CHAP 8
- Xin chào! Cậu làm ở đây sao?
Suho ngồi đó cười với cậu. Tại sao mỗi khi anh nhìn thấy cậu đều cười như vậy chứ? Làm cái mặt cậu bây giờ phải nói là không thể nào đỏ hơn được.
- Cậu bị bệnh hả?_ Suho nhìn khuôn mặt đang cuối xuống của cậu
- Kh... Không đâu... Tôi... vẫn...bình...bình...thường...mà..._ cậu run cầm cập, rặng ra từng chữ một cách nặng nề
- Rõ ràng là cậu đâu có bình thường. Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?_ Suho lo lắng
- Không... cần đâu. Cậu cứ ăn đi... tôi còn phải đi phục vụ bàn khác..._ Lay nói xong quay đi
" Lạ thiệt, ở đây còn có mình mình thôi mà"_ Suho nghĩ thầm, rồi cũng cuối mặt xuống ăn ngon lành
Lay chạy vào sau bếp, cái mặt đỏ choét, tay ôm một bên tim đang đập loạn xạ.
" Không lẽ... mình bị tiếng sét ái tình sao ta...?"
(Au: Chứ còn gì nữa?!^^)
_________________________________
Tại một nơi khác...
" RẦM.... BỊCH...BỘP... XOẢNG.... Á..."
Hàng tá âm thanh hỗn độn vang lên. Tao đang nằm dưới đất, ôm cái cục u to đùng trên trán. Chẳng qua là em nó đã tìm được việc trong một cửa hàng tiện lợi rồi, chủ cửa hàng cũng đã nhận rồi, cơ mà cái tánh hậu đậu thì không thể chấp nhận được.
Hồi nãy bà chủ nhờ lấy có mỗi cái thùng trên nóc tủ thôi, với chiều cao này thì dư sức với tới ấy chứ, vậy mà loạng choạng thế nào lại làm rơi hết.
- Trời ơi!!! Chồng chén đĩa bằng sứ đắt tiền của tôi!!!_ bà chủ nhìn thấy cảnh đó mà muốn khóc hết nước mắt
Bà lập tức chạy lại mở nắp thùng ra xem. Quả là không ngoài dự đoán, đống chén đĩa xinh đẹp kia giờ đã hoá thân thành đống cát vụn (au: hãy dành 1s mặc niệm cho đống chén xấu số). Bà tiếc của ôm cái thùng rống mỏ lên khóc, gì chứ cả triệu bạc chứ ít ỏi gì. Sau đó bà mới bình tĩnh lại, để ý có cái bóng cao cao gầy gầy đang lén lút bước ra phía cửa thì mới nhớ ra thủ phạm đã gây nên sự mất mát đau thương này. Bà ngay lập tức lao đến trước mặt tên đó bằng tốc độ ánh sáng, túm cổ áo lôi vào bên trong, mặc cho con người đó kêu xin tha mạng.
- HUANG ZI TAO!!!! CẬU CÓ BIẾT LÀ MỚI NGÀY ĐẦU ĐI LÀM MÀ CẬU ĐÃ PHẠM BAO NHIÊU LÀ LỖI LẦM NGHIÊM TRỌNG KHÔNG HẢ??? CHIỀU GIỜ CẬU ĐÃ LÀM HƯ HẾT BA CÁI MÁY TÍNH TIỀN, BỂ NĂM CHAI RƯỢU NGOẠI, NÁT HẾT CẢ ĐỐNG BÁNH KẸO MỚI NHẬP, LÀM ĐỔ HAI CHAI DẦU ĂN XUỐNG SÀN KHIẾN KHÁCH HÀNG BỊ TÉ NHẬP VIỆN,... ĐÃ VẬY BÂY GIỜ CÒN LÀM BỂ HẾT ĐỒ QUÝ CỦA TÔI!!! CẬU TÍNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ???_ bà chủ giận dữ kể hết "chiến tích" của Tao
- Cháu xin lỗi..._ cậu cũng chỉ biết cuối đầu lí nhí
- CẬU NGHĨ XIN LỖI LÀ ĐƯỢC SAO??? CẬU PHẢI BỒI THƯỜNG HẾT TẤT CẢ CHO TÔI. VỚI LẠI TỪ NAY CẬU CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!!!_ bà hét lên với cái volum được vặn to hết cỡ
****
Tao chán nản đi ra ngoài. Mới ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc, đã vậy còn tốn quá trời tiền nữa chứ.
- Aaaaaaa... Còn gì có thể tệ hơn nữa chứ!!!_ Tao nhìn lên trời la ó
Và để đáp ứng nhu cầu của anh bạn panda đáng êu, ông trời đã dành tặng bạn một trận mưa rào rất ư là "nhỏ". Tao ngồi xuống bên vệ đường khóc ròng, cái số sao mà nó xui dữ vậy không biết.
Ngay lúc đó con au đang cầm dù đi ngang bạn Tao. Tao nhìn thấy au thì như nhìn thấy cứu tinh, liền mừng rỡ vẫy tay.
- Au ơi au!
- Hử?!_ au quay lại
- Au ơi cho ta đi dù ké nhá! Trời mưa to quá mà ta không có mang!_ Tao chớp chớp mắt nhìn au
Au nhìn Tao từ đầu tới chân rồi hỏi
- Thiệt vậy hả?
- Thiệt đó~_ lại chớp mắt
- Tội nghiệp vậy?!_ au ngồi xổm trước mặt Tao nói
Tao nghe thấy au nói vậy thì mừng thầm, chắc mẩm sẽ được đi ké. Au cũng cười với Tao, rồi tay chỉ ra phía ngoài đường
- Nè, để au chỉ cho. Tí nữa ngươi ngồi ở đây thấy có taxi hay xe ai chạy ngang thì lên kêu người ta chở về giùm nha, về tới nhà có gì nhờ mấy đứa kia trả tiền cho, Ok? Chứ bây giờ au bận đi chơi rùi, không cho ngươi đi cùng được đâu!
Au nói xong chào tạm biệt rồi tung tăng đi mất, để lại một pho tượng mang tên Tao sắp bùng cháy.
Tao ngồi đó thở dài, nhìn như trẻ em lang thang cơ nhỡ í^^. Bây giờ em nó chỉ muốn về nhà rồi nằm ngủ trên cái giường iu dấu thui, nhưng vấn đề là làm sao về được?
- Ê này, ngồi đây làm gì vậy?
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sát bên tai làm cậu giật mình. Quay qua thì lại thấy con người đen xì hôm nọ. Và cứ thế xỉu luôn (-_-")
*****
" Đây là đâu? Mình là ai? Đúng rồi, mình là Tao đẹp trai cute mà! Mà chỗ này là chỗ nào? Sao lại tối om vậy chứ? Hic, mình sợ bóng tối. Mọi người đâu rồi?....."
" Huang Zi Tao..."
" Aaaaaaaaa!!! Lại là ngươi?! Nói đi ngươi là ai? Tại sao cứ ám ta hoài vậy?!"
" Đó là do ngươi đã bị nguyền rủa... Ta đi theo là để giết ngươi... Hahahaha!!'
" Không!!! Ta không muốn chết! Mọi người ơi, cứu em!!!!!!"
.
.
.
- CỨU EM!!!!!_ Tao hoảng sợ ngồi bật dậy
" CỐP!"
- Ui da!!!
E hèm... Tình hình hiện giờ là trong một căn phòng đang có hai con người nằm lăn lóc quằn quại ôm cái cục u to tướng trên trán. Người trên giường, còn người thì đã bị hất văng xuống đất.
Tao định thần lại, nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
- Phù~ Ra là nãy giờ mình nằm mơ... Ủa? Mà đây đâu phải phòng mình đâu ta?!
Cậu cố nhớ lại. Đúng rồi! Lúc nãy cậu lại gặp tên áo đen lúc trước, sau đó thì không biết gì nữa luôn, đã vậy còn nằm mơ thấy hắn nữa chứ. Vậy chỗ này là đâu?
Giờ cậu mới để ý đến con người đang nằm ôm đầu dưới đất
- Này, anh là ai đấy?_ Tao hỏi
Người đang nằm dưới kia hình như đã nghe thấy cậu, liền quay lại. Tự dưng một ý nghĩ nào đó xẹt qua đầu. Tao nhìn người đó, rồi nhìn lại mình, rồi tự dưng lấy hai tay chắn trước ngực
- Anh đã làm gì tôi?!_ Cậu la lên
- Cậu khùng hả? Tôi có làm gì đâu?! Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ!!!_ Kris tức giận hét lại
- Vậy... tại sao tôi lại ở đây?_ Tao nhìn xung quanh_ Với lại... đây là đâu vậy?
- Haizzzz... Đây là phòng tôi. Lúc nãy thấy cậu ngồi trước cửa hàng tiện lợi mà trời lại mưa, nghĩ là cậu không có dù nên tôi có lòng tốt lại hỏi han. Ai dè chưa kịp làm gì thì cậu vừa nhìn thấy tôi đã ngất xỉu. Gọi hoài mà cậu không chịu dậy nên tôi bất đắc dĩ phải đem cậu về đây thôi._ Kris kể lại, tay vẫn còn xoa xoa cái trán bị thương tích_ Nãy cậu còn nói mớ gì đó nên tôi mới cúi xuống xem sao, tự dưng cậu bật dậy bất ngờ làm cái đầu tôi sưng một cục rồi đây này!
- Vậy sao? Xin lỗi anh nhá!_ Tao cười cười an ủi
Tự dưng như phát hiện ra cái gì đó, cậu trợn mắt nhìn Kris
- Mà... anh nói lúc nãy là anh gọi tôi? Vậy anh là người mặc áo đen sao...?
- Chứ còn gì nữa?!_ Kris nhăn mặt nói tỉnh bơ
- Anh cũng là người lần trước vào lớp sau khi tan học đúng không?
- Nhắc lại chỉ làm tôi bực mình thêm thôi. Cũng nhờ ơn cậu với mấy đứa bạn của cậu mà tôi mới bầm dập vậy đó, đã vậy còn không lấy được điện thoại nữa!_ Kris
- YAAAAAA!!!! ANH QUÁ ĐÁNG THIỆT MÀ! HÔM ĐÓ DÁM HÙ TÔI MỘT VỐ MUỐN RỚT TIM, ĐÃ VẬY HÔM NAY CÒN DÁM LẶP LẠI LỊCH SỬ. TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!!!!_ Tao lấy gối đập thẳng vô mặt Kris
Kris tự dưng bị đánh thì cũng nổi đoá, liền lấy cái mền nhét luôn vô họng pé gấu
- CÓ CẬU QUÁ ĐÁNG THÌ CÓ! THẤY NGƯỜI TA RỒI TỰ ĐỘNG NGẤT XỈU, CÒN ĐỔ LỖI CHO TÔI LÀ SAO?! LÀM SAO TÔI BIẾT LÀ CẬU NHÁT GAN TỚI VẬY!!!
- Không biết đâu... Hức!_ lệ rơi (au: O_O...?)
- Nè, sao tự nhiên lại khóc?_ Kris thấy vậy cũng hơi hoảng
- Có con nhện trên tường kìa..._ Tao nói rồi chỉ phía sau Kris
-......=_="
- Haizzzz... Cậu có phải người không mà cái gì cũng sợ hết vậy? Giống hệt như là... như là..._ Kris nói tới đây tự dưng dừng lại
- Giống gì?_ Tao nhiều chuyện
- À, không có gì đâu_ quay sang chỗ khác_ Mà cho tôi hỏi một chuyện được không?
- Hỏi đi
- Cậu... đã từng sống ở đâu vậy?_ Kris nhìn Tao, nét mặt có vẻ đã nghiêm trọng hơn
- Ờ... Thì... đó giờ tôi sống ở Hàn Quốc chứ ở đâu?! Tôi nghèo như vậy thì còn sống ở đâu được nữa..._ cậu hơi lúng túng vì bị hỏi đến thân thế
- Vậy sao... Vậy không phải rồi..._ Kris nghe cậu trả lời thì cũng có chút hụt hẫng
- Nhưng tự dưng anh hỏi vậy để làm gì?
- À không, cũng không có gì quan trọng đâu. Mà hình như cậu mới bị đuổi việc hả?'_ Kris cười cười nhìn cậu
- Mắc mớ gì tới anh chứ?!_ Tao bị chọc quê nên đỏ mặt
- Vậy thì thôi. Tôi đang định giới thiệu cho cậu một việc làm mới, nhẹ nhàng nhưng lại được trả rất nhiều tiền. Nếu như cậu không thích thì đành vậy...
Kris nói rồi định đi ra ngoài. Riêng Tao nghe tới một việc nhẹ nhàng liền vắt óc đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cũng quyết định
- Anh! Dừng lại!
- Sao?_ Kris giả bộ ngây thơ
- Nếu như anh đã có lòng mời thì... giới thiệu cho tôi công việc đó đi...
- Cậu có chắc không?_ cười nguy hiểm
- Chắc... chứ! Giờ tôi đang thất nghiệp đây này, chỉ cần có việc là tôi sẽ làm ngay!!!_ Tao trả lời chắc nịch
- Vậy việc gì cậu cũng sẽ làm chứ?_ (lại) cười
- Miễn sao không phải làm việc gì xấu như ăn cắp, giết người, trai bao,... thì tôi sẽ làm hết!!!_ mắt cậu long lanh tỏ vẻ quyết tâm
- Được thôi, vậy công việc mà tôi sắp giới thiệu cho cậu là...
(Au: đoán thử coi^^)
________________________________
Tại một nơi khác nữa...
- Làm... neo?
D.O đứng trước một bà chị, khoé mắt giật giật. Lúc cầm tờ giấy giới thiệu việc làm, cậu đã biết là làm trong một tiệm tóc. Cứ nghĩ là cắt tóc hay gì, ai dè bị bắt làm móng. Trời ơi hình ảnh của con giờ còn đâu!!!!😫😫😫
- Chị à, cho em làm việc gì khác được không? Quét dọn hay gì cũng được._ D.O cố nài nỉ
- Ở đây tuyển nhân viên để làm việc này thôi em à. Mà con trai làm việc này cũng đâu có ít, mắc gì phải ngại chứ. Em nhìn mấy đứa kia đi, tụi nó đâu có than thở gì đâu
Bà chị đó nói rồi chỉ ra phía sau. Cậu nhìn theo thì thấy một đám 3D đang ngồi giũa móng cho mấy bà cô già, vừa làm vừa cười nói, móng chân móng tay của bọn chúng cũng sơn đủ màu, đúng chất bánh bèo "đặc biệt". Gì chứ? Nghĩ sao mà đem cậu đi so sánh với cái đám đó? Cậu dù gì cũng là trai thẳng, cũng còn lòng tự trọng à nha!
Nhưng mà bất quá, cũng chẳng còn việc gì để làm. Đô đành cắn răng chịu nhục vì lợi ích của toàn thể nhân dân và đồng bào, với cả đám con nheo nhóc ở nhà
Thế là từ đó, D.O trở thành chuyên gia giũa móng của tiệm BA CÔ TIÊN😂😂😂
(D.O: con au kia*tay cầm mã tấu*
Au: có chuyện chi vại?*mắt chớp chớp*
D.O: mi không còn nghề nào đàng hoàng hay sao mà để ta làm cái nghề này hả?!*toả sát khí*
Au: iem thin lỗi, em hết ý tưởng rồi anh ạ *cúi đầu**cầm sẵn dép*
D.O: này thì hết ý tưởng!!! *phi dao*
Au:*chạy*)
__________________________________
Tối hôm đó sáu người về nhà khá trễ. Vì mệt mỏi nên vừa về đến nhà là ngủ luôn.
Một buổi tối yên bình lại trôi qua...
Ngày mai, mọi thứ có lẽ sẽ rất tệ.........
End chap 8
___________________________________
Cắt đây😊 Có hơi nhảm xíu😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro