CHAP 21
Huhuhu~ Au trở lại thật rồi đây😭😭😭 Chời ơi là chời, tui nói là cái bài thi của tui nó thảm còn hơn cái thảm.... Hiu hiu ~ Tui bị mất niềm tin vào cuộc sống rồi ('༎ຶོρ༎ຶོ') oa oa oa~~~~~~ bùn quá chời bùn mà!!!
Nhưng tui vẫn ráng lết xác lên đây viết fic típ nè~.°(ಗдಗ。)°.
Hiện au đang cần người bên cạnh để xoa dịu con t(r)uym mỏng manh íu đuối này ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Có ai xung phong hog?
-----------------------------------------------------
- Lâu rồi không gặp...Huang Zi Tao...
Giọng nói này đã lâu rồi cậu không nghe lại. Mặc dù gương mặt đã khác đi rất nhiều, nhưng cái cảm giác này... không thể nào nhầm lẫn được.
- Cậu vẫn nhớ tôi chứ?
Giọng nói ấy tiếp tục cất lên làm cậu không khỏi hoang mang. Tại sao? Chuyện này là như thế nào?
Mãi một lúc đứng hình, Tao mới cất giọng nghi hoặc, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ dè chừng, sợ hãi đến tột độ. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại sợ hãi đến vậy.
- Cô... là ai?
- Không lẽ cậu quên tôi rồi sao...?
Người đó nhếch mép khinh bỉ, gương mặt thêm thập phần đáng sợ. Cúi thấp người xuống khẽ nói vào tai cậu
- Là tôi đây, tôi chính là Yong Hee... chính là người bạn thuở nhỏ của cậu....
Tao sợ hãi, cái ngày mà cậu không ngờ cuối cùng cũng đến, và con người này... cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trờ về... Yong Hee tiếp tục nhếch môi khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của cậu, cúi xuống nói nốt câu cuối
-... cũng là người đã bị cậu giết chết....
--------------------------------------------------------------------
- Aaaaaaaaaa~ Tôi mệt lắm rồi, mình nghỉ một chút được không vậy?
Baekhyun than long trời lở đất làm cho ba người còn lại không khỏi liếc cậu một cái cháy mắt. Tức nhất chính là Park đại thiếu gia đây. Có điều... thật sự... Baekhyun à... cậu có biết không... Park Chanyeol thật sự thấy Byun Baekhyun rất rất rất dễ thương đấy... Biết tại sao không...?
Sau đây là nỗi lòng của Park Chanyeol...
" Cái đệt Byun Baekhyun rốt cục là cậu bị ai nhập vậy hả? Đm bố đây thề từ khi bước chân ra khỏi cái bộ tộc da đỏ khùng khùng điên điên gì đó của các cậu thì toàn là Chanyeol đây cõng tên nhóc vừa lùn vừa mập vừa xấu như cậu thôi nhá. Thế cái thể loại đ*o nào mà cái chuyện đ*o gì cậu cũng đổ lên đầu tôi thế hả? Đây méo mún chửi thề đâu nhưng cái tên cà chớn này làm bố hết chịu nổi rồi!!! Ta out! Không muốn làm nhân vật trong cái fic có một tên nhóc đáng ghét với một con au tâm thần nữa!!!"
(Au: Ế ế anh Park đập chai í lộn đẹp trai bình tĩnh!! Đừng đi mà~ Anh đi ai làm chồng Bún? Rồi ai hốt sao cho iem? *kéo quần**rơi lệ*
Chanyeol: Ta không quan tâm! Ta đi kiếm fic nào tuyển main lạnh lùng quyền lực có một tiểu thụ ngây thơ đáng yêu đây. Ta không thể chịu được cái kiếp thê nô công bị đè đầu cưỡi cổ nữa!!!
Au: Thôi mà~ Anh ở lại đi mốt iem cho anh sống trong nhung lụa. Qua mấy fic lạnh lùng tàn nhẫn oánh lộn đau tay lắm anh ơi~
Chanyeol: Thật không?
Au: Thậtttttt *chớp chớp*
Chanyeol: Thôi thì đành ở lại để giữ nhan sắc vậy...
Au: Yay~ Lựa chọn sáng suốt đó anh zai *dọn bánh* )
Trở về thực tế nào =))))))))))
Bạn Bún vừa mở miệng than được một câu đã bị Chanyeol điên tiết mà thả cho rơi tự do xuống đất. Baekhyun từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, xoa xoa cái mông vô tội rồi đứng phắt dậy bắt đầu vận nội công
- Yaaaaa~ Tên chân cong đáng ghét kia sao anh dám làm vậy hả? Lỡ tôi bị đập đầu chết thì sao?
- Mặc kệ cậu tôi không quan tâm. Chân khỏi rôi thì tự cuốc bộ đi.
Chanyeol nói rồi quay lưng bỏ đi. Baekhyun đương nhiên không thể chịu thua tên đáng ghét đó một cách nhục nhã như vậyđược, dám làm đau ta thì nhà ngươi đừng hòng thoát chiêu 'liên hoàn cạp' =))))))
Nói là làm, Baekhyun phi đến chỗ Chanyeol với tốc độ vòi sen chảy nước, giơ nanh nhe vuốt cạp lên tay Chan một cái làm ảnh hết hồn chim én =)))))) Chanyeol tức giận cố đẩy Baekhyun ra nhưng bạn Baek hiện đang bị con gì đó mà đến au cũng không biết là con gì nhập rồi. Thay vì những người bình thường khi người iu vấu bỏ đi sẽ chạy lại nắm chặt tay người ấy mà níu kéo, nhất quyết không buông. Baekhyun cũng như vậy, giữ chặt Chanyeol lại bằng hàm răngcủa mình, dù có đứa nào lấy kềm nhổ hết răng cũng sẽ dùng nứu mà giữ ảnh lại, nhất quyết không buông bỏ. Đây chính là triệu chứng lên cơn cực kì đáng sợ của Baekhyun mà hầu như chỉ có au và bọn thụ biết. Khi Baek đã bị chọc tiết khiến bạn ấy tức giận thật sự, thì bạn ấy sẽ bất chấp tất cả mà cắn, mà cạp. (au: ối dzời ơi nó như con đầu đàn trong cẩu hội ấy. Au bị cắn mấy lần rồi, lần nào cũng phải đến chỗ Hưng chữa trị. Xin dành một lời khuyên chân cmn thành: đừng động tới ẻm =_=)
- Mau bỏ ra coi. Cậu có phải là người không vậy hả?!
Chanyeol vẫn kiên trì đẩy Baekhyun ra, riêng cậu vẫn ngoan cố không chịu buông. Chan cũng là bị chọc đến tức điên lên, đành đẩy mạnh Baek ra làm cậu té nhào. Chanyeol nhìn lại chỗ cậu cắn thì thấy... OIMEOI!!! CHẢY MÁU CMNR!!!! In rõ hàm răng của Baek bấy bì lun nha=))))
Anh chính là tức đến muốn ném luôn cái con người kia xuống núi cho rồi, nhưng mà ít ra bản thân còn tỉnh táo. Chanyeol đành hậm hực bỏ đi. Baekhyun khi ngã xuống cũng như tỉnh ra mới nhớ là bản thân vừa làm hơi quá nên lẽo đẽo chạy theo Chanyeol cười cười hỏi thăm dù biết người ta giận cmnr
- Chanyeol a~ Cho tôi xin lỗi mà~ Tôi hơi nóng quá. Nhưng nếu như anh không làm tôi té thì tôi đã đâu tức đến vậy... Anh gây sự trước chứ bộ... Tôi tha cho anh rồi thì anh cũng phải tha cho tôi chớ!!!
"Phắc! Nói như cậu không phải mọi tội lỗi là do tôi sao?"
Chanyeol thầm rủa Baekhyun, cũng không thèm nhìn cậu nữa. Anh chạy lại chỗ Suho cười nói vui vẻ, bỏ Baek trơ trọi thầm chửi tên Pặc đầu bò đáng ghét.
- Bạn các anh là người như thế nào?_Lay hỏi
- Bộ cậu thật sự không nhớ gì luôn sao?_Chanyeol tròn mắt
Gật đầu
- Ờ thì ngoài hai chúng tôi còn có 4 tên cà chớn khoái làm màu nhưng không đẹp bằng tôi, với thêm 4 bốn thằng nhóc xấu như cậu mới quen vài tuần. Quy chung không có ai nối bật ngoại trừ tôi!
Chanyeol cười toe toét, Suho thấy vậy thụi một phát vào bụng cái người nói cái câu mắc ói tự đề cao bản thân kia. Thấy gứm. Anh mầy mới là đẹp trai nhất hiểu hông? (au: đứa nào giữ đĩa bay của mấy ổng trả lẹ đê =o=")
Đang đi bỗng dưng nghe tiếng Bún hét toáng lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Có chuyện gì vậy Baekie?_Lay hốt hoảng chạy lại chỗ thằng bạn
- Căn nhà to quá!!!!_Baek chỉ tay vào căn biệt thự bự chà bá mọc chình ình giữa rừng
- Ồ~ To thật nha!_ Lay vỗ tay cảm thán
- Gì đó?_Chanyeol ung dung đi lại hỏi
- Anh nhìn xem căn nhà to không kìa. Đẹp nữa._ Baek hào hứng chỉ vào căn biệt thự cách đó mấy mét
- Ừ, đẹp thiệt... Mà sao quen quen..._ Chanyeol chống tay lên cằm_ Suho hyung có phải cái nhà này nhìn rất quen không?
Nghe Chanyeol gọi Suho đành đi lại nhìn theo tay Chan chỉ trỏ. Đúng là nhìn qu....
- ẦU SHIT!!!!! BIỆT THỰ MÌNH Ở ĐÓ BA!!!!!_Suho la lên
-Đúng rồi ha!_ Chanyeol giờ mới nhớ ra. Đúng là não cá vàng =.=_Yeahhhh vậy là mình thoát rồi!!!! Hú hú!!!
Lay với Baekhyun đơ mặt ra nhìn hai người này. Đúng là đáng thương nha.
- Vậy đây là nơi bạn các anh ở sao? Nhà to thế này chắc ở sướng lắm nhỉ._mắt Lay lấp lánh nhìn ngôi nhà
- Mau vào trong thôi, có thể các cậu sẽ nhớ lại điều gì đó._ Suho kéo Lay vào trong
----------------------------------------------------------------------
Tình hình bên trong...
Hiện mọi người đang ngồi trên ghế, không khí vô cùng căng thẳng. Cách đây nửa tiếng, D.O mới phát hiện là Tao đã biến mất. Cậu ấy thậm chí không để sót lại thứ gì. Tính chung cũng đã 5 người mất tích rồi, buổi đi chơi này đúng là không bình thường. Luhan nãy giờ cứ ngồi khóc sướt mướt, Chen có dỗ cỡ nào cũng không chịu nín, chỉ có D.O là vẫn điềm tĩnh suy nghĩ. Riêng 3 người mà ai cũng biết là ai đó thì vẫn vui mừng thầm. Rõ ràng vẫn chưa ra mọi mệnh lệnh gì, người mà ả nhắm đến tiếp theo lẽ ra là Chen nhưng không ngờ bọn người đó lại hành động nhanh gọn đến vậy.Càng tốt hơn cho ả không phải sao?
"RẦM"
Cánh cửa phòng khách bỗng dưng không cánh mà bay... vô mặt của Oh Sehun(au: yehet =))) ) Đang định quay qua chửi cái tên điên nào rảnh rỗi làm hư cái mặt đẹp choai này thì đã bị cái thân mét tám đè xuống chặt cứng.
- Uwaaaaaaa~ Oh Móm à anh nhớ chú mày quá đi!!!_ Chanyeol ôm Sehun vui mừng à mà nói đúng hơn là hét vô mặt của ảnh
- Ôí dời ơi Chanyeol, Suho hai chú trở về rồi. Có biết mém nữa là bọn anh đi chùa thắp nhang cho hai đứa rồi không?_ Xiumin ở đâu bay vô chọc ghẹo
- Oppa anh về rồi!_ Min Ji với Yuna chạy lại hớn ha hớn hở, nhưng mà mấy chị a, các chị sinh ra để ăn bơ mà sống đó =))))))
Đám công vui vẻ tí ta tí tởn mà quên mất còn 3 người đang nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Ừ, bạn về vui nhỉ? Bọn tôi thì biết thế nào đây?
Sau một hồi ôm nhau ăn mừng, Suho mới sực nhớ ra là còn một điều quan trọng nữa. Anh quay ra cửa gọi
- Hai người còn ở đó không? Mau vào đây đi!
Vừa dứt lời. mọi ánh mắt tò mò liền dòm ra cái chỗ đã từng là cánh cửa. Hai con người nhỏ bé rụt rè đi vào, dùng ánh mắt e ngại nhìn đám người xung quanh.
Mọi hoạt động dừng lại...
.
.
.
.
- BAEKHYUN!! LAY!!
Luhan như bị kích động chạy lại ôm hai đứa bạn, trong khi hai người vẫn trưng ra cái bộ mặt ngơ ngơ. Chen cũng chạy lại nhéo Baek một cái
- Hai cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không ?
Hai ngưỡi vẫn mặt ngu nhìn Chen với Luhan. Phía xa kia, có 3 người tâm trí không khỏi hoảng hốt. Tại sao... chúng vẫn còn sống? Còn quay trở về cùng Chanyeol và Suho. Có phải kế hoạch đã phá sản rồi không ?
- Xin lỗi... Chúng ta từng quen nhau..?
Baekhyun cười nhẹ hỏi một câu như muốn kéo Luhan đi gặp tổ tiên luôn. Mọi ánh mắt lần nữa lại càng mở căng ra
- Baekhyun đừng đùa, không vui đâu._ Luhan cười méo xẹo
- Cậu ta không đùa đâu_Suho đi lại nói_ Hai người họ bị mất trí nhớ rồi. Có lẽ là do bị va đập vào đầu.
- Cũng có thể bị thổ dân tẩy não..._Chanyeol cười vui vẻ
- Tẩy não?_Kris nhướn mày khó hiểu
- Bọn tôi tìm thấy họ ở bộ tộc nào đó trên núi á._ Suho quay qua nói với Luhan
- Không thể nào..._Chen run run_ Lay cậu không nhớ tớ sao?
Đương nhiên nhận được cái lắc đầu. Ồ nô không thể nào. Tình bạn hơn 10 năm không lẽ giờ phải bắt đầu lại sao? Không cam tâm!!!! Tuy nhiên cũng vẫn là có 3 người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi việc đều ổn. Sau đó là nụ cười thâm hiểm.
D.O từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh ngồi xem mọi diễn biến. Cậu đứng dậy tiến lại chỗ Baekhyun và Lay, chìa tay ra cười nhẹ
- Xin chào, có thể gọi tớ là D.O... Chúng ta có thể trở thành bạn được không...?
Hai người ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng nở nụ cười, bắt tay
- Baekhyun/Lay... Mong được giúp đỡ...
Ba người nhìn nhau cười thân thiện. Vậy... một tình bạn mới lại bắt đầu?
End chap 21
------------------------------------------------------
Au định chap này viết thiệt dài nhưng lại lười quá. Thôi thì au sẽ ráng ra chap thường xuyên hơn nữa.
Nhớ comt & vote cho đợt comeback này của au nha. Iu nhìu😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro