CHAP 25
Cả ba đang cố gắng thoát ra ngoài thì Yong Hee xuất hiện phía sau. Cô nhếch mép
- Không ngờ đấy, mò đến tận đây cứu cậu ta... Đúng là những con người can đảm a...
- Cậu không được làm gì họ... _ Tao dang tay đứng chắn trước mặt "ân nhân"
- Ai thèm họ chứ? Tôi, chỉ muốn cậu thôi! _ Yong Hee chỉ vào mặt cậu
Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả đều im lặng. Tao hướng ánh mắt cảnh giác xen lẫn ái ngại nhìn Yong Hee. Khuôn mặt của cô thì muôn phần không cảm xúc.
- Yong Hee... Cậu thật sự hận tôi đến vậy sao...?_ cậu lí nhí, hai người kia biết chuyện riêng nên để hai người xử lí nên lùi ra sau
.
.
.
- Đúng, là tôi hận cậu đến tận xương tủy! _ Yong Hee hét lên_ Tất cả là do cậu, Huang Zi Tao!!! Chỉ vì một kẻ vô ơn như cậu mà tôi đã sống không bằng chết. Tôi đã phải trải qua những năm tháng cực khổ, bị đày đọa, ám ảnh như một kẻ điên trong khi cậu được sống trong vòng tay cha mẹ. Khi tôi bị bán ra nước ngoài, bị chà đạp thì cậu đang vui vẻ với bạn bè ở nước Mỹ xa xôi. Nếu ngày đó cậu cứu tôi, dù chỉ một chút thôi thì tôi đã không thành ra như vầy...
-...
- Cái ngày đó... Chính là một nhóm thợ săn đã cứu tôi. Nhưng cậu biết không, được cứu như vậy thì tôi thà chết nát xác còn hơn! Cậu có hiểu cái cảm giác một con bé 10 tuổi ngày đêm bị làm nhục? Sau đó bị lợi dụng, đem bán ra nước ngoài. Cậu không hiểu, không bao giờ hiểu!!! Chính cậu đã đẩy tôi đến cái thế giới đó. TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU!!!
Yong Hee dùng hết sức lực mà hét thật to, như muốn trút bỏ đi sự ấm ức đau khổ bấy lâu nay. Đúng, tất cả là do cậu. Cô đã từng yêu quý cậu biết bao nhiêu, thậm chí còn xả thân để cứu mạng cậu. Vậy mà ngay lúc nguy khó đó, cậu lại chỉ dửng dưng đứng nhìn. Ngay cái giây phút đó, mọi niềm tin của cô gần như vỡ vụn. Đến khi thấy cậu chạy đi mà để cô lại đó, thâm tâm ngay tức khắc đau đến rỉ máu, mọi thứ trước mắt như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Não bộ từ lúc nào đã khắc sâu hai chữ "HẬN THÙ".
Đúng, chính là hận đến muốn bóp chết cậu. Hận cậu đến nỗi, cố gắng chống chọi với quãng đời khắc nghiệt chỉ để một ngày có thể trả thù. Nhưng... Yong Hee còn tình cảm với Tao hay không, điều đó chính bản thân cô cũng không biết. Lúc trước đã thề, nếu gặp được Tao nhất định thẳng tay giết cậu. Nhưng đến khi lâm vào sự việc, thật sự lại không nỡ.
Tao nãy giờ im lặng, ái ngại đưa mắt nhìn Yong Hee đang cuối gầm mặt xuống. Mọi việc đúng là do cậu, nhưng bản thân cậu không biết là cô còn phải trải qua nhiều chuyện đến vậy. Thật sự sốc, rất sốc. Bản thân hiện tại cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào. Yong Hee trước giờ luôn là người bạn thân của cậu mặc cho nhiều lúc tiềm thức nhắc cậu rằng cô đã chết.
- Huang Zi Tao, tôi biết cậu vẫn xem tôi là bạn.
Yong Hee vẫn cuối gầm mặt, cho những từ đó thoát ra khỏi miệng thật không dễ.
- Vậy nên cậu phải chết.
Câu nói của cô làm cậu ngạc nhiên, mắt như mở to hết cỡ. Không ngờ người nói câu này lại là Yong Hee. Tao chính là sợ chết. Cậu không muốn chết. Cậu còn chưa làm được gì cho mọi người, chưa nói chuyện với người ấy... cậu không thể chết.
- Chính là tôi không thể nhìn người khiến tôi chết đi sống lại nhởn nhơ vui vẻ được. Cậu phải chịu đựng những gì tôi trải qua. Dù gì tôi cũng không còn gì để mất nữa. _Yong Hee nở nụ cười thâm độc méo mó
"ĐOÀNG"
Một âm thanh khủng khiếp vang lên, sau đó tất cả chìm vào yên lặng. Không ai có thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Máu....là máu.... rất nhiều máu. Cả khoản không như nhuộm đỏ bởi mùi máu tanh tưởi. Chuyện này... tại sao có thể xảy ra? Không thể, không thể chết được.
Con người trước mắt cứ thế đổ gục xuống. Trước anh mắt bàng hoàng xung quanh.
1s.
2s.
3s.
- Yong Hee... Yong Hee? Cậu, cậu bị làm sao...? Không phải, không phải vậy đúng không. Nói với tớ đi, cậu không bị gì hết. Cậu... TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!!
Tao chạy lại ôm Yong Hee toàn thân máu me. Chiếc áo trăng cậu mặc vì thế cũng nhuốm đỏ.
- Chết tiệt.
Hai người kia quay qua thấy tên hung thủ ở phía trên đầu, đang định chĩa súng bắn cả Tao. Một trong hai nhanh tay lấy khẩu súng của mình bắn một phát ngay đầu tên đó. Hắn chết ngay tại chỗ.
Có lẽ do người khác sai đến. Không cần nói cũng biết là ai. Quan trọng là do lúc nãy hai người đang đứng phía trong nên có lẽ hắn không nhìn thấy. Và lúc định bắn Tao,Yong Hee lại chạy đến đỡ cho cậu. Không ai biết vì sao, chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Yong Hee... Tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi? Tôi...
Nước mắt cậu không ngừng chảy, may mà cũng không trôi đi lớp hóa trang. Tại sao đến bây giờ cô vẫn cứu cậu chứ? Cậu đã lấy tất cả của cô, đã khiến cô lâm vào tình cảnh tồi tệ. Cô cũng chính miệng nói hận cậu. Nhưng tại sao, sau bao nhiêu chuyện cô vẫn cứu cậu chứ?
- Tôi chính là... vẫn không muốn cậu chết... _ Yong Hee dùng chút sức lực cuối cùng thều thào_ Tôi... biết cậu không có ý xấu... khụ... Tuy nói vậy... tôi... thâm tâm chưa bao giờ hận cậu... Cậu bỏ qua... cho tôi được không...
- Bỏ qua, bỏ qua hết. Yong Hee cậu đừng bỏ tôi nữa mà... _ Tao khóc càng to hơn
- Khôn thể... có lẽ tôi với cậu... có duyên nhưng... không có phận... Tôi... chính là vẫn yêu quý cậu... vẫn luôn xem cậu là bạn... Tôi...chết thì không sao... nhưng nếu cậu chết... hẳn sẽ có rất nhiều người đau buồn... trong đó... có cả tôi...
-...
Cậu khóc nhòe cả mắt, vẫn ôm chặt cô.
- Đừng khóc... _ Yong Hee đưa bàn tay run rẩy đầy máu lau nước mắt cho cậu_ Dù sao... vẫn mong cậu hạnh phúc...
Bàn tay cô nhẹ nhàng rơi xuống, trên môi vẫn nở nụ cười chua xót.
"Sống tốt nhé, Đào Đào của tớ."
- Yong Hee... Không!!! Cậu đừng chết mà!!! Đừng bỏ tôi nữa mà!!!!
Cậu khóc, rất nhiều. Sau bao nhiêu năm, người phải chết luôn là người cậu yêu quý. Tất cả là do cậu. Cậu không bảo vệ được người cậu yêu thương. Cậu không làm được gì cả. Tự trách bản thân thật tồi tệ.
- Tao... Đừng khóc nữa. Cô ấy cũng đi rồi. _ một người khẽ đặt tay lên vai cậu, buồn buồn
- Tớ... Tớ là người bạn tồi tệ nhất trên đời. Tớ đã khiến cô ấy chết đi một lần. Bây giờ cô ấy cũng vì tớ mà chết thật sự. Làm sao? Làm sao đây?
Trời bắt đầu mưa. Nước mưa như muốn làm trôi đi màu máu, hòa vào nước mắt cậu rơi xuống.
"Chào cậu, tớ là Park Yong Hee"
"Đào Đào, lớn lên chúng ta nhất định đi học chung với nhau, đi làm cùng nhau. Được không? "
"Đào Đào, tuy là con gái, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Vì chúng ta là bạn thân mà."
"Đào Đào sau này nhất định cho tớ xem mặt chú rể của cậu đấy."
"Đào Đào, sao cậu ăn kẹo của tớ? Cậu xấu tính quá a~"
"Đào Đào... "
"Đào Đào... "
Mưa cuốn trôi đi những kỉ niệm đẹp ngày xưa ấy. Để bây giờ chỉ còn lại một mảng đau thương.
______________________________
- A~ Mưa rồi! May mà mình về kịp!_ Luhan vừa chạy đến hiên nhà đã la ầm lên
- Cậu than vãn cái gì? Lúc nãy là do cậu té xô tôi vào vũng nước nên bây giờ tôi mới bị thế này đây! _ Sehun nhăn nhó, bộ dạng nhìn thảm như con chuột lột
- Huhu~ Tóc tôi... _ Yuna khóc lóc
Cả đám không hiểu sao cứ đứng bên ngoài cãi cọ. Đến khi Baekhyun mở cửa mới giật mình.
- Mọi người làm gì ngoài này vậy? Vào nhà đi trời mưa lớn rồi.
Nghe thế cả đám mới ùn ùn kéo nhau vào trong. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Tao ngồi chễm chệ trên đó xem TV. Khỏi nói cả đám đứa nào đứa nấy giật thót cả tim. Chen với Luhan bay lại ôm cậu la ó lên
- OA~ Zi Tao rốt cục cậu đã đi đâu vậy hả? Biết bọn này lo lắng lắm không? Ọ^Ọ_ Chen ôm Tao chặt cứng
- Hụ hụ hụ~_ Luhan cũng rống mỏ lên
Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu
- Đừng lo. Mình không sao rồi.
- Ra đó là người các cậu đi tìm sao? _ Lay trong bếp ló mặt ra
- Cậu ấy đã ở đâu vậy? _ Kris làm mặt lạnh, nhưng thâm tâm thì đang thở phào nhẹ nhõm
-Lúc nãy bọn tôi thấy cậu ấy tự đi về đây, cả người ướt mem. Cậu ta cứ đứng trước cửa mà không vào nên tôi lôi vào luôn. _ Lay cười cười
- Không sao là tốt rồi. _ D.O đứng một bên cũng thở phào
- Xin lỗi mọi người, tôi hơi mệt.
Tao nhẹ gỡ Luhan với Chen ra khỏi người mình rồi đi lên phòng. Bao ánh mắt tò mò hướng về phía cậu
- Thằng bé có sao không nhỉ? _ Luhan gãi đầu
- Chắc cậu ấy mệt thôi._ Sehun
- Ai hỏi anh đâu mà trả lời? _ Luhan quay qua gắt gỏng
- Cái miệng tôi tự tôi biết dùng. _ Sehun lè lưỡi
- Đồ móm nhiều chuyện.
- Đồ vẩu vô duyên.
- Nhiều chuyện
- Vô duyên
Thế là cái nhà nó rộn hẳn lên
Kris mệt mỏi đi tắm, lúc đi ngang phòng Tao thì hình như nghe thấy cậu khóc. Anh tò mò mở cửa thì thấy đún là gấu trúc nhỏ đang trùm chăn khóc lóc đến thê lương. Bỗng dưng cảm thấy không chịu được mà ngồi xuống cạnh cậu ôn tồn hỏi
- Sao ở đây khóc?
Tao có hơi giật mình, nhưng cũng đáp lại bằng cái giọng sụt sùi
- Không liên quan đến anh.
- Nhưng tôi sẽ lo.
Tao chui ra khỏi chăn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hic... Mắt cậu giờ sưng đỏ cả lên rồi. Quay lại vấn đề. Anh ta lo cho cậu á? Chuyện lạ à.
Bỗng dưng cậu lại bật khóc làm Kris hốt cả hền. Anh không hỏi cậu nữa, chỉ ôm luôn cục chăn và người bên cạnh an ủi
- Được rồi, nín đi...
Cậu cũng chui vào lòng anh khóc to. Một khung cảnh cực kì hương phấn.
Và sẽ còn hường hơn nêu không có mấy tiếng tạch tạch của vài chục cái điện thoại chĩa vào căn phòng đó. Không nói nhiều, chỉ cần biết thủ phạm kêu gọi đồng bọn không ai khác chính là Luhan đại thiếu gia =))))
__________________
Buổi tối trôi qua yên lặng. Và hôm nay chính là ngày vui nhất của chúng nó. Bởi vì chúng nó đã được giải thoát khỏi cái nơi rừng rú này để trở về với tổ ấm thân thương. Lúc có 6 người đang thu dọn hành lí trong nhà, thì có 9 người đang đứng ở một nơi khuất bóng khó nhìn thấy được.
- Tụi bay kêu bọn tao ra đây có gì? _ Min Ji nghênh mặt
- Chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà. _ Luhan cười nụ cười "khả ái"
- Bọn tao không có gì để nói với đám vịt bọn mày đâu. _ Yuna định đi thì bị Chen chặn lại
- Ấy khoan, đừng nói các cô sợ đấy nhé. _ cậu giương vẻ mặt thách thức
- Sợ? Cái đám nghèo mạt xấu xí tụi mày á? _ Eun Ha cười khinh bỉ_ Tụi mày đang nghĩ gì vậy?
- Vậy mắc gì phải tránh? _ Luhan (lại) cười
- Ok. Vậy muốn nói gì? Tao không muốn phí thời gian với bọn mày đâu.
- Vào chủ đề chính nhá! _ Chen cười tít mắt, rồi lại chuyển sang bộ mặt lạnh lùng_ Sao các cô làm vậy?
- Làm gì? _ Min Ji làm vẻ mặt vô tội
-Đừng có chối. _ Tao lên tiếng, ánh mắt sắt lạnh_ Các cô là những người đẩy Lay và Baekhyun xuống vực, xong rồi sai người đi giết tôi. Đúng không?
- Haha, bằng chứng đâu mà tụi mày nói vậy? Hai thànhw nhãi kia mất trí rồi thì làm sao biết được ai đã làm? Đừng có vu khống nhá.
- Nhưng mà... _ Baekhyun trưng ra bộ mặt ngây thơ_ Tôi nhớ không nhầm thì thủ phạm đúng là các cô mà.
- Gì? Cái thằng mất trí này, ai cho mày nói bậy? _ Min Ji
- Cậu ấy không nói bậy_ Lay cũng cười tươi như bông_ Vì cơ bản là chúng tôi chưa bao giờ mất trí a~
- Cái gì? _ cả ba ả đều bần thần
- Các cô như vậy mà cũng tự nhận mình mưu mô? _ Chen lắc đầu_ Đúng là ngây thơ a~
- Mày... _ Yuna nghiến răng
- Bọn tôi chỉ giả vờ thôi, không ngờ các cô lại tin là thật. _ Baekhyun mặt râm_ Những gì các cô đã làm, tôi đều biết hết. Chính hai đứa tôi đã cứu Tao í, rồi báo cho D.O í. Các cô đâu biết được. Nhỉ?!
Eun Ha nhếch mép
- Đúng, là bọn tao làm tất. Nhưng tụi mày biết rồi sẽ làm được được gì? Đám xấu xí nghèo nàn như tụi bây cũng chả ai tin đâu. Tốt nhất là im lặng đi trước khi tao cho người phá nát cái nhà xập xệ của tụi bây.
Cả 3 ả phá lên cười. Sáu người không nói gì, chỉ là khóe miệng cong lên một chút
- Còn nhìn cái gì? Gan lì nhỉ? Không biết sợ à? Có cần tao chứng minh bằng hành động không? _ Min Ji nhếch mép
Lúc này D.O bước lên trước mặt cả ba, nở nụ cười lạnh lẽo.
- Các cô nên lo cho mình trước đi. Tốt hơn hết là rút lại những lời vừa nói nếu không muốn nạn nhân chính là các cô. Nếu các cô thật sự không muốn trả cái giá thật đắt.
- Mày nghĩ mày dọa được ai hả? Thằng chó! _ ả Yuna cười lớn, tiện tay cốc luôn một cái vào đầu cậu
"Chết mịe mày rồi con. Ăn gì ngu vậy?"_ suy nghĩ của 5 người nào đó
D.O chỉ cười cười. Lúc đó điện thoại của cả ba đều rung lên. Ba ả ném ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu rồi nhấc máy, vẻ mặt nghênh nghênh như đang khoe điện thoại xịn. Nhưng khi vừa nhấc máy, cả ba không hẹn nhau mà xụ mặt xuống, ánh mắt hoang mang.
- Sao vậy? Gia đình có chuyện hử? Vậy chúng tôi không làm phiền nữa nha. _ D.O cười rồi quay mặt đi
- Khoan đã! _ giọng của Eun Ha
- Gì? _ Lay quay mặt lại
- Tụi mày.... Tụi mày rốt cuộc là ai?
Không ai nói gì. Chen nhẹ nhàng bước lại, nở nụ cười mười phần là thâm độc. Cậu nói thật nhỏ nhưng đủ cho cả ba nghe thấy
- Là người các cô không nên đụng vào. Không phải tôi đã từng nói rồi sao...
Khuôn mặt 3 ả hiện rõ vẻ sợ sệt
- Các cô không biết mình đang chống lại cái gì đâu.
Nói rồi cả đám ngoe nguẩy đi mất. Để lại 3 cô ả mặt không còn một giọt máu, ánh mắt hoang mang ngồi la liệt dưới sàn. Đúng là đã gây chuyện nhầm người rồi.
Sáu người nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc xe đậu sẵn. Mấy tên kia đã ngồi sẵn trong đó, thế nào lại bị bắt ngồi theo cặp
- Làm gì mà lâu quá vậy? _ Chanyeol cằn nhằn_ 3 người kia đâu
- Mấy người đó về riêng rồi. Anh đừng có giở cái giọng ông chủ đó ra ở đây nhá! _ Baek mặt chảnh cún
- Ô~ Cậu đã trở lại như xưa rồi à? _ Chanyeol bất ngờ
- Chứ sao? _ Baek nghênh mặt
- Vậy thì tiếp tục công việc nhá. OSIN. _ Chanyeol nhấn mạnh
Baekhyun tức điên lên quay qua cho Chan một cái bạt tay muốn bay con mắt. Và như mọi người biết.... Lại cãi nhau
---
- Nè, bộ cậu mệt lắm hả?
Xiumin thấy Chen mắt lờ đờ hỏi
- Ờ.. À... Ừ mệt lắm...
Chen lảm nhảm vài cái rồi gục luôn lên vai anh ngủ ngon lành. Xiumin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho cậu dựa vào vai ngủ.
----
HunHan nãy giờ giành nhau ly trà sữa. Rốt cục làm thế nào mà cái ly bay luôn ra ngoài cửa sổ đổ hết vô đầu của một chàng trai xấu số nào đó đang tập thể dục. Hai đứa bực mình ai làm việc nấy.
Mất toi ly trà sữa. Bực cả mình.
----
- Sao cậu không mất trí nhớ mà lại giả bộ có chứ_ Suho tra hỏi
- Tôi có việc riêng cần giải quyết mà. _ Lay ngượng chín cả mặt
Sau đó là 1001 câu hỏi khác đến từ Suho
Lay:"Huhu~ Làm ơn để tui ngủ đi mà T^T"
----
D.O đang ngồi im nghe nhạc thì tự dưng Kai tháo tai phone của cậu ra
- Anh làm gì vậy? _ ánh mắt phóng điện
- Cho tôi nghe với. Tôi cũng muốn nghe~_ Kai làm mặt cute
D.O cậu không để ý nữa mặc tên kia muốn làm gì thì làm. Kai thì hí hửng ngồi sát sát vào, càng lúc càng lấn tới nên bị Đô giáo chủ đạp rớt ghế. Thế là phải ngoan ngoãn ngồi im.
----
Tao nãy giờ lên xe ngồi im lặng, cũng không ngủ. Cậu nhớ lại tối hôm qua là đám bạn của cậu kéo vào hỏi chuyện, ngoài D.O ra thì Chen và Luhan không biết hai người kia là giả vờ mất trí. Chính là cái hôm đi tìm họ, Lay đã nhắn tin cho D.O kể lại mọi chuyện và nhờ cậu ấy giữ bí mật. Còn chuyện Lay và Baek đi tìm rồi cứu cậu chính là không ai nghĩ đến.
Cậu lại hướng ánh mắt lên ngọn núi kia, nơi có nấm mồ nhỏ do cậu và hai người kia làm. Cậu khẽ nở nụ cười chua xót.
"Tạm biệt"
Chỉ là cậu không để ý người kế bên đang nhìn mình, trong đầu là muôn vàn câu hỏi
"Tại sao lại giống vậy chứ? Không thể nào."
_____________________
Hôm đó cả đám đi về mà mệt rã rời nên nghỉ luôn 4 ngày liền. Quay lại trường học cũng cái không khí đó, có điều ánh nhìn ganh ghét hướng về các cậu lại càng nhiều hơn. Họ không quan tâm, hình như cảm thấy còn phấn chấn hơn trước.
Chỉ có một điều ai cũng thắc mắc. Ba thiên kim tiểu thư quyền lực của trường này, chỉ sau hội học sinh, bỗng dưng nghỉ học không lí do. Nghe đâu là nhà thì bị phá sản phải đi trốn nợ, nhà thì bị cháy đến sự nghiệp tiêu tan, nhà nữa thì bị cảnh sát bắt gặp làm ăn phi pháp cho đi tù cả nút. Nói chung là không còn gì hết. Cũng không ai biết tại sao họ lại bị như vậy khi sự nghiệp đang đi lên. Đương nhiên là chỉ có vài người là biết.
Không phải ai cũng có thể dễ dàng cho qua...
End chap 25
___________________________
chap này nếu có nhảm thì bỏ qua cho au nhá T.T
Comt + Vote cho au nhá <3
Hú hí~ Mùa comeback đang đến gần lắm rồi *pắn pháo*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro