CHAP 3
Hiện giờ sáu người đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lời bàn tán, những tiếng cười nhạo kia đã bám theo họ từ ngoài cổng đến tận hành lang trường. Baek là đứa cảm thấy bực bội nhất, bình thường luôn được người ta khen là cute, xinh gái... í lộn, xinh trai, nâng như nâng trứng, vậy mà giờ phải chịu cảnh này đây.
" Tên Đu Đủ đáng ghét dám biến đại thiếu gia ta thành thế này! Về nhà ngươi biết tay ta!"_ Baek thầm nguyền rủa D.O
(Au: Đố ơi Baek nó chửi mi kìa!_Baek: Á! Au ở đâu ra vậy?_Au: Ta đi theo các ngươi suốt đấy thôi!_Baek: au xinh gái làm ơn đừng mách D.O nhá_Au: để ta nghĩ cái đã..._Baek: làm ơn~_Au: muahahaha!!!)
Sáu người ngay lập tức rẽ vào phòng hiệu trưởng. Nghe thấy tiếng mở cửa, thầy Lee Soo Man liền ngẩng mặt lên. Và khi nhìn thấy sáu đứa nó thì....
- Aaaaaaaaaaa!!! Các người là ai? Quân khủng bố, cướp của giết người hay là mafia?!!! Đừng có lại gần đây, không là tôi sẽ báo cảnh sát đó!!!_ Thầy đã hét lên như thế💃🏻💃🏻💃🏻
Mấy con người kia thì đơ ra như bị thằn lằn ị trúng mặt. Sốc quá mà...
- Thầy ơi không phải vậy đâu! Thật ra tụi em là...
- Các người muốn gì? Đừng có lại đây!
- Thầy bình tĩnh đi!
- Nhìn mặt là biết không phải người tốt rồi! Các người kêu tôi bình tĩnh cái gì chứ!!!
- A! Thầy, hiểu lầm rồi!
- Mau ra khỏi đây đi!!!
- Ổng chạy kìa! Bắt lại nhanh!
- Thả ta ra!!!!!!
- Ui da
" Rầm"
" Xoảng"
" Uỳnh"
( và hàng loạt âm thanh hỗn độn khác...=_=)
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau...
- Thầy xin lỗi..._ Thầy Lee Soo Man cúi mặt nói với tụi nó
- Dạ... Không sao đâu, cũng không phải lỗi của thầy..._ D.O
Sau một tiếng đồng hồ vật lộn, sáu người giờ đang vô cùng phờ phạc. Không phải vì mệt, mà vì bị tổn thương tâm lí trầm trọng (au thông cảm với mấy đứa mà😭).
- À, mẹ của các em đã nói với thầy rồi. Vậy các em là những học sinh đặc biệt nhỉ?!_ Thầy lên tiếng để kết thúc không khí gượng gạo
- Cũng không phải là đặc biệt gì đâu ạ..._ Lay gãi đầu ngượng nghịu
- Theo thầy biết thì học lực của các em hầu hết là xuất sắc, vậy các em sẽ học lớp chuyên của trường _ Thầy nhìn vào bảng điểm của cả bọn rồi nói
Cả đám nghe vậy cũng cảm thấy vui hơn. Chào thầy xong, sáu người đi theo cô giáo về nhận lớp. Lớp mà họ học là lớp dành cho những học sinh khá giỏi trở lên (cũng có vài người nhờ tiền và quyền thế để vào lớp này). Bởi vậy nên họ thấy vui vì đã tự mình nỗ lực. Tuy vậy trường này dành cho con nhà giàu, mà những người có tiền không hẳn ai cũng như họ (mấy người là nhất rùi☺️)
Cô giáo bước vào ổn định lớp rồi nói
- Hôm nay lớp ta có vài bạn học sinh mới
Vừa nói xong là đã nghe cả lớp nhốn nháo hẳn lên
- Trai hay gái vậy cô?
- Có đẹp không cô?
.....vân vân... mây mây...
Cô giáo chỉ biết lắc đầu, xong gọi cả bọn vào. Khi sáu người bước vào, cả lớp bỗng nhiên im lặng rồi trố mắt nhìn họ, xong rồi lại ồn ào trở lại vì những tiếng cười bỡn cợt.
(Au: Muốn bay vô bóp cổ hết cả lũ quá😡
Cả đám *ngăn cản*:Au bình tĩnh đi, tụi tui tự giải quyết được mà!!!
Au: Vậy ta tin tưởng các người đấy😤)
Sáu người cố gắng thật bình tĩnh, tình trạng như thế này có thể sẽ kéo dài nên phải tập làm quen từ bây giờ.
- Cô ơi, đây là học sinh mới sao? Em thấy giống mấy con chồn hơn là người đó!!!_ Một tên ngồi bàn đầu vừa nói vừa cười, cả lớp cũng cười theo hắn.
Họ hiện đang ức chế lắm chứ. Nghe người khác xúc phạm mình như vậy, chỉ muốn lao vào cho thằng đó một trận, nhưng làm vậy khác nào chuốc hoạ vào thân. Phải nhịn...
- Các em im lặng, không được nói như vậy!!!_ Cô giáo đập bàn nói làm cả lớp nín thin, rồi quay qua nói với cả bọn_ Các em tìm chỗ ngồi đi, chỗ nào cũng được.
Sáu người liền đi xuống, mấy đứa trong lớp vẫn nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. Để ý thấy cuối lớp có sáu cái bàn trống, cả đám đặt đít ngồi luôn.
- Gì chứ, họ dám ngồi ở đó sao?
- Mấy người đó chết chắc rồi
...
Khi ngồi xuống họ nghe có vài tiếng xì xầm về phía mình, nhưng không quan tâm. Đúng là mấy đứa nhà giàu chảnh choẹ, xấu thì sao chứ, có ảnh hưởng gì tới kinh tế xã hội đâu mà khinh.
- Mấy người đúng là gan thật, đã vào lớp này mà còn dám ngồi lên mấy cái bàn đó nữa!
Nghe thấy tiếng, Baekhyun liền quay mặt lại, ra là cái con nhỏ đáng ghét làm Luhan té.
- Chúng tôi muốn ngồi ở đâu thì liên quan gì đến cô? Cô không phải mẹ tụi tôi nên cô không có quyền phán xét này nọ đâu nhé!_ Baek đang ức chế + tức giận nên tuôn luôn một tràng làm nhỏ kia cứng họng.
Ả tức giận quay đi chỗ khác, song khoé môi ả đó lại nhếch lên thành một nụ cười.
" Được lắm, vậy để tôi xem sau này các người sẽ sống như thế nào đây?!"
____________________________
Tiết học buồn chán trôi qua nhanh chóng. Bây giờ là giờ giải lao, bọn học sinh cũng kéo nhau ra ngoài hết, riêng sáu bé iu nhà au vẫn còn ở lại^^. Cả đám đang tụm lại nghe điện thoại, là mama của bé Lay gọi đấy.
" Mấy đứa sao rồi? Học ở đó ổn chứ? Có quen với cuộc sống mới chưa? Trường học như thế nào?...."_ Vừa bắt máy là mẹ Lay đã tuôn một tràng làm cả đám đơ luôn
- Mama nhỏ nhỏ thôi, không là người để ý đó!_ Lay
" À, ta xin lỗi. Mà mấy đứa có ổn không? Sao nhìn mặt mày ai cũng cau có vậy?"_ mẹ Lay lo lắng
- Dạ không có gì đâu, bác đừng lo lắng quá!_ Chen cười nói_ Mà bác gọi cho chúng cháu có gì không ạ?
" Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là để xem xem mấy đứa sống có tốt không thôi. Pama mấy đứa dạo này cũng lo lắm đó!"
- Tụi cháu ổn mà, bác khỏi phải lo!_ Luhan
" Vậy ta cúp máy đây. Mấy đứa ráng học tốt nhé, khi nào rảnh bọn ta sẽ ghé thăm!"_ Mẹ Lay cười rồi cúp máy
Sáu người lại thở dài, phải nói dối như vầy cảm thấy thật có lỗi. Nhưng không thể để người nhà lo lắng mãi được. Bỗng nhiên cả đám nghe thấy bên ngoài hành lang hơi hỗn loạn, tiếng mấy đứa con gái la hét om sòm, còn có tiếng cười nói nữa....
- Gì đây? Minh tinh điện ảnh tới hay sao vậy?_ Baek nhìn ra phía cửa
- Hầy, hơi đâu quan tâm chi cho mệt!_ D.O
Nói rồi sáu người nằm luôn ra bàn, trong lòng cảm thấy nản vô cùng. Đang nằm ngon lành thì cảm thấy có người vỗ vào lưng mình rồi nói
- Này, các người đang làm gì vậy hả?!
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro