ cô không kìm được nước mắt nữa mà úp mặt xuống gối rồi khóc.


Cô đã kìm chế quá lâu rồi, cô đã mạnh mẽ quá nhiều rồi, và giờ đấy con người mềm yếu trong cô đã trỗi dậy, nó đã ẩn nấp khá lâu, nó không muốn ẩn nấp nữa, vì thế cô để cho nước mắt tự do rơi.


Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô.


……..Là Sunny cô ấy chưa ngủ, chỉ nhắm mắt thôi khi nghe tiếng thúc thít, cô nhìn qua thì thấy Tae đang úp mặt xuống gối mà khóc.


Không hiểu chuyện gì nên cô tiến lại an ủi Tae.


Khi thấy Sunny, Tae gạt nhanh nước mắt. 


- Cậu chưa ngủ à ? – Tae hỏi.


Mình không muốn ai thấy mình yếu đuối.


- Chưa – Sunny trả lời


- Cậu có chuyện gì buồn hả ? – Sunny hỏi khi ngồi cạnh Taeyeon.


Khi nhìn thấy cậu cười lòng tớ vui biết mấy, khi nhìn thấy cậu khóc lòng tớ cũng òa theo, khi nhìn thấy cậu đau lòng tớ càng quặn thắt.


- Không có – Tae nói dối.


Mình không muốn phiền đến cậu ấy.


- Chẳng lẽ tớ không xứng đáng để cậu nói với tớ ? Tớ không xứng đáng để cậu tâm sự với tớ sao ? – Sunny hơi thất vọng trước lời phủ nhận của Taeyoen.



Cậu luôn dấu nỗi đau trong lòng, đến khi nào thì cậu mới chịu tâm sự hết những điều đó với tớ đây Taeyeon ?





Cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, Taeyoen ôm lấy Sunny mà khóc nức nở.



==================






Sau một hồi khóc sướt mướt Taeyoen cũng chịu buông Sunny ra. 


Sun thấy Tae bình tĩnh rồi nên hỏi.


- Có chuyện gì vậy ?


- Tớ và Fany chia tay rồi – Taeyoen kìm nước mắt nói.


- Tại sao lại chia tay ? – Sunny bất ngờ, hỏi Taeyeon



Taeyoen im lặng một hồi rồi kể hết mọi chuyện cho Sunny nghe.



Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh giống nhau thế này. Tại sao phải yêu đơn phương để rồi một mình gánh chịu nỗi đau, tại sao người cậu yêu không phải là tớ ? tại sao vậy ?

Nhưng không


Tớ sẽ biến những điều không thể thành có thể.
Tớ sẽ làm hai tim cùng hòa chung nhịp đập.
Nhất định sẽ có một ngày cậu nói lời yêu và người nhận được lời yêu đó chính là tớ.





===================================


Sáng hôm sau :



- Trời!Hyoyeon lại tớ nói nghe nè! – Soo vẫy vẫy tay kêu Hyo lại.


Shinkshin này lại có chuyện gì nữa đây?


- Chuyện gì mà cậu la trời vậy? – Hyo hỏi khi đang đi lại gần Soo.


- OUCH!ĐAU- Hyo hét lên khi bị Soo nhéo.


Tự dưng sao nhéo tôi?cậu chết cậu với tôi.


- Cậu đau hả? Vậy là thật rồi tớ không có mơ – Soo thản nhiên nói.


Đúng là lạ!lạ thật cậu ấy có chuyện gì vậy ta?


- Cậu đưa tay tớ nhéo thử coi đau không?mà cậu nói cái gì mơ? – Hyo bực bội hỏi khi đang xoa xoa chỗ soo nhéo.


Cái tên sooyoong này bị gì vậy trời?


- Thì tớ nhéo cậu thử coi tớ đang mơ hay đang tỉnh- Soo vẫn thản nhiên nói.


- Sao cậu không tự nhéo mình đi!mà cậu nói rõ coi không hiểu gì hết hà!- Hyo bắt đầu bực với thái độ mập mờ của Soo.


Cái tên này sao có mập mờ không hiểu gì hết hà


- Ngu sao nhéo mình!đau chết!mà cậu nhìn kìa! – Soo chỉ Hyo


- Nhìn gì?- Hyo vừa hỏi vừa nhìn theo tay Soo chỉ.


- Trời! – Hyo hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ O


Đó bất ngờ giống tôi rồi thấy chưa?nhưng trông bộ dạng còn hơn tôi nữa kìa..


- Thấy chưa! bất ngờ chưa? – Soo hỏi.


- Để tớ đi tìm hiểu nguyên nhân!còn cậu ở đây nấu thức ăn sáng cho tớ đi!lát nữa tớ kể cho nghe – Soo nói rồi chạy ra khỏi phòng ăn


Hyo gật đầu.


Chap 14 - 2






- Sica!- Soo kêu Sica.




- Hửh? 




- Cậu cảm thấy thế nào? Không khỏe chỗ nào nói với tớ đi! Tớ đi mua thuốc cho cậu! – Soo nói một hơi.




Nhất định là có chuyện gì rồi!chắc cậu ấy bị cảm rồi.


- Tớ có bệnh gì đâu! Vẫn khỏe mà! Người có gì là cậu mới đúng! Sao tự dưng hỏi vậy? – Sica vừa mang giầy vừa nói.




- Không bị gì sao cậu dậy sớm vậy ?! Lạ, đúng là lạ - Soo lắc lắc, xoa cằm ra chiều suy nghĩ.




- Tớ có hẹn ! mà thôi không nói với cậu nữa ! trễ rồi – Sica nói rồi vội vàng bước đi.




- Ơ! với ai vậy ? Sica Sica ! – Soo hỏi với theo – Cái cậu này ! đi nhanh thấy ớn.





Nói rồi Soo quay lai nhà bếp kể cho Hyo nghe.











Hiện giờ mọi người đang ngồi ăn sáng nhưng không có Sica điều này thì quen với mọi người rồi nên cũng không ai thắc mắc gì nhiều.




- Sica chưa thức hả?để tớ đi kêu cậu ấy – Yuri chợt lên tiếng.




Cô định đứng dậy bước đi thì tiếng của Soo làm cô dừng lại.




- ậu ấy i òy! – Soo nói




Sun liếc Soo bằng nữa con mắt.




Soo xanh mặt biết lỗi của mình là nhai xong rồi mới được nói nên sợ cuối mặt xuống ăn tiếp.




- Cậu ấy đi rồi – Hyo dịch lại




Mọi người nhìn Hyo bằng cặp mắt mở to hết cỡ




- CÁI GÌ? - mọi người đồng thanh la lên.




Biết ngay mà!mọi người cũng giống mình và cái tên shinkshin đó thôi


- Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi!trông có vẻ vui lắm! – Hyo nói.




- CÁI GÌ?ĐI TỪ SÁNG SỚM! – Yuri la lên




Thế mới gọi là sốc toàn tập chứ.


- Uhm. Cậu bất ngờ lắm đúng không? hồi nảy tớ cũng giống cậu! cậu ấy nói cậu ấy có hẹn – Hyo nói tiếp.




Không biết hẹn ai mà quan trọng dữ vậy!cái tên shinkshin đó không chịu hỏi rõ làm mình thắc mắc muốn biết người đó là ai nảy giờ!mà mình nghi người đó là Sulli quá!nghi lắm nhe!


- Đúng là không tin được! công chúa mê ngủ của chúng ta hôm nay chủ nhật không ngủ mà dậy sớm, có hẹn, chắc hẹn với người quan trọng lắm đây – Sun nói ra chiều suy nghĩ.




Nghe Sun nói dậy mọi người đều gật đầu đồng ý.




- Có khi nào là Sulli không mấy chị - Yoona đột nhiên hỏi.




- Chị cũng nghi là thế - Hyo hưởng ứng khi có người nghĩ giống mình.




Mọi người cũng gật đầu ra chiều hiểu nhưng trừ một người đang rất buồn vì điều ấy




Ai mà khiến cậu thức sớm vậy Jessie?người đó có phải là Sulli?có phải đã quá muộn rồi không? 


- Thôi mọi người ăn đi!chuyện của cậu ấy khi nào cậu ấy muốn nói thì sẽ nói với chúng ta thôi – Tae thấy Fany buồn nên lên tiếng để mọi người ngừng nói về điều đó.




Mọi người không nói gì nữa, im lặng ngồi ăn phần ăn của mình.




Trong lúc đó vẫn còn một người bận với những suy nghĩ của mình, một tâm trạng hỗn độn.




Haiz, có phải đã đến lúc dừng lại? 

=====================








Sau khi ra khỏi nhà Sica đến kí túc xá của Sulli






Dinh dong!dinh dong
.

.


.


…..


Cạch…cánh cửa mở ra.




- ỦA CHỊ!ngọn gió nào đưa chị đến đây vào lúc này và vào ngày hôm nay vậy?chị nhớ em hả? – Krystal mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi.




- Chị không phải nhớ em đâu!gặp hoài nhớ gì!mà em không mời chị vào nhà được hả - Sica nói.




- Vậy mà em cứ tưởng chị nhớ em chứ!mà chị vào đi – Krys bĩu môi nói mời Sica vào




Đừng tưởng em không biết gì nhé

!




- Chị có hẹn với Sulli – Sica lên tiếng khi tiến vào kí túc xá.




- Vậy hả?Sulli dậy rồi đang sửa soạn trong phòng kìa!hôm nay cậu ấy dậy sớm sửa soạn nảy giờ thì ra là có hẹn với chị - krys nói giọng trêu Sica.




Em biết quá rõ rồi chị hai thân yêu à.



- Uhm, chị biết rồi – Sica nói và bước vào phòng khách đợi Sulli.





===========================




- Ủa chị đến từ khi nào vậy? – Sulli hỏi khi thấy Sica ngồi trên ghế Sofa.




- Chị mới đến, xong chưa em? Chúng ta có thể đi được chưa? – Sica đi lại gần Sulli hỏi.




- Dạ chúng ta đi được rồi chị - Sulli cười nói.




Sica mỉn cười lại và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sulli kéo cô ấy đi.








- Hai người đi chơi vui vẻ nhe! – Krys tiễn hai người đó ra khỏi cửa và mỉn cười nói.




Hai người đó mỉn cười lại và vẫy tay chào Krys.




Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 


Mình cũng đi chơi với người yêu của mình thô! hihi







===========================







Sau một tuần nghĩ ngơi thỏa thích thì mọi người cũng quay lại công việc của mình.


Trong khi đang biểu diễn Fany đã bị trật chân và hình như đã bị bong gân, trông cô ấy rất đau.




Mọi người đã vây lại hỏi thăm cô ấy rất nhiều, Fany cố nở nụ cười gượng, vì người luôn luôn lo lắng mỗi khi cô gặp chuyện lại chỉ hỏi cô có một câu ngắn ngủi“cậu có sao không?”Rồi để mọi người chăm sóc cho cô, điều đó đã làm cho Fany rất buồn, nếu như lúc trước thì sẽ không chỉ là một lời hỏi thăm như thế.





=========================







Do chân Fany bị thương mà cô không muốn nằm ở bệnh viện lâu nên cô xin được ở nhà có y tá riêng lâu lâu đến thay băng cho cô. 




Có khi cô ở nhà một mình có khi cô ở với một hay hai thành viên khác, các thành viên cũng nuốn ở nhà xem cô có gì cần giúp thì họ giúp nên họ không đi đâu khi không có lịch được nghĩ ở nhà, nhưng điều đó đang làm cô khó chịu bởi vì không đi ra khỏi nhà nên sica hẹn Sulli đến kí túc xá của mình chơi,




Hiện giờ họ đang ở trong phòng Sica trò chuyện vui vẻ còn Fany ngồi ở ngoài xem TV đang bực mình, cô ước gì bây giờ mình đi lại bình thường để không ở đây khó chịu như thế này.





- Ủa nảy giờ cậu xem TV ở đây hả Fany – Sica hỏi khi cô bước ra khỏi phòng tay trong tay với Sulli.




- Uhm .- Fany gật đầu khi nhìn châm châm vào tay hai người ai cũng biết là ai đó.




Người ta ở đây từ nảy tới giờ mà không biết, chỉ lo cho ai kia thôi.


- Em về nhà nhe Honey- Sulli nói với Sica và quay sang nói với Fany – Em về nhe Tiffany unnie.




Honey nữa cơ đây! ngọt ngào quá nhỉ!


Fany không nói gì chỉ gật đầu và cố nở nụ cười nhưng trong lòng thì đang bực bội.




- Để honey đưa em ra cửa – Sica nói rồi nắm tay Sulli dẫn đi.





===============================





Sau khi tiễn Sulli về Sica quay lên phòng khách thì Fany hỏi




- Sao Sulli về sớm vậy ?




không về sớm hơn chút cho mình đỡ bực, làm mình bực bội nảy giờ.


- Em ấy có lịch vào 1 tiếng nữa.- Sica nói khi đi về phía tủ lạnh lấy nước uống.




-………-




- Cậu….lấy….giùm tớ ly nước được không Jessie? – Fany ấp úng nói.




- Uhm.- Sica trả lời rồi lấy ly nước đem lại cho Fany. 



Nhưng ……..




không hiểu ở đâu có cái vỏ bánh dưới sàn gần ghế ngồi của Fany, do vỏ bánh cộng với sàn trơn cộng với Sica đi nhanh không để ý nên một sự cố đã xảy ra.










Khi đạp trúng vỏ bánh, Sica té bổ nhàu về trước nước đổ hết xuống sàn nhưng điều đó không quan trọng bằng cảnh tượng của hai người hiện giờ.




Một cảnh tượng thật là ba chấm…… môi Sica đang yên vị trên môi của Fany và người Sica đang đè trên người Fany. 




Hơi chút bất ngờ nhưng đột nhiên Fany chủ động tiến xa nụ hôn hơn 




Bất ngờ khi Fany chủ động, lí trí bảo rằng phải rời ra nhưng con tim không chấp nhận và thế là Sica đáp lại nụ hôn đó. 




Nụ hôn dần sâu hơn, nồng nàng hơn, say đắm hơn..




Nhưng rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mê, Sica bật dậy rời khỏi nụ hôn, trong sự bất ngờ và luyến tiếc của ai kia.





- Chúng ta không thể Fany à!cậu đã có Taeyeon và tớ …tớ….tớ đã có Sulli – Sica nói.




Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi Fany à!


- Nhưng tớ đã chia tay với Taetae rồi – Fany nói.




Người tớ yêu từ đó đến giờ là cậu Jessie à.


- Cậu và Taeyeon chia tay rồi!khi nào chứ?- Sica bất ngờ hỏi.




Tại sao cậu và Taeyeon chia tay? tại sao mình lại không biết, hay là cậu đã yêu người khác rồi.


- Một tuần trước – Fany nói mắt vẫn nhìn Sica.




- Tại sao cậu chia tay với Taeyeon? tớ thấy cậu ấy rất yêu cậu và…và cậu cũng yêu cậu ấy mà. – Sica thắc mắc hỏi.




Mình chia tay với Taetae là vì mình yêu cậu mà Jessie


- Không!tớ không yêu cậu ấy!tớ đã sai!tớ chỉ xem cậu ấy là người bạn tốt và có chút tình cảm với cậu ấy thôi nhưng đó không phải là tình yêu!tớ thấy có lỗi với cậu ấy nhưng đó là sự thật – Fany giải thích.




- ………-




Tớ thật sự không hiểu cậu, có lúc cậu nói cậu yêu Taeyeon giờ cậu lại nói không yêu.


- Tớ yêu người khác – Fany nói tiếp.




Vậy là mình đón đúng, cậu đã yêu người khác rồi, nhưng người đó là ai chứ.


- ……..-




- Người tớ yêu là…..-Fany chưa nói hết câu đã bị tiếng của Soo cắt ngang.




- Tớ về rồi đây hai cậu ơi – Soo hí hửng chạy vào tay đang cầm hai túi gì đó.(Au: haiz!cái bà này phá ghê)




Cả hai cùng nhìn ra hướng tiếng nói.




- Sao có một mình cậu vậy?- Sica hỏi Soo.




Mình vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng để hỏi cậu ấy sao vậy. Mình cũng muốn biết đó là ai


- Tại hôm nay tớ quay show có một mình hà – Soo nói khi đang tháo giầy ra




- Mà hai cậu đói không? – Soo hỏi trong khi đang cầm hai túi thức ăn tiến lại gần Fany.




- Có chút - cả hai đồng thanh.




Hai người lại ngượng ngùng vì sự trùng hợp đó.




- Vậy thì ….Á sao sàn nhà ướt vậy?- Soo hỏi khi đang nhìn xuống sàn nhà.




Nhà mình bị dột hả ta?mà đâu có mưa đâu!



- Tại lúc nảy tớ làm đổ nước - Sica nói rồi nhớ lại nụ hôn lúc nảy nên có chút đỏ mặt.




- Uhm. Í..cái vỏ bánh Poca hôm qua tớ ăn xong để trên bàn tự dưng đâu mất tiêu, tớ tưởng ai tốt bụng bỏ giùm tớ rồi chứ!ai nhè nó ở đây – Soo nói, chỉ vào vỏ bánh đang nằm dưới sàn.




Tưởng ai mà tốt dữ chứ.


- Cái vỏ bánh này là của cậu hả - Sica hỏi.




Cũng tại nó mà mình….ahhhhh



- Uhm . tớ có làm dấu S nè!cậu biết rồi đó tớ phải làm dấu đề phòng Yoona lấy rồi giả bộ không biết! Yoona khi đói thì đạo tặc lắm! – Soo nói chỉ chỉ vào cái dấu ở vỏ bánh lắc lắc đầu.




Yoona đạo tặc của mình hết mấy lần rồi. nhưng mình cũng lấy của Yoona mấy cái rồi . hahhaha.


- Cậu có biết là tại cái vỏ này mà tớ té rồi…rồi..tớ – Sica chợt ngừng lại khi thấy mình nói hơi lố.




Không thể nói ra được


- Rồi sao? – Soo hỏi.




- Rồi đổ nước ướt sàn chứ sao – Sica lái sang hướng khác.




May quá cậu ấy không nói ra không thôi ngượng chết đi được.


- Trời ơi tưởng gì!thì lát nữa lao cái xong thôi, có gì đâu!thôi đi ăn thôi tớ có mua thức ăn cho hai cậu nè! – Soo nói giơ hai túi đựng thức ăn lên rồi đi về phong ăn.




- Uhm. Nể tình cậu mua thức ăn cho tớ nên tha cho cậu đó – Sica nói




- Uhm. Cảm ơn. Mà cậu dìu Fany lại đây ăn nè – Soo nói vọng ra từ trong phòng ăn.




- Ờ! Thôi không cần đâu!tớ có cây nạn rồi.




Nói rồi Fany với tay lấy cây nạn.




Thấy Fany với tay lấy khó khăn nên Sica tiến lại gần khom xuống bế Fany lên.




- Để tớ giúp cho – Sica nói.




Fany quàng tay qua cổ Sica rồi mỉn cười hạnh phúc.




Ở trong vòng tay cậu tớ cảm thấy rất ấm áp Jessie à!tớ thật ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn. 





Rồi sau đó ba người cùng nhau ăn, và họ nói chuyện vui vẻ. 




Soo kể về buổi làm việc hôm nay của mình.




Tuy ngồi nói chuyện nhưng Sica vẫn còn hơi thắc mắc không biết người Fany yêu là ai? người đó cô có biết không!




Còn Fany thì đang nghĩ rằng cô phải nói cho Sica biết người cô yêu là cô ấy cho dù Sica có quyết định như thế nào đi nữa thì cô cũng vui vì đã được nói ra thật lòng mình.









============================================




Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh, Fany vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Sica.




Sau khi đi lại được thì lịch của Fany và Sica lại trái ngược nhau, thật sự rất khó để hai người có thời gian nói chuyện, Với lại lúc rảnh Sica lại hẹn với Sulli đi chơi, và hôm nay cũng không ngoại lệ.




Từ sáng, Sica đã đi chơi với Sulli.





Không biết sáng giờ Fany ăn trúng gì mà sao cô cảm thấy khó chịu trong người.


Cơ thể thì nóng hổi, chỉ nằm trên giường.




- Cậu có sao không Fany? Sao cậu cứ nằm trên giường hoài vậy? – Sun lo lắng lại ngồi xuống giường Fany hỏi




- Chắc tại tớ ăn trúng gì nên thấy khó chịu trong người chút thôi – Fany trả lời yếu ớt.




- Sao trông cậu mệt vậy? – Sun để tay lên trán Fany hỏi 




- Trời ơi! Sao cậu nóng vậy nè! Cậu sốt rồi Fany à! Để tớ gọi y tá – Sun hoảng hốt nói rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho y tá riêng của họ.









1 tiếng sau



Mọi người đang tập trung đầy đủ trong phòng Fany sau khi y tá đã cho Fany uống thuốc hạ sốt.




Trong lúc mơ màng, Fany không ngừng gọi Jessie, và có cả câu "tớ yêu cậu mà Jessie".




Và lúc đó đã có 4 con người há hốc mồm ngạc nhiên.




Nhưng rồi họ đã biết câu trả lời có thể nằm ở đó nên những ánh nhìn thắc mắc tập trung về phía Taeyeon.






- Các cậu thắc mắc tại sao đúng không?– Tae cảm thấy mọi người cũng nên biết vì thế cô đã lên tiếng.







-…………-




- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện – Tae nói rồi bước đi




Theo sau là những người còn lại.




- Bởi vì thực chất người Fany yêu là Sica – Tae nói khi mọi người đang ở trong phòng khách.





Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. 





- Bọn tớ đã chia tay tháng trước rồi– tae nói tiếp khi thấy mọi người như thế.




Sunny thấy Taeyeon có vẻ hơi buồn khi nhắc đến truyện đó nên cô đến an ủi Taeyeon




Taeyeon thấy Sunny đến an ủi mình cô nở một nụ cười ý như muốn nói là không sao với Sunny.




Trong thời gian qua nhờ có Sunny mà Taeyeon đỡ buồn hơn, ở bên cạnh Sunny, Taeyeon thấy vui hơn, thoải mái hơn và Taeyeon cũng dần có tình cảm với Sunny nhưng nó chỉ nhỏ thôi , chỉ là một cảm giác nhỏ đang le lói.






Mọi người ngạc nhiên vì Fany và Taeyeon vẫn bình thường nên họ tưởng không có gì. Không ngờ họ đã chia tay.




- Thế chị Sica có biết không chị? –Yoona hỏi.




- Hình như không – Tae nói.




- Vậy chúng ta nói cho cậu ấy biết đi – Soo đề nghị.




- Để làm gì?bây giờ cậu ấy và Sulli đang yêu nhau mà – Hyo không đồng ý.




- Nhưng mình cũng nên nói cho Sica biết – Yuri tán thành ý của Soo.




- Mình nghĩ nên để tự Fany nói thì tốt hơn – Tae đề nghị 




- Em nghĩ chúng ta nên gọi chị Sica về và em có chuyện muốn nói với mấy chị - Seohyun đột nhiên lên tiếng.






======================





Đến với Sisu


5 tiếng trước.




Hôm nay là chủ nhật Sica và Sulli được nghĩ họ quyết sẽ dành cả ngày ở kí túc xá của Sulli vì các thành viên khác đi chơi hết cả rồi.




Sau khi đi siêu thị mua thực phẩm, nấu thức ăn, ăn và dọn dẹp.




Giờ họ đang ngồi xem tivi bộ phim tình cảm hàn quốc VƯỜN SAO BĂNG




Reng…..reng….

(au : mình lấy cái này cho nó gọn) 




Điện thoại Sica vang lên.




Là sooyoong.




Tên shinkshin này lại có chuyện gì nữa đây?


- Alo!có gì không shinkshin? – Sica hỏi.




- Yah!ai cho cậu gọi tớ như vậy!- Soo la lên




- Được rồi!tớ xin lỗi!chỉ có Hyoyeon là được gọi thôi đúng không? – Sica trêu.




- Yah! ….. mà không cải với cậu nữa!cậu đang ở đâu vậy? – Soo định cải lại nhưng nhìn thấy cái nhìn đầy sát khí của Hyoyeon nên thôi.




- Đang ở kí túc xá của Sulli – Sica trả lời




Có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi mình chứ?chẳng phải mình nói mình bận sao?


- Cậu về thăm Fany đi ! cậu ấy bị sốt cao lắm! – Soo nói.




- Fany bị sốt à? Khi nào? Mà thôi để mình về - Sica trả lời rồi tắt máy.




- Có chuyện gì vậy chị– Sulli hỏi khi thấy Sica đã tắt máy.




- Sooyoong cậu ấy kêu chị về thăm Fany, cậu ấy bị sốt cao lắm – Sica nhìn Sulli nói




- Vậy em cũng đi thăm Fany unnie nữa – Sulli nói.




- Uhm. Chúng ta đi thôi – Sica đứng lên nói.









=========================




Dorm SNSD’s


- Chào mọi người – Sica nói khi đang tháo giầy.




- Uhm. Cậu về rồi đó à – Hyo lên tiếng




- Fany sao rồi – sica hỏi.




- Cậu ấy đỡ chút đỉnh rồi!cậu vào thăm cậu ấy đi ! – Soo giục




- Có cả Sulli đến nữa à! – Yoona nói khi thấy Sulli đứng phía sau Sica




- Uhm. Em ấy cũng đến thăm Fany – Sica trả lời thay Sulli.




- Chào mọi người – Sulli cuối chào.




- Chào cậu/em - mọi người đồng thanh nói 




- Để tớ và Sulli vào thăm Fany – Sica nói nắm tay Sulli định đi vào.




- À..ờ..cậu vào đi tớ có chuyện muốn hỏi Sulli – Sun nói.





Sica nhìn sun rồi nhìn Sulli rồi cô gật đầu đi vào thăm Fany.




Sica mở cửa phòng Fany bước vào. Cô nhẹ nhàng tiến đến giường Fany




Sao không giữ gìn sức khỏe? thấy cậu thế này tớ lo lắng lắm cậu biết không?



Như một phản xạ tự nhiên, Sica đưa tay vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Fany.




Tại sao lại nóng như thế này! Sao lại để sốt cao như thế chứ.



Cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay Sica, Fany từ từ mở mắt ra.




Đúng là người cô đang muốn gặp, Fany lên tiếng.




- Jess à!tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Chap 15




Fany ôm chầm lấy Sica.




Thoáng chút bất ngờ, nhưng Sica cũng ôm lại Fany và nói.




- Chúng ta mới gặp nhau tối đêm qua mà !




Tại sao cậu ấy lại nói nhớ mình? không lẽ cậu ấy…………


- Xa cậu dù 1 giờ không phải dù chỉ một phút mình cũng nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không! - Fany thổn thức.




Cậu nhớ tớ sao? Chẳng lẽ người cậu nói hôm trước là…..


- Tớ yêu cậu! yêu rất nhiều Jessie à! – Fany nói tiếp.




Sica bất ngờ đẩy nhẹ Fany ra.




- Cậu nói gì thế? Có phải cậu mệt không? – Sica không tin vào những điều mình nghe.




Cậu ấy yêu mình thật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? có phải tôi đang mơ không?


- Không! tuy tớ đang bị cảm nhưng tớ rất tỉnh táo!tớ yêu cậu! người tớ yêu là cậu chứ không phải Taeyeon! – Fany thổn thức nói.




- Nhưng cậu nói cậu không yêu tớ !cậu chỉ xem tớ là bạn thân !giờ cậu lại…- Sica vẫn không tin.




Cậu làm tớ chẳng hiểu gì, tình cảm của cậu là sao đây ?


- Là tớ sai!tớ sai Jessie à!tớ yêu cậu lâu rồi nhưng tớ không nhận ra, tớ tưởng rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè hay chị em thôi !nhưng khi tớ nhìn thấy cậu và Sulli bên nhau tớ cảm thấy ghen ! tớ ghen lắm !tớ cảm thấy khó chịu lắm! – Fany nói trong tiếng nấc.




Sica đứng đó cô không nói gì. 




Lòng cô đang rối bời, tâm trí cô tràn đầy những câu hỏi, cảm xúc lẫn lộn.




Cô cần yên tĩnh, đúng vậy, cô cần sự yên tĩnh ngay bây giờ.




Vì thế cô quay lưng bước đi.




Sica đi để lại Fany ngồi khóc một mình.




Jessie à!tha thứ cho tớ.






============================





- Cậu đi đâu vậy ? - Sunny hỏi khi thấy sica đi ngang qua.




- Tớ cần yên tĩnh ! – Sica bước đi nhưng cô chợt nhận ra một điều.




- Sulli đâu ? – Sica hỏi khi không thấy Sulli đâu.




- Em ấy về rồi – Yuri trả lời.




Sica không nói gì, quay bước đi.




- Cậu ấy sao vậy ? – Sooyoung hỏi.




- Có lẽ Fany đã nói với cậu ấy – Hyoyoen trả lời cho câu hỏi của Sooyoung.





Không khí im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, mỗi người một suy nghĩ.







=====================================




Dorm F(x)


- Ủa chị ! – Sulli bất ngờ khi thấy Sica.




- Sao em lại về? – Sica hỏi.




- Tại em, em thấy hơi mệt nên định về ngủ - Sulli ấp úng.




Không lẽ chị ấy ……?



- Chị có chuyện muốn nói với em – Sica nghiêm túc nói.








=======================





- Có chuyện gì vậy chị? – Sulli hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa.




- Sulli à! Fany, cậu ấy nói……cậu ấy……yêu chị…..chị …chị phải làm sao đây? – Sica với tâm trạng rối bời, ấp úng nói.




Mình không muốn làm Sulli buồn. Mình phải làm sao đây?


- Chị Fany nói chị ấy yêu chị? – Sulli hỏi lại.




Sica không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.




- Chị Sica à! Em biết chị còn yêu chị Fany rất nhiều! chị không cần vì em mà lừa dối trái tim mình đâu – Sulli từ tốn nói.




Sica bất ngờ nhìn Sull, hỏi




- Em chấp nhận….cho chị quay lại với Fany sao?




Nếu chị làm thế thì thật thiệt thòi cho em.


- Vâng! Em đồng ý, em không trách chị đâu!hãy sống theo cảm xúc của mình đi chị - Sulli mỉn cười trả lời.




- Sulli à! Chị….như thế thật bất công với em.




Em như thế chị càng thấy mình thật tệ hại.


Khẽ lắc đầu, Sulli nói tiếp.




- Em không sao đâu, chị hãy yên tâm, chị hãy quay về với chị Fany đi, chị ấy đang cần chị.




- Nhưng….- Sica do dự.




- Đừng nhưng nữa chị à! Cơ hội không đến lần thứ hai đâu, đừng để sau này phải hối hận! hãy đi đi chị - Sulli giục.




- Chị - vẫn do dự.




- Chị đi nhanh đi mà – Sulli kéo Sica ra cửa.




Sica bất ngờ vì hành động của Sulli.




- Cố lên nhe chị! Hãy mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình – Sulli mỉn cười nói.




- Cảm ơn em, Sulli! Chị nợ em nhiều rồi – Sica cười lại.




- Không có gì đâu chị, chị đi nhanh đi, em vào nhà đây – Sulli nói rồi bước đi vào nhà.




Chúc chị hạnh phúc nhé! Chị Sica.


===============================





Sau khi tiễn Sica về, Sulli đang ngồi trên ghế sofa thì có một giọng nói vọng lại từ phía sau cô.




- Em nên làm diễn viên thay vì ca sĩ.




- Nhưng em thích hát hơn – Sulli mỉn cười lại gần người đó.




- Vic nghĩ em sẽ rất thành công khi làm diễn viên, bởi vì em đóng rất đạt – Victoria ôm eo Sulli nói.




- Vậy sao? – Sulli quàng tay qua cổ Vic và tặng cho cô ấy nụ cười chết người.




- Đúng vậy! My baby – Vic cười tươi nói rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Sulli.




Sulli đáp trả lại nụ hôn.




Họ hôn nhau nồng nàng, say đắm và cuồng nhiệt….










- Vậy là Fany đã thừa nhận yêu Sica? – Vic hỏi khi cả hai đã rời khỏi nụ hôn và đang ngồi trên ghế sofa.




- Em nghĩ có lẽ là như vậy – Sulli nói khi đang chơi đùa những ngón tay của Victoria




- Sao em không nói ra luôn đi! Em không sợ Sica sẽ cảm thấy có lỗi với em sao? – Victoria thắc mắc vì trước lúc Sica đến cô đang ở trong phòng vì thế đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Sulii và Sica.




- Em nghĩ chưa đến lúc, khi khác em sẽ nói – Sulli trả lời.




- Vic nghĩ, khi Sica biết mọi chuyện, Sica sẽ phải cảm ơn cô em gái của mình - Victoria mỉn cười nhìn Sulli.




- Em cũng nghĩ thế.




*Flashback*


- Sulli tớ có chuyện muốn nói với cậu – Krystal nghiêm túc đề nghị khi cả hai đang ngồi xem Tivi.




- Có chuyện gì vậy? - Sulli thắc mắc hỏi.




- Chuyện giữa cậu và chị Sica – Krystal với tay tắt Tivi, tạo một không gian yên tĩnh để bắt đầu cuộc đối thoại giữa họ.




Sulli thắc mắc với sự nghiêm túc của Krystal




- Sulli! Tớ nghĩ cậu và chị gái tớ không hợp nhau đâu – Krystal vào thẳng vấn đề.




- Ý cậu là sao? -Sulli chau mày hỏi.




- Cậu biết không ! chị Sica yêu chị Fany từ thời họ học đại học, tình cảm 7,8 năm không phải nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được – Krystal chân thành nhìn Sulli.




Mình quá rành việc đó, người chị ngốc nghếch lúc nào đi chơi với chị Fany về cũng điều khoe với mình, khi đã yêu con người ta rồi mà còn chưa hay nữa.


- Tớ biết, nhưng tớ tin mình sẽ làm được – Sulli tự tin nói.




Tôi sẽ không bỏ cuộc.


- haizzzzz ! tại sao lại cố theo đuổi tình yêu không thuộc về cậu ! trái tim của chị Sica mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về cậu, tớ xin lỗi nhưng tớ tin chắc điều đó !hãy từ bỏ đi Sulli ! tại sao cậu không nhìn lại phía sau ? vẫn còn có người yêu thương cậu rất nhiều – Krystal từ tốn nói.




- Tớ.....tớ.....nhưng mà cậu nói ai yêu thương tớ chứ ? – Sulli bối rối hỏi.




Mình phải làm sao đây ? từ bỏ ? có nên không ?


- Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi ! đến khi nào cậu suy nghĩ xong hãy tìm tớ ! – Krystal nói rồi đứng dậy bỏ đi.




- Hãy nghĩ cho kĩ nhé ! đừng làm bản thân hối hận – Krystal nói trước khi đi mất.









================================





3 ngày sau


- Krystal – Sulli kêu khi cô ngồi cạnh Krystal trên ghế sofa




- Trời gấu trúc!– Krystal hoảng hốt khi nhìn thấy Sulli.




Có 3 ngày mình được nghĩ về nhà mà sao quay lại cậu ấy ra nông nỗi này.


- Gì chứ ! – Sulli thắc mắc trước vẻ hốt hoảng của Krystal




Làm gì mà hốt hoảng khi nhìn thấy mình vậy chứ !


- Cậu làm gì mắt cậu thâm quầng vậy ? nhìn như Gấu Trúc ấy – Krystal giải thích cho sự bất ngờ của mình.




Y như Gấu Trúc bên Trung Quốc.


- Tớ bận suy nghĩ ! mà thôi vào vấn đề chính ! tớ suy nghĩ kĩ rồi ! errrr..... thật ra tớ....tớ... tớ nghĩ tớ không yêu chị Sica giống như tình yêu, tớ bị ngộ nhận ! chỉ vì khi tớ thấy chị ấy chăm sóc cho cậu tớ rất ganh tỵ , tớ muốn mình được thế, và tớ nghĩ chắc chị ấy sẽ là một người yêu lí tưởng, có thể tớ muốn mình có được người yêu như thế nên nên tớ – Sulli nói một hơi rồi chợt ngập ngừng.




- Thôi được rồi ! cậu không cần nói nữa, tớ hiểu rồi ! - Krystal ra chiều thấu hiểu.




Cô bạn ngốc nghếch.


- Vậy...bây giờ tớ đi nới rõ với chị Sica ? – Sulli hỏi ý Krystal




- Đừng ! không nên ! Cậu cứ bình thường với chị ấy ! – Krystal ngăn chặn không cho Sulli nói với Sica.





Không nên nói quá sớm


- Tại sao vậy ? – Sulli thắc mắc.




Cậu ấy lại định làm gì nữa đây ?


- Tớ cần cậu giúp đỡ ! cậu hãy làm cho chị Sica có tình cảm với cậu - Krystal cười gian.




- Tại sao ? và bằng cách nào ? – Sulli vẫn mơ hồ với những điều Krystal nói.




- Tớ cần cậu đóng kịch với chị Sica để chị Fany ghen và sẽ nhận thấy rõ tình cảm của chị ấy dành cho chị Sica ! bằng cách cậu hãy đưa chị Sica đến nhữnng nơi mà chị ấy hay đến với chị Fany rồi cậu hãy tỏ ra buồn khi chị Sica suy nghĩ – Krystal giải thích.




- Sao cậu biết chị Fany yêu chị Sica ? và sao cậu biết chị Sica sẽ suy nghĩ ! với lại làm thế mọi chuyện rắc rối thêm rồi sao ?– Hàng tá những câu hỏi mà Sulli đặt ra cho Krystal.





- Tớ đoán thế ! cậu đừng nghĩ nhiều ! cứ giúp tớ đi ! tớ sẽ giúp cậu tìm ra người yêu cậu thật sự ! và nhớ nhé !chuyện này chỉ cậu biết, tớ biết, Victoria unnie biết và người yêu của tớ biết ! không được nói ai biết nữa hết – Krystal nói.




Sulli im gật đầu đồng ý.




Đành vậy thôi.


*End Flashback*


- Con bé ấy thật táu bạo – Vic nhận xét về Krystal




- Vâng! Nhưng cũng nhờ cậu ấy mà em mới biết Vic yêu em – Sulli mỉn cười nói.




Mình cũng phải cảm ơn cậu ấy.


- Uhm. nhưng em làm Vic sợ đấy! em có biết Vic lo lắng thế nào khi biết em bị cảm, nặng đến nổi hôn mê không? – Vic chau mày nói.




- Em xin lỗi nhưng đó chỉ là giả thôi mà! Em thấy cách đó cũng hay! – Sulli show mắt cười.




- Haizzz!lần sao không được làm như vậy nữa – Vic bẹo má Sulli.




Sulli không nói gì chỉ cười tít mắt.






Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, Krystal ! và em mong chị cũng sẽ hạnh phúc nhé, chị Sica.


================================




Dorm SNSD.


Từ lúc Sica đi mọi người điều im lặng, không ai nói gì.




Cảm thấy không khí thật ngột ngạt nên Seohyun lên tiếng phá tan bầu khôgn khí ấy.




- Em xin lỗi mấy chị.




- Về chuyện gì? – Taeyeon hỏi.




- Em...em đã giấu mấy chị về mối quan hệ giả của chị Sica và Sulli – Seohyun cuối đầu nói.




- Không sao đâu em à! Chị không trách em đâu ! chị chỉ hơi bất ngờ là cô em út của chúng ta đã có người yêu rồi cơ đấy – Taeyeon mỉn cười nói.




Seohuyn vẫn cuối đầu ngại ngùng 




- Đúng rồi, tụi chị không trách em đâu ! mà chị cũng không ngờ em với con bé Krystal ấy lại là một cặp ! hèn gì mỗi lần qua chơi con bé cứ lẽo đẽo theo em ! con bé này hay nhỉ ! chinh phục được em út của chúng ta – Sooyoung nói giọng trêu Seohyun.




Mọi người phá lên cười khi thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của seohyun.




- Thôi đừng chọc em ấy nữa ! mặt đỏ hết rồi kìa – Sunny nói giúp Seohyun.




- Mà nghĩ lại sao con bé biết Fany yêu Sica ? – Hyoyoen thắc mắc.




- Đơn giản thôi – Yuri lên tiếng.




- Vì chị Sica là chị gái của Krystal, chị ấy có nói là hay tâm sự với em gái nên có thể Krystal đoán, với lại có cô người yêu trợ giúp thám thính tình hình của chị Fany nói cho cậu ấy biết nên cậu ấy rõ thôi – Yoona nói thay Yuri.




Yuri mỉn cười gật đầu đồng ý và nói.




- Ôi baby của tôi hiểu ý tôi quá đi mất ! thưởng cho baby này ! * chụt * hôn vào má yoona một cái rõ to.




- Thôi à nhe !nơi công cộng à nhe ! tình tứ thì vào phòng đi ! đừng quấy rối những đầu óc trong sáng. – Sooyoung trêu,




Mọi người đều cười với cậu nói của Sooyoung.




Tiếng cười chợt tắt khi tiếng mở cửa vang lên.




- Sica về ! mọi người im lặng nhe – Sunny đề nghị.




Tất gật đầu tán thành.









- Các cậu còn ở đây à ? không ai đi đâu sao ? – Sica hỏ khi đi vào phòng khách




-À không – Taeyeon trả lời thay cho tất cả.




- Uhm ! tớ....tớ vào thăm Fany - Sica nói rồi bước đi vào phòng Fany.




Tất cả gật đầu.




Mong rằng hai cậu sẽ hạnh phúc.




Sica mở cửa phòng Fany bước vào rồi im lặng đóng cảnh cửa lại.




Từng bước nhẹ nhàng, cô tiến lại gần Fany, 




Fany nhìn Sica 




và bài hát “Because Tears Are Overflowing” được cất lên.




(au: Jy có sữa vài chi tiết cho phù hợp, bài này do Sica hát thật, rất hay…)





Từng chút một…..

Tớ đang cố tiến gần cậu hơn……..

Từng chút một….

Bằng cách nào đó….

Tớ tiến lại gần hơn nữa để có thể nhìn thật rõ….

Gương mặt cậu…

Cứ như thế…

Có lẽ việc ngắm nhìn cậu từ xa như thế này sẽ..

Chẳng thể kết thúc…


Hôm nay cũng vậy lại có một người ở nơi đây...

Dõi theo cậu…..

Và khi những giọt nước mắt tràn mi….

Sẽ trở thành những con sông….

Trở thành biển cả rộng lớn…..

Thật đó!

Cậu có hiểu được trái tim tớ?

Dù chỉ là một chút thôi?

Rằng cậu là người duy nhất tớ yêu…

Cậu có thể ở bên cạnh tớ….

Cùng cười với tớ chứ?

Và cùng khóc với tớ mãi mãi…

Được không?

Dù có đớn đau thì người tớ sẽ mãi yêu….

Vẫn là cậu…..





Như thế nào đó…..

Mà trái tim tớ đã yêu cậu nhiều hơn….

Từ khi nào….

Cả ngày dài….

Tớ chỉ luẩn quẩn quang những nơi có cậu…..

Cậu có biết điều đó chứ?



Tớ lo sợ…

Rồi cơn gió kia sẽ lại đến vây kín tớ…..

Thật sự là rất lạnh….

Tớ đã cô độc đến thế nào khi cơn gió ấy cứ thổi....

Cậu không hề biết đúng không ?


Ở phía đằng xa đó....

Cậu thậm chí chưa hề đáp lại một điều gì....

Tuy vậy trái tim tớ vẫn mong muốn có cậu.....

Cậu có thể cứ dõi theo tình yêu này được không ?

Cậu có thể đợi tớ một chút ...

Cho đến khi tớ đuổi kịp cậu...

Và nếu cậu có yêu tớ...

Thì xin hãy quay lại nhìn tớ đây...

Làm ơn nhanh một chút đi!

Làm ơn !

Trước khi tớ vội từ bỏ...

Trước khi tớ để tình yêu này ra đi...

Xin hãy nắm chặt lấy tay tớ....

Cậu có thể ở bên cạnh tớ….

Cùng cười với tớ chứ?

Và cùng khóc với tớ mãi mãi…

Được không?



Dù có đớn đau thì người tớ sẽ mãi yêu….


Vẫn là cậu




Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc những giọt nước mắt đã kết thành hai hàng dài trên gương mặt của cả hai.




Giọt nước mắt của sự hối hận, nước mắt niềm vui và nước mắt chan chứa tình yêu của cả hai dành cho nhau.




Sica ngồi xuống giường cạnh Fany.




Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Fany.




- Jessie à ! tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi....




Có phải tớ là một kẻ tồi tệ không Jessie ? tớ đã làm cậu đau ! tớ đã làm cậu khóc ! tớ thật sự xin lỗi....


- Đừng ! - Sica nhìn Fany, cô nói tiếp – đừng nói xin lỗi Fany à ! cậu không có lỗi ! tớ không trách cậu, chỉ vì có nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát được, nhất là tình cảm của mình.




- Jessie...tớ đã sai, sai ngay từ đầu, đáng ra tớ phải nhận ra tình yêu tớ dành cho cậu, tớ phải nhận thấy rằng – tớ yêu cậu rất nhiều, tớ không thể sống thiếu cậu. – Fany thổn thức.




Tớ đã phạm một sai lầm mà tớ đã phải hối hận rất nhiều.


- Vẫn còn kịp Fany à ! tớ vẫn yêu cậu như ngày nào, tớ không thể quên cậu dù chỉ một phút giây ngắn ngủi ! tớ không thể tìm thấy niềm vui khi bên cạnh tớ không có cậu, và tớ đã nhận thấy rằng – cậu là tất cả đối với tớ - Sica ôm chặt Fany vào lòng và nói.




Cậu là chủ nhân của trái tim tớ, chỉ một mình cậu, duy nhất chỉ có cậu mà thôi.


- Jessie !đừng bỏ rơi tớ! tớ thật sự rất cô đơn và rất sợ khi không có cậu bên cạnh – Fany vẫn thổn thức trong vòng tay của Sica.





Tớ rất sợ những tháng ngày cô đơn vừa qua.


- Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra lần nào nữa, tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, bởi vì con tim tớ chỉ đập vì cậu – vị chủ nhân duy nhất của nó – Sica nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Fany.




- Jessie ! cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quay về bên tớ - Fany ôm chặt Sica hơn.




Cảm ơn chúa đã mang cậu về bên tớ.


- Ngốc à !đừng nói cảm ơn với tớ ! có lẽ tớ nợ cậu, cho đến khi trái tim tớ ngừng đập thì tớ vẫn mãi nợ cậu – Sica mỉn cười nói.




- Người nợ là tớ mới đúng, tớ nợ tình yêu của cậu, tớ nợ cậu quá nhiều, tớ xin lỗi ! tớ sẽ đền bù cho cậu – Fany nhìn Sica.




Tớ sẽ trả cho cậu tất cả những gì tớ có.


- Vậy cậu định đền bù cho tớ cái gì đây – Sica mỉm cười gian tà, thay đổi bầu không khí.




- Cậu...cậu nghĩ gì mà cười gian thế - Fany ngại ngùng hỏi.




- Thế cậu nghĩ tớ nghĩ gì mà trông cậu ngại ngùng vậy ? – Sica hỏi ngược lại.




Nhìn gương mặt ngại ngùng đó muốn cắn một cái quá đi.


- Thì...thì...tớ có nghĩ gì đâu – Fan ấp úng.




Ngại quá đi thôi, cậu ấy có nghĩ giống mình không nhỉ, sao nhìn cậu ấy cười gian thế !


- Vậy sao ? vậy thất vọng quá – Sica ra chiều thất vọng.




Nấm ngơ đúng là nấm ngơ.


- Tớ...tớ sẽ đền cho cậu mà, khi nào tớ khỏe cái đã, tớ đang bị bệnh, tớ sợ...errrrr...tớ lây bệnh cho cậu – Fany đỏ mặt nói.




Ngại quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ngại chết đi được.


- Cậu hứa đấy nhé ! – Sica cười tươi nói.




Haha !mình được Fany đền, thật là hạnh phúc quá đi !hạnh phúc chết đi được.


- Uhm !tớ hứa – Fany cuối đầu nói.




-Uhm ! vậy bây giờ cậu nghĩ ngơi đi !cậu mệt rồi ! nhìn thấy cậu như thế này tớ lo lắm – Sica đỡ Fany nằm xuống giường.




Fany không nói gì, mỉm cười làm theo.




- Cậu nằm chung với tớ nhe Jessie – Fany đột nhiên đề nghị.




Tớ sẽ dễ ngủ hơn khi có hơi ấm của cậu !tớ rất nhớ hơi ấm ấy.


Sica gật đầu, mỉm cười nằm xuống cạnh Fany. Cô nhẹ nhàng đặt đầu Fany lên tay mình và ôm chặt cô ấy vào lòng.




Fany rút vào người Sica và bắt đầu nhắm mắt ngủ.




Sica lặng lẽ ngấm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ trong vòng tay mình.




Như một lời chút ngủ ngon, cô đặt lên trán Fany một nụ hôn, rồi dần dần nhắm mắt Lại , chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc.




Ngủ ngon nhé tình của tớ.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: