Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Đến khi ra về, lớp học không còn ai thì cả bọn mới dám mò lên lớp để lấy cặp. Đang thở phào nhẹ nhõm vì lấy được đồ thì đằng sau xuất hiện một bóng đen làm sáu người giật cả mình.
- Phù~ Ra là cô giáo_ Tao ôm tim, mém nữa là dùng cái âm lượng trời sanh để mà hét lên rồi
- Hôm nay các em phải trực lớp_ Cô đứng chống nạnh ra lệnh
- What??? Nhưng tụi em mới đi học ngày đầu mà cô~_ Luhan mếu máo
- Thì đó mới là vấn đề đấy_ Cô chỉ vào cả bọn_ Mới ngày đầu mà đã trốn tiết như vậy thì đương nhiên phải phạt rồi!
Nghe vậy sáu người không muốn cũng phải làm, đúng là ngôi trường đẳng cấp, vô cùng khắt khe luôn a~ Cô giáo sau khi phân công công việc xong cho cả bọn thì tung tăng đi về.
- Hu hu~ Đúng là ngày xui xẻo mà~~_ Baek lại tiếp tục bài ca than thở
- Thôi đừng nói nữa, làm nhanh rồi về_ D.O xắn tay áo lên rồi cầm cây chổi
Công việc bắt đầu, mỗi người làm một việc và hoàn toàn rất nghiêm túc, không quậy phá như mọi lần. Au đứng nhìn tụi nhỏ làm mà cũng thấy rất hài lòng
- Au ơi, vào phụ tụi này một tay_ Luhan tay vẫy vẫy, miệng cười cười như nhìn thấy vị cứu tinh
- Đâu được, mọi người phải tự làm chứ, cô giáo đâu có bắt tui làm_ Au vẫn đứng cười
- Nhưng au nỡ làm ngơ những linh hồn đáng thương này sao~?!_ Baek pắn aegyo
Vì biết trước sau gì Baek cũng lại tung chiêu này nên au đã phòng bị òi:)))
- Đó là do các ngươi không nghe lời ta thôi, ráng mà chịu đê!!!_ Au nói xong cũng lon ton đi mất (mấy đứa kia chắc giận tím mặt😅)
Mọi người lại quay về công việc cũ. Hiện giờ cũng đã hơn 6h nên ngôi trường nhìn chung khá ảm đạm, ma quái. Sáu người trực cũng gần xong
- Mọi người giúp tớ đi thay nước nhé!_ D.O đành gọi cứu viện vì cái xô khá nặng
Vậy là 4 người D.O, Baek, Luhan, Chen "đồng tâm hiệp lực" mang xô nước đi đổ (au: yếu đến thế là cùng-_-") cuối cùng chỉ còn mỗi Lay với Tao ở lại
- Tao a~ Tớ đi đổ rác một lúc nhoa!!!_ Lay
- Khoan đã, nhưng mà ở đây ghê quá à..._ Tao thấy mình bị bỏ lại thì bắt đầu thấy sợ
- Tớ đi một chút thôi mà, không sao đâu_ Lay nói rồi đi ra ngoài
Bây giờ căn phòng chỉ còn lại một mình Tao. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng gió thổi đập vào cửa sổ, mấy cái đèn trần lâu lâu chớp tắt tạo nên một khung cảnh hơi bị đáng sợ (hơi chém^^)
- Tao à, không sao đâu, mọi người sẽ về ngay thôi... không được tưởng tượng..._ Tao tự an ủi bản thân
Bỗng dưng ngoài hành lang văng vẳng tiếng bước chân. Những bước chân đó có phần vội vàng nhưng cũng rất điềm tĩnh, lúc nhanh, lúc chậm. Tao cảm thấy hơi sợ, nếu như là đám bạn thì sẽ không yên lặng tới vậy, họ biết cậu sợ ma mà.
- Ghê quá... Hay là chạy ra ngoài? Nhưng mà... mình chạy không nổi... Làm sao đây???_ cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, đấu tranh tâm lí dữ dội
Tiếng bước chân vẫn đều đều và không có dấu hiệu dừng lại, và hình như... đang tiến về phía lớp cậu. Với cái tính hay sợ sệt vốn có, Tao bắt đầu nghĩ nhợi nhiều thứ trong đầu. Và tiếng cửa lớp mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bây giờ Tao thực sự đứng hình luôn rồi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, chứng tỏ là cậu đang rất sợ. Cuối cùng, không thấy động tĩnh gì, cậu lấy hết can đảm quay đầu nhìn ra phía sau.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một người mặc đồ đen toàn tập, mặt hai người gần như chỉ cách 2cm nữa thôi, và người đó đang trừng mắt nhìn cậu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
.
.
.
Đám kia đang xách nước nghe tiếng hét kinh thiên động địa thì mém được "đi tắm"; Lay sau một hồi tìm chỗ đổ rác quay về thì cũng giật mình chạy lại. Năm người chạy về lớp cùng một lúc, và hình ảnh trước mắt hiện giờ là Tao đang nằm bất tỉnh nhân sự, kế bên là "hắc nhân" đang lay lay người cậu.
- Tên kia! Ngươi làm gì Pé Đào vậy hả?!!!_ Luhan tức giận lao vào
- Không phải, các người hiểu lầm rồi....
- Hiểu lầm nè!!!_ Chưa để người kia nói hết câu, HanBaek đã "song kiếm hợp bích" cho tên đó một gối vào giữa mặt
( Sau đó là đánh nhau hơi bị to =_=")
Mấy em thụ vì thân hình nhỏ con mà đã để tên kia chạy thoát, nhưng dù sao cũng đã báo thù được rồi.
- Mọi... người à..._ Tao đã tỉnh lại, tay run run kêu gọi đồng bào
- Tao, em không sao chứ?!!_ Luhan chạy lại đỡ Tao dậy
- Hyung... có lẽ em không qua khỏi rồi... Nhờ anh chuyển lời tới pama của em... Mong mọi người vẫn sống tốt mà không có em..._ Tao nói xong xuội lơ
- Không!!!! TAO À!!!!!_ Đồng bào bắt đầu than khóc (au: gì vậy mấy má?!😑)
Tuy nhiên vẫn còn D.O tỉnh táo đứng nhìn đám bạn đang diễn sâu, trong lòng thắc mắc không hiểu sao mình lại thân được với mấy đứa này như vậy luôn.
****
Bên ngoài...
- Kris a~ Bên này!!!_ Thấy Kris bước ra Sehun liền í ới gọi
- Làm gì mà lâu dữ vậy?... Ối giời ơi, chú bị làm sao thế?!!_ Xiumin đang hỏi thì nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của anh zai Galaxy cũng phải giật mình
- Tất cả là tại tên nhóc đó!!! @*^*$¥><€~=#^\!$>?$\"_ Kris hậm hực kể lại mọi chuyện
Khỏi nói cũng biết mấy đứa kia vừa nghe truyện "cổ tích" vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, cuối cùng cũng đành an ủi đại ca rồi về.
(Au: ahihi, thật ra mọi chuyện là vầy nè^^)
====== Flash Back=====
Sau khi ra về, lúc đang ngồi xế hộp chung với bọn kia thì anh mới phát hiện là mình để quên điện thoại trên lớp.
- Thôi để mai rồi lấy, có ai ăn cắp đâu mà lo_ Biểu hiện của bạn Chan khi nghe lời đề nghị của Kris
- Không được! Hôm nay ta có việc gấp cần sử dụng!!!_ Kris vẫn khăng khăng
- Haizzz.... Chắc để gọi bạn gái chứ gì?! Thôi được rồi, nhưng mà phải lấy nhanh nhanh đó!_ Suho kêu tài xế dừng xe lại để Kris chạy vào lấy đồ
Anh zai Galaxy dù biết trong trường không có ai nhưng vẫn cố giữ hình tượng, đi thật chậm rãi và cool ngầu....
Bởi vậy mới có cái cớ sự như bây giờ...-.-
======End FB======
" Mà sao mình thấy thằng nhóc đó quen quen ấy nhỉ?!"_ Kris nghĩ thầm
                                                                         End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro