CHAP 19
- Oát đờ heo?! Sao mấy người lại ở đây?!
Chanyeol la lên với mấy người vừa bước vào. Còn Suho thì hai mắt đã trợn to dán cứng ngắc vào hình ảnh phía đối diện. Cái thể loại tình huống gì thế này?
- Các anh nói gì vậy?_ một người nói, đôi mắt nai to tròn long lanh nhìn họ
- Mà ai lại trói các anh thế này?_ người còn lại hỏi
Máu nóng bắt đầu dâng lên bên trong Park Chanyeol
- Tôi phải hỏi mấy người câu này mới phải chứ? Mà các người phải trả lời tôi trước, đang làm gì ở đây vậy hả?
- Tôi không hiểu anh đang nói gì...
- Cậu có bị khùng không hả?_ Suho nãy giờ im lặng cũng nổi nóng lên tiếng_Bây giờ không phải lúc đùa đâu! Bạn của các cậu dang lo lắm đấy!
À vâng... Nói đến đây chắc ai cũng biết những người đang đứng trước mặt hai bạn trẻ là ai rồi phải không ạ?😌 Đích thị là nhân vật chính của câu chuyện tềnh lâm li bi đát Lay và Baekhyun. Hai người vừa bước vào đã trưng ra bộ mặt ngây thơ không biết gì, nói chuyện cũng như người cõi trên làm Chanyeol và Suho cũng cảm thấy nóng ruột theo luôn a~
- Nè, nói chuyện phải phép chút đi! Tôi và anh có quen biết gì nhau đâu mà anh dám ra lệnh cho tôi hả?_ Baek chỉ vào mặt Suho
- Cậu nói cái gì?_ Chanyeol nổi nóng_ Đùa cũng có giới hạn thôi! Chúng tôi đã mất hết mấy ngày yên bình để đi tìm hai cậu mà bây giờ lại nói chuyện với chúng tôi cái kiểu như vậy hả?
- Các cậu không cần phải giận dai như vậy đâu_ Suho tiếp lời_ Dù sao cũng phải nghĩ cho bạn của hai người chứ!
- Thật sự là tôi không hiểu các anh đang nói gì._ Lay tỏ vẻ nghiêm túc_ Bạn bè gì ở đây chứ? Hãy thôi cái trò này lại đi. Chúng tôi không quen các anh nên đừng nói nhảm nữa. Nên nhớ là chúng tôi sống ở đây và sẽ không đi đâu hết.
- Vả lại chúng tôi đến chỉ để mang thức ăn cho các anh thôi._ Baek đưa hai đĩa thức ăn lại chỗ hai người rồi cởi trói, ngay lập tức đổi mặt gian tà_ Đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây, nếu không..._ cậu ghé sát tai Chanyeol nói nhỏ_ các anh sẽ phải nhận cái kết rấtttt thảm...
Baekhyun nói xong thì ngay lập tức đổi nụ cười thân thiện làm Chanyeol rợn cả tóc gáy. Hai đứa đi ra ngoài để hai người bên trong ngồi thờ thẫn nhớ lại nét mặt, câu nói lúc nãy. Không phải đùa sao?
- Suho...
- Gì?
- Em không nghĩ là hai người đó nói giỡn đâu.
- Ừ. Hyung cũng nghĩ vậy...
- Không lẽ hai người họ bị mất trí rồi sao? Hay bị thổ dân tẩy não rồi?_Chanyeol nói, ngay lập tức nhận được cục u bự chảng trên đầu
- Chú nghĩ sao vậy? Tẩy não thế nào được? =_=... Cơ mà cũng có thể đấy..
- ...(ಠ_ಠ)_ Chanyeol (Chòi oi tui oan ức quá mà!!!!!.°(ಗдಗ。)°.
.
.
.
-Haizzzzz......._Au
- Hử?!_ Chan + Su
- Hai ngươi ngốc quá vậy! *làm vẻ uyên bác*
- Í ngươi là sao? Mà sao nhà ngươi lại có mặt ở đây? Nói!_ Chanyeol
- Nên nhớ ta là là tác giả nhá. Ta muốn xuất hiện ở đâu thì tuỳ, không liên quan đến các ngươi!_ cười tự cao
- Sao ngươi dám chê ta ngốc hả con au kia!!!_ Suho giơ nắm đấm
- Đó là do các ngươi ngốc thật chứ sao! Sự thật rành rành trước mắt thế mà không biết!😌😌
- Vậy đó là gì nói nghe coi!_ Chanyeol
- Ta mà nói thì còn gì là truyện nữa! Thôi ta đi nha~*mọc cánh bay bay*👼👼👼
- Đứng lại ngay! Bộ muốn tới là tới đi là đi là đi vậy đó hả?!_ Chanyeol kéo au lại bẻ cánh
- Ít ra cũng phải cứu bọn ta ra chứ!_ Suho nắm chân au
- Còn lâu! Các ngươi tự lo đi!_ vùng vẫy
- Con này riết loạn rồi!_ Chanyeol kẹp cổ
- Nhiệm vụ của ta là viết fic chớ không phải cứu người. Ta không xen vào chuyện của các ngươi đâu!!!!
"XÌ~ BÙM!!!"
- Á, con au chạy mất rồi!_ Chanyeol la làng
- Con này ghê thật, dám chơi cả bom khói!_ Suho bịt mũi
- Thôi kệ nó đi!_ Chan chán nản ngồi xuống
Hai bạn trẻ cứ thế mặc cho số phận lạc trôi giữa đời =)))
"Đừng nghĩ các ngươi thoát khỏi tay ta. Rồi sau này ta sẽ bắt các ngươi chịu khổ hơn như thế này nhìu. Ô hô hô hô~"
.
.
.
Tối mấy hôm sau...
Lay và Baek quay lại chỗ Chanyeol với Suho. Khi hai người vừa vén bức màn lên thì hình ảnh họ thấy đầu tiên là hai chàng trai đang nằm bất động trên sàn, miệng chảy đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Hai người giật mình chạy lại xem thế nào.
- Baek Baek, hai người họ trông như chết rồi ấy._ Lay rơm rớm
- Chết thật rồi sao?!_ Baekhyun cũng chảy nước mắt
- Chúng tôi xin lỗi..._ Lay lấy khăn "trấm" nước mắt
- Lẽ ra chúng tôi phải chăm sóc các anh tốt hơn. Đáng lẽ phải cho các anh ăn đủ ngày 3 bữa, chạy bộ, lắc vòng, chăm sóc thú cưng, tắm suối nước nóng, mát xa toàn thân... Tất cả là tại chúng tôi, các anh chết khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa tận hưởng hết cuộc sống. Thật sự tôi rất hối hận. Mong là các anh hãy tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi... _Baek xì mũi
- Thôi thì hãy yên tâm mà ra đi. Đừng quay lại tìm chúng tôi làm gì. Mong các anh sẽ có cuộc sống thanh thản hơn..._ Lay phủ khăn trắng
"BOOONG~". . . tiếng chuông chùa vang lên
- Nam mô a di đà phật... _ Lay tụng kinh
- Mong cho các anh sớm siêu thoát.._ Baek cắm 3 cây nhang \|/
...
- Ê đủ rồi nha!!!_ Suho vùng dậy
- Bọn tôi có bị gì đâu mà hai người làm thấy ghê vậy?!_ Chanyeol
- Ủa... Tưởng chết rồi chứ..._ LayBaek đồng thanh, ánh mắt hiện rõ vẻ gian tà
- Chết... hồi nào?!_ Chanyeol bị luồng sát khí làm cho ớn lạnh
- Thôi đủ rồi!_ Baek đập bàn_ Các anh hãy thôi cái trò này đi. Các anh anh nghĩ chúng tôi là ai mà dễ bị lừa vậy chứ?!
- Đúng đó!_ Lay hùa theo
- Các anh đã bày trò hơn 10 lần rồi. Đừng nghĩ bọn tôi dễ dãi cho qua nhá!_Baek hùng hổ
- Đúng đúng!_ Lay (lại) hùa theo
- Vậy tại sao các cậu không cho chúng tôi đi chứ? Các cậu có thể ở lại, bọn tôi không quan tâm, nhưng giữ bọn tôi lại thì được gì?_ Suho
- Sao lại không?_ Baekhyun cười nham hiểm_ Hai người là chiến lợi phẩm của bọn tôi. Tôi xem các cậu như thú cưng vậy. Mặc dù tôi không quen biết gì hai người, nhưng xem như hai người đã thuộc về bọn tôi. Nhất định phải nghe lời!!!
Quát đờ?! Cái con người đang đứng trước mặt hai người là ai đây? Nếu nói là Baekhyun thì sai hoàn toàn rồi. Không lẽ họ thật sự đã mất trí nhớ, và thay đổi luôn cả tính cách rồi sao? Cái gì đang xảy ra vậy nè trờiiiiiii????
- Nói lại coi! Ai là thú cưng của hai người chứ?!_ Chanyeol nổi máu điên
- Là cậu chứ ai?_ Baek cãi lại
- Còn dám nói vậy nữa tôi sẽ cho cậu một trận đó!!!_ giơ nắm đấm
- Thú cưng! Thú cưng!_ lè lưỡi
Và lại cãi nhau (Au: hai đứa này dù có trong hoàn cảnh nào cũng có thể cãi nhau đc =_=)
.
.
.
1h sau...
- Thôi được rồi. Các anh muốn đi đến như vậy chứ gì?_ Baekhyun chống nạnh
- Đương nhiên!_ đồng thanh
- Tôi cũng chả muốn các anh ở đây để mà suốt ngày phục vụ đâu!_ Lay ngây thơ lên tiếng
- Vậy thì phải đi gặp tộc trưởng!_ Baek đề nghị
- Okie!!!_ tiếp tục đồng thanh
.
.
.
- Thật sự là các cậu muốn đi sao?_ tộc trưởng râu tóc bạc phơ hỏi
- À vâng... Chúng tôi còn chả biết các người bắt chúng tôi để làm gì... _Suho cười khổ
- Thật ra bộ tộc bọn ta có một truyền thống đó là thường tặng cho những người mới vào thứ đầu tiên bọn ta bắt được. Nên bọn ta đã tặng hai cậu cho họ..._ ông cười hiền
- Thảo nào... _Chanyeol nổi gân xanh _ Họ nói bọn tôi là thú cưng của họ...
- ... Và khi các cậu đã thuộc về họ thì các người cũng sẽ như hình với bóng vậy. Nếu các cậu rời khỏi đây thì họ cũng sẽ theo các cậu...
- Hả?!
- Mà thế này không phải tốt hơn sao?!_ Chanyeol nói
- Ừ ha!_ Suho
- Được rồi bọn tôi đồng ý!
_________________________________
Tại căn biệt thự mọc giữa rừng....
- Cậu gọi bọn tôi về làm gì vậy?_ Xiumin hỏi, mắt lâu lâu nhìn về phía Chen nhưng lại bị cậu bắn tia lửa trở lại
- E hèm... Tôi muốn nói là chúng ta cứ ngồi ở đây và đợi tin_ D.O điềm đạm nói
- Vậy là không đi tìm nữa sao?_ Luhan đang nằm một đống cũng ngoi dậy
- Ừ!
- Tôi không hiểu được là cậu nghĩ gì luôn đó!_ Kris nhún vai
- Cơ mà... tôi có một thắc mắc... _ Tao
- Cái gì?_ Sehun
- Còn hai người nữa đâu?_ cậu ngây thơ hỏi
- Hai người nào...?_ Kai tròn mắt
- Thì cái tên Chanyeol với Suho ấy!
- À~ _ Kai_ Hai người họ...
.
..IM
.
.LẶNG.
.
- Hai đứa nó đâu rồi nhể?....
End chap 19
_____________________________
Hi~ Có hơi nhảm quá ko nhỉ?😅 Cơ mà au đã cố hết sức rồi đấy
Comt + Vote cho au nhoá~ Iu 💕❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro