CHAP 27
Giáng sinh tuyết rơi thật nhiều, nhưng bù lại khi có người mình yêu bên cạnh, tất thảy mọi thứ đều trở nên ấm áp.
Người ta nói khi tiếng chuông ngân vang những giai điệu đầu tiên, sẽ có một thiên thần bay xuống nhân gian và gieo niềm hạnh phúc đến mọi nhà. Tuyết sẽ không còn lạnh lẽo nữa, người cũng không còn cô đơn.
Biết là vậy, nhưng lòng người một khi đã vốn lạnh như băng giá, thì dù có là Chúa cũng khó có thể dạy họ cách yêu thương...
-----------------------------
Sehun rảo bước dưới trời tuyết, nhìn những cặp đôi khoác tay nhau thật vui vẻ anh lại có điểm chua xót.
Thật nhớ,
Anh và cô ấy cũng đã từng có khoảng thời gian đẹp như vậy.
Anh gặp cô vào một buổi chiều đầu hạ. Cô nhẹ nhàng đặt cánh hoa vào lòng bàn tay anh, mỉm cười thật tươi, nói là "Tớ nghe nói nếu đặt cánh hoa đào vào lòng bàn tay người mình thích thì có thể ở bên người đó mãi mãi". Choi Min Ah đã bước vào cuộc đời anh như thế.
Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Oh Sehun. Anh và cô cùng ngắm hoa đào vào những ngày mùa xuân, cùng đạp xe dưới tiết trời đầu hạ, khoác tay nhau đi trên con đường trải đầy lá vàng, cười rạng rỡ như ánh nắng ngày thu...
Mọi thứ chân thật, rồi lặng lẽ tan biến như một cơn mơ
Cô bỏ lại anh, vô tình và tàn nhẫn, giữa cái giá lạnh cuối đông.
Oh Sehun rất ghét mùa đông. Sự lạnh lẽo của nó khiến con người ta cảm thấy cô đơn và bi thương đến cùng cực. Cũng như anh hiện tại, trong tâm đang vô cùng trống trải, tự cảm thấy bản thân đáng thương dù mọi ngày có ngang tàng đến đâu. Từ khi cô ấy bỏ đi, Sehun không còn đón giáng sinh nữa, bất kể là một mình hay với người thân...
Đang rảo bước thật nhanh để có thể về nhà chui vào ổ chăn ngủ thì đập vào mắt là một cậu nhóc lùn hơn mình cái đầu đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng bánh kẹo. Làn khói nghi ngút tỏa ra cùng mùi thơm ngào ngạt của bánh khiến cậu nhóc không khỏi thèm thuồng mà nuốt nước bọt cái ực. Sehun cười khổ một cái rồi đi lại phía đó, không nói không rằng liền đặt tay lên xoa đầu người kia
- Bị bỏ đói hay sao mà đứng đây dòm ngó đồ ăn của người ta vậy nhóc?
Không nhìn cũng biết người kia đang trợn mắt đe dọa
- Gọi ai là nhóc hả?
- Ở đây chỉ có tôi với cậu, không phải cậu chẳng lẽ nói tôi._ Sehun bật cười trước thái độ trẻ con kia
- Tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi là người lớn tuổi hơn?_Luhan lắc đầu ngán ngẩm, bộ dạng như những người đàn ông trưởng thành
- Lớn hơn mà lùn hơn thì cũng vậy thôi nhóc à._ Sehun cười đểu, tiện tay vỗ bộp lên đầu Luhan
Cậu hiện giờ đúng là tức xì khói a, sao tên này có thể cứng đầu vậy chứ? Luhan không thèm quan tâm nữa đành dậm chân bỏ đi, cố gắng đi nhanh nhất có thể, vậy mà vừa ngoảnh đầu lại đã thấy tên kia đứng ngay phía sau cậu. Haizzz... chân ngắn cũng khổ ghê :((
- Đi theo tôi làm cái gì? _ Luhan phẫn nộ quát vào mặt tên kia
- Ai mà thèm. Đường này đâu phải của riêng cậu. _ Sehun đáp trả, giọng điệu đúng là đang trêu chọc người khác a
- Rốt cuộc "anh" muốn gì? _ Luhan gằn ra từng chữ
- Cùng tôi đón giáng sinh. Được không?
________________
Mùa đông thành phố này thật đẹp. Người người cười nói rôm rả, ánh đèn giáng sinh tỏa sáng khắp nơi.
Sehun và Luhan cùng vào một quán cà phê, hương thơm ấm áp tỏa ra khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Luhan cũng không hiểu tại sao lại đồng ý đi cùng tên mặt đao này, chỉ là ánh mắt chân thành của hắn ta khiến cậu không nỡ từ chối. Tuy nhiên từ đầu đến cuối luôn tỏ ra đanh đá, khó chịu, ngồi xuống bàn còn không thèm liếc người ta một cái. Hihi, Luhan này đâu có dễ mất giá như vậy v(=v=)v
- Cậu có uống gì không?
Cô phục vụ đi đến, còn không thèm đưa menu mà dùng giọng khó chịu hỏi cậu.
Luhan cố nuốt cục tức xuống bụng, nhẹ nhàng nói
- Một ly cà phê nhiều sữa, cảm ơ...
Cậu còn chưa nói hết, cô phục vụ kia đã nhanh chóng quay sang Sehun, nhiệt tình đưa menu rồi dùng giọng dịu dàng
- Quý khách uống gì ạ?
- Một ly cà phê đắng.
Anh thậm chí không nhìn vào menu, nói xong liền đưa mắt ra ngoài cửa kính, không quan tâm cô phục vụ kia đang dùng ánh mắt đưa tình nhìn anh.
Luhan nhìn cảnh tượng trước mắt mà khoé miệng giật giật. Đúng là con người có thể thay đổi nhanh chóng chỉ vì vẻ ngoài mà. Phư phư~ ta khinh <(Ò^Ó)>Nam tử hán đại trượng phu như ta chính là không thèm chấp phụ nữ.
Sau khi phục vụ đi khỏi, cậu mới bắt đầu để ý cái không khí ngột ngạt đang bao trùm xung quanh. Tên này sao hôm nay ít nói thế nhỉ, khác hẳn mọi khi a.
- Này..._ cậu khó chịu mở lời
-... _ nhìn qua
-..._lúng túng
- Gì vậy?
-A..._cậu không biết tại sao vừa rồi bản thân lại biểu hiện như vậy nên đành lấy lại phong thái sang chảnh mọi khi_Anh... anh là người rủ rê tôi mà rốt cuộc lại để tôi ngồi trơ ra vậy à?
-Haizzz... tôi chỉ là đang duy nghĩ thôi_ Sehun chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài
-Haha, chắc là đang nhớ người yêu chứ gì._ Luhan trêu chọc
-Ừ..._ anh trả lời, giọng nhẹ bẫng
Cậu thật sự là sốc đến tận não. Luhan thừa biết mấy tên công tử đào hoa như Oh Sehun không thiếu nữ nhân theo đuổi, quan hệ tình cảm cũng không ít, nhưng nói đến yêu thật lòng thì thật rất khó. Lúc đầu cậu cũng hơi ngờ vực, nhưng ánh mắt ảm đạm của Sehun khiến cậu phải tin. Có lẽ với Luhan, cậu thường hay để ý tâm trạng của người khác qua ánh mắt, khuôn mặt có thể che dấu biểu cảm, nhưng không thể không hiện lên trong đôi đồng tử kia.
- Vậy tại sao...
- Cô ấy bỏ tôi rồi_không để cậu nói hết anh đã ngắt lời, như biết trước cậu sẽ hỏi gì
-...
- Thật tàn nhẫn phải không?
-...
- Đó cũng là lí do suốt bốn năm nay tôi không còn đón giáng sinh như trước._Sehun nhìn cậu, cười tinh nghịch_ Cậu nên cảm thấy vinh dự khi được tôi mời đi.
Luhan đỏ mặt quay đi, thật không biết tại sao. Hôm nay cậu bị gì vậy chứ? Sao cứ ngượng ngùng khi đối diện với tên đáng ghét này? Không lẽ cậu bị tình cảnh của hắn làm cho cảm động? Nhưng... hình như không phải vậy.
Từ sau cái hôm hắn cả gan ôm ấp dỗ dành cậu, đi đâu cũng thấy hắn, hình như cậu bị Sehun ám ảnh tâm trí mất rồi.
Thật không ổn một chút nào nha~
- Tôi thèm vào...
Phục vụ đặt hai tách và phê nghi ngút khói lên bàn. Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng khắp không gian, thật bình yên đến lạ.
Mọi thứ cứ hãy giản dị mà yên bình như vậy đi. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi đi. Hiện giờ chỉ cần ấm áp như vậy là đủ.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, người trên phố đã thưa thớt dần, nhưng chúng ta cứ hãy như vậy đi. Lắng nghe niềm vui đang vẫy gọi, không phải thú vị hơn sao?
- Nếu cô ấy quay trở về, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để giữ cô ấy lại. Nhất định nắm giữ thật chặt không buông...
Những âm thanh xung quanh vẫn cứ văng vẳng bên tai, cư nhiên chỉ có câu nói ấy là cậu nghe được.
Tim không hiểu sao lại nhói lên một trận.
______________
Hai người sau đó rời khỏi quán và phê, cùng nhau rảo bước trên con đường đầy tuyết. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Những chùm đèn đầy màu sắc nhuộm sáng không gian xung quanh, thật đẹp.
Luhan ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Noel ở Hàn Quốc thật đẹp, chẳng kém gì nơi cậu từng sống trước đây. Thật muốn cầu nguyện mà.
Nói là làm, cậu chắp hai bàn tay lại với nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Đây là thói quen của Luhan, luôn cầu nguyện thật chân thành vào đêm giáng sinh. Như vậy điều ước nhất định thành sự thật.
Sehun ngắn nhìn Luhan. Anh có thể thấy được trong ánh mắt ấy như có cả ngàn vì tinh tú lấp lánh. Cho đến khi cậu chắp tay cầu nguyện, gương mặt thật quá đỗi bình yên khiến anh ngạc nhiên, chính là lần đầu thấy một Luhan đanh đá như vậy.
Không hiểu sao cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Ít ra trên thế giới vẫn còn người không bỏ rơi anh.
_____________
Đến khi tối mịt Luhan mới mò về nhà. Cả căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi.
Đang mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên xung quang sáng bừng lên. Đúng như cậu dự đoán, có năm con người nào đó đang đứng nhìn cậu với gương mặt rất không vui.
- Luhan hyung, anh được lắm, nói đi mua bánh mì mà rốt cuộc lại vác xác theo trai, báo hại bọn em ở nhà đợi mòn mông mòn đít. Hôm nay, nhất định phải xử tên hám trai nhà anh.
- A... khoan... khoan đã.... anh xin lỗi mà...... aaaaaaaaaaaaaaa.......tha cho hyung đi mà ..... TT_TT
Sau đó...
.
.
.
Ừm
.
Tự tưởng tượng đi nha 😃😃😃
________________
Hí Hí ~ V(^•^)V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro